Thầy ơi! Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tâm trạng tôi dần ổn định lại, chợt nhận ra Jackson vẫn đứng đó nhìn tôi, đợi tôi ngừng khóc

_Khóc xong rồi thì tắt hết nước đi.- Jackson lạnh lùng bước ra ngoài, Jackson là đang tiếc rẻ với tôi vài đồng tiền nước sao?

Vóc dáng em băng lãnh, tràn đầy sát khí, nhưng tôi lại muốn ôm lấy nó, như ôm một bụi sương rồng vậy, dù chảy máu đến thế nào, tôi vẫn muốn ôm nó thật chặt, vì tôi yêu...
Rụt rè từng bước đi sau bóng lưng đó, tôi thấy mình hèn hạ vô cùng, rõ ràng mình phải nắm tay trên tỏ vẻ mình ổn thì bây giờ như một con cún sợ bị chủ mắng. Jackson ác độc và nhẫn tâm như thế, tôi chịu vậy là vẫn chưa đủ sao tôi ơi...

_Tôi đi về đây.- Dừng chân lại, tôi ngưng bước theo ai kia.

_Cái gì cơ?- Jackson quay lại nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng khiến tôi lo lắng, nhưng vốn không biết phải lo lắng về điều gì.

_Tôi đi về, nghĩa là về Pháp, tôi sẽ không quay trở lại nữa. Tôi...đã không còn lí do để quay về nữa, tôi sẽ mang di ảnh mẹ theo qua Pháp để chăm sóc, chúng ta đến đây là kết thúc đi.

_Mark, em có biết mình đang nói gì không?-

_Jackson, như vậy là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Em đừng gọi tên tôi nữa. Chúng ta chấm dứt đi. Sau này Hàn Quốc với tôi sẽ là một giấc mơ thật đẹp, còn em... sẽ phải biến mất mãi mãi trong giấc mơ đó, bởi vì Jackson-ssi chính là cơn ác mộng đối với tôi, sẽ là điều mà tôi muốn quên đi nhất. Chia tay đi...

_Không phải đâu, Mark, em bình tĩnh lại đi, hãy nghe tôi giải thích!- Jackson nắm chặt hai vai tôi, vẻ mặt đột nhiên trở nên đầy hốt hoảng, điều đó khiến tôi như rụng rời.

_Đủ rồi Jackson, hãy để tôi đi đi. Chúc em sẽ hạnh phúc với gia đình mới.

Tôi bước đi, tôi lướt qua em- Jackson đang sững người. Ánh mắt tôi cứng rắn hơn bao giờ hết, tôi không hề khóc, không có một giọt nước mắt nào cả...bởi tôi đã "chết" rồi, những gì còn lại hiện tại chỉ là cái xác khô vô hồn mà thôi.

_Em sẽ phải hối hận với những gì mình vừa nói.- Jackson quay lưng đi đầy hậm hực, tôi vốn đã không mong chờ thêm sự níu kéo, nhưng trong lòng lại có tiếng tan vỡ. Cái quay lưng này, chính là cái chấm dứt rõ ràng nhất trong mối quan hệ giữa chúng tôi.

.......

Tôi dạo phố Seoul tấp nập lần cuối, ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ, nhấn thật sâu vào tim và cố ghi nhớ hết tất cả. Tôi sẽ không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa, tôi sẽ mang đi hết những khoảnh khắc hạnh phúc, để lại đây tất cả những mảnh kí ức đau buồn bất hạnh nhất trong quá khứ, sau này tôi sẽ không trở lại đây nữa, vì nó chỉ còn là những cơn ác mộng của tôi.

Phải chi đường đi dài thêm một tí để bây giờ tôi không phải thở dài vì tiếc nuối như này.

_Ừm, mai tớ về rồi. Cậu nhớ nấu gì ngon ngon đãi tớ đấy!

_Gặp cậu sau.- Tôi gập điện thoại liền trở nên nản chí, không nỡ rời đi chút nào cả. Tôi phải làm sao đây...?

_Thôi chết, ví đâu? Trong ví có cả hộ chiếu. Thôi rồi, ví rơi đâu mất rồi...- Ngu ngốc là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời làm người của tôi, mất hộ chiếu vào lúc này thì chẳng biết đến khi nào mới đi về được. Lại phải gắng gượng với cái nơi đầy ác mộng mà tôi vừa nói.

Lục lại trí nhớ xem mình đã đi qua những đâu, xem mình có thể đánh rơi hoặc bị trộm ở đâu. Tiếng tít kéo dài bên tai tôi...bởi vì tôi chợt nhớ ra là ví tiền đã rơi ở đâu rồi.

_Jackson giữ nó mất rồi...

Trong lòng chợt trở nên lo lắng bất thường. Quay trở lại không phải là quá nhục nhã sao? Mà không có hộ chiếu thì cứ ở đây mãi, không phải là càng nhục nhã hơn sao?

_Aish, phải làm sao bây giờ cái đầu ngốc của tôi ơi...

......

Văn phòng ảm đạm và yên tĩnh vô cùng, Jackson vậy mà không tập trung làm được gì cả. Tay cứ mân mê cái ví tiền của ai kia, cứ nhìn nhìn ngắm ngắm hình của mình được kẹp trong ví người ta...Lòng quá đỗi hạnh phúc, cũng chính vì thế mà càng cảm thấy khó chịu hơn.

Trong ví có hộ chiếu, thầm mong người kia sẽ quay lại lấy... Để có có hội giữ người mình yêu ở lại... Mà tất cả cũng do bản thân Jackson sau tất cả mà suy nghĩ vẫn còn chưa sáng suốt, đã từng trải qua khoảng thời gian đau khổ kéo dài chỉ vì trò đùa quá lố của mình, vậy mà lại ngốc nghếch đùa giỡn với Mark một lần nữa. 

Đúng vậy, Jackson đã nói dối rằng mình đã sắp lấy vợ.

Jackson đã từ rất lâu thề rằng sẽ chỉ yêu một mình Mark Tuan mãi mãi về sau. Nhất quyết sẽ không dành trái tim mình cho ai khác, chắc chắn và sẽ luôn luôn là như thế...

Nhưng mà bây giờ lại làm đau người yêu,  lại lừa gạt khiến người yêu tổn thương thêm lần nữa. Suy nghĩ nửa vời ngu ngốc ấy có thể sẽ khiến cậu mất đi tình yêu của cuộc đời mình mãi mãi. Là Jackson ngốc...

...cốc cốc...

Tiếng cửa vang lên khiến tim Jackson rộn nhịp, đến rồi, thật sự đến rồi...

_Mời vào.

Thư kí bước vào,  mặt Jackson không giấu nổi vẻ thất vọng ấy, hụt hẫn khiến tim như muốn rụng rời vậy.

_Có hợp đồng cần được thông qua, giám đốc duyệt giúp ạ...

Đầu lo nghĩ lung tung, mắt dán chặt vào tờ giấy trắng mực đen cố ép cho sự mất bình tĩnh biến đi, nên chẳng có tiếng gì lọt tai, chẳng để ý cô nàng kia đang nói gì, nói về ai, nói như thế nào cả.

_Giám đốc ơi, có cậu Mark đến tìm ạ.

_...

_Tôi sẽ mời cậu ấy vào đây ạ.

_...

_Bảng hợp đồng này, sau khi cậu Mark về tôi sẽ đến lấy,  giám đốc hãy đọc cẩn thận. - Thấy Jackson chăm chú nhìn bảng hợp đồng, sợ làm phiền sẽ gây cho Jackson sự sơ hở về bảng hợp đồng quan trọng thế nên cô thư kí lẳng lặng nói rồi lẳng lặng đi, trong lòng cô cũng tự biết mối quan hệ thân thiết giữa Jackson và Mark, thế nên không cần biết Jackson có nghe hay không, cô cứ đưa Mark vào văn phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa.

.......

Tôi rón rén bước vào bên trong,  Jackson có vẻ như chẳng biết tôi đến. Nhưng rõ ràng cô thư kí đã báo cho người ta rồi mới mời tôi vào kia mà. Vậy có lẽ là tuyệt tình thật rồi nhỉ...

Ví tôi đang ở trên bàn Jackson, chỉ cần cẩn thận đến lấy rồi đi ngay, tôi sẽ không lo lắng, không lo lắng đâu.

Khoảnh khắc tay tôi chạm vào chiếc ví,  Jackson thì đã ở ngay trước mặt nhưng lại không nhìn thấy tôi, rõ ràng tôi đâu phải vô hình.

_Hợp đồng này còn rất nhiều vấn đề,  cô đem đi sửa lại thật cẩn thận rồi hãy đem đến đây. Tôi không nghĩ nhân viên ở đây lại thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Jackson mạnh bạo quăng bản hợp đồng gì đó xuống đất làm vang lên tiếng chói tai, rồi hắn ngã đầu ra ghế nhắm mắt xoa xoa đầu, tôi hoang mang nên tạm đứng hình, chẳng biết phải làm gì cả. Mà thật là, Jackson thật sự nghĩ tôi là thư kí của hắn sao? Quá đáng thật, rõ ràng là không xem tôi ra gì, vậy mà trong lòng tôi lại mong chờ không đâu.

_Sao không mau nhặt lên rồi đi ngay đi?- Jackson bỗng dưng đập bàn đứng dậy quát lớn khiến tôi giật mình, ví đang trên tay cũng rơi xuống đất vì tôi đang sợ hãi đến rã người.

_... Mark...? - Vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, xem ra bây giờ mới nhận thấy sự hiện diện của tôi.

_... - Tôi không biết phải nói gì cả, rồi chúng tôi giương mắt nhìn nhau một vài phút. Sau đó tim tôi như cảm nhận được ánh mắt của Jackson đang xoa dịu nó, thế nên nó khiến lòng ngực tôi đau và nước mắt tôi lưng tròng.

_Đi ra đây.- Jackson đi đến bên tôi, cũng là giây phút giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi xuống, rồi hắn dứt khoát nắm tay tôi kéo đi. Jackson đã đưa chúng tôi đi đến sân thượng.

Tôi mơ hồ nhìn khung cảnh này, bầu trời ở đây, buổi chiều tà ở đây...màu sắc rất đẹp. Cả hàng xương rồng kia nữa, thật tuyệt.

Nhắc đến sân thượng, bao kí ức chợt ùa về khiến tôi rung động. Bỗng nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào. Nhớ ngày nào với những câu chuyện tại sân thượng khiến chúng tôi nhận ra cảm xúc của nhau, cũng bên cạnh những cây xương rồng, tôi đã rụt rè mở lòng để đón nhận thứ tình cảm mơ hồ ấy, còn bây giờ, chúng tôi đứng đây, lòng vẫn bồi hồi nhưng lại đau đớn xiết bao. Tôi muốn níu kéo những hồi ức ấy, ước gì đó chỉ là một cơn mơ thật nhẹ nhàng và ngọt ngào,  nhưng đáng tiếc nó lại là một sự thật đầy phũ phàng...Tôi đứng ở đây, với vai trò là một người bị phản bội, tâm tư đầy nỗi đắng cay, nhớ nhung về quá khứ để an ủi thực tại.

_Đưa tôi lên đây làm gì?- Tôi dẹp qua một bên những dòng suy nghĩ bất giác từ quá khứ tràn về, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, lau đi những giọt nước mắt vội vàng của mình.

_Em hãy im lặng và nghe tôi nói nhé Mark.- Chúng tôi nhìn ra phía mặt trời đang lặn dần.

_Hôm qua tôi đã rất vui, cảm ơn em đã đến bên tôi và khiến tôi hạnh phúc. Biết không Mark, đã lâu lắm rồi tôi mới dám đặt chân lên sân thượng, bởi vì tôi sợ mỗi lần bước lên đây lại nhớ đến em, nhưng em lại không có bên cạnh và tôi lại cảm thấy đau đớn,  tôi rất lo sợ điều đấy. Nhưng mà em hãy nhìn xem, tôi không dám bước lên nhưng vẫn đều đặn dặn người chăm sóc cho hàng xương rồng này, tất cả chỉ là để chờ ngày em đến nó sẽ có thể nở hoa thật đẹp.

_Hãy nói về điều quan trọng hơn đi.

_Em đã nói em đến đây vì em sợ tôi sẽ không đến tìm em....

_...- Nếu cố nói gì thì hãy nói đi, trong lòng tôi bây giờ đang rất mong chờ một sự níu kéo.

_Nhưng mà Mark à, khoảnh khắc nhìn thấy em bước vào văn phòng mình sau bao nhiêu tháng trời xa cách khiến tôi như muốn chết đi vậy. Tôi thật sự...rất nhớ em. Tôi không dám đến tìm em, sợ em xa lánh khiến tôi đau lòng. Nhưng có vẻ, người đau lòng lại là em, tôi thật sự xin lỗi.  - Tông giọng hắn thấp dần, có hơi nghẹn lại, nhưng tôi lại chẳng dám nhìn thử vẻ mặt hắn bây giờ, tôi sợ cảm giác rung động.

_...

_Tôi yêu em.

Tim tôi kêu lên một tiếng, là âm thanh của sự hàn gắn, là âm thanh của nhịp đập dồn dập, điều mà tôi thầm mong chờ chính là một câu nói sẽ khiến trái tim tôi tan chảy.

"Chính là nó, điều mà tôi muốn nghe đã từ rất lâu rôi, từ rất rất lâu rồi."

_Em không lấy vợ à?- Tôi giở giọng hờn dỗi, nhưng rõ ràng trong tâm tôi biết rằng mình đã nhẹ dạ và tha thứ cho người ta rồi.

Jackson quay người về phía tôi, rồi hắn quay tôi đối diện hắn, đặt một tay lên đầu tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi.

_Anh sẽ không lấy vợ nữa.
.
.

Tai tôi lại có tiếng tít kéo dài

.
.
_... - Sao giọng hắn lại trở nên ngọt ngào thế này, tim tôi ơi, ngưng lại nhịp đập vội vàng đó đi...

_Vậy nên...em có thể ở lại đây với anh không?

_...

_Đừng đi nữa được không?

_...

_Đừng im lặng nữa, hãy nói là em sẽ ở lại đi.

_Jackson...

_Em nói đi.

_Em nghĩ tôi dễ dãi lắm đúng không?

_Ý em là...

_Tôi muốn suy nghĩ... - Hãy cho tôi chút tự trọng cuối cùng này để có thể làm hắn đau lòng một lần. Chứ thật ra thì tôi rất dễ dãi :) và không muốn Jackson vì điều đó mà không xem trọng tôi.

_...

_Buông tay tôi ra.

_Mark...

_Mau đi.

_... - Mặt Jackson biến sắc khiến lòng tôi vui sướng vô cùng.

Tôi đi ra gần phía có những cây xương rồng nho nhỏ, hạnh phúc đã mỉm cười với tôi một lần nữa chăng... Tôi cũng không rõ nữa.

_Jackson, mau ra đây.- Tôi kêu tên người yêu thật ngọt ngào.

_Nếu như hôm nay tôi không đánh rơi ví ở chỗ em, có lẽ giây phút này sẽ không hề tồn tại... Nhưng thật may mắn là hiện tại chúng ta đang ở cạnh nhau, trên sân thượng, bên cạnh những cây xương rồng này. Và tôi thấy điều này thật kì diệu.

_Mark à... - Jackson quay sang nhìn tôi, em nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, âu yếm tôi.

_Anh cho phép em dựa dẫm vào anh đến hết cuộc đời này. Vậy nên đừng đi đâu nữa nhé, ở đây với anh, ta sẽ cũng nhau chăm sóc những chậu xương rồng này...

_Tôi vẫn chưa cho phép em ôm tôi kia mà... - Tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của Jackson.

Em bỗng xiết chặt vòng tay hơn...

_Thầy ơi!

_Tôi đã bảo không được gọi tôi là thầy... 

_Anh yêu em!

Jackson đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Hạnh phúc lại tràn về với tôi, giây phút này rất không thực, nhưng tôi lại muốn đắm chìm vào nó, vậy nên kệ đi, "hay thực thì chỉ cần tôi em được."

.......

Tôi không chắc hạnh phúc của mình sẽ dài lâu, nhưng tôi sẽ yêu hết mức có thể. Tôi không chắc đây là happy ending, vì hai chữ mãi mãi đối với tôi vẫn còn mơ hồ. Nhưng tôi có thể hứa rằng sẽ vun đắp cho tình yêu này hết mức có thể, tôi tin rằng điều kì diệu luôn luôn tồn tại, như cái cách mà tôi gặp được Jackson vậy. Chỉ cần chúng tôi yêu nhau, bao nhiêu thương tổn rạn nứt đều có thể cứu chữa được.

"Đến xương rồng cũng có thể nở hoa, thì một đoạn khó khăn vừa qua chẳng cả."

_The End_

_________________________________

Vô cùng cảm ơn tất cả mọi người trong khoảng thời gian vừa qua đã đồng hành cùng mình đi hết câu chuyện, vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng mọi người đã bên cạnh và ủng hộ mình nhiệt tình.
Từ nay sẽ không còn "Thầy ơi! Anh yêu em" nữa, nhưng mình sẽ luôn ở đây, tiếp tục cho ra nhiều tác phẩm nữa tốt hơn. Hi vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một fic mới, sẽ không lâu đâu, nên hãy  chờ đợi sự trở lại của mình nhé.

Ngày 20 tháng 1 năm 2018

tên: Ruby

MÃI YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro