Mụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, mẹ tôi đột xuất phải về quê, nghe nói là bà ngoại bỗng nhiên đỗ bệnh. Tôi chưa từng gặp ngoại, nhưng qua lời kể của mẹ, ngoại là một người phụ nữ rất yêu thương chồng con, còn rất giỏi giang việc nhà và rất khéo tay, bà ngoại hiện giờ vẫn làm nghề đan len, vì nơi ngoại sống, tuyết rơi quanh năm lạnh giá nên đồ len là một thứ rất đáng giá..

Tôi có xin mẹ về cùng để chào hỏi bà sẵn tiện có thể được ngắm tuyết rơi, ở Seoul mùa này không có tuyết, chỉ có mưa, ướt át, lạnh lẽo mà dai dẳng... nhưng mẹ bảo tôi chỉ mới đi dạy được một thời gian ngắn, không nên nghỉ phép, đặc biệt là nghỉ thời gian dài như thế..Tôi khá luyến tiếc, nhưng dù sao mẹ nói cũng đúng, tôi bây giờ vẫn chưa đặt được lòng tin cho nhà trường đối với tôi, nếu bây giờ tôi nghỉ phép dài hạn thì coi như tôi mất việc..

Ngày mẹ đi, mẹ mua sẵn những món lặt vặt, thịt sống, mua sẵn gạo để tích trữ cho tôi sống qua khoảng thời gian không có mẹ ở nhà. Nghĩ tới đã muốn khóc, tôi tuy mạnh mẽ ở đâu đâu chứ khi bên mẹ, tôi đơn giản chỉ là một đứa nhóc nhõng nhẻo, hay làm nũng mà thôi..Nghĩ đến việc mỗi sáng không có thức ăn để ăn, chiều làm về không có ai mang nước ra cho mình, cơm bữa phải tự nấu nướng, tự rửa chén bát, tự lực gánh sinh. Qua đó tôi mới biết được mẹ tôi đã phải cực khổ như thế nào..

.

Những ngày tôi được nghỉ, nhưng mẹ lại không có ở nhà..Tôi dù sao cũng là con trai, bê bối một chút cũng là chuyện bình thường..Thực đơn sáng tối của tôi chỉ toàn mì, bánh mì, khoai lang,...toàn những thứ dễ làm, dễ chế biến. Cả ngày tôi chỉ cắm đầu vào cái laptop để làm việc mà quên cả nghỉ ngơi..Nghỉ làm trong cái hoàn cảnh không có mẹ như này thì tôi thà đi làm còn hơn..Đến bây giờ là khoảng 1 tuần mẹ vẫn chưa về, cho nên là trên gương mặt tuấn tú của tôi đã nổi lên hai ba hạt mụn đáng ghét và đau đớn, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng biết nổi mụn là gì..

....

_Thầy ơi! Thầy nổi mụn kìa!- Youngji đang ngồi ăn cùng tôi bỗng thốt lên khiến tôi muốn phun cả thức ăn ra ngoài..

_A...Ờ..Tại bữa giờ thầy ăn toàn đồ nóng nên thế!- Tôi vừa nói vừa cố che đi những hạt mụn đang sưng đỏ tấy..

_Phải không đấy ạ? Hay là..

_Hay là gì..- Mồ hôi tôi bỗng nhỏ thành giọt

_Hay là thầy biết yêu rồi đúng không? Thầy để ý cô nào trong trường rồi? Có cần em se duyên cho không?- Con bé này nếu nói nó gian xảo, quỷ quyệt cũng không sai đâu..

_Này Youngji! Đừng nói đùa thế nhé! Thầy phạt đấy!- Tôi là thầy thì phải nghiêm khắc, nếu không đám học sinh kia lộng hành mất..

_Á...á...xin lỗi thầy! Em không đùa nữa!- Youngji nói xong, xúc cả một muỗng cơm đầy nhồi nhét vào miệng mà không kịp nuốt..

_Này từ từ thôi!

Tôi đưa ly nước cho Youngji, trong đầu thầm nghĩ cũng vui, con bé này tôi xem nó như là bạn, nó cũng vậy, chúng tôi ngày càng thân thiết, chủ đề trò chuyện lan rộng ra khắp thế giới..Nhưng chúng tôi luôn tập trung vào một chủ đề chính đó là Jackson..là cái kế hoạch dang dở đang chưa đâu vào đâu dùng để thay đổi con người Jackson..

.

Là học sinh đối với chúng nó mụn là một điều đâu hề kì lạ, cớ sao tôi chỉ là vô tình nổi vài ba hạt mụn nhỏ tí ti mà bị soi mói đủ điều...Có lẽ nào chỉ vì những hạt mụn xấu xí này, tôi không được lũ 11a3 yêu thương và che chở nữa..

Có khi nào là thế thật không, sáng nay lớp tôi im lặng lạ thường, chúng nó không nói với tôi dù chỉ một câu, không như hằng ngày dù tôi có cầu xin thì chúng cũng chẳng thèm im lặng..Hôm nay tôi thật sự ngạc nhiên đó..vì lớp tôi lại ngoan ngãn đến như vậy..
Giờ ra chơi đến, chúng sau khi chào tôi lại ồ ạt ra ngoài, vẫn không một lời nói..

Tôi đói bụng lắm, chắc phải kiếm gì đó để ăn nhưng vừa tính bước ra khỏi cửa, bảo vệ trường từ đâu lại hốt hoảng chạy vào, mồ hôi ướt cả lưng áo, tay chân lại lúng túng...

_Thầy Mark à! Ra giải quyết giúp tôi đi, học sinh của thầy đang làm loạn ngoài kia kìa!- Nói xong, bác bảo vệ không đợi tôi trả lời đã trực tiếp nắm tay kéo tôi đi..

Ra hiện trường hỗn loạn, thứ tôi nghe đầu tiên là tiếng hò hét của lũ học sinh khác, và thứ đầu tiên tôi thấy đó chính là Jackson và Youngjae đang đánh nhau, cả hai trên gương mặt đều có điểm bầm, và đều có máu...

_Này cả hai dừng lại ngay cho thầy! Mấy đứa đang làm gì vậy hả?- Tôi không màng nguy hiểm chen đám đông, trực tiếp nhảy vào nơi những cú đấm đầy đau đớn đó..

_Thầy tránh ra mau, thầy sẽ bị thương mất!- Youngjae đẩy mạnh tôi ra, rồi lại tiếp tục nhảy bổ vào Jackson đánh liên hoàn..

Tôi hoảng sợ..đám đông hỗn loạn..máu me..là những thứ đối với tôi thật sự ám ảnh và kinh hãi..nó nhắc tôi nhớ đến cái quá khứ kinh tởm đó..

Tôi sau khi bị Youngjae đẩy ngã ra đất, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và đau đớn, những thứ trước mắt cứ quay loạn xạ và mờ dần đi, và cuối cùng, tôi chỉ thấy một màu đen huyền bí..
..

Tôi nghe được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trên cổ tay hơi nhưn nhứt như có kim đâm vào..và tay bên kia hơi âm ấm..

Cố thoát ra khỏi cái bóng tối trước mắt, tôi nhìn thấy ở phía xa có điểm sáng, trong lí trí tôi chạy thật nhanh đến nơi có ánh sáng, và chạy theo tiếng gọi vang vọng cũng ở đâu đó cuối con đường có ánh mặt trời..

_Thầy...thầy ơi!-

Đôi mắt tôi ti hí mở ra, những tia sáng chói chang cứ đâm đâm vào đôi đồng tử của tôi như những mũi kim..bắt tôi phải tập quen với nó..
Trước mặt tôi là một gương mắt thanh tú, tuy tôi không thấy rõ nhưng trông có vẻ rất quen thuộc..

_Thầy tỉnh rồi à!

_Youngjae...phải không!- Tôi vừa nhận biết được rằng đó chính là Youngjae, và nhờ tôi đã có thể nhìn rõ hơn nên bây giờ tôi mới thấy những vết thương đang sưng tấy lên của em..trông có vẻ khá đau đớn..

_Vết thương thế nào rồi!- Tôi mặc dù bây giờ đầu vẫn đau nhói, nhưng nhìn Youngjae bây giờ, thứ đau đớn nhất có lẽ là trái tim tôi..

_Mấy vết thương bé tí ti này thì đáng nhầm nhò gì hả thầy! Mà tại sao thầy lại ngất vậy!- Youngjae nở nụ cười khoe cả hàm răng trắng đều..

_Chuyện rất dài..thôi thì chúng ta nói chuyện đó sau đi! Vậy tại sao em và Jackson lại đánh nhau?- Tôi không muốn nhắc đến chủ đề này nữa..

_Vì thầy đó!- Youngjae cười, nụ cười này không trọn vẹn..

_Vì thầy? Việc gì?- Tôi ngạc nhiên, tôi lo lắng..

_Vì mấy hạt mụn trên mặt thầy đó! Chuyện là có một học sinh của lớp khác cả gan đứng trước mặt Jackson chê bai và sỉ nhục thầy! Cậu ta đấm cho tên học sinh đó một phát, em đến can thì cậu ta đánh luôn cả em! Hơi vô lí nhưng sự thật em với Jackson không tới mức bạn bè đâu, chỉ đơn giản là biết mặt nhau! Em đến bây giờ cũng còn thắc mắc, chẳng phải cái tên Jackson đó đâu ưa gì thầy, cớ sao lại nổi nóng với người ta? Khó hiểu quá nhỉ?

Từng câu từng chữ của Youngjae nói ra tôi đều nghe rất kĩ và rất rõ, mội vần đều đều để lại cho tôi vô vàn những suy nghĩ..Youngjae nói không sai, Jackson có ưa gì tôi đâu nhỉ...Có khi nào..đống thức ăn tôi đã bấm bụng mua cho em đã có tác dụng..có khi nào em mềm lòng rồi không nhỉ? Nếu thế thì nay mai nữa thôi, Jackson sẽ phải khuất phục tôi..Thật dễ dàng mà..

Tôi vui trong lòng, quên đi cả Youngjae đang ngơ ngác nhìn tôi..Tôi mau chóng rời khỏi cái suy nghĩ xa xôi kia và trở về với thực tại..

Nơi tôi đang ở là bệnh viện chứ không phải phòng y tế, và ở đây chỉ có tôi và Youngjae..

_Này Youngjae, em không học sao, đến trường mau đi!-

_Học gì nữa thầy! Em bị đình chỉ một tuần rồi, vì tội đánh nhau!

_Ơ thế là Jackson cũng vậy sao? Vậy tại sao ở đây chỉ có mỗi mình em?

_Cậu ta chắc đi lang thang đâu đó!-

_Không về nhà sao? Cả em nữa, ở đây làm gì?

_Theo em biết gia đình Jackson có một số chuyện không ổn nên cậu ta không muốn về nhà- Youngjae có vẻ hiểu cũng không ít về Jackson/_Em thì muốn ở đây chăm sóc thầy..- Youngjae nhìn tôi trìu mến khiến tôi cảm thấy lạ lạ..

Nói mới để ý, từ lúc tỉnh dậy, bàn tay bên không có kim đang được Youngjae sưởi ấm, nhờ lúc nãy khi nói em lại xiết tay em chặt một chút tôi mới cảm nhận được..

_Th..thôi thì bây giờ em về đi- Tôi hơi ngượng vì nam nam với nhau mà cầm tay thì..

_Thôi không về đâu, chán lắm!

_Nhưng mà...

Tôi cố giựt tay ra, nhưng bất ngờ em lại giữ chặt hơn không cho tôi thoát ra..

_Thầy! Em muốn ở đây với thầy! Nhé?- Câu nói nghe thì có vẻ không có gì, nhưng vẻ mặt thì mang tính ép buộc và đe dọa khiến tôi phải ngậm ngùi đồng ý, tay thì tê cả lên vì sức của em mạnh quá...

_Này cậu đang làm đau thầy tôi đấy Youngjae!- Youngji từ đâu bước đến và giải thoát cho tôi..

_Sao cậu ở đây? Không phải bây giờ đang học sao?- Youngjae thả tay tôi ra rồi, phải cảm ơn Youngji thôi..

_Thì trốn!

_Sao? Em trốn học?

Tôi cảm thấy tội lỗi quá tội lỗi, lớp tôi vừa có học sinh bị đuổi học vì đánh nhau vừa có cả học sinh trốn học, bây giờ tôi không dám bước vào trường nhìn mặt thầy cô khác nữa...tôi không quản lí nổi lớp mình nữa...

_Thôi chết! Chắc thầy nghỉ việc thôi!- Tôi ôm đầu bất lực..

_Sao vậy thầy?- Youngjae nhìn tôi với một vẻ mặt đầy sự ngây thơ..

_Thì tự nộp đơn nghỉ còn hơn đợi bị đuổi cho nhục mặt!- Tôi nói rồi nằm xuống, lấy chăn chùm kidn người, không muốn nhìn thấy thế giới này nữa..

_Này Youngjae, tôi đến rồi, thôi cậu về nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ ở đây với thầy!

_Tôi ở đây cũng không sao!

_Em về đi Youngjae, về mà lo cho mấy cái vết bầm tím trên mặt em đi, để Youngji ở lại đây với thầy được rồi!- Tôi núp trong chăn nói vọng ra, Youngji ở đây tôi sẽ dễ thở hơn.

__________________________

Comeback rồi nè! Àn-nhong!!! ^3^

Tết rồi! Sẽ chăm lo cho bé cưng này chu đáo hơn nha! Sắp tới còn nhiều dự định đang ấp ủ, thích thì ibx nha, mình tiết lộ cho!

Lưu ý: Có thể của couple khác, idol khác not Got7, nói trước để tránh trường hợp cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ bị thiếu muối =))

Ngày 31 tháng 1 năm 2016

tên: Cỏ

MÃI YÊU !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro