Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến với sự mở đầu của một cơn mưa nhè nhẹ, dạo này thời tiết bất ổn lắm...

Gần đây không gặp được ánh mặt trời gay gắt nữa và cũng lâu rồi tôi chưa nghe được những tiếng cười đùa ồn ào nữa, hơn một tuần rồi tôi vẫn trong bệnh viện...Tôi khó hiểu vì sao mình lại nằm viện lâu đến như vậy, hỏi bác sĩ thì mới biết tôi bị suy nhược cơ thể do chế độ ăn không hợp lí, sử dụng nhiều loại thức ăn không tốt cho sức khỏe, không ngủ đủ giấc cộng thêm phải hoạt động đầu óc quá nhiều dẫn đến tôi bị yếu dần đi, đã vậy trong phút giây ngắn ngủi tinh thần tôi bị ảnh hưởng nặng khiến tôi ngất đi do cơ thể tôi không chịu đựng được nữa...Vào lúc đó tôi mới biết được rằng mình không có khả năng sống tự lập, mình sợ cô đơn và mình không thể tự chăm sóc bản thân..

Với số tiền còn lại, tôi không còn ở lại bệnh viện được bao lâu nữa, ở đây dù sao cũng chán lắm, cả ngày cứ nhìn mấy bác sĩ mặc blouse trắng đi qua đi lại bận rộn, không ai để ý, với lại tôi cũng đã bắt Youngji đi học, bảo Youngjae không cần đến đây nữa nên cả tuần nay tôi chỉ có một mình, suất viện có lẽ là lựa chọn đúng nhất cho tôi và cho tài sản còn lại của cá nhân tôi...

Về nhà, tôi nghỉ ngơi có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều, không còn mùi thuốc sát trùng khó chịu, không còn những cảnh đi đi lại lại chán chê của bệnh viện, không phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của bà y tá lớn tuổi nữa, như vậy chắc tôi sẽ khỏe nhanh hơn...

Tôi mới thức dậy đây thôi mà chỉ mong đến sáng mai thật nhanh, tôi sẽ được bước ra khỏi cái khuôn viên chỉ có một loại không khí bận rộn và bước ra nơi có mùi hương của sự trong lành, tự do...

Tuy nhiên hôm tôi xuất viện lại không nói với ai cả, vì theo tôi nhớ lớp tôi còn phải làm bài kiểm tra, hơi buồn một chút nhưng thôi kệ, tôi chính là vì tương lai của tụi nhỏ...

.....

Về nhà rồi, bầu không khí đúng như tôi mong đợi, rất thoáng, rất thoải mái..Chỉ có một điều làm tôi có chút tủi...mẹ tôi vẫn chưa về nhà, mấy ngày nay tôi lại không nghe mẹ liên lạc cho mình nữa, nhắc đến tôi mới lấy điện thoại ra...nhưng mà, cái điện thoại đâu mất rồi, tôi đã lục hết cả balo, túi quần lẫn túi áo, lục tung cả cái giường khi tôi mới về đã ngã nhào lên nó, nhưng không thấy tung tích của cái điện thoại đâu cả...

_Thôi chết rồi! Hay là..mình để nó ở bệnh viện rồi ta!-
Nghĩ đến tôi liền cấp tốc chạy đến bệnh viện..

Tôi chạy thật nhanh đi tìm số phòng, và đúng thật điện thoại của tôi đang nằm ngay kia, trên chiếc giường trống trải mà tôi đã từng nằm...vội chạy lại lấy, tôi bị y tá đã từng phụ trách tôi chặn đường..

_Khi nãy có một học sinh đến tìm cậu đấy! Cậu ta đến ngồi khá lâu sau đó mới đi lại hỏi tôi. Có lẽ cậu ta không biết cậu xuất viện rồi nên mới ngồi đợi gần 3 tiếng đồng hồ đấy!-

_À thế sao? Cảm ơn ạ!- Tôi gật đầu, sau khi đã cầm được điện thoại trong tôi liền bấm dãy số của mẹ và gọi...

_Sao thế con trai?

_Sao mấy ngày nay mẹ không gọi con?

_À tại dưới này mẹ bận bịu nhiều chuyện quá! Xin lỗi con trai nhé, mà con giận mẹ sao?

_Không giận! Nhưng mà mẹ biết không, con mới nhập viện đó!

_Sao? Con bị gì sao hả? Nghiêm trọng không?- Giọng điệu mẹ tôi chuyển sang chế độ lo lắng..

_Nghiêm trọng lắm! Con bị bệnh tim!

_Sao? Bệnh tim sao?- Tôi cảm nhận được giọng nói của mẹ đang run lên, nhưng tôi không hiểu sao bây giờ lại giở trò nghịch ngợm mẹ như vậy..

_Đúng đó, tại mẹ không gọi cho con, làm con buồn, con tổn thương!

_SAO? Cái thằng nhóc này, sao ghẹo mẹ thế này?

_Con nói thật mà- Bây giờ tôi lại nghe thấy tiếng thút thít ở đầu dây bên kia../ _Mẹ khóc sao? Thôi mà mẹ, con xin lỗi mà!

_Cái thằng này!- Tôi lại nghe tiếng mẹ gượng cười..

_Con nhớ mẹ lắm!- Tôi luôn như thế, cứ bên cạnh mẹ là trở thành một con mèo con nhõng nhẻo như thế...

_Mẹ cũng nhớ con lắm! Con nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nghe chưa? Mẹ ở đây khoảng một tuần nữa thôi!

_Bà sao rồi mẹ?/ _Cũng đỡ rồi, nhưng cần chăm sóc thêm, một tuần nữa chắc sẽ khỏe thôi!

_Vậy mẹ ở đó cũng phải ăn uống, ngủ đầy đủ! Lên gặp con, con không muốn thấy mẹ ốm hơn đâu!

_BIết rồi con trai! Thương con!

_Thương mẹ!

Cuộc gọi giữa chúng tôi chấm dứt với sự luyến tiếc, tôi không nói cho mẹ việc mình nhập viện do suy nhược cơ thể vì mẹ chắc đã phải mệt mỏi với chuyện chăm lo cho bà, tôi không muốn mẹ phải lo lắng hơn nữa...Tuy mẹ không phải người đã mang nặng đẻ đau tôi, nhưng đối với tôi, khi có mẹ bên cạnh tôi mới thấy thế nào thật sự là cuộc sống, là sự hạnh phúc, đâu biết được cái người đã sinh tôi ra lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi lại mang trong mình sự ích kỉ, sự xấu xa, người phụ nữ đó là người tôi căm hận nhất cuộc đời này, và cũng là duy nhất tôi không tôn trọng...Mặc dù tôi không biết bà ta là ai, dù sao tốt nhất đừng để tôi biết được..

Trên con đường về trải đầy tuyết trắng, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa tuyết vừa mới ngưng, khi nãy tôi đi vội không mang theo áo ấm, bây giờ tôi đang lạnh buốt từng cơn..Trong đầu bỗng vang lên tiếng nói của y tá trong bệnh viện, bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, tôi cười thầm..

_Tên nhóc Youngjae này thật là!

........

Sáng nay tôi lại đến lớp, cái sự lạnh lùng trước kia tôi sẽ coi nó là một cơn ác mộng, bây giờ lớp đang chào đón tôi rất nồng hậu, vui vẻ và tôi đang cảm thấy hạnh phúc..

_Cả lớp này! Trong mấy ngày thầy đi vắng có nghịch ngợm không?

_Dạ không!- Chúng đồng thanh lớn lắm..

_Thầy ơi tụi em nhớ thầy lắm!- Chúng nó lại bắt đầu nhõng nhẻo, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thêm hạnh phúc..

_Thầy cũng nhớ mấy đứa lắm!-

Hôm nay lớp lại đeo bám tôi như bình thường, và tôi cũng luôn cảm thấy vui vẻ vì những điều ngớ ngẩn như vậy, và hôm nay Jackson lẫn Youngjae vẫn chưa đi học, có lẽ phải qua tuần này cả hai mới có mặt ở lớp, kì thi lại sắp tới rồi, tôi nghĩ mình phải nhờ học sinh đến kèm hai đứa..

_Youngji! Thầy giao nhiệm vụ cho em, tối nay qua nhà Jackson truyền đạt tất cả những kiến thức khi bạn vắng mặt!

_Sao thầy? Thôi mà thầy..em....thôi được rồi!- Sao tôi lại nghe mùi toan tính hắc ám đâu đây

...

Như lời thầy, tối hôm đó Youngji liền đến nhà Jackson, như thường lệ cậu ta luôn chui rút trong phòng không thèm ra ngoài...

_Jackson mở cửa đi con!- Bà Wang gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng..

_Tôi đang ngủ, mẹ đừng làm phiền!

_Có Youngji đến này con!

Không nói thêm một câu, Jackson liền ra mở cửa, Youngji vừa bước vào là một phát đóng dập cửa lại..

_Sao cậu lúc nào cũng lầm lì như vậy?- Youngji nhăn mặt vì cú dập cửa đó làm tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực..

_Cậu đến đây làm gì?- Jackson ngồi lên ghế và tiếp tục với trò chơi đang dang dở trên điện thoại..

_Tôi đến dạy học!

_Xin lỗi, tôi không mướn gia sư!

_Nhưng thầy bảo tôi đến!

_Tôi không học, cậu đi về đi!

_Cậu dám không nghe lời thầy sao?

_Sao tôi phải nghe!

_Vì cậu thích thầy!

_Hả?

Câu nói của Youngji làm Jackson dừng ngay mọi hoạt động và trố mắt ra nhìn..

_Sao ngạc nhiên? Tôi nói không đúng sao?

_Cậu đừng nói bừa!

_Tôi không hề nói bừa! Tôi chắc chắn điều đó!

_Lí do gì chứ?

_Lí do hả, hôm đó tại sao cậu phải ngồi ở bệnh viện gần 3 tiếng đồng hồ?

_Tôi..tôi chờ khám bệnh!

_Khám bệnh gì! Bệnh tim hả?

_Tôi....tôi...mà cậu đi về đi, tôi không rãnh để tiếp chuyện với cậu!

_Tôi không về! Mà này, tôi nói cho cậu biết, những gì cậu làm với thầy, những hành động cậu đối xử với thầy tôi đều biết cả đấy! Tôi không biết cậu trở nên du côn như vậy từ lúc nào! Chưa bao giờ tôi thấy cậu bắt nạt bất kì ai, bây giờ cậu lại đi bắt nạt một người nhỏ bé hơn mình, đã vậy còn là thầy của cậu! Cậu tệ lắm Jackson!

_CẬU ĐI VỀ NGAY CHO TÔI!

_ĐƯỢC! TÔI SẼ VỀ! CẬU MAU MÀ ĐI XIN LỖI THẦY VỀ TẤT CẢ ĐI! VÀ CẬU CŨNG ĐỪNG DỐI LÒNG NỮA! TÔI BIẾT TẤT CẢ, CẬU YÊU THẦY!

_CẬU ĐI NGAY!!

Cuộc nói chuyện từ khi nào đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, Youngji bị Jackson một mực mạnh bạo đẩy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại

_Để tôi xem cậu trốn tránh được bao lâu!- Youngji nói vọng qua phía bên kia cánh cửa..

Bên trong dùng sự im lặng để đáp lại, Youngji tức tối bỏ về không một lời chào tạm biệt

Còn Jackson trong phòng cảm xúc tức giận xen lẫn khó chịu cùng chút căm phẫn..Chạy ào ra phòng, Jackson bắt bà Wang gọi điện bảo thầy giáo đến, bà Wang biết mình không làm được gì cho con, nên nếu con đã nhờ vả bà nhất định phải làm được, vì rất ít khi Jackson chủ động nói chuyện với bà..

...

Sau cú điện thoại của bà Wang, tôi trong vòng vài phút đã có mặt tại ngôi biệt thự cao sang của Jackson, nhìn ngó xung quanh há hốc cả mồm miệng cho đến khi được đưa đến phòng Jackson mới thôi ngắm nghía..

Bước vào phòng Jackson, bên trong cũng lộng lẫy chẳng kém gì bên ngoài..Chưa kịp định hình được tinh thần, tôi một phát bị một bóng người ép sát vào cửa, tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại và nó gợi nhớ cho tôi về kí ức này xưa...cả cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm, tôi nhìn thầy Jackson đang trước mặt và rất gần tôi, chính xác thì bóng người đó chính là em..và em đang nhìn tôi với ánh mắt dao găm như đâm sâu vào mắt tôi..

_Jack...Jackson! Em làm gì vậy?- Tôi run sợ..

_Chẳng phải thầy muốn thế sao hả?- Chất giọng của Jackson đầy sự cay cú

_Em..em đang nói gì vậy?

_Tất cả những chuyện tôi làm với thầy, tôi không ngờ thầy lại đi nói tất cả với Youngji, thầy nghĩ tôi thân với Youngji nên thầy nói cậu ta đến dạy đời tôi sao? Thầy đúng là một lúc càng thêm đáng ghét!

_Thầy không hiểu em đang nói gì cả!- Tôi bây giờ lại nhắm tịt mắt lại vì Jackson càng lúc càng gần tôi hơn...

Không nghe thấy Jackson trả lời, tôi mở mắt ra nhìn thì chợt bị em nắm tay kéo lên giường, một tay em nắm chặt hai cổ tay của tôi để lên trên đầu giường, tôi sợ hãi không dám nhìn nữa, những giọt nước mắt ấm nóng từ từ rơi ra nơi khóe mắt bị đóng chặt lại bởi sự kinh hãi..

__________________________

Có ai thấy gây cấn chưa??? Hihii, quà tiễn xuân dành cho mọi người nha!

1 phút Pr fic: Threeshot Bnior vừa được ra mắt, mọi người ủng hộ mình nha, Xie Xie!!!!

Ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Valentine dayT_T)

tên: Cỏ

Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro