Kịch bản hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên chiếc giường của mình, tôi không dám mở đèn, tôi không dám để bất cứ thứ ánh sáng nào xuyên qua mắt. Tôi không muốn nhìn thấy, tôi ước gì mình bị mù...

Mọi chuyện xảy ra đối với tôi như một giấc mơ, giấc mơ tồi tệ đến mức tôi như có thể chết trong lúc đang mơ vậy. Mọi việc đã đi quá thể so với sức chịu đựng của tôi. 

Xung quanh tôi...

Tất cả...

Giả dối...

Các người...

Giả dối...

Tôi.

Như một trò đùa vậy...

Chắc là vui lắm nhỉ?

...

_Mọi chuyện không như chúng ta nghĩ! Có khi nào, chuyện này quá sốc với cậu ấy?- Anna bối rối

_Không! Tôi đã chuẩn bị lâu như vậy, đây không phải thứ tôi muốn nhận lại! Chắc là...thầy ấy đang không khỏe trong người thôi!- Người đàn ông nào đó đang nắm chặt đôi bàn tay của mình...

_Cậu ấy nhất quyết không ra khỏi phòng. Tôi cũng chẳng nghe được bất kì âm thanh nào, chắc cậu ấy ngủ mất rồi.

_Không...tôi...

_Cậu về đi! Khi nào cậu ấy ổn hơn, tôi sẽ gọi cậu! Nhé?- Anna rầu rĩ

...

Người đàn ông hôm nay, bộ vest bảnh bao này, sự chuẩn bị kĩ càng này, chính là vì một người mà làm tất cả. Vậy mà...bây giờ, tất cả những sự hoàn hảo ấy, đang bị cơn mưa tàn nhẫn cuốn trôi đi, trôi theo làn nước mắt ấm nóng của người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng.

Cơn mưa này, thật là, đến chẳng đúng lúc gì cả. Mưa cứ kéo đến vào những lúc tồi tệ nhất. Đúng là, tồi tệ thật...

...

Tôi không ngủ được. Chân tôi đau, đầu tôi đau, trong lòng ngực tôi cũng đau. Tôi đau lòng quá...

Tôi không khóc, chẳng có gì để khóc. Không, tôi đang lừa dối bản thân đấy, chỉ là tôi khóc không nổi nữa. Hiểu cảm giác đó chứ? Cái cảm giác muốn khóc mà không khóc được ấy.

Tất cả chỉ là một vở kịch, nhân vật chính là tôi, nhưng tôi không biết kịch bản, cứ đi theo dòng xoáy của những "diễn viên" kia, bị đùa cợt, như một con rối.

Họ nghĩ tôi sẽ bất ngờ, bật khóc, sau đó sẽ là một kết thúc đầy hạnh phúc. Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được với những trò trẻ con đến tàn nhẫn như vậy.

Tôi nhắm mắt, khung cảnh hiện ra, một vũ trụ đen, với những ngôi sao lấp lánh, à, là thiên thạch chứ. Và, tất cả thiên thạch đều nhắm về tôi và lao tới, tàn phá, tra tấn cơ thể tôi. Đau đớn lắm...

_Mark! Cậu ra ăn chút gì đi! Tớ biết cậu chưa ngủ! Ra đây, tớ rửa vết thương cho cậu!- Giọng của Anna, làm tôi rợn người.

_Im lặng dùm tôi!- 

_Mark! Trả lời tớ đi!

_Để tôi yên...

_Mark! Cậu có nghe tớ nói không đấy?

_...

_Tớ phá cửa vào đấy!-...1...2...3...

_Mark! Tỉnh dậy mau lên! Mark, cậu có sao không! Nghe tớ nói không?...

_...

...

_Tình trạng của cậu ấy đã ổn định! Nhưng tâm lí đang bất ổn, trước đây có phải cậu ấy đã có lịch sử về bệnh tâm lí không? 

_Cái đó tôi không biết!

_Cậu ấy đã bị trầm cảm nặng. Tôi nghĩ phải để cậu ấy ở đây theo dõi.- Vị bác sĩ mặt lạnh thốt ra từng câu khiến Anna như rụng rời

_Vâ...vâng...

...

Người đàn ông kia, trong làn mưa, hắn đang chạy, chạy thật nhanh đến bệnh viện. 

"Tôi thật sự đã sai rồi."

"Tôi xin lỗi thầy!"

...

Anna ngồi trên chiếc ghế nơi dãy hành lang chẳng một bóng người. Cơn mưa ngoài kia quá lớn, lấn áp đi tiếng khóc của cô. 

_Anna!- Người đàn ông người ướt đẫm chạy tới, gương mặt toát lên sự hoảng hốt

_Jackson! Cậu đến rồi sao?- Anna đứng bật dậy, nhưng liền khụy xuống vì mất sức

_Thầy ấy đâu?- Jackson nắm chặt lấy đôi vai đang run lên của Anna

_Ngủ rồi! Nhưng mà, chúng ta phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta!

_Cô đừng khóc nữa! Chúng ta cứ chờ đến khi thầy ấy khỏe lại, chắc là sẽ ổn thôi.

Cậu dìu Anna ngồi vào ghế, bản thân mình ướt như chuột lột, vậy mà chẳng thèm lo. Cậu cứ đứng đấy, nhìn qua lớp kính trên cửa, là ai đó đang ngủ bên trong với một gương mặt nhợt nhạt. Trong lòng đau nhất là Mark, nhưng đau nhất của nhất chính là Jackson.

~Flashback~

Đây là những sự thật đến khi vỡ lẽ ra thì vẫn thấy khó tin.

Công việc cực nhọc của Jackson- là một phần của vở kịch mà cậu tự dựng ra.

Công việc bán cá của mẹ Jackson- 8 năm trước chính là sự thật. 

Gia đình của Jackson- là thật, mẹ cậu đã thật sự li dị với cha dượng, bị đuổi đi cũng là sự thật. Nhưng Jackson bây giờ vị thế rất cao cũng là thật, chính là thừa kế từ cha ruột, người mà mẹ cậu đã nói là vì nghèo đói mà dẫn Jackson bỏ đi. 8 năm trước, ông ấy trở lại với một gia tài cực khủng sau bao nhiêu năm cố gắng làm việc, ông mang hai mẹ con trở về, tha thứ mọi lỗi lầm của họ, nuôi dưỡng họ, giao cho Jackson chiếc ghế của mình sau khi cậu học hành thành tài trong sự kiềm cặp của mình.

Anna- Mối tình đầu của Jackson. Liệu có ai còn nhớ, người cô trước đây Jackson đã từng nhắc đến. Người Jackson đã vì cô ấy mà đã rất ghét, đột ngột trở nên hận Mark trong khi cậu ấy chẳng làm gì?

Họ đã gặp lại nhau trong một lần Cob hợp tác với Jackson, và Anna làm phiên dịch. 5 năm trước. Trước khi Mark gặp lại Jackson. Nói chuyện với nhau. Họ nhận ra vai trò của Mark trong mối quan hệ của người kia. Và họ dựng lên một vở kịch hoàn hảo.

Chính vì vậy việc Anna về về lại lại ở Hàn Quốc và đưa Mark theo, cũng là sắp xếp.

Jackson đột ngột xuất hiện ở nhà Mark. Với một vẻ ngoài hoàn toàn khác, khác xa so với những gì Mark biết, mang theo câu chuyện này. Đấy là cú sốc đánh mạnh vào tâm trí Mark khiến Mark không thể nào chịu nổi và gục ngã.

Nếu hỏi mục đích của vở kịch này, thì khó trả lời lắm.

Chính vì mọi chuyện xảy ra với Jackson cũng quá đột ngột, suy nghĩ cũng có chút đường đột, hấp tấp. Nhưng suy cho cùng là Jackson vì nhớ thương Mark, mong mang lại cho người ấy một sự bất ngờ, mong đợi ngày người ấy biết được sự thật liền vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu mọi chuyện được như vậy thì thật hạnh phúc biết bao...Tiếc là...

~End Flashback~

Đêm nay trôi qua chậm quá, Jackson cậu đợi mãi mà trời vẫn chưa sáng, hay tại chính cậu đang mất dần kiên nhẫn. Thật muốn chạy lại, thật muốn ôm lấy người ấy, thật muốn nói xin lỗi người ấy thật nhiều. Những thời gian không chịu trôi, và người ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

"Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi thề sẽ không bao giờ nói dối thầy ấy. Nếu như ngày hôm nay tôi không đường đột như vậy, biết đâu bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Nếu như..."

...

Bình minh ló dạng, có chút chói chang vươn lên đôi mắt đã khô, có chút gió hanh hanh thổi vào mái tóc, có chút mùi hương của hoa cỏ ban sớm, có chút mệt...

Tôi đã sớm thức giấc, tôi đã sớm nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Và cũng đã sớm nhận ra bên ngoài cánh cửa đó có những ai. Thế nên, tôi nhắm mắt...

Đừng chỉ trích tôi cổ hủ, khó tính hay gì đó. Đấy là cảm xúc của riêng tôi, tôi không thích trò đùa đó cũng là chuyện của tôi, tôi như thế nào thì chỉ có tôi hiểu. Tôi đau lòng đến giờ vẫn chưa ngớt chút nào, nhưng bây giờ tôi khóc được rồi đấy! Hai bình nước biển này giúp tôi có thể khóc hết cả ngày hôm nay. Nhưng tôi đã không khóc.

Mỗi lần cố ngăn cản bản thân không được nghĩ về những chuyện khiến mình đau lòng thì những kí ức ấy liền tràn về. Đáng ghét thật...

Tôi mệt mỏi quá...Thật muốn chết quắt đi cho rồi, không phải đau lòng vì ai, vì bất cứ điều gì nữa. Nhưng mà...tôi đói rồi.

...

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền lấy chăn trùm kín người.

_Mark-ssi, người nhà gửi đồ ăn vào cho cậu, họ không dám vào đây.

Tôi bất ngờ bật tung người dậy, quên mất bản thân mình đang tồi tệ thế nào. Cô y tá cũng hốt hoảng theo, liền chạy đến đỡ tôi.

_A...Cảm ơn cô.- Tôi có chút ngượng vì hành động thái quá của mình

_Khi nào ăn xong, cậu bấm vào chuông ngay đầu giường, tôi sẽ đến tiêm thuốc cho cậu nhé.- Vị y tá này thật hiền từ quá

Tôi lưỡng lự trước hộp thức ăn mà y tá vừa đem vào. Không biết có nên không, vì tôi sợ tôi nuốt không trôi. Nhưng bụng tôi đói là một chuyện không thể che giấu, thôi thì cứ cố nuốt, coi như tôi vì muốn sống nên mới ăn.

Mở hộp ra, là cơm cuộn, trứng cuộn, tầng dưới là canh rong biển, tầng dưới nữa là thịt xào. Tôi lại nhớ Hàn Quốc quá. Hộp cơm này, chắc chắn là Anna làm, vì trang trí tệ quá. Tôi bất chợt xuất hiện nụ cười trên môi.

Mùi vị không tệ, nhưng ăn một miếng, tôi liền muốn khóc. "Ngon như vậy sao lại xấu xí như thế". Thật bất công. 

Thế rồi tôi đã ăn một bữa cơm tràn đầy nước mắt. Nhìn tôi lúc này, thật sự rất thảm hại.

...

Phía bên ngoài kia, Jackson đang lén nhìn vào, cậu đã thức cả đêm trông Mark, Anna về nhà nghỉ ngơi rồi làm cơm đem vào cho Mark và cậu. 

Jackson vẫn chưa ăn, nhìn người kia ăn bụng liền kêu lên. Miễn cưỡng ăn vào một miếng để có sức trông người ta vậy.

Cậu ăn một miếng, nước mắt liền trào ra. Không phải thức ăn dở, chỉ là thấy mình nên khóc một trận cho khỏe người, kiềm chế quá rồi, sợ sẽ ngất mất.

Ở hai khung cảnh, họ ăn cơm dường như cùng nhau, họ cũng cùng nhau khóc, trái tim lại đập cùng một nhịp. Nhưng lại hướng lưng về phía nhau. Tại sao vậy?

___________________

Đây là chap cuối cùng. Buồn quá..........

Đùa thôi! Mình sẽ tạm đăng chap một thời gian. Chắc là tháng 6 mới trở lại. Vì phải thi và ôn thi. Các sĩ tử thi tốt nhé!

Ngày 16 tháng 4 năm 2017

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro