Trở lại và tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm- Có quá nhiều thứ để nói, cũng có quá nhiều thứ để nhớ. Chúng tôi cứ thế mãi mê với những câu chuyện xưa cũ, mặc cho thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, mặc cho dòng người ra vào cánh cửa tiệm cà phê, mặc cho tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. 

_Thầy có muốn biết về đứa nào trong lớp mình không?- Yugyeom nói với tôi

_Youngji bây giờ thế nào hả?- Tôi cười rồi nhấp một ngụm cà phê không đường

_Cậu ấy nghe nói đã tự mở một văn phòng luật! LÀm ăn hình như cũng khá thuận lợi!

_Con bé giỏi thật đấy! Vậy Youngjae thì sao hả? Học hành ổn không?

_Em đang làm trong công ty của gia đình cậu ta! Mai đây chắc sẽ là công ty của cậu ấy thôi! Bây giờ cậu ta đang thực tập trong công ty!- Jinyoung  nói

_Mấy đứa còn liên lạc với nhau cả sao?- Tôi vẫn giữ vẹn trên môi nụ cười hài lòng

_Cũng có thể nói là vậy. Nhưng mà chỉ có mỗi Jackson là tụi em không nghe tin gì cả!

_Tại sao chứ?- Tôi có chút gì đó...

_Lớp 12 cậu ta không học ở trường! Nghe nói cậu ta chuyển nhà, nên chuyển luôn cả trường.- Yugyeom vẻ mặt chán nản

_Cũng tự cắt đứt liên lạc. HÌnh như chỉ có mỗi Youngji biết, nhưng tụi em không quan tâm lắm nên cũng không hỏi!- Jinyoung tiếp lời

_Vậy sao?- Vẻ mặt tôi trùng xuống, không biết vì lí do gì.

...

Bây giờ tôi mới nhận ra đã chiều tà từ khi nào, nếu không lấy điện thoại ra, có lẽ chúng tôi sẽ ngồi lại không biết bao lâu nữa. Vì chỉ vài tiếng nữa, chuyến tàu cuối cùng ở ga tàu điện hoạt động, nên đành phải chia tay. Chúng tôi cũng đã hứa sẽ giữ liên lạc với nhau, vì ngày mai hai đứa phải về Hàn rồi.

Tuyết trên trời đã ngừng rơi, nhưng cơn lạnh vẫn không ngừng bao quanh tôi thật gay gắt.

Gió thổi làm khuôn mặt tôi như muốn đông cứng, chỉ mong thật nhanh về nhà, ủ mình trong chăn, rồi thưởng thức tí thức uống ấm áp, xoa dịu cơ thể giá lạnh.

Chạy thật nhanh, tôi bỏ qua ánh đèn lập lòe của thành phố nhỏ, vượt qua cái giá lạnh đang phải chịu, tôi cố sưởi ấm cho cơ thể nên chạy thật nhanh.

...

_Tớ về rồi này!- Tôi chạy nhanh vào nhà, liền cảm thấy ấm áp cực kì, và mùi thức ăn từ nhà bếp cũng xộc vào mũi không thương tiếc tôi đang đói bụng

_Markie! Vào đây!- Tôi nghe giọng Anna nói vọng từ trong bếp

_Hôm nay cậu nấu gì sao mà thơm thế!- Tôi liền chạy vào, nghe mùi thơm dẫn đường

_Tớ nào giờ có biết nấu ăn đâu chứ!- Mặc dù đây là giọng của Anna, nhưng trước mắt tôi là bóng lưng của một người đàn ông cao to, khỏe mạnh

_Ai đây?- Tôi mở to mắt ngạc nhiên

Cậu trai cao to kia quay lại nhìn tôi, gương mặt khôi ngô, vầng trán cao nhìn rất điển trai, vẻ đẹp của vùng đất Paris, ánh mắt cũng mang đầy sự lãng mạng.

_Xin chào! Tôi là bạn trai của Anna! Tên là William Cobban! Cứ gọi là Cob- Cob đưa tay bắt tay với tôi, giọng nói cũng nam tính không khác gì vẻ bề ngoài

_Giới thiệu với anh, đây là Mark, bạn thân sống cùng với em!Cậu ta...- Tôi nhìn ra vẻ ngập ngừng của Anna

_Tôi không thích con gái, nên anh đừng lo!- Tôi xua xua tay, nói với cậu ta bằng tiếng Pháp

_Mark! Anh ấy là ông chủ của công ty mình đang làm việc đó! Thấy mình đáng sợ chưa?- Anna nói với tôi bằng tiếng Hàn

_Cậu là nhất rồi!- Tôi bật ngón cái trước sự ngỡ ngàng của Cob

Anna là một phiên dịch viên, tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ học, nghe Anna kể, ngày xưa cô học làm giáo viên, nhưng vì được gửi thư mời du học, nên Anna đã thử học, nhưng cô không chọn ngành sư phạm nữa, mà lại chọn ngành khác, kết quả là bây giờ Anna là một phiên dịch viên tài giỏi và xinh đẹp, Anna biết trên 5 thứ tiếng khiến tôi cảm thấy khâm phục. Anna là thần tượng của tôi chăng?

_Hôm nay anh ấy qua nhà chúng ta để ra mắt cậu, cũng có chuyện muốn nói với chúng ta!

_Chúng ta?- 

...

_Sao? Về Hàn?- Tôi lại lần nữa mở to mắt kinh ngạc

_Đúng rồi! Tuần sau tụi mình sẽ qua Hàn, anh ấy phải đi gặp đối tác, nhiệm vụ của tớ là phiên dịch nên phải đi theo. Còn cậu, không phải cũng sắp đến giỗ của mẹ cậu sao? Đi cùng tụi tớ luôn đi! Tụi tớ phải ở khoảng một tháng, nếu muốn cậu cứ về trước, nhưng có thể đi chung, anh ấy nói chúng ta sẽ được đi máy bay riêng!- Anna cười tít mắt

_Tớ phải sắp xếp đã! Tuần sau lịch dạy kín lắm đó! Còn văn phòng của tớ thì sao?- 

_Cậu cứ để tất cả chuyện đó cho Cob lo! Anh ấy có thể làm tất cả!

_Anna nói đúng đấy! Tôi sẽ giúp anh sắp xếp, hãy đi cùng chúng tôi!- Cob nghiêm túc khiến suy nghĩ của tôi lung lây không nhẹ

_Nhưng mà...

_Đi đi mà!- Anna tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn tôi

_Thôi được rồi!- Tôi cười xỏa một cái, chân mày nãy giờ co lại bây giờ mới được thư gỉan

_Cảm ơn anh nhé Cob!

...

Một tuần trôi qua nhanh như chớp. Nay tôi đã chuẩn bị đáp xuống sân bay Incheon của Hàn Quốc. Lòng bỗng trở nên háo hức, kể từ khi mẹ mất, tôi đã không trở lại Hàn, tính tới nay 4 năm rồi tôi nhung nhớ bầu không khí ở Hàn Quốc. Hai chân tôi không yên, cứ suốt cả buổi trên máy bay tôi không ngừng nhún chân, trông tôi thật trẻ con không phải sao?

Máy bay đáp xuống, lòng tôi lại càng thêm rạo rực, nôn nóng muốn được bước ra khỏi máy bay, rồi hít thật sâu mùi hương của mảnh đất tôi đã được sinh ra và lớn lên.

...

_Mark! Cậu về khách sạn trước đi! Tụi này phải đi ngay rồi, tối tớ về sớm!

Vừa đáp máy bay, tôi đã bị bở rơi. 

Mà nghĩ lại, tôi sẽ đi đâu đó, một mình chắc sẽ thoải mái. Nghĩ xong, tôi kêu một chiếc taxi chở về khách sạn đã được Cob thuê trước, tôi cất hành lí, rồi nhanh chóng bắt thêm chuyến taxi nữa để đi lòng vòng vài nơi.

Seoul 4 năm hay 10 năm gì đó, đều thay đổi nhiều thứ. Nhưng tôi chỉ đặc biệt chú ý đến những quán cà phê xinh đẹp ven đường. Tôi kêu bác tài dừng lại ngay một quán cà phê nho nhỏ trong số những quán cà phê nho nhỏ khác, trời đang vào đông, lạnh lắm nên tôi mới có ý định dùng chút cà phê, bảo bác tài chờ tôi một chút. 

Lúc sau tôi đi ra với hai ly cà phê nóng trên tay, tôi mua cho bác tài một ly, vì không biết sở thích của bác nên tôi mau đại một ly americano nóng hổi.

_Cảm ơn cậu!- Bác tài trông khá lớn tuổi, bác nhìn tôi cười mà vết chân chim lộ rõ trên gương mặt, các nếp nhăn cũng co lại, khiến tôi cảm thấy động lòng một chút, trái tim cũng như được sưởi ấm nhờ nụ cười phúc hậu của bác.

_Bác đã làm nghề này được bao lâu rồi ạ?- 

_Cũng đã hơn 20 năm rồi cậu!- Giọng nói bác trầm ấm, già dặn

_Bác có gia đình không ạ?- 

_Có chứ, tôi có chứ! Nhưng bây giờ chúng tôi không sống cùng nhau nữa! Khi con tôi được 5 tuổi, vợ tôi đã dắt con tôi bỏ đi.- Tôi nghe giọng bác trầm lắng hơn

_Tại sao lại bỏ đi ạ?- Tôi biết hỏi như vậy có vẻ không đúng nhưng do tôi hơi tò mò cho nên

_Cậu cũng biết, thời buổi hiện đại bây giờ tiền là quan trọng nhất. Còn tôi làm nghề này, không nuôi nổi gia đình nên vợ tôi bỏ đi theo người có điều kiện hơn.

_Con xin lỗi bác vì đã hỏi như vậy ạ!- Khóe miệng tôi hạ nhẹ xuống, một vài phút sau đó chúng tôi lại chìm vào im lặng.

Ngồi một lúc, tôi nhận ra mình có tin nhắn từ điện thoại. Mới phát hiện ra Jinyoung mời mình đi ăn tối. Trước khi về Hàn, tôi có thông báo cho hai đứa biết, để có gì chúng tôi sẽ lại gặp nhau.

_Bác ơi, ghé vào nhà hàng Company giúp con nhé!- Tôi nhấp một ngụm cà phê và trong lòng thấp thoáng một loại háo hức

...

_Thầy ơi! Tụi em ở đây nè!- 

Tôi bước vào một không gian sang trọng với ánh đèn vàng nhẹ, phía gần cửa sổ tôi thấy có hai bóng dáng phía xa đang vẩy tay về phía tôi, mỉm cười nhẹ rồi tôi bước lại gần

_Hai đứa sao lại chọn nơi sang trọng như vậy?- Tôi cởi một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống ghế

_Tụi này không giàu tới vậy đâu ạ!- Yugyeom cười gian xảo nhìn tôi

_Chỗ này chưa ai ngồi chứ thầy?- Bên tai tôi nghe có một giọng nói khác

Tôi vội vàng nhìn qua, trước mặt là một bộ vest trông khá đắt tiền, tôi tự hỏi có thể là ai. Ngước mặt lên, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy ngay lập tức

_Youngjae!- Tôi liền nở nụ cười sáng rỡ

_Thầy nhớ em sao?- Youngjae cười đáp rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

_Còn em nữa nè thầy!- Tôi lại nghe thêm một tiếng nói khác từ phía sau lưng

Quay mặt lại, tôi thấy một cô gái rất ư là xinh đẹp, nét kiều diễm lộ rõ trên gương mặt khi cười, nhưng tôi liền cảm thấy thân quen

_Youngji! Là em đấy hả?- Tôi mở to mắt, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng

_Thầy nhớ em thật này!- Một cách không ngượng ngùng, Youngji ngồi chen vào giữa tôi và Youngjae

_Hôm nay, có cảm giác như chúng ta họp lớp ấy nhỉ!- Sau màn tay bắt mặt mừng, Jinyoung lên tiếng

_Hôm nay, sếp của em, tức là Youngjae đây sẽ thanh toán bữa hội tụ này!

Chúng tôi chìm sâu vào những câu chuyện, cười nói thỏa thích, say mê bầu không khí ở nhà hàng sang trọng. Rồi từ khi nào, trời đã bắt đầu sụp tối, và bữa ăn hôm nay cũng vừa tàn.

_Thầy ở đâu? Em đưa thầy về nhé!- Trước cửa nhà hàng, chúng tôi dần chia tay nhau, và Youngjae mở lời với tôi, khi xe hơi riêng của em vừa chạy tới

_Không được! Tôi muốn nói chuyện với thầy một chút!- Youngji từ đâu nhảy vào khoác lấy tay tôi

_Vậy nhé! Cậu về trước đi!- Rồi một cách tự nhiên nhất Youngji kéo tôi đi đâu đó

_Thầy về nhé! Có gì gặp lại em sau!- Tôi ngoái đầu lại trong khi bị kéo đi

...

Youngji đưa tôi vào một quán cà phê. Đúng...lại là cà phê đó!

_Lâu rồi, em...- Tôi có vài điều cũng muốn hỏi riêng Youngji, nhưng hơi ngại miệng

_Thầy muốn hỏi về Jackson! Đúng chứ?- Youngji mỉm cười với tôi, tỏ vẻ hiểu ý

_Ừ...!

_Em biết! Thầy muốn gặp cậu ta không?- Youngji cứ nói thẳng như thế, từ 10 năm trước cho đến nay tôi vẫn chưa quen nổi

_Ừ...!

_Em đưa thầy địa chỉ nhé!- Youngji lấy ra giấy bút từ trong túi, viết một hàng dài các chữ cái cũng như con số

_Cảm ơn em!...

...

"_Cuối năm lớp 11, gia đình Jackson gặp chuyện không hay, cha dượng của cậu ấy phá sản, nhậu nhẹt, hóa khùng, cả ngày chửi bới, đánh đập mẹ cậu ấy. Cả cậu ấy và mẹ cậu ấy không biết phải làm gì, nên mới lấy ít tiền rồi chuyển nhà. Do không còn nhiêu tiền, cậu ấy mới phải bỏ học và đi làm để kiếm sống! Mẹ cậu ấy đã phải đi bán cá ngoài chợ!

_Sao mọi việc có thể tồi tệ đến vậy?

_Chuyện này, thầy đừng nói ai cả, em cũng phải theo dõi dữ lắm mới biết được chuyện này, em ít liên lạc với Jackson lắm! Em phải lén lút lắm để gặp mẹ cậu ấy, giúp đỡ, chia sẻ với mẹ cậu ấy!

_Jackson giấu tất cả mọi người sao?

_Đúng đó! Cậu ta che đậy rất khéo, chỉ có em nhiều chuyện quá nên mới chịu  bở thời gian mò ra được thôi! Thầy đừng vội đến gặp Jackson, thay vào đó, hãy đi chào hỏi mẹ cậu ấy, và theo dõi cậu ấy từ xa, một khoảng thời gian rồi hãy gặp mặt!

_Tại sao?

_Nếu thầy cứ thế, Jackson sẽ trốn tránh! Cậu ta tự cao lắm, thầy cũng biết mà!

_Ừ...nhưng mà...

_Với lại, thầy còn là một người rất đặc biệt với cậu ấy nữa!"

Tôi sáng sớm run rẩy tản bộ trên khu xóm nhỏ, tay lạnh cóng cầm tờ giấy địa chỉ mà Youngji đã đưa!

Đúng! Tôi đang đi tìm Jackson...của tôi!

...

Ngày 21 tháng 8 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro