Tôi cũng như thế mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước lên ngọn đồi, nơi mẹ tôi an nghỉ. Mang theo một bó hoa hồng trắng thật xinh đẹp đến tặng mẹ, nhìn mẹ cười hạnh phúc trên khung ảnh ở khu mộ, trái tim tôi đã được sưởi ấm sau một ngày lạnh lẽo. Rồi không kìm được xúc cảm, tôi òa khóc trước khu mộ của mẹ, như một đứa trẻ, tôi ước gì bây giờ có thể sà vào lòng bà...

Tôi ngồi cạnh khung ảnh mẹ, tâm sự với mẹ thật lâu về tất cả những gì tôi đã trải qua trong khoảng thời gian ở xa, trái tim tôi đã được an ủi phần nào...Cứ như vậy mà kéo mãi đến trưa.

Tôi lại đi đến khu chợ, mang theo bộ quần áo của Jackson, đáng ra tôi nên đưa nó trực tiếp cho em, nhưng bởi vì tôi sợ vẻ mặt Jackson nên tôi sẽ đưa nó cho mẹ em và nhờ cô ấy trả giúp.

_Sao thầy không đưa trực tiếp cho nó?

_Tôi thuận đường ghé ngang qua thôi, tôi đi ngay đây! Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến em ấy nhé! Chào cô!- Nói rồi tôi ngậm ngùi bỏ đi

_Khoan đã thầy!...

Tôi đang bước đi thì phải khựng lại vì tiếng gọi của cô,

_Ngày mai thầy đến được không? Tôi muốn mời thầy một bữa cơm.

_Tôi...

_Thầy đừng từ chối nhé!- Cô nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu, khiến tôi nhớ đến mẹ mình, liền không nỡ mà từ chối 

_Vậy được thôi!- Tôi mỉm cười và nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ kia..

_Thầy nhớ đến nhé!- 

_Vâng!

...

_Jackson! Mẹ mang cơm đến này!- Đến giờ trưa, mẹ cậu mang bữa trưa đến

Mẹ cậu đưa cho phần cơm kèm theo cả bộ quần áo.

_Cái này...- Jackson có chút ngờ ngợ

_Thầy Mark gửi trả cho con.

_À...vậy sao!- Hình như có cái gì đó nghẹn ở cổ cậu 

_Mà hôm nay thầy lạ lắm, nhìn thấy mệt mỏi mà buồn buồn sao đó!

_À...vâng...- Jackson chỉ có thể nói như vậy chứ chẳng bộc lộ cảm xúc gì...

_Thôi mẹ về, ăn rồi nghỉ ngơi nhé!- 

_Vâng, cảm ơn mẹ!

Một loạt những suy nghĩ ùa về, và cậu đã cảm thấy được sự không bình thường trong chuyện này...Vẫn là cảm thấy khó hiểu sao lại vô ý bỏ về, cũng không hiểu tại sao đã ghé qua mà không trực tiếp đưa cho mình, phải lặn lội vào sâu trong chợ cá như thế cho cực khổ...

Jackson chưa bao giờ cố xóa đi hình bóng Mark trong tim mình. Nhưng đến khi gặp lại mới thấy cậu yếu đuối hơn bản thân mình nghĩ rất nhiều, chỉ một vài giây nữa khi nhìn vào đôi mắt của người con trai kia thôi, có lẽ cậu sẽ không kìm được mà nhào vào người ta rồi cấu xé người ta đấy chứ, bởi trái tim cậu nó đã nhớ nhung bóng dáng kia quá nhiều nên chỉ sợ vì phấn khích quá mà khiến cho người kia bị thương.

Nhưng cậu đâu biết rằng cũng chính vì cậu sợ nhiều thứ như vậy nên đã vô tình làm tổn thương người ta mất rồi... 

...

Tôi từ chợ về cứ đi lang thang mãi một lúc lâu, vì không biết phải làm gì, phải đi đâu.

Buồn cả đêm qua dường như chưa đủ nên bây giờ lòng tôi vẫn nặng nề lắm, cái dáng vẻ ngày hôm qua của Jackson cứ lảng vảng trong đầu tôi mãi, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bởi tính tôi vốn suy nghĩ nhiều, nhạy cảm quá nên cứ tự làm khổ mình, nhiều lúc tự bảo lòng quên đi, nhưng trái tim lại cứ hay loạn nhịp...

Nửa không muốn nhìn thấy Jackson vì sợ lại bắt gặp cái vẻ lạnh lùng đó, nửa lại muốn nhìn thấy em vô cùng, chỉ đơn giản là tôi nhớ gương mặt em..

Tôi đi qua những hàng quán nhộn nhịp ven đường, nhìn người  người hạnh phúc bên nhau, lòng tôi có gì đó lành lạnh, nhưng cũng thôi, tôi nhẹ nhàng lướt qua để bước vào một quán cà phê nhỏ bên cạnh.

Tôi buông xuôi suy nghĩ của mình bên ly cà phê, cứ thế mà hình ảnh của Jackson tràn về, khiến tôi vô tình mỉm cười, nhưng cũng vô tình mà rơi nước mắt. Tôi cứ thế mãi ngồi nhớ em đến khi trời sụp tối vẫn không muốn về. Tôi dành một buổi sáng cho mẹ, và dành tất cả các buổi còn lại trong ngày cho em...Jackson à...

Trong lúc tôi vẫn còn say mê nhặt những mảnh ghép kí ức vỡ vụn kia thì nhân viên đến vỗ vai tôi, vì quán người ta đã phải đóng cửa rồi. Tôi thật sự đã quên mất thời gian trôi như thế nào...

Nhìn vào điện thoại, đã gần nửa đêm, 11 cuộc gọi nhỡ, hơn 30 tin nhắn đều là của Anna. Khẽ cười bản thân, vì Jackson mà tôi thật sự đã lãng quên quá nhiều thứ.

Tôi sải bước trên con phố vắng với ánh đèn đường mập mờ huyền ảo

_Ừm tớ để quên điện thoại trong phòng.....Tớ đâu có sao.....Cậu ngủ ngon ... 

Tôi cúp máy, tay thọc vào túi áo khoác, thở ra một hơi thật dài...lại một ngày nữa trôi qua rồi...

...

Sáng nay tôi thức dậy thật sớm và cũng không biết tại sao lại như thế, không ngủ được vì trong lòng cứ mong ngóng cái gì đó mà tôi cũng không chắc nó là gì nữa...

Tôi cứ loay hoay trong căn phòng khách sạn ngột ngạt, mở toan cửa tủ quần áo và chọn đi chọn lại vài bộ đồ, tôi không biết tại sao mình lại làm vậy...à thì ra hôm nay tôi có hẹn bữa cơm với gia đình Jackson. Cũng không phải lần đầu tôi gặp, không phải là dịp gì quan trọng, thật sự cũng chẳng có gì, chỉ là tôi phức tạp hóa nó lên thôi...

Thời tiết hôm nay không quá lạnh, trời cũng có chút nắng, tôi chọn cho mình một chiếc áo dài tay không quá dày, có màu đen vừa người với chiếc khoác giả jean, cùng quần đen dài giản đơn cho bữa cơm hôm nay, không khiến tôi lạnh lẽo, cũng không thể nào thấy nóng nực được. 

Lật đật mãi cũng đến trưa, tôi chẳng khác gì phụ nữ cả đúng chứ????

Tôi đi đến đầu khu chợ và đứng đợi cô Wang để cô dẫn tôi đến nhà mình.

Đợi mất một lúc, rồi tôi nghe có tiếng gọi từ phía sau lưng, tôi quay người lại, đập vào mắt là một dáng người quá đỗi quen thuộc mà mọi người thường gọi là tên Jackson. Em đứng phía sau rồi từ từ tiến lại gần tôi, trên người vẫn là bộ đồng phục ở công trường và trên vầng trán cao có chút mồ hôi. Nói thật, tôi có chút xót trong lòng...nhưng thôi.

_Mẹ bảo tôi đưa thầy về nhà, đi thôi, hướng bên này...

Jackson chỉ tay về hướng ngược lại và lạnh lùng mời tôi đi trước...Còn gì nữa đâu khi mà có thể thận trọng với nhau như vậy, cứ như hai con người xa lạ mới gặp nhau ngày hôm qua ấy. Nói thật, tim tôi có chút đau...nhưng thôi.

Chúng tôi cứ đi như vậy mà không nói với nhau lời nào, mỗi lần tới nơi nào cần rẽ thì Jackson cứ chỉ tay vào_Hướng này.

Tôi cũng chẳng biết khi nào mới đến, chỉ là thấy đoạn đường này dài ghê lắm, nó làm tôi nhớ  đến quảng đường nơi hành lang trường cũ, cái ngày mà chúng tôi chia tay nhau, chỉ là hai cái cảm giác lại khác xa nhau quá. Như chẳng thể kìm lòng được nữa, tôi dừng bước và đứng chôn chân ở đấy chẳng muốn đi nữa. Jackson cũng vì thế mà không bước tiếp.

_Chuyện gì?- Jackson cứng nhắc hỏi tôi

Nhưng tôi im lặng...

_Tôi hỏi có chuyện gì?- Jackson lại hỏi lần nữa và tôi vẫn cứ im lặng

_Này! Tôi đang nói chuyện với thầy đó!

Tôi vẫn im lặng, nhưng bọng mắt có hơi nặng một chút, là do tôi thiếu ngủ, là tôi muốn khóc hay sao sao ấy...Rồi vài giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, vỡ tan ra tạo thành những âm thanh rất đau lòng. Tôi cúi gầm mặt xuống, mặt đỏ lên trông khó coi lắm nên chẳng dám ngước lên, hai tay bấu chặt lấy nhau hận không thể bỏ chạy về khách sạn lúc này.

_Sao...sao thế?- Jackson giọng có chút nhẹ lại nhưng chỉ khiến tôi muốn òa lên thôi.

_Không sao chứ?- Tôi không biết bây giờ là đang khiến cho Jackson rung động hay là đang khiến em ấy cảm thấy phiền phức nữa.

Nước mắt tôi rơi cứ mỗi lúc một nhiều, gần đây tôi khóc mãi ấy nhỉ, lạ thật, nói đúng ra là từ lúc gặp lại em, chưa ngày nào khóe mắt tôi được khô ráo cả...Tôi cầm cự để không phải phát ra tiếng, cổ cứ gập xuống, trông tôi như đứa trẻ bị phạt nên bất lực đứng khóc ấy.

Rồi...có vòng tay nào đó ôm chặt lấy tôi một cách thật bất ngờ.....

Đoán xem là ai, quả thật là Jackson đang ôm tôi, nhưng tôi lại có cảm giác nửa thật nửa mơ thế nào ấy, nó là quá đỗi hạnh phúc so với những gì tôi mong muốn. Tôi ngày trước còn nghĩ đến, chứ đến ngày hôm qua vốn chỉ mong em nói được vài tiếng ấm áp là đủ rồi.

_Thầy bị gì thế?- Jackson thì thầm vào cái tai đang đỏ ửng lên của tôi

_Buồn một chút...- Tôi thoải mái tựa cằm vào bờ vai em, vài giọt nước mắt ấm nóng lại rơi ra.

_Sao lại buồn thế? Vì tôi à?- Jackson siết vòng tay chặt hơn một chút

_Đúng là vì cậu...nên tim tôi có chút đau...- Tôi cố kìm lại sự vỡ òa trong tim mình, bình tĩnh đáp lại từng câu nói của em

_Tôi làm gì sai sao?- Jackson thả tôi ra, sau đấy lại dùng tay mà giữ chặt vai tôi

_Không, là tôi sai khi để mình bị cậu làm buồn!- Tôi lại cúi gầm mặt xuống

_Thầy đang nói gì thế?- Jackson, chân mày có nheo lại một chút nhìn tôi vẻ khó hiểu

_Tôi nhớ cậu!- Tôi phát ra câu nói một cách không ngại ngùng, nhưng nó là âm thanh ri rí trong miệng, chỉ có tôi nghe thấy. Rồi cũng ngay sau đấy, tôi òa khóc, lần này không còn là trong tim nữa rồi.

Lại một lần nữa Jackson ôm chầm lấy tôi, nhờ thế mà tôi lại khóc lớn hơn, may thay là nơi này ít người qua lại, nếu không tôi xấu hổ chết mất.

_Tôi xin lỗi, hôm đó tôi đã quá xấu tính đúng không?- Jackson ân cần xoa đầu tôi

_Đúng vậy!- Tôi vòng tay qua ôm đáp lại, và vẫn cứ khóc không ngừng

_Chỉ có tôi cảm thấy buồn, chỉ có tôi là nhớ cậu, chỉ có tôi là thấy cô đơn thôi!- Tôi sụt sùi

_Tôi cũng như thế mà...nhớ thầy lắm...- Jackson dịu dàng quá đi mất, khiến tim tôi như muốn mất kiểm soát mà nhảy ra khỏi lòng ngực

_Thật chứ?

_Thật!

_Tôi tạm tin cậu đấy!- Thế rồi tôi mỉm cười, lòng có chút nhẹ 

Chúng tôi vẫn cứ ôm lấy nhau, mãi một lúc thật lâu...Là do chúng tôi nhớ hơi nhau lắm rồi...

...

Mẹ của Jackson ở nhà, mâm cơm tuy giản dị nhưng đầy đủ và ấm nóng. Cơ mà đợi mãi chẳng ai về, đã gần qua giờ trưa nên cô đã có chút lo lắng...

____________________

LONG TIME NO SEE!!!

Gần 3 tháng rồi đúng chứ guys? Xin lỗi nhé, vì đã quên lãng nhau...

Trùng hợp thay lại ngoi lên đúng dịp đầu năm, sẵn Chúc Mừng Năm Mới mọi người nhé!!!!!

Đặc biệt hôm nay mình type đúng 2017 từ đấy nhé! Ghê trứ??? Yêu trứ???

Nói túm quần lại, kể từ bây giờ mình sẽ chăm up chap trở lại, tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!!

CHÚC NHAU MỘT NĂM MỚI MAY MẮN VÀ "THƠM THO" HƠN NHÉ!!

Ngày 1 tháng 1 năm 2017

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro