•7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện dài hàng tiếng đồng hồ với Lee. Kihyun trở về với một chiếc lồng sắt trên tay. Trước khi từ nhà Lee đi ra ngoài còn cẩn trọng mượn của cô ấy một tấm vải để phủ kín cái lồng. Ngộ nhỡ gặp phải bà chủ phòng trọ thì coi như toi đời. Bà ấy mà biết được Kihyun mang cái được ví như "của nợ" này về phòng trọ thì không biết cuộc đời của nó sẽ sao luôn. Cố gắng quan sát bốn phía xem có ai ở quanh đây không rồi mới đường hoàng bước vào cổng của dãy nhà trọ.

Trong căn nhà bé nhỏ nhưng lại lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ đạc được xếp chồng lên nhau. Suy nghĩ xem nên để chiếc lồng sắt ở đâu cho thật hợp lý. Nhìn quanh căn phòng mới phát hiện ra I.M đã bỏ đi từ bao giờ rồi. Chẳng biết là cái giống mèo gì mà động tý là bỏ đi đến tận mấy ngày trời mới trở về. Cứ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm và tiếng loạt soạt lục lọi khắp bếp núc là biết ngay nó về nhà. Kiểu đời sống gì không biết : mèo tổng tài à, bận bịu đến thế cơ. Kihyun mỗi lần dọn dẹp tàn dư đều hét lớn tên con mèo nhưng mức âm thanh cũng chỉ vừa đủ trong phòng nghe thấy thôi :

"Ai êm chết tiệt kia...yaahhh."

Đó nhắc tới mèo là mèo xuất hiện ngay. Kihyun muốn qua bên kia túm lấy cổ dạy dỗ I.M một trận vì tật xấu thường xuyên bỏ nhà đi. Cậu nuôi mèo tốn công tốn của để nó lớn lên khoẻ mạnh, đáng yêu để vui đùa chứ có nuôi cái giống chỉ biết ăn rồi xách mông đi đâu.

Từ trên bậu cửa sổ I.M nhảy cái phóc xuống dưới nền nhà. Nó oai vệ, ngẩng cao đầu, người thẳng tưng bước gần tới chỗ Kihyun đang đứng. Chết tiệt! Nó bắt đầu dở trò xu nịnh, lấy đầu liên tục cọ xát vào chân cậu. Thật sự muốn lôi ra đánh, lôi ra mắng cũng không nỡ mà. I.M khiến cho Kihyun muốn ghét cũng không ghét nổi.

Kihyun ngoắc ngoắc tay kêu tên I.M và nó bước đến gần khoanh tròn người trên sàn nhà chờ đợi Kihyun sai bảo. Ngước đôi mắt xám xanh độc nhất chỉ nó mới có lên nhìn Kihyun. Chắc I.M nghĩ rằng mình được cậu chủ gọi ra và cho ăn nên mới ngoan ngoãn chờ đợi như vậy. I.M được bế thốc lên khiến cả thân hình bé nhỏ chao đảo. Giống như sợ ngã, nên xoè ra móng vuốt để bám chặt hơn vào người Kihyun.

Đã đến lúc con mèo nên biết đến món quà mà Kihyun tận tâm tận sức chuẩn bị cho nó. Điều anh ta mong muốn chỉ đơn giản là I.M thực sự thích và không cảm thấy phiền phức là được rồi. Mèo nhỏ chính là niềm vui duy nhất của anh trong những ngày tháng qua. Đó là sự lo lắng khi nó đi đến cả một tuần trời không thèm ló mặt về nhà. Là cả những buổi tối muộn I.M trở về nhà với bộ lông ướt mèm thứ nước bẩn hôi hám chính anh là người lôi nó ra tắm, sấy lông thơm tho rồi mới an tâm đi ngủ. Kihyun luôn mong muốn nhìn thấy một I.M luôn khoẻ mạnh và xinh đẹp.

Chàng trai trẻ với thân hình hơi gầy gò vác trên vai là một con mèo lai lông xám xinh xắn trông vô cùng vào mắt. Khung cảnh đẹp như vẽ, nó tô điểm thêm cho không khí man mác của buổi xế chiều chủ nhật vồn vã, người người trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Còn ở đây khung cảnh lại quá đỗi nhẹ nhàng. Người ta sẽ nghĩ rằng chàng trai nhỏ bé kia sẽ đơn độc trong ngôi nhà của chính mình nhưng không trong ngôi nhà này luôn ấm lên bởi hai trái tim chưa bao ngừng đập.

"Hey, nhìn xem cô nàng này xinh đẹp chứ." - Kihyun hất một cái miếng vải che tung ra, có thể nhìn thấy ngay một con mèo trắng đang ngủ yên lành trong lồng sắt. Đôi mắt lim dim ngước lên nhìn rồi khẽ meow moew, vừa nghe thấy đã lập tức muốn lao vào ôm ấp.

"Xinh đẹp và quá đỗi dễ thương phải không I.M" - Nhẹ nhàng nhấc bổng mèo con trắng muốt trong lồng ra và đặt nó nằm cạnh bộ lông xám xịt kia. Nhìn xem hai màu lông hòa quyện với nhau rất vừa mắt.

Nhưng những gì Kihyun mong muốn đã không xảy ra, khi mà thái độ của I.M sau đó cực kì khó coi. Nó gầm gừ với mèo trắng, lao tới định vồ lấy cổ may mà cậu nhanh tay túm được tách ra. Kihyun lúc ấy chẳng buồn nghĩ nhiều thẳng tay trừng trị thói côn đồ của mèo nhỏ, vụt hai cái vào đít nó. Và rồi I.M cứng đầu kia cũng chẳng biết sợ là gì mặc kệ Kihyun hét lên thất thanh, lại một lần nữa lao vào mèo trắng cào cấu. Điên cuồng táp lên mặt lên tai, gào ầm ĩ như kiểu nó mới là người bị hại, mà mèo trắng hiền lành cứ nằm im không phản ứng.

"Quá lắm rồi đấy nhé "- Đỉnh điểm là hai vụt nữa vào mông khi Kihyun nhìn đến khung cảnh thương tâm trước mắt, mèo con trắng nằm im xù lông lên thân thể co quắp hứng trọn từng cái đánh. Và hình phạt cuối cùng được đưa ra cho I.M xấc xược là nuôi nhốt trong lồng không cho đi lang nữa. 

Kihyun hai tay bế I.M trở vào nơi mà nó ở trước khi được đưa đến đây, chiếc lồng sắt đã lâu không sử dụng có phần cũ kĩ, lem nhem. Chưa kịp vào đến nơi nó đã điên cuồng cào cấu lên tay cậu, để lại vô số vết xước da, có chỗ còn gỉ ra máu tươi. Điều đó càng khiến ngọn lửa giận trong lòng Kihyun thêm bùng cháy dữ dội, lần này cậu sẽ quyết tâm dạy dỗ lại con mèo nhà mình thật cẩn thận I.M được nuông chiều quá đâm ra sinh hư,  tự nhủ rằng sẽ không mềm lòng mà vướng vào những hành động dễ thương của nó một lần nào nữa.

Ngày đầu tiên trong quá tình nuôi nhốt, I.M rầm rĩ kêu suốt cả hôm đấy, không chịu ăn đồ ăn Kihyun mang đến cho. Được đến ngày thứ hai, kêu mãi mà chẳng ai thèm quan tâm, mà kêu nhiều thì bụng cũng đói meo, vừa nhìn thấy món khoái khẩu nó vục đầu vào ăn hết chỗ thức ăn khi Kihyun vừa rời đi.

"Sống thật tốt nha, khi nào em ngoan thì sẽ được thả ra." - Qùy rạp hai đầu gối trước cửa lồng, Kihyun cúi mặt xuống ghé đến gần I.M thủ thỉ và câu trả lời là cái mông mèo chổng thẳng vào mặt, nó xoay ngoắt đi không thèm nhìn chủ nhân một cái. Mèo nhỏ vẫn thế giũ cái dáng vẻ ngạo kiều, không quan tâm đến ai mỗi lúc giận dỗi. Chứng tỏ I.M vẫn chưa có ngoan lên chút nào, vì vậy Kihyun tiếp tục tăng thời gian phạt.

Ẻm nó là mèo nhưng cũng biết ghen đó.

ngạo kiều công x trung khuyển thụ >,<

#nyyn98

---

Ngâm giấm =]]]

Xin nhận gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro