Xem Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược mười ngày nữa là đến nhạc hội rồi,vào những tiết trống hoặc ra chơi, sân trường ngập tràn những tiếng trống kèn, nhạc, tiếng hát, các loại nhạc cụ..rất rộn ràng, nhộn nhịp và cũng ồn ào không kém...làm tôi chỉ muốn kiếm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi..và lựa chọn tốt nhất chính là tầng thượng..

Theo tôi nhớ không nhầm thì Jackson có tên trong danh sách nhạc hội, chắc là bây giờ cũng đang phải luyện tập nên chắc là ở đó không sao đâu..

Nói nghe có vẻ chần chừ chứ tôi chắc chắn phải lên đó để nghỉ trưa, ở đây ồn ào không chịu nổi..Tôi là một con người không quen với những bầu không khí hỗn tạp âm thanh thế này..

Nơi tầng thượng mà tôi hay ngồi thường rất mát mẻ bởi nó có mái che, chỉ là một khoảng đó và nơi em hay ngồi là có mái che thôi vì xương rồng cần ánh nắng để phát triển..

Ngồi dưới mái che thấp, tôi được dịp thoải mái ngắm nhìn vườn xương rồng của Jackson, đúng là khéo tay quá, các chậu ở đây chắc cũng lên đến con số 200 ấy chứ, thế mà chúng lại được phân loại và sắp xếp rất ngay ngắn, em thật chu đáo quá..Các cây xương rồng mọc xanh đều và và lớn bằng nhau, nếu nói nó là do Jackson chăm sóc thì quả thật là rất khó tin đó, bởi một con người lơ là và vô cảm như em sao có thể tạo dựng nên một khu vườn xinh đẹp như thế này chứ!

Càng ngắm càng thấy thích, bởi tôi yêu sự yên tĩnh và trong lành, tôi luôn muốn được thanh thản và tự do như lúc này..bởi quá khứ của tôi không hề đẹp đẽ một chút nào hay không muốn nói là rất tồi tệ..

Khi tôi mở mắt đón nhận ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời, người đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt rất hiền từ , đầu đội một chiếc nón vải màu đen viền trắng, trên người cũng một bộ đồ tông đen, hai tay đan vào nhau nhìn tôi cười phúc hậu..Người đó phụ nữ nhưng không phải mẹ tôi, còn người đàn ông trang phục hệt thế bên cạnhcũng không phải cha tôi, họ những thầy đang tu hành trong nhà thờ, nơi tôi đã được đón nhận được chăm sóc cho đến khi tôi 5 tuổi..

Tôi nhớ ngày hôm đó, lúc tôi đang chơi đùa cùng những đứa tr mồ côi khác thì được mẹ Hye gọi vào, tôi ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế cạnh mẹ, đối diện một người phụ nữ khá lớn tuổi, mắt đã một bên..mẹ Hye nói rằng muốn nhận nuôi tôi, không chồng con cả nhưng bà rất thương trẻ con..Ban đầu tôi không muốn đi đâu, nếu đi theotôi sẽ rời xa mẹ Hye, trẻ thân thiết cả ngôi nhà rộng lớn ấm áp này, tôi đã nhõng nhẽo nũng nịu rằng không chịu đi , nhưng khi nhìn người phụ nữ ấy mỗi ngày đều đến chơi với chúng tôi mang theo rất nhiều bánh kẹo, không biết t khi nào tôi đã mến thương trước khi mình kịp nhận ra..

Rồi cuối cùng vào một ngày đẹp trời tôi đã cùng về nhà mới, đó một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, công nhân nên kiếm tiền mỗi tháng vừa đủ xài, tôi được cho đi học một trường mầm non gần nhà, mọi chuyện đều êm xui cho đến khi tôi lên cấp 2, hay đến đón tôi nên bạn thấy được con mắt lòa của , ngày qua ngày chúng lấy tôi làm trò tiêu khiển để giải tỏa và giận, chúng xúc phạm đến tôi thì không sao nhưng mỗi lần chúng nói đến tôi lại nổi giận phản kháng lại chúng, mỗi lần thế tôi lại bị chúng đánh tơi bời..

Tôi hay về nhà muộn đi học thật sớm, những lúc đó đã đi làm nên không trông thấy những vết bầm tím đỏ đậm rất đau đớn của tôi...C thế cho đến lúc lên cấp 3 tôi lại tiếp tục bị trêu chọc ức hiếp, không những thế vì vẻ bề ngoài ưa nhìn, tôi đã bị làm nhục rất nhiều lần, tôi bị xâm phạm thể, tôi đau đớn như muốn chết đi, nhưng nếu tôi chết đi sẽ phải đau lòng..Để đắp cho tôi đã cố học hành thật chăm chỉ, thành tích của tôi lúc nào cũng cao..chuyện bị ăn hiếp rất may không làm ảnh hưởng đến việc học của tôi...Tầng thượng là người bạn thân thiết nhất của tôi vào khoảng thời gian đó, tôi hay nấp ở đấy mỗi lần bị bọn đầu gấu đuổi theo kiếm chuyện...

lẽ khi tôi lên đại học, Thượng Đế mới nhìn thấy tôi ban cho tôi những người bạn thật tốt bụng, thể nói khi lên đại học tôi mới thấy sự đa màu sắc của cuộc sống, khi trước mỗi ngày tôi chỉ học sợ sệt, sợ sệt rồi lại học, bao quanh tôi chỉ một màu xám tro đen đục..Ngôi trường cấp ba đó rất đáng sợ, nó là một nỗi ám ảnh kinh khủng nhất trong cuộc đời, bây giờ có giết tôi cũng không dám quay về ngôi trường đó nữa! Cũng vì quá khứ đáng sợ đó, tôi chưa trải qua một mối tình nào cả, bây giờ nếu có ai hôn tôi, tôi sẽ cảm thấy rất kinh tởm, đụng chạm thì tôi đã cố tập quen còn nếu hơn nữa thì tôi thật sự không thể..

Bây giờ đã già yếu, chỉ nhà làm nội trợ, chỉ chăm sóc cho tôi, còn tôi thì bây giờ đã công việc ổn định, thể lo lắng chăm sóc , trả ơn những ngày qua đã cực khổ tôi..hiện giờ tôi đã một cuộc sống hạnh phúc..

Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ mà đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh thì tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang đang tiến lại gần, không biết cớ gì tôi lại vội vàng đi trốn, tôi rút vào một góc khuất rồi lấy cái thùng giấy gần đó chui vào, thật may khi tôi có thân hình nhỏ nhắn này..

Cũng nhờ thế tôi mới nghe được câu chuyện này..Là Jackson và một cô gái đang cãi nhau thì phải...

_Jackson! Cậu đứng lại cho tôi! Ai cho cậu bỏ đi vô cớ như vậy hả?- Cô gái ấy chính là Youngji..

_Cậu đừng bắt tôi làm những chuyện quái dị này!

_Quái dị? Khi đọc tên không phải cậu đã nghe rồi sao? Sao không từ chối lúc đó!

_Cậu không thấy tôi đang đeo tai nghe sao!

_Tôi..Tôi không biết đâu! Tôi sẽ nói thầy cho cậu biết tay..

_Nói thầy? Cậu nói thử xem, xem tôi có sợ không! Thầy gì cứ như trẻ con, da thì trắng như em bé, chẳng ra dáng đàn ông gì cả, làm sao tôi phải sợ những người như thế..

Nghe tới đoạn này, tôi như có một dòng điện xẹt ngang qua, giật mình vô tình đẩy ngã chậu cây bên cạnh..

_Ai đấy!- Youngji có lẽ đã nghe thấy tiếng động của tôi, con bé bây giờ đang tiến lại gần tôi..

_Youngji cậu đi đi! Tôi sẽ suy nghĩ sau! Bây giờ cậu rời khỏi đây đi!

Thật là may quá đi! May là không bị phát hiện!

_Cậu sao cứ mãi thô lỗ như vậy! Tôi không muốn phải lôi mấy cái lịch sử đen tối của cậu ra đâu!-

_A! Cậu dám! Cậu dám nhéo tôi sao? Cậu ngày càng lộng hành như vậy rồi sao Youngji! Đừng để tôi bắt được cậu!

Nghe có vẻ như Youngji sau khi làm gì Jackson đã chạy đi..Bây giờ tôi không nghe được gì cả, bầu không khí yên lặng hẳn đi, có lẽ cả hai đã đi hết rồi, nhưng để chắc chắn tôi kiên nhẫn đợi thêm chút nữa mới đi ra..

_AAAAAA!- Khoảnh khắc khi tôi vừa quăng cái thùng giấy đi, ngay lập tức tôi bắt gặp Jackson đang đứng trước mặt tôi..mất thăng bằng tôi ngã xuống, cứ ngỡ sẽ được đỡ, ai ngờ em để tôi ngã xuống một cách đau đớn, cú tiếp đất không hề nhẹ đâu..

_Thầy lại lên đây làm gì! Tôi nói thầy không nghe sao? Đây không phải chỗ của thầy!

_Tôi đi cũng được thôi! Nhưng mà..em tính không tham gia nhạc hội sao?

_Chuyện này không tới phiên thầy quyết định! Thầy nên đi đi trước khi tôi còn đàng hoàng!

_Em..có thể nào kéo tôi dậy không?

_Thầy chỉ là ngã thôi mà, có phải gãy chân gãy tay đâu mà không tự đứng được..

Tôi thật không còn gì để nói với cậu học sinh này, quá cứng nhắc và khó chịu, những cái tôi đã nghĩ về em sau sự việc này đều biến thành sự nhầm lẫn tai hại..Bởi vì những người tốt thật sự sẽ không bao giờ phân biệt kẻ mạnh, kẻ yếu, kẻ nam tính hay nữ tính, kẻ giàu hay kẻ nghèo, lớn tuổi hay nhỏ tuổi..Em đúng là lạnh lùng nhưng chưa bao giờ em bỏ mặt lời nhờ vả nào từ bất cứ ai..ngoài tôi..tôi đâu phải người xấu, sao em lại ghét tôi đến thế? Tôi cũng nhớ là mình đâu lầm lỗi gì với em cả!

Thôi thì dẹp thắc mắc qua một bên, tôi phải rời khỏi đây đã, trước khi quá trễ..

Tôi khó khăn đứng dậy, không gãy tay cũng không gãy chân, nhưng có lẽ tôi đã bị bông gân rồi, cổ chân đau tê tái không thể nhút nhít, tôi vẫn cố đứng dậy, những thứ như thế này có là gì sau những thứ tôi đã phải chịu đựng trong quá khứ..

Nói thì nói thế chứ tôi đứng lên cũng không dễ dàng chút nào, tuy thế tôi vẫn phải cố, không thể để Jackson xem thường tôi được..

Nhưng mà hình như nó đã phản tác dụng, tôi càng có gắng tôi lại càng trở nên đáng thương hơn trước mặt em, nó sẽ khiến tôi bị em khinh hơn..Sao cuộc đời tôi không tươi đẹp được bao lâu lại trở nên đen tối như thế..

_Thầy diễn hay quá đấy! Nghe nói nhạc hội này có diễn kịch, thầy có muốn tham gia không?

_Em!- Tôi cứng họng..

_Sao? Thầy muốn tham gia không? Tôi sẽ gọi Youngji, xin cho thầy một vai nghèo khổ đói rách, bị xem thường, tội nghiệp chắc là đạt lắm nhỉ? Ba mẹ thầy có phải diễn viên không mà đào tạo ra đứa con tài năng như thầy vậy?

_Đủ rồi, tôi nhịn em đủ rồi Jackson! Tôi chưa thấy đứa học trò nào vô phép vô tắc như em, em xúc phạm tôi quá rồi đấy! Em có quyền nói tôi nhưng tôi cấm em đụng tới gia đình tôi!

Tôi tức giận đùng đùng bỏ đi, cũng vì tức quá mà cái chân cũng không thấy đau nữa, còn em ở lại, không nói gì, không xin lỗi, thật đáng ghét..Loại học sinh như em, tôi thề phải trừng trị cho bằng được, tôi sẽ khiến em phải xin lỗi tôi! Hãy chờ đó- Wang Jackson!

__________________________

Ta bỗng cảm thấy ta đã biến Jackson êu vấu của chúng ta thành kẻ xấu xa mất rồi T_T Ta xin lỗi!!!!!!

Mọi người tiếp tục vote và cmt cho fic nhé! Kamsa~~

Ngày 3 tháng 1 năm 2016

tên: Cỏ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÁ!

MÃI YÊU!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro