Nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson đã lướt qua tôi như thế, như thể tôi vô hình, như thể tôi là một hạt bụi bé li ti không thể nào nhìn thấy. Mùi hương em lướt qua tôi, tôi trân trọng mùi hương ấy biết nhường nào, vậy mà trong phút chốc tôi như chẳng thể thở được nữa...Khoảnh khắc Jackson lướt ngang qua, tôi cảm giác xung quanh như ngừng lại...Cảm giác khó xử vô cùng.

Tôi cứng đờ người, Jackson sao lại không để ý đến tôi... Tiếng khóa cửa kêu lên, tôi cảm thấy một khoảng lặng.
.
.
.

_Tại sao đến bây giờ em mới tìm tôi?- Hơi thở ấm nóng bao trùm lấy tai tôi khiến nó đỏ ửng, cảm thấy có gì đó đang ôm trọn tấm lưng tôi, cơ thể cảm giác bị xiết chặt, vòng tay to lớn vòng qua eo ôm trọn lấy tôi. Tim tôi trật nhịp...

_Jackson...?

_Tôi đã chờ đợi em quá lâu...- Từng lời nói như nuốt trọn lấy tôi. Jackson xiết chặt tôi hơn, hít lấy hít để mùi hương trên áo, nhấn sâu mình vào hỏm cổ tôi.

_Tôi...tôi đã đến rồi mà...- Tôi gỡ tay Jackson, quay người đối diện em, người đó liền nhanh chóng vòng chặt lấy eo tôi, tôi cũng tự nhiên vòng tay qua cổ người đó. Khoảng cách gần quá mức như thế này, tại sao Jackson vẫn có thể kiềm chế được bản thân mà không hôn tôi, cứ nhìn tôi đắm đuối như thế. Tôi nghĩ lần này mình phải chủ động...

Tôi áp sát mình vào Jackson, em không tránh, tôi nghiêng đầu, em không phản kháng...Môi chúng tôi chạm nhau, cảm giác mềm mại len lỏi vào tâm trí, hương vị của sự xa cách bấy lâu nay được tìm lại. Chúng tôi quấn lấy nhau, như không thể tháo rời, Jackson kéo tôi vào nụ hôn sâu, phút chốc cảm giác ngọt ngào trở nên nóng bỏng, hấp dẫn đến lạ thường...

Mọi chuyện dần đi xa hơn, khi quần áo trên người tôi dần ít đi, bộ suit của Jackson dần bị lột bỏ. Cả hai đã quên mất bản thân mà nhấn chìm mình vào nỗi nhớ thương dài hạn, từng giây phút ấy đối với tôi trở nên quý báu. Lần đầu tiên cùng với Jackson, vượt qua rào cản của hai tiếng thầy-trò, tôi đã có một lần đầu tiên đáng nhớ như thế. Tôi hi vọng Jackson sẽ cùng tôi trân trọng nó...

Từng nhịp thở, từng âm thanh phát ra giữa chúng tôi khiến bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng, mặt tôi đỏ bừng dưới cơ thể to lớn kia, cảm nhận từng vùng da thịt đang bị xâm chiếm bởi cơ thể hư hỏng của ai kia, tôi đã nghĩ đây chắc hẳn là mơ, bởi tôi chẳng thể tin nổi sự ma mị này có thể xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi tự cảm thấy mình buông thả đến mức khó tin. Trong lòng chỉ mong muốn được hơn nữa, tôi thật hư hỏng... 

Khi bầu không khí nóng bỏng trôi qua, tôi thậm chí chẳng dám động đậy, người kia thì lẳng lặng mặc quần áo cho tôi, không nói không rằng đặt tôi ngồi lên ghế, tôi chợt nhận ra, mình vừa làm chuyện đó trong văn phòng, và cả chuyện người kia là CEO tối cao...

_Mark à, tôi vẫn chưa tin được hôm nay em đã quyến rũ tôi.- Jackson vẫn ôm lấy tôi dịu dàng, tôi thì ngoan ngoãn trong lòng người đó, nhưng lại cảm thấy nóng rực vì ngượng.

_Tôi...không có.- Tựa vào lòng Jackson, tôi cảm thấy mình như một con mèo nhỏ, thấy an toàn và ấm áp vô cùng. Jackson cứ xoa mái tóc tôi, chỉ muốn thiếp đi một lúc, nhưng sợ nhắm mắt lại rồi, khi mở ra mọi thứ liền biến mất. Tôi vòng tay ôm chặt lấy em để chắc chắn mọi thứ đều là thực.

_Em đang làm nũng đấy à?

_Không có...- Tôi cọ người vào bụng Jackson, là cố tình câu dẫn người ta, tôi biết chứ...

_Thật muốn cho em một trận nữa...-

_Mệt rồi...- Tôi thả tay, nhưng vẫn tựa vào lòng Jackson để được em tiếp tục yêu thương. Nhưng Jackson đã buông tôi ra, em ngồi lên bàn, quay ghế tôi đối diện em.

_Sao biết tôi ở đây mà đến tìm?- Jackson nắm tay tôi, chúng tôi không thể không động chạm nhau, có lẽ trong lòng mỗi người đều lo sợ nếu buông tay thì đối phương sẽ ngay lập tức biến mất.

_Anna đã giúp...

_Tại sao không đợi tôi đến tìm ?

_Không đợi nổi, tưởng cậu sẽ chẳng tìm tôi nữa...

_Sợ đúng rồi đấy! Tôi sẽ không đi tìm em nữa, nếu hôm nay em không đến tìm tôi, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

Lòng tôi có chút hụt hẫn, buông tay Jackson ra, tôi trở nên nghiêm túc.

_Tại sao?

_Tôi...sắp lấy vợ rồi.
.
.
.
Tôi nghe tiếng tít kéo dài trong tai, mọi âm thanh đều không thể nào có thể len lỏi vào được. Tim tôi như nổ tung, thật sự nổ tung.
Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, phân tích từng câu chữ vừa nghe, vẫn là dặn lòng không cố hiểu, nhưng câu nói quái nào lại rõ ý rành rành như thế.

Nhiều câu hỏi bắt đầu dồn nén, tôi muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều. "Tại sao không chờ tôi?". "Cậu đang nói dối đúng không?". "Đồ xấu tính!". "Cậu là tên khốn nạn.". "Tại sao lại nói như thế?". "Tôi muốn tát cậu một cái!". "Đồ phản bội!". "Tên dã tâm!"...Tôi muốn chửi rất nhiều...

_...không yêu tôi sao...

Tôi đứng lên, vòng tay qua cổ Jackson, tỏ vẻ đáng thương, tỏ vẻ quyến rũ, tỏ vẻ ân cần dịu dàng, tỏ vẻ...tôi không biết nữa. Tôi chỉ là không muốn lộ vẻ mất bình tĩnh. Có biết vì sao tôi lại làm thế không? Bởi vì tôi đã đi đến tận cùng của cái gọi là sự ngạc nhiên, đến lúc này tôi đã khô cạn cảm xúc. Tim tôi đã vỡ mất rồi. Tôi không cứu vãn nó được nữa...

_Em không ngạc nhiên à? Không khóc à?- Jackson ôm lấy tôi. Nhìn chúng tôi đi, chứ tôi không nhìn được nữa. Xem cái sự giả tạo chúng tôi dành cho nhau kia kìa.

Chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn này chua chát thật đấy. Nhưng tôi vẫn say mê đắm chìm vào nó, tôi một phát cắn phập vào môi Jackson, nó ứa máu. Tôi rời môi, lau đi vết máu còn dính trên môi mình. Tỏ vẻ tử tế chỉnh cà vạt cho ai kia. Tôi điều chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình. Tính bỏ đi ngay, nhưng Jackson lại không cho.

_Dọn dẹp đống bừa bộn này đi!

Jackson liếc nhìn tôi, mặt nhăn lại vì đau. Nhưng máu chảy cứ chảy, người vẫn không chịu lau để nó chảy xuống áo. Người đó không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi đang dọn dẹp đống bừa bộn của đêm qua. Chúng tôi đã quá táo bạo làm lật tung cả cái văn phòng này.

Bầu không khí kì lạ vô cùng. Chúng tôi chẳng ai nói gì. Tôi cứ lo dọn dẹp, Jackson bình thản lên ghế ngồi làm việc, nhưng máu vẫn cứ mãi tuôn ra khiến tôi bất an vô cùng. Trong lòng tôi thừa biết người kia đang đợi tôi đến lau, do đó tôi nhất quyết không lau giúp. Nhưng mà môi người ta tím tái mất rôi, sợ sẽ sớm ngất mất thôi.

Chợt có tiếng gõ cửa, tôi ngồi bật dậy, thẳng lưng, mặt bàng hoàng. Jackson nhìn tôi cười đểu.

Một người phụ nữ bước vào, tay cầm một chồng giấy nặng, khập khễnh với đôi giày cao gót. Tôi chạy đến đỡ giúp, cô ta liền la oai oái lên.

_Ơ tổng giám đốc. Máu...anh đang chảy máu kìa.

_Ừ.- Jackson nhận lấy chồng giấy đó...

Cô ta lại tiếp tục hốt hoảng..

_Anh bị làm sao thế? Sao không lau nó đi?-

_Bị mèo cắn.

"Mèo? Ai là mèo? Chắc chắn không phải tôi."

_Vậy anh mau đi bệnh viện đi! Coi chừng nhiễm khuẩn đó! Nhiều khi bị dại không chừng...

"Dại? Cô ta đang nói ai dại?"

_À tôi biết rồi, cảm ơn, cô đi ra ngoài đi.- Có ánh mắt lại vừa liếc ngang qua tôi. Hắn không thể ngừng nhìn tôi được à.

Khi cô gái đó vừa đi ra, Jackson liền tiến lại gần chỗ tôi.

_Con mèo này thật sự rất hư hỏng. Tôi nên phạt nó thế nào?

Jackson kéo tôi vào lòng, hôn ngấu nghiến tôi, mùi vị máu tanh chạm vào đầu lưỡi, tôi nhăn mặt vì khó chịu, mau chóng muốn dứt nụ hôn, nhưng càng chống cự, Jackson càng nhấn sâu vào, máu chảy hết vào miệng tôi, không còn cách nào tôi phải nuốt hết số máu đó. Rất kinh tởm...Cho đến khi có thể đẩy được Jackson, tôi liền mau chóng chạy vào nhà vệ sinh chung ở bên ngoài, để lại Jackson ở văn phòng với sự đểu cáng đó.

Tôi bật khóc khi cố mở hết tất cả vòi nước để không ai nghe thấy, tôi đóng chặt cửa nhà vệ sinh để không ai vào được. Tôi ngồi khụy xuống đất và khóc nức nở, bao nỗi uất ức trong vài phút vừa qua đều tuôn ra hết. Cõi lòng tôi tan nát như thế nào, tên vô tâm kia không biết được, mà lại còn đùa giỡn với cảm xúc của tôi như thế. Jackson lại bắt đầu trở nên nhẫn tâm, như cái khoảng thời gian đầu lúc chúng tôi mới gặp nhau. Nhưng sự nhẫn tâm bây giờ, đã đủ sát thương khiến tôi như muốn chết đi, dẫu có quay ngược thời gian, tôi chắc hẳn mình sẽ lại chìm đắm vào sự nhẫn tâm ấy. Bởi vì tôi yêu Jackson rất nhiều, nhiều đến mức tôi đã thoáng nghĩ sẽ chấp nhận trở thành người tính bí mật của hắn khi hắn nói mình sắp lấy vợ. Tôi không chấp nhận được sự hèn hạ của bản thân thế nên đã cắn vào.môi hắn. Khoảnh khác đó khiến tôi nhận ra, Jackson sớm đã là một phần trong tôi mất rồi.

Nghĩ đến đây tôi lại òa khóc, tay ôm lấy lòng ngực đau đớn như muốn nổ tung này. Cảm giác như tôi có thể nghe được tiếng lòng mình vỡ vụn rơi loảng choảng xuống đất, như nhưng mảnh thủy tinh nhuốm máu đỏ tươi, rất đẹp nhưng cũng rất đau.

Cảm xúc đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Tôi chưa kịp níu giữ thì đã vụt mất. Khoảnh khắc hạnh phúc là gì, tôi nghĩ mình sắp quên mất rồi. Cái tên nhẫn tâm đó, Jackson nên nói ngay khi vừa nhìn thấy tôi, chứ không nên để tôi cảm nhận được hạnh phúc, rồi ngay sau đó dập tắt tia hi vọng yếu ớt của tôi...

Tôi gào lên thật to nhưng không ai nghe thấy, cổ họng như muốn nổ tung. Tôi cũng rã rời, cơ thể sắp theo dòng nước trôi đi tứ phương như mảnh giấy ướt.

_Mark!

Jackson...đã vào đây từ lúc nào. Cánh cửa nhà vệ sinh rõ ràng vẫn đang đóng chặt. Em bế tôi lên, tôi rơi vào trạng thái vô định, Jackson đặt tôi ngồi lên bệ rửa tay, nhìn tôi say đắm như thế nào, tôi không thể cảm nhận được, bởi cứ nhìn thấy em, tôi lại muốn khóc.

_Biến đi đồ xấu xa! Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa. Đồ nhẫn tâm, tránh xa tôi ra!- Tôi đánh vào ngực hắn, hắn chẳng đau đớn gì cả. Tại sao? Sao sau tất cả chỉ có tôi đau? Jackson có phải là người không chứ?

_Suỵt! Cổ em đau lắm rồi, đừng nói nữa!- Jackson nhìn tôi ngồi trên bệ rửa tay không ngừng khóc, hắn thì đứng nhìn tôi chẳng nói gì...

_________________________________

Trước hết mình muốn xin lỗi mọi người về thái độ của mình vừa qua có thể đã khiến mọi người khó chịu hay thậm chí ghét mình, lẽ ra mình không nên than thở hay quan trọng hóa số vote, ngoài ra mình còn up chap rất chậm, mình thật sự xin lỗi. Thời gian qua mình tự cảm thấy bản thân rất ích kỉ và đã tự kiểm điểm. Vậy nên mình mong mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi từ tận đáy lòng này của mình...Mình thật sự xin lỗi...hic

Gần sắp hết năm, GOT7 của chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công, độ nổi tiếng đang lan rộng và mình nhận ra mình không thể dứt chân ra khỏi cái động này. Đặc biệt Jackson-siêu-cấp-đáng-yêu-siêu-cấp-đẹp-trai-siêu-cấp-tài-năng của chúng ta solo cùng thành công. Mình rất tự hào khi đãđangmột Ahgase. Chúng ta sẽ cùng với các anh trải qua thêm nhiều năm nữa, mình tin chắc như vậy. Vậy nên các bạn xin đừng từ bỏ các anh, bởi GOT7 sẽ không bao giờ từ bỏ Ahgase chúng mình! GOT7 chỉ mạnh mẽ khi 7 người chỉ tồn tại khi có Ahgase.

CHAP SAU CHAP CUỐI HUHU, buồn quá...Qua năm mới up chap cuối mới được hic...Bây giờ mình phải thi rồi mọi người, thi xong cũng đã qua năm mới rồi , không lâu đâu mọi người nhaa...

Mình sắp tới sẽ đổi bút danh. Ruby is my name! Hãy luôn ủng hộ Ruby nhé❤

Ngày 17 tháng 12 năm 2017

tên: Ruby💎

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro