Tên Học Sinh Xấu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa dầm, mưa lâu nhưng không lớn, tuy nhiên cũng vì thế nên cái thời tiết Seoul nó lạnh cực kì, tôi sáng nay không muốn đến trường tí nào, một phần là cái cổ chân đau điếng đã được mẹ nuôi băng bó cho, cái quan trọng là cái thời tiết này tôi chỉ muốn trùm mền và ngủ..

Thầy giáo như tôi thật là hư quá, bỏ bê học sinh của mình chỉ vì lười biếng , đặc biệt là những đứa nhóc đáng yêu của tôi, nhắc tới lại thấy nhớ, tôi muốn gặp chúng..

Suy nghĩ một đằng, làm một nẻo, đầu óc toàn những thứ tốt đẹp nhưng cái thân già hơn 20 của tôi nó lại không chịu động đậy..

_Mark! Dậy đi con! Hôm nay con không đi làm à?- Mẹ nuôi vào đánh thức tôi bằng một buổi sáng thơm nức mũi, nó không cầu kì, chỉ đơn giản là trứng ốp lết và bánh mì kèm theo một ly sữa nóng rất hợp với thời tiết bây giờ..

Không biết bằng cách nào mẹ luôn có thể chế biến những món ăn đơn giản với những công thức phức tạp nhất, vì mẹ luôn muốn tôi có những bữa ăn thú vị nhưng lại không có đủ khả năng để mua sơn hào hải vị, nên mẹ luôn tìm kiếm những thứ hay ho trên mạng, từ bạn bè hàng xóm và đưa vào trong món ăn dành cho tôi...

_Con đi ngay chứ ạ! Tại con muốn nằm một tí nữa!- Tôi cựa quậy khi nghe thấy mùi thức ăn..

_Hôm nay chắc không thấy mặt trời đâu, trời cứ mưa mãi thế từ tối qua đến giờ, mẹ xem dự báo người ta nói sẽ mưa cả ngày đó! Chân con đang bị thương, đường thì trơn, hay là mẹ đưa con đến trường nhé!- Mẹ ngồi xuống giường vuốt ve mái tóc rối bù xù của tôi..

_Không sao đâu mẹ! Con tự đi được! Mẹ cứ ở nhà đi, thời tiết này mẹ ra ngoài dễ cảm lắm!- Tôi thừa cơ chui đầu vào lòng mẹ cho ấm..

_Ờ thế thì tùy con, cơ mà dậy đi làm vệ sinh đi rồi ăn sáng, coi chừng trễ làm.

_Dạ! Mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ!-

_Ừm, thế mẹ ra nhé!

Tôi ngay sau đó cũng cố xách thân đi vào nhà vệ sinh..đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ..tất cả tôi đều đã xong trong chốc lát, chỉ hơi lâu so với bình thường một chút vì bây giờ tôi đi lại khá khó khăn..

Chạy vội ra khỏi phòng, tôi thấy mẹ đang vừa cắt trái cây vừa xem tivi, miệng bỗng nở một nụ cười ngốc nghếch vì mẹ tôi lúc này thật đáng yêu lắm..

_Mẹ à, con đi làm đây, mẹ ở nhà nhớ ăn uống đủ bữa để uống thuốc nhé!- Tôi chạy về phía bà, hôn một cái chóc lên má rồi xách túi ra khỏi nhà..

Mẹ tôi uống thuốc không phải bị bệnh gì, mà chỉ là mấy triệu chứng của người già như đau lưng, đau khớp, hay dễ mệt mỏi nhưng lại là người khó ngủ mà thường dậy rất sớm..

.....

Đường đi hôm nay ẩm ướt, hơi nước bốc lên vừa lạnh vừa ấm, tôi thường ngày vẫn đi bộ nhưng hôm nay lại thấy mệt mỏi..Vừa đi vừa nhảy, chân tôi càng lúc càng nhứt mà tôi thì không thể cho nó ngừng động đậy..

Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt...không biết phải diễn tả như thế nào....kiểu như...crazy...

Sau một hồi đi đứng khó khăn, cuối cùng tôi cũng thấy ở xa xăm bóng dáng của ngôi trường đã dần quen thuộc...lòng tự nhủ phải cố gắng lên thì từ phía sau vang lên một tiếng gọi thân quen..

_Thầy!

Khi tôi quay lại, một nụ cười đã mau chóng hé nở trên môi tôi..cậu học sinh yêu quý của tôi...

_À Youngjae!

_Thầy! Chân thầy sao vậy?- Khoảng cách giữa hai thầy trò đang được em kéo gần lại, vừa chạy đến em vừa la..

_Chân thầy sao thế?

_À! Hôm qua thầy không cẩn thận nên...bị trượt chân..- Tôi ậm ừ..

_Sao thầy lại không đi taxi? Chân như thế sao thầy còn đi bộ? Để em cõng thầy vào..

_Thôi..thôi..thầy không cần đâu...Youngjae à..thôi..

Youngjae không thèm hỏi ý kiến của tôi, liền một mạch vác tôi lên khiến tôi hốt hoảng..

_Nếu em dìu thì thầy cảm ơn, chứ đừng cõng!- Tôi nhảy xuống chỉnh lại quần áo..

_Vâng! Vậy thầy đi từ từ thôi, em dìu thầy vậy..

Thế là Youngjae đã cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, trên đường đi ngập tràn tiếng trò chuyện của hai thầy trò..

Do quãng đường còn lại không còn cô đơn, tôi đã thấy trong phút chốc ngôi trường đã hiện rõ ràng ngay trước mắt..

Tôi đi trong ánh nhìn xôn xao của mọi người trong trường, rồi khi được dìu vào lớp, tất cả nhìn tôi đầy sự ngạc nhiên và hình như còn có chút tức giận, khu vực xung quanh tôi ngồi dần dần trở nên ngợp và đông đúc, khẽ cười một cái, tôi muốn bầu không khí bớt căng thẳng một chút và sẵn sàng lỗ tai để nghe chúng nó than thở...

1.....

2.....

3.....

_Thầy làm sao thế?

_Ai làm thầy ra nông nổi này?

_Đứa nào cả gan, em sẽ phanh thây nó!

_Đứa nào thấy mau nói đi, tụi em xử nó liền!

_Thầy! Chân thầy sao vậy? Sao lại đi bộ? Em mướn xe lăn cho thầy đi nhé!

Thật ồn ào, nhứt đầu lẫn nhứt chân, tuy cảnh này đã gặp nhiều nhưng tôi vẫn không quen lắm với cái sự ồn ào, đặc biệt là những lúc bị thương, cái tôi cần nhất là sự yên tĩnh..

_CẢ LỚP ĐỦ RỒI ! THẦY KHÔNG SAO MÀ!

Sau tiếng hét chói tai của tôi, tôi đã lấy lại được sự im lặng mình cần, tôi bắt đầu nhẹ giọng, vì có lẽ chúng đang bị sốc bởi đó giờ tôi chưa từng la hét..

_Cái này là thầy sơ ý bị ngã, không phải ai làm cả, và chân cũng không nặng đến nổi phải đi xe lăn..Còn bây giờ tất cả về chỗ, cho thầy ít không khí đi!

Chúng nó dần tản ra, đến chỗ ngồi, mắt chúng nó cứ đăm đăm về phía tôi, mồ hôi tôi mắt đầu nhễ nhại trong cái thời tiết mưa lất phất bay và lạnh lẽo..Thử hỏi xem có đáng sợ không khi bỗng nhiên bị cả chục con mắt cứ nhìn vào chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình..

_Thôi đừng nhìn nữa, bắt đầu ôn bài đi, lát nữa kiểm tra đột suất!

_SAO? THẦY ĐÙA À?- Cả lớp lại đồng thanh một cách không có kế hoạch..

_Mau ôn bài! Đừng nói nữa!

Đây là phương pháp có hơi ác một tí (đối với tôi) nhưng đó là cách tốt nhất có thể giải thoát cho tôi trong cái tình hình khó xử như thế này..

Lớp bắt đầu xôn xao, những ánh mắt không còn nhìn tôi nữa, tôi thấy có mắt một ai đó rơi lệ, tôi thấy mắt một ai đó như mới thức dậy, tôi thấy mắt của một ai đó đang buồn thui thủi...Thật là tội nghiệp cho lớp tôi, chắc bây giờ bọn nó đang "khủng hoảng tinh thần" lắm..

......

Giờ ra chơi hôm nay tôi một mình trong lớp, chắc không phải vì khi nãy tôi hơi gắt gao nên bây giờ cả lớp rủ nhau bỏ rơi tôi chứ,mà cũng không thể nói là một mình, vì ở phía cuối lớp, có Jackson đang nằm ngủ..Đơn giản vì hôm nay trời mưa, sân thượng rất ướt và cũng rất lạnh, em không còn chỗ để trú nên hôm nay mới ở đây..

Tôi cũng không để ý gì lắm đến việc em có ở lớp hay không, cái quan trọng là sao bây giờ bụng tôi đói quá đi mất, không phải lúc sáng tôi đã ăn rồi sao..

Ngồi ôm bụng cồn cào, tôi phải ra ngoài mua ít gì đó để ăn chứ không là không chịu nổi, tôi sẽ ngất mất..

Gắp hết giấy tờ tài liệu đang bừa bộn trên bàn để đi ra ngoài, tôi vô tình làm một tờ giấy bay đi, theo cơn gió, nó bay đến chiếc bàn trước mặt tôi, tôi thở dài ngao ngán, cố đi xuống để lấy nó, ai ngờ tay sắp chạm tới thì lại một cơn gió khác chết tiệt thổi nó bay đi xa hơn, và nơi đó đáp là dưới chân Jackson..Tôi lại thở dài, không phải là do nó nằm gần em mà tôi ngại, cái tôi ngại là phải đi xuống tận cuối lớp để nhặt nó, đi đứng đã khó khăn mà trời không thương tôi gì cả..

Bình thường đáng lẽ tôi sẽ kêu ai đó nhặt giúp, nhưng vì đó là Jackson, nếu tôi nhờ em có lẽ em không những không giúp mà có thể sẽ vò nát nó mất với lại chắc trời có sập em cũng không hề biết là tôi kêu bởi em đeo tai nghe, nhưng mà tôi cũng cố kêu thử..và...Đúng như tôi nghĩ, em không hề phản ứng gì cả..

Khóc trong lòng, tôi từng bước nặng nề đi đến đó, tờ giấy cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm trên tay tôi, hít một hơi thật sâu, tôi lấy đà đứng dậy...chưa kịp hé môi cười, một lần nữa tôi bị Jackson làm cho hú vía, không phải em đang ngủ sao, sao bây giờ mắt em lại dán vào tôi như thế, khoảng cách thế này thật là gần quá mức rồi..

 Khoảnh khắc tôi một lần nữa ngã xuống, tôi đã chắc chắn rằng lần này có lẽ là trật tay hay trật thêm chân nữa, nhưng Jackson lại làm tôi bất ngờ hết lần này tới lần khác, lần này em lại đỡ tôi...Rốt cuộc em muốn gì? 

_Thầy làm gì mà dễ ngã vậy? Nếu tôi không đỡ thầy thì làm sao đây? 

_À...ờ...Cảm ơn em! Mà thôi, thả thầy ra đi!- Không biết vì sao tôi cảm thấy thật là ngại, tay em đang vòng qua eo tôi, mặt em đang rất gần tôi, tôi cảm thấy hơi rùng mình một chút...

Cơ mà em vẫn không buông tôi ra, ngược lại còn áp sát vào tôi hơn..

_Thầy đừng suốt ngày tỏ ra yếu đuối như vậy, tôi chúa ghét loại người như thầy, đồ giả tạo..

Từng câu chữ phát ra từ miệng em lại phà vào cổ tôi một hơi nóng khó chịu kèm theo lời nói độc địa như xoáy nát lòng ngực tôi. 

Tuy thế việc đầu tiên tôi làm là phải thoát ra khỏi em, tên học sinh xấu xa của lớp 11a3..

_Thả tôi ra!- 

_Thầy giỏi thật! Tôi nể thầy rồi, khả năng diễn suất của thầy tốt hơn tôi nghĩ đấy!

Không có gì thay đổi như tôi nghĩ, sau câu nói đầy xúc phạm em lại thả tôi xuống đất, mà lần này chắc là dập phần mềm một ít chứ không động gì đến tay chân nhưng ít ra nó còn động vào cái cổ chân đang bị thương của tôi nữa, đau lại thêm đau..tờ giấy tôi cầm trên tay cũng đã bị chính tôi vò nát rồi..haizz..

Em đi ra khỏi lớp cũng là lúc cả lớp kéo vào, chỉ là em đi trước một lúc rồi, cảnh tượng bây giờ lại lần nữa khó xử, tôi thì ngồi bẹp dưới đất, tụi học sinh thì nhìn há hốc mồm, ngạc nhiên lắm sao?

_Này đừng nhìn nữa! Lại đỡ thầy dậy nào mấy đứa!- Việc tôi có thể làm bây giờ là giữ bình tĩnh và cười..

........

Chiều nay Youngji là người đưa tôi về, không hiểu vì sao em lại dành với Youngjae để về cùng tôi..hình như em có gì muốn nói..

_Thầy, em có chuyện thắc mắc một chút!

_Chuyện gì?- Tôi cũng khá là hồi hộp tại bây giờ nhìn em khá nghiêm túc..

_Sao chân thầy bị như vậy!

_À thầy đã nói...

_Thầy đừng nói dối em, em biết thầy đang giấu..

Thật ngạc nhiên khi em lại ngăn lời tôi nói..

_Em đang nói gì vậy? Thầy chỉ là vô ý bị ngã..

_Vậy thầy ngã ở đâu? Ở tầng thượng phải không? Là Jackson dọa thầy đúng không?

Tôi như có sấm sét vừa xẹt ngang qua vậy, không lẽ Youngji đã thấy..

_Sao em lại biết?

_Còn nữa, có phải khi nãy Jackson lại làm thầy ngã không?

Em trông khá căng thẳng khiến tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao..

_À..thầy...thầy... 

____________________

Chap mới cho cả nhà đây! Xem vui vẻ nhé! ^3^

Ngoài lề: Mới họp phụ huynh xong, au còn sống mọi người ạ! Cho nên lòng đang rất vui, tính cho ra một threeshot của Bnior (JB, Jr)! Mọi người thấy sao hả? Ủng hộ thì cmt nha nha nha!

Ngày 10 tháng 1 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro