...đừng thích tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không bắt đầu câu chuyện của mình với một buổi sáng tinh mơ, cũng không mở đầu bằng những câu từ tươi đẹp như bình thường nữa. Không liên quan gì đến tâm trạng của tôi, bởi tôi sẽ không nói rằng hiện giờ mình đang cảm thấy rất tệ. À mà hình như tôi đã vừa nói ra một cách ngu ngốc mất rồi.

Đừng hỏi vì sao tinh thần tôi đang tuột dốc! Bởi vì tôi sẽ không nói là mình đang bị khiển trách trước hội đồng nhà trường và ai biết đâu nay mai tôi sẽ bị đuổi việc. À mà hình như tôi lại lập lại cái điều ngu ngốc ấy một lần nữa.

Và cũng đừng hỏi vì sao tôi bị khiển trách! Bởi lần này tôi sẽ thật sự không trả lời một cách ngu ngốc nữa.

...

Jackson thật sự hối hận về những việc mình đã làm. Mặc dù trong lòng đã biết trước ngày này rồi sẽ tới, chỉ là cậu không nghĩ nó lại đến nhanh và đột ngột thế này.

Ngồi bên ngoài phòng hội đồng cậu cũng có thể cảm nhận được bầu không khí phía bên kia cánh cửa đã nóng lên tới mức nào. Mồ hôi tuôn xuống khuôn mặt một cách nặng nề rồi vô tư rơi xuống mặt đất tan vỡ thành những hạt nước li ti nhỏ bé hơn. Mọi thứ im lặng và trở nên đáng sợ hơn, cơ thể Jackson cũng một cách tự nhiên tỏa ra một hơi nóng khác khiến mọi nơi xung quanh Jackson đều trở nên ngột ngạt khó chịu.

Hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm cầu nguyện để một cái kết có hậu sẽ xảy ra. Nhưng tất cả cũng chỉ là cầu nguyện, bởi cánh cửa kia vẫn chưa mở ra, và bóng dáng ấy vẫn chưa bước ra với một nụ cười trên môi. Chưa biết kết quả thì chưa thể nào hết thấp thỏm lo sợ,

Sợ một cái gì đó sẽ xảy ra, sẽ khiến con người ích kỉ của cậu phải đau khổ, sẽ khiến cho một người nữa đau khổ. Jackson thừa biết, nếu đây là một cái kết không có hậu, người mà cậu yêu thương chính là vì cậu mà sẽ khổ sở hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

Thôi thì, cứ hi vọng vào một cái kết đẹp đẽ nhất có thể.

...

_Thầy có thể giải thích một cách rõ ràng hơn không?

Đôi mắt tôi nãy giờ căng ra nên giờ nó rát không tả nổi, nước mắt cứ muốn tuôn ra. Nhưng sẽ thế nào nếu trong hoàn cảnh này nước mắt tôi rơi xuống. Sẽ không có một ánh mắt thương cảm nào mà thay vào đó sẽ là những ánh mắt khinh thường tôi, coi rẻ tôi như thường ngày hay thậm chí còn tệ hơn như vậy nữa.

Tôi đảo đôi mắt đỏ ngầu của mình để tìm kiếm một cái gì đó, rồi tôi vô tình lia đôi mắt đáng thương của mình về phía Chansung. Anh ta thậm chí còn chẳng nhìn tôi. Thật nực cười khi tôi nghĩ Chansung sẽ giúp đỡ mình. Giờ tôi mới biết, chúng tôi trước giờ vẫn chưa bao giờ là bạn. Vậy mà tôi đã từng nghĩ vu vơ rằng mình đã rung động trước Chansung. Bây giờ thì tôi sẽ đá cái suy nghĩ ngu xuẩn đó bay đi thật xa, tránh xa khỏi tâm trí mình. Mặc dù đối với tôi như vậy có chút không nỡ. 

Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, mặc dù hôm nay tôi đã chọn cách vuốt mái lên để cho mát mẻ, cớ sao tôi lại thấy nóng nực hơn mọi ngày. Có phải vì thời tiết ngoài trời hôm nay nóng không? Hay Chỉ có tôi mới cảm thấy như vậy?

_Tôi cho thầy thời gian! Trong vòng 24 giờ tiếp theo thầy hãy đưa cho tôi một lời giải thích rõ ràng và chính xác nhất! Chuyện này tạm thời nhà trường chúng tôi sẽ giữ bí mật cho đến khi sự thật được tiết lộ!- Giọng cô hiệu phó chững chạc khiến tôi rùng mình một chút

_Có ai còn ý kiến gì không?- Cô đảo mắt một vòng, tôi cũng thử đảo mắt một vòng xem sao, và tất cả những gì tôi nhận được là một sự im lặng đến đáng sợ

_Nếu không ai còn ý kiến thì tan họp!- Cô hiệu phó dõng dạc nói rồi đứng lên bỏ về văn phòng, mọi người cũng im lặng ai về lớp nấy, không một tiếng hỏi thăm, không một lời an ủi, không gì cả, Mọi người coi tôi như người vô hình, cứ thế mà lướt qua. Có lẽ cả cái trường này đã từ lâu mong tôi nghỉ việc lắm rồi. Cho nên bây giờ, cứ vui thầm trong bụng, đợi đến khi tôi nghỉ việc rồi sẽ mở tiệc ăn mừng.

Tôi biết như vậy là suy nghĩ tiêu cực, nhưng như thế là tôi đang thành thật với bản thân, thành thật với cái thế giới hỗn độn này.

Tôi đã có quãng đường đầu đời khó nhọc, chỉ hi vọng nhỏ nhoi rằng một năm học ngắn ngủi này sẽ được hạnh phúc. Ấy thế mà nó chỉ kéo dài vài tháng, mà trong vài tháng đó tôi thấy được sự bấp bênh gồ ghề của những khó khăn nhỏ li ti khác. Chưa bao giờ tôi có một khoảng thời gian thật sự thật sự hạnh phúc mà không phải lo âu điều gì.

...

Cánh cửa lặng yên nãy giờ cuối cùng cũng mở ra, Jackson liền nhận lấy cái thở dài của cô hiệu phó, và tiếp theo là những cái lườm của những thầy cô khác. Chỉ như thế cũng đủ biết, cái kết có hậu đã không xảy ra. Điều Jackson cầu nguyện đã không thành hiện thực. Như thế càng khiến Jackson tự trách bản thân mình nặng nề hơn.

Rồi biết bao nhiêu người đã bước ra khỏi cái "lò thiêu" đó, sao chỉ có mỗi một người chờ mãi chẳng thấy ra. Vội vội vàng vàng chạy về phía cánh cửa để nhìn người thầy của mình đã tàn tạ ra sao, thì cánh cửa bỗng đóng dập lại, thật mạnh, thật nhanh.

 _Đừng vào! Em cho tôi yên tĩnh một chút được không?- Giọng nói mang chút run run vang vọng một cách yếu đuối qua cánh cửa dày vô cảm

_Thầy ổn chứ?- Jackson dựa sát vào cánh cửa, cố cảm nhận được người phía bên kia

_Tôi...ổn!- Càng nói, Mark chỉ càng khiến mình yếu đuối hơn, và Mark biết điều đó

_Tôi..tôi sẽ đi giải thích với mọi người. Tôi sẽ giúp thầy!- 

_Không! Tôi xin em Jackson! Đừng làm gì cả! Mọi chuyện tôi sẽ lo! Em về lớp và học hành đi! Hãy học hành chăm chỉ vào! Kì thi đang tới gần rồi! Tôi không thể để em xảy ra chuyện gì cả!- Giọng nói đó thể hiện rõ nét sợ hãi, mặc dù không thấy mặt

...

_Không được! Tôi sẽ đi giải thích!

...

Tôi và em ở hai bên cánh cửa mà cứ ngỡ như ở hai thế giới khác nhau. Tôi không hề khóc, chỉ là giọng hơi run một tí, mắt hơi cay một tí, mặt hơi đỏ một tí. Chỉ có thể thôi...

_Thầy mở cửa cho tôi vào đi! 

_Không! Em về lớp ngay đi!- Tôi cũng không biết tại sao mình lại sợ khi phải đối mặt với Jackson.

_Không được! Tôi sẽ đi giải thích!- Rồi tôi nghe tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần, tôi sợ hãi hơn gấp bội, mở tung cánh cửa để ngăn chặn điều đó

Khoảng khắc ấy như chớp mắt, cánh cửa lại đóng sầm lại, tôi lại bị một ai đó ôm thật chặt và không thể động đậy, nước mắt tôi lúc này đã thật sự rơi, rơi rất nhiều mà tôi không lòng nào kiềm lại được nữa. Tôi nghĩ về một ngày mai, một ngày mà không còn ai ôm tôi như thế.

_Thầy! Tôi xin lỗi!- Giọng Jackson vang lên bên tai tôi, giọng nói nồng nàn như một loại rượu mạnh, ấm nóng và ngọt ngào.

_Jackson! Chuyện này, không phải do em, là do tôi quá dễ dãi, là do tôi chưa đủ nghiêm khắc, là do tôi đã mềm lòng trước em, chuyện này tôi nhận lỗi về mình!- Tôi vẫn đứng im trong vòng tay to lớn đó, tôi tưởng tượng trong đầu mình về những ngày sau và sau nữa, cho nên tôi luyến tiếc cái ôm này, tôi không muốn kháng cự và chống đối như thường ngày, dẫu biết điều này sai trái đến mức nào.

_Thầy đừng nói vậy! Tôi không thể để thầy tổn thương về bất cứ chuyện gì nữa, đặc biệt là vì tôi!

Lần đầu tiên, Jackson chủ động rời khỏi tôi không một chút vương vấn, nhưng còn tôi vẫn cố níu lấy một chút hương nước hoa từ cổ áo cậu học sinh to lớn trước mặt mình.

_Chuyện này dẫu có ra sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ có chuyện, một là tôi nghỉ việc, hai là tôi sẽ mất đi một học sinh! 

Thôi thà tôi đi, tương lai của mình tôi đã biết trước sớm muộn gì cũng mù mịt tối tăm. Thôi thì đi trước, để những đứa học sinh của tôi sẽ thay tôi tô sáng cho đất nước. Thay tôi xóa đi màu đen u tối của chính bản thân tôi đã để lại.

_Thầy nghĩ tôi sẽ nghe thầy sao?

_Jackson! Không được! Lần cuối coi như tôi xin em nghe tôi một lần thôi!

_Tôi...

_Hay là...đừng thích tôi nữa! Quên tôi đi! Vì tương lai của em, và cũng của chính bản thân tôi! Tôi là thầy, em là trò, tôi không thể nào thích một học sinh! Đặc biệt là một nam sinh như em Jackson à! Em...đừng thích tôi nữa!

_Tôi cấm thầy ra lệnh cho tôi!- Vụt một cái Jackson biến khỏi tầm mắt của tôi, để lại cho tôi tiếng dập cửa mạnh và sự đau thương

Tôi vẫn đứng im đó, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng tim thì đau gấp bội, tôi không biết mình vừa nói gì, tôi chỉ biết mình vừa làm cho một người bị tổn thương, và tôi biết mình đã quá nhẫn tâm với chính lương tâm của bản thân.

...

Tôi nhớ cái hôm đó, cái hôm chúng tôi ôm ấp nhau giữa cái nắng trưa gay gắt của thành phố, tại vườn sương rồng đó, tôi mới biết mình đã thương em.

Thương ở đây, tôi không nghĩ nó là một tình cảm bình thường, nó chưa gọi là yêu, nhưng có lẽ cũng sắp như vậy. Nhiều lúc tôi cho rằng mình ngộ nhận tình cảm này, nhưng rồi cuộc nói chuyện vừa rồi đã gián tiếp khẳng định rằng..với Jackson, đó không phải là một cảm xúc tầm thường.

Tôi là gay, tôi biết, nhưng không ai biết! Tôi lỡ yêu một người, tôi không biết và cũng không ai biết.

"Đừng thích tôi nữa"

Câu nói tựa như tôi tự cầm dao và liên hoàn đâm vào trái tim mình một cách không thương tiếc, không do dự. Chỉ là sau đó tôi sẽ mãi mãi mang một vết thương khó lành. Máu sẽ rỉ ra liên tục cho đến khi tôi chết đi. Bởi khi tôi chết đi, câu nói như vết dao găm ấy mới biến mất khỏi tâm trí, tôi mới không cảm thấy hối hận. Một câu nói ngu xuẩn làm tổn thương cả hai con người.

Tất cả...tất cả chỉ vì đoạn clip 5 giây đó. Chỉ 5 giây đã gần như cướp đi cuộc sống của tôi.

Tôi không biết, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trên sân thượng sẽ có camera an ninh. Tôi nhớ nơi này chưa từng được để tâm tới, Jackson không biết, tôi làm sao biết được! Có lẽ đây là số phận...một số phận cay độc mà tôi bắt buộc phải nhận lấy.

____________________

Tâm trạng của mình đang tuột dốc, nên xin phép chap này ngược tâm! Thứ lỗi cho mình...

Ngày 26 tháng 6 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro