Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Bước nhanh để đến gần Tiffany, nhưng cô ko để cho bản thân mình tiếp tục điều khiển đôi chân khi nhìn thấy Tiffany đang cầm vật gì đó trên tay, và những lời thì thầm trong tiếng nấc được gió mang đến bên cô…


“…Omma…con đã nói là… omma …đẹp nhất là khi người cười mà…”


“… Appa…khi đó người cũng chưa có tóc bạc…”


“ Omma đã từng đùa rằng con ko phải là con của người bởi vì trong dòng họ ko ai có đôi mắt cười như con cả…”


“ Ngày đó cả ba người chúng ta thật hạnh phúc đúng ko…nhưng bây giờ…mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn…”


“..Chia ly…một người thì đang đau đớn trên giường bệnh… một người thì bặt vô âm tính…còn một người thì đang cắn răng cam chịu lấy người mà mình ko hề yêu thương…tại sao…tại sao…gia đình chúng ta thành ra thế này là vì đâu ?...”


“ Omma à…nếu như người biết con đã đánh mất đi đôi mắt cười thì người sẽ như thế nào ? Appa…nếu như người thấy con đau khổ và tủi nhục như thế này thì nếu chúa cho người quay ngược lại thời gian…người có đành lòng đẩy con vào chốn địa ngục để đổi lấy thứ phù phiếm đó lần nữa ko ?...và rồi điều cuối cùng…


… Tiffany…mày vẫn là chính mày chứ ?...


Nói đến đây rồi…nhưng sao mày vẫn ko có được câu trả lời…ko có lấy một ai để có thể cho mày dựa vào sao…một ai đó…ngốc thật…mày đúng là một con ngốc Fany ạ…đến giờ phút này mà vẫn còn có thể cho cô ta cơ hội chen chân vào suy nghĩ của mày sao ? Cô ta là người khiến mày cảm thấy nhục nhã đấy…dẹp bỏ hình bóng đó sang một bên đi…chỉ chốc lát nữa thôi…mày sẽ thuộc về người đàn ông mà cô ta gọi bằng cha…hãy tập trung vào nghĩa vụ làm một người vợ đúng nghĩa…hãy xóa đi mọi kí ức về con người đó…có được ko ?... trái tim à…ta năn nỉ mi đấy…tha cho ta đi…đừng bắt ta nhớ mãi về thứ ko bao giờ hợp với mình…”


Những cảm xúc trong Tiffany giờ đây đã vỡ òa…đau khổ có…chua xót có…cô nhớ ngày xưa, khi ấy hạnh phúc đối với Tiffany ko phải là một thứ xa xỉ…nhưng giờ đây, nó đã hoàn toàn biến mất…có muốn tìm cũng chẳng được…


Tiffany ngồi đó, dụi mặt mình vào hai đầu gối, cả thân người run lên ko phải vì lạnh...mà vì những tiếng nấc…


Theme song


Taeyeon vẫn đứng yên đó nhìn người con gái trước mắt mình…thổn thức trong từng lời nói…lại còn cả nước mắt…tại sao lúc nào gặp cô ấy thì cô chỉ toàn thấy nước mắt mà thôi ? Cô ta đau khổ, vì đâu thành ra như thế ? Chẳng phải hôm nay cô ấy nên cảm thấy vui mới đúng …vậy mà giờ lại đến đây ngồi khóc…ấy…sao càng ngày rơi càng nhiều…Taeyeon thấy lòng mình dấy lên những cảm xúc kì lạ…nó ko như bình thường…cứ đau đau sâu tận bên trong…ngộ thật...kể từ cái đêm xâm phạm Tiffany…cô đã ko còn hiểu nổi con người mình nữa…cảm xúc lẫn lộn…hận, ghét hay là… ? Ko…cô ko cho phép bản thân mình nghĩ đến cái từ đáng nguyền rủa đó…nó chẳng khác nào khiến cho chính cô tự tay phá vỡ đi từng góc tối trong trái tim…


Đôi môi nhỏ nhắn ấy đang run lên kìa…cả hàng mi đã bị ướt hết cả rồi…cơn gió đêm quái ác, nó dám thổi vào đôi vai trần yếu đuối kia…


“ Ngay khoảnh khắc này đây…thời gian…tích tắc …tích tắc…trôi qua một cách lạnh lùng…quá đáng thật…ko thấy người ta đang mềm yếu như thế nào sao mà lại còn trôi nhanh qua như vậy chứ…làm ơn đừng vô tâm nữa…xin hãy dừng lại để cho cô ấy có thể bình tâm trở lại dù cho những giọt nước mắt kia đang khiến lòng tôi tê buốt…tôi ko hiểu và sẽ ko thể nào hiểu ngay được bản thân mình muốn gì…tôi cần suy nghĩ…tôi cần chất vấn trái tim…tôi cần làm nhiều thứ có liên quan đến người con gái đó lắm…vì thế hãy dừng lại ngay đi…trước khi tôi ko giữ được tỉnh táo mà có những hành động ngu ngốc…như ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy chẳng hạn…”


Hai…bốn…sáu…cũng ko biết đã bao nhiêu phút trôi qua với một người đang khóc ngon lành ngoài gốc cây…còn cái người mà đã hóa tượng thì nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ mà đếm từng giây …bây giờ giữa hai người, ai là kẻ ngốc hơn ? Sẽ ko có câu trả lời vì người này chưa biết gì về người kia, thì làm sao có thể đánh giá đối phương được chứ…chỉ có một điều mà cả hai cùng có chung…đó chính là đau khổ…một người tự cảm thấy cay đắng cho bản thân…còn một người thì thương xót cho người đang trước mắt nhưng cũng rất xa vời tầm tay…


Thôi rồi…đầu óc Taeyeon đã ko còn có thể làm chủ được con người trong mình…cô đang ngày càng rút ngắn khoảng cách với Tiffany…cô bước đến…nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch…và rồi người con gái ấy giật mình ngước mặt lên nhìn cô…vẫn còn đong đầy nước trong cái hố đen thăm thẳm của vũ trụ…từng vệt dài trượt xuống khóe môi…


Tiffany nhanh chóng bật dậy chạy khỏi nơi đây…và vô tình đã va phải vào bờ vai của Taeyeon khiến cô ấy suýt ngã…trong khoảnh khắc ấy…hai ánh mắt bắt gặp nhau….sự căm ghét…khinh bỉ…tổn thương…tất cả chỉ là dối trá mà họ dành cho nhau…những cảm xúc khác biệt được ém kĩ trong lòng…ko ai trong số hai người có can đảm đối diện cũng như sống thật với những cảm xúc đó…họ ko biết nó là gì…nó là những phát sinh ko nên có…là tội lỗi chăng ?


Quay người đi và chạy thật nhanh để thoát ra khỏi nơi đang từ thiên đường bỗng dưng chuyển thành địa ngục…trong Tiffany giờ đây trống rỗng…chỉ vừa khuyên nhủ bản thân hãy dẹp đi những hình ảnh ko đáng có…vậy mà nó lại xuất hiện trước mắt cô…một lần nữa…khiến cô nhất định phải vứt bỏ tuyệt tình…cô đã quyết định…chấp nhận số phận với con tim ko biết đến khi nào mới có lại những nhịp đập hạnh phúc…bỏ lại một người ở sau lưng…


Một người ra đi…một người nhìn về hư vô với bàn tay đang đặt trên ngực…có gì đó tiếc nuối…cô đã bỏ lỡ đi một thứ gì đó ? Và thứ đó có phải là Tiffany ko ?...Cô ko biết…


Tiến đến nơi Tiffany vừa ngồi…Đây cũng là nơi Taeyeon ngả người nương tựa vào những lúc muộn phiền…hôm nay có gì đó hơi lạ…một hơi ấm khác…một mùi hương khác…đặt thân mình vào hơi ấm đó…Taeyeon đưa tay chạm xuống nền cỏ…lướt nhẹ từng ngón tay…chúng vẫn còn lưu giữ nước mắt của Tiffany…và rồi Taeyeon chợt chú ý đến vật đang nằm bên cạnh mình…


Đưa tay cầm lên xem, đó là một bức ảnh. Dù trời đã tối…nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được nụ cười của cô gái trong hình…bên dưới ánh trăng bạc…nó vẫn rất đẹp…cô gái ấy đang cực kì hạnh phúc thì phải, nhìn xem…cô ấy cười thật tươi…đôi mắt híp cả lại…nó cong cong ngộ nhỉ…lần đầu tiên trong đời Taeyeon được nhìn thấy một nụ cười đặc biệt đến như thế…trong vô thức…Taeyeon đâu biết rằng đôi môi mình đang khẽ chuyển động…nụ cười đó khiến cô ko thể ko cười theo…nhưng khuôn mặt cô nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu khi cô gái trong hình rất quen…đó ko phải là Tiffany sao ? Có thật ko ? Tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cười…tại sao tất cả những gì cô nhận được chỉ toàn là nước mắt và nước mắt ?


Trong bức ảnh…Tiffany mới xinh đẹp làm sao…cô ấy còn đang cười nữa này...đến khi nào… Tiffany sẽ cười với cô giống như trong bức ảnh…điều đó có thể chăng ???


ooo000ooo


Tiffany lao đầu chạy thật nhanh về phía biệt thự…chắc là giờ này Taeyeon đang ngồi cười hả hê khi trông thấy bộ dạng yếu đuối của cô lúc nãy…cô chạy thật nhanh…và rồi lại thêm một cú va chạm, nó khiến cho cô ngã về phía sau.


“ Aww…đau quá…”, Soo Young nhăn mặt nói.


“ Tôi…tôi…xin lỗi…tôi vô ý quá…”, Tiffany lắp bắp.


“ Ko có gì đâu, lần sau cô đừng chạy nhanh nhứ thế này nữa, có gì thì cũng phải từ từ chứ. “


“ Tôi biết rồi, một lần nữa thành thật xin lỗi cô.”, Tiffany cúi người thành khẩn.


“ Ko sao, mà cho tôi hỏi, cô là người trong nhà này đúng ko ? “


“ À…vâng.”, cô trả lời trong khi quay mặt về hướng khác, cô ko muốn cho ai biết được rằng mình đang khóc.


“ Vậy cô có thấy Taeyeon ở đâu ko ? Tôi gọi cho cậu ấy nhưng ko thấy bắt máy.”


“ Tôi… ko biết, xin lỗi…tôi có việc phải đi gấp, chào cô.”, Tiffany hơi ngạc nhiên khi nghe người con gái trước mặt mình nhắc đến cái tên đó…nước mắt cô lại sắp rơi thêm nhiều…


Nói rồi Tiffany bước đi thật nhanh , để lại Soo Young đứng đơ người ra khó hiểu. Bỏ qua chuyện đó, Soo Young đến đây với lời mời của ông Kim, cô đang đi lòng vòng để tìm Taeyeon khi lên phòng mà ko thấy cô ấy đâu. Từ đằng xa, Soo Young nhìn thấy Taeyeon đang bước đi, trên tay còn cầm một vật gì đó, mắt cô ấy cứ dán mãi vào nó mà ko hề để ý rằng soo young đã tiến đến trước mặt mình.


“ Kim Taeyeon ! “, Soo Young lên tiếng gọi.


“ Ơ…Soo Young…sao cậu lại đến đây ? “, Taeyeon thoáng kinh ngạc khi thấy cô bạn của mình bỗng dưng xuất hiện ở đây.


“ Cái tên này hỏi như thế mà cũng hỏi, là bác Kim mời tớ đến, cậu cũng biết hôm nay là ngày gì mà, tớ cũng muốn đến chúc bác ấy một tiếng hạnh phúc.”


“ Ông ta đúng là…ko thấy xấu hổ hay sao mà còn dám mời cả cậu nữa.”


“ Thôi, đừng như vậy nữa, với lại tớ cũng muốn xem thử “ dì “ của cậu trông như thế nào ấy mà.”, Soo Young nói với giọng trêu chọc.


“ Yahh…muốn gì ? “


“ Ấy bình tĩnh, tớ chỉ đùa một tí thôi mà, chúng ta vào nhà thôi.”


Soo Young vui vẻ đẩy người Taeyeon đi mà đâu hề hay biết rằng khuôn mặt ai kia tỏ vẻ cực kì khó chịu…


“ ‘Dì ‘ ? Sẽ là ‘ dì ‘ thật sao ? “

ooo000ooo


Tất cả đang ngồi cùng nhau trong chiếc bàn dài, như mong muốn của Tiffany, ông Kim chỉ làm một bữa tiệc nhỏ để những người trong nhà gặp mặt nhau mà thôi…không khí được chia làm hai phần…ông Kim đang ngồi đấy… đối diện là Taeyeon và Soo Young…nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện…


Tiffany đang cố gắng kìm nén nước mắt…lớp phấn này rồi lại thêm lớp phấn khác…cô đang che đậy đi những xót xa trên gương mặt mình…khẽ chớp hàng mi…tô thêm một tí son hồng…cô bước xuống nhà với tâm trạng trống rỗng…


“ Thưa cô Tiffany, mọi người đang chờ cô.”, quản gia Lee nói.


Tất cả ánh mắt đến hướng về Tiffany, cô ấy đang tiến vào với chiếc đầm màu trắng ôm sát thân người…để lộ cả khoảng lưng trần mê hoặc… cô như một nàng tiên nữ được thượng đế ban xuống với vẻ tinh khiết trong trắng… giờ đây mỗi người đều có cảm nhận khác nhau.


Soo Young vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tiffany, đó chẳng phải là cô gái lúc nãy cô đụng phải ở ngoài sân hay sao ? Ko ngờ cô ta lại là “ mẹ kế “ của Taeyeon, giờ thì cô đã biết tại sao Taeyeon lại luôn ca than với cô rằng cô ấy rất ghét Tiffany.


Ông Kim thì đang cười thật tươi khi ngày hôm nay “ cô dâu “ của mình lại quá mức xinh đẹp đến như vậy, ông cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này khi sở hữu một mỹ nhân hiếm có của đất trời…


Và đối với người còn lại…tim lại đang đập những nhịp nhanh quá mức cho phép…nôn nao…ngây ngất…cô cố giữ nét lạnh lùng trên khuôn mặt mình, nhưng đó chỉ là vỏ bọc…còn thật sự sâu bên trong cô đang muốn gào thét đến điên loạn…cô khó thở vì cô ấy đẹp…rất rất xinh đẹp và quyến rũ là đằng khác…nhưng cô ko cho phép bản thân mình thể hiện ra bên ngoài…nắm chặt chiếc khăn bàn đến nhàu nát…cô nhớ lại đêm hôm trước…cô đã được chạm vào thân thể đó…ngay giờ phút này…thân nhiệt cô đang tăng đến chóng mặt…


Bước đến bàn ăn, ông Kim lịch sự kéo ghế cho Tiffany, cô ko dám ngẩng mặt lên nhìn hai người đối diện mình, cho đến khi ông Kim lên tiếng.


“ Soo Young, ta rất vui khi cháu nhận lời đến đây cùng ta ăn một bữa cơm.”


“ Bác khách sáo quá, cháu cảm thấy rất vinh hạnh khi được đích thân bác mời đến, đã lâu lắm rồi cháu chưa đến thăm bác nên cũng thấy hơi ngại, nay có dịp nên cháu tất nhiên phải đồng ý rồi. “, Soo Young trả lời kèm theo một nụ cười trên môi.


“ Vinh hạnh ? Cháu hơi quá lời rồi.“


“ À mà cháu có một món quà tặng cho bác, chỉ là một món quà nhỏ, chúc bác hạnh phúc, hi vọng bác ko chê.”, lấy từ dưới bàn lên một hộp quà, Soo Young đưa nó cho ông Kim.


“ Làm sao mà ta lại có thể chê được, ta rất vui là đằng khác Soo Young à. Tiện đây ta cũng xin giới thiệu, đây là Tiffany, là người ta đã quyết định sống chung với phần đời còn lại.”


“ Dạ, khi nãy cháu cũng đã gặp cô ấy ở ngoài sân rồi ạ…chào cô, tôi là Choi Soo Young, bạn của Taeyeon.”, Soo Young đưa tay ra trước mặt Tiffany.


“ Vâng, tôi là Tiffany.”, cô rụt rè đáp trả lại cái bắt tay ấy.


“ Tôi đã nghe Taeyeon nói nhiều về cô, quả thật là dù cho có tưởng tượng đến cách mấy tôi cũng ko ngờ cô lại xinh đẹp như vậy.”


“ Yah…Choi Soo Young, cậu đang nói lảm nhảm cái gì vậy hả ? Ai nói gì chứ…”, huých mạnh vào vai Soo Young, Taeyeon lên tiếng sau một hồi im lặng, Tiffany có thể nhận thấy được sự lúng túng trong lời nói của Taeyeon…


“ Cô ấy nói về mình ? Vậy có nghĩa là…trong suy nghĩ của cô ấy…mình có chỗ sao ? “


“ Bác Kim à, cháu đói rồi, chúng ta nhập tiệc thôi ! “, làm lơ câu nói của Taeyeon, Soo Young vừa xoa bụng mình vừa nói với ông Kim.


“ Uhm.”


Trong suốt bữa ăn, cả Taeyeon và Tiffany đều ngồi im lặng, chỉ có ông Kim và Soo Young ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu, Tiffany khẽ ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon, con người đó vẫn ko hề đá động gì đến đĩa bít tết đặt trước mặt dù hai tay đều dang cầm chiếc nĩa và con dao, đơn giản chỉ là ngồi đó mà nhìn nó mà thôi, có lẽ Taeyeon đang suy nghĩ một việc gì đó, trông có vẻ ko được thoải mái cho lắm…khẽ thở dài, Tiffany lại đưa mắt mình nhìn xuống mặt bàn lạnh giá…không gian nơi đây thật bức bối, ngột ngạt làm sao…


Quay sang nhìn Tiffany, nhìn thấy cô với gương mặt có chút lo lắng, ông Kim đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, hành động đó khiến Tiffany giật mình ngước lên nhìn ông… nở một nụ cười với cô…và bàn tay ấy càng siết chặt lấy tay cô hơn…cô ko rút tay mình lại, cứ để yên như thế để giữ cho niềm hạnh phúc của ông Kim ko bị vụt tắt, bởi vì giờ đây cô đã là vợ của ông ấy, thì làm sao có thể tránh né được những sự động chạm bất ngờ như thế này…cô cần phải làm quen dần…đáp trả lại người đàn ông trước mặt mình bằng một nụ cười gượng gạo…ánh mắt vẫn ko chút cảm xúc…và khung cảnh lúc này khiến cho ai đó thấy ngứa mắt vô cùng…nắm chặt lấy con dao trong tay…Taeyeon nhìn ông Kim với ánh mắt ko có chút thiện cảm…


“ Dở tệ ! “


Taeyeon đặt mạnh con dao trong tay mình xuống bàn, cả ba người còn lại đều giật mình hướng mắt về Taeyeon với cái nhìn khó hiểu. Mặc kệ mọi người đang nghĩ gì, cô đẩy ghế ra một cách mạnh bạo rồi đi ra ngoài, và điều đó khiến cho Tiffany vô cùng ngỡ ngàng…


ooo000ooo


Gió mát thật…từng cơn cứ đến thổi luồn vào trong mái tóc cô…nhưng nó chẳng làm dịu đi được cái đầu đang bốc hỏa một cách vô lí ko biết vì lí do gì…

“ Nắm tay ? Rõ ràng cô ấy ko thích ông ta làm như vậy nhưng sao còn để yên, rồi còn cười nữa chứ…nhìn là biết ngay cô ấy đang gượng ép bản thân, vậy mà còn ra vẻ…thật là…aishh ! Diễn tệ như thế mà còn bày đặt nữa !“


Cuối xuống nhặt lấy viên đá dưới chân mình, Taeyeon bực tức ném mạnh nó về phía trước và vô tình đã trúng ngay đầu của con người cao cao đang tiến về phía cô…


“ Yahh Kim Taeyeon, ám sát người đẹp hả ? “, Soo Young tức giận nói.


“ Ám sát gì chứ? Tại cậu tự dưng đưa đầu vô hứng lấy, mà sao ko ở trong đó nói chuyện “ bác Kim “ của cậu đi, chạy ra đây chi.”


“ Cái tên này nói vậy mà nghe được hả ? Vì ai ko chịu ăn uống gì hết, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, tôi đây sợ người đó đói nên chạy vô bếp nấu mì cho ăn, còn đem ra dâng tận miệng, rốt cuộc là nhận được gì ? Một cục đá với cái mặt ngông nghênh. Là ai ? Là ai ?”


“ Thôi, cho mình xin lỗi, bỏ qua nha.”, nhận thấy cô bạn của mình đang nóng nảy, Taeyeon liền hạ giọng xuống.


“ Ko biết, cậu nợ tớ một chầu thịt nướng.”


“ Ok, cho cậu ăn rau thả ga luôn, giờ thì đưa mì cho tớ.”


“ Yahhh !!! Nói vậy mà nghe được hả, ăn rau thả ga là sao ? Đi ăn thịt nướng mà ko cho ăn thịt, bắt ngồi ăn rau ko làm sao mà chịu nổi, trả tô mì đây.”, Soo Young choàng tay qua siết lấy cổ Taeyeon.


“ Ặc ặc…thôi, thịt cũng thả ga luôn được chưa, giờ thì để yên cho tớ ăn.”


“ Tớ nhắc lại cho cậu nhớ…đừng bao giờ đem đồ ăn ra mà đùa giỡn với Choi Soo Young này nhá, hậu quả sẽ khó lường đấy ! “


Hai con người cứ vô tư cười đùa như trẻ con, Soo Young ngồi đấy nhìn Taeyeon ăn một cách ngon lành, miệng nở một nụ cười…tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc người kế bên đang ngồi ăn mì như thể đây là món ngon nhất trên thế giới…ánh mắt trìu mến…họ cứ cười nói với nhau…mà ko để ý từ đằng xa, có một người nãy giờ đứng trong góc khuất mà nhìn ra…


“ Có lẽ người con gái trong bài hát ấy chính là Soo Young…nhìn họ thật hạnh phúc khi bên nhau…Taeyeon đang cười kìa…có lẽ mày đã lo thừa rồi Fany à…”


Nhìn ly mì còn bốc khói trên tay mình, Tiffany lặng lẽ đặt nó xuống đất rồi quay lưng bước vào trong…


ooo000ooo


Về phòng, Taeyeon tiến đến thả người lên chiếc sô pha màu trắng, ngả đầu ra sau, nhắm chặt mắt lại, có lẽ càng ngày con người cô càng có vấn đề, tại sao cô lại hay nóng giận vô cớ khi nhìn thấy cô ấy thân mật với ông ta ? Chết tiệt thật…những cảm giác trong cô đang dần đi quá mức giới hạn thì phải…nó ko làm theo ý cô…nó đang tự mình làm chủ mọi thứ mà ko hề nói với cô rằng rốt cuộc nó phát sinh từ đâu mà ra, nó là loại cảm xúc gì…vì ai mà nó như thế…vì người mang tên Tiffany sao ?


Nhắc đến Tiffany…Taeyeon lấy từ trong túi ra bức ảnh lúc nãy…ngồi ngắm nhìn nó…cô ko dám chớp mắt lấy một lần…nụ cười ấy đang thôi miên cô…khiến cô mê đắm trong khoảng không gian màu hồng…nụ cười ấy như áng nắng của buổi sớm mai…dịu dàng và ấm áp…


“ Gia đình cô ấy đây ư ? Trông họ thật hạnh phúc…vậy còn mình…tại sao mình chưa bao giờ có được một bức ảnh như thế này ?…Khi nãy cô ấy khóc vì nó…có lẽ bức ảnh này rất quan trọng…”.

Trong thâm tâm Taeyeon thấy buồn đến lạ thường…cô chưa bao giờ có được cái mà người ta gọi là “ gia đình hạnh phúc “ cả…bỗng dưng sao cô thấy ghen tị với Tiffany quá…cô ấy có một gia đình hạnh phúc…và giờ…cô ấy còn có được tình cảm của ông ta…trái ngang làm sao…cùng là con người với nhau nhưng sao cô chẳng có gì cả…


Bật người dậy, Taeyeon cầm bức ảnh trong tay bước ra khỏi phòng…


ooo000ooo


Taeyeon đang đứng trước cửa phòng của Tiffany…cô đang rất hồi hộp, có chút lo lắng nữa…tay thì cứ bấu chặt vào quần…mồ hôi lấm tấm trên trán…căng thẳng thật…cô ko biết Tiffany sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cô ngay lúc này…


Thở mạnh…Taeyeon lấy hết can đảm của mình đưa tay lên gõ cửa thì cô nhanh chóng dừng lại khi nghe thấy có giọng nói ở bên trong phòng…


“ Aww…đau quá…”


“ Tôi xin lỗi…tôi sẽ nhẹ nhàng lại…em ráng chịu đau chút xíu nhé…một chút là sẽ hết thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro