Lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đọc chap này đúng cảm xúc mà mình muốn mang lại, mình tặng mọi người một bài hát, hy vọng mọi người vừa đọc và vừa nghe "How come you don't know?" của Kim Jong Kook để có một cảm xúc tuyệt vời khi đọc. Nghe thôi không cần coi mv đâu, tại nó không liên quan...

________________

Câu chuyện về cuộc đời tôi, đương nhiên tôi biết rõ hơn bao nhiêu người khác. Tôi ghét gì, đương nhiên tôi vẫn rõ nhất. Nhưng tại sao tôi thích gì, tôi vẫn không chắc mình đã thật sự rõ về điều này. Tôi nghĩ tôi phải hiểu bản thân mình nhất, tôi chắc chắn điều đó.

Thôi thì đừng nghe và cũng đừng tin vào những lời tôi vừa nói. Chỉ là tôi đang lảm nhảm, nói bừa cho có chuyện để suy nghĩ thôi. Mọi thứ cứ không hẹn trước mà một lúc lại tràn ngập trong tâm trí tôi, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, nên tôi sẽ chọn cách lảm nhảm vô bổ để đầu óc được thư giản...dù chỉ một ít.

Thời hạn 24 giờ gì đó, bây giờ chỉ còn 3 giờ. 3 giờ nữa, có phải cũng chính là lúc tôi chính thức thất nghiệp, trở thành đứa bám váy mẹ...một lần nữa. Tôi đương nhiên không muốn, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Cuộc đời tôi chính là phải chịu đựng nhục nhã cho đến khi tôi không thể nhục nhã được nữa, có lẽ đó cũng là lúc tôi chết đi.

Tôi bất hạnh đến đây là cùng, chỉ mong cái sự bất hạnh của tôi đừng có mà ảnh hưởng đến ai khác.

...

"Hay là...đừng thích tôi nữa! Quên tôi đi!..."

Tôi không hiểu thầy ấy đã nói gì! Tôi thật sự không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. Hay nói trắng ra, tôi không dám hiểu. Tôi sợ cái ý nghĩa sâu xa của nó sẽ làm tôi đau khổ. Và tôi ghét đau khổ.

"...Tôi là thầy, em là trò, tôi không thể nào thích một học sinh! Đặc biệt là một nam sinh như em Jackson à!..."

Những câu chữ tàn nhẫn đó đang dằn xé tôi không một chút thương tiếc. Tôi lỡ trao thầy tình cảm của mình, một tình cảm to lớn mà tôi giữ trong lòng đã bao nhiêu lâu không dám trao nó cho ai, tôi sợ nó bị tổn thương, tôi sợ tim mình đau. Đau như cái ngày hôm đó. Cái ngày chị ấy bỏ đi, để lại tôi mặc tôi cầu xin hay đớn đau đến mấy. Tôi căm hận chị, cứ mỗi lần nghĩ đến tôi lại trở nên tức giận, và cứ dần dần nó tạo thành tôi bây giờ, một Wang Jackson lạnh lùng và giận dữ.

Nói về người chị nào đó, người đã làm tôi tổn thương trước đó thì...tôi không có gì để nói cả, à mà đúng hơn là tôi không muốn nghĩ tới nữa. Tôi chỉ có thể nói, năm ngoái cô gái đó là thực tập sinh ở lớp tôi, tôi chỉ nhớ rằng có điều gì đó khiến tôi không thể coi chị là một cô giáo, thậm chí để gọi một tiếng cô cũng không thể. Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ cố không bới móc quá khứ này nữa đâu.

Tôi dẹp đi những suy nghĩ không đâu của mình, chỉ 3 giờ nữa, sẽ có một thứ gì đó sẽ kết thúc, nhưng tôi không biết chính xác thứ đó là gì. Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao mới đúng. Nên cứ ngồi đấy thôi, không làm gì cả.

...

Tích tắc 3 giờ trôi qua, thời gian trôi nhanh lạ thường, tôi vẫn chưa tin 3 giờ đã trôi qua như một cái chớp mắt như vậy.

Từng bước chân tôi trở nên nặng nề hẳn đi, lê từng bước khó khăn, khoảng cách giữa tôi và cánh cửa phòng hội đồng đã không còn xa nữa. Chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ với tôi sẽ chấm dứt. Câu trả lời mà tôi chọn, sẽ nhẫn tâm chấm dứt niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi. Mặc dù tôi không dám nói đây là niềm hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời mình, nhưng có lẽ quãng đường còn lại sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được như bây giờ nữa. Tôi nói thế để thay lời chia tay, để tránh sự buồn bã sắp đến.

Tay tôi đã nắm lấy tay cầm cửa, một khi cánh cửa này đã mở ra, tôi sẽ không thay đổi được điều gì nữa. Tôi sẽ kết thúc những sự hỗn độn đó trong ngày hôm nay, bằng sự hi sinh của mình. Chắc vậy...

_Tôi đã cho thầy thời gian! Và bây giờ thầy vẫn im lặng? Tôi vẫn chưa thể hiểu được tại sao giữa học sinh và giáo viên lại có những việc này xảy ra? Tôi không cần biết mối quan hệ giữa thầy và em Jackson là như thế nào, tôi chỉ là không thể chấp nhận những điều như vậy trong khuôn viên nhà trường!

_Tôi xin lỗi!- Tôi không biết nói gì nhưng cũng không thể im lặng như thể tôi bị câm được.

_Tôi cho gắn camera ở sân thượng là để tránh những điều xấu xa lẩn trốn ở đó, nhưng không ngờ thầy lại là tội nhân đầu tiên. Tôi cảm thấy nhục nhã thay vì phải tức giận thầy biết không?

_Tôi biết lỗi của mình, và tôi sẵn sàng nhận hình phạt!- Tôi bỏ ngoài tai những lời nói ác ý đó, như một cái máy chỉ được lập trình hai tiếng "Xin Lỗi", cứ thế mà lập đi lập lại trong suốt buổi họp.

_Tôi không phạt Jackson, bởi thầy đã ra sức cầu xin! Nhưng tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này! Mong thầy hiểu cho!

Cuộc nói chuyện cứ dai dẳng diễn ra một cách mệt mỏi, tôi không dám chắc hiểu hết những điều đã xảy ra trong căn phòng này, bởi dường như những lời nói trong đây tôi đều không nghe được, tai tôi cứ ù ù suốt cả một buổi, tôi chỉ im lặng lắng nghe và chấp nhận.

...

Jackson đã đứng ngoài cánh cửa từ lúc nào, nhưng mãi cũng chẳng nghe tiếng của người nào đó cất lên, có lẽ mọi thứ sẽ chính thức chấm dứt, khi cánh cửa này mở ra, sẽ có một điều gì đó cực kì tồi tệ xảy ra.

Chỉ chờ đợi trong vô vọng, đó là điều duy nhất Jackson có thể làm trong lúc này. Chỉ có thế thôi, tồi tệ vậy là cùng.

"Nếu cứ tiếp tục đi theo câu chuyện này, chúng ta sẽ mệt mỏi đi, bởi suốt cả một câu chuyện như thế chỉ toàn là chờ đợi, rồi sẽ sớm chán nản và muốn từ bỏ. Cũng chẳng còn ngôn từ nào để diễn tả về sự chờ đợi trong đây cả. Nhưng mà có ai đã nghe câu 'Chờ đợi là hạnh phúc' chưa?"

...

Tôi nhắm nghiền đôi mắt mình, tôi ôm chặt trái tim mình bằng suy nghĩ, tôi cố chấp nhận một cách khá đau đớn. Đẩy cánh cửa ra với đôi mắt rưng rưng. Không phải tôi buồn đâu, mà là tôi đang tiếc nuối một cái gì đó, một cái gì mà tôi đã xem nó như một phần của cơ thể này. Chấp nhận việc này chẳng khác gì tôi tự chặt đứt một cánh tay của mình! Đau đớn vậy có ai thấu cho tôi không?

_Thầy! Mọi chuyện sao rồi?- Tôi thấy Jackson nhào về phía tôi, lần này tôi không né, bởi chắc là lần cuối cùng của điều này, cái điều mà ai cũng không thể nói một cách cụ thể được.

_Jackson! Em đưa tôi về lớp nhé! Được không?

Tôi chợt nhận ra cái lần cuối cùng này nó hóa ra trở nên rất quý giá, tôi chợt nhận ra mình nên trân trọng những phút giây cuối cùng này. Và bằng nụ cười này, tôi sẽ giữ nó cho đến giây phút cuối cùng! Tôi hứa đấy!

Tôi không nói gì thêm, thay vào đó tôi nhìn vào Jackson và nở một nụ cười thật tươi, lần này tôi không gượng đâu, nụ cười này thật sự đến rất tự nhiên! Và Jackson không nói gì thêm, chúng tôi im lặng suốt quãng đường đến lớp, tôi có lúc đã mong con đường sẽ không bao giờ có điểm dừng để tôi có thể thỏa thích níu kéo cái gì đó ở đây!

Nhưng con đường hôm nay lại quá đỗi ngắn ngủi khiến tôi đang tự tin tươi cười lại trở nên suy sụp.

_Hư...hưm..Chào cả lớp!- Tôi tằng hắng trước cái sự hỗn loạn của 11a3

_Chào thầy!

_Thầy đi đâu mà vào lớp trễ vậy?

_Phạt thầy nha!

_Đúng rồi! Thầy bao cả lớp đi ăn đi!

_Cuối tuần này mình đi đi thầy!

_Thầy...

Mặc dù biết như vậy là yếu đuối nhưng vẫn phải nói là tôi đang rất muốn òa khóc. Tôi muốn khóc thật lớn, khóc như một đứa bé đòi mẹ, tôi không biết từ khi nào mà tôi thương cái lớp này tới như vậy! Những giây phút này sẽ trôi qua thật sao? Sẽ thật sự không bao giờ trở lại sao? Tôi không dám nghĩ nữa, bởi tôi sợ mình sẽ thật sự khóc mất!

_Cả lớp! Sao phải đợi cuối tuần, hôm nay thầy sẽ đưa cả lớp ăn một bữa thật đã để chuộc lỗi nha! Thầy sẽ xin cho cả lớp hôm nay về sớm được không?

_Woa! Thầy là nhất rồi!

_Em yêu thầy!

_Yêu lắm!

_Thương lắm!

_Thầy is the best!

_Love you!

_...

Tôi ngại chết đi được, tôi chưa bao giờ được tỏ tình, ấy vậy mà bây giờ lại là tỏ tình tập thể mới ghê! Tôi sẽ nhớ mãi phút giây này, mãi mãi...

_Thầy ơi chiều nay em bận rồi!

_Em cũng bận rồi thầy ơi!

_Em phải học thêm nữa!

_Cả lớp này! Thầy muốn chúng ta phải đi thật đầy đủ, không thiếu một ai! Bởi có lẽ...hôm nay là ngày cuối rồi mấy đứa ạ!

_Ý thầy là sao?

_Một vài lí do nho nhỏ, thầy nghĩ ngày mai thầy sẽ không đến trường nữa rồi!

_Thầy...đừng đùa mà!

Thật đau lòng khi tôi thấy nước mắt của một vài đứa đã lưng tròng. Đau đớn lắm, đau hơn lúc tôi biết rằng mình sẽ rời xa nơi này. Tôi không nỡ...thật sự không nỡ...rất không nỡ...

_Thầy...đừng đi mà được không!

Tôi đã nhẫn tâm làm chìm đi bầu không khí nhộn nhịp ban nãy bằng những giọt nước mắt. Tôi đến phút cuối lại trở thành một kẻ xấu xa. Tôi buồn...

_Thầy...tụi em hứa sẽ ngoan ngoãn!

_Tụi em không phá thầy nữa!

_Tụi em sẽ nghe lời!

_Tụi em sẽ chăm chỉ mà!

_Thầy ơi...đừng đi!

_Nào! Trật tự đi, thầy xuống xin phép đã, cả lớp dọn tập vở chuẩn bị đi nhà hàng nha!- Tôi gượng cười, bước ra khỏi lớp và nước mắt tôi đã rơi, rơi đột ngột khiến tôi không kiềm lại được. Bởi vì, tôi đã nhìn thấy nước mắt của Jackson! Jackson đã khóc, trước sự rời bỏ của tôi. Tôi đau...

_Thầy ơi...

Tôi nghe tiếng gọi của mấy đứa vang vọng cả hành lang, điều này khiến tôi không muốn bước thêm bước nữa.

Trước đó tôi vẫn chưa nghĩ việc chia tay sẽ khó khăn đến như vậy, khó khăn nhất, vật cản lớn nhất chính là nước mắt của Jackson! Tôi không nghĩ Jackson sẽ khóc..vì tôi. Vừa nặng nề bước trên dãy hành lang, tôi lại nhớ đến đôi mắt rươm rướm nhìn tôi của Jackson! Em ấy thật sự sẽ giết chết tôi mất!

...

_Cả lớp! Hôm nay hãy ăn thật no vào! Ăn thật sướng vào nha!

Không khí bỗng ảm đạm và trầm lắng một cách đáng sợ, tôi không tìm được một nụ cười nào trên bàn ăn, khiến không khí trong nhà hàng cũng trùng xuống. Tôi thấy buồn, tôi đau, tôi tiếc nuối...Bữa cuối không vui vẻ như tôi tưởng, tôi đã thất hứa về chuyện sẽ mỉm cười đến giây phút cuối cùng.

_Ăn đi nào mọi người! Đừng làm thầy buồn mà!- Youngji lên tiếng kêu gọi, bởi có lẽ đã nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và tồi tệ của tôi.

Cũng nhờ thế, cũng có đứa bắt đầu cầm đũa, đứa này rồi tới đứa kia bắt đầu ăn, và từ khi nào nó trở nên vui vẻ hơn, tôi nhìn thấy 11a3 cười. Bàn ăn vơi dần, dù tôi biết chẳng đứa nào thật sự vui vẻ, chắc chúng đang kiềm chế lắm. Tôi thấy hạnh phúc vì 11a3 đã biết yêu thương tôi hơn rất nhiều, dù là lần cuối.

Rồi...bữa ăn bỗng chan chứa nước mắt, tôi cố kiềm chế, nhưng lần này không nổi nữa, nước mắt tôi cũng đã vô thức lăn dài trước mặt toàn thể 11a3, và nó khiến mọi thứ tồi tệ thêm, không gian bị trùng xuống thêm bậc nữa...11a3 hôm nay rủ nhau khóc tập thể trước mặt tôi đấy!

_Thầy! Ra ngoài đi!- Jackson nắm lấy cổ tay tôi kéo ra khỏi không gian nhà hàng ồn ào, bên ngoài có sân vườn nên tôi thấy đỡ ngột ngạt hơn hẳn.

_Đây thật sự là lần cuối? Tôi và thầy thật sự là lần cuối hả?- Jackson nhìn tôi với ánh mắt cứng rắn, bàn tay ấm áp của em lau đi hai hàng nước mắt của tôi.

_Em còn mong chờ gì nữa! Hãy cố gắng chấp nhận sự thật đi!- Tôi nhìn Jackson thật kĩ, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt em, mối tình đầu của tôi...

_Thầy không cho tôi cơ hội nhận lấy tình yêu của thầy sao?- Tôi lại thấy Jackson rưng rưng rồi

_Ôm tôi đi Jackson!

_Thầy nói cái gì?

_Ôm tôi đi! Lần cuối em có thể ôm tôi mà không nhận lấy sao?

_Thầy đang nói ngốc nghếch cái gì thế?- Jackson có phải là đang trách tôi, nhưng rồi lại ôm chặt tôi, cái ôm này tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ, tôi sẽ nhớ mãi cái hơi ấm này, nhớ mãi mùi hương này..mãi mãi...

_Ôm lâu một chút!- Tôi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt rơi ra làm ướt mảng áo Jackson và tôi mặc kệ điều này

_Tôi không mong đây là lần cuối cùng của chúng ta!-

"Tôi cũng không muốn đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta"

_________________________

Ngày 17 tháng 7 năm 2016

Kí tên: Cỏ

Mãi Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro