Phần 1:Tiểu bạch thỏ và Hắc lang sói: chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân trở về chỗ ngồi của mình, hình như cậu còn ngồi cạnh một bạn tên là Gia Nhĩ thì phải? Tại sao lại không thấy đâu? Nghi Ân không quá quan tâm đến chuyện cậu bạn cùng bàn, liền mở vở ra xem bài một chút.
* Giờ ra chơi *
Vương Gia Nhĩ ngồi dưới căng tin của trường, đang ngồi kênh kiệu có pha một chút bất cần, bên cạnh hắn là hai cô gái khá xinh đẹp, dáng ngồi ngat vào vai hắn, thật lẳng lơ, còn tư thế có chút ám muội.
Thật bực mình! Cái bà già họ Đường kia lại bắt đầu la ó hắn, chắc là hắn điên mất thôi. Vẫn cái bài: Tôi phải làm sao với em này nọ... Hắn nghe mà cảm thấy nhàm chán, chẳng phải bà ta luôn dặn với lớp rằng nói nhiều sẽ mất vui, thành nhàm sao??? Tại sao bà ta lại không cảm thấy nhàm khi ngày nào cũng nói hắn như vậy? Hắn khẽ thở hắt một tiếng:
-" Kìa Nhĩ! Sao buồn thế anh? " - Một cô gái mái tóc dài qua vai màu nâu, gương mặt được trang điểm vô cùng đậm, lại có phần hơi lố, đưa tay lên chạm vào má người kia mà vuốt bhej giọng õng ẹo nhão nhoét.
-" Vui lên đi anh! Có bọn em ở đây cơ mà "- Cô ả còn lại có phần dễ nhìn hơn, hiền lành hơn một chút, cũng bắt đầu thêm lời.
-" ...."- Hắn gạt tay cô gái kia ra, khuôn mặt tuấn tú thể hiện rõ thái độ khó chịu.
-" Honeyy à! Sao thế "- cô gái lại dựa nhẹ vào hắn, liền bị hắn đẩy mạnh ra xa.
-" Cút "- Hắn lãnh băng quát cô gái, không thèm nhìn lấy mặt của người phụ nữ tội nghiệp kia- người suýt bị hắn xô xuống đất. Cô có hơi hoảng, hành động của hắn khiến mộ người liền chú ý, mọit vài tiếng bàn tán xì xầm..... mau chóng lấy lại thanh danh, người con gái kia mạnh mẽ đứng lên, mắt trừng nhìn Gia Nhĩ:
-" Anh dám?"
-" Còn không mau cút?" - Hắn bình thản nhìn xuống vai mình, phủi phủi cái chỗ mà ả ta vừa dựa vào hắn, lạnh lùng quát, thu hút thêm nhiều ánh nhìn của các học sinh xung quanh.
-"..... Anh..."- Ả ta hậm hực, không nói gì liền bực tức quay đầu mà đi thẳng, lại còn lớn tiếng quát mấy học sinh đang đứng đó:" Đi ra! Tránh ra cho tao đi". Gia Nhĩ không mảy may để ý nhiều, vẫn thái độ ung dung ấy hắn nghiêm mặt suy nghĩ. Bỗng có tiếng gọi lớn;
-" Đại ca! Đại ca" - Là Hữu Khiêm, kẻ ngồi cạnh Tử Du trong lớp khi nãy, đồng thời là đàn em của Gia Nhĩ trong trường.
-"......."- Người kia mở mắt ra nhìn, không đáp. Cậu ta liền hiểu ý mà tiếp tục nói.
-" Một thằng nhóc mới, được xếp ngồi cạnh đại ca!"- Hắn thành khẩn nói.
-" Có phải thằng tóc đen gầy gầy đâm vào tao khi nãy?"- Gia Nhĩ hỏi
-" Quả đúng vậy! Người đó tên Đoàn Nghi Ân!"
-" Nghi Ân?....."- Hắn hơi nhíu mày, chẳng phải đó là tên con gái sao?
* Cũng tại lúc ấy trong lớp*
Nghi Ân mở to mắt nhìn một lượt quanh cảnh lớp mình cũng như những người bạn cùng lớp mới của mình, thật sự trông họ đều có vẻ rất tốt, hiền lành. Ngạc nhiên rằng cũng có vài ánh mắt đang hướng về phía cậu, nghe loáng thoáng cái gì mà thật đáng yêu, lèm cậu bỗng chốc hơi ngại ngùng. Từ đâu một bạn gái đáng yêu với mái tóc màu mận, gương mặt xinh đẹp, cặp mắt to tròn cùng đôi lông mày thanh thoát, nụ cười toả nắng đến gần cậu, là Tử Du, bạn gái khi nãy:
-" Chào Nghi Ân! Mình là Tử Du "- cô ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay theo thói quen, định làm quen với người mới, miệng cười vui vẻ.
-" Chào cậu, mình là Nghi Ân! Rất vui được làm quen với cậu!"- cậu cười nhẹ, liền đưa tay ra đối lại với cô, hai người bắt tay một cách rất thân thiện.
-" Nghi Ân này! Có phải cậu vừa mới chuyển đến đây?"- Tử Du có hơi tò mò về cậu bạn này.
-" Ừmm! Đúng là vậy... Còn cậu thì chắc...."- Nghi Ân cười gượng miệng định hỏi tiếp.
-" Ừ đúng! mình sinh ra ở trên này"- Cô gái này dường như biết cậu muốn nói gì, nhanh chóng đáp lại.
-" Vậy cậu có thể cho mình hỏi... Lớp mình các bạn như thế nào được không?"- cậu là có chút thành ý muốn tìm hiểu lớp này.
-" À! Lớp mình thì hầu hết các bạn đều tốt cả, lại rất ngoan nha! Lớp mình có Dĩ Hoà đã 3 lần đạt giải nhất cuộc thi hát cấp trường, lại có Momo là một dancer người ngoại quốc rất chuyên nghiệp."- Cô liền chỉ về hướng một bạn gái tóc vàng đang ngồi nghe nhạc, không nói gì cả...-" à còn cả Phác Chân Vinh là học sinh đạt giải 3 cấp quốc gia về bộ môn Toán rời rạc, Đúng rồi, còn một nhân vật nữa cũng tuyệt vời không kém cạnh nha, chính là Vương Gia Nhĩ, học sinh đứng đầu dánhasch đen của nhà trường, vì quậy phá, quấy rối, thật tuyệt phải không!"- Tử Du vui vẻ nói, đến đoạn của người tên Gia Nhĩ kia liền có sự hơi mỉa mai châm biếm.
-" Ý cậu là... Cái bạn ngồi cạnh mình?"- Nghi Ân có hơi tò mò
-" Chính là kẻ đó!"- Cô gật đầu, nở một nụ cười khó hiểu, cô có vẻ thân với Gia Nhĩ chứ không có vẻ gì là ghét bỏ hay khinh thường anh ta. Nghi Ân liền hỏi tiếp:
-" Có phải là cái bạn tóc trắng vuốt khi nãy...?"
-"..."- Tử Du khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy chuông báo vừa vào tiết hai, các bạn học liền nhanh chóng trở về chỗ và Tử Du cũng thế, cô không quên nói tiếp:"Ân, cậu đáng yêu chết mất! Ở xã hội bày có một kẻ đáng yêu như cậu chính là quốc bảo! Vậy từ giờ gọi cậu là " Bảo Bối " đi!"- Cô nàng bẹo má Nghi Ân một cái, cảm thấy vô cùng thích thú trước bộ dạng thỏ con của Nghi Ân. Nghi Ân có hơi ngượng ngùng trước cô bạn này, liền đáp lại chậm rãi:" ấy... Ấy đừngg!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro