Cảm xúc không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhưng thầy...

_Nghe thầy nói không? Về đi!-

Youngjae cứ thế câm nín, chào tôi ngậm ngùi rồi ra về...tôi cũng cảm thấy khá tội lỗi nhưng mà thôi...tôi đang bệnh...chắc khó tính chút cũng không sao...

_Cậu ta đi rồi, thầy chui ra đi!

Tôi theo lời Youngji đẩy tấm chăn ra, thật là nóng nực và khó thở..Tôi chịu đựng như vậy là đủ lâu để cảm thấy như muốn chết đi sống lại rồi..

_Thầy ổn rồi chứ?- Youngji đưa tôi một ly nước ấm, ánh mắt nhìn tôi có chút kì lạ..

_Thầy không sao! Cảm ơn em!- Tôi cũng vì thế mà trả lời khá gượng ép..

_Sao thầy lại ngất?

_Sao em dám trốn học?

_Sao thầy nhợt nhạt vậy?

_Em không sợ bị đình chỉ giống Youngjae ư?

_Thầy thật sự khỏe rồi chứ?

_Hoàn cảnh gia đình Jackson ra sao?

_Sao thầy lại nhắc đến Jackson?

Bầu không khí bỗng dưng im lặng trước tràn câu hỏi mà không có câu trả lời của hai thầy trò tôi, tôi bỗng khựng lại khi nghe Youngji nói thế..

_Thầy là thầy em ấy! Biết chuyện gia đình là không tốt sao?

_Em nghĩ ai chứ là Jackson thì đúng là không tốt đó ạ!

_Em cứ kể đi đã...

Một buổi sáng hơi se lạnh, tôi đã nghe được một câu chuyện khiến tôi khá đau lòng..

Jackson được sinh ra trong một gia đình giàu đầy quyền lực, tuy nhiên như khi xem phim ta luôn thấy những đứa con đó chưa bao giờ hạnh phúc..
Ba mẹ Jackson những doanh nhân nổi tiếng trong giới làm ăn, khi sinh ra em đã phải học rất nhiều phải chịu áp lực rất lớn, ba mẹ em suốt ngày bận rộn, tối v đã khuya còn cãi nhau, Jackson đau buồn nhưng luôn giữ im lặng tuyệt đối hoặc thể gọi nhẫn nhịn, kiềm chế...Thứ nỗi đau em đã phải chịu bỗng một ngày trở nên cao trào, đâm sâu vào bên trong nơi con tim em đang ngự trị...bố em phá sản, m em li dị và cưới một người đàn ông khác giàu có hơn, em sống với mẹ..hằng đêm cứ nghe tiếng mẹ cùng người đàn ông khác với nhau, cứ mỗi ngày mẹ lại đưa cho một số tiền, ăn cơm tiệm, nhà thì ngoài thú cưng người giúp việc thì em không còn cả...Em sống trong im lặng, học hành sa sút, dường như từ lúc đó em không bao giờ nở một nụ cười nào nữa..em xa lánh thế giới xung quanh, xa lánh bạn xa lánh cả chính bản thân em..em t tạo một bức tường to tướng đẩy xa mọi người ra khỏi thế giới của em, kể cả Youngji.. bạn duy nhất em tin tưởng...

Nụ cười của em một thứn quý hiếm, đắt giá hơn cả kim cương đá quý, dường như không hề tồn tại trong em lúc bấy giờ, em không còn Jackson của ngày xưa, nụ cười đối với em một thứ quá xa lạ, thế từ lúc đó thể nói tôi và Youngji hai người duy nhất nhìn thấy được nụ cười đó...

Thế này thì Jackson khác tôi, thậm chí hoàn cảnh của em còn nặng nề hơn, tôi tuy quá khứ kinh khủng như thế nào thì cho đến bây giờ tôi vẫn thể nở nụ cười thật thoải mái..còn em dường như rất khó..

Trái đất này còn biết bao nhiêu con người phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương hơn tôi, vậy mà nhiều lúc tôi cứ trách cuộc sống bất công đối với tôi, nhiều lúc tôi hận cuộc đời này như muốn chết đi..giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật tồi tệ..

Bỗng đôi mắt tôi có chút long lanh, may mắn tôi đủ mạnh mẽ để ngăn cho nước mắt không tự nhiên mà rơi xuống, đừng trách tôi yếu đuối, tôi chỉ là đang thương cho hoàn cảnh của Jackson và đang kiểm điểm bản thân mình thôi..

_Thầy! Thầy ơi!

Tôi vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không để ý đến Youngji đang kêu tôi..

_Thầy! Thầy Mark! THẦY!- Lần này có lẽ nhờ giọng la thánh thót của Youngji nên đã kéo tôi ra khỏi cái thế giới ảo mà tôi đang tạo dựng trong đầu..

_Hả? Sao em?- Tôi có chút ngơ ngác

_Thầy làm sao thế? Trông có vẻ suy tư!

_À...thầy...

Tôi khá khó xử một chút, chẳng biết phải phản ứng làm sao nên tôi chọn cách im lặng sẽ tốt hơn..Cũng nhờ thế nên Youngji đã mau chóng đổi chủ đề...

_ Thầy! Em nghĩ mình nên lợi dụng thời cơ này để tiếp tục kế hoạch chứ!- Youngji không nhắc tôi cũng chẳng nhớ đến sự tồn tại của cái kế hoạch kia đâu..

_Em tính làm gì sao?- Không hiểu sao tôi không muốn quan tâm đến chuyện này nữa..

_Em sẽ đưa Jackson đến đây thăm thầy...

_SAO? Không bao giờ đâu Youngji! Chúng ta không làm được đâu!- Tôi chính là không có hi vọng..

Youngji nở một nụ cười đầy sự nguy hiểm, nụ cười này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải...em lấy chiếc điện thoại ra và có lẽ tôi đã hiểu được ý đồ của em...một chút...

_Đã đến lúc chúng ta sử dụng đến cách này rồi!- Đúng như suy nghĩ của tôi, thứ trong điện thoại Youngji chính là tấm hình đó..

........

_Này Jackson! Cậu không tính vào thăm thầy sao?-

_Tại sao tôi phải vào?

_Cậu chính là người khiến cho thầy phải nằm viện cơ mà!

_Tôi sao? Tôi đã làm gì chứ! Tôi không đi đâu!

_Cậu phải đi!

_Tôi không đi!

_Cậu phải đi!

_Đã bảo là khô....!

Trước mặt Jackson chính là bức hình thời "sửu nhi" của mình..Như cứng họng lại, mặt Jackson lạnh như băng, nhanh chóng giựt lấy điện thoại của Youngji, hành động nhanh như cắt xóa ngay bức hình đó..

_Cậu cứ xóa đi, tôi còn cả trăm tấm ở nhà đấy!

_Thế thì tôi sẽ qua nhà cậu lấy hết và thủ tiêu chúng!

_Đừng hy vọng, tôi có thể xin cô thêm bất cứ lúc nào và bất kể số lượng đấy!

_Cậu.....

_Sao? Thế bây giờ cậu có đi không?

_Được thôi! Xem như lần này cậu thắng vậy Youngji! Chờ đi, thù này tôi nhất định sẽ trả..

_Phải vậy chứ!

...........

_Thầy! Em đưa Jackson tới đây!

_Suỵt! Thầy đang ngủ!

Tiếng nói này là của Youngjae chứ không phải tôi nên đã khiến cho Youngji và Jackson có chút bất ngờ thì phải...

_Cậu đến đây làm gì?- Youngji thì thầm vì muốn giữ sự yên tĩnh cho tôi..

_Như cậu thôi mà cậu dẫn theo ai thế?- Youngjae chính là rất muốn nghe lại câu Youngji vừa nói ra lúc mới bước vào..

_Jackson! Cậu ta cũng vào thăm thầy!- Youngji bước qua một bước để tầm nhìn phía Youngjae hướng tới Jackson rõ ràng hơn..

Jackson vẫn phong thái như thế, hai tay đút vào túi quần, tai đeo phone, gương mặt lạnh lùng đang hướng về phía giường bệnh..

_Cậu làm tôi bất ngờ đấy Jackson!- Youngjae cười khinh

_Này thầy ngủ rồi! Tôi về đây!- Nhưng Jackson có lẽ không có chút quan tâm đến lời nói của Youngjae mà quay qua nói với Youngji

_Cậu đứng yên đó!

_Tạm biệt!

_Này! Jackson, đứng lại!

Cuộc đuổi bắt đã kết thúc bởi sự vô vọng của Youngji. Jackson bỏ đi thật rồi..

Youngji trở về phòng bệnh với gương mặt u ám toát ra đầy sát khí, xung quanh có thể thấy lửa đang bùng cháy...

_Hay thật!- Youngjae vẫn nụ cười khinh ấy nhưng lần này lại nói nhỏ tiếng vì Youngji đang không được bình tĩnh..

_Cậu! Đi về! Mau!-

Youngji vừa nói một tiếng thì Youngjae chớp mắt một cái đã bốc hơi đi đâu mất..bỏ lại con bé một mình nhìn tôi với ánh mắt dao găm...Con bé không đánh thức tôi dậy, chỉ là đem một hơi lạnh đáng sợ và đẩy vào người tôi khiến tôi bất giác lấy chăn che kín người...

......

Youngjae bước ra tới cổng bệnh viện lại thấy Jackson đang đứng dựa tường ngay đó...

Tuy thế Youngjae lại không quan tâm mà vô tình lướt ngang qua Jackson, một phát đã bị kêu lại...

_Này! Nói chuyện chút đi!- Chính là Jackson đã chủ động..

Quán bánh gạo bên đường

_Chuyện gì?-

Cả hai gọi cho một dĩa bánh gạo cay và 2 chai soju, Youngjae lại là người mở lời trước..

_À...không....- Không hiểu sao Jackson lại không biết nói gì..

_Vậy để tôi nói! Tôi cũng có chuyện muốn nói!-

_Sao chứ?

_Nói thật đi! Cậu đối với thầy Mark là như thế nào hả?-

_Là sao? Cậu đang hỏi xàm gì vậy?

_Trả lời tôi! Tôi biết thứ cảm xúc cậu dành cho thầy không hề bình thường đâu!

_Cậu nói linh tinh gì vậy?

_Đừng tránh né!

_Tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy?

_Vì đối với thầy, tôi cũng có cảm xúc đó!

_Cảm xúc gì?

_Tôi thích thầy đấy!

_Sao? Cậu có bị gì không? Hết người để thích rồi sao?-

_Bị gì thì cậu tự hỏi mình đi!

Cái cần hỏi cũng đã hỏi, thứ cần biết cũng đã biết, Youngjae không cần gì nữa nên đứng lên liền bỏ đi, bỏ lại Jackson không biết vì sao lại có chút khó chịu..

Ngồi trên bàn ăn một mình, Jackson suy tư...

"Người như thầy cũng người để ý sao? Hay thật! Thì ra tôi...không phải người duy nhất nhỉ? lẽ tôi đã dần biết đến giá trị của thầy, tôi nên tìm cách giữ thầy lại thôi, kẻo không tên Youngjae đó dành thầy khỏi tay tôi mất! Aishh...cái vậy , mày đang suy nghĩ vậy Jackson? Mày không thể lập lại sai lầm một lần nữa hiểu chưa? Bớt đi, bớt suy nghĩ về thầy ấy đi, kiềm lahi cái thứ tình cảm vớ vẩn trong mày đi! Thầy ta cũng giống như người đó thôi, ai cũng vậy thôi, đừng tin tưởng như vậy nữa..Người tổn thương sẽ lại mày thôi.."

Cái cảm xúc mà Jackson đã vô tình dành riêng cho Mark là một tình cảm không rõ ràng, vẫn chưa xác định được và nó đang hành hạ bộ não của Jackson một cách đau đớn...

Jackson đang tự lừa dối bản thân mình và chính bản thân Jackson cũng biết điều đó...đó là ảnh hưởng của quá khứ đã khiến Jackson không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa, đối với Jackson đó là một thứ vô vị, chỉ giỏi khiến người ta tổn thương thôi!

"Không bao giờ tôi để mình yêu thầy đâu! Đây chắc chắn chỉ cảm xúc nhất thời, chỉ tôi đang ngộ nhận người xưa! Thứ tình cảm này rồi sẽ dịu đi thôi! Sẽ không còn nữa đâu!"

Cảm xúc xen lẫn nhau sau khi Jackson bắt gặp hình ảnh Mark nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt, đã phần nào làm cho trái tim Jackson phải hoạt động mạnh hơn để đấu tranh với lí trí cứng rắn của mình...

__________________________

Đêm nay i thức khuya đón giao thừa điểm danh cái coi!! Tui trước nha! *giơ tay*

Giao thừa vui vẻ, kính gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các readers nha!!!

Ngày 7 tháng 2 năm 2016

tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro