•14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap này thì quay lại những chap trước đọc lại cho liền mạch.
---
Vươn đôi vai mỏi nhừ, rã rời của mình. I.M đứng dậy từ ghế sofa, đi lại quanh nhà cho xương cốt giãn nở. Mới sáng sớm Kihyun đã đi một mình rời khỏi nhà. Để lại vỏn vẹn một mảnh giấy ghi loằng ngoằng vài chữ đại loại như tôi đi ra ngoài, nửa ngày sau sẽ về, không cần tìm. Cơ thể cũng không có gì quá nghiêm trọng nhưng vết bầm tím ở trên cổ thì vẫn còn. Kihyun lại đang trong độ tuổi trai tráng nên những vấn đề ấy không hề hấn gì.

-Sao không tự thưởng cho chính mình nhỉ.

I.M cười đến nở rộ, bây giờ mới có bảy rưỡi sáng và cậu cần nạp ngay năng lượng để tiếp tục hoạt động cho một ngày dài. Cá hộp và sữa tươi luôn là lựa chọn hàng đầu trong mọi bữa ăn của I.M. Kihyun trước hay sau đều là người hiểu cậu nhất, sắm đầy cả một tủ. I.M vừa đút hộp cá vào trong lò vừa vui vẻ dọn dẹp lại nhà cửa. Kể từ ngày cậu đi cho đến bây giờ hình như Kihyun buồn chán đến mức nhà cũng không thèm dọn. Khác hẳn với Kihyun trước kia luôn sạch sẽ tươm tất.

---

Mặt trời chiếu nắng vuông góc trên mái hiên nhà, bóng cây thẳng đứng thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo ngọn gió. Đã vào giữa trưa rồi mà Kihyun chưa có trở về, tâm can bứt rứt khiến I.M không thể nào ngồi yên một chỗ được. Một phần vì lo lắng một phần cũng vì tò mò muốn biết được hôm nay anh đã đi đâu, làm gì.

-Cậu...

Kihyun bước vào nhà trong cái bộ dạng thật bức người, sáng sớm trời trở lạnh mà đến trưa đã hửng nắng làm con người ta muốn phát điên. Vừa tháo giày vừa lụng bụng cái gì rất khó nghe.

-A. Anh đã về. Mau ngồi xuống đây dùng cơm đi.

-Tôi...tôi no rồi. Cậu tự mình ăn cơm rồi dọn dẹp đi.  - Cứ như thế Kihyun đi thẳng một mạch vào trong, vừa đi vừa cắm mặt xuống.

Kihyun cứ tưởng rằng I.M sẽ nhanh chóng rời đi vào sáng nay và để lại một lời cự tuyệt đau khổ. Nào ngờ lại mặt dầy đến mức đầu giờ chiều còn chưa chịu đi. Là ngu thật hay giả ngu, biết nhưng vờ như không biết Kihyun đang muốn tránh mặt. Vì anh cảm thấy bản thân đang rất khó xử với lời tỏ tình của I.M ngày hôm qua. Cũng đúng thôi một thằng trai thẳng như Kihyun để tiếp nhận tình cảm đồng giới vẫn vướng mắc phải nhiều rào cản. Mà với người danh tính đàng hoàng thì không sao, đây không phải là người mà là một con mèo tinh vô danh tiểu tốt. Nghi ngờ cũng là cái lý do Kihyun đặt lên hàng đầu trước khi suy nghĩ đến chuyện tình yêu.

Kihyun phải vục đầu không biết bao nhiêu lần vào chậu nước để lấy lại tỉnh táo. Mẹ nó ông trời hạ thế một Kihyun rồi thì việc đếch gì phải nặn thêm một I.M để cản trở cuộc sống vốn bình yên của ông đây. Thật hận người không thấu, quay sang giận trời giận đất.

-Anh. Có người tới tìm.

-Hú hồn - Kihyun sợ hãi nhảy dựng lên. Biết thừa là đang ở trong này rồi mà nghiễm nhiên mở cửa ghé mặt vào, nhìn cái mặt ấy xem tim có muốn nổ banh ra.

-Anh lại nghĩ xấu về em chứ gì. - Trên mặt điểm xuyết vài giọt buồn nhưng có vẻ không dám nói ra, vẫn dùng cái giọng nhỏ nhẹ tỏ vẻ đáng thương khiến con tim yếu mềm. Nó càng loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà làm cho không khí đã buồn nay còn trở nêm bi thương đến não nề.

-Lee.

-Kihyun.

-Ai? Đây là ai?

-Là... cậu em họ. Lên trên đây học đại học. Sinh viên năm nhất ưu tú của trường Dược.

KIihyun rõng rạc giới thiệu, cứ như thật. 

-Mau lấy nước mời khách đi cưng?

Lời vừa dứt "cậu em họ" ngoan ngoan tiến về phía phòng bếp.

Lee cũng chẳng còn nghi ngờ gì về xuất thân của I.M nữa, một mạch chuyển hướng qua hỏi thăm nửa còn lại.

-Mèo, mèo nhà tôi đâu. Tôi muốn nhìn thấy nó ngay bây giờ.

Ngày hôm nay đến đây chính là vì chuyện lớn này mà.

-Nó... Vừa thấy đằng kia mà nhỉ. Chạy nhanh thật.

Kihyun chỉ còn biết lấp liếm sự thật này bằng một chủ đề khác hoàn toàn không liên quan. Có cho cô gái ấy sống đến ngàn năm tuổi nữa cũng không thể nào tin nổi chuyện một con mèo có thể biến thành người, lại còn là nam thanh niên ưu tú sáng sủa nữa chứ. Lee nhanh chóng quên đi việc có hay không sự xuất hiện của con mèo quý tộc kia. Chuyển hướng ngay sang "anh chàng đẹp trai".

-Có trai đẹp trong nhà thế kia mà chẳng giới thiệu cho bạn bè gì cả? Định để dùng một mình à. - Lee nhìn theo điệu bộ bưng trà rồi nhẹ nhàng chào mời của I.M liền không ngừng phấn khích.

-Ấy chết, em nó còn nhỏ. Để cho em tập trung học hành. - Nhàn nhã bưng trà lên trước miệng Kihyun làm một hơi dài.

-Ông là có ý gì? Chê tôi già? Không quan hệ được với trai trẻ?

Thái độ bình thản cùng giọng nói châm chọc khiến Lee như nổi điên. Lườm Kihyun đến cháy một bên mặt.

-Thôi. Đừng tức giận làm gì cho mệt. Đồng ý với bà khi nào em nó lớn liền giới thiệu cho bà. Khi nào lấy vợ mời bà cô Lee đây đầu tiên.

Kihyun cười đến sảnh khoái, nước mắt chảy ướt cả mắt. Ngược lại là Lee mặt đen như hòn than, không nói năng được gì nữa tức giận bỏ về.

-Gặp lại ở trường.

Tiễn Lee xuống dưới nhà một đoạn rồi mới yên ổn trở về nhà.

---

-Có vẻ việc lấy em ra làm trò khiến anh vui hẳn lên nhỉ?

Hai người đang quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ thì I.M bất ngờ lên tiếng. Chẳng buồn ăn nữa, đặt đũa xuống bàn cạch một tiếng. Cả người ngồi thọt lỏm trên cái ghế tựa. Tầm mắt lại đưa đến một khoảng không vô định.

-Tôi không có ý gì với cậu cả. Chỉ là tám chuyện cho không khí bớt căng thẳng thôi. Mấy ngày qua không khí trong nhà không được tốt cho lắm.

Thay cho một lời an ủi, Kihyun gắp một khúc cá vào trong bát còn đầy oắp cơm trắng của I.M. Màu đỏ tươi của cà chua sốt cùng cá rán màu vàng óng khiến người ta phải thèm. Mà I.M nhìn đến lại quay ngoắt đi.

-Mau ăn đi, gầy như thế này không có sức làm việc gì đâu.

I.M như ngọn núi lửa phun trào, vùng lên phun ra dung nhan nóng rực đỏ lửa. Hướng Kihyun mà đổ xuống.

-Ừ, cũng đúng. Vì em tất cả là vì em mà mấy ngày qua anh không được vui vẻ, anh không được cười đùa thoả thích, em chính là con quạ đen đem u buồn đến cho người khác.

Bật dậy khỏi bàn ăn, trông I.M có vẻ tức lắm. Đưa cánh tay lên gạt vội dòng nước mắt, chẳng mấy bước là ra đến cửa chính, cứ như thế xồng xộc chạy ra ngoài. Tiếng thút thít bật ra y hệt bọn trẻ con dỗi mẹ. Qua lớp cửa còn nghe thấy rõ ràng.

-Này, sống đến mấy trăm năm rồi mà không bỏ được cái tật giận dỗi như trẻ con đấy đi à?

Kihyun dùng hết nội lực để hét lớn, mong rằng I.M sẽ nghe được. Nào ngờ phát hiện câu nói của mình có chút không đúng liền lập tức im bặt. Nói to như vậy không phải hàng xóm xung quanh sẽ nghe thấy hết sao, sống mấy trăm năm người ta sẽ nghĩ ngay đến loại yêu ma, quỷ qoái.

Kihyun lại buông bỏ chén bát lạch bạch đi ra ngoài cửa lôi xềnh xệch I.M vào trong nhà. Cứ cái tình trạng này mà lặp đi lặp lại người xung quanh nhìn vào lại nghĩ Kihyun là cái kiểu người chuyên đi bắt nạt trẻ con.

-Cậu, bao giờ mới chịu lớn.

---
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Like và comment để mình lấy động lực nào.
#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro