Không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó có thể để Mark chấp nhận được những chuyện vừa xảy ra, mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức không thở được. Giường bệnh đã bao ngày vẫn còn được lấp đầy, cũng đã bao ngày Mark vẫn không chịu nói chuyện với ai, thậm chí là đến mặt cũng chẳng muốn nhìn. Mark luôn thế, luôn trách ông trời cho mình số phận đen đủi, trách ông đang bực tức chuyện gì mà sinh ra mình, trách cả bản thân yếu đuối đến đáng thương như thế này.

...

Nếu như tôi có thể mạnh mẽ hơn, nếu như tôi can đảm hơn một chút thì một cái đấm vào mặt Jackson có thể làm tôi giải tỏa được nỗi đau của mình. Nhưng thực tế là thực tế, tôi thậm chí chẳng dám nhìn mặt em, sợ rằng tức đến ngất xỉu nữa thì mệt.

Thật ra, tôi nhớ em lắm, nhưng chỉ dám nhớ trong lòng, thật ghét cái bản thân tôi khó hiểu, khó chiều. Tôi còn bị chính mình làm cho vật vả, nói chi là những người ngày đêm chăm sóc cho tôi. Nói ra, chỉ muốn thở dài....

Ngao ngán- là hai từ tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này, tự hỏi đến khi nào mới có thể ra khỏi cái nơi ngột ngạt này, tôi muốn được đi đâu đó, hít một ít khí gió trong lành, ngắm mặt trời lặn trên một ngọn đồi nho nhỏ, thỏa sức ngã lưng trên bãi cỏ ngát hương xanh mướt và thả hồn cho mây gió cuốn đi... Như tôi đã cùng mẹ làm khi còn nhỏ.

Nhưng, nếu bây giờ tôi bước ra ngoài lại phải gặp người không muốn gặp, rồi khó xử lại bao trùm, rồi....chẳng muốn nói tới nữa.

Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ, để khi tôi tỉnh dậy sẽ cảm tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng, sau đó Anna sẽ ôm lấy tôi và an ủi, Jackson sẽ xoa mái tóc tôi và mỉm cười, tất cả sẽ thật đẹp biết bao.

...

Mark đau khổ trăm lần thì Jackson đau khổ vạn lần, không còn là nỗi đau khổ trách bản thân, mà là nỗi lo lắng cho Mark về tinh thần lẫn thể chất. Sẽ thế nào nếu Mark mãi mãi không bao giờ muốn nhìn mặt cậu, sẽ thế nào nếu cả hai không thành? Chắc là sẽ tồi tệ lắm nhỉ!?

Hằng ngày cậu vẫn đến bệnh viện, chẳng dám bước vào trong, nhiều lần khi nhìn qua tấm kính thì chạm mắt người kia, thế là người kia lại quay đi, những lúc như thế Jackson cảm thấy có chút vui nhưng cũng chạnh lòng không kém...

Jackson tự hỏi những lần chạm mắt rồi quay đi như thế sẽ kéo dài đến bao giờ, không hi vọng sẽ là mãi mãi, nhưng cũng đáng cho những gì cậu đã làm đối với Mark, thật sự, thật sự rất rất tồi tệ.

...

Bản thân tôi chẳng muốn kéo dài chuyện này, mà cũng bản thân tôi chẳng muốn dừng việc này lại, tôi hiểu rõ suy nghĩ của mình nhưng đôi lúc lại không, nếu xét về mặt tâm lí học thì tôi chính là đang không dám chấp nhận cái điều mà mình đang nghĩ tới. Nói lòng vòng như thế, trắng ra thì tôi đang không dám tin tưởng vào bản thân mình, không dám tin vào con tim và cả lí trí. Thật đáng ghét!

Hay là tôi thả lỏng một chút, nhắm mắt cho qua, xem đó chỉ là một sai lầm và tha thứ? Ai trên đời mà không mắc phải một vài lần sai lầm, chỉ cần chấp nhận và sửa đổi. Nói thế chứ tôi chẳng dám làm, nhát lắm...

Tôi tự nghĩ rồi tự mình thoát ra những suy nghĩ đó vì tôi lại một lần nữa chạm mắt với Jackson, ánh mắt đó mới da diết làm sao, tôi sợ mình chẳng thể che giấu được cảm xúc của bản thân nên liền quay đi, một ngày cứ mấy lần như thế thật chẳng thể nào chịu nổi, sao Jackson cứ mãi nhìn tôi như thế?

Cứ mỗi lúc như thế thì tim tôi lại đập nhanh, đập loạn bất thường, giống như lần đầu tôi nhận ra mình có cảm tình với em, giống i như vậy đấy. Thật chẳng hiểu làm sao...

Ai đó hãy nói với tôi rằng tha thứ cho em ấy sẽ khiến tôi hạnh phúc, ai đó hãy đến bên cạnh tôi và nói rằng Jackson sẽ mãi yêu tôi...nhưng chẳng ai nói, thế nên...tôi cũng chẳng tha thứ...

Mỗi lần nghĩ đến việc sẽ gọi hai tiếng Jackson, thì tim tôi lại nhói lên, cuối cùng thì việc gì mới thật sự tốt cho tôi?

...

_Thầy...

Một giấc mơ về ngày xưa, thời còn chơi đùa với đám trẻ trong nhà thờ, niềm vui ấy bỗng dập tắc khi có thanh âm chợt vang lên bên tai tôi. Tôi vươn nhẹ mí mắt có hơi nặng nề, một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt...

_Youngji?- Tôi nhìn thấy Youngji, vừa vui mừng, vừa cảm thấy có chút bực tức.

Youngji vội rót cho tôi li nước, đỡ tôi ngồi dậy, còn tôi thì cảm tưởng trong vài giây nữa sẽ lập tức trở nên nóng giận, ấy thế mà tôi chưa kịp nói thì...

_Em biết có lẽ thầy rất giận chúng em, về tất cả mọi chuyện, em muốn xin lỗi thầy, mặc dù biết có lẽ sẽ rất khó để được thầy tha thứ. Nhưng em mong thầy hãy suy nghĩ kĩ lại, em biết thầy đối với Jackson là không thể sống thiếu và Jackson cũng vậy. Jackson đã gọi cho em, cậu ấy khóc rất nhiều, cầu xin em bay qua đây để khuyên nhủ thầy, em thật sự rất đau lòng...

_Thế em biết tôi đã đau lòng như thế nào không, mà chắc là không, bởi vì các em có vẻ rất hứng thú với trò đùa này...- Mắt tôi rưng rưng, hai tay cầm chặt li nước tưởng chừng sắp vỡ

_Thầy...em không biết phải làm sao để được thầy tha thứ, ngay lúc này thật sự em rất khổ tâm, nhưng còn Jackson, cậu ấy thậm chí còn chẳng thể trực tiếp nhìn thấy thầy, cậu ấy sẽ phải đau khổ bao nhiêu. Chúng em chỉ là không nghĩ thầy sẽ sốc, chúng em không hề mong muốn chuyện này xảy ra, chúng em...

Tôi nhắm mắt lại, vài giọt trong suốt bất chợt rơi xuống ấm nóng hai gò má, từng lời Youngji nói như cứa sâu vào tim tôi, hành vi ích kỉ của tôi không những làm khổ tôi, mà còn làm khổ bao nhiêu người.

_Em đi về đi Youngji!

_Thầy sẽ tha thứ chứ?- Bàn tay em nắm lấy hai tay tôi, có chút ấm áp và có chút run rẩy...

_Đi đi...- Tôi nhẹ giọng, đặt li nước lên bàn rồi nằm xuống trùm kín chăn.

_Thầy...

Rồi sau đó tôi chẳng nghe gì nữa. Tôi nằm trong nơi tối tăm, chờ đợi một điều gì đó rồi ít lâu mới mở chăn ra, tôi vội nhìn ra phía cửa, và tôi thấy...giọt nước mắt của Jackson...điều đó làm tim tôi quặn lại.

Tôi nhìn em một lúc, chúng tôi nhìn nhau một lúc, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi nhìn vào mắt nhau, vài giọt lệ của tôi đang rơi, thật nhẹ, thật thắm...

Trong vô thức. Tôi đã phát âm hai tiếng Jackson, không chắc là đã phát ra tiếng, nhưng Jackson đang mở to mắt nhìn tôi, có lẽ là đã nhận ra. Rồi có lẽ tôi thấy em vội vã đi vào, nhưng được hai bước liền khựng lại.

_Thầy...gọi tôi sao?

Tôi chẳng dám phản ứng, thay vì nhìn em, tôi nhìn Anna đang  đứng ngoài cửa, thấy tôi nhìn, Anna liền khép cửa lại, ngay lúc này thì phòng bệnh chỉ còn hai người chúng tôi...

Tôi chuyển ánh nhìn qua Jackson, nhưng chẳng nói gì, Jackson cũng chẳng dám động    đậy miếng nào. Chúng tôi như hai pho tượng, lại tiếp tục nhìn nhau, tôi muốn nói là tôi thật sự rất nhớ ánh mắt này. Một vài phút trôi qua...

_Thầy...sao không nói gì cả?- Jackson bước lại thêm một bước, còn tôi thì chẳng động tĩnh, nhưng thật ra tim tôi đang đập rất nhanh đấy.

_Jackson...- Tôi lấy hết can đảm để rồi lí nhí được vài chữ.

_Thầy!- Nụ cười hiện lên trên mặt Jackson, em lập tức tiến đến sát bên tôi.

...chát...

Tôi lấy hết sự mạnh mẽ còn lại, một cú vung tay tôi đã tát Jackson một cái, tôi chắc chắn nó rất mạnh, rất đau...

_Thầy...- Jackson ôm má, vươn mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn cứng rắn lắm...

Nhưng tôi thì không, tôi đang khóc, khóc vì nỗi đau của tôi, vì nỗi đau của em...

_Đúng! Phải như vậy! Thầy cứ đánh tiếp đi, đánh nhiều vào!- Jackson mạnh bạo cầm lấy tay tôi và liên tục đánh vào người em...

Tay tôi đau, tim tôi đau, Jackson chắc cũng rất đau...

_DỪNG LẠI ĐI!- Tôi hét lớn, đau nhiêu đó đã đủ lắm rồi.

_Thầy...- Jackson kinh ngạc nhìn tôi, dừng lại hành động của mình và cũng buông tay tôi.

...chát...

_Đừng gọi tôi là thầy!- Tôi cuối cùng cũng có thể nói ra điều này, điều mà khiến tôi luôn cảm thấy áp lực khi phải đối diện với em.

_...- Chắc là Jackson đang ngạc nhiên lắm, về cái tát thứ hai, cũng như về điều tôi vừa nói.

_Tôi hiểu...hiểu rồi...!- Jackson có chút nhẹ nhàng nhìn tôi, tưởng chừng em đang cố trói buộc tôi trong ánh mắt đó vậy, nó thật sự lôi cuốn tôi.

Nước mắt tôi rơi có nhẹ hơn, nhưng tim thì run mạnh không ngờ, có chút khó thở, hơi thở có chút ngập ngừng.

_Tôi...tôi ôm em được không?- Jackson vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, thay đổi xưng hô với tôi, tôi khó xử...

Tôi không trả lời.

_Em...em có tha thứ cho tôi không?- 

Tôi vẫn giữ sự im lặng đó.

_Mark, tôi sẽ quỳ để xin em tha thứ...- Thật, Jackson đã thật sự quỳ xuống, và điều đó làm tôi bị sốc.

_Đứng dậy...- Tôi mở to mắt, nhưng giọng thì chẳng thể lớn nổi.

Tôi đang rung động đấy, cảm giác một vài giây nữa thôi sẽ chẳng giữ được sự cố gắng yếu đuối này. Tôi đang tan chảy...

_Tha thứ cho tôi!- Jackson liên tục tấn công tôi bằng ánh mắt đó, từng cử chỉ của em đều như đang cố đập nát đi sự cố gắng cuối cùng của tôi, thật quá sức chịu đựng...

_Đứng dậy đi...!- Tôi dùng giọng run run, nhút nhát nói lớn hơn một chút

_Đến khi em tha thứ, tôi sẽ đứng dậy...

Có phải đây gọi là đe dọa không? Hình như phòng có chút nóng nực...

_uhm...- Tôi cúi mặt, không muốn để Jackson có thể dễ dàng tóm lấy ánh mắt của mình.

_Thật không?- Chẳng nhìn được mặt em, nhưng có lẽ em đang hào hứng.

_Đứng dậy...!- Tôi chẳng muốn nhắc lại cái điều đáng xấu hổ đó nữa.

Tôi chính là đang trách mình quá dễ dãi, cũng tại tôi...tại tôi yêu em...

Tôi nghe tiếng Jackson cười, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của em, tôi cảm nhận được xung quanh mình dễ thở hơn, tại sao vậy nhỉ? Có lẽ, đây chính là điều mà bản thân tôi muốn làm nhất, nên khi thực hiện được trong người liền cảm thấy thoải mái hẳn ra. Tôi một lần nữa khẳng định rằng tôi yêu em, vì tôi vui khi thấy Jackson cười...

_Mark, tôi ôm em được không?- 
.
.
.
_Không! 
.
.
.
_Sao...?- Có lẽ Jackson chẳng ngờ tôi sẽ trả lời như thế, bởi từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ cái ôm nào từ em, đằng này ai cũng biết tôi nhớ vòng tay em đến cỡ nào...

_Tha thứ...không có nghĩa là tất cả đều kết thúc, cũng không có nghĩa vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì...Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ về mọi chuyện.

_Mark...!- Giọng nói này có chút yếu ớt, chút thất vọng, và nụ cười kia có lẽ đã chợt dập tắt.

Tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ, thật đúng đắn, đã từ lâu tôi chưa cảm thấy mình thật sự chính chắn như bây giờ. Tôi chắc chắn đây là một cách tốt cho bản thân mình.

_____________________________

Đáng lẽ chap có sớm hơn vài bữa, nhưng không ai biết tui phải trải qua bao nhiêu chuyện trong vòng vài ngày ngắn ngủi đó đâu! 

Dù sao cũng có chap, vẫn giữ đúng lời, vẫn còn trong tháng 6 đấy nhé! Enjoyyyy....<3

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Kí tên: Cỏ

MÃI YÊU! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro