•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chửi tục tý tý á.

---

Hai người chống chế nhau ngay trên sàn nhà, WH thân to cao đè nén Kihyun xuống cho đến khi mặt chạm đến nền đất lạnh ngắt mới buông tha.

-Thằng chó má, em trai tao vì cái thứ như mày mà bỏ đi cả tuần nay. Mày cũng vui vẻ quá nhỉ, còn ăn no ngủ yên được cơ à. - Cánh tay tay rắn chắc xiết chặt lấy cổ Kihyun khiến cậu không thể thở nổi. Một giọt máu kiên nhẫn trong lòng hắn cũng không còn, hắn càng gồng thớ cơ lên, cổ Kihyun lại càng bị thít chặt lấy, không khí trong buồng phổi dần bị bóp nghẹt.

-Cái giống xúc nô như mày là cái thá gì mà dám coi thường em trai tao. Chúng mày đẹp tốt quá, lũ giả dối. *Ha ha*. Bọn tao cần thá gì cái thân thể của chúng mày, lợi dụng được một lần thì sẽ có hai lần và đến lần thứ ba thì...

-Yoo Kihyun... Yoo Kihyun...

Tiếng người thất thanh phát ra từ cửa chính, WH vùng dậy lao ra cửa một cách nhanh nhất có thể, hắn phải xem xem kẻ nào dám kháng lại cái chết mà hắn sắp giáng xuống đây.

-Hyungwon. - Hắn buột miệng nói ra, Kihyun sắp chết đang co quắp, thoi thóp đớp lấy không khí cũng không khỏi bất ngờ vì người đang đứng trước cửa nhà mình. Ngay cả bò cũng không bò nổi nói gì đến bước đi, Kihyun dùng sức lực cuối cùng của cơ thể lết đến nơi WH đang quỳ xuống, trước hết bọn họ phải cho Hyungwon biết chuyện gì đang xảy ra.

-Hai người... - Hyungwon mắt trợn trừng lên, nhìn những thứ ngổn ngang đang diễn ra xung quanh. Nhà cửa đồ đạc đều bị xới tung lên, Kihyun giống như sắp chết quần áo xộc xệch mà tiến lại gần phía cửa tay với theo Hyungwon mong cậu ấy nhìn thấy mà quay trở lại. Còn người yêu cậu anh ta đến đây, lẽ nào...

*Trời ạ! Cậu ta làm thế nào mà có thể đến vào cái giờ này*

Ai cũng vậy, trong tình yêu luôn là một kẻ khờ.

WH quỳ xuống trước thềm mà gào lên, kẻ mạnh nhất cũng có ngày phải rơi nước mắt. Từ lần đầu bước vào căn nhà WH giống như một con sói hoang, hắn sẽ giết hết những kẻ dám xúc phạm tới đồng loại của hắn, còn bây giờ ngay tại đây có một chàng thiếu niên đang gào khóc cho mối tình dở dang không có điểm dừng.

Kihyun nhìn thấy khung cảnh xung quanh mà không khỏi rơi xuống giọt nước mắt, cuối cùng tất cả bọn họ đang theo đuổi điều gì? Tình yêu chân chính hay ham muốn dục vọng.

Đã đến lúc phải giải thoát cho nhau, mọi chuyện đi quá xa rồi.

---

Hyungwon đến giờ này vẫn chưa biết đến thân thế thật sự của WH, đơn giản cậu biết đến WH với cái tên Wonho. Phải nói WH hắn có trình độ cao siêu đến mức Hyungwon không phát hiện ra. Đã có lần họ tâm sự về chuyện tình cảm của mình, thành thực kể hết mọi thứ không một chút giấu diếm. Quan trọng nhất chính là Hyungwon và Wonho đã chính thức chia tay sau cái đêm hai người ân ái, chia tay không một lý do, lẳng lặng bỏ rơi tình yêu đẹp mà bao nhiêu người hằng mơ ước.

Kihyun cũng đã thành thực kể ra hết câu chuyện của bản thân, cho dù có nhận lại thêm biết bao nhiêu câu hỏi. "Cậu nói thật chứ?" "WOW! Không thể tin được". Cậu biết Hyungwon cũng đang mang trong lòng nhiều cảm giác giống như mình lúc trước: nghi ngờ và đầy dẫy giả dối. Kihyun phải thừa nhận rằng đã có lần cậu nghĩ I.M chính là một kẻ điên và luôn có ý định tống cậu ta vào bệnh viện tâm thần.

---

Chiều thu không, gió lạnh luồn qua lưng áo ướt đẫm khiến Kihyun choàng tỉnh. Hơi thở có vẻ đã ổn định hơn lúc trước. Kihyun mở mắt nhìn xem xung quanh, WH đã biến mất không để lại dấu vết.

Tiếng chạy rồi cả tiếng chân trần nhớp nháp bước trên hành lang, cả căn nhà trọ nửa đêm lặng như tờ, có cái bóng đen lượn lờ trước cửa nhà Kihyun. Tuy còn đang phân tâm điều gì đó nên chưa có bước vào. Kihyun biết đó là ai mà, anh nên cho cậu một cơ hội để giải quyết những chuyện rối tinh rối mù đang xảy ra ở đây.

-I.M à...

-Anh.

I.M vội bước vào khi thấy Kihyun đang loạng choạng đứng dậy, đỡ anh ngồi trên giường. Lúc này cậu giống như một con người thực sự còn biết chăm sóc cho cả anh nữa. Cho dù có chết đi sống lại Kihyun cũng không tin một con mèo bản tính vốn đỏng đảnh lại có thể làm tốt như vậy. Nấu cháo, bồi cháo cho Kihyun ăn giúp anh lau người và thay quần áo, hết thảy Kihyun đều để cậu làm một câu mắng chửi cũng không nói. Và cái gì đến cũng phải đến thôi, Kihyun muốn I.M nói rõ tất cả những gì cậu biết thậm chí là không liên quan đến cậu cũng phải nói ra bằng hết.

-Anh đừng nóng vội. Em không trốn tránh đâu. Tất cả câu hỏi anh đưa ra đều có một đáp án duy nhất, chính xác nhất.

I.M nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với Kihyun mà trả lời đĩnh đạc.

-Cậu với WH có quan hệ huyết thống?

-Là anh, em ruột. Còn về mối quan hệ giữa WH với Hyungwon thì... tương tự như chúng ta. Quan hệ xin - cho.

-Cậu... có tình cảm với...

-Có.

Kihyun hỏi còn chưa hết câu mà đã bị chặn họng, câu trả lời này không phải đến bây giờ anh mới biết. Bằng trực giác nhạy bén thì là lần nói chuyện gần đây nhất, hiện giờ chỉ muốn hỏi lại cho rõ ràng.

-Còn WH đối với Hyungwon thì sao.

-Đặc biệt. Là tình cảm hai chiều.

Kihyun lúc ấy mới gật gù, nhớ đến sự vụ chiều nay khiến cho anh thêm tin tưởng vào tình yêu của bọn họ. Yêu cùng yêu mà đau cùng đau. Hyungwon chưa bao giờ kể về một người nào nhiều đến thế ngay cả gia đình cậu ấy.

-Còn gì muốn hỏi không?

-Cậu đã đi đâu mấy ngày nay mà để ông anh cậu phát điên lên thế?

I.M khẽ cụp mắt xuống, dời tiêu điểm đi chỗ khác. Nếu I.M biết chịu đựng, không nóng giận thì mọi việc mức này. I.M lúc ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân, tự thỏa hiệp với chính mình rằng WH sẽ tìm đến và dọa nạt Kihyun bắt anh đi tìm cậu về thôi nào ngờ, sinh mạng mỏng manh này suýt nữa bị cướp mất.

-Anh cũng quan tâm em đến thế sao?

I.M đánh lạc hướng mọi chuyện, cậu không muốn nhắc đến WH nữa.

-Cứ coi là như thế đi.

Kihyun chùm chăn lên kín đầu. Anh không muốn phải phân định rạch ròi chuyện có yêu hay là không yêu I.M. Vì ngay cả bản thân Kihyun cũng không biết mình có tình cảm với cậu hay không.

-Cho em hỏi anh một câu được không.

Tiếng thở vẫn lúc nhanh lúc chậm phì phò trong cái chăn mỏng, điều đó khiến I.M có thể chắc chắn rằng Kihyun vẫn chưa ngủ. Đơn giản chỉ là muốn dấu diếm cảm xúc hỗn loạn trong nội tâm. Không có một cột mốc ranh giới nào ngăn giữa chữ "không" và chữ "có". Mờ ảo, mông lung, rẽ trái hay rẽ phải liệu chọn rồi còn có thể quay đầu hay lại hậm hụi nuối tiếc những thứ đã qua. Câu hỏi lớn nhất trong đàu lúc này chính là " Đến bao giờ thì cậu chán tôi", "Trước lúc đó hãy nói cho tôi biết để tôi còn chuẩn bị tinh thần".

I.M đứng dậy, Kihyun tưởng cậu sẽ bỏ qua và đi đến bên ghế sofa để ngủ nhưng không, cậu ta chưa bao giờ biết bỏ cuộc, cậu sẽ không bỏ lỡ định mệnh cuộc đời mình ở đây đâu.

-Anh có yêu em không?

Câu hỏi là tiếng thỏ thẻ tâm tình, cậu không muốn đặt áp lực quá lớn lên vai anh nhưng cậu cũng có quyền được biết điều đó chứ. I.M muốn biết để còn yêu thay phần của anh, yêu nhiều nhận lại được nhiều, hay yêu nhiều mất nhiều cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

Thời gian luôn đó thước đo của mọi giới hạn, sự chờ đợi của cậu đương nhiên là có hạn rồi. Năm phút hay mười phút không phải là vấn đề, nhưng cả một đời người thì xin lỗi anh, cậu không chờ được. Vết cắn hình xăm rồi sẽ theo anh cả đời, để lại cho anh những dào cản lớn trong hôn nhân. Đấy là biện pháp cùng I.M muốn dành tặng cho người cậu yêu. Nói I.M ích kỉ, tồi tệ, xấu xa cậu cũng nhận hết vì cậu biết cậu không thể buông tay người cậu yêu. Cậu không có anh cả đời thì anh cũng không có hạnh phúc một đời về sau.

Đèn phòng lóe lên rồi tắt ngúm đi, tối om. Một mình Kihyun xoay xở trên chiếc giường rộng lớn , anh vẫn cần thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời. Và đương nhiên trốn tránh không phải là một chuyện nên làm.

Tiếng Kihyun nhè nhẹ chỉ đủ hai người nghe thấy:

-Tôi còn đang tự hỏi chính mình đây.

---

Cuối cùng thì hàng muối cũng ship cho mị một bao rồi. Chứ trước viết thấy fic nó cứ xàm xàm, nhạt nhạt thế nào ấy.

#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro