•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lời thoại.

*Suy nghĩ, hành động của nhân vật*

----

Hai người họ lúc nào cũng vậy, đã không gặp nhau thì thôi, chứ nhìn thấy nhau là chí chóe suốt cả ngày. Ngay cả trong bữa ăn cũng không tha, nô đùa ầm ĩ không ai chịu ai, chốc chốc lại thấy tiếng người cười phá lên làm rúng động cả căn nhà trọ thưa người.

Đang khoái chí móc méo nhau thì bỗng Kihyun nghiêm mặt hỏi, điều đó làm cho Hyungwon có chút bất ngờ:

-Cậu và người yêu cậu khi quan hệ...ấy...ấy cậu cảm thấy như thế nào? - Vô duyên vô cớ hỏi một câu khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt. Hyungwon cũng lém lỉnh, tiếp tục trêu đùa Kihyun khiến chàng trai xua tay tỏ ý đừng có nhắc đến nữa.

-Thử đi rồi biết! Cỡ cậu ra phố "đèn đỏ" không thiếu. - Mặt tỉnh bơ trả lời.

*Thử!!! Phải thử mới biết được á, ông đây không muốn mà cũng bị bắt làm đây* - Kihyun méo mặt khóc không thành tiếng, nhưng do bản tính hiếu thắng và một phần có mối quan hệ thân thiết với Hyungwon nên vẫn cố gắng mặt dày hỏi chuyện "quan hệ" của người ta.

-Mau kể cho tôi nghe đi, tôi rất tò mò!!! - Kihyun hai mắt sáng rực tỏ ý muốn được học hỏi người dày dặn kinh nghiệm "giường trường".

Kihyun vụng trộm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt bàn ăn bằng kính để xem bản thân diễn xuất như vậy đã tốt hay chưa, liệu có bị Hyungwon phát hiện ra.

-Cậu là Top hay Bottom?- Hyungwon nghiêm túc hẳn, lúc lắc cái đầu vừa thưởng thức món ăn vừa tra hỏi, trông giống y đúc mấy ông giáo sư đầu to ở trường Đại học, toàn nói những cái chỉ ổng mới hiểu. Và ngay bây giờ đây Kihyun giống như cá mắc cạn, mặt đần ra chẳng hiểu gì.

-Tôi...*Kihyun ấp úng*

Ngẫm mà xem, bây giờ nói mình không biết gì về giới tính với tình dục thì quả thực là quá xấu hổ. Đành lòng đánh liều đâm bừa cái tên nào dài dài mà chọn, cũng chỉ là lý thuyết thôi mà đã đến phần thực hành quái đâu.

-À... tôi nhớ rồi là cái đáp án Bot...ấy. Chắc chắn luôn,chắc chắn. - Hai ngón tay khép lại thành hình khẩu súng, vừa ra động tác bắn vừa nháy mắt với Hyungwon. Trông chẳng khác nào chiêu trò gợi tình của mấy cô em gái.

-Ewww, cậu bỏ ngay cái trò đó đi, ngay từ đầu mà cậu làm mấy cái trò đó thì tôi đã biết cậu là Bot rồi đỡ phải hỏi. - Hyungwon làm ra mặt khinh bỉ nhìn nhìn Kihyun tiếp tục làm trò:

-Bot làm như thế này á? - Kihyun khoái chí cười khằng khặc như được mùa.

-Mà vào chủ đề chính đi, lan man hoài vậy, định không trả lời phải không?

-Đồ ngốc, được quan hệ với người mình yêu chính là có cảm giác sung sướng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. - Đến đoạn này thì mặt Hyungwon lấp tức thay đổi sắc thái hẳn, sự cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt: -Nhưng mà Bot khổ lắm đấy.

-Cậu cũng là Bottom hả, biết hay quá vậy?

Hyungwon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Im lặng một lúc lâu sau thì hai người mới nói chuyện tiếp. Không khí vui vẻ bỗng nhạt nhòa đi thay vào đó là một cảm xúc thương cảm: -Cậu yêu người ta chưa đủ, nhất định người ta cũng phải thương yêu cậu một cách thật lòng, biết chưa.

---

Đêm ấy Kihyun không tài nào chợp mắt được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Hyungwon. Đôi tay rã dời tê cứng vắt lên trán, trông như mấy lão niên đang suy nghĩ về sự đời, miệng lẩm bẩm không ngừng. Những lời nói đó như đã động đến ý thức và trái tim của Kihyun, cậu bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ với I.M.

Ngay từ đầu bọn họ quan hệ với nhau chính là để thỏa mãn thú tính không thể nào kiềm chế. Lúc dục vọng lấn áp lý trí, lúc con người được sống với đúng nguồn gốc tổ tiên của mình - động vật. Kihyun luôn trăn trở một điều, tại sao hôm ấy lại đem đến cảm xúc sung sướng đến tận trời xanh, chấp nhận cả đau đớn lẫn tủi nhục để thỏa mãn dục vọng. Cậu đổ lỗi cho bản thân bấy lâu nay thiếu thốn món ăn tinh thần mang tên "tình dục", thiếu đi sự yêu thương chiều chuộng. Khi bắt gặp cái mới mẻ, cơ thể giống như gặp được nguồn sống mới mà đâm chồi nảy lộc. Cơn thèm khát dục vọng khiến cậu mờ đi đôi mắt, lý trí bị lấp đầy bởi hai từ thỏa mãn cơ thể. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" - trước hết là nhận phần sai về bản thân không thể đổ lỗi cho người khác, chính mình cũng không thể làm chủ phần "con" bên trong, đã đi quá xa, đã sai nhưng không muốn sửa. Cố chấp, không kiểm soát được hành vi, nói ra những lợi cay độc xúc phạm đến người khác.

Hốc mắt khô khốc bỗng đổ giọt lệ hồng, sự ăn năn hối lỗi và cả lòng thương xót cho người đã yêu mình nhưng không nhận lại được sự đáp trả. Nguyện cầu cho trái tim ấy sớm quên đi anh - kẻ bội bạc.

*I.M à xin lỗi cậu.*

---

Trong người cậu luôn có hai dòng máu chảy song song - một của người và một của quỷ. Trong suốt thời gian cậu trưởng thành dòng máu của quỷ dữ đã dần bị lấn át đi và thay vào đó là dòng máu của con người. I.M bị đồng bọn xa lánh khinh bôi, rẻ mạt bởi vì mang trong mình dòng máu: hôi tanh và đầy dẫy giả dối. Từ khi còn nhỏ cậu đã được dậy cách làm thế nào để tấn công con người qua mọi thủ đoạn chiêu trò, mánh khóe gian manh. Vừa mới lọt lòng đã biến thay đổi hình dáng, thành người, thành chó... loại nào cũng biến ra được. I.M có một người anh trai tên WH cùng nhau lớn lên nhưng WH lại tinh khôn hơn I.M rất nhiều, anh trai sẽ làm đủ mọi cách để khiến cho cậu no bụng, đánh bại tất cả những kẻ coi khinh cậu. Và chính WH đã dạy cho I.M cách tiếp cận Kihyun để trở thành mèo trưởng thành. WH không chỉ còn là anh trai mà còn là một người cha. Cái ngày WH nhìn thấy em trai mình vui vẻ bên con mồi vừa mới tìm được, anh đã không giấu khỏi nụ cười, mép hơi nhếnh lên nhưng cũng đủ biết anh vui đến cơ nào.

Xóm hoang, thứ duy nhất tồn tại ở nơi đây chính là bóng tối, nó nuốt trọn cả cơ thể cậu vào để hòa làm một. Mùi hôi thối bốc ra từ xác của những con chuột chết cách đây vài ngày, đặc quện vào trong không khí. Tiếng WH dắt déo mà da diết gọi em mình, cái thứ âm thanh mà con người căm ghét và họ cho rằng đó chính là tiếng mèo gọi bạn tình. I.M ẩn mình trên chiếc xe ba bánh trở hàng, ngồi im lặng không đáp lại lời anh trai. Kể từ khi I.M biến lớn mùi cơ thể đã khác nhiều, điều đó làm cho WH không thể nào phân biệt được, anh trai cậu tìm cậu trong tê tái bụng đầy một cỗ uất hận. *Vì ai mà em trai tao phải như thế này?*

I.M đã trốn ở đây cả một tuần trời rồi mà không bị ai phát hiện, từ khi bước chân ra khỏi nhà của Kihyun đã có người thông báo đến anh trai cậu. Từng vết xước, hay vết thương trên cơ thể I.M đều được anh trai cậu biết đến. Hôm trước trốn ra khỏi nhà Kihyun bằng lối cửa sổ, vấp ngã vào hiên cửa nên cả thân người rơi chúng bụi cây gai ở sân vườn. Cơ thể bị gai nhọn châm chích đau ê ẩm, cậu mà nhức thì WH cũng nhức. Có lẽ anh cậu đang chịu đựng đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Đôi lúc, cảm xúc không kiềm chế được lại biến lớn, khi nguôi ngoai một thân mèo nhỏ đáng yêu lại hiện ra. Cậu làm bạn với cái lũ chuột nhắt, trêu đùa và còn cả đánh nhau với chúng. Những khi nhớ đến Kihyun vứt bỏ mình, vui vẻ bên tình nhân mới thì nỗi buồn phiền trong lòng lại dâng lên cồn cào. Giong như một kẻ điên kì kèo, dọa dẫm và giết hết lũ chuột cho hả giận.

Đến cuối cùng thì mọi chuyện quá rõ ràng, hai người họ không đến được với nhau và kể cả I.M có ra mặt hay không thì chỉ sau một lần hạ thủ Kihyun sẽ chết tức tưởi trong tay WH. Anh lúc nào cũng thế, luôn đặt em trai mình lên vị trí đầu tiên.

Ngày mai sẽ là ngày xanh cuối cùng của Yoo Kihyun, WH hối thúc đưa anh em đi chuẩn bị.

---

Đến đấy mọi người có thấy bị khó hiểu quá không?

Còm cho tôi biết đi mà TT.

#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro