Phần 1: Tiểu bạch thỏ và Hắc lang sói: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi:
-" Bảo bối! Buổi đầu đi học cậu thấy thế nào!"- Tử Du khẽ hỏi, nhướn mặt sang bên phải xem phản ứng của cậu.
-" À! Cũng tốt!.. Thầy cô và bạn trong lớp đều rất vui vẻ, có điều....." - Nói đoạn Nghi Ân có chút ngắt ngứ! Tử Du dường như thông minh đã hiểu ra vấn đề bèn hỏi tiếp:
-" Có phải là do Gia Nhĩ!"
Cậu nhóc như được gãi đúng chỗ ngứa bèn gật đầu, hơi mau mắn trả lời:
-" Ừm... đúng vậy... cậu ấy có vẻ ..."
-" Hơi khó chịu phải không?" - Tử Du hỏi khi Nghi Ân nói còn chưa hết câu.
-" Haha.. có vẻ là vậy.."- Nghi Ân cừoi ngây ngốc, khẽ trả lời.
-" Cậu đừng bận tâm quá, Gia Nhĩ nếu mới quen thì có vẻ như vậy, nhưng thực chất cậu ta rất tốt, sống rất tình nghĩa."
-" Vậy à....."
_____ Dải phân cáchh._______
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà,Nghi Ân bước xuống xe, cảm ơn Tử Du rồi quay vừo trong nhà. bây giờ đang là buổi trưa, mẹ cậu đi làm phải đến chiều mới có thể về, còn lão cha dượng của cậu phải đến tối mới về, Nghi Ân cậu có thể thoải mái chút rồi.
Cậu mở cửa nhà, thấy đôi giày sờn cũ của lão già trước cửa khiến cậu có chút mất hứng, lòng thầm thủ thỉ: Lại không yên với lão già này rồi!
Nghe tiếng mở cửa, lão cha dượng đang xem TV liền quay ra, tay đang cầm chai rượu, lão già đang say khướt miệng lèm bèm:
-" Mày về đấy à Ân?" - Lão nhếch nhach, râu ria loà xoà, bẩn thỉu, quần áo xộch xệch bốc mùi, quả thực hắn rất giống với hình ảnh của những con quỷ, nó làm cho Nghi Ân có chut ghê sợ, buồn nôn. Cậu vẫn cố trả lời:
-" Tôi về rồi!" - Cậu trả lời nhẹ nhàng
Lão liền nói tiếp:
-" Mày vào trong nấu cơm cho tao đi Ân, tao đói rồi."- Khua khoắng chân tay  một lúc lão liền ngồi xuống tiếp tục xem TV, cậu không trả lời, lặng lẽ vào bếp nấu đồ ăn cho lão.
10ph sau cậu mang ra một tô mì cho lão, đầy đủ mọi thứ cả.
-" Ông mau ăn đi."- Cậu đặt tô mì xuống, xong liền quay đi.
-" Mày không ăn à Ân?" - Lão hỏi
-" Tôi không đói"- Cậu trả lời rồi lên phòng.
Bước về phòng, cậu lặng lẽ chốt cửa lại, dạo gần đây cậu phải luôn đề phòng lão già kia bởi để nhân lúc cậu ngủ, lão nhiều lần vào sờ soạng đụng chạm cậu, nhiều khi là cưỡng hôn cậu, cậu cũng từng bị lão và mấy ông già bạn của lão cưỡng hiếp cả đêm mặc cho cậu kháng cự, vì vậy, mỗi khi phải ở nhà một mình với lão già, cậu còn sợ hơn cả việc mình bị ở lại lớp...!
Học tập cả ngày rồi, đi tắm bây giờ là một việc rất sáng suốt, Nghi Ân cầm bộ quần áo cao hứng đi vào phòng tắm. Không lâu sau giọng ca trong trẻo ngâm nga vọng ra từ phòng tắm. Dưới làn nước mờ ảo, một làn da trắng sứ thấp thoáng ẩn hiện trong làn nước, gương mặt thanh tú, bờ môi hồng đào,yết hầu chuyển động theo hướng của làn nước, mái tóc đen ướt rủ xuống xinh đẹp mê người.
Lão già ngồi ngoài phòng khách xem TV, nghe tiếng nước chảy róc rách liền nổi hứng, vứt quăng chai rượu xuống sàn nhà, lão nở nụ cười dâm tà quái đản, người lảo đảo, tay chân vung vẩy, một tay chạm vào kích thích hạ bộ già nua, tiến bề phía phòng cậu. Còn Nghi Ân, cậu chẳng biết gì hết, tội nghiệp, thật sự thất tội nghiệp.....
Bước ra khỏi phòng tắm, một làn hơi nước khẽ tràn ra ngoài, như làn sương mỏng manh, khẽ đọng lại trên tóc Nghi Ân, lăn dài dưới cánh tay trắng nõn của cậu. Áo tanktop dài màu hồng, một chút nước ướt trên tóc, dáng vẻ của thằng nhóc này hiện tại thật vô cùng ám muội. Lão cha dượng nhòm qua khe cửa mắt nhìn không chớp, yết hầu của lão khẽ chuyển động, đôi môi lão khô không khốc, tròng mắt đỏ quạch, bàn tay nhăn nheo sần sùi của hắn khẽ chạm vào hạ bộ, cọ sát không ngừng. Cậu đứng trước gương chăm chút một lát, khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười tươi... Lão già dường như không thể chịu đựng được nữa, liền mở mạnh cánh cửa phòng cậu, hung hăng tiến vào chỗ cậu. Nghi Ân chợt giật mình, trước mắt cậu, lão già đàn xuất hiện dưới hình ảnh một con quỷ với sự thú tính ham muốn mãnh liệt, ngầm sợ hãi, cậu nói:
-" Ông vào đây làm gì? Mau đi ra "
-" Ân nhi! Lại đây với ta chút nào! " -Hăn gọi bằng cái giọng lèm bèm, dâm dê, kèm theo men rượu khiến giọng lão đã khó nghe lại càng khó nghe. Nghi Ân thấy buồn nôn
-" Không! ông mau đi ra! Ra khỏi đây mau lên"- Cậh mạnh mẽ phản kháng.
-" Nào Ân! Lại đây với ta một chút! Ta hảo thương yêu con!"- Lão dần dần tiến đến, như chuẩn bị ôm chầm lấy cậu.
-" Ông mau dừng lại! Cút ra! Mau cút ra!"- Cậu chỉ tay vào mặt ông ta, chân lùi về đằng sau, gương mặt đổ mồ hôi hột lạnh buốt, giọng nói run run...Cậu lùi mãi cho đến khi đã chạm lưng vào tường, như dồn đến bước đường cùng, cậu liền thaya cô cùng sợ hãi.
-" Nào bé Ân! Qua đây với ba!"- Lão ta nhảy vồ vào cậu, hai tay ôm ghì chặt lấy tay cậu, miệng lão mò mẫn dưới cổ của cậu, đám râu loà xoà chạm vào cổ cậu khiến nó ngứa râm ran, lão xục xạo trong hõm cổ thơm tho... Nghi Ân đẩy lão ra xa, nhưng dường như lão ta quá khoẻ, cánh tay mảnh khảnh dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh, đẩy mãi thế nào lão cũng không buông. Cậu quay mặt mình ra chỗ khác, loay hoay cái cơ thể đang ngứa râm ran, gương mặt thanh tú đỏ quạch cả lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro