Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đau nhứt, cả cơ thể đầy mệt mỏi, cố giương đôi mắt chống chọi lại ánh sáng chói chang để biết rằng một lần nữa tôi lại thức tỉnh trong phòng bệnh...

_Thầy tỉnh rồi sao? Em là Youngji này, thầy ổn chứ?

Tôi không trả lời, mắt lại nhắm tịt lại nhưng cơ thể lại đang muốn ngồi lên, Youngji vội đỡ tôi, tôi chính là không sợ con gái, vì tôi có cảm giác tôi hình như cũng mềm yếu giống họ...

_Thầy ăn chút gì không? Bây giờ đã là trưa rồi!

Tôi vẫn không hề trả lời, không phải là tôi không muốn trả lời mà tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải làm chuyện đó, tôi mệt mỏi ở mọi thứ, đến cả mở mắt tôi cũng không muốn...Giây phút này tôi nghĩ mình nên ăn gì đó để lấy lại năng lượng nên mới qua loa gật đầu một cái.

Youngji bước đi, tôi như không còn chút sức sống nào nữa, tuột xuống giường như cọng bún thiu, hai mắt lại nhắm tịt lại và trong đầu lại suy nghĩ về những việc vừa xảy ra...cứ thế những hình ảnh một lúc càng hiện rõ hơn trong tâm trí tôi, cả cơ thể tôi lại toát mồ hôi và tôi ghét điều đó. Cố trấn tỉnh mình tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang càng lúc càng nhanh và rối loạn hơn...

Một hồi sau tôi nghe tiếng gọi, cứ ngỡ Youngji đến mà tôi vờ ngồi dậy bình thường, nào ngờ tôi lại bị giữ cho nằm xuống, lúc mở mắt mới biết là cô bác sĩ đang đến hỏi thăm tôi..

_Tình trạng thầy sao rồi? Thầy khỏe hơn chưa? Có còn thấy chóng mặt hay mệt mỏi không?- Cô đặt ra một loạt câu hỏi, sau đó kéo một chiếc ghế lạ ngồi cạnh tôi có chút nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy mười phần an tâm hơn..

_Vâng thưa cô!- Tôi cố kiềm nén lại cơn thở dốc của mình để tiếp chuyện với cô...

_Thầy đừng bảo tôi nhiều chuyện nhé! Nhưng mà thấy đã gặp tình trạng này từ khi nào và tại sao?- Tôi thấy cô có vẻ hơi ngại..

_Chuyện này.....- Tôi nói thật ra cũng không hề muốn nhắc đến nó chút nào

_Tôi là bác sĩ, tôi hỏi để phục vụ việc điều trị cho thầy thôi!- Cô cười nhẹ

Tôi nói ra thì cũng khó lắm, bởi cái chuyện đã từng xảy đến với tôi nó dài dòng mà ám ảnh kinh khủng, tôi không nghĩ là mình có thể kể đầy đủ câu chuyện của mình...

Tuy thế tôi vẫn sẽ cố truyền đạt đủ để cô hiểu và cũng đủ để tôi không cảm thấy sợ hãi...Tôi kể, cô nghe với vẻ mặt nghiêm túc và cuối cùng cô cho ra kết luận...

_Thầy bị chứng rối loạn do ảnh hưởng của quá khứ, bệnh này không có thuốc chữa mà thầy phải tự chữa cho mình...Nó có thể ngừng, nhưng nếu có tác động quá mạnh nó sẽ lại tái phát! Vậy chắc là thầy vừa gặp lại chuyện gì đó rất kinh khủng nên mới dẫn đến tình trạng này! Tôi nghĩ bây giờ thầy nên nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo Youngji trông chừng thầy để tránh chuyện thầy lại ngất!- Cô nói một loạt khiến tôi chưa kịp tiếp thu đã bắt tôi nằm xuống và ngủ...

Tôi nằm nhắm mắt và suy nghĩ đến những điều cô vừa nói, tôi dần hiểu ra một điều mình có một điểm yếu cực kì to lớn đủ để bị khống chế, đặc biệt là lúc này, tôi yếu đuối hơn bao giờ hết...

Nhưng mà bây giờ mới để ý là Youngji đi đâu nãy giờ vẫn chưa về, mua thức ăn đâu cần phải lâu như vậy. Tôi không ngủ được vì bụng đang đói nên kiên nhẫn chờ thêm một lát, ai ngờ đâu em vẫn chưa đến mà bụng tôi thì sôi cả lên rồi. Nhìn qua phía cô, tôi tính nhờ cô một chút nhưng lại thấy trước mặt cô giấy tờ xếp chồng chất nên thôi.

Tôi lén đi ra khỏi phòng để kiếm chút gì đó để ăn,sẵn tiện tìm luôn cả Youngji. Bước tới căn tin tôi nhìn xung quanh cỡ nào cũng không thấy. Kì lạ, không biết con bé đi đâu mất rồi.

Tôi gọi một tô ramen nóng hổi, đang ăn thì tôi nghe ở đâu đó phát ra tiếng ồn ào, mấy học sinh xung quanh tôi đều ùa lại đó xem, tôi cũng không rõ là chuyện gì nên cũng tò mò đi lại. Tuy vậy trước tiên tôi phải ăn hết tô mì này.

Phía đằng kia càng lúc càng ồn ào hơn, tiếng học sinh hú hét làm loạn cả một khoảng sân...Tôi nửa muốn ra xem nửa lại muốn ăn, cứ vì thế mà tôi liên tục bị mắc nghẹn...Nhìn tôi lúc này chắc thảm thương lắm..

_Này thầy ăn từ từ thôi! Thầy mà ngất nữa thì ai lo!- Không phải Youngji, cũng không phải Youngjae, Jackson cũng càng không...người làm tôi thật sự sặc hết ra ngoài...

_Jin...Jinyoung à!- Tôi hơi ngượng bởi tình trạng lúc này của mình không được đẹp cho lắm...

_Thầy ổn không?- Em cười nhẹ rồi đưa cho tôi một cái khăn giấy...

_Jinyoung! Em không ăn trưa sao?- Tôi vội lau đi những thứ vừa vương vãi ra...

_Thầy xem đi! Bây giờ đã quá trưa rồi!- Jinyoung lại cười khiến tôi càng ngượng hơn...

_À thế sao? Vậy sao em không nghỉ trưa đi!-

_Ồn thế này làm sao mà nghĩ được..!- Jinyoung cứ cười khiến tôi thấy lạ..

_Này Jinyoung! Ở đây thú vị lắm này, cậu đến đây xem đi!- Từ xa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang lại gần..

Yugyeom đang la lớn ở phía xa gây sự chú ý cho tôi và cả Jinyoung. Cậu nhóc này trong lớp cũng rất sôi nổi, nhưng Jinyoung lại có phần kín tiếng hơn, có lẽ cũng chính vì thế mà thành tích của Jinyoung luôn nhất lớp...Ấy thế mà cặp đôi trái ngược lại là bạn thân của nhau ấy, thân tới mức nói đến là cả trường cũng biết ấy không chừng...

_Chuyện gì sao?- Jinyoung vẫn ngồi đó với tôi nên Yugyeom mới tiến lại gần...

_Có đánh nhau!-

_Hả? Đánh nhau sao? Ai hả?- Tôi chính là trong phút chốc bị giật mình..

_Dạ...dạ....

_Ai?- Jinyoung bỗng đứng lên...

_Là Jackson và Youngjae đó!- Yugyeom trả lời có chút gì đó rụt rè..

Tôi cũng vì câu nói đó mà vứt bỏ tất cả chạy nhanh đến đó quên mất đi tình trạng của mình...Cả Jinyoung và Yugyeom cũng chạy theo tôi...

Tôi chen vào đám đông hỗn loạn, một lần nữa chứng kiến được cảnh tượng bạo lực này...Và trong đó tôi thấy cả Youngji đang cố cản cả hai lại...

_Này dừng lại ngay! Hai đứa dừng lại ngay cho thầy!- Tôi hét lên thật lớn, can đảm lao vào giữa để ngăn chúng lại...Có cả Jinyoung và Yugyeom đến để giúp tôi..

Thấy tôi chen vào, cả hai có lẽ đã dừng tay lại, nhưng xem kìa, mặt mũi đứa nào cũng bầm tím cả rồi...

_Hai đứa đến phòng giáo viên ngay cho tôi!- Không biết cớ gì lúc này tôi mạnh mẽ lạ thường...

_Nhưng thầy vẫn cần nghỉ ngơi mà!- Youngjae nói nhẹ nhưng tôi vẫn nghe được sự tức giận trong câu nói đó...

_Mặc tôi! Cả hai đi mau lên!

.....

_Rốt cục là chuyện gì nữa đây hả? Cả hai lại muốn tôi vào viện nữa sao?- Tôi bây giờ quên hết cả mệt mỏi mà thay vào đó là sự tức giận...

_Một trong hai em nói cho tôi biết lí do! MAU!- Đây là lần đầu tiên tôi thật sự bực bội và lớn tiếng như thế...

_Nghe không?- Tôi càng khó chịu hơn khi cả hai cứ cúi gầm mặt xuống và không chịu trả lời tôi..

_Hai đứa không ai chịu nói đúng không? Thôi được rồi, về lớp hết đi!-

_Thầy....!- Youngjae gọi tên tôi có vẻ ăn năn

_Đi!

Sau khi chúng đi, còn mỗi tôi trong căn phòng, mệt mỏi lại đến, áp lực và đau đớn lại tiếp tục đè nén lên đôi vai yếu đuối của tôi, tôi trở về với sự sợ hãi bởi lẽ nãy giờ tôi kiềm nén như vậy là đủ rồi...

Tôi nằm gục xuống bàn, mớ giấy tờ rơi xuống đất và tôi không còn sức lực để nhặt lên nữa...Đầu óc tôi lại quay cuồng điên rồ, mắt lại nhòa đi và tai lại trở nên lùng bùng, hơi thở lại bắt đầu gấp gáp và cái chứng sợ hãi lại đáng ghét xuất hiện...

.....

_Cậu hài lòng rồi chứ gì!- Jackson cười nản trong khi vết thương ngay khóe miệng vẫn cứ ứa máu..

_Ý cậu là sao?

_Thấy thầy như thế có lẽ cậu thích lắm hả!

_Không phải mọi chuyện là do cậu cả sao?

_Vì tôi?

_Cậu đã làm gì thầy mà cả ngày hôm nay thầy cứ nhìn cậu là trở nên sợ hãi và bối rối như vậy hả? Kể cả tôi cũng tránh xa!

_Tôi làm gì đó là chuyện của tôi!

_Cậu...!- Youngjae chợt nắm lấy cổ áo Jackson..

_Cả hai lại muốn đánh nhau sao? Muốn làm gì thì làm ơn tránh xa thầy ra đi!- Youngji từ xa bước lại, nhờ vậy nên mới không có cuộc đánh đấm nào lại xảy ra...

Youngjae thả tay một cách mạnh bạo và bước đi, Jackson vẫn đứng đó ngây người ra...

_Cậu hối hận sao? Không kịp nữa rồi Jackson! Thầy đã không dám động đến cậu nữa rồi, không phải sao?

_Cậu im đi!

_Tôi nói cho cậu biết, thầy của chúng ta bị chứng rối loạn sợ hãi, nó dường như đã ngừng lại cho đến hôm tôi qua nhà cậu..Cậu nói đi, cậu gọi thầy đến làm gì?

_Tại sao cậu lại biết!

_Tôi chỉ là tình cờ thấy thầy vội vội vàng vàng chạy vào nhà cậu, tôi biết cậu sẽ làm gì đó không hay! Kết quả là thầy chạy ra ngoài với bộ dạng xộc xệch đầy sự sợ hãi! Tôi không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn cậu đã trở nên tồi tệ như thế!

Sau những lời nói của Youngji, Jackson lại đờ người và chìm trong sự im lặng như thế một lúc lâu...

Youngji bước đi, Jackson vẫn thế đứng yên đó với gương mặt vô hồn...

.....

Tôi nằm nghỉ một hồi rồi quyết định bước ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng tôi lại bị bất ngờ khi vừa mở cửa đã thấy Jackson đang đứng trước đó với bộ mặt u ám khiến tôi thấy lạnh sống lưng mà thụt lùi...

_Em lại muốn gì?- Tôi trở về với sự sợ hãi..

Không trả lời, em bước tới và đóng cửa phòng lại, em còn khóa chặt cửa khiến tôi lo sợ hơn..

_Em...em..lại muốn sao nữa?- Tôi đổ mồ hôi, giọt mồ hôi mặn mặn rơi xuống mắt làm mắt cay, những ý chí mạnh mẽ ban nãy của tôi lại đi đâu mất...

Em vẫn không nói, tiến lại gần tôi, cảnh tượng này tương tự như hôm tôi qua nhà em vậy cho đến khi tôi lưng đã chạm tường...

_Tránh xa tôi ra!- Tôi lại nhắm chặt mắt và chuẩn bị tinh thần cho điều gid đó kinh khủng lại sắp xảy ra...

Tôi không nghe thấy tiếng trả lời nữa, một lúc lâu nhưng tôi vẫn không mở mắt cho đến khi tôi cảm nhận được bờ môi mình đang bị xâm phạm..

Tôi trợn to mắt và nước mắt cũng ứa ra, hai tay tôi bị giữ chặt và tôi chính là không thể động đậy...Tôi vẫn cứ gồng cả cơ thể lên cho đến khi nụ hôn đó chấm dứt...

Em thả tôi ra cũng là lúc tôi vừa hết hơi để thở..

_Thầy sợ điều này sao?- Em lấy tay chạm vào gáy tôi, tôi chính là lần nữa cảm thấy rùng mình..

_Tại sao?- Jackson thốt ra những câu thật khó trả lời, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng vì tôi biết rằng tôi sẽ không làm được gì em cả...

Tôi cúi mắt xuống và cảm nhận cổ tay đang bị xiết chặt, em kéo tôi ra ghế và đặt tôi ngồi xuống...

Em đặt mình ngồi thấp hơn tôi để nhìn rõ hơn gương mặt sợ hãi này..Còn tôi có lẽ vì quá sợ mà đâm ra không cảm xúc

_Nếu thế! Tôi thật sự xin lỗi thầy!- Em đặt bàn tay to lớn mà ấm áp ấy lên đôi gò mà ửng đỏ của tôi.

__________________________

Chap này vì hơi lủng củng nên mình không biết đặt tên gì cả! Thông cảm nha!

Vote và Cmt cho mình! Cảm ơn nhiều!

Ngày 28 tháng 2 năm 2016

tên: Cỏ

MÃI YÊU!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro