The city of love (Paris)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hy vọng đây không phải là kết thúc..."

.

.

.

10 năm sau...

Tôi đẩy nhẹ cặp kính nặng nề trên gương mặt nhỏ của mình, rồi đóng cuốn sách đang đọc lại, đặt nó lên bàn, tôi cầm tách cà phê đen nhấm nháp, nhưng mà tách cà phê đã sớm không còn gì.

Tôi tháo cặp kính của mình xuống, không gian xung quanh có chút mờ ảo, tôi mang tách đi pha thêm ít nữa, gần đây tôi thích uống cà phê, đặc biệt cà phê càng đắng tôi lại càng thích. Sở thích cũng như cuộc sống của tôi dần thay đổi khi mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi.

_Cậu lại uống cà phê sao? Bây giờ khuya lắm rồi đấy!- Anna đang nằm dài trên salon đắp mặt nạ, thấy tôi đi pha thêm cà phê liền không thể giữ im lặng

_Đêm nay tớ không ngủ được, nên đành thức trắng đêm, cậu vào phòng mà ngủ, đêm nay tớ ngoài này!- Tôi cười nhẹ, tay xúc một muỗng cà phê bỏ vào tách của mình

Anna là bạn cùng phòng của tôi, tên Anna dĩ nhiên là con gái, và có lẽ Anna là người duy nhất biết tôi không thích con gái, đó là lí do tôi sống chung với cô. Anna là cô gái rất đáng yêu, và vì chúng tôi bằng tuổi nên càng dễ dàng thân thiết. Chúng tôi đều là du học sinh ở Pháp, và chúng tôi đều là người Hàn nên dựa dẫm vào nhau. Lại thêm lí do khiến chúng tôi thân thiết hơn.

Khoảng thời gian qua Pháp du học, cũng đã 10 năm tôi và Anna sống chung. Chúng tôi thân thiết đến mức không tả thành lời. Tôi nhớ lần đầu gặp Anna, có lẽ cô chính là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng thấy, nhưng rồi qua nhiều năm chơi chung, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh cô bạn thất tình, nước mắt làm lem cả mascara, son phấn lem luốt. Nói chung chúng tôi thân đến mức không giấu nhau được chuyện gì cả.

_Này cậu lại đây giúp tớ một chút!- Anna đưa tay kêu tôi trong lúc đang nằm dài

_Chuyện gì?- Tôi buông tách cà phê đang làm dở dang của mình

_Dọn đống này giúp tớ, tớ buồn ngủ quá! Đi trước đây, cảm ơn bạn hiền!- Anna đứng lên, tháo cái mặt nạ đang mang bỏ lên bàn cùng một đống lộn xộn toàn vỏ bánh và rác, chạy lại hôn lên má tôi, để rồi mặt tôi dính toàn vụn bánh

Tôi chỉ biết cười trừ, quên đi mất tách cà phê của mình, bắt tay vào dọn dẹp mớ lộn xộn mà cô bạn mình để lại, để rồi cà phê chưa kịp uống đã nguội lạnh, thay vì uống cà phê nóng, tôi đành đổi một chiếc ly lớn hơn, bỏ vào ít đá rồi uống.

Giữa đêm thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, tuy tôi đã mở lò sưởi nhưng mỗi lần nuốt một ngụm cà phê đá liền thấy lạnh buốt từng thớ thịt. Tuy thế, cà phê vẫn giữ được vị đắng ấy, mùi thơm đặc biệt ấy. Tôi từ khi nào đã trở thành một con nghiện cà phê.

Tôi ngã lưng ra ghế, nhìn ra phía cửa sổ có thành phố Paris đang sáng đèn, mọi thứ lấp lánh, yên tĩnh và xinh đẹp. Tôi chuyển đến Pháp du học, và chọn Paris là nơi dừng chân của mình. Tôi thích thành phố này, Paris thường được gọi với cái tên "Kinh đô ánh sáng" hay quen thuộc hơn là "Thành phố của tình yêu" (The city of love).

Paris-một nơi có lẽ không có gì lạ lẫm đối với những ai yêu thích những bộ phim tình cảm lãng mạng, hay những cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó. Tôi sớm đã dành yêu thương của mình cho cái thủ đô nho nhỏ này, tôi đã say đắm cái thành phố này trước khi mình kịp nhận ra.

Tại Paris, tôi nhận ra mình cũng đã dần thay đổi, về nhiều thứ, thích vừa nhấm nháp cà phê, thứ mà tôi đã từng rất ghét, vừa ngắm cảnh tháp Eiffel về đêm, nghe những bài nhạc cổ điển, con người mà, dù không thích đến mấy, sau một khoảng thời gian lâu dài đều phải bị ảnh hưởng. Tôi thay đổi thói quen sống, nhưng đó không phải là điều tôi muốn, điều tôi muốn thật sự là có thể thay đổi trái tim mình.

Trên lăng kính cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh của tôi, tôi thấy một con người nhìn có vẻ điềm đạm và ngập tràn màu sắc của kí ức. Tôi tạm quên đi cái ánh sáng lập lờ của thành phố về đêm, dành một khoảng không gian nho nhỏ cho quá khứ. Thỉnh thoảng, tôi thường dành chút thời gian để nghĩ về một chuyện gì đó ở một nơi nào đó thật xa xôi, để rồi cứ thế 10 năm trôi qua tôi vẫn chưa quên được.

Đã 10 năm rồi, tôi vẫn giữ trong mình những mảnh kí ức của những ngày ấy. Bên cạnh tôi trong tấm kính cửa sổ, tôi nhìn thấy một khung ảnh treo tường, miệng bất giác mỉm cười. Tôi quay ghế lại, nhìn vào khung ảnh có tôi và mẹ. Tôi lại nhớ đến dáng lưng gầy của mẹ, tôi nhớ giọng nói mẹ, tôi nhớ những ngày tháng còn mẹ bên cạnh. Mẹ tôi mất cách đây cũng 4 năm rồi, vậy mà mỗi tối mẹ vẫn đều đặn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Rồi cảm giác tồi tệ lại tràn về. Bởi phải đi du học, tôi không thể bên cạnh mẹ, mẹ bị bệnh nặng nhưng lại giấu tôi, đến khi tôi biết thì đã quá muộn. Tôi đau lòng thế nào, chỉ có tôi biết.

Thoát ra mảnh kí ức buồn bã này, tôi nhấp thêm ngụm cà phê lạnh để cảm nhận sự tê tái trong trái tim mình.

Tôi liền nhớ đến một thứ gì khác, lấy điện thoại ngay bên cạnh để bật lên một tấm ảnh-tấm ảnh chất chứa biết bao nhiêu kí ức đẹp của mỗi mình tôi, thậm chí tôi không cho Anna biết đến sự tồn tại của tấm ảnh này, tôi chỉ giấu cô bạn mình mỗi một chuyện này thôi, bởi tôi muốn giữ cái này cho riêng mình. Mỗi lần nhìn đến tấm ảnh này, tôi liền thầm nghĩ.......không biết sau từng ấy năm thì 11a3 ra sao. Có còn là những đứa trẻ ngây thơ nhỏ bé như trong tấm ảnh này, hay là đứa nào cũng trưởng thành cũng thay đổi cả rồi. Thật muốn nhìn lại tụi nhỏ, cầu mong bọn chúng đứa nào cũng thật thành công.

Đêm nay tôi thả mình ngập trong những mảnh kí ức đẹp đẽ nhưng không kém phần đau buồn của quá khứ. Chỉ đêm nay thôi, tôi xin phép bản thân được nhớ lại những ngày đó. Được nhớ về những con người đã vô tình in hình dáng của mình lên trái tim tôi. Đêm nay sẽ yên tĩnh hơn mọi đêm, sẽ trầm lắng hơn mọi đêm, vì tôi có cảm giác dù có thay đổi đến đâu thì trái tim tôi vẫn chưa quên được một vài điều. Do đó, tôi chỉ xin một đêm này để trở về với tôi của ngày xưa, buông ly cà phê, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận sự quen thuộc đã bị vùi sâu trong trái tim mình 10 năm qua.

...

_Này Mark! Dậy đi, muộn rồi kìa!- Anna lây mạnh người đang nằm dài trên bàn

Tôi cảm nhận được cổ mình đang đau nhói, lưng cũng mỏi, một bên mặt cảm giác tê cứng. Tôi mở mắt nhưng vẫn còn mơ hồ, nghe tiếng Anna tôi mới giật mình ngồi dậy. Cái cổ của tôi đơ về một bên, má bên trái đỏ cả, lưng liền nghe tiếng xương sống kêu rột rạt. Thân thể tôi đau đớn, nhứt mỏi.

_Không biết tối qua ai nói thức trắng mà giờ nằm ngủ gục ở đây!-

Tôi nghe Anna trêu mới hoàn toàn tỉnh giấc, mở mắt thì đã thấy ánh sáng từ cửa sổ rọi vào đến chói cả mắt.

_Mấy giờ rồi?- Tôi mơ hồ đứng dậy, rướn đôi mắt lên nhìn đồng hồ treo tường

_9 giờ? Này tớ không nhìn nhầm đó chứ?- Tôi dụi mắt, chính thức trở nên tỉnh táo

_Chính xác là 9 giờ 2 phút 35 giây!-

_Thôi chết rồi, trễ giờ mất rồi!- Tôi lật đật chạy quanh phòng, quýnh lên không biết phải làm gì.

.

.

_Mau lên, cậu chậm chạp quá!-

Sau khi tôi chuẩn bị xong, Anna liền choàng cho tôi chiếc áo ấm, và rồi tôi cứ thế chạy thật nhanh giữa bầu trời đầy tuyết.

Tôi quên chưa nói, tôi hiện tại là một giảng viên đại học ở Paris, tôi không còn dạy môn Tiếng Anh, thay vào đó tôi chọn tâm lí học. Có lẽ đây là một lựa chọn đúng đắn, bởi vì tôi thật sự đã rất thành công với ngành nghề này. Ngoài ra, tôi có một văn phòng tư vấn tâm lí nho nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố. Hằng ngày tôi đi dạy, đến chiều lại đến văn phòng. Tôi khá tự hào khi mình đã giúp đỡ được nhiều người trong những câu chuyện khó khăn của riêng họ.

Nhưng chưa ai biết rằng, tâm lí của bản thân mình, tôi vẫn chưa chữa được...

Tôi bước đến cửa lớp, phủi phủi lớp tuyết trên tóc, trên vai áo, chỉnh lại khăn choàng cổ, tôi cố trở nên thật thận trọng và bình tĩnh, một con người chững chạc luôn khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng, và đó là một điều cần thiết đối với một giáo viên như tôi.

Tôi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, một cách tự tin và thoải mái, tôi bước vào lớp, bầu không khí trong trường đại học có vẻ khá im lặng, đến bây giờ tôi vẫn chưa quen được điều đó.

_Xin lỗi mọi người, có chút chuyện nên tôi đến muộn!- Tôi dùng tiếng Pháp để giao tiếp ở đây, để có thể làm việc ở đây, tôi đã mất gần 2 năm để có thể nói thành thạo loại ngôn ngữ này

_Hôm nay chúng ta không còn đủ thời gian để đặt những câu hỏi, tôi sẽ chỉ giảng, tiết này nghe thật rõ, tiết sau tôi mong sẽ nhận được những câu hỏi từ các bạn!

_Chủ đề hôm nay là về người đồng tính!

Tôi bắt đầu bài giảng của mình, rồi từ lúc nào tôi cũng như bao người bị cuốn theo dòng chảy của bài giảng.

Thời gian trôi qua, cổ họng tôi cũng khô rang vì thời tiết khá khắc nghiệt, đã 10 năm rồi tôi chưa thấy Paris rơi nhiều tuyết như lúc này. Paris là một thành phố không thường xuyên có tuyết, nên chuyện năm nay tuyết rơi dày là một chuyện khá kì lạ.

Mãi đến lúc sau, tiết học kết thúc, tôi mới thoải mái đặt mình xuống ghế, uống một hơi nước thật đầy. Dọn dẹp giấy tờ, tôi chuẩn bị ra về, thì thấy có khoảng hai cậu trai đến gần.

_Chào thầy!- Và họ chào tôi bằng tiếng Hàn Quốc

_Hai cậu là người Hàn sao?-Gặp người cùng quê, tôi thoải mái hẳn ra

_Thầy mau quên thật đấy! Không nhớ tụi này là ai sao?- Tôi lấy làm lạ khi hai người này cứ tỏ ra vẻ thân thiết với tôi

_Tôi quen hai cậu sao?

_Thầy Mark! Em là Jinyoung, đây là Yugyeom nè! Thầy không nhớ sao?

_Cái gì? Jin...Jinyoung á? Yugyeom? 11a3 đó hả?

_Dạ đúng rồi! Mới có 10 năm sao thầy quên mất rồi!

Ai bảo tôi quên chứ, chỉ là hai đứa học sinh nhỏ bé của tôi ngày nào bây giờ đứng trước mặt tôi đã cao to và đẹp trai như thế nào. Ngày nào tôi ngắm tụi nhỏ qua tấm hình trong điện thoại. Quả là khác xa nhau rồi. Sức mạnh thay đổi của 10 năm khiến tôi rùng mình. Tôi vẫn chưa tin được có thể gặp hai đứa ở đây. Đây so với Seoul xa tít nhau, tôi không ngờ trái đất tròn đến vậy.

_Tại sao, bây giờ hai đứa vẫn phải đi học?

_Tại nghe nói có thầy nào tên Mark là người Hàn đến giảng nên tụi này mới đến gặp, ai ngờ thật sự là gặp lại thầy!- Jinyoung nhìn tôi cười tít cả mắt, đúng vẫn là nụ cười này, tôi không nhầm vào đâu được

_Thế giờ hai đứa đang làm gì?

_Nói thật nha thầy! Tụi này chỉ đi du lịch, Yugyeom có em họ sống ở đây, cũng học lớp này, nói thật hai đứa nghe thằng nhóc kể về ông thầy nào tên Mark mãi thôi. Tò mò quá nên hôm nay bảo nó dẫn theo!

_Ra là vậy! Hai đứa rảnh không? Đi uống chút cà phê nóng với thầy nhé!

_Đương nhiên rồi thầy!- Yugyeom ríu rít lên, dù sao tôi vẫn cảm nhận được rằng, dù có trưởng thành đến đâu, thì chúng vẫn luôn là học sinh của tôi!

...

Thầy trò chúng tôi, sau 10 năm gặp lại nhau, cứ ngỡ như xa cách, ai ngờ lại ấm áp, quen thuộc vô cùng. Những câu chuyện xưa cũ bị chúng tôi lôi ra trò chuyện tưởng như rằng cái khoảng cách 10 năm gì đó là vô hình.

Chúng tôi nói về 11a3, tôi có cơ hội được nghe kể về tụi nhỏ, tôi cũng đã được nghe kể về Wang Jackson...

__________________

Ngày 31 tháng 7 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro