Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua tôi nằm mơ thấy Jackson...

Hình ảnh Jackson trong giấc mơ của tôi rất không thực. Có phải do em đã quá xa cách, nên bây giờ khi nghĩ đến hay nhìn thấy em tôi liền cảm thấy có chút xa lạ.

Đúng vậy.

Đã 3 tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

Cũng 3 tháng rồi chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Tôi nhớ em. Jackson à.

Tôi nhớ cái giọng nói trầm ấm, tôi nhớ vòng tay to lớn ấy. Tôi nhớ mùi hương nam tính của em. Tôi nhớ cảm giác được hôn em. Tôi nhớ tất cả...

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi không liên lạc với em. Ấy thế mà em cũng không liên lạc với tôi. Em cũng chẳng tới nhà tìm tôi. Em cũng chẳng hỏi thăm ai về tôi. Em như thế là do làm sao?

Tôi thật lòng chỉ mong một lần nhìn thấy số điện thoại em gọi đến tôi, có thể tôi sẽ không bắt máy, nhưng tôi vẫn mong được nhìn thấy. Tôi muốn biết được rằng em có còn quan tâm đến tôi hay không?

Tôi sợ mình là người duy nhất chờ đợi.

Tôi ích kỉ thật đấy.

...

Vậy là hôm nay lại thêm một tháng nữa chúng tôi xa nhau. Vậy là 4 tháng rồi. Tự nhủ chắc em đã thật sự quên tôi.

Tôi thật sự chẳng mong lần gặp trong bệnh viện ấy là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi chẳng muốn vậy đâu.

"Jackson, nếu tôi nói rằng, tôi cho phép em bên cạnh tôi, liệu rằng em sẽ vì tôi mà trở lại? Em liệu có ngay lập tức đến bên tôi? Em liệu có hạnh phúc khi có được trái tim tôi?"

Tôi cần em quay về tìm tôi, tôi cần Jackson trở về đây bên tôi, tôi cần thấy em, tôi cần em. Tôi hi vọng em vẫn một lòng yêu tôi, như cái cách mà tôi yêu em vậy.

...

Ngồi bên khung cửa sổ, tôi không ngừng suy nghĩ về những ngày tháng qua tôi sẽ phải sống chật vật như thế nào nếu không có Anna.
Tôi tha thứ cho Anna dễ dàng như thế, chúng tôi lại bên nhau hạnh phúc như thế. Nhưng sao đối với Jackson thì không?

Tôi tiếp tục dạy học, tiếp tục một cuộc sống đã và đang dần trở nên thật nhàm chán. Tâm trạng tôi đôi lúc lại thất thường, à không, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng rồi bời như thế cả. Vắng Jackson trông tôi thật không ra gì, ấy thế mà tôi luôn cố chấp tin rằng một ngày nào đó em sẽ đến tìm tôi, thế nên tôi cứ chờ đợi thay vì đi tìm em. Tôi muốn hỏi tôi bị thế là do làm sao?

_Mark! Nhìn cậu thật sự thê thảm lắm rồi đấy!- Anna gọi tên tôi, tôi có chút tỉnh táo hơn

_Tớ ổn mà.

_Tớ đi tìm Jackson cho cậu! -

Nhói...

Nhói khi nghe hai tiếng "Jackson" vang lên...

_Không Anna. Tớ không sao! Tớ tin Jackson rồi sẽ tự tìm đến đây thôi.

_Cậu đừng cố chấp như vậy nữa! Jackson chắc đã có hạnh phúc mới nên mới dám bỏ bê cậu như thế. Cậu quên nó đi và hãy sống vui vẻ lên. Tớ không thể nhìn cậu như thế này mãi được!

Tim tôi quặn thắt từng cơn, lòng ngực nhấp nhô thở gấp. Tay nắm chặt, cắn răng chối bỏ đi những gì Anna vừa nói.

_Đừng nói thế chứ Anna. Tớ vẫn bình thường. Chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.

_Tớ là bạn thân của cậu! Thật chẳng thể tin cậu nói chuyện đó không ảnh hưởng đến tớ! Tớ sẽ đi tìm Jackson cho cậu sáng mắt ra!

_KHÔNG ANNA!

*rầm*

Cửa đóng mạnh. Chỉ còn tôi, một mình trong căn nhà bất chợt yên tĩnh, tôi đơ người, không ngăn cản được Anna rồi...

Sau khi thức tỉnh, tôi chợt nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào mà mắt tôi lại đau như thế. Anna thương tôi, tôi biết, và Anna cũng cứng rắn hơn tôi nữa.

...

Tôi nằm co ro trên giường chờ đợi Anna sẽ làm gì. Ấy thế lại chẳng thấy cậu ấy về nhà, cũng chẳng thấy cậu ấy gọi điện, chẳng một tin tức gì, bây giờ đã gần nửa đêm. Tôi chuyển đổi cảm giác từ mong chờ sang lo lắng cho cậu ấy nhiều hơn.

Gọi cho cậu ấy, cậu ấy không bắt máy. Thế nên tôi liền khoác áo ấm vào mà chạy ra ngoài tìm. Cậu ấy nói đi tìm Jackson. Nhưng Jackson đang ở Hàn Quốc. Cậu ấy không thể chỉ vì thế mà mua vé bay sang đó được. Vậy cho nên bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

Nửa đêm nên đường phố vắng tanh, tôi một mình đi trên con phố ấy, lạnh lẽo xen lẫn sự cô đơn và sợ hãi. Anna ở đâu? Anna có làm sao không?

...điện thoại tôi reo lên...

_Anna! Cậu đang ở đâu thế?

_Sân bay. Đến đây ngay đi!

_Hả sao?...

_...

*tít*

...

Tôi đã chạy bộ đến sân bay. Thật may nó không quá xa. Nhưng mệt thật đấy.

Anna đang đứng bên đó. Tôi mừng rơi nước mắt. Anna vẫn ổn này.

_Anna cậu...

_Còn 10 phút nữa cất cánh. Cầm hộ chiếu đi ngay đi!

Anna đưa hộ chiếu của tôi cho tôi, cậu ấy đã thật sự chuẩn bị nhiều như thế. Vé may bay chắc hẳn đã mua trước đó, chỉ đợi dịp này kéo tôi ra sân bay mà thôi.

Tôi nhìn Anna, không nói, cảm xúc rối bời..

_Tớ đã vì cậu làm nhiều như thế. Nếu thương tớ thì hãy đi ngay đi! Đừng đứng ngơ ra đó nữa...

_Tớ cảm ơn. Nhưng...

Anna quay lưng đi. Kéo đến cho tôi một vali đồ. Từ xe của Cob. Cob cũng góp mặt vào. Thật không tin nổi.

_Đi đi, muộn chuyến bay đấy!

Anna ôm chặt lấy tôi.

_Tớ hi vọng cậu sẽ hạnh phúc. Tớ thật sự rất thương cậu, Mark à...

Anna đẩy tôi đi, rồi ngay lập tức bỏ về cùng Cob.

...

Nói gì bây giờ. Tôi đã đang ngồi trên máy bay mất rồi...

...

Không khí ở Seoul luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái, có lẽ do tôi sinh ra và lớn lên ở nơi này, nên mỗi khi trở về mùi vị quen thuộc lại ngập tràn trong lòng. Dẫu đi đâu thì Hàn Quốc vẫn là nhất.

Ở đây trời vẫn còn sáng lắm, nhờ thế tôi đi dạo được một lúc lâu. Sự ấm áp bao trùm lấy tâm trí, trong phút giây tôi quên mất mục đích mình ở Hàn Quốc để làm gì. Nhưng dẫu sao, nó vẫn quan trọng nên tôi chẳng thể quên lãng đi mất được.

Nhắc mới nhớ, tôi không biết phải trả ơn Anna như thế nào về chuyện này. Vốn dĩ tính hỏi cậu ta Jackson đang ở đâu, thì bây giờ đã thấy ngay địa chỉ được ghi gọn gàng trong giấy note và được cất cẩn thận trong ví tiền của tôi. Tôi xém khóc vì sự nhiệt tình của cô bạn thân...

...

Là một tập đoàn vô cùng to lớn, tòa nhà khổng lồ ấy. Là nơi Jackson đang làm việc. Thật chẳng dám tin.

Tôi chầm chậm bước chân vào sảnh lớn, người ta ra vào vội vàng, ai cũng bận rộn khiến tôi lại thêm hoang mang.

Những bước chân của tôi rụt rè, đi đến bàn tiếp tân, miệng lẩm bẩm không biết nói sao cho đúng.

_Tôi muốn gặp Jackson.

_Anh muốn gặp tổng giám đốc à? Anh có hẹn trước không?

"Tổng giám đốc..."

_Tôi...không...

_Anh tên gì?

_Mark.

_Giám đốc hiện đang không có ở công ty, nếu không phiền thì anh Mark có thể ngồi đợi.

_Ừm...cảm ơn cô.

_Mời anh qua dãy ghế bên kia để đợi.

Tôi quay lưng, một đoàn người bước vào, mặt ai cũng nghiêm nghị, chắc hẳn đều có chức lớn ở đây. Những vẻ mặt toát lên địa vị. Những vẻ mặt gây ra khoảng cách.
Cuối hàng, tôi thấy ai đó gương mặt trẻ hẳn so với những người khác, nét lạnh lùng đến tê tái người nhìn.

Tôi rùng mình...

Ai thấy cũng chào, ai thấy cũng toát vẻ hồi hộp. Chắc hẳn đó là tổng giám đốc...

Jackson rẻ ngược hướng với những người khác, đi đến bàn tiếp tân, nói gì đó lại bỏ đi ngay. Uy lực.

Tôi cứng người một hồi lâu rồi chạy đến bàn tiếp tân.

_Tôi có thể gặp giám đốc chứ?

_Giám đốc vừa bảo tôi chuẩn bị ra ngoài và nói tôi phải dời tất cả lịch gặp mặt vào một ngày khác. Rất xin lỗi anh, hôm khác hãy đến nhé, hoặc có thể hãy hẹn trước để dễ gặp hơn.

_À...- Tôi trở nên vô hồn...

_Anh gì ơi! Hay anh để lại tên, tôi sẽ nói với giám đốc nhé.

"Ơ tôi nhớ là đã nói tên rồi mà nhỉ?"

_Mark, cứ nói Mark là được.

Cúi đầu chào, tôi quay lưng bỏ đi. Một chút hụt hẫn. Tôi đã mong chờ cuộc gặp mặt này quá nhiều...

Có vài người va vào tôi, tức giận chứ, tôi đâu phải vô hình. Biết là không cố ý nhưng khó chịu lắm. Chuyện chẳng có gì mà làm tôi ức tới phát khóc. Chắc không phải chỉ vì một chuyện này đâu...

Thêm một vài sự va quẹt, nước mắt tôi rơi, vừa bước ra khỏi cổng, tôi liền ngồi khuỵ chân xuống mà khóc lớn. Ai cũng nhìn, nhục nhã không biết giấu vào đâu cho hết...

Ai đó lướt qua tôi, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tôi ngước lên, cái bóng ấy lướt qua nhanh quá. Jackson đã lên xe, qua cửa kính. Chúng tôi đang nhìn nhau...

Jackson đã nhìn thấy tôi...trong giây phút ấy tim tôi như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi...

...

Về khách sạn, tôi nằm vật ra giường. Chỉ vì chuyện hôm nay không thành, nên tôi chán nản khi nghĩ đến ngày mai. Nhỡ lại không gặp được...

Jackson đã nhìn thấy tôi, Jackson có nhận ra rằng tôi đã đến tìm em ấy không? Jackson có...có biết tôi không? Sao Jackson lại lướt qua tôi như vậy...

Nước mắt lại rơi rồi. Tức quá đi mất...

...

5 giờ sáng tôi đã thức giấc, sửa soạn gọn gàng, mặt mũi tỉnh táo nhất có thể. Ăn uống đầy đủ, tập thể dục đủ đầy. Tôi đến tìm Jackson lần nữa đây. Có lẽ đây là tất cả những gì cuối cùng tôi còn có thể, nếu lần này thất bại nữa, thì thôi..

...

Tôi lại gặp cô tiếp tân ấy. Vừa nhìn thấy tôi từ xa, cô ấy liền cười thật tươi. Không hiểu.

_Chào anh Mark!

"Nhớ tên tôi rồi này."

_Chào cô...- Cô ấy cười đẹp lắm, nên tôi hoang mang.

_Anh đến tìm tổng giám đốc đúng không?

_Vâng...-

_Anh có hẹn trước không?

_Kh...không.

_Ơ thế à. Vậy anh đợi tôi chút nhé.

Cô tiếp tân xinh đẹp ấy đang gọi điện xác nhận, tôi nghĩ vậy. Cảnh này hay thấy trong phim lắm.

Tò mò không được bao lâu, tôi đã được chỉ văn phòng giám đốc nằm ở đâu rồi...

"Jackson muốn gặp mình này..."

...

Tôi được ai đó dẫn đi, ai đó rất lịch sự, rất nghiêm nghị, rất căng thẳng...Quảng đường dài, phòng tổng giám đốc nằm trên lầu cao, tôi khó thở, hồi hộp, mồ hôi nhể nhại, tưởng tượng chỉ cần tôi hó hé một tiếng liền bị đem làm thịt.

_Đây là văn phòng giám đốc, mời anh ạ.

Sao giọng nói ấy lại có thể trẻ con đến thể, còn cái vẻ ngoài lại già dặn đến thế? Còn tôi, hoàn toàn ngược lại. Sao có thể?

"Tất cả người ở đây đều kì lạ như thế sao?"

_Cảm ơn.

Tôi hít một hơi thật sâu, giây phút cánh cửa này mở ra, chính là giây phút số phận tôi thay đổi. Chắc vậy...

Tôi gõ cửa.

_Mời vào.

Giọng nói trầm ấm mà tôi ngày đêm nhớ nhung ấy vang lên, tim tôi trật nhịp...

Tôi hé cửa, hít một hơi, mở rộng cửa hơn, bước vào. Đóng cửa lại, ai đó không chịu ngước đầu lên.

_Chuyện gì?- Người ta không ngước mặt lên, là sao đây?

_Jackson...

Em ngước lên nhìn tôi.

Tôi cười gượng mong chờ em sẽ kêu tên tôi.

Em đứng lên.

Tay tôi xiết chặt áo.

Em đến gần.

Tôi hơi thở gấp gáp.

Rồi.

Jackson lướt qua tôi.

.
.
.
.
.
Gục ngã...

________________________

Hơn 4 tháng mới có chap. Xin lỗi mọi người, vì dạo này lười quá...

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

tên: Cỏ

Dù sao thì MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro