Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9


Lại thêm một ngày trôi qua…và cũng lại thêm một đêm tôi chìm đắm vào nỗi nhớ nhung khôn xiết, ko một ai có thể đưa tay ra để cứu vớt lấy trái tim nhỏ bé này…ngoại trừ em…càng cố gắng ruồng rẫy thì tôi càng hận bản thân mình thêm gấp vạn lần…nỗi đau nuốt chửng lấy tôi trong những ngày thiếu vắng em…tôi khó thở…tôi như một kẻ điên dại vì tình…nhưng chính tôi là người đã chủ động rời xa em, thì làm sao tôi có thể quay trở về bên em như chưa từng có chuyện gì xảy ra…


ooo000ooo


Tâm trạng Tiffany lúc này rối bời, thời khắc mà cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến…đêm nay…đêm đầu tiên của một cuộc sống mới và một danh phận mới...Tiffany đang muốn điên lên…ko lẽ đêm nay cô phải đánh mất cái “ quý giá nhất “ của mình về tay của một người mà cô ko hề yêu thương sao ? Đang mải suy nghĩ để tìm cách từ chối nếu như ông Kim có ý “ muốn tiến xa hơn “ thì cánh cửa phòng Tiffany bật ra…


“ Tiffany.”


Cô giật bắn cả người khi quay lại nhìn thấy ông Kim đã vào phòng tự khi nào…thề có chúa…ko biết có phải do cô quá nhạy cảm ko…nhìn mặt người đàn ông đó có chút gì đó “ gian gian “…ko lẽ giờ phút “ tử hình “ của cô đến nhanh như vậy sao ? Càng lúc ông Kim càng tiến đến gần Tiffany…và cứ một bước tiến thì đáp trả lại là một bước lùi…


“ Tiffany…em làm gì mà cứ đi lùi hoài vậy ? “, ông Kim khó hiểu hỏi.


Cô ko nói gì, ánh mắt sợ sệt nhìn ông ấy, đến giờ phút này làm sao cô còn có tâm trí để đáp trả…và chẳng mấy chốc…lưng của cô đã chạm phải bức tường lạnh lẽo ở phía sau, ông Kim đang đứng ngay trước mặt cô…Tiffany có thể cảm nhận được đôi chân cô đang run rẩy như thế nào…cả hơi thở của cô cũng đã ko còn ổn định như trước…bước tiếp theo cô phải làm sao đây ?


“ Em có sao ko ? Nhìn sắc mặt của em trông ko ổn lắm, em khó chịu chỗ nào hả ? “


Ông Kim đưa hai tay mình vịn lấy bờ vai của Tiffany, đưa sát khuôn mặt của mình vào hỏi han, và chính điều đó làm cho Tiffany hoảng sợ.


“ Á…đừng mà ! “, đẩy mạnh người ông Kim ra, Tiffany la lên vội chạy nhanh ra phía cửa nhưng vô tình té ngã do vấp phải cạnh giường.


“ Em có sao ko ? Sao lại vô ý quá vậy, em nhìn xem, chân bị trầy chảy máu rồi này.“, ông Kim vội vã đến bên Tiffany, nhìn thấy vết thương đang rỉ máu, ông xót xa hỏi.


“ Tôi ko sao, chỉ là trầy xơ thôi, ko cần ông phải quan tâm đâu.”


“ Em nói gì nghe kì vậy, tôi thương em, tôi quan tâm cho em thì có gì là ko đúng. Nào lại đây, để tôi bôi thuốc cho em.”


Nói rồi ông Kim đỡ Tiffany đứng dậy, dìu cô ngồi lên giường, ông vội vàng lấy hộp sơ cứu trong tủ ra rồi ngồi kế bên Tiffany.


“ Sẽ hơi rát một chút, em cố chịu nhé.”, ông Kim từ tốn bôi thuốc lên vết thương của Tiffany.


“ Aww…đau quá…”, Tiffany nhăn mặt.


“ Tôi xin lỗi…tôi sẽ nhẹ nhàng lại…em ráng chịu đau chút xíu nhé…một chút là sẽ hết thôi…”.


Cầm miếng băng keo lên, Tiffany đang tính xé nó ra nhưng bị ông Kim ngăn lại.


“ Em cứ để tôi tháo ra cho, mọi việc cứ để tôi, em chỉ cần ở yên đấy thôi, để tôi chăm sóc cho em nhé.”


Và rồi Tiffany cứ ngồi im đấy mặc cho ông Kim loay hoay bôi thuốc cho mình, không gian thật yên tĩnh đến nỗi từng câu từng chữ mà hai người vừa nói với nhau khiến cho một ai đó cảm thấy như rơi vào vực thẳm…


Theme song


Chính sự ngăn cách mỏng manh của cánh cửa phòng, tất cả những gì mà người đang đứng bên ngoài xây dựng bên trong mình đã nhanh chóng bị đổ vỡ…


Còn đâu chút niềm tin ít ỏi mà chính cô vừa cố gắng đặt vào cô ấy….còn đâu trái tim lành lặn của cô khi nó vừa bị ai đó bóp nát...còn đâu những cảm xúc yên bình mang lại ấm áp cho cô khi nghĩ về cô ấy…ngay lúc này….đầu óc quay cuồng…những nhịp đập lại bắt đầu đi sai hướng…bỗng dưng sao cô thấy buồn đến lạ thường…hụt hẫng…đau nhói…cô như ko muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, nhưng làm sao có thể phủ nhận sự việc diễn ra rành rành ngay trước mắt…một người đàn ông và một cô gái ở chung phòng….những lời nói ấy đến cả kẻ ngốc còn có thể hiểu thì tại sao cô lại giả vờ như ko biết được…có lẽ cô đã yếu lòng trước người con gái đó…khi niềm tin, cảm xúc và suy nghĩ đều là những thứ tốt đẹp dành cho cô ấy…cô đã lầm…cô đã sai…cô đã quá ngu ngốc…và còn gì nữa…hết rồi…kết thúc rồi…cô sẽ chấm dứt tất cả ngay tại đây…


“ Mày đã tin cô ấy ? Trong sáng và thuần khiết ? Hahaha… mày lầm to rồi Taeyeon ơi…rốt cuộc cô ấy cũng chỉ rẻ mạt như những con đàn bà khác thôi…sao mày lại trở nên mê muội như một tên ngốc thế này…mày đã bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa…tất cả đều là dối trá…”


Rụt rè rút cánh tay của mình lại…cô quay lưng bước đi với đôi dòng lệ đã tuôn rơi tự bao giờ mà cô cũng ko rõ…cô chỉ biết…cô ko muốn gặp Tiffany nữa…cả ông Kim…bọn họ là những kẻ đáng nguyền rủa trong cuộc đời cô…sẽ chẳng bao giờ cô dành cho họ lời tha thứ từ trái tim vừa bị vỡ nát đi một nửa…


Đến khi câu chuyện đã được bắt đầu, và ra đi khi câu chuyện vẫn chưa kết thúc, cô nào hay biết mình vừa hiểu lầm một ai đó luôn suy nghĩ về cô…


ooo000ooo


Vừa nói ông Kim vừa thổi vào vết thương cốt ý để giảm đau cho Tiffany, hành động đó khiến cô cảm thấy rùng mình, gì chứ việc này thì có phần hơi ngượng ngùng. Cô ko quen với việc người khác chạm vào người mình như thế này, cô dị ứng với những sự đụng chạm, nó khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng ko lẽ trong hoàn cảnh lúc này cô lại đi từ chối và đuổi ông ta ra ngoài, điều đó ko phải đạo tí nào. Cô sống ở đây với danh nghĩa là vợ của người đàn ông này, đã thuộc quyền sở hữu về ông ta thì cô làm gì có quyền đòi hỏi lợi ích cho bản thân, cô đang rất khó xử…


Cô lại nhớ về cái đêm hôm ấy, khi Taeyeon chạm vào thân thể cô, cô ko hề cảm thấy khó chịu, ngược lại là những cảm giác khó có thể cưỡng lại được…sự đê mê…cái nóng bứt rứt trong lồng ngực…hay chẳng qua là vì cô ấy là con gái giống cô nên cảm giác khác đi ? Chưa từng ai ở gần cô đến như thế, nhắc đến…cô vẫn còn nhớ rất rõ mùi rượu phả ra từ hơi thở của Taeyeon…


“ Tiffany, em có nghe tôi nói gì ko ? “, ông Kim nhìn cô lo lắng hỏi.


“ Ơ…tôi…tôi…”, Tiffany giật mình lúng túng khi nghe ông Kim gọi mình.


“ Em đang suy nghĩ gì vậy ? Tiffany à, đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta đấy…”, ông Kim nói với ánh mắt mong mỏi.


“ Thì…thì sao ? “, Tiffany lảng tránh cái nhìn của ông Kim.


“ Tiffany, em nên biết một điều, ngay từ hôm tôi gặp em, tôi đã ko thể ngăn bản thân mình thôi nhớ nhung về em, em rất đẹp, thật sự rất xinh đẹp, và điều đó khiến cho trái tim tôi ko thể bình tĩnh được…”


“…”


“ …có lẽ khi nói ra điều này, nhiều người sẽ cảm thấy buồn cười khi nghĩ rằng ở tuổi của tôi thì làm sao còn có thể yêu thương một ai đó, nhất là người trẻ như em, nhưng Tiffany à, chính tôi cũng ko thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mình, em mang đến cho tôi sự hạnh phúc khi được nhìn thấy em, tôi muốn được quan tâm chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại của mình, và tôi hi vọng em sẽ có thể đáp trả lại tình cảm của tôi, dù ko nhiều, chỉ chút ít trong trái tim em thôi, có được ko ? “


“ Tôi…”


“ Tôi biết em vẫn ko thể chấp nhận được sự bắt ép như thế này, nhưng chỉ cần em chấp nhận, tôi sẽ chờ, chờ em ban cho tôi 0,001 % trong 100% tình cảm của em, có thể ko Tiffany ? “


“ Ông sẽ ko ép buộc tôi đúng ko ? “


“ Uhm, cái tôi cần là tình cảm chân thật của em đấy Tiffany à.”


“ Tôi cần thời gian.”


“ Vậy có nghĩa là em chấp nhận, Tiffany à, cảm ơn…cảm ơn em nhiều lắm.”


Ông Kim ôm chặt lấy người con gái trước mặt mình, trong ông giờ đây vui sướng biết dường nào, còn đối với Tiffany, cô ko biết mình có thể thực hiện được việc đó ko, gieo rắc hi vọng cho ông ta để rồi cô ko biết bản thân mình nên làm gì bây giờ, cô cần suy nghĩ thật kĩ…


ooo000ooo


Mưa ngày một to…sấm chớp làm những cặp mắt của quỷ dữ trong bức tranh lóe sáng lên…gió bên ngoài lùa vào từng đợt thổi tung tấm màn cửa…căn phòng tăm tối đầy mùi rượu…cứ mỗi lần sấm chớp…hình ảnh một người đang ngồi dựa lưng vào tường trên tay là chai vodka lại hiện lên…và khi ánh sáng ấy vụt tắt…cái bóng dáng ấy lại nhập vào màn đêm…thoắt ẩn thoắt hiện…ko biết đã bao lâu kể từ khi cô nhốt mình trong phòng…chai rượu trên tay đã hết…cô quăng nó sang một bên…quơ quào lần mò tìm kiếm một chai khác nhưng ko thấy…cô mệt mỏi đưa mắt sang tìm kiếm…ko còn một chai nào cả, chỉ còn những cái vỏ rỗng đang nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo…cô cần rượu…cô cần quên đi tất cả, và như mọi khi, rượu sẽ giúp cô làm việc đó…nhưng nó hết rồi…ngay cả nó cũng chán ghét cô rồi sao, nó ko muốn ở cạnh bên cô nữa…nó đã lấy đi niềm tin của cô khi cô luôn nghĩ rằng những lúc cô đơn, nó sẽ mãi ở bên cô…cuối cùng thì nó đã phản bội cô…cũng giống như ai kia, đánh đổ niềm tin trong cô một cách tàn nhẫn…


Trước giờ cô chưa từng mở lòng với ai ngoại trừ Soo Young, Tiffany là người con gái thứ hai khiến cô có những suy nghĩ điên rồ khi khao khát muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng thì nhận lại được gì ? Tổn thương à ? Chắc có lẽ là vậy…mỉm cười chua xót cho bản thân, có lẽ từ trước đến giờ, trong cuộc chơi ba người này, cô là người lầm tưởng tất cả…cô ko biết mình bị làm sao nữa…ruột gan trong cô giờ như bị lửa đốt…cảm xúc rối tung lên…cô đối với Tiffany là thứ tình cảm gì ? Có phải đó đơn thuần chỉ là thương hại ko ? Cô điên rồi…chính cô cũng cảm thấy mình ko còn đủ tỉnh táo như người bình thường nữa…ko còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả…


Ánh mắt vô hồn, Taeyeon nhìn những vỏ chai trong suốt trên nền nhà…cô giống như chúng…trống rỗng…nhấc thân người bước đến nhặt chúng lên…Taeyeon nắm chặt chúng trong tay mình…cơn nóng giận trong cô bùng phát mạnh mẽ…cô ném mạnh chúng vào tường…chai này rồi lại đến chai khác vỡ tan tành… những tiếng “ xoảng “ khô khốc vang lên trong đêm mưa tầm tã như những mảnh vỡ ghim trong lòng cô khi đó là dư âm của trái tim bị tổn thương ko còn lành lặn…


“ TẠI SAO ? TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI TÔI !!! TÔI ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ LẮM SAO !!! OMMA…TẠI SAO NGƯỜI LẠI SINH RA CON…TẠI SAO LẠI MANG CON ĐẾN VỚI CUỘC ĐỜI KHỐN NẠN NÀY ĐỂ GIỜ CON PHẢI KHỔ SỞ NHƯ VẬY CHỨ…”


Cô kêu gào lên…giờ đây ko còn tồn tại cái người ta hay gọi là tự chủ nữa…cô đau khổ…cô khóc…


“ Dối trá !!! “


“ Dối trá !!! “


Ko biết cô đã hét lên câu này bao nhiêu lần…mỗi câu là một cú nện mạnh xuống nền nhà đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn…và giờ đây…từng mảnh thủy tinh đang khoác lên mình bộ áo màu đỏ rực…máu của cô ướt đẫm cả nền nhà…bàn tay cô ko còn chút cảm giác nào nữa…nó đã nát đi khi hứng chịu lấy cơn giận của cô…nhưng cô nào quan tâm đến…đôi chân quỵ ngã…cô cúi gầm mặt mình xuống mà khóc thật to…nỗi đau vô cớ này ko còn có thể che dấu được nữa…nước mắt hòa lẫn vào máu…đêm chỉ vừa mới bắt đầu…và mưa vẫn rơi vô tình ngày một lớn…


ooo000ooo


Trời đã sáng nhưng mưa vẫn chưa dứt…cơn mưa đêm qua thật dai dẳng…tâm trạng một ngày mới của Tiffany thật tệ, ko biết vì bầu trời u ám hay vì đêm qua cô ko ngủ được, cô cảm thấy trong lòng cứ sao sao ấy, nặng nề, mệt mỏi…thở dài, cô thôi ngắm những giọt mưa đọng trên ô kính cửa sổ, bước xuống nhà để dùng bữa sáng sau một đêm dài…


Hôm nay ông Kim phải đến công ty từ sớm nên giờ đây chỉ có mình cô đang ngồi trong chiếc bài dài rộng lớn. Ngán ngẩm nhìn đĩa spagetty trước mặt, Tiffany lười biếng ăn từng sợi một…nhìn cô ai mà nói cô đang ăn mỳ ý chứ, còn thua cả con nít nữa, nhưng quả thật là cô ko có bụng dạ nào nuốt nổi cả…có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ họng…những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống mới khiến cô đau cả đầu…phải đến gần sáng cô mới chợp mắt được một chút…cô cảm thấy hơi ngượng khi nhớ về giấc mơ vội vã đêm qua…quả thật nó rất kì lạ…


Trong cơn mơ ấy…cô thấy Taeyeon…cô ấy đứng trước mặt cô với một nụ cười thật tươi…cô ấy vuốt tóc cô…nắm tay cô và cả hai cùng nhau đi dưới một mái ô trong cơn mưa thu lạnh lẽo…ko ai nói với ai lời nào…bỗng dưng Taeyeon dừng lại và quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến…khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn lại…từng hơi thở lướt trên da mặt cô…Taeyeon nghiêng đầu áp sát môi cô ấy vào cô…và chính ngay giây phút ấy…cô bỗng dưng choàng tỉnh giấc…và giờ đây khi nhớ lại, cô thấy hai má mình nóng ran lên…ko hiểu sao dù trong thâm tâm cứ cho rằng đó là giấc mơ sai trái, nhưng môi cô cứ tủm tỉm cười mãi thôi…lắc đầu đi hòng xua tan đi cái hình ảnh đáng ghét đang đeo bám mình, Tiffany cố ép bản thân mình suy nghĩ về một việc khác…


“ Cô chủ, chào buổi sáng.”, quản gia Lee cung kính cúi người chào Taeyeon.


Tiffany vội ngẩng mặt lên nhìn khi nghe quản gia Lee vừa nhắc đến tên người đó, nhưng có vẻ Taeyeon ko chú ý đến cô thì phải, tiến về phía đối diện với chỗ ngồi của Tiffany, taeyeon ngồi xuống, đặt hai chân chéo nhau lên bàn, cô dựa người vào thành ghế, đưa tay gác lên trán mình, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại…


“ Sandwich.”


“ Vâng, tôi biết rồi ạ.”


Tiffany nhìn bàn tay quấn băng trắng của Taeyeon, lòng cô chợt rộn lên cảm giác lo lắng…cô muốn biết bàn tay ấy vì sao lại thành ra như thế, chẳng phải đêm qua nó vẫn còn vẹn nguyên hay sao ? Vậy mà chỉ trong một quãng thời gian ngắn nó đã bị thương, cô tò mò muốn chết đi được…cô muốn đến gần Taeyeon…nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà xem xét kĩ lưỡng, quấn băng kín hết cả bàn tay cơ mà, chắc ko phải vết thương nhẹ rồi…nhưng sao cô có thể thực hiện được việc mà con người trong cô đang tưởng tượng cơ chứ…việc đó quá hoang đường, nó chỉ được phép tồn tại trong trí óc cô mà thôi…


Năm phút sau, quản gia Lee mang đĩa sandwich và một tách cà phê đặt trước mặt Taeyeon.


“ Thưa cô chủ, xong rồi ạ.”


Mở mắt ra, vẫn tư thế ngồi đó, Taeyeon đưa tay trái mình cầm lấy miếng sandwich, đưa lên miệng cắn một cái...rồi ném nó xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany…Taeyeon ngồi thẳng người dậy, uống một ngụm cà phê vẫn còn ấm…đôi chân mày cô nhíu lại giận dữ, quăng mạnh tách cà phê trên tay xuống đất khiến nó vỡ tan tành.


“ Ai làm món này ? “


Một cô người hầu vội chạy lại quỳ xuống trước mặt Taeyeon cầu khẩn.


“ Thưa cô chủ, xin tha tội cho tôi, tôi hứa lần sau sẽ cố gắng hơn ạ.”


“ Cái này mà cô dám gọi là sandwich ? Cà phê thì quá đắng, đến ngay cả khẩu vị của chủ mình cô còn ko biết thì lấy tư cách gì mà làm việc trong ngôi nhà này, quản gia Lee, ông biết cần làm gì rồi đấy.”


Nói rồi Taeyeon đứng dậy bước đi, mặc cho cô người hầu đáng thương khóc lóc van xin và ánh mắt tức giận của một người chứng kiến sự việc nãy giờ…


Tiffany nhanh chóng đuổi theo con người đang đi phía trước mình, cô gọi với theo.


“ Khoan đi đã !”


“…”


“ Kim Taeyeon ! “


“…”


Tiffany càng gọi to thì Taeyeon càng bước những bước nhanh hơn, cô ko muốn gặp tiffany, nếu đối diện trực tiếp với cô ấy thì cô ko biết mình sẽ như thế nào ? Có thể cô sẽ lại ngốc như lúc trước, và cô hoàn toàn ko muốn mình như vậy…một đêm đau khổ dày vò thân xác đã là quá đủ rồi…


Taeyeon chợt dừng bước khi bàn tay của người phía sau nắm lấy khuỷu tay mình…


“ Chúng ta nói chuyện đi..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro