Tôi Không Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai đến nhạc hội rồi, và có lẽ lớp tôi cũng đã sẵn sàng cho các màn biểu diễn. Cả tuần nay tôi thấy chúng nó chăm chỉ luyện tập, lòng cũng nôn nao không kém. Ngày mai không những tôi mà tất cả đều sẽ cố gắng. Chỉ có điều chúng diễn, tôi cổ vũ.

Tôi nghe nói buổi biểu diễn lần này không bình thường như những năm khác, tôi cũng chắc biết khác ở chỗ nào, tôi cũng chẳng thật sự quan tâm cho lắm. Chỉ cần làm tốt là được. Không phải sao?

Vì ngày mai đã diễn, hôm nay là ngày nghỉ nhưng vì phải dợt lại lần cuối nên tôi cũng chẳng nghỉ ngơi gì được. Cả lớp cũng vậy, có diễn hay không thì chúng nó cũng đến cả lớp, không diễn thì cổ vũ giúp đỡ nhau. Lớp tôi đáng yêu vậy đấy. Để rồi trong vài tháng ít ỏi đó tôi đã có được một vài kỉ niệm đẹp để ghi vào nhật kí của mình. Tôi hi vọng, cuốn nhật kí của tôi sẽ được lấp đầy những kỉ niệm.

Có lẽ chuyện này tôi chưa kể cho ai biết, bởi tôi cũng chỉ mới biết gần đây. Tôi vừa nhận được một bức thư mời sang Pháp du học, có lẽ khá ngạc nhiên khi nói tôi phải đi du học trong khi công việc đã ổn định. Lí do tôi làm giáo viên ở tuổi này là bởi tôi đã nhảy lớp từ lớp 8 để lên lớp 10. Tôi không hề thấy vui về điều này, bởi vì nhảy lớp như vậy nên tôi không có bạn thân, suốt ngày cứ một mình tìm niềm vui, không phải tôi bị tẩy chay hay gì, chỉ là tôi cảm thấy không hợp. Học đại học qua loa vài năm rồi tôi đi làm, nên kinh nghiệm chẳng có mà kiến thức cũng chưa đủ. Chỉ là nhờ tấm bằng nên tôi mới vào đây dạy. Tôi từng có một vài bài viết hay, và được nhiều người biết đến, và đó là lí do tôi nhận được lá thư mời này.

Tôi vô cùng vui mừng, đây chính là một cơ hội lớn đối với tôi. Có lẽ hết năm nay, tôi sẽ đi du học. Mặc dù biết khi đi tôi sẽ phải đánh mất nhiều thứ quan trọng, nhưng đây chính là cách tôi cứu bản thân mình. Những lúc vui vẻ bên cạnh lớp hay bên cạnh mẹ, tôi cứ nhớ đến lá thư mời đó rồi để nụ cười tắt dần. Nhưng mà đối với tôi, nếu bây giờ không làm vậy, tôi sẽ phải hối hận cho đến cuối cuộc đời. Tôi ích kỉ vì tương lai của mình!

Tiếng nhạc bật lớn đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ xa xôi mê muội ấy, đến một thực tại mà tôi thề sẽ không bao giờ quên dù tôi có rời xa đi chăng nữa.

Tuy thế tôi vẫn chưa khỏi thẫn thờ.

Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay hò hét của tụi nhỏ khiến trái tim ngơ ngác của tôi phải nhún nhảy theo, chính vì thế mà tôi đã lấy lại được nụ cười.

_Thầy đến đây nhảy cùng đi!- Yugyeom, cậu học sinh mà tôi ít tiếp xúc nay lại đến kéo tay tôi và hòa vào bầu không khí nhộn nhịp của buổi tổng dợt.

Tôi không nhảy, tôi không phải tuýp người thích vui đùa nhưng lần này, tôi xin phép được ngoại lệ một lần nhưng nó khiến tôi làm ra những cử động kì lạ cứng nhắc và tức cười. Xấu hổ muốn chết đi, tôi cố lẽn đi, tìm một nơi tôi có thể che đi cái sự ngu ngốc ban nãy.

_Thầy vui nhỉ?

Tôi nghe giọng nói quen thuộc phía sau lưng, có lẽ đã biết là ai rồi, nhưng tôi không quay lại, biết đâu lại có chuyện gì xảy ra. Tôi không ngu dại mà làm thế, tính cứ vậy mà bước đi, cho đến khi tôi cảm thấy cổ tay bị nắm chặt.

_Thầy lờ tôi à?- Cái cảm giác bị gượng ép này tôi quen rồi nhưng cũng không thể không sợ

_Này em lại muốn gì nữa?- Tôi khẩu mạnh nhưng động lại không dám, cứ cứng đơ ra thế, biết đâu lại là một giải pháp thông minh.

_Sao hôm nay cả lớp đến đây mà thầy không nói cho tôi biết? Né tôi sao?

_Jackson? Em hỏi vậy là sao? Rõ ràng hôm qua tôi đã thông báo cho cả lớp!-

_Thầy biết rõ là tôi đeo tai nghe!- Mặt Jackson biến sắc khiến mặt tôi cũng tái xanh

_Tôi...Tôi...

_Sao hả?- Cái cảm giác này lại lập lại, cái cảm giác khi mà tôi bị áp sát vào tường

_Chẳng phải bây giờ em cũng ở đây rồi sao?- Tôi coi như lần này xui xẻo bị em bắt được, lần sau đi đâu tôi cũng sẽ quan sát thật kĩ

_Thầy bây giờ không còn sợ tôi nữa nhỉ?- Jackson cười nhếch mép, nhìn tôi bằng ánh mắt sắt bén

_Tôi chưa bao giờ sợ em!

_Vậy sao? Thật hả?

Tôi cảm thấy hơi thở ấm nóng của em đang càng lúc càng gần tôi, mũi chúng tôi đã chạm nhau, có lẽ môi chạm cũng nhanh thôi. Nhưng mà tôi không thể để cái điều kinh dị đó xảy ra

_SỢ! Tôi..tôi..sợ...sợ rồi! Tha cho tôi nha!- Tôi nhanh chóng đẩy em ra, chạy đến nên có bầu không khí trong lành và hít thở lấy một chút.

Tôi khẽ thở dài khi nghĩ đến chuyện cả năm nay chuyện này sẽ thường xuyên xảy đến với tôi...cổ tay bị nắm chặt...lưng áp sát tường...môi hay cơ thể bị xâm chiếm. Tiếng nhạc trong tai tôi trở nên lùng bùng và một loạt những suy nghĩ cứ thế ùa tới nhấn chìm tôi vào nơi sâu xa tận đáy đại dương, một đại dương của riêng tôi.

...

Buổi nhạc hội cuối cùng cũng đến, hôm nay tôi mới chính thức cảm thấy sự hồi hộp là như thế nào, bởi chỉ hôm nay tôi mới nhìn thấy được sự đông đúc của sân trương.

Âm nhạc mở to hết mức và dập vào hai tai tôi, nhộn nhịp hay lộn xộn, tôi chẳng xác định được. Mọi thứ hôm nay đều khác lạ, công sức của mọi người từ giáo viên lẫn học sinh bỏ ra có lẽ là đã không phí bởi sự lung linh hôm nay, là thứ đẹp nhất tôi từng thấy, là một sân trường xinh đẹp và lộng lẫy.

_Cả lớp cố lên nhé! Công sức tất cả tập luyện cực khổ, hãy khiến 11a3 hãnh diện!- Chúng tôi đứng thành vòng tròn và cổ vũ nhau, hôm nay là ngày quan trọng...chắc thế.

Trong vài phút tôi không để ý, mọi người từ khi nào đã tập hợp đông đủ và trật tự trong khán phòng. Và tiết mục đầu tiên diễn ra cùng với một bầu không khí không thể nào nhộn nhịp hơn. Phần nào đó tôi cảm thấy lo lắng. Nhưng một hồi sau, qua một vài tiết mục nữa thì tôi lại thấy lớp tôi cũng không đến nỗi tệ.

Tích tắc đồng hồ trôi qua trong chớp mắt, đã đến phần trình diễn của lớp tôi, đương nhiên tôi lại càng cảm thấy hồi hộp hơn, lo lắng cũng có, mà chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Màn đóng lại, không khí im lặng đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim của mình. Tôi đứng phía sau sân khấu, nhìn ra những đứa học trò của mình, tôi thấy tim mình lại đập nhanh hơn, cái cảm giác này giống như là trái tim của một người cha nhìn thấy đứa con của mình ngày đầu tiên rời xa vòng tay bố. Thế đấy, có lẽ chúng nó đã sớm là một phần trong tôi. Rồi tôi thấy khe sáng giữa hai tấm màn dần lớn ra, và cũng là lúc màn trình diễn của 11a3 bắt đầu.

Như những gì chúng đã tập luyện, màn trình diễn tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất trong buổi nhạc hội hôm nay. Đương nhiên chỉ là đối với tôi. Dù vậy, tôi vẫn vô cùng tự hào. Bài hát này có lẽ là bài hát hay nhất, và ngoài kia có lẽ là những vũ công tài năng nhất, là những idol nổi tiếng nhất. Là nhất trong lòng tôi.

Rồi màn khép lại, màn trình diễn kết thúc mà tôi vẫn chưa kịp nhận ra, có phải chỉ mình tôi thấy thời gian lúc này sao mà trôi nhanh, tôi lạ qu...

_Thầy!- Jackson kéo tôi vào một nơi trống trải, nơi tối nhất, và lưng tôi lại áp vào tường, tay tôi lại bị nắm chặt và tôi vẫn chưa nhận biết được điều gì đã xảy ra, tôi còn chưa chúc mừng màn trình diễn ban nãy.

_Em làm tôi giật mình! Chuyện gì nữa sao?- Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ mặt em, nơi này tối quá

_Sắp tới màn trình diễn của tôi rồi!

_À đúng rồi, sao em không lo chuẩn bị đi, đứng đây làm gì?- Jackson không nói có lẽ tôi quên mất

_Hết phần phát biểu này sẽ đến tôi!

_Tôi biết! Em đi chuẩn bị đi!- Tôi đẩy Jackson ra, nhưng lại bị ép ngược vào

_Ôm tôi đi!- KHông phải JAckson nói ra câu này quá dễ dàng sao?

_Em điên sao?- Tôi thật không ngờ em mạnh miệng như thế

_Ôm tôi! Nếu không, tôi không hát!

_Tôi không muốn!- Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào với tình hình này

_Tôi không hát!

_KHông được!

_Ôm tôi đi!

_Tôi không muốn! Em đi ra đi, sắp tới rồi!

_Ôm tôi hoặc tôi không hát!

Giây phút này tôi đang đấu tranh tâm lí dữ dội, nếu JAckson bỏ hát, công sức của cả lớp sẽ bị phá tan, nhưng mà tôi chẳng muốn ôm tí nào cả, cái điều kiện quái quỉ gì thế không biết? Tôi phải làm sao, tôi cũng không biết.

_Ôm không?

_Không ôm!

_Ôm!

_KHông!

_Tôi về đây!- Chẳng phải cái này là đang đe dọa tôi sao?

Phạch...

Bất chấp! Tôi bất chấp mọi thiệt hại có thể xảy đến cho mình, một cái ôm phía sau lưng tôi dành cho Jackson. Tôi mà chậm một bước nữa, có lẽ JAckson sẽ bỏ đi.

Tôi ôm được vài giây...chắc thế. Thấy Jackson chẳng cử động, tôi không biết như thế này có tính là ôm không. Thôi thì buông ra đã, thế nhưng ông trời không cho tôi toại nguyện. Jackson quay người lại, cái này thì tôi chắc chắn là ôm rồi.

_Hôm nay là lần đầu tiên, tôi vì cái ôm của thầy mà đối diện với đám đông vậy!-

Câu nói này, tôi chưa kịp tiêu hóa thì Jackson đã bỏ ra sân khấu, và vòng tay tôi lại trống trải.

_Có phải khi nãy ôm hơi lâu không nhỉ?- Tôi nói thầm rồi nhìn theo tấm lưng của Jackson

_Khi nãy em ấy nói gì ấy nhỉ? Lần đầu tiên đối diện đám đông?- Tôi khó hiểu, nói vậy là sao

_Thầy! Em hồi hộp quá đi!- Từ khi nào Youngji đã đứng bên cạnh tôi, có lẽ là lúc tôi đang ngơ ngác

_Em đâu có diễn phần này, có gì mà lo lắng thế?

_Em lo cho Jackson! Cậu ấy bị sợ đám đông, từ nhỏ đấy! MÀ không biết làm sao hôm nay lại dám ra sân khấu rồi!

À thì, có lẽ là tôi đã hiểu câu nói của Jackson, có lẽ em ấy thật sự cần cái ôm của tôi...để an ủi sự lo lắng trong em ấy. Tôi có phải đã làm được một điều tốt?

_Phải chi lúc nãy, mình ôm lâu thêm một chút nhỉ!- Tôi nói thầm, khóe môi cũng tự nhiên mà nhếch lên, mắt một mực nhìn về Jackson

_Thầy nói gì vậy?

"Cảm ơn Jackson! Em đã vì tôi làm nhiều điều rồi, có lẽ tôi sẽ quan tâm em hơn một chút!"

_Thầy Mark!-

_Hả sao?- Tôi giật mình một chút

_Thầy nói gì thế?

_À không có gì!

Tôi đã trở về trạng thái ngơ ngác một cách có nhận thức, nhìn em, có lẽ là việc mà tôi sẽ không bao giờ từ chối.

__________________

Chap này ngọt!

Chỉ muốn nói thế thôi! Tuần sau chắc cũng giờ này đăng chap mới nha!

Ngày 12 tháng 6 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro