•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trên người quần áo ngủ vẫn còn đầy đủ. Cuống cuồng đứng lên thay quần áo đồng phục, chải chuốt đầu tóc chuẩn bị đi học.
Vào phòng vơ vội mấy cái bút với quyển sách kê mới nhớ ra là cả tối hôm qua không có ôn bài. Vô tư lự lên giường ôm mèo đi ngủ vào lúc chín giờ tối. Nhớ đến mèo thì lại nhớ ngay đến người,cái người làm Kihyun hôm nay muộn thi thật tức chết đi được.

Lập tức ở bên dưới truyền đến cơn đau khó nhịn. Kihyun nhăn nhó ôm mông chạy ra khỏi nhà.

"Aigu... chết tôi rồi. Ông trời ơi..." - Kihyun mặt ngẩng lên trần nhà rống lớn.

Con m* nó hôm nay có tiết kiểm tra. Nếu đi muộn quá năm phút sẽ bị đình chỉ thi và cho về nhà học năm sau thi lại. Có chết Kihyun cũng không nghĩ một học sinh gương mẫu của khoa như anh lại phải thi lại. Ngay cả chuyện vắng mặt trong các buổi học đều chưa bao giờ xảy ra. Chính mình ngu ngốc tự đào hố chôn mình. Do sợ muộn giờ làm bài kiểm tra Kihyun không có chờ xe buýt mà tự mình hùng hục chạy bộ đến trường. Đường đến trường cũng không phải là quá xa nhưng Kihyun vẫn chọn đi xe buýt với quãng đường dài để thư thái ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố buổi sáng sớm.

"Ôi lạy Chúa tôi cuối cùng cũng tới trường đúng giờ ."

Nhìn một loạt sân trường, thấy xung quanh vắng tanh không một bóng người mà nhìn vào đồng hồ là 2 phút nữa giám thị mới vào phòng. Ôi thôi chết tôi rồi...

"Cậu kia sao không nhanh vào thi đi đứng ngơ ra đấy làm cái gì? "- Tiếng bác bảo vệ từ trong phòng vọng ra khiến cho Kihyn mới tỉnh táo trở lại thực tại. Lao như bay vào đến phòng thi.
Cả lối đi ở cầu thang lẫn lối đi ở hành lang cũng không thấy một bóng người. Chỉ khi đi hết một bên làn này mới thấy có phòng mở đèn sáng. Đó là phòng cậu thi phòng 07, ôi mừng quá vì đây là một thầy giáo khá là hiền và hiểu học sinh. May mắn khi còn đang trong thời gian phát đề, chưa tính giờ làm bài.

"Thưa thầy, xin thầy cho phép em được vào thi." - Kihyun mang dáng vẻ điềm tĩnh từ trong cặp lấy ra bút và giấy kê nhưng không... thẻ sinh viên không có mang thì làm sao được vào thi.
Thầy giáo cũng nhìn cậu sinh viên hậu đậu trước mặt mình với ánh mắt ái ngại. Đi thi muộn lại còn quên cả thẻ thì thi thố cái gì nữa.

"Thôi được rồi tôi trông cậu cũng quen lắm nói họ tên, lớp, ngành xem có tên không thì tôi mới cho cậu vào thi."- Thầy giáo già lấy ra tờ danh sách thi. Bắt đầu đưa bút rà soát một lượt rồi nghe Kihyun nói.

"Em tên là Yoo Kihyun lớp phó của lớp K57 - Khoa : Răng - hàm - mặt." - Kihyun thầm cảm ơn người thầy giáo già đã cho mình một cơ hội. Một lúc sau khi tên cậu được đọc lên là một tràng cười và vỗ tay vô cùng náo nhiệt vang lên trong phòng giống như ngày hội. Kihyun mới đớ người ra suy nghĩ : Tên của mình buồn cười đến mức vậy sao, hay là...

"Này này cậu kia." - Thầy giáo vỗ vỗ vai Kihyun gọi cậu.

"Dạ...thưa thầy." - Kihyun run rẩy nhìn thầy giáo, lần này không qua được vận hạn rồi. Thi cử thì sát đến đít rồi mà còn gặp ông thầy lề mề cho ăn quả chờ.

"Cậu đọc xem...đây đây cậu đọc đi." - Tay thầy giáo liền chỉ vào dòng chữ ở trên tờ danh sách. Khi nhìn rõ một lượt mới không nói lên lời đây là buổi thi của "Khoa Thần kinh."

Từ nãy đến giờ tất cả ma lực chú ý đều đổ dồn lên người Kihyun. Mà cậu vẫn không hay biết, cả đám cứ lăn ra mà cười như vớ được vàng. Lại còn trêu ghẹo:

"Răng ơi cậu nhầm lịch thi rồi." - Tiếng cười lại tiếp tục vang lên không ngớt, có người còn lôi chức vụ của cầu ra chế giễu để làm trò cười cho cả giảng đường : Lớp phó như thế này thì lớp trưởng được nhờ lắm đấy nhỉ. Họ cười và bàn tán to tới mức thầy giáo phải hô trật tự.

Kihyun xấu hổ không biết chui mặt đi đâu liền cúi người chào thầy rồi chạy thẳng một mạch, ra đến cổng còn không giám nhìn bác bảo vệ một cái.

Tội nghiệp Kihyun thật nha. Không biết cái gì đã khiến chàng lớp khó học giỏi gương mẫu của chúng ta quên mất cả lịch thi như thế này nhỉ?

---

Kihyun trở về nhà cũng đã là gần trưa,cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai thì bù xù. Đi tắm một lúc rồi ra ngoài phòng ngồi bật tivi lên xem. Mang tiếng là xem phim nhưng mà tâm hồn lại đang thả đi đâu cũng không biết. Cứ như thế ngồi cả tiếng đồng hồ mà không thèm đi nấu cơm ăn. Đầu óc lúc này chỉ ẩn hiện hai từ "I.M" thôi.

Kihyun không biết mình đang gặp phải chuyện quái quỷ gì đây nữa. Chỉ sau một giấc ngủ vài tiếng đồng hồ thì thú của mình đã biết mất và sau đó xuất hiện một chàng trai tên I.M trùng tên với con mèo.

Có điều hành động và lời nói của cậu ta vô cùng kì lạ. Khiến Kihyun thấy mọi chuyện tối qua chỉ giống như một giấc mơ nếu không nhờ cơn đau ở dưới hạ thân vào sáng nay thì chắc Kihyun nghĩ đó là do ngủ quá mệt mà ra thôi và sẽ quên nó một cách nhanh chóng nhất. Cũng không thể nào thẳng tay chối bỏ những sung sướng mà chàng trai tôi hôm qua đem lại. Làm cho Kihyun cũ có chút tin lời người kia nha.

Nhưng thử suy nghĩ xem thời đại bây giờ làm gì còn ai tin chuyện ma quỷ, yêu quái biến thành người được cơ chứ. Hoàn toàn là ảo tưởng thôi chàng trai tối hôm qua chắc là một kẻ điên rồi. Bây giờ xã hội phát triển cũng có nhiều loại bệnh rối loạn thần kinh vô cùng phức tạp. Mà triệu chứng của bệnh lại khó phát hiện.

Mèo I.M bé nhỏ đáng yêu như vậy làm sao có thể biến thành chàng trai to lớn như thế được.

Kihyun tạm gác lại suy nghĩ về chàng trai tối hôm nay mà tất cả sự chú ý đều đặt lên con mèo vừa vểnh râu từ cửa sổ trèo vào nhà. Cậu mèo nhà ta nhảy cái phóc lên giường êm ái mà đánh một giấc. Vừa hay Kihyun đã dọn dẹp sạch sẽ ga giường và chăn gối sau buổi tối hôm nay. Trong lúc dọn dẹp vào sáng nay Kihyun nhìn thấy mọi thứ lộn xộn trên giường cảm thấy có chút xấu hổ và còn đỏ mặt. Lúc ấy trong đầu như có một đoạn phim quay chậm tua đi tua lại cảnh hai người họ ân ân ái ái hết sức nồng nhiệt. Tự tát mình mấy cái Kihyun mới bình tĩnh trở lại.

---

Hiện tại là buổi chiều, sau khi tan học à không là kì thi kết thúc học phần đúng nghĩa của khoa Răng- hàm-mặt. Nhắc lại Kihyun cảm thấy xấu hổ với chình mình bởi sự ngớ ngẩn ngày hôm ấy.

Bỏ lại I.M ở nhà ,Kihyun sau khi nghe cuộc gọi từ Lee liền lập tức đi ngay. Giọng Lee nói trong điện thoại nghe có vẻ nghiêm trọng.
Chắc chẳng có gì ngoài việc mấy em chó, mèo của cô ấy bị ốm đâu. 

Đây cũng là thời điểm Kihyun cần tham khảo từ Lee một đôi điều về cách chơi và chăm sóc I.M vì gần đây thằng nhỏ khó gần vô cùng. Ngay cả chuyện sinh lý và sinh sản của một chú mèo trưởng thành cũng nên biết qua một chút là tốt nhất.
---
Xin chào tạm biệt.
Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ 😊😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro