Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Sau cái đêm dầm mưa thì hai ngày nay Fany không thấy Taeyeon đi làm , khá lo lắng nên nhiều lần cầm điện thoại lên

muốn gọi tìm hiểu nguyên nhân nhưng lần nào Fany từ bỏ ý định , cô sợ sự quan tâm của mình sẽ trở nên vô nghĩa với

một người có tính khí thất thường như Taeyeon , mà suy cho cùng thì Taeyeon cũng là giám đốc , việc có đi làm hay không

cũng không đến lượt một thư ký như mình có quyền thắc mắc nên Fany chọn cách im lặng .

“ Một đống hồ sơ cần chữ ký , không biết phải làm sao với con người này nữa ... ” Fany thở dài .

Không biết là trùng hợp hay hai người tâm linh tương thông mà Fany vừa nhắc đến tên thì ngay lập tức Taeyeon xuất hiện 

trước mặt cô , cũng vẫn là con người với gương mặt khó ưa và cái kiểu thời trang bụi bậm không lẫn vào đâu được .

“ Nói xấu gì tôi đó ? ” 

Cho hai tay vào túi quần rồi đứng chéo chân nhìn Fany với nụ cười nhếch mép quen thuộc , có vẻ như Taeyeon lại đang 

chuẩn bị châm chọc cô ấy .

“ Chịu đi làm rồi đó hả ? ” 

Mặc dù rất ghét cái kiểu nói chuyện khó ưa nhưng phải thừa nhận là Fany đang cảm thấy vui mừng vì sự có mặt của Taeyeon .

“ Không đi làm để cô lười biếng à ??? ” trước khi trở về chiếc bàn làm việc và ngồi xuống Taeyeon cũng kịp để lại thêm một câu

nói khó ưa nữa .

“ Không gặp mấy người thì thôi , gặp là thấy khó ưa ngay ” Fany lầm bầm rồi liếc xéo Taeyeon .

Những tưởng Taeyeon sẽ tiếp tục châm chọc mình thế nên Fany có vẻ hơi buồn khi Taeyeon không nói gì nữa mà chỉ im lặng

ngã người ra sau chiếc ghế rồi nhắm mắt lại như đang ngủ .

“ Chắc đêm qua lại lao lực quá sức chứ gì ” Fany nghĩ thầm và bực bội với suy nghĩ đó .

“ Hách xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ” 

Có một chút hối hận thoáng qua trong lòng vì suy nghĩ trước đó , Fany cảm nhận được sự mệt mỏi của Taeyeon là kết quả 

của việc dầm mưa hai hôm trước chứ không phải do ăn chơi quá sức như cô đã nghĩ .

“ Mấy người bị cảm đúng không ? ” Fany đứng lên và đi về chỗ chiếc ghế Taeyeon đang nằm “ Uống thuốc chưa ? ”

“ Tôi không sao , bệnh hoạn gì đâu ” trả lời với giọng yếu ớt , Taeyeon đang thật sự cảm thấy khó chịu vì bị cơn 

đau đầu hành hạ .

“ Mặt trắng bệt như thế mà bảo là không bệnh sao ? ” đặt tay lên trán Taeyeon để kiểm tra , Fany đã hoàn toàn đoán đúng

vì nhiệt độ cho thấy Taeyeon đang bị sốt “ Sốt cao như thế sao không đi bệnh viện ? ” 

“ Không sao , mặc kệ tôi ” 

Gạc tay Fany ra với thái độ khó chịu sau đó Taeyeon tiếp tục xoa xoa hai bên thái dương của mình với hy vọng nó sẽ làm

giảm bớt cơn đau đầu .

“ Để em xoa cho ” sự dịu dàng bất ngờ của Fany không làm Taeyeon cảm động mà đó tiếp tục là một lời từ chối “ Không cần ” 

“ Đã bảo để em xoa rồi mà , đừng có cứng đầu nữa ” 

Hiểu rất rõ nguyên nhân khiến Taeyeon bị cảm thế nên Fany càng có lý do để chăm sóc Taeyeon , mặc kệ sự từ chối

cũng như phản kháng cô vẫn quyết tâm thực hiện công việc mà mình cần làm , bước lại gần đứng đối diện rồi cúi thấp

người xuống để xoa nhè nhẹ hai bên thái dương cho Taeyeon , tư thế không được thoải mái lắm và nó làm Fany hơi bị

mỏi nhưng cô vẫn cố gắng .

“ Thấy đỡ hơn chưa ? ”

Nếu nói khỏe ngay lập tức là nói dối thế nhưng Taeyeon thừa nhận là đôi tay mềm mại của Fany đang làm mình đang 

cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn được một chút .

“ Có bị chóng mặt không ? ” giọng Fany dịu dàng .

Cảm giác dễ chịu từ đôi tay Fany lan tỏa khắp cơ thể , nó làm Taeyeon cứ muốn được chăm sóc mãi như thế này .

“ Có , tôi đau đầu nhiều lắm ” Taeyeon rên rỉ .

“ Uống thuốc chưa ? ”

“ Chưa ”

“ Tí nữa em mua thuốc cho uống ” 

Cách nói chuyện của Fany lúc này rất dễ bị người khác hiểu lầm cô ấy là người yêu thậm chí là vợ của Taeyeon , 

và thật sự thì có một người đang sôi máu khi chứng kiến cái cảnh đó .

“ Hai người làm cái trò gì thế hả ? ” *hét*

Một cô gái lạ mặt đang hầm hầm tiến vào phòng làm việc , tiếng hét của cô ta khiến Fany giật mình và nó làm cho

cơn đau đầu của Taeyeon trở nên trầm trọng hơn .

“ Aisssssssssssssssssssss … gì nữa đây ? ” Taeyeon nổi quạo .

“ Tại sao bữa giờ Taeng tránh mặt em ? ” SunYe hỏi Taeyeon nhưng lại đang liếc Fany .

Nói một cách chính xác thì SunYe cũng giống như Hara đều là những mối tình một đêm thoáng qua của Taeyeon , 

hai bên chẳng hề có tình cảm gì với nhau , hôm nay cô ta tự tìm đến đây cũng chẳng phải vì nhớ thương gì Taeyeon

mà là đang muốn vòi vĩnh một số tiền gọi là tiền chia tay .

“ Vì cô ta mà Taeng chia tay em đúng không ? ” có cảm giác SunYe đang muốn ăn thịt Fany .

“ Tôi nghĩ cô hiểu …” 

“ Uhm , cô cũng thông minh đó ” Taeyeon cắt ngang lời Fany .

Fany thật sự rất ghét khi phải chứng kiến hết cô gái này đến cô gái khác tìm đến Taeyeon rồi nhìn mình với ánh mắt

như thể hai người chia tay tất cả đều là do lỗi của cô , thật sự cô hoàn toàn không có hứng thú xen vào chuyện tình

cảm của Taeyeon càng không bao giờ muốn làm người thứ ba .

“ Xin lỗi , hai người cứ nói chuyện tiếp , tôi phải đi …”

“ Đừng đi đâu hết ” Taeyeon nắm tay Fany giữ lại .

“ Cô ta thì có gì hơn em chứ ? ”

Đó có vẻ là một câu hỏi yêu thích của những cô gái luôn tự tin về nhan sắc của mình , chẳng ai có thể chấp nhận một

thực tế là mình hoàn toàn thua xa đối phương cả .

“ Chứ cô nghĩ cô có gì hơn cô ấy ? ” Taeyeon nhếch mép .

“ Em …”

“ Này nhé vòng 1 – vòng 2 – vòng 3 vô cùng hoàn hảo , cô không thấy sao ? ” 

Taeyeon vừa nói vừa minh họa bằng cách vuốt nhẹ bàn tay mình từ vòng 1 đến vòng 2 và dừng lại thật lâu ở vòng 3

của Fany , hành động sàm sỡ đó đương nhiên không hề nhận được sự đồng ý của nạn nhân .

“ Bỏ tay ra ” Fany nghiêm túc yêu cầu Taeyeon lấy tay ra khỏi vòng 3 của mình .

“ Một tí nữa thôi mà ” *nheo mắt*

Fany biết rõ Taeyeon đang dùng mình để chọc tức Sunye , cô hoàn toàn không đồng ý với cách làm đó và cũng không

cảm thấy dễ chịu khi cái bàn tay hư hỏng đó cứ vuốt ve vòng 3 của mình liên tục nhưng lúc này mọi sự phản kháng có

vẻ hoàn toàn vô dụng với Taeyeon .

“ Taeng coi em là gì chứ ? tình một đêm sao ? ” Sunye bức xức .

“ Không phải , cô chính xác là tình hai đêm ” Taeyeon cười nhếch mép .

“ Đồ phản bội ” 

Nếu Sunye là người yêu của Taeyeon thì câu mà cô vừa chửi là hoàn toàn đúng người đúng tội , nhưng đằng này cả hai 

chỉ là vui chơi hoàn toàn không có tình cảm hay bất cứ ràng buộc nào hết thế nên nói ra câu đó nghe có vẻ nặng và 

không hợp lý chút nào .

“ Cô nói sao cũng được , miễn đừng đến tìm tôi nữa là được rồi ”

“ Thấy tôi bị đối xử như thế cô vui lắm chứ gì ? ” Sunye chuyển phẫn nộ sang Fany .

“ Yahhhhhhhhhh , đừng có đụng đến người yêu của tôi ”

Taeyeon đang nổi nóng thật sự , Sunye có thể lên cơn muốn chửi thậm chí nguyền rủa gì cũng được nhưng nếu là

đụng đến Fany thì Taeyeon sẽ không im lặng và nhường nhịn cô ta nữa .

“ Em không tin là Taeng yêu cô ta ? ” 

“ Thôi được rồi , nếu cô không tin thì tôi cho cô xem ”

Kéo Fany ngồi xuống đùi mình rồi ôm hôn cô ấy say đắm ngay trước mặt Sunye , hành động của Taeyeon làm Sunye

tức tối đến nóng mặt và cũng không cho Fany có một giây nào để phản ứng , nếu đó chỉ là một nụ hôn cho khán giả 

xem thì có lẽ Taeyeon đã diễn nhập tâm quá mức cần thiết , một cái chạm môi thôi đã đủ lắm rồi đằng này Taeyeon 

lại hôn rất sâu rất say đắm .

“ Tôi mặc kệ hai người ” 

Quá chướng mắt nên Sunye giậm chân bỏ đi , đương nhiên Taeyeon biết cô ta không còn tồn tại nhưng không hiểu sao

nụ hôn vẫn cứ tiếp tục , đến tận 2 phút sau khi Sunye rời khỏi thì Taeyeon mới chịu rời môi mình khỏi môi Fany .

“ Tôi xin lỗi ” đó hoàn toàn là một lời xin lỗi chân thành của Taeyeon .

Fany không nói câu nào cả , cô chỉ biết quay mặt bỏ về bàn làm việc thật nhanh để che giấu gương mặt đang đỏ bừng lên ,

chính xác thì Fany hoàn toàn đủ sức cũng như thời gian để thoát khỏi nụ hôn của Taeyeon nhưng cô không thể hiểu và cũng 

không thể giải thích được tại sao mình không làm điều đó .

“ Cô đang giận sao ? ” Taeyeon hỏi khi thấy Fany im lặng .

“ Không ”

Cúi mặt xuống thật thấp giả vờ như đang viết một cái gì đó , Fany hoàn toàn không muốn Taeyeon nhìn thấy gương mặt 

cũng như cảm xúc của mình hiện tại .

“ Uhm … vậy thì làm việc đi , tôi muốn nghỉ một chút ”

Cơn đau đầu vẫn chưa hết và nó càng trở nên dữ dội hơn bởi sự có mặt của Sunye , Taeyeon mệt mỏi dựa lưng vào

cái ghế và cố nhắm mắt lại để tự thư giãn .

Sau khi chắc rằng Taeyeon không còn quan sát mình nữa , Fany mới dám ngước mặt lên , mặc dù tinh thần vẫn chưa 

ổn định hẳn và tim đang đập rất nhanh nhưng cô ấy tự nhủ là mình không nên suy nghĩ quá nhiều mà nên tập trung 

vào công việc . Trong lúc Fany đang tập trung làm việc thì chủ tịch Lee bước vào phòng , có vẻ như bà muốn gặp và 

nói chuyện với Taeyeon .

“ Chào chủ tịch ” Fany cúi đầu lễ phép .

“ Chào cô ”

Chủ tịch Lee nở một nụ cười lịch sự nhưng cũng không quá thân thiện chào Fany trước khi đi đến chiếc bàn làm việc 

để đánh thức Taeyeon khỏi giấc ngủ .

“ Umma muốn nói chuyện với con ” đó có lẽ là câu nói của umma mà Taeyeon được nghe nhiều lần nhất .

“ Có chuyện gì ? ” Taeyeon có vẻ không hào hứng với cuộc nói chuyện .

“ Làm phiền cô ra ngoài một chút , tôi có việc riêng muốn nói chuyện với giám đốc ”

Lời yêu cầu của chủ tịch Lee ngay lập tức được Fany thực hiện , thật ra thì nếu bà không nói cô cũng sẽ tự động ra ngoài ,

đó là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng biết .

“ Con không có nhiều thời gian đâu ”

Cái đầu đang đau buốt và hành hạ Taeyeon vì thế cô không muốn cuộc nói chuyện kéo dài , càng kéo dài thì nó sẽ 

chuyển thành một cuộc cãi vã . 

“ Tại sao con không bao giờ kiên nhẫn nghe umma nói chuyện thế ? ”

“ Con đang nghe đấy thôi ” Taeyeon lật lật quyển tạp chí ra xem .

“ Umma muốn nói với con là ngày mai umma và dượng sẽ sang Mỹ một thời gian thế nên tạm thời những việc ở công ty 

sẽ giao hết cho con ”

Taeyeon rất muốn hỏi lý do tại sao umma mình lại sang Mỹ nhưng khi biết rằng người đàn ông đó cũng đi cùng bà thì 

Taeyeon lại cảm thấy mất bình tĩnh và nổi quạo .

“ Umma muốn đi đâu thì đi , cần gì phải nói với con ” Taeyeon vò nát trang tạp chí .

“ Con không muốn biết umma qua đó làm gì sao ? ” giọng nói của chủ tịch Lee chùn xuống giống như bà đang muốn 

tâm sự với Taeyeon .

“ Chẳng cần hỏi cũng biết hai người qua đó hưởng thụ ” 

“ Uhm … có lẽ con nói đúng ”

Một chút thất vọng dâng tràn trong ánh mắt người mẹ , chủ tịch Lee biết là Taeyeon vẫn rất giận mình cũng như chưa

bao giờ quên được chuyện quá khứ đã bị bà bỏ rơi cũng như thiếu sự quan tâm , những hiểu lầm trong quá khứ và cả 

hiện tại đẩy tình cảm hai mẹ con xa nhau hơn là đỉnh điểm là việc Taeyeon dọn ra ở riêng .

“ Chuyện công ty con sẽ lo , không còn chuyện gì nữa chứ ? ” Taeyeon muốn kết thúc câu chuyện .

“ Ba ngày nữa có một đối tác người Nhật sẽ tới Goyang , umma muốn con dành thời gian đến đó và thuyết phục ông ta 

ký hợp đồng với công ty ”

“ Tại sao phải là con chứ ? ” 

“ Umma còn có thể tin tưởng ai ngoài con đây Taeyeon ? ”

Không thích những chuyến công tác và cũng không hứng thú mấy với việc kinh doanh nhưng Taeyeon biết là ở công ty

ngoài mình ra không còn ai đủ tư cách để đi bàn bạc với đối tác vì thế cô không thể từ chối .

“ Thôi được rồi , con biết phải làm gì ”

“ Cảm ơn con Taeyeon ”

Lần đầu tiên hai người nói chuyện trong hòa bình mà không cãi nhau , Taeyeon cảm nhận được có một chuyện gì đó 

umma muốn nói với mình qua ánh mắt của bà .

“ Umma có chuyện muốn nói với con sao ? ” Taeyeon dịu giọng và có vẻ đang lắng nghe .

“ Uhm … không có gì nữa đâu , umma chỉ muốn dặn dò con cố gắng giành được hợp đồng của đối tác người Nhật thôi …” 

Thật sự thì chủ tịch Lee muốn cho Taeyeon biết lần này mình sang Mỹ không phải du lịch cũng không phải hưởng thụ 

mà là đi chữa bệnh nhưng lại không biết nói như thế nào , bà đã nợ Taeyeon rất nhiều rồi vì thế không muốn làm cô

lo lắng cho mình nữa . 

“ Con làm việc tiếp đi , umma đi trước đây ”

Không có một lời thăm hỏi nào cả mà đơn giản chỉ là một cái gật đầu chào của Taeyeon cũng đang khiến chủ tịch Lee 

cảm thấy hài lòng .

“ Taeyeon à , con bị cảm thì nhớ uống thuốc vào nha ” 

Đó là lời dặn dò cuối cùng của chủ tịch Lee trước khi rời khỏi phòng , đây cũng là lần đầu tiên Taeyeon nghe được những

lời nói đó từ umma của mình , trước đây vì quá bận rộn với công việc nên chả mấy khi bà để ý quan tâm đến Taeyeon ,

cô đơn , buồn tẻ thiếu vắng tình thương của gia đình , tính cách Taeyeon đâm ra nổi loạn và bất cần , thường xuyên gây

gỗ đánh nhau , chấp nhận trở thành một đứa bất trị trong mắt umma mình nhưng thật sự điều Taeyeon mong mỏi nhất 

chính là khi nhìn thấy những vết thương đó umma của cô sẽ hỏi “ Taeyeon à , có đau lắm không con ? ” chỉ một câu 

nói đơn giản như thế thôi nhưng Taeyeon đã chờ rất rất lâu rồi .

“ Không có chuyện gì chứ ? ”

Taeyeon ngồi dựa lưng vào ghế , gương mặt thẩn thờ , ánh mắt nhìn có vẻ rất buồn điều đó làm Fany cảm thấy không

yên tâm , cô đoán là ở đây vừa diễn ra một cuộc cãi vã quyết liệt và điều đó làm cho tâm trạng Taeyeon không vui .

“ Taeyeon à … không sao chứ ? ” Fany tỏ ra quan tâm hơn khi thấy Taeyeon vẫn im lặng.

“ Tôi không sao ” 

“ Thật không ? ”

“ Cô làm việc đi ” một lần nữa nhắm nghiền hai mắt lại , Taeyeon thật sự đang cảm thấy rối bời để có thể tiếp tục

nói chuyện với Fany .

Không dám hỏi thêm nữa vì cảm nhận được sự mệt mỏi trên gương mặt Taeyeon nên Fany quay trở lại bàn làm việc

nhưng cả ngày hôm đó năng suất công việc của cô thật sự rất thấp vì cứ mãi chú ý đến Taeyeon , không biết từ bao 

giờ Fany lại cảm thấy không quen với sự im lặng của Taeyeon , cô muốn được nghe cái giọng nói khó ưa hay châm chọc

người khác đó một cách kinh khủng .

5 : 00 PM .

“ Cô không định về à ? ” Taeyeon gõ gõ lên bàn làm việc của Fany “ Siêng năng quá làm gì ? tôi không có ý định 

tăng lương cho cô đâu ” sau đó là kiểu nói chuyện khó ưa quen thuộc .

“ Không phải tôi muốn tăng lương chỉ là còn vài việc chưa làm xong thôi ”

“ Việc gì ??? ” 

Taeyeon đột nhiên thò mặt vào để nhìn màn hình vi tính của Fany , hành động đó làm cô ấy bị giật mình .

“ Aigoooo có vậy mà cũng giật mình ” nhếch mép rồi thọc hai tay vào túi quần sau nhịp nhịp chân , Taeyeon nheo nheo

mắt như thể hiểu rất rõ những suy nghĩ của Fany “ Cô nghĩ tôi định hôn lén cô nữa chứ gì ? ”

“ Làm như hay lắm không bằng xíiiii … ” *lườm*

Bị Taeyeon chọc tức nên Fany không làm nữa , cô off máy và thu dọn mọi thứ ngay ngắn trước khi tìm cái giỏ xách của mình để đi về .

“ Errrrrrr …”

“ Gì ? ”

“ Ba ngày nữa cô rãnh không ? ” 

“ Rãnh thì sao ? mà không rãnh thì sao ? ” Fany nhăn mặt .

“ Uhm … tôi chỉ muốn thông báo là rãnh hay không thì cô cũng phải đi công tác với tôi ” Taeyeon đang tiếp tục ra lệnh .

“ Tôi không đi ”

“ Làm thư ký thì không có quyền nói không với sếp của mình ” 

Lần hẹn với đối tác lần trước đã làm Fany ngán ngẩm và cô ấy thật sự không muốn làm việc ngoài giờ với Taeyeon

thêm một lần nào nữa .

“ Tìm người khác đi thay tôi đi ”

“ Không ai hết , nhất định phải là cô ”

“ Sao lúc nào cũng là tôi hết vậy hả ? ” Fany cằn nhằn .

“ Tôi chưa bao giờ thấy một thư ký nào hay cằn nhằn giám đốc như cô cả ”

“ Biết rồiiiiiiiiiiii … đi đâu ??? ” bị ép nên Fany miễn cưỡng .

“ Goyang ” Taeyeon trở nên nghiêm túc “ Nhớ đem theo đồ , có lẽ chúng ta phải ngủ lại đó một đêm ” 

“ Tại sao phải ngủ lại ?????? ” 

“ Bảo sao thì nghe vậy đi , hỏi nhiều quá ”

Không thèm giải thích gì nữa , Taeyeon đút tay vào túi quần và đi thẳng ra ngoài để mặc Fany đang ở lại với một mớ 

câu hỏi và sự khó chịu .

“ Đồ đáng ghét , mấy người lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác , biết vậy tôi sẽ không … “ 

“ Errrrrr … còn nữa ” Taeyeon đột nhiên quay lại .

“ Gì nữa ?????????????????????? ” Fany vô cùng bực mình .

“ Làm thấy ghê ” Taeyeon lè lưỡi .

“ Muốn nói gì nói lẹ đi ” *liếc*

“ Tí nữa nhớ mua thuốc uống … nụ hôn lúc nãy lây truyền cả triệu con vi rút bệnh cảm đó , tôi không muốn cô 

bị bệnh đâu ” Taeyeon dặn dò . 

Sự quan tâm của Taeyeon làm Fany vô cùng ngạc nhiên , cô gần như bị rối loạn giữa việc yêu – ghét thay đổi liên tục

dành cho con người khó hiểu này .

“ Thuốc nè , đem về nhà uống đi ” Fany lấy bịch thuốc trong túi xách ra , cô đã mua nó trong giờ nghĩ trưa khi Taeyeon 

đang ngủ “ Nhớ phải uống đúng giờ đó ” Fany phải dặn dò cẩn thận vì cô không thể tin tưởng trí nhớ của Taeyeon .

“ Biết rồi , cảm ơn ” 

Cầm lấy bịch thuốc Fany đưa cho mình rồi nhét vào túi áo khoác , trước khi bỏ đi Taeyeon cũng không quên để lại một nụ cười 

nhưng lần này là một nụ cười thân thiện chứ không khó ưa , đểu đểu như mọi ngày và điều đó khiến Fany thật sự thật sự không 

thể nào ghét Taeyeon được nữa .

End Chap 8 . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro