Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là đồ ngốc sao? Sao lại để tụi nó đánh đến thế này ?" - Jackson hằm hực nắm tay Mark đến một ghế đá trong khu giải trí quay sang quát

Vẻ mặt Mark nhăn lại đầy đau đớn " Cậu buông tay tôi ra được không tay tôi đau "

" Hả ? sao cơ ? " - Jackson mở đôi tay của Mark ra lòng không khỏi xót xa. Bàn tay mềm mại này bị thương rướm máu sang cả tay anh rồi. " Ngồi đây đi đợi tôi một lát tôi đi rồi sẽ trở lại. Nhớ đừng có đi đâu đó "- Giọng nói Jackson đầy ấm áp mà thật ân cần. Tim Mark đột nhiên chợt đi mất một nhịp rồi lại đập nhanh đến nỗi cậu phải dùng tay giữ lại.

20 phút sau Jackson trở lại trên tay cầm một túi nhỏ màu trắng. Chạy thật nhanh đến chỗ Mark mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đẹp trai kia, Jackson vừa thở gấp gáp vừa đưa cho Mark cái túi đó -" Nè khử trùng vết thương đi rồi thoa thuốc vào , coi chừng nhiễm trù là chặt cái tay cậu đi luôn đó"

Mark cầm cái túi nhỏ mắt hướng về phía Jackson nhìn từ hành động lau đi mồ hôi đến hành động chải lại mái tóc đến lúc Jackson ngồi xuống -" Cậu định nhìn tôi đến lúc nào đây ?" - câu nói đó khiến Mark trở về hiện tại chăm chú lo cho vết thương của mình. Nhưng khổ nỗi vết thương nằm trên tay phải là tay thuận của Mark nên tự làm thật sự rất khó - " Nè cậu đó " - Mark khều khều vai Jackson ngại ngùng -" Cậu giúp tôi làm được không ? Tôi không..." Chưa nói xong Jackson cầm lấy tay Mark chăm chú nhìn vết thương xoay đi xoay lại rồi lấy nước chuyên dùng rửa vết thương. Tóc Jackson xoả xuống ngay mặt Mark mùi hương từ tóc Jackson phảng phất vào mũi Mark đột nhiên Mark lại cảm nhận được nhịp tim mình lỗi đi một nhịp. Cậu lắc đầu vài cái rồi nín thở lại quay đi chỗ khác.

" Nè xong rồi. "- Jackson dán miếng băng cá nhân vào vết thương rồi ngước lên nhìn Mark vẻ ân cần này từ ngày đầu tiên gặp gỡ thì đây là lần đầu Mark nhìn thấy -" ờ ờ cám ơn "- Nhìn gương mặt Mark đỏ bừng Jackson tưởng vì cậu đau nên lấy tay xoa xoa đầu giọng lại tiếp tục ân cần -" Đau không? "
Má Mark ửng hồng đứng thẳng dậy - " không đau , tôi về đây " - Dứt câu Mark chạy thật nhanh về phía cổng khu vui chơi. Chạy một quãng thật xa Mark ngoài đầu về sau nhìn không thấy Jackson đuổi theo thì thở phào nhẹ nhàng rồi rảo bước đi chậm lại.

" Tôi đưa cậu về " - Lại là chiếc Mclaren 650s của Jackson. Cho xe đi chậm song song với Mark Jackson hạ kính xe xuống hỏi

" Ôi trời. Cậu điên sao làm giật mình"  . Mark bị Jackson hù cho hết giật mình quay sang quát

" Lên đi tôi đưa cậu về dù sao tôi cũng lỡ giúp cậu rồi "

Một hồi nghe Jackson nói Mark ban đầu kiên quyết thế nào lát sau cũng trèo lên xe ngồi yên vị chỗ kế bên Jackson suốt một lúc không nói lời nào đến khi không chịu nổi nữa thì lên tiếng -" Tôi là Mark Tuan , tôi biết tên cậu được không? "

" Jackson " - Câu trả lời không thể gọn hơn của Jackson khiến Mark hơi thất vọng nhớ đến lúc nãy anh vừa ân cần.

" cái tên này không có biết giới thiệu tên của mình luôn sao ?"

" Jackson Wang "

" Nói nhỏ vậy cũng nghe sao ? "

" Nè bớt trêu tôi đi nha cậu đang đi xe của tôi đó "

" Là cậu mời tôi đi tôi mới đi thôi "

.....

Trên chiếc Mclaren 650s này có hai con người đang cãi nhau như hai đứa trẻ con. Đến khi cạn lời cả hai mới im lặng. Không khí vừa nãy rộn ràng bao nhiêu thì bây giờ trầm xuống đến bấy nhiêu

" Nè không phiền thì đến nhà tôi ăn cơm đi , tôi muốn cám ơn chuyện hôm nay " - Mark nói phá vỡ không khí tĩnh lặng từ nãy đến giờ

" Cũng được nếu cậu đã có lòng mời thì tôi đi "

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro