Cậu học sinh kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là giáo viên mới của một ngôi trường cá biệt, chính vì hai chữ "cá biệt" này mà từ khi vào trường tôi chưa bao giờ được yên ổn..tôi luôn phải nhức đầu với những trò tinh nghịch của tụi học sinh, chỉ vì khoảng cách tuổi tác giữa tôi với chúng nó chỉ vỏn vẹn 3 mùa xuân xanh. Cái lớp mà tôi đang phải chủ nhiệm..haizz..chúng nó cả nam lẫn nữ đều quậy phá như nhau nhưng không hiểu vì sao..tôi thương chúng nó lắm..có lẽ do tôi là người dễ mềm lòng..

Chúng nó tuy nghịch thế thôi..nhưng tôi biết chúng nó cũng biết yêu thương, cũng có tình cảm như bao người khác. Những lúc chúng làm tôi tức giận là y như rằng tôi phải cười phá lên ngay sau đó, chỉ vì những trò đùa quá đỗi đáng yêu của chúng..như đã nói..tôi rất dễ mềm lòng...

Trong ngôi lớp mang tên 11a3 này, có vô số điều đặc biệt chỉ có một không hai..tôi chắc chắn đấy!

Tôi nhớ lần đầu tiên bước vào lớp tôi đã suýt ngã vì trượt phải những vỏ chuối mà chúng nó đã tinh nghịch rải rác khắp lớp để phá tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi đã không ngã..thật buồn cười khi tôi chuẩn bị đáp mông mình xuống đất thì có hai học sinh nam trông rất dễ thương chạy đến đỡ tôi..chúng nó phán cho tôi một câu suýt bật ngửa.. "Thầy đẹp quá! Không để ai làm hư tổn đến sắc đẹp trời cho này được! Lớp em quyết bảo vệ nhan sắc thầy tới cùng!"...

Kể từ lúc đó, cái lớp 11a3 này như tập đoàn vệ sĩ dành riêng cho tôi, tôi đi đâu cũng bám theo, chúng nó có một tiêu chí rằng chỉ có chúng nó mới có quyền chọc phá tôi, còn nếu có ai khác ngoài chúng nó đụng đến tôi..dù chỉ một sợi tóc thì ngay lập tức hôm sau toàn trường sẽ biết đến một trong những lịch sử đen tối của người đó..và..trung bình cứ một tháng thì khoảng năm đến mười câu chuyện lịch sử được khai phá ra..

Đó là lí do tôi yêu cái lớp 11a3 này nhiều đến vậy!..

Tính đến giờ tôi đã bên cạnh chúng nó được 3 tháng rồi, khoảng thời gian không lâu nhưng đủ để hiểu nhau, quan tâm nhau và yêu thương nhau nhiều hơn..tất cả chúng nó ai ai tôi cũng đã tiếp xúc trò chuyện rất gần gũi..nhưng..

Có một cậu học sinh rất kì lạ trong lớp tôi, từ khi tôi bước vào lớp, rất hiếm khi nhìn thấy em ấy cười, nụ cười của em ấy còn quý hơn vàng bạc nữa ấy...

Em ấy cười lần đầu tiên ..khi ngày đầu bước vào lớp 11a3 này..

Nụ cười thứ hai..khi em vừa làm quen được một cô gái mình đã để ý từ lâu...

Em cười lần thứ ba...khi em và cô nữ sinh ấy chia tay, trong khoảng thời gian là một tháng bên cạnh nhau..

Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái nụ cười ấy của em..tôi chỉ là..nghe tụi bạn của em kể lại..
.
.
.
.
.
_Sáng nay các em có một bài kiểm tra phải không?...- Tôi dõng dạc trong chiếc áo sơ mi từ sáng sớm đã chóng thấm mồ hôi..

_AAAAA..thầy ơi..em chưa học bài...thầy ơi em mệt quá..thầy ơi em bị đau tay..thầy ơi...- Không biết có hẹn nhau trước không mà chúng nó một lượt ồ ạt lên lấn áp tiếng thầy chúng nó là tôi..

_Thôi đủ rồi..các em đừng ồn..thế thầy sẽ dời qua ngày mai nhé..ngày mai sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa được không?- Tôi hiền quá phải không?

_Oaoa! Thầy muôn năm!!!!- Đúng là có hẹn thật rồi hay là do chúng nó đoàn kết nên lúc nào cũng có những câu nói đồng thanh khiến tôi cảm thấy bất lực..

Tôi luôn để ý và quan sát cậu học sinh đó..và bây giờ..em ấy đang đeo tai nghe và..ngủ..

Đứng trên bục giảng, thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu, liền kêu tên cậu nam sinh đó thật to nhưng em không hề phản ứng.

Tôi tức tối đi đến chỗ em, đập bàn thật mạnh nhưng em vẫn không phản ứng..Tôi trở nên tức giận giựt phắt cái tai nghe chướng mắt của em xuống..

_Thầy làm gì vậy! Đừng làm phiền tôi!- Em đứng lên và quát lớn vào tôi..

_Em tôn trọng tôi một chút đi! Không thấy tôi đang nói chuyện với cả lớp thế này sao?- Tôi không hề nhường nhịn..vì dù sao tôi cũng là thầy em..

_Thầy thật lắm chuyện!- Em không thèm nhìn tôi, bỏ đi thẳng ra khỏi lớp..

_Em đứng lại cho tôi, tôi sẽ gọi giám thị đấy!- Tôi không hề sợ em đâu..

_Thầy...! Thật phiền phức!- Em miễn cưỡng bước trở lại lớp, đến chỗ ngồi của em và tôi đang đứng ở đó..em vô tâm đẩy mạnh tôi sang một bên..tôi sẽ ngã nhào nếu cậu học sinh kia không đỡ lấy tôi..

_Cậu đủ rồi Jackson! Cậu không thấy làm vậy là quá đáng với thầy lắm sao?- Cậu học sinh vừa đỡ tôi lên tiếng..

_Cậu đừng lắm chuyện Youngjae!- Em lại tiếp tục đeo tai nghe và nằm gục xuống bàn..

_Này cậu...

_Được rồi Youngjae! Thầy không sao! Cảm ơn em!- Tôi không muốn trong lớp các em có bất kì mâu thuẫn nào đặc biệt là vì tôi..

Youngjae là lớp trưởng, là cậu học sinh gương mẫu và tính tình rất vui nhộn nhưng em vẫn nghiêm khắc những lúc cần thiết, bên cạnh đó em cũng là kẻ đã bày ra những trò đùa khiến tôi phải đau đầu, dù sao em vẫn là người tôi mến nhất trong lớp 11a3 này..

Còn Jackson, cái cậu học sinh kì lạ hay phải nói là một con người kì quái thì đúng hơn..tôi không biết chút gì về em cả..tôi chỉ biết em là đứa nhóc duy nhất trong lớp 11a3 này không ưa gì tôi..em rất ít nói và cả ít cười..em chỉ có mỗi Youngjae là bạn, nhưng cả hai cũng không thể gọi là thân, với tôi, em là một con người rất bí ẩn..

Còn tôi là Mark, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11a3 đến nay đã 3 tháng, tôi là một con người mềm lòng, giàu cảm xúc, từ nhỏ tôi đã mang trong mình một quá khứ đầy sứt mẻ từ gia đình cũng như trường học, tôi đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh..nhưng tôi không phải loại người vì thế mà yếu đuối và dễ gục ngã..tôi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, hơn cái quá khứ đầy bất hạnh kia, tôi không bao giờ muốn ai vì mình làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm, cực khổ, đau đớn..tất cả những khó khăn tôi đều muốn tự mình gánh chịu..và tôi chúa ghét phải trở thành gánh nặng của người khác, tôi sẽ rất ấm ức..tôi là con người như thế..

.

Như thường ngày, tôi được tụi học sinh hộ tống xuống nhà ăn dùng cơm trưa, dĩ nhiên chúng cũng ngồi ăn cùng tôi, bữa nào cũng thế, lúc nào nhà ăn cũng nhốn nháo vì chúng nó, bữa trưa là giờ nghỉ ngơi thế mà tôi và ngay cả những người khác xung quanh đều bị chúng làm phiền..nhưng làm sao tôi có thể nói điều đó..chúng làm vậy không phải là vì tôi sao? Đáng ra tôi phải cảm kích và biết ơn chúng mới đúng..

Chính vì muốn giải thoát cho bản thân cũng như mọi người, lúc nào tôi cũng cố ăn thật nhanh rồi đến phòng giáo viên để nghỉ, chỉ có lúc đó chúng mới buông tha cho tôi, vì dù sao chúng cũng cần nghỉ ngơi..

Giờ này là giờ sinh hoạt tự do, tôi mới có thể thoải mái đi dạo quanh trường...vì dù sao, tôi cũng ghét phải ngồi mãi ở một nơi lắm, tôi mới vào trường nên sẵn dịp này thăm quan vậy..

Tụi học trò của tôi ấy hả?..haha..giờ này chúng nó tập trung trong lớp nghỉ ngơi trong lớp cả rồi, tôi chắc chắn điều đó vì tôi đã quan sát chúng rất kĩ..

.....

Dạo một vòng hành lang lầu một, tôi say mê nhìn vào dãy hàng rào được tạo bởi dây leo các loại..hàng rào xanh giữa trưa hè nóng bức đã giúp che chắn đi được phần nào những tia nắng hắt rát da vì nó cao tới hơn 2 mét...

Từng tia nắng tinh nghịch đang chơi đùa trên những cành lá xanh mượt mà, gió luồn kẽ lá khẽ rung rinh, tiếng lá xào xạt kết hợp tiếng chim hót nghe như một bản nhạc giao hưởng nào đó ở nhà hát...trong lòng tôi bỗng phút chốc cảm thấy tự do và yên bình..

Rồi tôi đi một vòng đến lầu hai, dĩ nhiên tôi không quên tránh đi cái lớp 11a3 ra..để đảm bảo an toàn không bị phát hiện tôi đã lướt nhanh qua dãy hành lang dài thênh thang, không kịp nhìn ngắm gì xung quanh nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được có tiếng piano và violon vang vọng trong phòng nhạc ở cuối dãy, chắc là đang chuẩn bị cho buổi nhạc hội sắp tới do trường tổ chức...

Và đây là nơi tôi đã muốn đến từ lâu, đó chính là tầng thượng, khi còn đi học tôi hay trốn lên sân thượng ngồi một mình, vì cuộc sống thời học sinh của tôi không mấy tốt đẹp nên đó là nơi duy nhất luôn khiến tôi cảm giác an tâm và thanh thản từ tâm hồn cho tố thể xá, rồi cứ như thế những kỉ niệm đáng nhớ ấy cứ ồ ạt tràn về trong vô thức..

Tôi thích cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống, mọi cảnh vật đều được tóm gọn trong mắt tôi, những lúc như thế, tôi có cảm giác mình như một vị chúa từ trên cao luôn nhìn thấy những khó khăn gian nan của con người và giúp đỡ họ..nói thật cũng không biết vì sao tôi lại nghĩ như thế..chỉ biết rằng tôi cảm thấy những lúc như vậy lại tự tin và mạnh mẽ lạ thường..

Sân thượng trường là một vườn xương rồng kiểng thu nhỏ, tôi đã rất ngạc nhiên vì theo tôi biết thì không có người sinh hoạt hay lui tới ở đây..nhìn mấy cây xương rồng còn rõ tươi xanh, tôi chắc chắn chúng được chăm sóc rất thường xuyên..

Ngay lúc này chúng vẫn còn đọng nước, những giọt nước long lanh tích tụ trên những nhánh gai nhỏ rồi chớp một cái vỡ tan trên nền đất..có người vừa ở đây và dường như vẫn còn ở đây vì tôi nhìn thấy một đôi chân đang lắc lư phía sau bức tường..

Tôi vì tò mò nên tiến lại gần..

_Jackson?!

_Thầy?! Lại là thầy sao?

__________________________

Fic mới fic mới! Mại dô mại dô!

Tình hình là còn khá lủng củng, sẽ cố gắng hơn ở chap sau!

Cầu mong sự thông cảm!

Ngày 20 tháng 12 năm 2015

tên: Cỏ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro