Thích ai đó bá đạo một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một quá trình tập luyện cực nhọc, ấy thế mà giây phút để tỏa sáng chỉ trôi qua như một cái chớp mắt. Nhanh tới chóng mặt. Để chúc mừng cho tụi nhỏ, tôi dùng số tiền dành dụm ít ỏi của mình để khao bọn nhỏ một chầu no nê.

Nhìn chúng ăn uống không thấy trời mây đâu, ăn nhiều không tả, nhìn chúng tôi đã no căng bụng, hay muốn nói một cách chính xác là tôi muốn tiết kiệm tiền thôi.

_Thầy! Sao thầy không ăn đi ạ?

_Thầy không đói, mấy đứa cứ tự nhiên.- Tôi ôm hờ bụng đói, cười gượng

Để tránh bị thức ăn hấp dẫn, tôi đi ra ngoài ngắm trời, ngắm đất để quên đi cái đói, nhưng khổ nổi không thể nào quên được. Bụng tôi sôi lên sùng sục.

_Thôi kệ, nay ăn, mai nhịn!- Tôi đi vào bàn ăn, ngồi xuống ghế của mình và bắt đầu thưởng thức.

Ăn mãi cho đến chiều tà thì chúng tôi mới giải tán. Đến lúc đưa bill, tôi choáng ngợp nhìn bill tiền của mình, lớn hơn cả tiền lương cộng thêm tiền dành dụm của tôi. Tôi đang no bỗng muốn ói ra hết.

_À, xin lỗi quý khách! Tôi bị nhầm, bàn của quý khách đã được trả hết rồi ạ! Còn tiền thừa đây ạ!- Cô nhân viên đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

Cô đưa tôi mớ tiền thừa rồi đi vào mà không nói cho tôi biết là ai trả. Trằn trọc cho đến khi về đến cửa nhà tôi vẫn còn trằn trọc. Không biết là ai nên tôi khó chịu vô cùng. Đến tối lên giường ngủ tôi vẫn không thể yên giấc, tôi là dạng người không muốn dựa dẫm vào người khác, nhất là tiền bạc, vậy mà giờ tôi đang vướng vào tình thế éo le nhất mới đau chứ.

Thế là cả đêm qua tôi không ngủ được.

...

Tôi bước vào lớp với gương mặt bơ phờ vì mất ngủ.

Tan lớp, tôi đi về phòng y tế, tính ngủ một chút vì tiết sau tôi không có giờ, nhưng ai ngờ tôi chợp mắt luôn cả buổi sáng, đến khi thức thì mọi người đều đi nghỉ trưa cả. Thế là tôi đã bỏ đi mấy tiết dạy mà không có lí do, nếu có thì là tôi ngủ quên. Một lí do không thể nào chấp nhận dù là học sinh hay giáo viên đi chăng nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần ngày mai bị các thầy cô khác khiển trách. Ấn tượng ban đầu đã không tốt, bây giờ lại thêm đầy rẫy cái xấu, tôi thật muốn chui xuống đất mà sống.

Tôi nhớ đã bảo cô y tế hết tiết thì gọi tôi dậy, vậy mà không biết tại sao lúc tỉnh chẳng thấy cô đâu.

_A!- Một cú va chạm tương đối đau với một cậu học sinh làm tôi tỉnh ngủ hẳn, cũng làm cái suy nghỉ của tôi chạy đi mất.

_Xin lỗi thầy! Thầy không sao chứ?-

Tôi ôm vai ngước mặt lên thì mới thấy không phải là nam sinh, Chansung là đồng nghiệp của tôi đây mà.

_Tôi mới phải xin lỗi! Tôi không nhìn đường mà!- Tôi cúi người xuống xin lỗi

_À không có gì! Mà sao gần đây thầy cứ làm sao ấy?- Chansung và tôi đang đi ngược nhau bỗng thành ra đi cùng một hướng về ghế đá

_Thầy ở đâu sao sáng giờ mà tôi không thấy?- Chansung hỏi tôi, mà không lẽ tôi nói là do tôi ngủ quên??

_À tôi hơi mệt nên vào phòng y tế nghỉ một tí.- Tôi nói như vậy thì không thể nói là tôi nói dối đúng không?...Chắc vậy...

_Thầy cứ không khỏe thế này thì nghỉ ở nhà cho khỏe chứ đến trường làm gì? Tụi học sinh sẽ chỉ làm thầy mệt thêm thôi!- Chansung cười nhìn vẻ mặt bối rối của tôi.

Dù biết không đúng nhưng mà phải công nhận một điều là Chansung thật sự rất đẹp trai, lớn hơn tôi một vài tuổi nhưng mà nhìn tôi chẳng ra gì cả, yếu đuối, nếu nói tôi đẹp gái thì chắc cũng đúng được một nửa. Anh ấy đẹp trai, nam tính, đặc biệt khi cười càng đẹp hơn. 

Hình như càng nghĩ, mặt tôi lại càng đỏ lên, đỏ như một quả cà chua, nhút nhát, bối rối trước mặt Chansung.

_Sao mặt thầy đỏ vậy? Tôi đưa thầy đến y tế nhé!- Chansung đưa bàn tay to lớn áp lên trán tôi, bàn tay to lớn, to gần bằng cả cái mặt của tôi, không những thế còn ấm áp lạ kì.

Nhưng không hiểu làm sao nó vẫn không ấm áp bằng bàn tay của một ai đó thì phải. Chắc có lẽ là do thân nhiệt của mỗi người khác nhau. Tên nhóc Jackson tính tình hay nóng nảy nên ấm hơn...Chắc vậy...Tôi cũng chẳng biết đâu!

_À...à..t..tôi không sao! Cảm ơn thầy!- Để che đi sự ngại ngùng, tôi đứng dậy và chạy đi thật nhanh vào phòng giáo viên, đóng sầm cửa lại, hành động của tôi bị biết bao nhiêu con mắt của mọi người trong phòng nhìn một cách kì thị.

Mặc kệ những ánh nhìn soi mói, tôi lôi điện thoại ra phá một chút. Sờ vào túi quần, không có. Cặp tôi, cũng không có. Học tủ, không có. Xác định đã để trong phòng y tế. Tôi đứng lên mở cửa bước ra, đóng sầm cửa lại, một lần nữa bị kì thị. Đương nhiên họ không biết tôi bị gì, bởi chính tôi cũng chẳng biết mình bị gì. Tôi càng ngày càng lơ đãng, vụng về, đầu óc như của một đứa bé mà bề ngoài thì cứ như một ông già.

Đi một mạch thẳng vào phòng y tế, vào đến mới thấy cô y tế ngồi trong đó, cô trông thấy tôi chỉ cười, thấy lạ nên tôi mới hỏi.

_Khi nãy cô bận gì hả?- đồng thời tôi lấy điện thoại mình trên bàn nhét vào túi

_Khi nãy tôi đi mua ít đồ y tế, tụi học sinh sài như ăn bánh đấy!- Cô vẫn cười nói bình thường

_Tôi bỏ hết cả mấy tiết sáng nay vì ngủ quên!

_Ơ? Tôi bảo Jackson qua kêu thầy dậy rồi cơ mà?- Tôi nghe cô nói như sét đánh ngang  tai

_Sao? Jackson á? Làm gì có, tôi ngủ ở đây đến trưa luôn ấy!

_Tôi cũng không biết! KÌ lạ thật!- Cô y tế chính là không có lỗi trong truyện này, vậy mà từ nãy giờ tôi cứ ngỡ cô cũng như bao giáo viên khác, ghét tôi nên không thèm gọi để tôi ngủ quên rồi bị khiển trách. Đều trách tôi không rõ ràng đã đi trách móc người khác.

_Vậy cảm ơn cô! Tôi đi đây! Chào cô!

_Chào thầy!

Tôi tức tối thay vì khó hiểu, thì ra là do Jackson khiến tôi bỏ tiết. Chẳng biết tại sao nên bây giờ tôi đem bộ mặt tức giận của mình đi tìm Jackson.

_Jackson! Em ra ngoài gặp tôi chút!- Tôi đứng trước cửa lớp 11a3

_Chuyện gì?- Jackson bước ra, vẫn là cái vẻ lạnh lùng, lì lợm ấy mà nhìn tôi...tôi hơi bối rối...chắc vậy.

_Tại sao cô y tế nói em kêu tôi dậy, tại sao em lại không...

_Đi lên sân thượng đi! Ở đây đông người, tôi không muốn bị mắng đâu, nhục lắm!- Jackson quay lưng đi

_Em đừng có ở đó mà ra lệnh cho tôi!

_Đi!

Không nói không rằng thêm tiếng nào, Jackson nắm chặt bàn tay tôi, đúng...là bàn tay, không còn là cổ tay nữa nên có chút gì đó rất lạ. Trong lúc bị kéo đi, đầu óc tôi không màng đến chuyện mình sẽ đi đâu nữa, cứ mãi nghĩ đến một vài thứ rất là linh tinh.

_Có gì thầy nói đi!- Lên sân thượng, Jackson để tôi đứng lại một khoảng trống duy nhất không có nắng, còn em thì đưa tấm lưng của mình ra để che đi nắng cho tôi, dù tia nắng đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu.

Tôi nhớ ở đây từng có dù, nhưng không biết vì sao bây giờ không còn cái nào, chỉ có vườn xương rồng là vẫn còn đó, phơi nắng ngày này qua ngày nọ. Hôm nay mới biết, đã lâu rồi tôi chưa lên đây, cũng không thay đổi gì nhiều, chắc có lẽ chỉ mình tôi thay đổi.

_Thầy nói gì đi chứ!- Giọng của Jackson đẩy tôi ra khỏi mớ nghĩ suy

_Tại sao lại không gọi tôi dậy?

_Tôi không thích!

_Em có biết đã làm tôi mất tiết? Em có biết tôi sẽ bị khiển trách? Em có biết tôi rất mệt mỏi không?

_Tôi biết! Tôi đâu có ngốc!

_Vậy tại sao?

_Tôi chỉ là thấy thầy quá mệt mỏi, nhìn thầy ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ!

_Đó là chuyện của tôi, tôi mệt mặc tô...- 

Đôi môi mấp máy của tôi lại bị xâm chiếm, đây là lần thứ n rồi, và cả cơ thể tôi đều bị siết chặt trong vòng tay em

_Đừng làm vậy!

Tôi đẩy Jackson ra, mặt bỗng đỏ lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt mình nóng như vậy, mặc dù chuyện này đã diễn ra không phải một lần, nhưng mà chỉ có lần này tôi mới thấy kì lạ.

_Tôi cấm thầy nói như vậy một lần nào nữa! Đừng bao giờ kêu tôi bỏ mặc thầy! Dù cho thầy có nói, có đe dọa bằng bất cứ cách nào thì việc bỏ mặc thầy là không thể! Thầy biết chứ?- Jackson nhìn tôi với ánh mắt, một ánh mắt có gì đó rưng rưng? Giận dữ? Hay là lo lắng? Tôi không biết nữa, chỉ là điều này luôn khiến tôi câm nín. Cả cơ thể tôi đông cứng trong vòng tay Jackson.

_Tôi...

_Thầy đừng nói nữa! Coi như chuyện sáng nay tôi xin lỗi thầy!- Jackson ép đầu tôi vào lòng ngực em, cứ thỏa thích mà ôm lấy, tôi cũng không biết vì sao vẫn cứng đơ như vậy một lúc lâu.

...

Ở một góc nhỏ trên sân thượng, Youngjae đứng đấy và nhìn vào hai con người ngoài kia đang ôm ấp nhau. Có lẽ một vài điều bí mật đã bị lộ, có lẽ trong chuyện này đã có người rất hạnh phúc, cũng có người chắc là rất đau đớn và tổn thương. Trong tình yêu mà có nhiều hơn hai người thì luôn luôn sẽ có người phải đau khổ. 

Youngjae tự dằn vặt mình. Dù đến trước, vẫn không kịp để lấy được tình yêu.

Con người ta bây giờ lạ lắm, không bao giờ để mắt đến người chu đáo và tốt bụng. Chỉ thích ai đó bá đạo một chút, hay kiểu bad boy. Chắc là họ cho rằng những người quá tốt sẽ dẫn đến nhàm chán chăng?

...

Có lẽ không ai biết chuyện này, số tiền ăn kia chính là do Jackson trả. Có lẽ một vài người đã đoán ra? Nhưng vẫn phải nói là, Jackson đã vì Mark làm rất nhiều chuyện, kể cả việc học hành của mình cũng vì Mark nên mới chịu học. Jackson có lẽ là lần đầu rung động vì một người, cứ xem là như vậy vì không ai chắc về việc này cả.

Lớn tuổi hơn thì sao? Lớn hơn có bao nhiêu đâu! Cứ yêu thôi, có ai cấm! Mà nếu có người cấm thì chắc cũng toi dưới tay Jackson! Mặc dù không biết ở tương lai, tình yêu của mình sẽ ra sao, hạnh phúc hay không, chỉ biết là, đời người không dài, cứ yêu khi còn có thể, chuyện gì đến nó sẽ đến. Biết đâu ngày mai chết đi, biết đâu ngày mai phải đau khổ, nên yêu được thì cứ tự tin mà yêu.

Chỉ có một điều Jackson chưa biết, thời gian bên cạnh nhau không còn bao nhiêu nữa! Vì ai kia của cậu...sắp phải đi du học rồi. Vậy thì việc cậu chọn là cứ bất chấp tất cả và yêu chắc có lẽ cũng là một điều tốt.

___________________

Chap này có một chút đường và một chút muối, hi vọng sẽ hợp khẩu vị! Ngọt đủ không kiến bu, và mặn chưa đến mức chết vi khuẩn. Thưởng thức đi nha, ngon miệng nha!

Ngày 19 tháng 6 năm 2016

Kí tên: Cỏ

Mãi Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro