Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Mặc dù đồng ý lên xe của Taeyeon nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Fany không giận , không cảm thấy 

bực mình với những hành động vừa rồi , việc cãi nhau rồi đánh nhau vô cớ với Yuri chẳng có một lý do nào 

có thể bào chữa được thế nên cách mà cô ấy đang trừng phạt phạt Taeyeon đó là giữ im lặng .

“ Đi đâu đây ? ”

Đó là câu hỏi Taeyeon đang tự đặt ra cho mình và tự trả lời , với biểu hiện trên gương mặt Fany thì có thể 

dễ dàng đoán được cô ấy đang giận thế nên việc có thêm bất cứ lời nói hay hành động nào không hay ho 

vào lúc này thì gần như chắc chắn sự trừng phạt dành cho Taeyeon còn kinh khủng hơn sự im lặng kia . 

Hoàn toàn không muốn kéo dài cái không khí ngột ngạc này nhưng Taeyeon cũng chẳng biết làm gì để 

chấm dứt nó ngoài việc lái xe một cách vô định .

“ Đến nhà tôi … được không ? ” 

Mất khoảng 20 phút để suy nghĩ và thêm 10 phút để có thể nói được năm chữ đó nhưng điều mà Taeyeon đang nhận

được vẫn là sự im lặng , tuy nhiên đó cũng không hẳn là điều quá tệ bởi dù sao Fany cũng không phản đối …

“ Cô không định xuống xe sao ? ” chiếc xe đã dừng lại khá lâu và nó đã đến nơi cần đến nhưng Taeyeon không thể 

bước xuống xe khi Fany còn chưa làm việc đó .

“ Tầng mấy ? ” Fany cuối cùng đã chịu lên tiếng .

“ 909 - Tầng 9 ”

Bước xuống xe rồi đóng mạnh cửa sau đó bỏ mặc Taeyeon và tiến vào tòa nhà chung cư trước , Fany đã xác định 

được nơi mình cần đến thế nên không có lý do gì cô phải đợi để đi chung với con người đáng ghét đó cả .

“ Cũng biết giận cơ đấy …” Taeyeon trề môi nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo cái người đang đi ngoe nguẩy vì giận .

Bấm nút thang máy và nhấn tầng 9 thật nhanh , Fany hoàn toàn không có ý định chờ dù biết Taeyeon đang đuổi theo mình .

“ Aissssssssss cái cô này … thật là …” Taeyeon vừa nhấn liên hồi vừa đá vào cánh cửa thang máy .

Vì phải đợi thang máy nên Taeyeon đương nhiên đến sau Fany , có một chút bực mình và quạo quạo vì cái kiểu đối xử

không quen mắt đó nhưng Taeyeon cũng mau chóng dịu xuống và đi đến mở cửa khi thấy cô ấy đang đợi mình .

Cảm giác đầu tiên của Fany khi bước vào căn hộ chung cư của Taeyeon đó là một cái gì đó lạnh lẽo y hệt tính cách 

chủ nhân của nó . Không gian rất rộng lớn nhưng chẳng có lấy một thứ đồ vật nào dùng để trang trí làm cho căn nhà

càng trở nên trống trải …

“ Cô ngồi đi , uống gì không ? ”

“ Tôi đến đây không phải để uống nước ”

“ Aisssssssssssssss … bực mình thật mà …” Taeyeon đang cảm thấy hối hận vì đã đối xử tử tế với vị khách không mấy

thân thiện kia .

Thật sự thì đây là lần đầu tiên căn nhà này tồn tại một người khác ngoài Taeyeon , dù chỉ mới chính thức dọn đến sống

ở đây được vài ngày sau lời thông báo ngắn gọn với umma mình nhưng trước đó nửa năm Taeyeon đã mua nó và dành

thời gian ở đây nhiều hơn là trở về căn nhà không thật sự thuộc về mình với sự có mặt của người đàn ông đó .

“ Yahhhhhh , cô không định nói gì thật sao ? ” 

Có vẻ như Fany vẫn đang dành thời gian để quan sát mọi thứ trong căn nhà hơn là tập trung vào Taeyeon và cuộc

nói chuyện của họ .

“ Tôi không nghĩ là mình có gì để nói ” 

“ Vậy cô theo tôi đến đi làm gì ? ” Taeyeon thảy cái chìa khóa lên bàn rồi đi đến ngồi gác chân lên bộ ghế sofa phòng khách .

“ Thói quen ở nhà cũng chẳng khác ở công ty nhỉ …” Fany chép miệng ngán ngẩm cái kiểu ngồi có 102 của Taeyeon “ Có ai

bảo với mấy người là kiểu ngồi gác chân lên bàn nhìn rất khó coi và bất lịch sự không ? ”

“ Ngồi sao kệ tôi ” mặc dù nói là kệ nhưng Taeyeon đã thả cái chân xuống .

“ Ở nhà có hộp dụng cụ y tế không ? ” Fany ngồi xuống đối diện Taeyeon để nhìn rõ hơn mấy vết thương “ Chắc là 

không có chứ gì ? ” *thở dài*

“ Không ” 

“ Mấy người suốt ngày đi gây gỗ đánh nhau mà không chuẩn bị sẵn những thứ đó sao ? ” 

“ Chỉ là mấy vết thương nhỏ , có gì ghê gớm đâu ” 

Theo quan điểm của Taeyeon thì vết thương không tự sinh ra nhưng nó cũng sẽ dần dần mất đi , chẳng có gì to tát cả ,

việc đánh nhau xảy ra mỗi ngày và sống chung với mấy vết bầm đã trở thành sở thích khó từ bỏ của Taeyeon .

“ Đưa đây xem ” Fany nắm lấy cánh tay bị thương của Taeyeon để xem xét “ Như thế này mà bảo là không sao hả ? 

mấy người chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân cả ” giận thì có giận nhưng Fany đang cảm thấy xót nhiều hơn .

“ Có sao đâu ”

Taeyeon định rụt cánh tay lại và giấu đi nhưng nó đang bị Fany giữ chặt , nhìn cách cô ấy xem xét vết thương tỉ mỉ

không khác y tá trong bệnh viện là mấy , có khi còn chu đáo hơn họ .

“ Không có dụng cụ y tế thì cũng phải có bông băng và thuốc sát trùng chứ ” Fany cằn nhằn .

“ Ở đằng kia , để tôi đi lấy ” 

Taeyeon đứng lên để đi lấy nhưng Fany đã làm việc đó nhanh hơn , lúc này điều mà cô mong muốn nhất có lẽ là 

hy vọng Taeyeon chịu ngồi yên một chỗ .

“ Cởi áo ra đi ” Fany yêu cầu sau khi trở lại vì đã tìm thấy những thứ cần thiết “ Làm sao tôi có thể sát trùng và băng bó

vết thương được với cái áo vướng víu này ” lời giải thích dùng để ngăn ngừa những suy nghĩ thiếu trong sáng của Taeyeon .

“ Vầy là được chứ gì …” Taeyeon gần như xé toạc một bên tay áo sơ mi của mình .

“ Lúc nào cũng thích hành động khác người ” liếc Taeyeon một cái trước khi rửa vết thương “ Có đau và rát lắm không ? ” 

sau đó là một sự dịu dàng đến khó tin của Fany .

“ Xót hả ? ” cái kiểu cười như biết rõ suy nghĩ của người khác ngay lập tức bị trừng phạt “ Aissssssssssssssssssss … đau quá , 

cô định giết tôi hả ? ” Taeyeon rên rỉ .

“ Đi đánh nhau sao không thấy mấy người than đau ? ” *lườm*

“ Nhẹ nhẹ thôi , da tôi chứ không phải da trâu đâu ” Taeyeon kêu la như sắp chết lúc Fany đang băng bó lại cái tay .

“ Còn chỗ nào bị thương nữa không ? ” cái tay đã được băng bó cẩn thận “ Xích lại đây ” Fany ra hiệu .

“ Gì ??? ” Taeyeon hơi lùi lại .

“ Cái mũi ”

Cú đấm của Yuri lúc nãy vẫn còn để lại vết tích trên mũi Taeyeon thế nên Fany muốn kiểm tra và chắc rằng nó sẽ 

không chảy máu nữa .

“ Không sao ” Taeyeon lấy tay quẹt mũi .

“ Không sao gì mà không sao ” Taeyeon bị lôi lại “ Cũng may mà chưa bị dập mũi đấy ” Fany dùng một cái tăm bông 

se nhẹ nhẹ để chùi vết máu ở mũi .

“ Tại ai mà tôi bị đánh ? ” Taeyeon lầm bầm .

“ Tại mấy người tự nhiên kiếm chuyện chứ tại ai ” có vẻ như Fany đã nghe thấy .

Dùng một tay giữ khuôn mặt Taeyeon đối diện với mình , một tay vẫn đang chùi vết máu ở mũi , Fany quá bận rộn và 

nghiêm túc để ý thức được gần khuôn mặt hai người đang rất gần nhau , gần đến mức nguy hiểm .

“ Được rồi , không cần phải …” 

Taeyeon ngọa nguậy để cố thoát khỏi vùng nguy hiểm nhưng Fany không nghĩ như thế , bàn tay mềm mại của cô ấy 

vẫn đặt trên má Taeyeon và một lần nữa kéo khoảng cách hai người gần hơn vài centimet .

“ Ngồi im ” 

Đó có thể coi là một mệnh lệnh của bác sĩ đối với bệnh nhân nên dù cảm thấy có một gì đó không ổn và khan khác 

đang bùng phát trong người mình , Taeyeon vẫn cố gắng làm theo yêu cầu .

“ Sao mặt chỗ nào cũng có vết bầm thế hả ? ” 

Những ngón tay mềm mại của Fany đang kiểm tra các vết bầm , không hiểu có phải là vì muốn nhìn kỹ chúng hơn 

không mà một lần nữa cô ấy vô tình thu hẹp khoảng cách đến mức báo động , gương mặt hai người gần nhau đến 

mức Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở của Fany và đoán được cả mùi nước hoa trên người cô ấy .

“ Được … rồi mà …” Taeyeon nuốt khan và nhắm nghiền hai mắt để xoa dịu những ý nghĩ đen tối trong đầu cũng như 

kháng cự lại ham muốn …

“ Mấy người bị sao thế ? ” Fany ngạc nhiên khi thấy Taeyeon co rúm người lại .

“ Không sao , không có gì hết …”

Mau chóng thoát khỏi tình trạng đó , Taeyeon đứng lên rồi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh tu hết chai nước cho tỉnh táo ,

trời lạnh nhưng không hiểu sao Taeyeon cứ cảm thấy nóng như có lửa đốt .

“ Bị gì thế ? ” 

Fany đi theo và đang cảm thấy khó hiểu với những biểu hiện khác thường của Taeyeon , chỉ mất vài bước để đến gần

sau đó là sờ tay lên trán Taeyeon kiểm tra , có vẻ như Fany hoàn toàn không biết là lúc này không phải thời điểm thích 

hợp cho những đụng chạm .

“ Tôi không sao ” 

Gạc tay Fany một cách hơi thô bạo , thật sự Taeyeon không cố tình làm vậy chỉ là trong những như thế này thì đó là 

cách tốt nhất để Taeyeon ngăn cô ấy đến gần mình .

“ Sao đột nhiên người nóng thế ? Fany không hề biết mình chính là nguyên nhân nên cứ tiếp tục quan tâm “ Chắc là bị sốt rồi ” 

“ Aissssssssssssssssssssssss …” 

Không còn cách nào khác để hạ hỏa cũng như giải thích cho Fany hiểu nên Taeyeon vò đầu bức tóc rồi đi thẳng 

vô phòng ngủ , sau đó leo lên giường trùm chăn kín mít . 

“ Yahhh , đang nói chuyện tự nhiên bỏ đi ngủ là sao ? ”

Có lẽ Fany thật sự quá ngây thơ , việc cô ấy nên làm lúc này là tức giận rồi bỏ về chứ không phải đi theo Taeyeon vào phòng . 

“ Bị sốt thì phải uống thuốc chứ ai lại trùm chăn ngủ như thế ”

“ Mặc kệ tôi , cô đi về đi ” Taeyeon lăn lộn rồi cuộn người trong cái chăn .

Đang bị sốt và nóng hừng hực lại chùm kín mít như thế nên Fany sợ Taeyeon bị ngợp thở , tiến lại gần chiếc giường

và định lôi Taeyeon khỏi đó nhưng có một thứ khác đang thu hút sự chú ý của Fany , cằm nó trên tay và chỉ cần nhìn 

sơ qua ngay lập tức cô nhận ra đó là cái khung ảnh với tấm hình của mình và Taeyeon được chụp vào năm hai người 

đang học trung học , đó là là một bức ảnh mà SooYoung vô tình chụp được . 

“ Kim Taeyeon mau dậy đi ” 

“ Không , tôi buồn ngủ lắm , cô về đi ”

“ Cái gì đây ??????? ”

Mất khoảng mấy giây để suy nghĩ , cuối cùng Taeyeon cũng đã biết cái mà Fany đang nói là cái gì . Tung người khỏi chăn

ngay lập tức rồi nhảy ra khỏi giường giật lại cái khung ảnh là những gì Taeyeon đã làm sau đó .

“ Gì chứ ??? ” Taeyeon giấu cái khung ảnh ra sau lưng .

“ Sao tấm ảnh đó lại ở đây ? ” Fany thắc mắc .

“ Ai … ai mà biết , tôi cũng đang thắc mắc như cô đây ” 

Không thể suy nghĩ kịp một lý do để giải thích nên Taeyeon lựa chọn giải pháp nói dối , đương nhiên lời nói dối đó 

không được Fany chấp nhận vì cô ấy đang rất muốn biết sự thật .

“ Đây là nhà của mấy người , nó lại ở trong phòng ngủ , mấy người không biết thì ai biết ??? ”

“ À …uhm … chắc là do … SooYoung đúng rồi là SooYoung đem qua đây rồi để quên lại ” Taeyeon đổ mồ hôi .

“ Mà tự nhiên SooYoung lại giữ tấm ảnh này làm gì ? ” 

“ Cô không biết là SooYoung có tính ủy mị , thích giữ mấy cái gọi là kỉ niệm vớ vẫn rồi lâu lâu đem ra ngắm ngía sao ? ”

Chắc chắn nếu nghe được những lời này SooYoung sẽ xé xác Taeyeon , cô không thuộc tuýp người ủy mị và cũng chưa 

bao giờ thích làm mấy cái chuyện tào lao , vớ vẫn là đem hình của người khác ra ngắm như bị mắc bệnh tự kỷ .

“ Thật không ? hay là …”

“ Mấy cái hình như này thì có giá trị gì đâu chứ , vớ vẫn hết sức ” 

Để chứng minh là mình hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt của cái khung ảnh đó và cũng không có tình cảm gì 

với người trong bức ảnh nên Taeyeon xách nó ra ngoài và thẳng tay ném vào thùng rác ngay trước mặt Fany .

“ Yahhh , mấy người có cần quá đáng vậy không ? ” 

Dù sao đó cũng là kỉ niệm và cũng là tấm ảnh duy nhất mà hai người chụp chung vậy mà Taeyeon lại nỡ lòng nào 

đem quăng vào thùng rác , đó chẳng khác nào một sự coi thường cũng như vứt bỏ tình cảm của Fany .

“ Cô tiếc thì lượm đem về đi , để ở đây nhìn chướng mắt ” Taeyeon quay về với bản chất khó ưa vốn có .

“ Biết trước như vậy tôi sẽ không đến đây cũng không thèm quan tâm đến mấy người làm gì ” Fany cảm thấy hối hận ,

nhìn cái khung ảnh đang nằm trong thùng rác cô càng tức giận hơn “ Đồ lạnh lùng , đồ khó ưa ”

“ Ừ tôi là vậy đó , tôi đâu có dịu dàng tình cảm giống như Yul của cô ” 

Không những không xin lỗi mà Taeyeon còn đang cố châm chọc Fany , có vẻ như sự chăm sóc vừa rồi của cô ấy 

đang trở nên vô nghĩa trong mắt Taeyeon .

“ Tại sao mình lại bỏ lỡ buổi tối vì con người đáng ghét này cơ chứ ” Fany lầm bầm và đi lại cái sofa để lấy túi xách .

“ Tiếc quá thì đi hẹn hò tiếp đi ”

“ Không cần nhắc nhở , ít ra thì Yul cũng tốt hơn mấy người gấp trăm lần ”

“ Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh , cô nói gì hả ? ” bị so sánh và đánh giá thấp hơn Yuri nên Taeyeon nổi nóng .

“ Tôi chỉ nói một lần , nghe hay không thì tùy ”

Đó là những gì Fany nói trước khi rời khỏi nhà Taeyeon , chẳng ai có thể chịu được khi vừa lo lắng , chăm sóc người ta

thì liền sau đó lại bị đối xử phũ phàng như thế cả , cho dù không thích hay có ghét thì Taeyeon cũng đâu cần phải vứt đi

thứ mà Fany coi là kỉ niệm duy nhất của hai người như thế .

“ Aisssssssssssssssssss … cô ta nghĩ mình là ai dám nói như thế chứ ? ”

Cái kiểu so sánh rồi tự ý hạ thấp người khác của Fany nghe không lọt tai chút nào và nó khiến Taeyeon đang bực bội

trong người , bình thường sẽ tìm một cái gì đó để trút giận nhưng hôm nay Taeyeon đang bận rộn , có một thứ còn 

quan trọng hơn đang cần làm lúc này là moi thùng rác để tìm cái khung ảnh , lấy tay thậm chí dùng cả áo để lau sạch

nó rồi đem để lại đúng vị trí cũ , Taeyeon thật sự coi đó còn hơn là báu vật .

Nhìn qua ô cửa kính Taeyeon có thể dễ dàng nhìn thấy những tia chớp báo hiệu một cơn mưa rất lớn sắp ập đến , 

chợt nhớ ra một cái gì đó nên Taeyeon khoác vội cái áo rồi vớ lấy chiếc ô trước khi chạy thật nhanh ra khỏi nhà . 

“ Otoke !!! lại mưa nữa sao ? ” 

Fany vẫn chưa về , cô ấy đang cố gắng đón taxi nhưng cơn mưa thì có vẻ như sẽ không chờ đợi cho đến lúc đó .

“ Otoke !!! mình không xui như vậy chứ ? ” 

Fany vẫn còn ám ảnh với bộ dạng ướt như chuột lột lần trước của mình , cô không muốn lập lại nó lần thứ hai nhưng 

thật sự thì cơn mưa đã ập tới và đang bắt đầu nặng hạt . 

“ Đi gì mà nhanh thế ? vẫn giọng nói lạnh lạnh khó ưa của Taeyeon nhưng bên cạnh đó còn có sự quan tâm “ Cô không bị ướt chứ ? ”

“ Không nhìn thấy hay sao mà còn … hách xì … hách xìiiiiii …”

“ Aigoooooo mới ướt có một tí mà bị cảm rồi , cô yếu đuối hơn tôi tưởng đó ” đưa cái ô của mình đang cầm cho Fany , 

Taeyeon cởi cái áo khoác trên người ra “ Mặc vào đi ”

Có một chút ngạc nhiên và cảm động nên Fany chỉ biết đứng yên nhìn Taeyeon mặc và cài nút cái áo khoác lại cho mình ,

con người này đúng là quá khó hiểu với Fany , mới trước đó còn đáng ghét như thế mà vừa quay lưng lại đã khiến cô không

thể nào ghét được nữa .

“ Để tôi đón taxi cho , đứng đó đi , coi chừng ướt đấy ”

Mặc kệ trời đang mưa , Taeyeon vẫn lao ra đường rồi không ngừng vẫy tay để đón taxi cho Fany , xe vẫn chưa thấy 

nhưng chẳng mấy chốc cả người Taeyeon đều đã bị ướt .

“ Taeyeon ” không muốn Taeyeon bị ướt nên Fany cầm cái ô ra để che “ Còn đang sốt đừng để bị ướt ”

“ Tôi có sốt đâu , đi vào trong đi , ướt hết bây giờ ”

Kéo Fany đứng sát vào trong , sau đó tiếp tục tiến thêm vài bước ra ngoài với hy vọng tài xế taxi có thể nhìn thấy mình ,

Taeyeon không phải đang cố gắng làm anh hùng chỉ là việc để bản thân bị ướt và lạnh sẽ làm Taeyeon cảm thấy dễ chịu 

hơn là việc nhìn thấy Fany bị ướt sau đó là bị cảm .

“ Taxiiiiiiiiiiiiiiii ”

Một chiếc Taxi đang chạy tới và Taeyeon gần như lao ra để cản nó lại , hành động đó chẳng khác nào hành động của Fany 

lần trước , có một chút giật mình nhưng bác tài cũng tỏ ra thông cảm khi thấy Taeyeon toàn thân ướt sũng .

“ Cô muốn đi đâu ? ” bác tài xế hạ kính xe .

“ Đợi , đợi cháu một chút …”

Quay thật nhanh vào trong nắm tay Fany đi ra ngoài , cẩn thận mở cửa xe , sau đó cầm ô che cho cô ấy lên xe ,

những tưởng Taeyeon sẽ giữ cái ô để trở về nhưng cũng ngay lập tức nó được xếp lại và đưa cho Fany vì Taeyeon

muốn chắc rằng cô ấy sẽ không bị ướt khi xuống xe .

“ Về tới nhà nhớ nhắn tin cho tôi đấy ” Taeyeon dặn dò trước khi đóng cửa xe lại .

“ Taeyeon …”

Fany chưa kịp nói những gì muốn nói thì bác tài đã cho xe chạy đi , cố gắng quay đầu lại để nhìn Taeyeon qua cái cửa kính

của chiếc xe nhưng trời đang mưa quá lớn nên cô không thể nhìn thấy được gì ngoài cái dáng người ướt sũng của Taeyeon .

“ Đồ ngốc , đừng để bị cảm đấy …” đó là lời dặn dò dành cho Taeyeon .

Sờ nhẹ lên chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi tự mỉm cười , cuối cùng Fany cũng cảm nhận được một chút ấm áp 

từ con người khó ưa , lạnh lùng đó và có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ với Fany khi hình ảnh ai kia dầm mưa 

không thể nào rời khỏi suy nghĩ của cô . 

End Chap 7 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro