Âm mưu nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_À..thầy..thầy..

_Thầy chỉ cần trả lời đúng hoặc không!

_Ừ thì nếu như em đã biết..thì thầy cũng chẳng giấu..

Tôi giây phút này không thể làm gì nữa, chỉ biết cúi đầu nhận cái tội nói dối học sinh mà bị lật mặt..

_Sao thầy lại im lặng? Sao thầy không phạt hay la mắng cậu ấy?- Youngji có vẻ bức xúc hơn cả tôi ấy chứ..

_À thì, trong chuyện này là thầy có lỗi, là do thầy vụng về, với cái tính tò mò nên mới bị như thế, không phải lỗi của Jackson..

Tôi cũng không biết lí do vì sao lại đi che chở cho cái tên học sinh họ Wang đó..

_Tới giờ thầy vẫn bênh vực cho cậu ấy sao? Nhìn thầy như vậy em thật không cam lòng để cho cậu ta ăn ngon ngủ yên được..- Youngji bỗng khựng lại nắm chặt tay tôi..

_Chuyện gì sao Youngji?-

_Em muốn giúp thầy trừng trị cậu ta! Nhé thầy?

_Trừng trị sao? Em có thể à?- Tôi khá ngạc nhiên khi Youngji lại nói câu đó...

_Thầy nhớ em đã từng nói em chơi với cậu ta từ nhỏ không? Nên có những điều em biết rất rõ nhưng lại không ai biết..- Con bé cười gian tà khiến tôi cũng cảm thấy thú vị một chút..

Thú thật trong lòng tôi hai chữ "trừng trị" đã tồn tại từ lâu và nó đang có dấu hiệu ngày càng lớn dần lên, cho đến hôm nay, nó lại có cơ hội bùng nổ, nhưng tôi phải cố kiềm chế lại, bởi vì tôi là giáo viên, cần phải giữ thể diện..

_Em tính làm gì?-

Không nói gì, Youngji thả tay tôi ra, moi điện thoại ra bấm liên tục, sau đó đưa lên trước mặt tôi một tấm hình..rất lạ mà cũng rất quen..đó là một cậu nhóc kháu khỉnh rất đáng yêu..

_Thầy biết ai không!- Vẻ mặt Youngji không hề thay đổi sự gian tà..

_Em đừng nói là....- Có lẽ tôi đã đoán ra chăng?

_Em không biết thầy đang nghĩ gì, nhưng em nghĩ là thầy nghĩ đúng..- Youngji nở một nụ cười đáng yêu nhưng sự gian manh không hề tiêu giảm..

_Jackson thật ư? Đáng yêu thật đấy! Mà...tấm hình này thì sao?- Tôi đang cười cũng phải ngừng lại vì thắc mắc..

_Cậu ta là một người rất giữ hình tượng, nên những tấm hình thế này cậu ấy giấu kĩ lắm! Bây giờ thầy trò mình dùng nó để ức hiếp cậu ấy..

_Ức hiếp? Liệu có ổn không?-

Tôi không chắc chắn lắm về cái ý tưởng này, tôi nghĩ người như Jackson không dễ bị khuất phục, với lại tôi là thầy giáo, làm vậy có hơi không đúng..Lỡ như kế hoạch này thất bại, tôi không những không nghe được lời xin lỗi nào mà còn phải nhận thêm những lời nhục mạ của em..Tôi nghĩ thà cứ im lặng sau đó dạy bảo em từ từ có khi lại tốt hơn..

_Nhưng mà tấm hình đó dễ thương thật, gửi cho thầy nhé!- Tôi cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác thích thú..

_Thế thầy có đồng ý kế hoạch này không?-

Con bé có vẻ rất hy vọng tôi sẽ đồng ý..nhưng có lẽ tôi sẽ làm theo suy nghĩ của mình, tại tôi ghét những tên đầu gấu hay lấy điểm yếu của người khác ra để chọc phá, ức hiếp..Nếu tôi đồng ý thì có lẽ tôi cũng đã là một phần trong cái gọi là đầu gấu đó rồi..Nên tôi..

_Cũng được! Kế hoạch thế nào, nói thầy nghe xem!- Có lẽ chính tôi cũng ngạc nhiên cho câu trả lời của chính bản thân mình..Đây là một chuyện thật sự không có hy vọng thành công nhưng tôi lại bỗng cảm thấy hứng thú..

Cứ cho là tôi không tốt, là tôi xấu tính, là tôi sai đi..Nhưng ít ra tôi làm nó với một mục đích là thay đổi, dạy dỗ học trò hư đốn, là muốn giúp đỡ mà thôi..Nhiều lúc tôi thấy mình cũng có dối lòng đôi chút, thôi thì đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi làm việc này vậy....

Xì xầm vào tai tôi, kế hoạch coi như đã được quyết định..Còn thành công hay không thì tính sau..

Bước 1

_JACKSON! Sao hôm nay đi học sớm thế?- Theo như kế hoạch, Youngji từ xa chạy lại quàng vai bá cổ Jackson làm thân..

Tôi hôm nay vào trường khá sớm, mục đích là để theo dõi..

_Hôm nào chẳng thế! Cậu điên à!- Tuy thế Jackson lại lạnh lùng gỡ tay Youngji ra..

_Sao khó tính thế bạn hiền?- Con bé có vẻ ngoan cố..

_Cậu muốn gì đây?- Mặt Jackson nhăn đỏ cả lên..

_Thì...tính rủ cậu cùng ăn sáng thôi!-

_Lạ nhở? Tôi ăn rồi! Cảm ơn!- Nói xong Jackson lại lành lùng đi tiếp mặc cho con bé Youngji cứ đuổi theo..

_Thế thì vào uống nước cũng được..

_Tôi không rỗi..

_Cậu làn gì đâu mà không rỗi, suốt ngày chui trên sân thường ngồi tự kỉ..Không nói nhiều. Đi!- Không đợi Jackson phản kháng con bé đã kẹp cổ kéo đi..

Tôi cũng chưa ăn sáng, chắc cũng phải kiếm gì đó để ăn, mẹ tôi về quê rồi nên bây giờ chẳng có ai chăm sóc cho tôi cả, nếu không thì không bao giờ có chuyện tôi rời khỏi nhà mà bụng rỗng đâu..

Xuống nhà ăn, ánh mắt tôi sáng rỡ dán vào cái sandwich đầy hấp dẫn..gọi ngay một cái, tôi nuốt nước bọt một cái mạnh thành tiếng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ăn thì tôi nghe con giọng con bé Youngji đang gọi tôi ở phía đối diện cách hai dãy bàn..và cạnh đó là Jackson..

_Thầy Mark! Qua đây ăn cùng tụi em đi!- Con bé chạy lại phía tôi kéo tay tôi đi, tôi thì chỉ lo níu cái bánh cho thật chắc, nếu làm rơi, coi như tôi chết đói..

_Thầy ngồi đi!- Youngji đặt tôi ngồi đối diện Jackson..

Tôi lén nhìn theo biểu cảm của Jackson, có vẻ không tốt, đương nhiên rồi, ai mà vui nổi khi người mình ghét cay ghét đắng đang ngồi trước mặt mình và nhìn mình đắm đuối như vậy..

_Thầy nhìn đủ chưa?- Jackson lên tiếng khiến tôi giật mình..

Jackson liếc nhìn tôi một cái sau đó lại cắm mặt vào màn hình điện thoại, tiếp tục với trò chơi em đang dang dở..

_Này Jackson..cậu dẹp ngay cái điện thoại đi, không thấy thầy đang ngồi đó sao?- Youngji thì thầm nói Jackson nhưng dù sao tôi cũng đã nghe được..

_À..Jackson! Hôm nào em cũng đến sớm vậy sao?- Tôi bắt chuyện để tránh khó xử..

_Ừ!- Ngắn gọn, đơn giản và không thành ý..em đáp tôi..

_Vậy em ăn sáng chưa? Thầy mời hai đứa!- Tôi nghĩ mình nên dụ dỗ một chút nhằm để kế hoạch có thể thành công tốt đẹp..

_Cậu ấy ăn rồi th..

_Được thôi! Nếu thầy mời thì tôi nhận vậy!-

Sao Jackson lại chặn miệng Youngji lại vậy , có chuyện gì sao?

_Ok! Hãy gọi đi!- Tôi hồn nhiên..một cách ngu ngốc..

Jackson thanh thản gọi cho một bàn đầy thức ăn, đồ mặn đồ ngọt, nước trái cây, nước có ga, sữa chua, bánh snack, cà phê, bánh gạo, mỳ đen,...tất cả đều do một mình Jackson gọi ra mặc cho Youngji đang há hốc mồm, còn tôi thì mồ hôi con, mồ hôi mẹ, mồ hôi ông nội thi nhau đổ xuống..Tôi không hề giàu có đâu Jackson à!

_Cảm ơn thầy đã mời! Tôi mang đống này vào lớp ăn dần! Chào thầy..- Jackson hai tay gom tất cả những thứ có trên bàn vào một cái bao rõ to rồi mang đi..

_Thầy! Thầy ăn đi! Ăn nổi không thầy!- Youngji nhìn tôi đang bơ phờ cầm bóp tiền trên tay run cầm cập, tiền ăn một tuần lễ của tôi coi như mất trắng vì một lần lỡ dại..

_Thầy ổn! Thôi thầy đi trước đây! Em cứ ăn tiếp đi nhé!- Tôi cầm chiếc sandwich đi trong sự hối tiếc, bây giờ tôi nghĩ mình nên cân nhắc về cái kế hoạch này thôi..

Cái việc tình cờ trong nhà ăn cũng là một phần trong kế hoạch của chúng tôi nhưng việc tôi hết sạch tiền thì không..

Không phải là tôi không còn tiền, mà là số tiền tôi chia ra để dùng trong một tuần đã hết sạch, tôi không lấy số tiền khác được vì tháng này tôi chưa nghe lương bổng gì cả, nếu bây giờ tôi xài thì tuần sau lấy gì để xài..Là giáo viên thì không giàu nổi, tôi làm vừa đủ sống qua ngày, số còn lại tôi đều đưa cho mẹ để đi chợ và mua thuốc..Tôi sống rất tiết kiệm nên sau khi số tiền kia ra đi không lý do đã khiến tôi bị sốc..

Nếu có hỏi tôi khi nào tôi mới dùng đến bức hình lúc bé thơ của Jackson thì tôi cũng không biết phải trả lời sao, nó nằm ở một bước kế hoạch khác rất qua trọng, kiểu như là đòn quyết định nhưng tôi không chắc liệu mình có trụ vững đến cái bước quan trọng đó không nữa!?

---

Thầy là ngốc thật hay là đang giả ngốc, sao có thể im lặng để người khác moi móc tiền của mình không lí do thế kia, thầy sao lại phải chịu đựng tôi?

Tôi ghét thầy lắm! Ghét thầy từ cái ngày thầy bước vào lớp tôi, ghét cái nụ cười của thầy, ghét cả giọng nói của thầy! Bởi thầy quá giống, rất giống với cô ấy! Người tôi đã từng yêu say đắm, yêu tha thiết rồi vô tình người đó làm tôi tổn thương! Tôi biết, tôi không có tư cách gì để ghét thầy và thầy cũng chẳng có lỗi gì cả, chỉ đơn giản, khi gặp thầy, vết xước trong tim tôi đã hình thành từ năm lớp 10 nay khi gặp thầy nó lại rỉ máu làm tôi đau nhói..

Tôi đã chịu nhiều tổn thương từ gia đình, tôi không thể để mình tổn thương và yếu đuối thêm lần nữa! Chính vì vậy, tôi tự tạo cho mình một bức tường lạnh lùng ngăn cách tôi với thế giới, với Youngji, với bạn bè, vì con tim tôi không muốn yêu thêm một ai nữa..

Rồi một ngày thầy bước vào cuộc đời tôi- Mark Tuan! Thầy xáo trộn cuộc sống của tôi, đó là lí do tôi lại càng ghét thầy! Nhưng cách cư xử của thầy không giống như người đó, thầy chịu đựng tôi, thầy nhịn nhục tôi, thầy trẻ con..Có lẽ thầy chỉ giống người đó ở vẻ bề ngoài về hình thức, còn xét về tấm lòng và tính tình thì thầy khác xa người đó-cái người mà tôi đã từng yêu! Do đó, đã nhiều lúc thầy khiến cho bức tường tôi đã cất công gây dựng gần như muốn vỡ tan ra..

Lúc tôi phát hiện thầy đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Youngji, tôi đã rất bực mình nhưng cái bộ dạng đáng yêu của thầy lúc bị tôi dọa cho giật mình hay lúc tôi đỡ lấy thầy trong lớp, lúc đó dường như bức tường đó đã gần như là hoàn toàn sụp đổ trước mặt thầy nhưng tôi phải giấu đi, tôi không muốn quá thân thiết với bất cứ ai, tôi không tin tưởng ai nữa, ngay cả Youngji, người bạn thân thiết của tôi cũng bị tôi xa lánh..Tôi biết cô ấy sẽ không vui nhưng tôi không thể làm gì khác..

Những lời tôi đã từng nói dù biết sẽ làm thầy tổn thương, dù tôi biết tôi nói như thế là dối lòng mình, nhưng tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn bảo vệ trái tim đã bị thương quá nặng của tôi mà thôi!

Tôi không thể để thầy cư nhiên mà phá vỡ bức tường vũng trãi của tôi đâu! Thầy Mark Tuan!

___________________

Chap mới! Nhào dô đi đi đi đi!!!! Ai giựt tem giựt đi! Ai vote gì vote đi! Ai cmt gì thì cmt đi!

Tui thương thương thương thương thương!!

Ngày 17 tháng 1 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro