•15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ lớn, sẽ thật trưởng thành để anh không phải bao bọc nữa. Ngược lại sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh dựa vào.

Sau lần ấy, I.M thay đổi thái độ hẳn. Cố gắng để lưng thẳng ngực ưỡn về phía trước đi cho ra dáng người lớn. Ăn nói cũng hàm hồ hơn và bắt đầu xem xét vài công việc trên tờ báo giao vặt mỗi ngày. Vì đồ quỷ xứ sống hàng trăm năm ấy không biết sử dụng Internet. May sao còn biết đọc chữ, không thì không biết phải chật vật thế nào để tồn tại trong xã hội ngày nay.

-Cậu gồng cứng người thế kia không thấy mệt hả? Mèo con.

Kihyun khoái trí cười sặc sụa, quan sát bộ mặt hồng hào của I.M khi đang thưởng thức quả ngọt liền biến dạng tối sầm lại. Trở mặt nhanh thật.

-Mèo con? Anh dẹp ngay cái từ ấy đi lão già.

I.M lẽ lưỡi trêu người rồi nhanh chóng phủi đít tẩu tán ra khỏi ghế trước khi bị ăn đập. Hí hửng nhảy nhót như chú chim nhỏ.

-Này. Em đi làm đây. Ở nhà nấu cơm chờ em về nha.

Nói rồi hôn gió cái chụt.

-Thằng quỷ.

Kihyun không thể không cười. Hai má còn phụ thêm hiệu ứng đỏ ửng.

Hôm nay, ngày đầu tiên một "con mèo" biết đi làm. Kihyun lại cười càng thêm nở rộ. Chấm lên lịch cái dấu đỏ to đùng, kèm theo dòng chữ "ngày làm việc đầu tiên" I.M

---

-Lương về... Lương về

I.M cầm phong bì tiền trên tay, hết chạy từ đầu nhà đến cuối nhà rồi lại mở toang cửa chạy ra ngoài hành lang không ngừng hô to cười đùa sảng khoái.

-Im đi. Trông chẳng khác gì con khỉ.

Tay xách nách mang biết bao nhiêu là đồ mà I.M cứ quấn quýt chạy quanh. Chẳng giúp ích được gì lại còn bận thêm vào người.

-Anh. Uống rượu đi. Em khao.

-Không.

-Tại sao lại không? Meow~

Trời ạ! Đồ trẻ con kia đang làm gì thế này. Từ trong cái áo rộng thùng thình nằm trên mặt đất xuất hiện ngay một em mèo, hình ảnh mà Kihyun đã nhớ mong từ rất lâu. Giống mèo quý tộc với cái tên I.M đã trở lại.

Nó ngay lập tức biến thành mèo con xinh đẹp với bộ lông xám tro và đôi mắt xanh ngọc, hình ảnh khiến Kihyun không khỏi mê mẩn. I.M không ngừng dụi phần cổ mình lên ống quần của người lớn hơn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cái sự đáng yêu này hình như có ma lực đặc biệt làm Kihyun bỗng chốc đứng như trời trồng liền dang tay ôm lấy I.M từ dưới đất vào lòng không ngừng hôn lên bộ lông mượt mà thơm phức.

-Đáng yêu quá.

Liền một mạch không suy nghĩ gì cứ thế ôm mèo nhỏ I.M cả ngày không dứt.

-Cứ như vậy là tốt rồi.

Buổi tối cứ lặng lẽ trôi qua như thế, yên bình và hạnh phúc

---

-Anh. Yêu em đi.

Đang là nửa đêm, khi Kihyun bắt đầu những nhịp thở đều đặn. Cục bông thơm tho trong lòng anh bỗng phát tướng thành một cậu thanh niên với cơ thể trần trụi. I.M vẫn như cũ không chịu nằm xuống bên cạnh một mực nằm trên ngực Kihyun cho đến khi anh khó khăn để thở thì cậu mới chịu ngồi dậy. Ánh mắt đối diện với ánh mắt mà nói ra những lời này không hề ngần ngại. Đây là lần thứ hai Kihyun phải đối diện với sự tình khó nói này.

-Yêu cậu? Tôi yêu cậu... Nhưng chúng ta thực sự chúng ta có đi đúng đường.

Kihyun cười nhạt quay mặt đi, anh không muốn nhìn vào đôi mắt ấy anh sợ lý trí của mình vì nó mà bị nuốt trọn. Anh sẽ lại mơ hồ và hư vô như trước đây anh đã từng.

-Anh đã dám nhìn thẳng vào mắt và nói yêu em. Còn thực tại vì sao anh lại không dám đối diện với nó? Anh là kẻ hèn nhát nhất!

I.M biết Kihyun sẽ không chịu nổi sự công kích từ phía mình. Anh sẽ nổi khùng lên theo cách rất riêng.

-Kẻ hèn nhát như tôi làm sao dám chạm đến trái tim mạnh mẽ của anh hùng như cậu.

Biết mà, Kihyun nói một câu đầy dỗi hơn, chẳng biết ai mới là đồ trẻ con nữa. Định xuống giường mà ý đồ chẳng thành tay lập tức bị I.M nắm lấy. Chân cũng bị đè đến mức tê bì.

-Anh. Nhìn vào em này.

-Tôi đang nhìn đây. Mắt cậu xấu hoắc à.

-Em yêu anh. Và anh cũng yêu em phải không. Chỉ cần là tình yêu và hạnh phúc thì bất cứ con đường nào cũng đều là con đường dài và đẹp. Chỉ cần chúng ta vui cùng vui buồn cùng buồn thì cánh cửa phía trước sẽ chờ đón chúng ta.

-Sến quá đi. Chẳng hợp với anh mày chút nào?

-Hửm. Em nghĩ anh thích nó.

Hai khoé mắt Kihyun hơi phiếm hồng rồi anh lập tức quay đi. Anh không muốn bị I.M nhìn thấy hình ảnh xấu hổ này của mình. Lời nói được lặp lại giống như một lời khẳng định chắc chắn.

-Chúng ta sẽ vui cùng vui buồn cùng buồn đúng chứ.

Kihyun viên mãn nở một nụ cười, đây có lẽ là đáp án cuối cùng mà anh đang tìm kiếm. Trong tình yêu người ta chỉ cần một lời hứa. Chẳng phải là thề non hẹn biển sống chết có nhau mà chỉ đơn giản là có nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Để rồi khi nhắm mắt lại ta khẽ mỉm cười, tôi đã yêu một tình yêu tuyệt đẹp.

Dù cho ngày mai đôi tim không chung một nhịp anh chỉ cần I.M vẫn là chính mình. Vẫn yêu nồng nhiệt và sâu đậm như ngày hôm nay. Nếu có lạc lối trái tim cũng sẽ sớm trở về bên nhau.

-Em còn một điều này muốn từ tận đáy lòng muốn nói với anh.

Chẳng hiểu sao I.M lại hơi gằn giọng làm cho anh có chút giật mình. Chẳng lẽ vừa nói lời yêu xong lại ngay lập tức ráng xuống mặt anh một cái tát.

-Anh nghe cho rõ đây.

Kihyun nuốt khan nhìn I.M chạm lên ngực trái mình tuyên bố.

-Ngày này tháng này năm này và về sau trở đi mèo nhỏ I.M vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa.

-Em nói gì? Em đi đâu.

Nét hoảng hốt thoáng trên mặt Kihyun đang cố căng mắt ra mà nhìn khẩu hình miệng của I.M xem câu tiếp theo cậu phát ra âm gì.

-I.M đã mãi mãi không trở lại. Thay vào đó là Changkyun người anh yêu chính thức từ giây phút này.

-Là sao?

-Kể là lúc sung sướng hay muộn phiền người mà duy nhất anh được gọi lên là Changkyun anh đã nghe rõ chưa hả. Đồ ngốc. Đây mới là tên thật của em.

-Cậu dấu diếm cái tên hay như vậy bao nhiêu lâu nay. Lừa đảo!!!

I.M ôm hai má Kihyun hôm lên không ngừng. Đây mới chính là kết thúc viên mãn cho cuộc tình sóng sánh của bọn họ. Có thể thấy mọi chuyện trên đời đều bắt nguồn từ hai chữ "duyên phận". Đôi khi trong cuộc đời này ta nhìn thấy nhau xin đừng bỏ lỡ nhau. Vì đâu ai biết rằng đó có thể gọi tên hai chữ định mệnh.

-Changkyun!!! Trả lại mèo I.M cho tôi. Tôi ghét cậu.

---END---

Cuối cùng câu chuyện đã kết thúc sau 2 năm vật vã. Lời an năn hối cải của tác giả sống lỗi cho hay.
Có extra hay không thì còn tuỳ hứng thú nữa 🌝🌝🌝
#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro