Chấm Chấm Chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson nắm chặt lấy bàn tay tôi, chúng tôi đang dạo bước cùng nhau, cũng đã lâu rồi kể từ ngày cuối cùng chúng tôi mới bước cùng nhịp như vậy, và có lẽ tim em cũng đã cùng nhịp đập với tôi. Tôi đã mong con đường này có thể nào dài hơn nữa, để chúng tôi được sánh bước bên nhau lâu thêm một chút. Nhưng nhà của Jackson đã thấp thoáng ngay trước mắt, nên tôi phải chủ động buông đôi bàn tay to lớn của em ra, chúng tôi đều đã rất tiếc nuối

Tôi bước nhẹ chân trên sàn gạch đã cũ, không gian bên trong cũng chẳng khác bên ngoài bao nhiêu, cũng nhỏ bé và thô sơ như thế, vài góc nhà đã sậm màu vì bụi. Nhà nhỏ, lò sưởi bằng than cũng đủ ấm, chỉ là tạo cho tôi cảm giác rất cũ kĩ. Tôi vẫn chưa kịp cảm nhận hết màu sắc của khung cảnh này, thì đã bị mùi hương thức ăn lôi kéo...

_Ôi nhìn ngon quá đi!- Tôi không kìm được mình mà thốt lên khi nhìn thấy mâm cơm trước mắt 

Là cơm nóng, là canh kimchi, là cá chiên và tất cả đều đang nóng hổi ngay trước mắt tôi. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh tuyệt vời mà tôi đã nhớ nhung bao nhiêu năm nay. Chính là một bữa cơm gia đình thật giản dị và ấm cúng.

_Tại hai đứa về hơi trễ làm thức ăn nguội hết cả, mẹ phải hâm lại nên chắc không còn ngon được như lúc mới nấu.- 

Cô vừa nói, vừa xới cơm vào chén cho từng người, những hạt gạo trắng dẻo nhìn ngọt cả mắt, và bụng tôi cứ thế mà bất lịch sự réo lên.

_Chà...chắc là thầy đói lắm! Thằng nhóc này sao đưa thầy về trễ thế này hả?- Cô xẻ cho tôi một miếng thịt cá, rồi quay qua đẩy nhẹ đầu của Jackson

_Con cũng đói mà mẹ!- 

Jackson ăn gấp ăn gáp làm thức ăn trên mâm vơi nhanh, còn tôi thì chỉ lo nhìn rồi ngắm, bởi vì tôi rất thích không khí gia đình mà...Đến khi muốn ăn, thì thức ăn chỉ còn lại một ít, chén cơm của tôi còn đầy, chén cơm của cô Wang cũng còn đầy, thế nên tôi đã phải ngậm ngùi ăn cơm không và canh một cách thật lặng lẽ.

Bữa cơm trôi qua trong chớp mắt, Jackson vì phải trở lại công trường nên không kịp nghỉ trưa đã đi rồi. Chỉ còn tôi và cô Wang ở nhà, Jackson nói khi nào tan làm sẽ về cùng tôi ăn tối, thế nên tôi đã gượng lại và có một cuộc nói chuyện vài giờ với cô Wang.

_Thằng nhỏ lâu rồi mới về nhà mà lại không có cơ hội ngủ lại một chút. Nhiều khi nghĩ thấy thương cho nó, tôi là phận mẹ mà chẳng làm được gì cho nó.- Cô thở dài có chút não nề

_Jackson rất giỏi, về mọi mặt. Em ấy cũng rất tốt lại còn rất đẹp trai! Cô có một đứa con rất hoàn hảo đấy!- Tôi nắm lấy bàn tay đã hơi nhăn nheo của cô khẽ cười

_Tôi mong nó kiếm được một người vợ thật tốt, sau này tôi chết đi còn có người mà chăm sóc cho nó. Mà may mắn hơn một chút thì tôi sẽ có cháu bồng trước khi nhắm mắt!- Đôi mắt cô nhìn xa xăm ra phía cửa sổ

_Thầy thích cà phê không, nhà tôi còn một ít!

_Cảm ơn cô!

Mẹ của Jackson bỏ đi vào bếp ở phía sau nhà, còn tôi ngồi lại và bắt đầu nghĩ sâu xa. Đúng vậy! Jackson phải lấy vợ chứ, còn phải có con nữa. Em vẫn còn trẻ, tôi vẫn còn trẻ, chúng tôi vẫn còn cả một cuộc đời ở phía trước, chúng tôi không thể có thứ tình cảm lớn hơn tình bạn. Tôi dặn lòng mình thế, và trong lòng có chút nhói, mắt có chút cay, tâm hồn có chút lơ lửng.

Mùi cà phê thơm thơm khiến tâm hồn tôi lại lênh bênh và càng đắm chìm vào sự mơ hồ của hàng vạn suy nghĩ. 

_Thầy đang nghĩ gì thế?- Cô vỗ nhẹ vai tôi, rồi đưa tôi chút cà phê nóng

Tôi nhấp một ngụm nhỏ, nuốt vào đều có thể cảm nhận thấy độ đắng của cà phê lan tỏa từ lưỡi đến cuống họng, mùi hương bùi nhẹ. Đối với một người sành cà phê như tôi, đây không phải là một ly cà phê ngon nhưng nếu so với tâm trạng của tôi hiện giờ thì đây chính là ly cà phê tuyệt vời nhất.

_Thầy có người yêu hay vợ chưa cưới gì chưa?- Cô hỏi tôi với một vẻ mặt vô tư khiến tôi xém tí nữa là lãng phí ly cà phê ngon

_Chưa đâu ạ! Tôi còn phải lo cho sự nghiệp, tôi còn nhiều thứ để lo lắm!- Tôi xua tay liên tục, là gay thì vợ con gì chứ?

_Thầy mà cứ thế, Jackson nó bám thầy mãi thì sao mà cả hai lấy vợ?-

Tôi đang tự hỏi ý đồ khi cô nói câu này là gì, chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến việc phải nói đến chuyện hôn nhân của mình, cũng như của Jackson. Cũng nhờ vậy, tôi mới thấy mình thật sự quá ích kỉ khi chỉ suốt ngày suy nghĩ về hiện tại và tương lai của bản thân, chứ chưa từng nghĩ đến tương lai của Jackson sẽ ra sao mai sau này. Có lẽ tôi nên buông tha cho tương lai của em...

Từ lúc chuyển qua chủ đề này, chúng tôi đã ít lời với nhau hơn, rồi dần không còn gì để nói nữa. Mà lúc này trời cũng đã về chiều, vài giờ nữa chắc là Jackson về rồi nên lòng tôi có chút mong chờ.

Khung cảnh lúc về chiều được nhìn qua khung cửa sổ của căn nhà cũ này cũng trở nên thật đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Tôi không cưỡng lại mà lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm, rồi trong khung hình bỗng xuất hiện hình ảnh của Jackson. Tôi giật mình buông điện thoại xuống, Jackson đang đứng ngay trước mặt tôi, chúng tôi chỉ cách nhau qua khung cửa sổ yếu ớt. Jackson đưa bàn tay của em qua khung cửa để chạm lấy mặt tôi, em xoa nhẹ một chút cũng đã khiến tôi cảm thấy ấm áp.

_Jackson về rồi à?- 

Cô Wang đột ngột bước ra, Jackson liền rụt tay lại thật nhanh, vô ý va vào thanh cửa sổ mà xây xát một tí.

_Con đưa thầy về rồi ở lại công trường luôn, mẹ nghỉ đi!- Em nháy mắt với tôi rồi chúng tôi cùng nhau ra về

...

_Hôm nay thầy vui không?- Em lại nắm chặt bàn tay của tôi, cứ như sợ có ai cướp mất tôi ấy

_Vui! Về tất cả, về em, về mẹ em, về bản thân tôi nữa!- Tôi cười tít cả mắt mà quên đi mất tuổi tác của mình thế nào

_Vậy thì tốt! Mình đi ăn tối đi!- Jackson nhanh chóng kéo tay tôi vào một hàng quán nhỏ nhưng đông nghẹt người

_Đây là chỗ nổi tiếng nhất xóm tôi! Nấu ăn đặc biệt ngon!-

_Quên mất không hỏi em! Hôm nay không đi làm sao?- 

_Tôi trốn hôm nay thôi! Vì lâu rồi mới gặp lại thầy mà!- Jackson nhìn tôi cười thật ấm áp, sự dịu dàng đó khiến trái tim tôi tan chảy

Tôi nhìn em, nhìn em, tôi nhìn em, nhìn thật say mê, nhìn thật đắm đuối, dù có chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn đang nhìn em. Như muốn lấy em nhốt vào mắt tôi, để em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, luôn luôn là ánh nhìn của tôi! Luôn là một người rất quan trọng và tôi đang nhìn con người rất quan trọng này.

_Thầy Mark!- Jackson gọi tên tôi, nhưng có lẽ tôi đã không nghe thấy

_Thầy! Ăn đi chứ!- Jackson cầm tay tôi, nhét vào mấy ngón tay tôi đôi đũa tre, cũng vì vậy mà tôi đã tỉnh táo hơn một chút

Bữa ăn của chúng tôi diễn ra trong sự ấm áp và ngọt ngào nhất.

...

Chúng tôi bước tà tà bên nhau trên con đường buổi đêm lập lòe ánh đèn, mọi cảnh vật xung quanh càng nhộn nhịp hơn, nhưng xung quanh chúng tôi lại là một sự gì đó rất yên bình, đặc biệt là khi bàn tay của chúng tôi đang nắm chặt nhau...

_Hôm nay tôi không thể về công trường, cũng chẳng thể về nhà...- Jackson giữ tay tôi lại khi đã đến trước khách sạn của tôi

_Vậy làm sao bây giờ?- Là tôi quá ngây thơ khi đã không hiểu được ý đồ lúc đó của Jackson

_Chắc tôi phải ngủ nhờ nhà ai đó thôi...- Tôi đã ngốc nghếch mà không nhận ra vẻ mặt của Jackson

_Vậy đi ngay đi, đi khuya quá thì nguy hiểm lắm!-

_Thầy muốn tôi phải lặn lội đi đâu nữa chứ?- Jackson buông tay tôi ra, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu

_Ý em là sao?

_Tôi ngủ nhờ nhà thầy nhé?- Jackson lại nắm lấy tay tôi

Mặt tôi bỗng đỏ bừng rồi nóng rực lên, vì bây giờ tôi mới nhận ra ý đồ của em

_Không được!- Tôi giật tay ra khỏi Jackson, rồi quay lưng đi vào khách sạn

_Thầy nỡ để tôi lang thang thế này sao?- Lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên Jackson nũng nịu với tôi, tôi nói thật đấy

_Nhưng mà...- Tôi bối rối vì bị Jackson kéo lại 

_Tôi không ăn thịt thầy đâu mà!- Jackson nắm tay tôi rồi cọ cọ vào má em

_Được...được rồi...- Tôi ngượng sắp không chịu nổi nữa nên đành dễ dãi một lần

Jackson hào hứng theo sau tôi vào khách sạn, còn tôi thì cứ toát mồ hôi liên tục, chẳng biết tôi đang lo sợ điều gì nữa...thật đó...

Quãng đường lên đến phòng tôi hôm nay lại trở nên ngắn lạ kì. Tôi cứ nổi da gà suốt, từ lúc mở cửa phòng hay nghe tiếng nước chảy khi Jackson đang tắm, tất cả đều trở nên dễ sợ.

_Tắm ở đây thoải mái quá đi mất!- Jackson bước ra, trên người chỉ quấn lấy mỗi cái khăn tắm ở ngang hông, tôi không điều khiển được mình mà trở nên đỏ mặt...

_Chúng ta tắm rửa xong hết rồi! Ngủ thôi! Tôi mệt rồi...- Tôi lén chui vào chăn để che đi vẻ mặt đáng ngượng của mình

_Tôi ngủ cùng thầy nhé!- Vừa nghe hết câu, tôi đã cảm thấy có người trèo lên giường và nằm kế bên tôi, tôi lại toát mồ hôi mặc dù điều hòa đã bật rất mát.

Rồi tấm chăn trùm trên người tôi đột nhiên bị kéo xuống, trước mặt tôi là một bộ ngực rắn chắc đến ngại ngùng. 

_Trùm như vậy sẽ khó thở lắm!- Jackson chui vào chăn của tôi, ôm tôi, rồi dùng tay mà xoa lấy tấm lưng tôi, tôi liên tiếp nổi da gà theo từng nơi em chạm qua

_Ngủ...ngủ thôi!- Tôi run người, lặng lẽ đẩy Jackson ra khỏi mình

Ông trời chưa bao giờ cho tôi được thứ tôi muốn, Jackson một cách mạnh bạo mà chồm qua đè hẳn lên người tôi khiến tôi đơ người không dám nhúc nhích, cảm giác nếu tôi di chuyển một cái liền sẽ có chuyện xảy ra. Tôi nhắm nghiền mắt, trong đầu liền nói điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Tôi đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

_Thầy nhắm mắt là sao? Đang chờ đợi gì à?- Tuy tôi không nhìn thấy vẻ mặt Jackson, nhưng nghe giọng điệu thì tôi thừa sức đoán được mình đang bị cười nhạo

Khó chịu trong lòng, tôi mở to mắt cùng vẻ mặt tức giận. Dù sao...dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là lần đầu tiên chúng tôi trở nên nóng bỏng như vậy, tôi dù có sợ thì thực chất cũng mong mọi việc phải thật hoàn hảo. Chẳng phải mấy cảnh nóng trong phim, vai của tôi đều phải nhắm mắt sao?

_Tôi không có nhé! Đừng có mà đặt điều!- Tôi cố đẩy Jackson ngã khỏi người mình thì liền bị em giữ chặt người lại.

Tôi bỗng trở lại trạng thái đỏ mặt, vì Jackson thật sự đã quá gần tôi, theo đúng nghĩa đen luôn đấy

_Dừng hành động của em lại đi! Tôi đang mệt lắm!- Là tôi đang nói dỗi thôi

_Tôi không dừng đấy!- Jackson hung hăng giữ tôi chặt hơn

Rồi môi tôi bị khóa kín bởi môi của Jackson, tất cả đều xảy ra rất đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng, lưỡi của Jackson cũng đã bắt đầu xâm chiếm vòm họng của tôi. Mọi thứ đều trở nên rất nóng bỏng.

________________________

Đặt tên chap là "Chấm chấm chấm" vì không thể ghi là "...", cũng không biết phải đặt tựa gì!

Nói cho biết vậy thôi! Bye nha! 50 vote mình lại gặp nhau!

Happy new year!!!

Ngày 22 tháng 1 năm 2017

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro