Ấm áp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jackson?!

Thật ngạc nhiên khi bây giờ, trước mặt tôi đây không phải là một chàng trai lạnh lùng như thường thấy, em-Jackson vẫn đeo tai nghe, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp, bởi lẽ hình như em đang cười..

Em nâng niu một chậu xương rồng nho nhỏ, cây xương rồng ấy trông rất yếu ớt, trên mình mang một màu vàng héo úa chứ không tươi xanh như những cây xương rồng khác..và em đang nhìn nó với ánh mắt dịu dàng cùng chút gì đó rất nhẹ nhàng ở nụ cười ấy tỏa nắng..

Không phải em đang an ủi cái cây đó chứ?

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn và con người thật sẽ hiện nguyên hình khi xung quanh không có ai..đúng như thế, có lẽ con người ấm áp mà em giấu bấy lâu nay đã bị vạch trần bởi sự tò mò của tôi..

Tuy nhiên khi vô tình vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt ấm áp đó của em mau chóng biến mất và thay vào đó là ánh mắt quen thuộc mà hằng ngày tôi đều thấy, rất lạnh lùng và sắt nhọn hay không muốn nói là khinh bỉ..

Tôi thật không thể hiểu được, rốt cục tôi đã làm gì để em ghét cay ghét đắng tôi như thế?

Vốn dĩ tôi biết được điều đó là do những cử chỉ vô lễ, khinh thường tôi luôn được em thể hiện rõ ràng và rất sâu sắc..dường như chưa bao giờ em thật sự để tai vào những bài học của tôi tuy nhiên điểm kiểm tra môn tôi em làm cũng không quá tồi nhưng dù sao môn tôi em vẫn tệ nhất trong bản điểm của mình, em là một học sinh giỏi, nhưng lại bị điểm môn tiếng anh của tôi kéo xuống hạng trung bình..

Em không quan tâm đến những bài học của tôi nên những chuyện liên quan về tôi em cũng chẳng để ý...

Những hành động của em luôn khiến cho một người giáo viên là tôi cảm thấy thiếu tự tin, bị xúc phạm và tổn thương..vì một khi đã làm giáo viên, điều cần thiết nhất chính là được học sinh tôn trọng..

Đứng trước em, tôi luôn cảm thấy tự ti, nhưng trên danh nghĩa là giáo viên, là thầy của em, tôi luôn tự khuyên mình phải thật mạnh mẽ vì những lúc như thế, thứ cần nhất chính là tinh thần và ý chí vững chắc..

Và ngay lúc này đây, em đối với tôi là một ánh mắt đầy sự khinh bỉ và mệt mỏi như thể tôi đã bám đuôi em..Ánh mắt đó mấy tháng nay tôi đã dần quen thuộc, tuy nhiên khi nghĩ lại hình ảnh bắt gặp được ánh mắt em ấm áp và cả nụ cười ấy tôi cứ nghĩ lúc đó và bây giờ em là hai con người khác nhau hoàn toàn...

Lại một lần nữa tôi thắc mắc..tôi đã làm gì khiến em phải khó chịu?

_Thầy?! Lại là thầy sao?!

_Thầy lên đây làm gì?- Giọng nói em luôn lạnh lùng như thế

_Thăm quan!- Tôi hồn nhiên trả lời mặc dù bên trong tôi đang tồn tại một dấu chấm hỏi to đùng

_Thật chẳng ra làm sao! Nơi này không phải thầy muốn tới thì tới đâu!

Cuộc đối thoại tới đây có lẽ đã chấm dứt, em đứng dậy, đặt chậu xương rồng lại đúng chỗ của nó rồi bước đi không một lời tạm biệt như phép tắc của một người học sinh, em thậm chí còn không nhìn tôi...

Cứ thế rồi em bước đi càng lúc càng xa để lại cho tôi vô số những thắc mắc..liệu có phải rằng khu vườn xương rồng xinh đẹp này được chính tay em chăm sóc hằng ngày..

Em rốt cục người n thế nào? Đâu mới em? Đâu mới sự thật? Tại sao tôi càng lúc càng về em?

...

Một buổi sáng như mọi ngày, giờ sinh hoạt lớp lúc nào cũng nhốn nháo, ồn ào..nhưng không sao, tôi quen rồi!

Lớp tôi đang chuẩn bị cho nhạc hội sắp tới, chúng nó hăng hái lắm, nhưng mà không tiết mục nào ra trò, may mắn thay lớp tôi có một công chúa xinh đẹp và rất giỏi về nghệ thuật, em có thể hát, nhảy...tất cả đều rất tuyệt! Tôi rất tin tưởng Youngji! Con bé hiếu động cực kì không những thế còn rất thân thiện, tôi thích con bé lắm và nhạc hội này tôi giao lại hoàn toàn cho Youngji lo liệu bởi vì về mặt này tôi chẳng có chút kiến thức gì về mặt lí thuyết lẫn thực hành..

Youngji hôm nay sẽ tự tay chọn các bạn có khả năng nhảy nhót cũng như hát hò, em sẽ chỉ dạy tận tình cho từng người..tôi nhìn cách em làm việc còn phải nể phục, có lẽ tôi nên học hỏi thêm..

Cả lớp đủ thứ cảm xúc xen lẫn những âm thanh hỗn tạp, đứa vui, đứa chán, đứa thì than thở, đứa thì mừng muốn khóc khi được con bé Youngji chọn cho tham gia vào nhạc hội năm nay...

Lần này tôi lại có dịp nhìn ngắm lại tụi học sinh của mình lần nữa, đã nhìn kĩ lắm rồi, đã ngắm nghía lâu lắm rồi nhưng tôi chẳng thấy chán chút nào, say mê nhìn lại từng gương mặt một, học sinh của tôi thật sự rất đẹp..nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại thật lâu ở một nơi.

Kể từ cái hôm đó, lúc bắt gặp Jackson trên sân thượng, không hiểu sao ánh mắt tôi không thể thoát khỏi em, cứ đảo một vòng lại dừng lại ngay đó, nơi em đang ngồi..

Ánh mắt ấm áp đó, mỗi khi nhìn em tôi lại nhớ đến nó..nhớ đến vườn xương rồng, nơi tôi thấy một Jackson hoàn toàn xa lạ, nhớ đến nụ cười hiếm có đó, liệu tôi có phải người đầu tiên nhìn thấy nó, con người thứ hai của em-Wang Jackson...

_Thầy Mark! Thầy! Thầy ơi!!

Tôi đang mải mê suy nghĩ những chuyện không đâu, vô tình không để ý đến những việc vừa diễn ra thì ngay trước mắt tôi, một bản danh sách ngoằn ngoèo bị gạch xóa lung tung..à thì ra con bé Youngji muốn tôi kiểm qua lần nữa..

Rồi tôi cứ thế đọc tên từng đứa một..

_Youngjae, Yugyeom, Bambam, Jaebum, Jinyoung,......,Jackson,..Hả? Có cả Jackson sao? - Thật đáng ngạc nhiên, bản danh sách này thật quá bất ngờ đối với tôi, là Jackson nằm trong danh sách nhạc hội? Nhìn em bây giờ rất thanh thản, em không phản đối à?

_Vâng! Thầy không biết đâu, chứ Jackson hát rất hay đó ạ!- Youngji hồn nhiên trả lời tôi..

_Em đã từng nghe Jackson hát sao?- Tôi lại tò mò..

_Um..dạ! Em nghe mãi ấy! Từ nhỏ luôn rồi ạ! Jackson luôn hát mỗi khi em yêu cầu, còn bây giờ, chỉ khi có hai đứa cậu ấy mới chịu hát..- Youngji hờn dỗi..

_Em rất thân với em ấy sao?- Tôi rất ngạc nhiên..

_Vâng! Em chơi với cậu ấy từ nhỏ mà! Em còn biết cả những việc xấu hổ của cậu ấy!- Youngji nói thầm ở câu cuối..

Thế thì hay rồi! Thông qua Youngji tôi có thể tìm thấy được con người thật sự của Jackson..

Từ hôm đó, tôi hay hẹn Youngji đi ăn sáng cũng như ăn tối, dụ dỗ và con bé đã kể hết mọi thứ..Bỗng nhiên tôi cảm thấy khá ghen tị với Youngji, có thể thân thiết với một người khó gần như thế thật không đơn giản..

.......

Trưa nay tôi lại lên sân thượng có lẽ là do hôm nay, tâm trạng của tôi không được tốt lắm cũng một phần tôi muốn gặp Jackson..

Ra là em luôn ở đây mỗi khi không có tiết học..ra là đây là nơi duy nhất có khả năng đưa em trở về với chính bản thân mình..ra đây là nơi em tự chui rút bản thân mình trốn tránh thế giới sao? Tôi cũng không chắc nữa..cì Youngji kể như thế?

Tôi có cảm giác khi nhìn em, tôi lại nhìn thấy bản thân mình ngày xưa, cũng lạnh lùng , cũng ít nói nhưng tôi khác một chỗ là tôi không vô lễ với giáo viên của mình..

Hôm nay tôi khéo léo hơn hôm trước, để không bị em phát hiện..tôi đã nhìn thấy, là em lại đang cười..một nụ cười thỏa mãn..

Chậu xương rồng em đang cầm trên tay, hình như là cái chậu héo úa hôm đó, nhưng mà hôm nay, nó tươi xanh lắm, cũng giống như em vậy!

Nhưng thôi rồi! Tôi lại một lần nữa bị phát hiện! Mặt em lại chuyển sắc mất rồi..

_Này! Thầy bị biến thái sao? Tôi đã nói, đây không phải chỗ của thầy, muốn thăm quan thì đi chỗ khác mà thăm quan đi! Đừng động vào khu vườn của tôi đấy!

Thế đấy, em lại đi mất rồi! Tôi tò mò lại càng tò mò thêm thôi!

__________________________

Chap mới ạ! Nhớ Vote và cmt cho tớ cho tớ vui nhá! Kamsamita! Tớ sẽ cố viết hay và nhanh hơn nên nhớ bình chọn với cả bình luận nhá!

MÃI YÊU!

Ngày 27 tháng 12 năm 2015

tên: Cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro