Phần 1:Tiểu bạch thỏ và Hắc lang sói: chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi ấy Vương Gia Nhĩ trở về lớp, nhanh ngồi về chỗ của mình, lướt qua trước mặt cậu chẳng nói một lời, ngồi xuống cạnh cậu. Ánh mắt lướt qua Nghi Ân, một ánh mắt dò xét, nhưng phần lớn là không mấy quan tâm. Một thằng nhóc tì bé nhỏ, cái thể loại này hắn cũng đac gặp qua không ít, nhưng dù gì cũng không phải việc của hắn, quan tâm làm gì cho phí thời gian. Nghi Ân thấy người kia đi lướt qua người mình, liền ngửi thấy một mùi đàn ông quyến rũ, khiến cậu hơi sững lại, bắt gặp ánh mắt của người kia dành cho mình, liền có chút bất ngờ, nhìn sang Tử Du liền thấy cô liền chỉ về phía Gia Nhĩ, miệng phát khẩu hình:" Chào cậu ta đi "
Nghi Ân nhìn cô một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, dũng cảm quay sang bên phải của mình, khẽ cười: " Chào cậu! Mình là Nghi Ân, bạn cùng bàn mới của cậu, thật vui được làm quen!"- một nụ cười hàm răngđều tăm tắp, trên má khi cười vẽ nên 1 đường thanh tú, đôi mắt cười thân thiện.Gia Nhĩ có chút hơi sững người một chút. Nhưng dường như... con người này đang cố giữ lấy cái nét kiêu ngạo lạnh lùng vốn có của mình, liền không thèm đếm xỉa đến cậu, quay đi ậm ự vài câu hát trong miệng.
Tiết thứ hai của ngày hôm nay chính là môn sinh học, Nghi Ân vì buổi đầu đi học nên chưa biết phải mang môn gì, liền có chút lúng túng. Khẽ nhìn sang cậu bạn học kia, thấy hắn ta đang gà gật ngủ, tay đang khoanh lại, đôi mắt dài khẽ động, Nghi Ân ngẩn người môkt hồi, liền lấy lại ý thức, khẽ liếc xuống bàn học của hắn, chỉ thấy độc 1 quyển vở, cùng dòng chữ vở Tổng Hợp ở dưới cùng cái tên ngoằn ngoèo Vương Gia Nghĩ ? Tại sao đến tên mình còn viết sai? Người này rốt cuộc là đi học hay đi chơi? Bối rối càng bối rối! Mông lung càng mông lung! Tử Du dường như nắm bắt được hành động của cậu nhóc, liền đưa cho cậu một quyển sách, Nghi Ân ngại ngùng gãi đầu, cười gượng dưới cái ánh mắt tươi cười của cô bạn mới. Cậu mở sách trang cậu học, liền thấy một tờ giấy nhớ, trên đó có dòng chữ:" Bảo bối, nhớ để Gia Nhĩ cùng xem! Cố gắng học tập nào!"
Theo quán tình cậu quay sang nhìn người bên cạnh, liền thấy hắn đã say gục xuống bàn, liền vỗ nhẹ vào vai hắn, một lúc sau người kia có hơi ngọ nguậy quay ra nhìn cậu, chân mày hơi nhăn lại:
-"Cái gì?"- một câu hỏi hảo súc tích
-"Ừm! mình có sách... Cậu có muốn xem chung không!...." - Nghi Ân nói nhẹ, mắt không dám nhìn thẳng vào người kia.
-"Phiền phức!" - Bên kia gắt gỏng một tiếng, rồi quay đầu trở lại để tiếp tục ngủ. Nghi Ân méo mặt lặng nhìn con người kia, miệng khẽ động. Cậu chỉ là quan tâm thôi mà, không thích thì thôi sao lại bảo người khác phiền toái!
-" Vương Gia Nhĩ! Đứng dậy đọc tiếp phần mà Chân Vinh vừa đọc" - Nghi Ân phút chốc hơi giật mình, liền quay sang nhìn người đối diện, còn bạn nam kia sau khi nghe tưen mình được "xướng" lên thì quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống quyển sách, ánh mắt có chút bực dọc. Hắn ta đang ngủ, đương nhiên là không biết cậu bạn Chân Vinh kia đang đọc đến đâu, liền nhìn Nghi Ân khó hiểu, cậu có vẻ hiểu ý liền chỉ chi hắn vào một đoạn ở trong sách, ánh mắt đảo nhẹ.
-" Gia Nhĩ, có vấn đề gì sao?"- Cô giáo liền hỏi
Người kia bất lực cầm quyển sách lên, thở hắt một tiếng trả lời:" Không có gì!"
-" Điểm bão hoà là trị số...." - Giọng hắn đọc không to cũng không nhỏ, đủ nghe, âm điệu có chút khoan thai, điềm tĩnh. Nghi Ân ngồi yên lắng nghe trong lòng chợt thấy vô cùng có lỗi. Vì cậu mà hắn phải đứng lên đọc bài, lại còn nhìn cậu khó chịu, đúng là làm phúc phải tội mà.......
Nghi Ân đọc một đoạn khá dày thì nghe được tiếng cảm ơn của giáo viên,hắn ném quyển sách xuống mặt bàn, ngồi mạnh xuống quay sang nhìn cậu nhóc, đáo lại ánh mắt phức tạp của hắn là nụ cười gượng gạo đáng yêu của cậu.
-" Thịch thịch...." - Là tiếng gì đây??
Gia Nhĩ ngỡ ngàng trước chính bản thân mình, sao tim hắn lại tụe dưng đập nhanh như thế? Chưa bao giờ hắn thấy midnh như thế này với một thănf con trai cả.... Lấy lại vẻ ngỗ nghịch, cao ngạo của mình, quả thực hắn mà đáp lại nụ cười kia của vậu thì thật sự chẳng phải là phong cách của hắn, vì vậy liền tỏ ra lạnh lùng mà gắt nhỏ:
-" Phiền phức..."- Rồi cúi đầu xuống tiếp tục ngủ.
Nghi Ân có chút hơi khó xử, rồi cuzng im lặng..........
_______________________
5 tiết học trôi qua khá nhanh, thuận lợi và vui vẻ, chí ít là với Nghi Ân. Cậu vui vẻ bước ra khỏi lớp, chân rảo bước nhanh, miệng ngâm nga một khúc ca..... Bước đến ngoài cổng trường, bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi:
-" Bảo bối! Bảo bối!"
-" Bảo bối! Bảo bối!"
..... Ủa! Gọii mà sao mãi không thấy ai trả lời thế? Hừm! Cũng chẳng phải việc của cậu, liền ung dung sải bước về nhà.
-" Đoàn Nghi Ân!" - Tiếng gọi lớn tên cậu làm cho Nghi Ân quay lại dáo dác đảo mắt quanh sân trường, một hồi liền thấy Tử Du đội chiếc mũ bảo hiểm hồng đi xe máy điện tới, miệng nở nụ cười tươi tươi.
-" Bảo bối! Cần quá giang về một đoạn không?" - Thật là tốt bụg quá đi Nghi Ân gãi đầu, cậu không muốn làm phiền đến cô bèn gượng gạo trả lời:
-" Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu! nhà mình cách đây cũng không xa lắm. Đi bộ cũng chỉ mất một lúc!"- Tử Du nhìn Nghi Ân có cẻ không hài lòng bèn nói tiếp:
-" Biết ngay là sẽ từ chối mà! Nào! Đừng ngại! Qua đây!"- Cô liền vỗ vỗ vào yên sau xe của mình.
-" Thôi cảm ơn cậu! Như vậy thật sự phiền cậu quá!"- Nghi Ân tiếp tục từ chối.
-" Có cái gì đâu! Hay là mình để cậu đèo mình nhé!!" - Tử Du cười thật tưoi, sau đó dịch ra yên sau, để lại chỗ trống phía trước cho cậu ngồi,rồi liền vỗ vỗ vào yên xe ý bảo ngồi lên. Nghi Ân khẽ thở dài trong lòng, tùe chối một người nhiệt tình như này thật là khó khăn mà. Nói đoạn liền ngồi lên xe, cả hai đi vê phía cổng, ra khỏi khuôn viên nhà trường.....

Hết chap 5 nha nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro