Tôi đã làm gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi nghe được cả hơi thở ấm nóng của em đang rất gần tôi, tôi không dám mở mắt và những kí ức kinh khủng cứ hiện về trong trí óc tôi một lúc càng rõ ràng hơn và cả cơ thể tôi đang run lên càng lúc càng rõ ràng...

_Thầy đừng giả vờ nữa! Nhìn thật tởm!

Những gì Jackson nói tôi chính là đều không nghe rõ, những tiếng lùng bùng ở tai tôi từ đâu xuất hiện khiến tôi chả nghe ra thứ âm thanh nào ra hồn cả..mọi thứ bây giờ, thật kinh khủng..

_Jackson em dừng lại đi! Làm ơn!- Nước mắt tôi đã làm ướt một mảng grab giường và Jackson vẫn không dừng lại..Em bắt đầu sờ soạng cơ thể tôi, từng nơi em chạm qua đều gợi lên cho tôi sự đau đớn, tôi bắt đầu vùng vậy, nhưng tôi đã kẹt cứng giữa hai chân của em, tôi nói ra là bất lực..

_JACKSON! LÀM ƠN! XIN EM!- Tôi đau khổ, đau đớn từ thể xác đến cả lí trí cũng đau..

Tôi cảm nhận được từng chiếc cúc áo của tôi đang dần bị mở ra, và giờ toàn bộ phần cơ thể trên của tôi đều bị phô ra trước mặt em...Hơi ấm từ hơi thở em càng lúc càng gần và em đang hôn lên cổ tôi, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu sưng đỏ...Tôi kinh tởm điều đó, thật đáng sợ, nó thật bẩn thỉu..

Tôi cố sức thoát ra khỏi em, nhưng càng cố tôi càng mất sức, cơ thể tôi im lặng hẳn, chỉ còn lòng ngực nhấp nhô thở gấp từng cơn, nước mắt ấm nóng cứ thế tràn ra làm ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt của tôi...tôi chính thức đầu hàng..

Cả cơ thể tôi dần bị xâm chiếm bởi em, cả cơ thể tôi toàn nhà những vết hôn đau đớn..đã đến lúc em đưa tay xuống khóa quần của tôi, lúc này tôi lại thoáng rùng mình..Tôi cố giương mắt nhìn em, nói thỏ thẻ..

_Xin em! Jackson! Tôi xin em!- Tôi nói và nước mắt không ngừng chảy ra..

Dây kéo quần đã bị kéo xuống, tôi bất lực không hề động đậy, có lẽ số trời đã định, cuộc đời tôi vốn dĩ sẽ mãi như vậy...chịu sự áp bức của người khác..

Tôi nhắm mắt buông xuôi tất cả, chuẩn bị tinh thần cho cái sự đau đớn thể xác tôi từng đã trải qua..

Nhưng...

_Thầy đi về ngay đi!- Jackson dừng mọi hành động, em rời khỏi cơ thể tôi, ra ghế đối diện nơi tôi đang nằm..tôi vì đã quá mệt mỏi nên toàn thân cử động cũng mệt mỏi. Tôi chậm rãi ngồi dậy, mà nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, thậm chí khi tôi đã mặc lại áo nước mắt lại nặng hạt hơn, không phải tôi mừng vì được buông tha mà đó chính là do tôi đã bị tổn thương nặng nề, tôi khóc thành tiếng, tim tôi, thân xác tôi, tất cả đều đau đớn, tôi không thể đi ra khỏi nơi này vì càng khóc tôi lại càng yếu đi, ngồi trên giường hai chân thả xuống, tôi khóc lớn, Jackson vẫn cứ ngồi đó nhìn tôi, ánh mắt không rõ đang suy nghĩ gì cả..Tôi đã cố kiềm cho mình không khóc nữa, nhưng càng cố tôi càng khóc...Thượng đế ghét tôi đến thế sao? Những lúc tôi cố gắng điều gì đó thì đều nhận lại những thứ trái ngược với kết quả tôi mong muốn, còn những lúc tôi muốn bỏ cuộc, người lại cho tôi hi vọng!

_Tôi đưa thầy về!- Jackson đứng dậy, tiến lại gần để bế tôi lên nhưng tôi lại tránh xa em ra, cơ thể tôi lại run lên, tôi nhảy xuống giường và ngay lập tức đôi chân vô lực khiến tôi ngã nhào ra đất..

_Tránh xa tôi ra!

_Thầy không đi nổi đâu!- Em lại bước đến bên tôi và tôi lại một mực tránh xa, Jackson mất kiên nhẫn mạnh bạo bế tôi lên, tôi vùng vẫy bằng tất cả năng lượng còn lại và kết quả tôi té ngay xuống đất, tôi hoảng sợ, tôi kinh hãi em...

_TRÁNH XA TÔI RA!- Tôi tự ép mình vào vách tường phòng, cả cơ thể lạnh cóng và run cầm cập, môi tôi mấp máy..

Cố đứng lên để chạy ra khỏi nơi này, tôi lại ngã, Jackson tính đỡ tôi nhưng tôi đẩy em ra, cửa phòng được Jackson mở sẵn, tôi cố dùng sức chạy và trốn thoát ra khỏi nơi đó..

Tôi gọi một chiếc taxi, nhanh chóng lên xe mặc kệ tiếng bà Wang đang ngạc nhiên gọi mình...
Ngồi trên xe, tôi dựa đầu vào cửa kính mệt mỏi, ánh mắt vô hồn tôi nhìn ra bên ngoài, trời lại mưa khiến tôi lạnh lẽo khó tả..Trong đầu hiện ra những việc khi nãy Jackson đã làm, tôi lại khóc lớn mặc kệ ánh nhìn kì lạ hiếu kì của bác tài...Lòng tự trọng của tôi bị xâm phạm một lần nữa, và lần này nó còn nặng nề hơn, vì kẻ làm điều đó với tôi là Jackson- Cậu học sinh tôi đã từng tò mò tìm hiểu, người tôi đã vừa mới cảm mến..Những suy nghĩ tốt đẹp tôi dành cho em cho đến hôm nay đầu bị vứt vào sọt rác cả,em thì ra cũng chỉ giống như những tên tồi tệ ngày đó thôi..

.....

Nhìn Mark đã đi thật xa, Jackson ngồi lại vào ghế, hai mắt nhắm lại, tay tự đánh liên tục vào đầu mình cảm giác rất đau..

_Mày đã làm gì vậy Jackson??? Nhìn thầy ấy hoảng sợ lắm rồi! Phải làm sao đây! Mày là đồ ngu! Wang Jackson, mày là đồ tồi! Mày làm thầy ấy tổn thương rồi! Tại sao chứ! Tại sao mày không kiềm chế được? Mày yêu thầy ấy rồi sao? Tại sao nhìn thầy ấy khóc mày lại đau lòng như thế hả? WANG JACKSON! Rốt cục là mày bị gì vậy hả!

Jackson bây giờ chính là đang dằn vặt bản thân, đang hối hận...sự hối hận muộn màng bởi cái gì xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi, ai đau đớn, ai tổn thương, ai hối hận cũng biết cả rồi...

Jackson đã thật sự làm cho Mark kinh hãi cậu, rồi Mark sẽ tránh xa cậu, trốn tránh cậu...mãi mãi.

....

Bây giờ trời đã sáng và tôi cũng vừa mới thức dậy, nhưng mà hôm nay tôi phải đến trường trễ, vì đêm qua tôi không ngủ được nên đến khi mặt trời mọc tôi mới chợp mắt được một chút, ai ngờ lại ngủ quên mất...Tôi vội vàng làm này làm nọ rồi xách cặp đi làm...Nhưng mà..kì lạ lắm...Hôm nay sao ra đường tôi lại cảm thấy rùng mình thế này..Chắc là do cơn mưa hôm qua làm tôi có chút cảm rồi..

Đến trường rồi, tôi không biết tại sao lại không muốn vào, cảm giác rùng mình ban nãy đã trở thành sự sợ hãi...Có lẽ...

Sự việc hôm qua...

Mà...

Jackson đã làm với tôi...

Đã làm tôi...

Trở nên nhạy cảm hơn rồi....

Tôi bây giờ chính là không dám chạm vào bất cứ ai nữa...Tôi trở nên kì lạ hơn rồi...

Nhưng việc nên làm tôi vẫn phải làm, tôi phải vào và dạy học, chỉ cần biết rằng tôi phải kiếm tiền...

Từng bước đi của tôi đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhất là khi tôi càng đến gần lớp 11a3 thì mồ hôi lại toát ra nhiều hơn mặc dù bây giờ trời khá lạnh..

Vừa bước đến cửa, hàng chục đôi mắt hướng về phía tôi khiến tôi không đủ dũng cảm bước vào, tôi bây giờ chính là sợ sệt mọi thứ...

Nhưng cũng chỉ vì muốn che giấu sự sợ hãi đó, tôi bất chấp tất cả để bước vào và gượng cười, một nụ cười méo mó...

_Chào cả lớp! Xin lỗi vì thầy đến muộn!- Tôi bây giờ đến nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn..

Hôm nay lớp khá im lặng nên tôi cũng thoải mái hơn một chút...Tuy nhiên tôi không dám nhìn bất cứ đứa nào cả, tôi cứ cúi gầm mặt vào mấy cuốn sổ sách trên bàn mà không biết để làm gì..

_Thầy!

_HẢ?

Tôi bỗng dưng hoảng hốt nói lớn khiến cả lớp lại hướng lên nhìn tôi, chỉ là Youngji đến gọi tôi để hỏi chút chuyện, không ngờ tôi lại phản ứng mạnh như vậy...

_À..à....em.....Em muốn nói là tuần sau đã là nhạc hội rồi ạ! Em tính bàn với thầy chuyện trang phục của các bạn biểu diễn!

_À thế sao? Em về chỗ đi, bây giờ thầy đang hơi mệt, giờ ra chơi chúng ta bàn sau nhé!

Chắc là Youngji hoảng lắm, bị tôi hét vào mặt thế kia mà..

_V...vâng..!

Youngji về chỗ, tôi vội chạy ra nhà vệ sinh...Tôi rửa mặt thật kĩ, thật tỉnh táo, tôi muốn trở nên bình thường, tôi không muốn mình sợ hãi như thế..

_Thầy!

_SAO?

Tôi lại lần nữa bị dọa rồi, lần này là Youngjae, có lẽ em cố tình theo tôi đến đây..

_Hôm nay thầy lạ lắm!- Youngjae bước lại gần tôi và theo cảm giác tôi lùi về một bước..

_À...không có gì! Em về lớp đi!- Tôi lại bắt đầu run lên..

_Thầy cảm sao!

_KHÔNG! TRÁNH XA RA!-

Youngjae bỗng bước lại có ý chạm vào trán tôi, em chính là muốn đụng vào cơ thể tôi..Thật kinh tởm...Tôi muốn em bước ra khỏi đây trước khi sự thật của tôi bị phát hiện.

Youngjae có vẻ khá ngạc nhiên với phản ứng mạnh mẽ của tôi..

_Thầy không sao thật chứ?

_Thầy đã bảo em đi đi!

Tôi ngay lúc này chính là cảm giác sợ hãi tột độ, chuyện hôm qua bây giờ lại tiếp tục lẩn quẩn trong đầu tôi không chịu thoát ra...

_Youngjae! Youngji gọi cậu có việc kìa!

Người ngoài cửa chính là Jackson, em đến gọi Youngjae về lớp, may thật, tôi được giải thoát rồi..

_Nhưng....Thôi thế em về lớp đây! Chào thầy!- Youngjae bước đi và tôi đã cảm thấy dễ thở hơn, tuy nhiên khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vào giây..

Bây giờ mới thật sự đáng sợ..Jackson đang bước vào, đang tiến lại gần tôi và tôi đang lùi dần về một ngã cụt, tôi đã áo sát tường và không làm được gì nữa, tay chân tôi tê cứng cả, và tôi nhắm chặt mắt lại bởi tôi không muốn nhìn thấy Jackson..

_Thầy làm sao thế?

_KHÔNG GÌ CẢ! Cậu tránh xa tôi ra!

_Tôi đang nghiêm túc với thầy đấy!

_Tôi đã nói là cậu tránh xa ra đi!

Cả cơ thể tôi đang toát mồ hôi lạnh, nó run lên từng cơn mỗi khi Jackson lại bước gần thêm một bước..

_THẦY SAO VẬY HẢ?- Jackson bỗng hét lên. em tiến lại nắm chặt hai cổ tay tôi khiến tôi giật mình và sợ hãi hơn, tôi bắt đầu khóc, nước mắt ấm nóng tràn qua khóe mắt trôi xuống miệng khiến tôi cảm nhận được vì muối của nó, muối đang xát vào vết nứt trên tim tôi..

_Cậu....cậu...Rốt cục tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai hả? Tôi không hề làm gì cậu cả, làm ơn cậu buông tha cho tôi, tôi sẽ không đụng đến Youngji nữa! Tôi xin cậu, Jackson à! Làm ơn hãy tránh xa tôi ra, nếu muốn tôi có thể rời khỏi ngôi trường này! Cậu làm ơn đừng đến gần tôi nữa! Tôi xin cậu!-

Càng nói tôi lại khóc lớn, hai chân bỗng chớp mắt một cái mất hết cả sức lực, tôi khụy xuống, cả cơ thể như không xương tôi ngã ra đất và khóc..Jackson vẫn im lặng..

_Thầy đang nói gì vậy hả?-

_Jackson làm ơn....- Tôi yếu đuối và mắt nhắm tịt lại..

_Thầy không khỏe rồi! Tôi đưa thầy đến phòng y tế đã!- Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang bị nhấc lên, tôi đang khiếp sợ..

_BUÔNG TÔI RA!

_Thầy yên đi!

_BUÔNG TÔI RA!- Tôi vẫn ngoan cố cựa quậy và mệt mỏi tôi đã sớm cảm nhận được

_THẦY ĐỪNG ĐỘNG ĐẬY NỮA!

_BUÔNG....um...!

Cái gì thế này! Kinh tởm! Kinh tởm! Jackson em đang hôn tôi sao?

_BUÔNG RA!- Tôi phút chốc rơi xuống ê ẩm và bắt đầu thở dốc...tôi như muốn húp trọn bầu không khí bên ngoài..

_Nào! Hãy bình tĩnh đi!- Jackson bỗng cúi xuống, nói với tôi bằng chất giọng nhẹ nhành, nhưng em lại đang cầm tay tôi, với tình trạng hiện tại tôi lại nghĩ em đang muốn xâm phạm tôi lần nữa..

_Tránh ra!- Tôi yếu ớt dần đi..Dùng sức lực còn lại để đẩy em ra..Ngờ đây em lại không chịu sự chống cự đó mà ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi có hoảng hốt vùng vẩy...

Thật bất ngờ, lúc này vòng tay em ấm áp lắm, hơi thở tôi cũng không còn gấp gáp nữa, tôi bây giờ không hiểu tại sao lại cảm thấy an toàn trong lòng em và rồi tôi ngất đi..

Tôi yên tâm lắm! Ngay lúc này, khi tôi đang trong vòng tay to lớn của em..Nhưng đó là khi tôi không nhìn thấy em nữa! Bây giờ mỗi khi nhìn em, hình ảnh kinh khủng đó lại hiện ra, và tôi muốn nhắm mắt lại để không còn sợ hãi! Những lúc như thế tôi cần vòng tay em! Hãy chỉ đến bên tôi khi nơi đó tôi không nhìn thấy gì cả ngoài cái ôm của em!

_______________

Tan tan tan tàn!!!! Chap này ngược có mà ngọt cũng có đúng hơm nà! Hóng chap tiếp ghê! Có ai giống tui không????

Vote và Cmt cho ta nhiều nhiều nha!

Ngày 21 tháng 2 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro