Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với đôi chân mỏi nhừ, tôi đi mãi nhưng chẳng thể tìm nổi nơi muốn đến, gần trưa và tôi chưa ăn gì cả, nên cả người nhức mỏi chứ không còn chỉ đau ở chân nữa.

Tôi tự hỏi có khi nào mình bị Youngji lừa hay không, đi mãi, mà chẳng có manh mối gì, hỏi tới người xung quanh ai cũng nói không biết Jackson là ai. 

Chỉ có hai lí do, một là tôi đi sai, hai là tôi bị chơi xỏ. Vậy đó, giờ tôi đói rả cả người, đành ghé vào quán mì nhỏ, ăn đỡ đói.

Quán ven đường, đúng nghĩa là quán của xóm nghèo, dân dã và "bụi bậm". Không gian nhỏ hẹp ngột ngạt, quán không có bao nhiêu khách, chỉ có tôi và cặp đôi trẻ ở bàn bên. Nhìn ngắm mãi xung quanh, mất một lúc thì mì mới được đưa ra. Mì tươi bỏ vào cái nồi đất nhỏ cùng với đôi đũa tre sẫm màu, màu nhợt nhạt chẳng đẹp mắt tí nào, nhưng mùi hương đã kích thích cái bụng rỗng tuếch của tôi. 

Tôi vội gắp một đũa lớn cho vào miệng, hương vị không như những gì tôi đã thấy, nó ngon một cách kì lạ, chắc là do tôi đang đói, đói thì ăn gì mà chẳng ngon!

Rồi vô tình tôi nghe được đôi trẻ bàn bên đang to nhỏ.

_Khi nãy vợ ra chợ mua cá, gặp cô bán cá dễ thương lắm chồng! Con trai của cổ còn dễ thương hơn!

_Vợ dám nhìn trai khác sao?- 

_Tại ảnh đẹp quá, đẹp vậy sao không làm người mẫu mà đi bán cá chồng nhở?

_Vợ nhiều chuyện quá! Lo ăn mau, mì nguội rồi kìa!

Tôi khẽ cười mỉm, ra là đôi vợ chồng trẻ. Tôi có chút ghen tị, nhìn cũng trạc tuổi tôi mà đã thành vợ thành chồng! Còn tôi thì bây giờ ngồi ăn một mình rồi nghe lén chuyện người khác. Đời chính là bất công như vậy đấy!

Tôi biết, tôi biết tôi hình như đã bỏ qua một cái gì đó. Tôi biết mà...

Ăn xong bát mì, tôi lên đường ra chợ tìm kiếm người mà không cần nói ra thì ai cũng biết là ai rồi ấy!

Tôi hi sinh đôi giày mới, lội vào khu bán cá, chịu đựng mùi tanh đã lâu rồi không tiếp xúc. Mà ở đây có hàng trăm sạp cá, tôi biết kiếm đâu đây?

Nhìn đi nhìn lại, đi qua đi lại, một lúc sau tôi cảm nhận được mình đang bị nhìn với ánh mắt kì thị, chỗ người ta buôn bán mà tôi cứ đi qua đi lại cả buổi như vậy, cảm thấy tội lỗi, tôi ghé vào mỗi quầy mua ít cá cho giống người ta để đỡ bị tiếng to tiếng nhỏ. Cứ một chỗ, tôi lại phải nhìn thật kĩ vào mặt người bán để nhận người.

_Cậu mua gì?- Cô đội chiếc nón có vành che đi nửa khuôn mặt khiến tôi không thể nhận ra là ai, đành phải tìm cách để cô bỏ chiếc nón ra

_Cô cho cháu...- Tôi ậm ừ, bởi hình như, cá gì tôi cũng đã mua hết rồi.

_Sao hả cậu?- Giọng cô trong trẻo, hiền lành chứ không như người khác khàn đặc và già dặn.

_Cô ơi...!- Nãy giờ tôi thấy hơi kì lạ vì cô không hề ngước mặt lên nhìn tôi

_Cô ơi! Cô có phải...

_Tôi không quen thầy! Chắc thầy nhầm người rồi!- Cô đột nhiên trở nên bối rối khi tôi tiến gần đến để nhìn vào mặt cô

Cũng nhờ vậy, người cần tìm cuối cùng cũng tìm thấy...Không phí công tôi lặn lội từ Pháp qua đây.

_Cô Wang! Không cần né tôi để làm gì, tôi biết cả rồi!

_Cậu nhầm người rồi! Đi chỗ khác để tôi buôn bán!- Cô lấy cớ xua đuổi tôi

_Cô Wang...!

Sau khoảng thời gian tôi chai lì ở đây, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý tiếp chuyện với tôi.

Tôi kiên nhẫn ngồi đợi đến khi cô nghỉ trưa, chúng tôi sẽ nói chuyện.

...

_Dạo này, cô sống tốt chứ?

_Cảm ơn thầy đã hỏi thăm, tôi vẫn ổn!

_Còn Jackson? Em ấy...ổn chứ?- 

_Nó vì tôi mà từ bỏ tương lai, bây giờ phải bỏ học mà làm việc cực nhọc! Tôi biết nó không thoải mái chút nào, nhưng nó luôn tỏ vẻ bình ổn trước mặt tôi!

Nói tới đây, tôi thấy đôi mắt cô rơm rớm lệ, người phụ nữ tôi gặp trước đây quý phái bao nhiêu, thì hôm nay trước mắt tôi là một người mẹ phúc hậu dễ gần gũi hơn. 

_Tôi có nghe Youngji kể về hoàn cảnh của gia đình cô! Tôi rất lấy làm tiếc! Vậy bây giờ hai người đang sống ở đâu?

_Tôi không ở cùng với Jackson, nó ăn ngủ tại nơi làm việc cả! Còn ngôi nhà tôi đang ở là do Jackson cực khổ làm việc để mua được, vậy mà giờ đến thời gian về nhà nó còn không có! Tới khi mọi thứ thay đổi, tôi mới thấy cuộc sống này cực khổ bao nhiêu! Khi xưa tôi cũng đã từng nghèo khổ, nhưng tất cả mọi việc đều là ba của thằng bé làm! Nhưng tôi đã ham giàu có mà dắt thằng bé bỏ theo cha dượng, bỏ lại ba ruột của nó! Tới giờ tôi vẫn chẳng biết ông ấy sống thế nào!- Càng nói, nước mắt cô lại chảy thành dòng mỗi lúc một nhiều

_Jackson đang làm việc ở đâu, tôi muốn gặp em ấy!- Tôi cảm thấy mình đang bị nhấn chìm vào trong hoàn cảnh của Jackson, bấy giờ chỉ muốn gặp lại và ôm em ấy thật chặt để lấy đi nổi đau của em

_Nó làm việc ở công trường ngay cạnh chợ, thế nên tôi hay mang cơm ra cho nó. Khi nãy nó mới vào lấy cơm, giờ này chắc là đang ngoài ấy, hôm nay nó nói được nghỉ sớm nên mới vào đây, chứ nó ít khi vào chợ lắm! Nó ghét mùi cá của mẹ nó lắm!- Cô cười, rồi lau đi nước mắt đang vô tư rơi lung tung trên gương mặt mình.

...

Tôi quyết định sẽ đi gặp Jackson!

"Thầy đừng vội đến gặp Jackson...! ...,Jackson sẽ trốn tránh! Cậu ta tự cao lắm, thầy cũng biết mà!"- Bỗng tiếng nói của Youngji vang lên trong đầu tôi

Ừ nhỉ, tôi quên mất! Vậy nhìn từ xa thì chắc sẽ ổn nhỉ?

...

Tôi len lén tiến gần đến phía công trường gần đây. Nấp vào phía bức tường, đôi mắt tôi bận rộn tìm kiếm một dáng người. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên có vẻ hơi im lặng và vắng người! Thế nên tỉ lệ nhìn thấy chắc sẽ cao hơn.

_Này cậu, cậu làm gì bãi xi-măng của tôi đấy!

Tôi giật mình nhảy cẫng lên, cảm thấy sức nặng dưới chân kéo tôi ngã nhào ra.

_A! Cái gì thế này!- Phía dưới tôi là một mảng đất xi-măng, có lẽ mới tráng nên chưa khô, và bây giờ tôi đang ngồi trên đống xi-măng này

_Đây là công trường đang thi công! Cậu vào đây làm gì? Hư cả bãi xi-măng tôi mới tráng rồi!- Ông chú đó hét lên trước mặt tôi, và tôi từ kẻ đang ẩn trốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, không hiểu tôi mắt nhắm mắt mở thế nào mà cả bãi đất thế này mà không nhìn thấy

_Có chuyện gì thế chú?- Người đâu ở phía bên trong ùa ra ngoài nhìn tôi kinh ngạc

_Mấy đứa xem này, cậu ta làm gì công trường của chúng ta này!

Tôi lật đật đứng dậy với một cơ thể đầy xi-măng, thật sự rất xấu hổ

_Chú để đó con làm lại cho!- Từ xa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đến gần

...

Jackson đang ngồi dùng bữa trưa với mọi người thì phía ngoài kia ồn ào vụ gì đó. Tò mò nên tôi mới ra ngoài coi, và bên ngoài là một mớ hỗn độn. Cậu thấy có một thanh niên trẻ với gương mặt bối rối cùng với một bộ quần áo bẩn.

Tiến gần hơn một chút, Jackson càng nhìn càng thấy người đó rất đỗi quen thuộc, rõ ràng là rất quen

Lại gần hơn một chút, đôi chân cậu bất giác đứng khựng lại khi nhận ra người đó một cách chính xác nhất, cậu vẫn chưa dám tin đó là thầy Mark. Lo sợ cái gì đó, Jackson quay lưng lại với ý định trốn tránh, nhưng cũng vì lo sợ cái gì đó, cậu lại quay người trở lại đó, không thèm suy nghĩ mà dại dột thốt lên

_Chú để đó con làm lại cho!

...

Tôi ngỡ ngàng nhìn người đó bước gần về phía mình

_Jack...Jackson?- Đôi mắt tôi mở to, rồi cay cay, rồi ươn ướt một cách đột ngột

_Con quen người này sao?- Ông chú đó nhờ vậy mà bớt chửi mắng tôi

_Dạ, có lẽ vậy!- Vẫn cái thái độ lạnh nhạt đó, tôi nghĩ mình đã gặp lại Jackson

_Nhưng mà, nếu một mình con làm sẽ không xong đâu, cái này phải chừng hai đến ba người làm mới xuể!

_Không sao! Mọi người đi nghỉ trưa đi ạ!

Tôi không rõ bây giờ trong mình là cảm xúc gì. Chỉ cảm thấy có gì đó hạnh phúc lắm!

_Mau xin lỗi người ta đi chứ!- Jackson thô cọc lên tiếng kéo tôi ra  khỏi cái thứ xúc cảm kì lạ

_Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi chú nhiều ạ!- Tôi vội vội vàng vàng chạy về phía Jackson, cứ như một điều đã từng quen thuộc

_Thầy vào trong, tôi đưa thầy quần áo, vào đó tắm rồi thay bộ đồ bẩn này ra đi! Tôi ở đây giải quyết mớ việc này!- Jackson nắm tay tôi kéo đi

Cái kéo tay mà tôi không thể nhầm vào đâu được...

...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi khoác lên mình bộ quần áo rộng thùng thình của Jackson rồi ra ngoài xem xét tình hình thế nào.

Và rồi tôi thấy em một mình ngoài trời trưa nắng ngồi tráng lại lớp xi-măng mới bị tôi phá hoại, cảm giác tội lỗi đổ dồn lên tôi, giờ này là giờ nghỉ trưa, đã lâu không gặp vậy mà ngày gặp lại sao phải tồi tệ đến thế này!

_Jackson! Tôi xin lỗi!- Tôi nhẹ nhàng tiến gần lại, càng gần, tôi càng cảm thấy nặng nề

_Sao thầy biết tôi ở đây?- Không màng đến lời tôi, em rẻ sang chuyện khác

_Youngji...- Tôi ngập ngừng, sao cảm thấy mình tội lỗi chồng chất thế này

_10 năm nay thầy sống thế nào?- 

_Tốt lắm! Ổn định hơn trước đây rất nhiều!- Tôi cứng họng khi phải nói tới điều này

_Ừm! Vậy được rồi!- Tuy vẫn là cái cách nói chuyện cứng nhắc đó, nhưng sao bây giờ Jackson trở nên xa cách quá, hay là tại tôi tự suy diễn?

_Em vẫn ổn chứ?-

_Như thầy thấy đó, tôi sống vẫn rất tốt!

_Em làm sắp xong chưa?

_Chưa đâu, chắc còn lâu lắm! Đợi trời hết nắng rồi thầy về đi! Tôi không biết khi nào mới xong!

_Em...

_Thầy vào trong nghỉ một chút đi!-

Không! Rõ ràng là tôi không hề suy diễn! Rõ ràng như vậy, Jackson có lẽ chẳng mong muốn được gặp tôi thì phải! Vậy mà tôi cứ nghĩ, khi gặp lại, em sẽ mừng rỡ rồi ôm tôi thật chặt, nói rằng em nhớ tôi! Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, 10 năm là một khoảng thời gian dài, không thể ép buộc người ta giữ cứ mãi thứ tình cảm không rõ ràng đó cho mình...

_Ừm!- Tôi thế này, ai mà biết bên trong tôi đang đau nhói đến thế nào, ai mà biết tôi đã mong chờ cái ngày tôi gặp lại em như thế nào, ai mà biết tôi cảm thấy mình như một sự phiền toái đối với em

Vậy rồi, tôi lặng lẽ đi vào trong, cũng không đợi trời hết nắng, cũng không một lời tạm biệt, tôi buồn bã rời khỏi đây và lặng lẽ trở về khách sạn

...

Đêm buông xuống, tôi nằm trên giường co rút mình lại, rồi đầu lại nghĩ về sự lạnh lùng của em mà bất giác nước mắt rơi xuống, nước mắt là nỗi đau...

Sáng mai, tôi sẽ đến thăm mẹ, gặp mẹ sẽ khiến tôi ổn hơn!

_____________________

Đáng lẽ tuần trước đã có chap mới, nhưng bởi mình quên nên đã không đăng! Xin thứ lỗi!

MI-AN-NÊ~~~~

Ngày 18 tháng 9 năm 2016

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro