Chúng ta là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới của chúng tôi thật ngọt ngào quá...Tôi đã rất rất hạnh phúc vào đêm hôm ấy. Đến bây giờ cũng đã một tháng trôi qua, nhưng hương vị hạnh phúc ấy vẫn còn đọng lại mãi trên bờ môi của tôi...

Tôi đã trở lại với cuộc sống an nhàn ở Paris và tiếp tục nhớ về em mỗi ngày. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau rất thường xuyên nhưng xa cách như thế chẳng biết đến chừng nào chúng tôi mới có thể thật sự ở mãi bên cạnh nhau?

Với lại, qua những chuyện đã xảy ra, với tôi, với Jackson, với cả hai thì...rốt cục chúng tôi đã là gì của nhau chưa?

Tôi muốn hỏi thẳng Jackson, mà ngại quá thành ra chẳng dám mở lời.

...

Vài ngày nữa trôi qua thật nhẹ nhàng trong cái nắng trong trẻo của Paris. Tôi vẫn hằng ngày dạo bước trên những con đường quen thuộc, vẫn nhìn đây nhìn đó như thể lần đầu được nhìn thấy. Vậy mà, tôi thích như thế, nó khiến cuộc sống tôi bớt đi sự nhạt nhẽo. Đấy là khi tâm trạng tôi tốt...

...

_Jackson! Khi nào chúng ta sẽ lại gặp nhau?- Tôi nhìn em qua màn hình điện thoại

_Tôi không biết nữa! Như thế này cũng tốt, thầy nói chuyện không ngại ngùng như khi chúng ta gặp nhau!- Em vô tư cười nhưng lòng chắc hẳn cũng xót chẳng khác gì tôi đâu. 

_Ngốc! Không nhớ tôi à?-

_Nhớ chứ thầy của tôi!

Tiếng "thầy" nghe xót quá. Dẫu có ra sao, tôi cũng sẽ mãi là "thầy" của em thôi. Đúng chứ?

_Ừ...

_Thầy! Sao thế? Mặt buồn rồi?

_Tôi không sao... 

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài hơn. Nhưng tôi không vui nữa...

...

Lại vài ngày nữa trôi qua, tôi đã bắt đầu cảm thấy chán chường một cái gì đó. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải bước tiếp trên con đường này, con đường mà đi mãi cũng chẳng có gì mới mẻ, đi mãi mà...chẳng làm được gì...

Tôi...lo...

Lo một ngày nào đó chợt nhận được tin Jackson đã có bạn gái...

Tôi...sợ...

Sợ một ngày nào đó chợt nhận được thư mời đám cưới của em...

Bởi vì...em đã có người yêu đâu. Jackson em...vẫn còn độc thân mà.

Đừng cười tôi vì nghĩ tôi ngốc nghếch. Tôi biết hết đấy, nhưng ngại không dám nói ra. Bởi...chúng tôi đã là gì của nhau đâu?

Hay là tôi mở lời trước nhé, chủ động tiến về phía em nhé? Được chứ?

Không thể...

...

Mỗi lần nghe tiếng "thầy", tôi lại chẳng muốn nói chuyện nữa. Và cứ thế, thời gian nói chuyện cứ giảm dần giảm dần. Đều là tôi chủ động muốn tắt máy thế vậy mà Jackson chẳng hỏi han gì cả.

Tôi thật muốn buông xuôi, nhưng không thể.

...

Hôm nay, tôi không muốn nói chuyện với Jackson.

Mà thật, Jackson hôm nay cũng chẳng gọi cho tôi.

Hôm nay, tôi làm mãi không xong việc.

Jackson vẫn không gọi cho tôi.

Hôm nay, tôi ăn không tiêu hóa nổi.

Jackson chưa gọi.

Hôm nay, tôi mệt mỏi quá.

Nhưng Jackson...

Màn đêm buông xuống, Paris lại lên đèn rực rõ như thế. Nhưng hôm nay cái thứ ánh sáng lập lòe đó khiến tôi nhứt mắt quá. Tôi đã gắng mình ngủ sâu, nhưng mãi cũng chẳng được. Lòng tôi cồn cào chịu không nổi, mà tay thì cứ cầm khư khư lấy cái điện thoại, sợ em gọi mà tôi ngủ quên không bắt máy được. Thế mà... đã quá nửa đêm cũng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi hụt hẫn.

Hay là, tôi gọi Jackson nhé?... Tôi gọi đây.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên những âm thanh nghe lạnh lẽo. Tôi bây giờ chỉ mong, Jackson đừng bắt máy. Nếu thật sự bắt máy tôi sẽ khóc đấy.

_Alo, thầy sao?

Bắt máy rồi...

_Sao thầy không nói gì thế?

_Alo...thầy à!

_Thầy có sao không?

_Này đừng làm tôi sợ nhé!

_Thầy thật đấy à?

_Alo... có ai đang nghe máy không vậy?

_Tôi cúp đấy nhé!

...Tút...

Tôi òa khóc. Khóc lớn lắm, lớn như thể tôi vừa bị cắt mất một cánh tay ấy. Jackson vẫn yên ổn, sống rất tốt, nghe giọng vẫn khỏe mạnh, có vẻ không phải bị gì mà không gọi điện được cho tôi. Đây mới là lí do khiến tôi đau lòng mà khóc.

Có cuộc gọi đến...

_Alo, thầy!

Là Jackson.

_Alo...

_Thầy giận tôi sao?

_Tôi xin lỗi vì hôm nay đã không gọi cho thầy.

_Tôi quên mất.

"Quên mất". Em "quên mất" tôi rồi! Sao không nói là em bận, như thế tôi cũng sẽ chẳng phải òa lên khóc như bây giờ.

_Này thầy khóc sao? Sao trẻ con thế?

_Đừng giận tôi nữa nhé! Tôi xin lỗi mà...

Tôi gằng giọng để bình thường trở lại.

_Có là gì đâu...mà xin lỗi tôi làm gì. Là tôi xin lỗi em... phiền em phải suy nghĩ nhiều rồi.

...Tút...

Tôi thật sự đã cúp máy rồi. Tay tôi lạnh quá.

Vài cuộc gọi đến nữa, nhưng tôi lại chẳng buồn bắt máy...Mệt mỏi lắm...

Đêm nay cứ vậy mà trôi qua như thế...

...

Hôm nay tôi mới mở lại phòng khám, nó bị niêm phong lâu quá rồi. Phòng khám của tôi đẹp lắm, tôi treo rất nhiều ảnh và dùng đèn dây viết thành vài chữ. Một phần là để làm bệnh nhân của tôi cảm thấy thoải mái, và phần lớn còn lại là vì tâm trạng của tôi cần được nhẹ nhàng

Nhìn vài dây đèn với ánh sáng không quá rực rỡ khiến tôi cũng nhẹ lòng đi ít nhiều. Suy nghĩ về em có lẽ sẽ bớt đi. À mà hình như tôi vừa tự khiến mình nghĩ về Jackson mất rồi.

Dường như vì mới mở lại nên chẳng có bệnh nhân nào cả, thế nên tôi tự khám cho mình. Mở một bản nhạc nhẹ, trên tay là một tách cà phê ấm. Cái cảm giác lúc này tuyệt vời lắm. 

_Bác sĩ ơi! Có bệnh nhân ạ!

Cô y tá không khéo léo đã dập tắt đi cảm xúc của tôi mất rồi. Ai đó hãy mắng cô ta đi...

_Vâng! Cho họ vào đi!- Tôi tắt nhạc, đặt tách cà phê xuống bàn, chỉnh lại áo và tóc. Chuẩn bị cả một nụ cười thật tươi.

Một cô gái trẻ, ăn mặc lịch sự, gọn gàng và xinh đẹp bước vào. Mùi nước hoa rất thơm nhưng không nồng nặc, nhìn sơ qua đã biết là người đường hoàng. Ấy thế lại đến gặp bác sĩ tâm lí...

Một cô gái thất tình. Đúng vậy đấy, thất tình đến điên dại, chính là bạn của cô gái xinh đẹp kia. Điên dại ở đây không phải lúc nào cũng đầu tóc rối bời, ăn nói lung tung, bệnh hoạn. Vì nếu như thế thì đến bệnh viện tâm thần chứ không đến gặp tôi đâu.

Bệnh nhân này, là tình trạng trầm cảm nặng, có lẽ cô ấy đã chiến đấu với bản thân quá lâu, quá mệt mỏi rồi. Tôi cho lời khuyên, cô chẳng nói, chẳng rằng, chỉ nghe. Còn cô bạn thì mắt long lanh sắp khóc. Cảnh tượng này... nhìn buồn quá. 

Tôi sợ... mình giống cô ấy mất. Chỉ là không phải yêu nhiều rồi thất vọng nhiều, mà là lần đầu yêu nên không giỏi chịu đựng. Vậy đấy!

...

Tôi ngồi trong phòng khám qua trưa, rồi đến gần đêm. Bệnh nhân thì lưa thưa lớt thớt. Cũng đúng, nếu phòng khám của tôi đông như bệnh viện, chắc hẳn cả xã hội này loạn lên mất.

Tôi không muốn về nhà. Cũng chẳng muốn đi đâu. Kiểm tra điện thoại một chút nhé.

Jackson không gọi.

Tôi không ổn.

Tôi khóc...nhé!

Không, không khóc. Tôi là con trai mà. Tôi... còn là bác sĩ. Tôi yếu đuối thế thì bệnh nhân nào dám tin tưởng tôi nữa.

Điện thoại tôi đổ chuông. Cứ ngỡ...

_Tớ nghe này Anna...

_Về nhà ngay đi. Cậu có khách này!- Giọng Anna có vẻ gấp gáp lắm khiến lòng tôi cồn cào khó chịu, không muốn về cũng phải về.

Tôi bắt taxi vội vàng. Nhưng đường tắc xe mất rồi. Thế nên tôi xuống xe và chạy. Chẳng cảm thấy lạnh được nữa, mồ hôi tuôn ra từ mỗi bước chân của tôi. Thế mà chạy mãi vẫn chưa đến.

Chạy, chạy và chạy. Chạy mà chẳng biết vì điều gì. Rồi khóc, khóc và khóc cũng chẳng biết vì điều gì. Mệt quá nên khóc thôi. Chắc vậy...

Người đi ven đường cứ ngoái đầu nhìn tôi, tôi chạy ngược lại với dòng người đang đi bộ, va chạm nhiều lắm, nhưng chẳng màng để ý. Không phải gấp gáp vì người đang đợi tôi ở nhà, tôi có biết là ai đâu, mà là, tôi đang khóc và chẳng muốn ai thấy cả.

Dây giày tôi hình như bung ra rồi, mà tôi cũng chẳng can đảm dừng lại để buộc. 

Chân tôi đau do giày chật, mà đường về nhà còn xa quá nên tôi cứ thế mà ngốc nghếch tháo giày ra và chạy. Xong, chân tôi lấm lem các vết trầy và rướm máu cả rồi. Ấy mà tôi, cũng chẳng dám cảm thấy đau mà dừng lại xuýt xoa.

...

Đến cửa nhà. Cảm giác lúc này mới thấy chân đau tê tái chẳng bước đi nổi, nước mắt cũng cạn, chẳng khóc thêm được, thở lúc này cũng khó khăn quá.

Thang máy chung cư đếm tầng một cách chậm chạp, còn tim tôi thì đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Hai chân nhói lên từng cơn, lâu rồi tôi không chạy bộ, hôm nay lại chạy quá nhiều, còn vừa chạy vừa khóc càng thêm mất sức. Cả không gian kín bây giờ nóng đến khiếp sợ. 

Tôi lại tiếp tục chạy khi cánh cửa thang máy mở ra mà quên mất bản thân đã thảm đến mức nào. 

Cứ cho là tôi lợi dụng cơ hội này mà giải tỏa cảm xúc. Người ta khi buồn quá thì tự tử, nhưng tôi thì nhát lắm nên chỉ dám hành xác mình thế này thôi.

Tôi vội bấm dãy mật khẩu, nhưng mệt quá nên quên mất rồi, đến khi nhớ thì tay run quá nên bấm nhầm mãi. Thể trạng của tôi vốn yếu mà.

Không ai tra tấn bản thân tôi tàn nhẫn bằng chính tôi đâu. Tôi muốn ngất đi vì sự ngốc nghếch của bản thân quá.

Tôi đã ngã quỵ xuống khi cánh cửa vừa được mở ra.

_Mark sao?- Anna chạy ra ngoài trong hốt hoảng

_Trời ơi! Mark à, cậu sao thế?

_Tớ không sao! Chạy nhiều quá nên hơi mệt...đỡ tớ dậy đi..!- Tôi gượng cười

_Đừng nói nữa. Nhìn cậu thảm quá!- Tôi có thể cảm nhận được sự xót xa của Anna dành cho mình. Quên mất là, vẫn có người thương tôi, thương tôi hơn cả bản thân tôi. Tôi làm họ buồn rồi. Thật ngốc quá.

_Ai đợi tớ thế?!- Tôi nghĩ gì thì nghĩ, nhưng vẫn không quên đi việc chính

Tôi được đỡ vào nhà, trước mắt tôi là một bộ vest chững chạc, và gương mặt thân quen đang hốt hoảng nhìn tôi...

_Thầy...!

Tôi ngất...

________________________

Chap hôm nay buồn vậy nhé! Vì Jackson bệnh rồi, nên chẳng vui nổi nữa!!!! Xin lỗi nhé! Cầu nguyện cho anh người thương đi mọi người, mấy trai sắp comeback rồi đó!!!! 

#GetwellsoonJackson
#GetwellsoonJackson
#GetwellsoonJackson

  Cầu nguyện cho anh người thương đi mọi người, mấy trai sắp comeback rồi đó!!!! 

Ngày 12 tháng 3 năm 2017

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro