Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba mẹ ơi " - Như mọi ngày về nhà là Mark lại gọi bố mẹ thật lớn

" Chào con mới đi chơi về sao?" Ba Mark ngồi trên sofa nhìn ra phía cửa. Mẹ Mark cũng từ bếp nói vọng ra ngoài -" con về rồi sao "

" Dạ, à mẹ ơi lát bạn con ở đây ăn cơm nha"

" Ai vậy con? junior sao ? "

" Dạ không đây là bạn mới của con "

Đây là lần đầu tiên Mark đưa một người bạn đến nhà mà người đó không phải Junior nên bà cũng hiếu kì mà chạy ra xem.  Jackson thấy bố mẹ Mark đều đang nhìn mình thì cúi đầu chào - " Cháu chào hai bác cháu là Jackson Wang "

" Ồ là bạn Mark sao lại đây ngồi đi cháu, Mark lấy nước cam trong tủ cho bạn uống đi con " - Ông Tuan nở nụ cười hiền từ gọi Jackson đến ngồi cùng. Mẹ Mark đứng ngay cửa phòng bếp cũng cười - " Cháu cứ tự nhiên bạn của Mark bác đều xem như con trong nhà. Ngồi chơi một lát rồi vào ăn cơm luôn nha cháu "

Trên bộ ghế sofa Ba Mark , Jackson , Mark nói chuyện rất vui vẻ đến khi mẹ Mark từ trong bếp nói vọng ra - " Anh vào ăn cơm thôi , Mark vào ăn cơm đi con , Jackson nữa "

Bàn ăn gia đình Mark không lớn thức ăn cũng kh nhiều cũng không phải các thứ đồ ăn sang trọng như ở nhà hàng hay các món mà cô giúp việc của Jackson hay làm. Nhưng cậu lại ăn rất ngon cậu cảm thấy mùi vị thật tuyệt không ảm đạm nhạt nhẽo như các món cậu thường ăn. Trong bữa ăn ba mẹ Mark gắp thức ăn cho cậu đầy ắp chén đến nỗi cậu con trai kia phải ghen tỵ

" Ba mẹ của con đâu? "- Mark nũng nịu gương mặt đầy bất mãn

" ờ đây ba gắp cho con " - Ông Tuan thấy mình vừa bỏ rơi cậu con trai thì tay liền gắp một miếng thịt sườn để vào chén Mark

" Con cám ơn "

" Nhưng mà Mark mà mặt của con làm sao vậy con bị ai đánh sao ai làm con như vậy "- Bà Tuan từ nãy giờ ở trong bếp đến giờ mới nhìn thấy vết thương trên khoé môi của Mark vì bị tên kia đánh làm bị thương thì buông đũa xuống chạy đến nâng gương mặt Mark lên

" con không sao đâu chỉ bị té thôi mẹ Jackson giúp con thoa thuốc rồi "- Mark xoa xoa tay mẹ mình rồi cười thật tươi để mẹ mình không phải lo lắng . Cảnh tượng này khiến trái tim Jackson ấm lên mà cũng khiến lòng anh thấy thật cô đơn mà lạnh lẽo

" Em à con nó lớn rồi vết thương như vậy nó có thể lo được mà " - Ông Tuan nhìn biểu hiện của vợ mà không khỏi lắc đầu ngao ngán cho cái tính lo cho con từng li từng tí

Ăn cơm xong mọi người cùng nhau dọn dẹp chén dĩa -" Ba mẹ ra ngoài ngồi nghỉ đi con với Jackson rửa chén cho "

" Được, vậy con rửa chén giúp mẹ, Jackson phụ Mark dùm bác nha "- Nói rồi bà Tuan cùng chồng ra ngoài phòng khách ngồi

" Cậu biết rửa chén không đó " - Mark vừa đeo găng tay vừa hỏi

" Biết, tôi sống ở Hàn Quốc một mình chẳng lẽ lại không biết rửa chén "- Jackson không nói gì mở vòi nước nhúng tay mình vào, Mark đứng cạnh cản lại -" Ê từ từ để tôi rửa trước cậu lau chén để lên kệ đi đừng nhúng tay vào "

" được, vậy tôi gọt trái cây giúp cậu " - Jackson mở tủ lạnh ra lấy trong tủ ra vài quả táo , cam sau đó cần dao gọt rất điêu luyện - Mark nở nụ cười nghĩ thầm " Giỏi đánh nhau còn giỏi gọt hoa quả nhà giàu nhưng không tệ "

" Nè Jackson cậu nói cậu sống một mình vậy ba mẹ cậu đâu "- Mark bắt chuyện một cách tự nhiên như đã xem Jackson là bạn

" Đừng nhắc đến họ, chúng ta chưa thân để hỏi nhau về gia đình đâu " - Jackson nghe nhắc đến gia đình mình lòng không khỏi chua xót , ba mẹ sao ngoài tiền thì họ còn cho được cái gì nghĩ đến đây bỗng dưng Jackson nở nụ cười như tự chế giễu bản thân. - Mark nghe vậy cũng không dám hỏi nữa chỉ thấy lòng hơi tổn thương khi nghe ' chưa thân để hỏi về gia đình ' nhưng cậu biết rõ ràng là như vậy mà. Từ giây phút ấy cả hai im lặng không ai nói gì đến ai.

Một lát sau mọi việc trong bếp nhờ hai bàn tay khéo léo đã xong xuôi Jackson mang đĩa trái cây mình gọt sắp xếp khéo léo ra phòng khách mời ba mẹ Mark dùng. Không tránh được việc ba mẹ Mark khen ngợi đủ đường - " Chà Jackson cháu giỏi thật nha rất khéo "- Ba Mark vỗ lưng Jackson khen ngợi

" Ba à con cũng làm được mà "- Mark bất mản nói

" Được rồi con cũng giỏi "

" A, cũng trễ rồi cháu xin phép về đây , không làm phiền gia đình bác ạ " - Jackson nhìn vào đồng hồ mà lòng thấy tiếc nuối

" Phiền gì chứ cháu tới gia đình ta rất vui sau này phải tới thường xuyên đó "- Mẹ Mark hiền từ nói

" Dạ vậy cháu sẽ thường xuyên tới đây , mà vậy không phiền bác nấu cơm cho cháu chứ ?"

" Không hôm nào đến đây cứ nói với Mark ta sẽ nấu cơm với đồ ăn thật ngon mời cháu "

" Ai mà nuôi nổi cậu ta chứ ?" - Mark vừa cắn miếng táo vừa dùng ánh mắt sắt nhọn lườm Jackson

Vờ như không nghe thấy lời nói cay nghiệt của Mark Jackson đứng dậy cúi đầu chào " Dạ vậy làm phiền bác , giờ cháu xin phép về đây ạ "

" Được tạm biệt cháu , Mark à ra đưa bạn về đi con "

" Dạ "- Mark trả lời một cách lười biếng

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro