Phần 1: Tiểu bạch thỏ và Hắc lang sói: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão mút mát cái yết hầu nhỏ nhắn của cậu, cái cổ trắng ngần dần bị tấy đỏ lên, xước xát không thôi, khiến cậu đau và ngứa vô cùng. Khuôn mặt lão nở lên một nét dâm tà, đôi lông mày rậm nhăn lại, đôi môi thâm đen ra sức chà xát trên làn da trắng sữa, ra sức tận hưởng mùi cơ thể thơm tho cũng mùi sưxa tắm nhàn nhạt. Do quá đau và ngứa, miệng nhỉ xinh khẽ bật lên vào tiếng rên nho nhỏ, khiến lão già càng hứng thú hơn với cậu,bàn tay hư hỏng bắt đầu xục xạo dưới lớp áo mỏng khiến cậu sợ hãi, hoảng hốt van nài:
-" Ông! Cầu xin ông dừng lại.... mau dừng lại đi...." - Cậu đẩy vai của lão, miệng van xin không ngừng.
-" Ân! Em thật thơm! Ta rấ thích.... để yên cho ta... tận hưởng một chút...."- Lão già khoái chí, vui vẻ tận hưởng bảo bối trong tay.
-" Ông! Dừng lại.... đừn lạiii.... mau dừng lại đi...!"- Cậu thống khổ lên tiếng, đôi mắt đẫm lệ, ướt cả hàng mi cong cong.
-" Ân! Em thực sự rất thơm! Rất cuốn hút! "- Lão mút thật mạnh cái yết hầu nhỏ của Nghi Ân khiến cậu đau điếng người, miệng khóc thành tiếng. Cậu đung hết sức lực của mình, đẩy lão thật mạnh ra xa. Ông fiaf kia bị đẩy mạnh liền va chạm chân vào thành giường của cậu mà ngã xuống. Nghi Ân lo sợ, nép mình vào góc phòng, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm gì đó, hai tay bắt chéo ngực ôm lấy vai, nhìn người đối diện với ánh mắt lo sợ. Lão già đứng bật dậy, hung dữ nhìn cậu,mạnh bạo nắm lấy tóc của Nghi Ân, lôi cậu xềnh xệch ra giữa phòng, cậu đau điếng, lúc bị kéo nhắm mắt chịu đựng, không chú ý liền bị đập chân vào thành giường,, đỏ tấy lên và chảy máu. Nước mắt rơi lã chã, ướt cả một mảng áo, mắt nhắm nghiền chịu đựng cái tát như trời giáng của lão già lên gương mặt xinh đẹp thanh tú, môi cậu khẽ rớm chút máu. Nghi Ân không phản kháng, mà im lặng chịu trận, chịu đòn cùng những lời nhục mạ không tốt đẹp gì phát ra từ miệng dơ bẩn của lão cha dượng:
-" Ôn dịch...."
-" Thứ ngu xuẩn, không biết điều...."
-" Loại không cha mất dậy...."
Phải chịu đựng, phải chịu đựng...... lão đánh mãi rồi cũng sẽ chán thôi... 
Những từ ngữ lỗ mãng của lão cứ dồn dập đổ lên người Nghi Ân không thương không tiếc, cậu nhắm mắt lại, khẽ co mình lại, chịu những cú đá thụi vào bụng của lão già. Cứ thế một hồi, lão chửi như cũng đã miệng, thấm mệt liền nhổ một bãi nước bọt bẩn thỉu lên người cậu, thống soái bước ra ngoài tìm rượu giải sầu, vọng ra tiếng chửi lớn: " Thứ Súc Vật!"
Nghi Ân nằm im lặng trong phòng, miệng rỉ máu, má còn hằn rõ bàn tay của lão, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, nhìn lên trần nhà. Chẳng biết từ khi nào, cậu chảy hai hàng nước mắt, cậu khóc, như một đứa trẻ, miệng khẽ kêu lên:
-" Ba Đoàn! Đoàn tiên sinh! Người mau  trở về với con...! Ba có nghe con nói không ba! Hức hức....." - Tiếng khóc thống khổ, ẩn dấu từ trong đáy lòng.
  Cậu cứ mãi mếu máo, cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt.
___________ dải phân cáckk_____
-" Tiểu Ân, Tiểu Ân..... đi đâu rồi!"- Nghi Ân nghe tiếng mẹ mình gọi,liền tỉnh giấc. Cậu nhanh nhẹn xuống nhà, liền thấy Đoàn mẫu túi to túi nhỏ đầy vơi xách trên tay thật mệt mỏi. Thấy thằng nhóc nhanh lẹ từ cầu thang bước xuống, gương mặt bà mới dãn ra chút ít, nhưng cho đến khi cậu đến gần hơn, bà chợt nhìn ra sắc mặt đứa nhỏ của bà không được tốt. Nghi Ân tội nghiệp mặt ửng đỏ, khoé miệng chảy máu, chân đi cà nhắc vì bị chảy máu. Cảnh tượng này thật khiến người khác không khỏi xót xa, liền hỏi:
-" Ân! Con đánh nhau với người ta đấy à? Tại sao mới ngày đầu đi học mà lại......" - Bà hảong hốt đưa tay chạm vào má cậu.
-" Mẹ à! Không phải.... chẳng qua là do...." - Nghi Ân bị mẹ chạm vào chỗ đau liền hưoi nhăn mặt, miệng nhỏ giọng đáp
-" Vì sao?.... con đắc tội với ai sao?....." - Bà lo lắng
-" Để mẹ đi xin lỗi người ta...."
-" Không phải đâu mẹ à, là do con có chút sơ suất, bị trượt ngã cầu thang, không có gì nghiêm trọng." - Cậu liền khồn muốn bị mẹ hỏi về việc này lại càng không muốn nói chính lão già là người gây ra chuyện này, bởi cái hành động ấy, thật sự rất ghê tởm, mẹ mà biết chắc chắn sẽ không chịu được mà bệnh tật, cái bí mật dơ bẩn ấy, chỉ cậu và lão biết thôi.
-" Thật vậy sao Ân?" - Người mẹ hoài nghi
-" Thật.... nào! Để con xách đồ vado trong giúp mẹ." - Nghi Ân gật đầu cái rụp, sau đó liền chuyển chủ đề, cậu vui vẻ kéo mẹ mình vào trong căn bếp, mặc cho cái đau cứ hoành hành.
.
.
.
End chap
Xin lỗi chao này hơi ngắn tại tớ lười quá huhuuuuu :(( buồn ngủ nữa
Mọi người ủng hộ tớ dài dài nhaaaaa
Hứa ra chap đều đều ạkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro