Năm mới vui vẻ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngượng ngùng không tả nổi, thậm chí tôi còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không dám tưởng tượng đến. "Mọi chuyện liệu rằng có phải đã đi quá xa không?"

Dòng suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong tôi, khiến tôi bất lịch sự mà đẩy mạnh Jackson rơi xuống giường. Ngay lập tức tôi liền nhận ra được bầu không khí vốn đã kì lạ lại càng kì lạ hơn.

_Thầy...thầy sao thế?- Jackson trông cũng có vẻ lúng túng chẳng thua gì tôi, cái vẻ lúng túng mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy

_Tôi mệt! Ngủ thôi!- Tôi đỏ mặt, nhanh tay kéo tấm chăn trùm kín từ đầu tới chân, mắt nhắm chặt, chỉ mong chìm vào giấc ngủ thật nhanh, để  mọi chuyện sẽ mau chóng trở lại bình thường.

Rồi, tôi cũng chẳng nghe Jackson nói gì nữa, chỉ cảm nhận được em đang leo lại lên giường một cách thật nhẹ nhàng, và đối với tôi cũng có khoảng cách hơn. 

Tôi cứ nghĩ, mọi chuyện cứ thế mà trôi qua thật êm đềm, nhưng mất một lúc lâu tôi vẫn chưa thể nhắm mắt. Khẽ trở mình qua, rồi lại khẽ trở mình lại, tôi khó chịu vì trùm chăn thế này thật sự rất nóng. Nhưng nếu bỏ chăn ra thì chắc sẽ rất ngượng.

_Thầy chưa ngủ sao?- Jackson nói khẽ với tôi

_Nếu nóng quá thì thầy mau bỏ chăn ra đi! Thầy cứ như thế tôi cũng chẳng ngủ được!- Jackson không cần tôi hồi âm đã tự ý kéo tấm chăn trên người tôi xuống đến eo rồi ngừng lại

Trước đôi mắt đang mở thao láo của tôi là hình ảnh Jackson ở đối diện đang nhìn tôi ấm áp

_Khi nào thầy sẽ về Paris?- Jackson hỏi có chút khéo léo

_Sao em lại biết chuyện tôi ở Paris?- Chuyện tôi ở Paris vốn không cho ai biết, trừ một vài người, nhưng tôi dám chắc mình chưa từng nói với Jackson về chuyện này.

_Youngji nói!

_Con bé nói nó đã không liên lạc với em từ lâu mà!

_Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà!

"Cháy nhà mới lòi mặt chuột". Con bé Youngji đã nói dối tôi, về rất nhiều thứ. Con bé thật sự quá nguy hiểm.

_Quên chuyện đó đi, khi nào thầy sẽ về?- Jackson tiếp tục chủ đề ban đầu

_Tôi cũng không biết, chắc là...vài ngày nữa?- Mặc dù chỉ là nói ngờ ngợ nhưng lòng tôi có chút không nỡ phải rời xa nơi này.

_Vậy đầu năm thầy có quay về đây không? Gần một tháng nữa là hết năm rồi mà!

_Khó lắm! Chuyện này không chỉ nói suông là xong, sắp xếp công việc khó khăn lắm, mà vé máy bay cũng rất phiền phức nữa!

_Vậy hay thầy đón năm mới ở đây đi, rồi về!- 

_Tôi về Hàn cũng bạn, nay bạn tôi về cũng phải về theo! Với lại công việc của tôi bên đó còn nhiều lắm!- Tôi nói mà trong lòng quặn thắt, cứ nghĩ đến cảnh chia xa mà tôi đau đớn biết bao.

_Khó lắm sao?- Nói thật, mặt Jackson lúc này có chút thảm

_Ừm! Nhưng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với em! Cứ yên tâm đi!- Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gò má em, một cách thật tự nhiên

Jackson chẳng nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nhưng bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay tôi. Và hai chúng tôi cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Tôi cầm trên tay ly cà phê đã nguội một chút, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ là tòa tháp Eiffel đang lấp lánh ánh đèn. Buổi tối ở Paris thật sự rất rất đẹp! Nhưng vẻ đẹp hôm nay mang chút buồn, có lẽ vấn đề là nằm ở tôi.

Đã 5 ngày rồi kể từ lúc tôi trở về nhà, bỗng dưng cảm giác lại có gì đó xa lạ, Paris có gì đó thật xa lạ. Tôi đã hai ngày rồi vẫn chưa thể ngừng việc nhớ nhung đất Hàn, mùi hương đó, cả con người đó nữa.

_Mark! Ngủ thôi!- Anna đột ngột tắt đèn trong phòng khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

Tôi không đáp lại cô ấy, chỉ nhẹ nhàng đổ đi ly cà phê dang dở, rồi cứ thể mà chán nản vào phòng ngủ. 

Tôi thả tự do mình trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt nhìn lên trần nhà và đang tự hỏi làm thế nào để có thể ngon giấc. Hàng loạt những suy tư của tôi bỗng bị dập tắt vì tiếng mở cửa.

_Tối nay tớ ngủ cùng cậu nhé!- Anna ôm trong mình một chiếc gối rồi bẻn lẻn leo lên giường tôi, một cách nhẹ nhàng đẩy tôi qua một bên.

_Sao thế? Phòng mình sao lại không ngủ?- Tôi cũng nhẹ nhích sang một bên

_Muốn ngủ cùng cậu vậy thôi!- Anna như một thói quen, kéo tay tôi rồi gối đầu lên.

_Có mang gối theo sao không nằm?- Tôi trách móc vậy thôi chứ cũng chắc rút tay ra. Bonus thêm choàng tay qua ôm lấy Anna

Nếu người ta nhìn vô, không thể không nghĩ chúng tôi là người yêu. Nhưng sự thật chỉ có một, tôi là gay!

_Hôm nay cậu sao thế?- Tôi nhẹ giọng nói 

_Tôi với Cob cãi nhau rồi!- Nói rồi Anna càng rút sâu hơn vào lòng tôi

_Sao lại cãi nhau? Mấy ngày rồi? Là ai giận ai?

_Từ hôm bay về đây ấy! Anh ta lấy chuyện công việc ra làm cớ, mới xuống máy bay liền tách tớ ra ngay, tớ gọi cách mấy cũng không trả lời. Thế rồi tớ mới đến nhà hắn, cuối cùng phát hiện hắn vẫn chưa về, đợi mãi một hồi, hắn vác nguyên cái xác hôi mùi rượu về.

_À! Ra là vậy! Thôi dù sao cũng là chuyện của cậu, tớ chẳng dám nói gì. Nhưng mà có giận, cũng phải giận cho đúng, rõ ràng mọi chuyện rồi mới giận. Không khéo là mất người ta đó!- Tôi nói như đã rút kinh nghiệm bản thân ra ấy...

_Tớ cũng biết suy nghĩ mà, giận hắn 1 tháng thôi, tới năm mới sẽ hết giận!- Anna nói rồi cười lên như không có chuyện gì.

_Anh ta chắc sẽ khổ sở lắm!- Là bạn thân, tôi cũng sẽ cùng khóc cùng cười với Anna, cô ấy ổn tôi cũng sẽ ổn

_Còn cậu, dạo đây chẳng thấy cậu cười!- Anna luôn quan tâm tôi như thế

_Tớ nhớ Hàn Quốc! Muốn đón năm mới ở đấy, mà chắc là không được!- Mắt tôi lại nhìn xa xăm vào khoảng trống hư vô trên trần nhà.

_Thì chỉ cần bay về thôi, có gì đâu!

_Còn công việc, vé máy bay, rất nhiều thứ phải lo!- Tôi càng nói càng thấy thất vọng

_Tớ sẽ nhờ Cob giúp cậu!- Anna bỗng nhiên ngồi bật dậy nên cũng kéo tôi ngồi dậy theo

_Thôi, phiền Cob lắm! Anh ta có biết bao nhiêu việc phải làm!

_Bây giờ tớ đang giận hắn ta, hắn sẽ rất chiều chuộng tớ! Với lại, hắn cấp cao như thế, sai sai bảo bảo thôi, chứ có làm gì đâu mà phiền. Để đó tớ lo cho, tớ sẽ nói hắn lo cho cậu mọi việc, chỉ là, nếu như vậy thì tớ phải hết giận hắn mau thôi!- Anna rất thương tôi, thật đấy

_Ôi, cảm ơn cậu nhé bạn hiền!- Tôi vội ôm chặt lấy Anna, chúng tôi cùng nhau ngã xuống giường và cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

...

_Anh mà không lo cho Mark! Đừng hòng nghĩ đến việc em hết giận!-

_Nhưng dịp này việc đặt vé rất khó!

_Anh làm gì mà không được! Chỉ là anh không muốn làm thôi!

_Em tin tưởng anh quá rồi...

_Em không biết! Anh làm sao thì làm!

_Thôi được rồi! Anh sẽ nhờ thư kí làm giúp! Còn về phần em, đừng giận anh nữa!

_Ưm...tha cho anh đó! Nhưng mà đừng có như vậy nữa nghe chưa, em còn giận là còn thương anh đó!

_Anh biết rồi! Anh xin lỗi nhé!

Hình như đã có một nụ hôn nồng cháy diễn ra dưới chân tháp Eiffel thì phải...

...

_Này Mark, mọi chuyện ổn cả rồi nhé! Tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành một cách tươm tất nhất!- Anna gọi điện cho tôi, qua điện thoại tôi có thể nghe được nét phấn khích của cô ấy, không biết đây là chuyện của tôi hay của cô ấy nữa!

_Cảm ơn cậu nhiều nhé! Cảm ơn Cob nữa! Cảm ơn hai người nhiều nhé!- Nhưng dù sao tôi vẫn là người vui nhất

...

Sáng nay, cũng như mọi hôm, tôi và Jackson lại video call cho nhau. Bây giờ bên ấy là đêm rồi, thế nên mới có thời gian rảnh mà nói chuyện với nhau. Tôi không nói cho Jackson biết chuyện mình sẽ về Seoul vào dịp đầu năm. Tôi tính sẽ tạo cho em ấy một sự bất ngờ.

_Hôm nay nhìn thầy tươi tắn thế? Có gì vui sao?- Jackson đã nhìn thấy vẻ mặt của tôi qua màn hình nhỏ xí

_Gặp được em nên vui thôi!- Tôi giấu cảm xúc của mình rất dở, nói thật đấy

_Tôi cũng vui nữa! Muốn ôm thầy quá đi!- Vẻ mặt Jackson lỗ rõ sự nhớ nhung, tôi nhìn mà xót xa

_Tôi cũng nhớ em lắm!- Mặt tôi liền chuyển sang trạng thái buồn bã, mặc dù biết sắp trở về, nhưng nhớ nhung là chuyện của bây giờ, là một sự thật mà tôi chẳng thể chối bỏ được.

Rồi một vài ngày lại trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Cho đến một hôm, Jackson không chủ động gọi tôi, thậm chí tôi gọi cũng không trả lời. Một cách chắc chắn là không thể liên lạc được nữa. Nói thật, kể từ ngày đó tôi ăn ngủ chẳng yên, vẫn không ngừng nhắn tin và gọi điện, mặc dù chỉ còn vài ngày nữa tôi đã trở về Hàn Quốc.

...

Ngày tôi mong chờ rốt cục cũng đã đến, hiện tại tôi đã đặt chân lên mảnh đất quê nhà, nhưng ở đây đã sụp tối. Đúng là tôi đã yêu lấy việc hít lấy hít để mùi hương ở đây mất rồi. Và đặc biệt, hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm, chỉ vài giờ nữa, tôi sẽ đón năm mới 2017 ở Hàn Quốc. 

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện gì cần làm thì phải làm, tôi kéo lấy kéo để chiếc vali chạy ra khỏi sân bay, gấp gáp bắt lấy một chiếc taxi để chạy ngay đến nơi của Jackson. Bởi vì mục đích chính của tôi là đón năm mới cùng em kia mà.

_Ôi, lại gặp cậu rồi!- Bác tài đột nhiên nói chuyện với tôi một cách thân quen trong khi tôi lại cảm thấy rất xa lạ

_Xin lỗi! Bác là...?- Tôi chỉ có chút ngờ ngợ chứ chẳng nhớ chút gì cả

_Cậu mau quên thế? Khoảng một tháng trước cậu đã mua cho ông già tôi một ly cà phê đấy!- Bác vừa nói vừa cười tạo cho tôi cảm giác thân quen

_À! Cháu nhớ rồi! Chúng ta có duyên thật nhỉ?- Não cá vàng của tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra

_Hôm nay cháu hơi gấp, chắc không mua cho bác cà phê được rồi!- Tôi nói đùa mà thật, thật mà đùa 

_Vâng cậu!- Bác lại dành cho tôi nụ cười ấm áp như một tháng trước, giữa chúng tôi chắc không đơn giản là tình cờ, bởi vì tôi luôn tin vào sự sắp đặt của thượng đế.

...

Chạy đến công trường, tôi nghĩ chắc là mọi người đã nghỉ để về đón năm mới, nên chắc chắn Jackson không thể ở đây!

Tôi vội chạy đến nhà em, thậm chí nhà em cũng đã khóa cửa không có ai cả.

Tôi hoang mang, bởi vì chẳng biết phải đi đâu tìm nữa, bởi vì bây giờ đường xá, hàng quán tấp nập những con người đang háo hức đón năm mới, chỉ có mỗi tôi không thể nở nụ cười...Tôi dựa vào vách tường nhà em cũ kĩ, trườn lưng xuống một cách bất lực. Sụp đổ, điều bất ngờ mà tôi nghĩ đã không diễn ra. Tồi tệ, năm mới tôi phải đón một mình rồi. Nước mắt tôi đã bắt đầu lưng tròng mà lã chã rơi ra.

Trước khoảnh khắc bước sang năm mới mà tôi lại khóc, mọi chuyện đúng là thảm hại càng thêm thảm hại.

.

.

.

_Sao thầy lại ngồi đây khóc như vậy?- Giọng nói này sao quen thuộc

_Jack...Jackson! Là em sao?- Tôi dụi dụi đôi mắt sưng đỏ vì khóc để nhìn cho rõ

_Khóc vào lúc này là không hay đâu!- Giọng nói em có chút châm chọc tôi

_JACKSON!- Không kiềm được nữa, tôi vội vàng chạy lại mà ôm thật chặt lấy em, có cảm giác nếu buông ra em sẽ lập tức chạy đi mất.

Khoảnh khắc cơ thể chúng tôi chạm nhau, cũng chính là lúc pháo hoa ở cầu sông Hàn được bắn lên cao, tỏa sáng cả một vùng trời đêm. Tiếng pháo, màu sắc của nó, tất cả như đang thể hiện cảm xúc của tôi ngay lúc này. Chính là sự bùng nổ! Sự rực rỡ! Tiếng hò reo của mọi người chính là thay tôi hạnh phúc, thay tôi hò hét cho niềm vui sướng đến tận cùng này!

_Năm mới vui vẻ nhé!- Jackson tháo tay tôi ra

Câu nói của em, chính là sự mở đầu cho một nụ hôn hạnh phúc giữa chúng tôi. 

"Trước thềm năm mới, có hai người con trai đã ôm lấy nhau, và...họ trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc nhất. Họ rồi sẽ thật hạnh phúc, họ rồi sẽ luôn sát cánh bên nhau. Thật lâu và thật lâu...và mãi mãi..."

______________________

Mình sẽ nhẹ nhàng để ở đây một lời chúc và không nói thêm gì nữa!

_Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gia đình sum vầy, là học sinh sẽ ngày càng giỏi giang, đã đi làm thì làm ăn phát tài. Tất cả các reader thân yêu sẽ luôn thật xinh đẹp, luôn luôn và mãi mãi dành cho GOT7 những tình cảm nồng cháy và tốt đẹp nhất nhất nhất! Đặc biệt mong tiền lì xì đầy túi nha! Chúc cho mọi người những điều tốt lành nhất!!! HAPPY NEW YEAR!!!!

Ngày 29 tháng 1 năm 2017

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro