Thầy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay ấy ấm áp khiến nước mắt tôi lại tuôn rơi, lúc này tôi không run rẩy nữa, không cảm thấy sợ hãi, cũng không muốn tránh né gì nữa...Tuy nhiên, tôi im lặng.

_Tôi thật sự xin lỗi thầy!- Jackson lại đặt thêm tay vào má bên kia của tôi, nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên và đối mặt với em..

_Tại sao em lại làm vậy?- Tôi lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết..

_Có lẽ tôi bị điên!- Jackson cười nhưng trong đôi mắt em, tôi thấy sự long lanh ở trong đó và nó khiến tôi rung động..

Đôi bàn tay em vẫn như thế, ấm áp trên đôi gò má của tôi, và tôi vẫn thế, vẫn ngồi yên và nhìn sâu và đôi mắt em cũng đang nhìn tôi. Và cứ thế một lúc lâu...

_Em đúng là điên thật!- Tôi bỗng cười, không hiểu vì sao lúc này tôi cảm thấy thật an toàn..

_Thầy!- Gương mặt Jackson bỗng trở nên nghiêm túc.

_Chuyện gì sao?- Tôi bỗng cảm thấy lo lắng theo..

_Từ giờ, những gì tôi nói thầy phải nghe cho thật rõ!

_Có chuyện gì?

Đôi bàn tay em chuyển xuống đôi bàn tay nhỏ bé của tôi và nắm chặt khiến tôi đã lo càng lo hơn, giữa thầy và trò làm vậy liệu có gì sai trái không?

Mà nghĩ lại, chúng tôi đã hôn luôn rồi còn gì, đã thế không phải một lần, thế này thì có nhầm nhò gì...

_Những chuyện vừa qua tôi làm chỉ vì...tôi thích thầy!

_Hả?- Tôi chính là không tin vào tai mình

_Và....Kể từ giây phút này, tôi sẽ chính thức theo đuổi thầy!

_Hả?

_Tôi sẽ theo đuổi thầy cho đến khi thầy đồng ý!

_Là sao?

_Sao thầy hỏi nhiều thế?

_Em có trả lời đúng ý thầy muốn đâu!

_Tôi nói là, tôi sẽ chinh phục thầy! Để khiến thầy là của tôi!

_Cái gì?

_Thầy giáo mà sao ngốc thế!

Em buông tay tôi và đứng lên bước đi..

_Nếu vậy thì em hãy dẹp ngay những cái hành động và lời nói kiểu đó ngay đi, và hãy chuyên tâm học hành vào!- Tôi chính là ban đầu chỉ là vờ ngây thơ, bởi tôi vẫn chưa muốn tin vào tai mình...

_Thầy! Thầy hãy chờ đó đi!- Jackson quay lại nắm chặt cằm tôi và nâng mặt tôi lên..

_Việc đầu tiên là em nên dừng những việc đụng chạm tôi đã!- Tôi lấy tay đẩy tay em ra, nở nụ cười thách thức..

_Được thôi!- Jackson bước đi với sự tự tin rất cao..

Tôi chính là đang đùa giỡn với em, cớ sao lại thấy vui như thế này. Cái con người trước đó đâu rồi? Cái người mà chỉ biết sợ hãi và trốn tránh ấy!

...

_Cả lớp! Thầy tới kìa!-

Tôi từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào của lớp mình, thật là ngày nào cũng thế rồi trở thành thói quen, nếu bỗng một hôm không còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa thì chắc hôm đó cũng phải trời sập hay gì gì đó...

Bước vào lớp tôi mở một nụ cười thật tươi, nhưng lớp lại không, tất cả lại nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Cảm thấy có sự kì lạ ở đây, tôi mới hỏi...

_Có chuyện gì sao? Mặt thầy có gì à?-

Lớp vẫn yên lặng khiến tôi cũng im lặng theo, tôi lặng lẽ đi đến bàn giáo viên và ngồi xuống đó, đảo mắt quanh một vòng lớp, và...

Ôi thật kì lạ càng kì lạ, Jackson lúc này đang nhìn tôi chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Thật là không quen tí nào...

_Thôi cả lớp mở sách chúng ta học tiếp!- Nuốt nước bọt, tôi cất tiếng nói ngượng...

Lớp hôm nay kì lạ lắm, khiến tôi không cảm thấy thoải mái khi dạy, chúng im lặng và không hăng hái được như trước, tôi khó chịu, đặt cuốn sách trên tay lên bàn thật mạnh..

_Rốt cuộc là có chuyện gì với tất cả các em vậy?-

Bây giờ tất cả lại quay qua quay lại nhìn nhau rồi im lặng...

_Không trả lời sao? Không tôn trọng thầy chứ gì? Thôi được rồi, tôi đi!-

Tôi tức tối cầm cặp đi ra khỏi lớp, vừa bước đến cửa thì có cánh tay kéo tôi lại...

_Thầy!- Bỗng tôi nghe được tiếng đồng thanh vang vọng sau lưng mình

_Thầy ơi! Thay mặt lớp em xin lỗi thầy! Mong thầy quay lại dạy tiếp!- JinYoung chạy lên giữ tay tôi lại

Cũng lúc đó tôi nghe tiếng cả lớp ồn ào chen nhau nói, tất cả đều là đang giữ tôi lại, hết đứa này đến đứa kia chạy lên nắm tay tôi kéo vào lớp...

_Thôi được rồi, các em về chỗ đi!-

Gần đây JinYoung hay nói chuyện với tôi, cũng nhờ thế tôi cũng hiểu hơn một phần nào đó về một vài học sinh khác...

Ví dụ như nhóm của JinYoung, gồm Bambam, Yugyeom, tất cả có một điểm chung là học rất giỏi, lớp đặt cho nhóm cái tên là Học bá nam thần, bởi tất cả đều có vẻ đẹp trai ngất ngây cùng bộ óc thông minh hơn người...

JinYoung thả tay tôi ra, bước về chỗ ngồi chưa được hai bước tôi đã gọi lại..

_À JinYoung, em lên đây chút...

_Vâng, có chuyện gì sao thầy?

_Thầy muốn hỏi em là lớp khi nãy là bị làm sao thế?

_Dạ....Là do....Ờm..

_Thế nào?

_Do khi sáng, thầy kì lạ quá nên là chúng nó im lặng tại nghĩ thầy đang mệt mỏi, mà khi sáng em thấy thầy làm sao đó!-

Cuộc đối thoại của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức thì thầm...

_À, thôi được rồi! Cảm ơn em, về chỗ đi.

Khi JinYoung vừa quay đi, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Jackson cứ mãi nhìn tôi từ nãy đến giờ, em không đeo tai nghe, không ngủ nhưng cũng không nghe giảng, chỉ nhìn tôi và không làm gì cả...

_Chăm chú nghe giảng bài thì học hành mới giỏi. Học giỏi cũng là một bước dẫn đến sự thành công trong kế hoạch sau này! Nhé cả lớp!

Sau câu nói của tôi, cả lớp rồ lên thì thầm to nhỏ khó hiểu, tò mò..Còn Jackson thì nở nụ cười nham hiểm khiến sống lưng tôi có chút lành lạnh, em bắt đầu lấy sách ra và chăm chú nghe giảng. Nhưng được vài phút, tôi lại thấy em nhìn tôi..

Tôi cố dạy hết tiết học trong sự ngượng ngùng khó chịu....Cứ mong hết giờ thật nhanh để chạy thoát...

Tiếng chuông reo lên, tôi thao tác nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, tránh né ánh nhìn của Jackson, tôi một phát đi ra khỏi lớp mà không đợi chúng chào...Tôi cứ thế mà tiến thẳng về phía trước, va trúng thứ gì cũng mặc kệ, trong đầu chỉ suy nghĩ càng tránh xa Jackson càng tốt. Bây giờ tôi cảm thấy Jackson thật biến thái. Tuy nhiên cái cảm giác này không phải là sự sợ hãi như trước kia, nó chỉ là một cái gì đó khiến cho tôi nổi da gà và lạnh sống lưng một chút. Chỉ thế thôi.

_Thầy ơi! Đi đâu mà nhanh vậy? Thầy ăn gì chưa? Tôi mua gì đến cho thầy nhé!

Tôi nghe thấy giọng Jackson phía sau, nhưng vẫn cố vờ không nghe và tiếp tục đi thẳng, con tim mách bảo tôi phải đi đến một nơi an toàn...Đến phòng giáo viên, tôi cấp tốc chạy vào và đóng rầm cửa lại. Cũng không biết tại sao tôi phải trốn tránh, càng không biết vì sao tôi phải ngại ngùng. Chỉ là những cảm xúc đó cứ tùy tiện mà đến, và tôi không kiềm chế được.

_Thầy làm gì mà thở hồng hộc vậy? Uống nước không?- Thầy thể dục đưa cho tôi một cốc nước mát, thầy là người bạn duy nhất của tôi trong tất cả các giáo viên, bởi hình như tôi không được lòng các thầy cô cho lắm, cũng không biết tại sao nhưng mà tôi cũng chẳng muốn thắc mắc, chỉ là một quãng thời gian ngắn thôi, chắc dần dần rồi sẽ ổn.

Do tôi vào nghề sớm hơn bao nhiêu người khác, gần đây lại có nhiều chuyện xảy ra với tôi nên tôi bị cho là tên kém cỏi và vô trách nhiệm. Nhưng tôi không mang chuyện đó ra để buồn tủi, tôi luôn cho là thời gian rồi sẽ quyết định tất cả.

_Cảm ơn thầy!- Tôi cầm lấy ly nước và nốc một hơi hết sạch. Đó cũng là nguyên do khiến tôi sặc đến chảy nước mắt.

_Thầy ổn chứ? Sao mà cứ vội vội vàng vàng?- Tôi cảm nhận có một bàn tay to lớn ấm nóng đang xa lưng tôi, tôi khẽ rùng mình và tránh ra

_Xin lỗi đã làm phiền thầy!- Tôi đỏ mặt đôi chút

_Thầy ổn thật đó chứ? Có cần vào y tế không?- Tôi cũng không hiểu sao ai đến gần tôi cũng đều muốn đưa tôi đến y tế

_Tôi không sao! Chỉ có... chút chuyện nho nhỏ!- Tôi nói lắp bắp càng khiến hình ảnh tôi trở nên tồi tệ hơn.

_Tôi đưa thầy đến phòng y tế nghỉ chút nhé!- Chansung dìu hai vai của tôi, một lần nữa cái cảm giác đó lại tràn về, tôi thật sự quá mệt mỏi với việc này, như bao lần khác, tôi lại rụt người và run cầm cập

_Tôi không..không sao mà!- Tôi cảm thấy có bao nhiêu đôi mắt nhìn tôi kì lạ

...RẦM...

Tôi nghe tiếng cửa mở mạnh, ngước mắt lên nhìn, tôi thấy Jackson đang đến gần, thật không biết làm sao, mà lúc này tôi lại nhớ đến vòng tay em, nơi mà tôi cho là an toàn nhất ngay lúc này.

_Hãy để em đưa thầy ấy đến y tế ạ!- Tôi nghe tiếng Jackson có chút gì đó tức giận, rồi cả cơ thể như bị nhấc bổng lên, và cái cảm giác đó...đã không còn nữa.

_Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!- Tôi cựa quậy một chút

_Thầy yên lặng đi, không sẽ biết tay tôi! Thầy dám để cho người đàn ông khác ngoài tôi chạm vào thầy sao? Tôi còn bình tĩnh thế này là thầy phải cảm thấy may mắn đi!

Tôi cảm thấy ở đây có sự đe dọa nên im thin thít mặc em muốn đưa đi đâu thì đi. Tôi không có lí do gì để biện hộ cho sự đột ngột ngoan ngoãn của mình, chỉ là tôi có gì đó tin tưởng em. Mặc dù sợ hãi vẫn chiếm số phần trăm lớn hơn trong tôi.

...

_Tôi có mua ít thức ăn nhẹ! Thầy ăn đi để dưỡng sức!- Jackson nói với tôi nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng đó đó với một bệnh nhân như tôi

_Em có thể nhẹ nhàng chút không?-

_Thầy đừng ý kiến nữa! Không tôi lại nổi giận lên!

_Em làm sao vậy? Tôi làm gì sai với em à?

_Thầy là của tôi! Đồ của Wang Jackson thì chỉ có Wang Jackson được động vào! Thầy chính là thật sự yếu đuối vậy sao? Sao lại cứ mặc người ta động vào rồi cứ ở đó mà cứng đơ ra? Tôi không tới thì sao?

_Chẳng phải em nói sẽ mua thức ăn tới sao? Tôi chính là biết em sẽ tới nên mới đờ người ra đấy!

_Hôm nay thầy hư lắm! Còn dám để JinYoung nắm tay! Đợi đến khi tôi đủ tuổi! Tôi sẽ thịt sạch thầy!

_Tôi chưa bao giờ là của em nhé! Đừng có ở đó mà nhận bừa!

_Thầy đợi đấy!

Tôi vui, vui khi chúng tôi như thế này, mặc dù không biết tương lai như thế nào, không biết giữa chúng tôi liệu có gì đó sai trái, nhưng chỉ biết là nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ rât hạnh phúc.

__________________________

Liệu có ai đang mong nhớ tôi không? Tôi đã trở lại rồi này! Tôi xin hứa sẽ không bỏ bê em nó nữa *cúi đầu*

Ngày 5 tháng 6 năm 2016

tên: Cỏ

I YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro