Chap 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:Toan tính

Sau khi đã chắc chắn rằng DongHo đã không có chuyện gì, anh mới an tâm giao cậu nhóc cho SeungRi, một mình rời khỏi phòng, đi giải quyết một số chuyện.

_ Em cứ tưởng anh không đến đấy. – JunSu vừa nhìn thấy sự xuất hiện của YooChun thì liền nở một nụ cười thật tươi.

_ Ngài Kim, xin vào thẳng vấn đề. - YooChun cố gắng kiềm nén sự khó chịu khi nói chuyện với người trước mặt.

_ Chunnie, chuyện đó cũng đã lâu rồi, sao anh cứ giữ nó hoài thế? – JunSu thở dài.

_ Ngài Kim, nếu ngài gọi tôi ra chỉ nói có vậy thì... – Xoay người – tôi xin phép.

_ Em sẽ nói cho DongHo biết mọi chuyện.

_ Ngài Kim, xin hãy rút lại những gì ngài đã nói. – YooChun dừng bước, quay người, bước đến đối diện với JunSu.

_ Em sẽ không rút lại những gì mình đã nói đâu? – JunSu nhìn YooChun bằng ánh mắt kiên định – HoHo đã lớn, nó nên biết sự thật.

_ Sự thật? Sự thật gì? – Khóe môi YooChun nhếch lên, đôi mắt ấm áp bỗng chốc trở nên bi thương vô hạn – Sẽ chẳng có sự thật gì ở đây cả.

_ Chunnie à, anh tính trốn tránh như thế đến hết đời sao? – Dù câu nói này của anh nằm trong dự đoán của cậu, nhưng khi nghe nó cậu vẫn cảm thấy không vui.

YooChun trầm ngâm. Anh biết rõ, JunSu ngay từ đầu đã không có ý định nói cho HoHo biết sự thật, chẳng qua cậu muốn dùng cậu nhóc buộc anh nói ra những gì mà cậu muốn. Khốn khiếp, anh thật sự hối hận, sao năm đó lại không suy nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay.

_ Ngài Kim, coi như tôi xin ngài, ngài muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần ngài để HoHo yên.

_ Nếu anh nói ra những lời này sớm có phải tốt hơn không? – JunSu giơ tay vuốt nhẹ mặt YooChun, nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên sự cao ngạo của kẻ chiến thắng khi nhìn con mồi đã ngoan ngoãn khuất phục. HoHo quả nhiên là vật khống chế tốt.

-o0o-

Những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ của căn phòng, đánh thức một người đang say ngủ khỏi giấc mộng đẹp.

_ Mấy giờ rồi nhỉ?

Mắt nhắm mắt mở, cậu lại theo thói quen khi ở nhà quơ tay tìm cái đồng hồ. Nhưng quơ hoài không thấy, cậu đành phải mở cả hai con mắt ra. Đó là một căn phòng xa lạ, cậu gõ gõ trán để nhớ lại xem đang ở đâu.

_ Thiệt tình, dạo này hay quên quá!

Sau khi nhớ lại mọi việc, cậu liền thở dài thườn thượt, đêm qua “thức ăn dâng tới miệng” thế mà không ăn được, chán thế không biết.

-o0o-

Nếu như ChangMin đang tự cảm thấy có “lỗi” với bản thân, thì KiBum của chúng ta như thế nào? Có lẽ, sẽ có vài người đang nghĩ trong đầu rằng, nó đang rất vui sướng khi thoát khỏi việc xém tí nữa phải chịu kiếp uke suốt đời, phải không? Tuy nhiên xin chia buồn cho những ai đang nghĩ như vậy.

_ KiBum, mặt mày làm sao thế? – EunHyuk vừa ăn thức ăn tráng miệng - chuối, vừa lo lắng nhìn thằng bạn thân. Cậu cảm thấy tò mò, nó luôn luôn xem việc ngủ là tiêu chí hàng đầu, tại sao lại để mắt thâm quầng, mặt hốc hác thế này.

_ Đêm qua chắc vui vẻ lắm nhỉ? – SungMin uống một ngụm sữa rồi lên tiếng chọc ghẹo.

_ SungMin, não không thể nghĩ được cái gì trong sáng sao?

Nó tự hỏi, sao nó có thể chơi thân với hai thằng đang ngồi trước mặt. Ngần ấy năm mà không bị chúng chọc cho tức chết được, hay thật. Mà càng nhắc càng bực, đêm qua…. Khốn khiếp, ngay cả “cái thứ đó” cũng theo phe thằng nhóc. Hãy chờ xem, nó không dễ bị khuất phục đâu.

_ Ầy, não tớ lúc nào cũng trong sáng cả, chỉ có não cậu đen tối nên mới nghĩ câu nói của tớ đen tối thôi. – SungMin nhếch mép cười.

_ Cậu… - Nó tức đến độ không nói thành lời.

SungMin cái gì không giỏi, chứ cái khoản làm cho những người xung quanh nổi giận mà không làm gì được thì rất giỏi. Lúc còn đi học, nó đã tận mắt chứng kiến một học sinh đã bị SungMin chọc tức đến độ xém nữa nhảy lầu tự sát. Trong ba đứa nó thì SungMin là đứa trầm tính nhất, đáng sợ nhất và tàn nhẫn nhất. Cậu ta có thể đi ngang qua xác một đứa trẻ mới sinh ra đời, rơi xuống trước mặt mà không có một biểu cảm gì.

_ Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?

Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của nó. Ngước đầu lên nhìn xem người đó là ai, thì ra là KyuHyun - bạn của “con mèo nhỏ”.

_ Cứ tự nhiên. - SungMin nở một nụ cười thân thiện, lịch sự nói.

KiBum khẽ nhếch mép cười sự thay đổi 180 độ của thằng bạn thân. Ngoại trừ những người quen biết thì chẳng ai khiến cậu ta biểu lộ được con người thật của mình. Thật không hổ danh là con của cựu diễn viên nổi tiếng một thời.

_ SungMin, hai người này là ai thế? – EunHyuk ghé đầu vào tai của Sungmin, thì thầm.

_ Bạn của vị hôn “thê” KiBum. – SungMin nhẹ giọng đáp lại.

Ngó thấy cái nhíu mày của KyuHyun, không cần nói nó cũng biết 99.9% là hiểu lầm rồi. Mà việc hiểu lầm này cũng dễ hiểu thôi, EunMin này từ nhỏ đã ở cạnh nhau, xem nhau như anh em, nên mọi hành vi quan tâm hay nói chuyện với nhau đều rất tự nhiên. Tự nhiên đến độ mọi người nhìn vào đều tưởng tụi nó là một cặp.

_ Ra thế. - EunHyuk gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.

_ Cưng à, sao em không giới thiệu bạn em cho bạn anh thế? – ChangMin không biết từ đâu xuất hiện ngồi kế bên nó.

_ Em yêu, cám ơn em đã nhắc nhé! – KiBum khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng dãn ra – Đây là SungMin và EunHyuk, bạn của tôi.

_ Tôi là KyuHyun – Chỉ sang DongHae – Còn đây là DongHae, rất hân hạnh được làm quen hai người.

Cậu cảm thấy mắc cười, con cáo đó bình thường nói năng rất láu cá. Hôm nay lại nói chuyện rất lịch sự, xem ra chắc đã phải lòng 1 trong 2 người bạn của “vị hôn thê” của cậu rồi. Chậc, thật tò mò, không biết là người nào trong hai vị mỹ nam nhân kia vậy ta.

“Chào mừng quý ông, quý bà đã vượt ngàn dặm xa xôi đến tham gia KML lần thứ 21. Sự có mặt đông đủ không chết một kẻ nào của các vị, thật là niềm vinh hạnh vô cùng to lớn với chúng tôi”.

Một giọng nói tràn ngập sự khinh thường và mỉa mai vang lên, thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đây. ChangMin không thích kẻ đang phát ra giọng nói đó, hắn quá kiêu ngạo. Cậu chợt rùng mình khi cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh mẽ, như muốn ăn tươi nuốt sống những gì đang hiện hữu nơi này.

_ SungMin, EunHyuk tớ đi đây một lát – KiBum bỗng nhiên đứng dậy, mái tóc đen che rũ cả mặt, khiến cậu không nhìn thấy những biểu cảm trên đó.

_ Cục cưng, em sao thế?

KiBum không trả lời, cứ thế rời khỏi như thể nó đang ở một nơi không có bất cứ gì. ChangMin định đuổi theo thì liền bị một giọng nói ngăn lại.

_ ChangMin thiếu gia, chúng ta ra kia nói chuyện một chút, được chứ? – SungMin lắc lắc ly rượu với chất lỏng đỏ như máu, nhấp một ngụm rồi đứng dậy rời khỏi bàn – EunHyuk, việc nghe cái kẻ đáng ghét kia lảm nhảm giao lại cho cậu nhé! – Trước khi đi còn ghé vào lỗ tai người đang ngơ ngác kia, dặn vài câu – Đừng chạy lung tung, vết thương chưa lành đâu.

-o0o-

ChangMin không mấy thiện cảm với SungMin. Ở anh toát ra một cái gì đó khiến sự đề phòng của cậu trở nên mạnh mẽ, nó cứ không ngừng thôi thúc cậu, phải “giết” người này, khi có thể. Đang miên man suy nghĩ, cậu không để ý SungMin đã biến mất từ lúc nào.

_ Đâu rồi? – ChangMin đi loanh hoanh tìm anh – Thật kỳ lạ.

Một bóng đen không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau và lao về phía cậu nhanh như một mũi tên. ChangMin né người sang một bên tránh mũi kiếm. Bóng đen vẫn không chùn bước, xoay ngược thanh kiếm trên tay lại, tiếp tục tấn công cậu. Động tác của bóng đen sau mỗi lần hụt lại nhanh hơn, chính xác hơn. Khiến cậu ngay cả lấy vũ khí tự vệ cũng không kịp, chỉ có thể liên tục di chuyển, thoát khỏi những đường kiếm đoạt mạng đó.

Dù cậu không thừa nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Bóng đêm đang tấn công cậu, võ công và tốc độ đều hơn cậu một bậc. Ngay cả thời gian để suy nghĩ đối phó cậu cũng không có, chỉ có thể liên tục tránh né. Chết tiệt, không lẽ cậu lại bỏ mạng một cách lãng nhách như thế này sao?

_ SungMin, dừng tay. – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cứu cậu một bàn thua trông thấy.

_ Chú KangIn, chú YeSung – Bóng đen liền dừng tay, tra kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn hai người đó, làm như không có chuyện gì xảy ra. – Chỉ thử một chút thôi mà.

_ Hừ, con có thể lừa gạt mọi người – YeSung đi đến cạnh SungMin, cảnh cáo – Nhưng với chúng ta thì không đâu.

_ Cậu nhóc, sợ đến độ không đứng dậy được à. – KangIn đi đến chỗ cậu, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hất lên, khóe môi vẽ thành nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo – Con trai “Hắc đế” chỉ có thế thôi sao?

_ ChangMin thiếu gia, đừng quan tâm cái người không bình thường đấy làm gì. – SungMin nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay cậu, chỉ vài động tác nhỏ, đã kéo cậu được cậu đứng dậy – Xin lỗi, vì ra tay hơi nặng nhé!

_ Không sao. – Khốn khiếp, xém nữa muốn giết chết cậu mà bảo là ra tay hơi nặng. Đợi đấy, cậu sẽ không cho qua chuyện này một cách dễ dàng thế đâu?

_ Chú YeSung, Chú KangIn, SungMin hyung, anh rể, bốn người đang làm gì ở đây thế? – DongHo đang đi tìm YooChun thì nhìn thấy 4 người, cậu nhóc liền vui vẻ chạy lại.

_ HoHo sao con lại đi 1 mình thế? – KangIn vừa thấy DongHo liền nhíu mày lo lắng – SeungRi đâu sao không đi với con?

_ Con bị lạc – Cậu nhóc trước câu hỏi và sự lo lắng của KangIn, thì liền cười thật tươi trả lời như chuyện đó không có gì to tát cả.

_ ChangMin thiếu gia nếu không phiền, có thể đưa DongHo đến nhà hàng trên lầu không? – YeSung nở nụ cười lịch thiệp nhìn cậu.

_ Em vợ, chúng ta đi thôi – Câu nói của YeSung đối với những người có ở đó trừ DongHo đều nghĩ là lời đuổi khéo, nhưng nó lại vô tình giúp cậu thoát khỏi cái nơi này.

Sau khi đã khẳng định, ChangMin và Dongho đã khuất bóng. KangIn liền quay lại nhìn SungMin, khuôn mặt dịu dàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến chết người. Trong khi YeSung thì chẳng biểu hiện gì, ngoại trừ đôi mắt đen ấm áp trở nên tĩnh lặng như một hồ băng.

_ Nói, rốt cuộc con muốn làm gì?

Cây súng vàng luôn luôn dấu trong ống tay áo trái của KangIn đã rời khỏi nơi vốn có. Đặt ngay trên thái dương của SungMin. Chỉ cần 1 cái siết cò, hồn của anh sẽ đi đến miền cực lạc.

_ Chú KangIn, chẳng phải con đã nói lý do rồi sao? – SungMin nhoẻn miệng cười, cả khuôn mặt không có 1 tí biểu hiện lo lắng cho việc mạng sống anh đang bị đe dọa.

_ SungMin, con tốt nhất nên nói thật đi – YeSung giơ tay, vuốt nhẹ mái tóc của anh, giọng nói trầm ấm đã xuống đến 1 cung khiến người nghe không khỏi rùng minh – Nếu không ta cũng không thể giúp được con.

_ Chú YeSung, con nói thật mà, chú không tin con sao? – SungMin nhìn thẳng vào đôi mắt YeSung bằng cái nhìn kiên định.

_ Được rồi, ta tạm tin con lần này – YeSung liếc mắt với KangIn ra hiệu dừng tay – Đừng để ta phát hiện ra con làm gì phản bội tổ chức.

Cây súng bạc được cất trong ống tay áo phải của YeSung chợt xuất hiện. “Chíu” chỉ một phát súng, chú chim đang bay trên bầu trời trong xanh kia đã phải từ bỏ hành trình, đi đến một nơi ấm áp hơn với bày đàn của nó.

_ Thì con đừng trách ta vô tình.

_ Chú an tâm, con vẫn còn yêu cuộc đời này lắm.

Chỉnh sửa lại quần áo, SungMin liền rời khỏi đó. Không phải anh sợ lời uy hiếp của YeSung, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc “xử” họ. Kịch hay luôn luôn ở phía sau, hãy chờ đấy. Rồi có 1 ngày, cái kẻ hống hách kia sẽ phải khuất phục và cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh.

_ YeSung, bỏ qua như thế có ổn không?

Bóng SungMin khuất dần sau cánh cửa, KangIn mới lên tiếng hỏi. Từ trước đến giờ KangIn vốn không thích SungMin. Cậu cứ cảm thấy có cái gì đó không bình thường giữa SungMin và YeSung. Nhưng lại không biết là gì. Có lần ngồi trò chuyện với YooChun, cậu đã nói với anh về khuất mắt này, nhưng anh chỉ cười bảo cậu quá đa nghi.

YeSung nhếch mép cười không đáp. Việc mà KangIn lo lắng trước giờ không phải anh không biết. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, SungMin vẫn chưa hết giá trị lợi dụng.

-o0o-

Dãy phòng nghỉ cao nhất trong con tàu chính là nơi những người phụ trách cuộc thi lần này cư ngụ. Sự tuần tra của nơi này hoàn toàn cẩn mật, ngay cả một con kiến cũng khó có thể bò qua. KiBum núp vào một góc tường quan sát hai tên canh cửa to lớn đang đi qua, đi lại. Thanh Tiêu Âm Kiếm trên tay nó chuẩn bị tuốt khỏi vỏ thì bị ngăn lại.

_ Chú YooChun.

Không biết có phải do KiBum quá tập trung vào hai tên canh cửa kia hay do YooChun quá nhẹ nhàng mà nó lại không hề hay biết anh xuất hiện.

_ Theo ta. - YooChun ra lệnh.

_ Nhưng… - Lưỡng lự.

_ Không nhưng nhị gì hết – YooChun cắt lời, rồi rời khỏi nơi đó.

Nó chỉ còn biết ngoan ngoãn theo sau. Nếu lúc nãy nó có thể phát hiện ra anh, thì có lẽ việc đột nhập vào “giết” hắn đã không bị ngăn cản. Chết tiệt, đúng là “người tính không bằng trời tính mà”.

-o0o-

Nhận thấy nơi đang đứng đã tránh xa sự kiểm soát của những thứ không cần thiết. YooChun liền dừng bước, quay lại nhìn nó. Anh thật sự rất thất vọng. Từ khi về nước đến giờ, khả năng quan sát, sự bình tĩnh và phán đoán của nó mất sạch. Anh không biết vì lý do gì và cũng không cần biết, điều bây giờ anh quan tâm là nếu như với cái đà này, chưa cần đến bọn người kia ra tay, đích thân anh sẽ tiễn nó đến miền cực lạc trước mất.

_ Chú YooChun.

YooChun bình thường chuyện gì cũng có thể qua loa, nhưng chỉ cần liên quan đến công việc thì sẽ rất tỉ mỉ. Việc nó làm lần này là trái với nhiệm vụ được giao. Không những tự ý hành động không theo sắp xếp mà còn đặt tình cảm cá nhân vào, khiến cho bản thân gần như mất đi những sự nhạy bén vốn có.

_ Ta nghĩ không cần ta nói, con cũng biết mình đã làm sai gì, phải không?

Anh nhìn nó, hai bên khóe môi giãn ra, tạo thành một nụ cười ấm áp. Nhưng có lẽ chỉ vài người biết được sự thật rằng, đó một vật trang trí xinh đẹp đầy giả tạo nhằm che dấu sự tàn nhẫn của con người nổi tiếng lịch sự, hòa nhã này.

_ Nếu còn có lần sau, không cần chú ra tay, chính con sẽ tự xử.

Lần này nó thật sự quá manh động, sao nó lại quên mất thân phận hiện giờ của nó là ai chứ? Cái quá khứ ngu ngốc đó, thật sự không đáng để nó hi sinh mọi thứ như vậy. Vũ vương, ngươi hãy chống mắt mà xem, đứa trẻ năm xưa ngươi xem thường sẽ lấy mạng của ngươi như thế nào?

-o0o-

ChangMin vừa hộ tống DongHo quay về nhà hàng thì thấy mọi người đang rời khỏi đó. Vừa thấy cậu, DongHae, KyuHyun, JiMin và JiYong liền đi đến.

_ Xong rồi à? – ChangMin nhìn xung quanh – Có gì đặc biệt không?

_ Cũng không có gì. – KyuHyun lấy trong túi áo ra 1 cuộn giấy màu trắng đưa cho cậu – Cái này là đề bài cho cuộc thi lần này.

_ Bạch Ngọc – Mở cuộn giấy màu trắng ra, bên trong là hình một viên ngọc.

_ Không phải là bạch ngọc. – EunHyuk không biết từ lúc nào đã đi đến kế bên ChangMin, chỉ vào hình viên ngọc – Nếu nhìn kĩ cậu sẽ thấy viên ngọc này thực ra là trong suốt. Loại ngọc này trên thế giới chỉ khoảng 10 viên. - EunHyuk giải thích - Vì số lượng rất ít nên số lượng ngọc giả rất nhiều. Điểm đặc biệt của loại ngọc này chính là mỗi người khác nhau cầm lên, nó sẽ biến thành một màu khác nhau.

_ EunHyuk thiếu gia… - ChangMin vừa định nói thì bị EunHyuk ngắt lời.

_ Gọi tôi là EunHyuk được rồi.

_ Uhm…ngoại trừ cầm nó lên, còn có cách nào phân biệt giả và thật không?

_ Cách không phải không có nhưng… - EunHyuk chưa nói xong thì đã bị ngăn lại.

_ Cậu ấy sẽ không nói cho em biết đâu, con mèo nhỏ.

KiBum đi đến vòng tay qua eo cậu từ phía sau. ChangMin định quay người ôm lại KiBum, nhưng chưa kịp thực hiện vì sự có mặt của YooChun.

_ HoHo, chúng ta về phòng – YooChun phớt lờ những người có mặt ở đấy, nhìn DongHo nói rồi đi tiếp.

_ Dạ, appa.

Cậu nhóc cúi chào tất cả những người có mặt ở đó, rồi chạy theo YooChun, trông cứ như chú chó nhỏ chạy theo chủ nhân. JiMin nhìn theo bóng hai cha con YooChun, chắt lưỡi bình phẩm.

_ Sao cái kẻ phách lối ấy lại có đứa con dễ thương thế?

_ JiMin à, đừng nói thế. - JiYong lên tiếng ngăn cản – Lỡ chú ấy nghe được thì sao?

_ Kệ, lão muốn nghe thì để lão nghe. – JiMin xua tay – sợ gì?

_ Hai cậu quen chú ấy à .– DongHae thắc mắc.

_ Ừ. - JiMin gật gù – 1 lần đi làm nhiệm vụ gặp. – Giải thích thêm – Lần cậu ấy – Nhìn sang JiYong – gặp “Dược vương” ấy.

_ KiBum hyung, hyung có thấy chú YooChun và HoHo đâu không? – SeungRi không biết từ đâu chui ra, trên tay cầm 1 chồng sách, đi đến cạnh KiBum.

_ Em lại bị cái thứ đó cuốn hút à.

KiBum buông ChangMin ra, nhìn chồng sách trên tay SeungRi lắc đầu. Cậu bé từ nhỏ tới giờ hễ mỗi lần thấy thư viện là cứ lao vào như mấy con mọt sách. Không đọc hết sách ở đó cậu bé lại không chịu ra khỏi. Nó luôn thắc mắc, SeungRi coi sách nhiều như thế để làm gì? Cả đời có xài hết chúng đâu?

_ Chú và HoHo về phòng rồi.

_ Cám ơn hyung.

SeungRi gật đầu chào mọi người rồi chạy đi. Khi cậu bé chạy ngang qua JiYong, khóe môi khẽ nhếch lên “Thú vị thật, Độc vương cũng có ở đây nữa, sắp có trò vui rồi”.

KiBum thở dài, nhìn theo bóng của SeungRi, nó không rõ có phải do chú YooChun huấn luyện khắt khe quá hay do hai đứa nhóc đó sùng bái YooChun mà những gì anh dạy chúng đều tiếp thu và tuân thủ một cách tuyệt đối, lúc nào cũng lễ phép, nghe lời và phục tùng như vậy.

_ Cục cưng, em đang nghĩ gì thế?

Mải lo suy nghĩ, nó hoàn toàn quên mất xung quanh. Khi bị tiếng gọi của cậu kêu lại thì xém nữa theo phản xạ cho cậu 1 kiếm. Việc này cũng không thể trách được nó, vì nhìn theo tình cảnh của hai người bây giờ hơi bị… nhạy cảm.

Mọi người không biết từ lúc nào đã đi hết, chỉ còn có nó và cậu. Nếu chỉ dừng có thế thì không sao, đằng này nó lại bị cậu ép vào tường, chỗ cả hai đứng lại là 1 góc khuất và khuôn mặt cậu chỉ cách nó chưa đến 1 lóng tay.

_ Không có gì?

Bàn tay nó giơ lên, vuốt nhẹ trên má cậu, rồi luồn vào mái tóc mềm mượt, thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người. Dù từ nhỏ đã được huấn luyện để bản thân có thể tiếp xúc quan hệ với cả nam và nữ. Nhưng sâu thẳm bên trong, sự bài xích vẫn cứ nhen nhúm. Mỗi lần đụng chạm vào cậu, lý trí bảo rằng đó là điều tất nhiên trong nhiệm vụ. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cứ cảm thấy khó chịu, nhất là lúc cả hai hôn nhau. Cái cảm giác kinh tởm và buồn nôn cứ dâng lên trong cuống họng.

-o0o-

YooChun đang thu dọn những thứ cần thiết, còn DongHo đang ngồi ăn bánh snack trên giường, thì có tiếng gõ cửa vang lên. YooChun phớt lờ tiếng gõ cửa, tiếp tục công việc của anh. DongHo thấy vậy liền nhảy xuống giường, chạy đến mở cửa.

_ SeungRi hyung, nãy giờ hyung đi đâu thế?

DongHo vừa dứt câu hỏi thì ngất đi. Bế DongHo lên, SeungRi chậm rãi đi vào trong, đặt cậu nhóc xuống giường, lấy chăn đắp qua người rồi bước ra ngoài kiểm tra xung quanh trước khi đóng cửa phòng lại.

_ Đã tìm ra vị trí chưa?

YooChun vẫn như cũ, tiếp tục công việc của anh.

_ Dạ, đã xác định được.

SeungRi đặt những quyển sách trên tay xuống bàn, ngồi xuống giường.

_ Ngoài ra còn có vài mối quan hệ và nhân vật rất thú vị cũng có mặt trong chuyến đi này.

Nhận thấy YooChun không lên tiếng, cậu bé lại tiếp tục nói.

_ Lâm vương và Shin tiểu thư có 1 chút ân oán nhỏ. Anh trai của Shin tiểu thư 3 năm về trước đã chết trong tay của Lâm Vương. Người bạn của Shim thiếu gia tên JiYong thật ra là Độc vương - thuộc hạ thân tín của “Bạch vương”. Ngoài “Vũ đế”, “Hắc vương”, “Bạch vương” ra, theo những gì con điều tra được thì “Ẩn vương” cũng có mặt trong chuyến đi này. Hơn nữa ông ta có lẽ là 1 trong số những người của nhà họ Shim.

_ SeungRi. – YooChun sau khi hoàn thành việc sắp xếp, thì ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai chân bắt chéo vào nhau, cả người ngã hẳn vào ghế – Từ bây giờ, dẹp hết mọi nhiệm vụ, theo sát và bảo vệ DongHo cho ta.

-o0o-

End Chap 9

Chap 10: Thí nghiệm

Costa Classica cuối cùng cũng đã kết thúc chặng đường dài của nó tại một hòn đảo vô danh. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu khi họ đặt chân xuống hòn đảo. Là vinh quang hay nhục nhã, là sống hay chết đều trông cậy vào bản thân họ. Tuy nhiên, có vài người lại không nghĩ vậy.

_ YooChun, cậu không thể kêu hai hyung ấy dừng hành động khác người lại sao? – YeSung chỉ tay vào cặp đôi HanChul trong trang phục nghỉ mát ở Hawai, bày tỏ ý kiến của bản thân với thằng bạn.

_ Tớ không quen hai người họ. - YooChun chẳng thèm nhìn đến HanChul, tiến thẳng vào khu rừng nơi mà anh cho là có thứ mình cần tìm.

YeSung thở dài, KangIn lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng nối bước theo sau. DongHo và SeungRi thì chạy đến chào tạm biệt HanChul, nhận thêm vài câu dặn dò cho có từ họ.

_ Hyung, sao chúng ta không đi cùng appa? – DongHo thắc mắc, khi thấy đường SeungRi dẫn cậu bé đi khác đường với YooChun.

_ HoHo, em có muốn xem người chết hàng loạt không? – SeungRi cười thật tươi, xoa xoa đầu DongHo.

_ Có trò mới sao hyung? – DongHo chấp hai tay lại, mắt long lanh như chú cún con sắp được ăn món mình yêu thích – Ngộ độc hàng loạt, 10 loại đại hình tra tấn hay là giết người trong phòng kín.

_ Hoho, đó là thí nghiệm thất bại của hyung. – SeungRi xua tay – Đừng nhắc nữa.

DongHo tiu nghỉu. Rõ ràng là lần trước, cả căn biệt thự 250 người nhập viện trong tình trạng thoi thóp. Còn lần trước nữa, cái đám phản bội kia dù cho bác HanKyung cho người đánh đập thế nào cũng không khai, vậy mà SeungRi hyung vừa lấy 10 món đồ đó ra thì chúng liền phun ra như suối. Rồi còn lần trước trước nữa, sao tất cả những thứ đó Seung Ri hyung đều nói là thí nghiệm thất bại chứ?

_ Mấy cái đó chỉ là thí nghiệm thôi sao?

_ Ừ - SeungRi vỗ vai DongHo – Em đừng làm vẻ mặt dễ hiểu lầm như thế. – Đưa 3 ngón tay lên trời – Hyung thề trước hòn đảo này, nếu lần này hyung cho em xem thí nghiệm thất bại nữa, thì cả hòn đảo này sẽ chìm xuống biển.

_ Hyung đã thề độc thế thì em an tâm. – DongHo sau lời thề độc theo một nghĩa nào đó của SeungRi thì cười toe toét.

Trẻ con dẫu sao cũng là trẻ con, dù có tinh ranh và óc quan sát giỏi thế nào cũng không thể bằng người lớn. KiBum nhìn theo bóng SeungRi và DongHo khuất dần vào khu rừng thở dài thương cảm.

“Hoho à, em lại bị SeungRi lừa nữa rồi”

-o0o-

EunHyuk và SungMin thấy KiBum cứ đừng tần ngần một chỗ như vậy thì chạy đến cùng giơ tay đánh một cú thật mạnh vào vai nó. Bạn bè nhiều năm nên cả hai biết rõ, KiBum một khi đã rơi vào trạng thái ngu thì nhẹ nhàng sẽ chẳng thu được kết quả gì.

_ Hai đứa các người làm quái gì thế?

Đang suy nghĩ thì bị Sungmin, EunHyuk tấn công lén, nó đương nhiên không thể để yên. Với nó “ Có thù phải báo, có nợ phải đòi” dù người đó là ai đi nữa. Hơn nữa, nó và SeungRi đều là người được chọn để thay thế YooChun, chuyện này mà lộ ra ngoài thì cầm bằng nó sẽ bị loại. Nó sao có thể để yên cho cả hai được.

_ Có làm gì đâu? – SungMin nhún vai, xách theo túi tiến vào khu rừng.

_ Chỉ là tốt bụng kêu ai đó từ xứ thần tiên về thôi.

EunHyuk bình thường đều là người đứng ra hòa giải những trận cãi cọ từ nó và SungMin. Nhưng khi một trong hai để lộ điểm yếu, thì cậu sẽ hùa cùng người còn lại đè bẹp người đó.

_ Được, vậy để cám ơn, tặng cho các người món quà nho nhỏ mới được.

KiBum nhếch mép cười, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc lọ màu xanh nhạt, nhanh chóng chạy theo hai kẻ đang vô cùng đắc chí kia. Khóe môi HeeChul cong lên tạo thành một nụ cười khoái trá khi nhìn thấy chiếc lọ trên tay nó.

_ Chullie, em vừa nhìn thấy cái gì thú vị sao?

HanKyung luồn tay qua eo HeeChul, kéo cậu vào lòng, đặt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy một nụ hôn phớt.

_ Hannie à, Bummie nhà chúng ta càng lúc càng vụng về đấy.

_ Nó lại lấy lộn thuốc nữa à.

HanKyung thở dài, KiBum tuy không phải hoàn hảo nhưng so với những đứa trẻ trạc tuổi mà anh gặp thì đã đạt yêu cầu. Chỉ trừ việc nó hay nhanh quá hóa vụng, lần nào lấy thuốc do YooChun hay SeungRi chế tạo đều lấy nhầm dẫn đến những hậu quả vô cùng bi thảm với những người sử dụng. Nếu trí nhớ anh không sai thì gần đây nhất nó đã nhầm lọ thuốc tiêu chảy thành lọ thuốc trị đau bao tử, hại Mong – thuộc hạ của anh, phải sống trong nhà vệ sinh cả tháng.

-o0o-

Park gia ngoại trừ HanChul ra thì toàn bộ đều đã tiến vào khu rừng. Trong khi đó, Shim gia lại đang bày biện mọi thứ để chuẩn bị đốt lửa trại. ChangMin vừa phụ nhóm lửa vừa khinh bỉ đám người đang chạy qua chạy lại dựng lều bày dọn chỗ ngủ kia.

_ MinMin, tớ thật chẳng hiểu nổi cái đám già cả kia rốt cuộc có não không nữa. – JiMin vừa cho gỗ vào đống lửa vừa càu nhàu.

_ Nếu họ có não thì họ đã không biến cuộc thi thành chỗ cắm trại – ChangMin lấy gói bánh trong túi ra ăn, thở dài.

_ Nếu hai đứa muốn đi thì đi đi, đừng ở đây mà lải nhải nữa, làm mất hứng của bọn ta – JunSu đi đến tung câu quyết định, đánh dấu sự sống lại của niềm hăng hái và cái chết êm ái của sự càu nhàu cùng khinh bỉ.

_ Vậy bọn con xin phép – ChangMin nhanh chóng bỏ bịch bánh vào balo, tiến nhanh vào khu rừng.

_ JiYong, bỏ đó đi, chúng ta đi thôi – JiMin đeo balo lên, rồi chạy theo ChangMin – MinMin, chờ tớ với nào.

_ Này, hai người đừng nhanh như thế chứ. - JiYong chào rồi tức tốc đuổi theo.

_ Để đám nhóc đó đi thế có ổn không?- LeeTeuk đưa chai nước cho JunSu, rồi ngồi xuống kế bên cậu.

_ Kệ, có gan đòi thì có gan chịu - JunSu cầm lấy chai nước uống một hơi.

_ Phư phư. Tớ tự hỏi, nếu người hỏi câu này là YooChun và trong đám nhóc có cậu nhóc tên DongHo, thì cậu sẽ trả lời thế nào? – LeeTeuk che miệng cười khiến JunSu cảm thấy ớn lạnh.

_ Cũng như nhau thôi.

JunSu tuy ngoài mặt trả lời như thế nhưng trong đầu lại không nghĩ vậ, khiến cho nụ cười của LeeTeuk lại càng được phát huy một cách triệt để, làm cho những người có mặt ở đó không khỏi sợ hãi.

_ Yunnie à, em nghĩ lúc nào rảnh rỗi, anh nên thủ tiêu cái kẻ phát ra nụ cười kia đi – Mặc dù giọng nói của JaeJoong rất ngọt ngào nhưng lời nói thì cực kì tàn ác.

_ Lời nói của cưng chính là mệnh lệnh với anh.

YunHo nhìn JaeJoong bằng ánh mắt đầy yêu thương. Tuy nhiên, lời nói và việc làm của anh không phải lúc nào cũng đồng nhất, nhất là khi nó ảnh hưởng đến công việc làm ăn và lợi nhuận.

-o0o-

Càng đi sâu vào khu rừng, KiBum càng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Rõ ràng khi nó đuổi theo hai người kia, khoảng cách giữa cả ba không lớn lắm, nhưng bây giờ lại không thấy họ.

_ Anh đẹp trai đi đâu mà có một mình thế~~ - Một bàn tay trắng nõn không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy eo của KiBum.

_ Ai đó? – KiBum theo phản xạ liền quay người lại, nhưng tốc độ của bàn tay ấy lại nhanh hơn nó một chút.

_ Anh đẹp trai, làm gì hung dữ thế, làm em sợ quá~~~ - Giọng nói ngọt ngào cùng tiếng cười khúc khích vẫn tiếp tục xuất hiện, khiến sự cảnh giác của KiBum lại tăng lên một bậc.

_ Được, để ta dẹp sạch những vật cản ở đây, xem ngươi làm thế nào trốn. – KiBum tuy rất thích chọc nghẹo người khác, nhưng lại cực ghét việc mình bị chọc ghẹo.

_ Anh đẹp trai à, anh càng nổi giận thì càng đẹp~~~ - Giọng nói càng lúc lại càng ngọt hơn.

_ Xem ra không ra tay thì ngươi không coi ta ra gì.

KiBum nói là làm, rút Tiêu Âm Kiếm bắt đầu dọn dẹp những vật cản trở. Chỉ trong một thời gian ngắn, ánh sáng đã lọt được vào khu rừng vốn dĩ rất âm u. Dừng lại một chút để nghỉ, KiBum nhìn quét khắp nơi, xem thử cái kẻ vừa phát ra tiếng nói kia đang ở đâu. Bàn tay trắng nõn xuất hiện sau một cây cổ thụ, KiBum lập tức điểu chỉnh nhịp thở, nhảy phốc lên cây, đầu thầm nghĩ “Ngươi chết chắc rồi”. Tuy nhiên, nó đã quá tự tin, trên đời này không có người nào đã đứng yên cho kẻ khác bắt.

_ Anh đẹp trai, anh đang tìm em à~~~

Gần tiến đến đích thì giọng nói ngọt ngào đó lại ngăn nó lại, theo quán tính nó nhảy xuống đi đến nơi phát ra giọng nói. Tuy nhiên, đi chưa được vài bước thì bàn tay trắng nõn lại xuất hiện sau một cây khác. Không đúng, một người không thể mới xuất hiện chỗ này chưa đầy vài giây thì lại xuất hiện chỗ khác được, trừ phi là hai người. Nhưng hai người này là ai?

_ Anh đẹp trai, không chơi nữa sao ? - Thấy nó đứng yên một chỗ, giọng nói lại vang lên.

KiBum im lặng không đáp, đi đến nơi phát ra giọng nói, phớt lờ sự xuất hiện của bàn tay ở một gốc cây nào đó. Nếu đã xác định là hai người, thì phải chọn kẻ mình ghét nhất để tiêu diệt, đó là phương châm sống của nó từ lúc ý thức được đến giờ. Có điều, nghĩ và ra tay là hai việc khác nhau.

_ Chúc mừng, cưng thắng rồi - ChangMin xuất hiện đằng sau gốc cây, vừa cười tươi rói, vừa vỗ tay.

KiBum thật sự muốn lao vào bóp cổ cái kẻ đang đứng trước mặt mình. Xong, đó là chuyện của kiếp sau. Còn kiếp này có nằm mơ cũng sẽ không có.

_ Con mèo nhỏ của anh, chơi vui chứ?

_ Rất vui là đằng khác – ChangMin cúi người đặt môi lên má KiBum – Nhất là lúc cưng chạy qua chạy lại, trông rất dễ thương.

_ Em vui thì tốt – Miệng tuy cười nhưng mắt của KiBum lại hoàn toàn không có lấy một tia vui vẻ - Anh còn sợ làm em mất hứng đấy.

JiMin đứng trên cây nhìn KiMin tình tứ, cười đến chảy cả nước mắt, một người tức giận đến độ có thể giết người nhưng phải nuốt xuống, còn một người biết người kia sẽ giận nhưng vẫn làm. Hai người này đúng là trời sinh một đôi. Há há.

-o0o-

DongHo ngồi vắt vẻo trên một cành cây, vừa cho bánh vào miệng, vừa quan sát mọi động tỉnh xung quanh. Từ lúc cả hai đặt chân vào khu rừng tới giờ, SeungRi chẳng nói tiếng nào, chỉ chăm chú xem xét những cây cổ thụ. Cậu nhóc rất muốn hỏi SeungRi đang làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chút nữa SeungRi cũng sẽ nói, hỏi làm gì cho phí lời.

_ Uống cái này vào đi.

SeungRi nhảy phốc lên cành cậy, ngồi kế bên DongHo, chìa ra một lọ thủy tinh màu vàng nhạt.

_ Gì thế hyung?

Dù rất tin SeungRi nhưng DongHo vẫn luôn không bao giờ trái lời của YooChun, bất cứ thứ gì khi người khác giao cho mình, cậu nhóc đều phải hỏi hoặc tự mình kiểm tra xem, trước khi đem về hoặc sử dụng.

_ Thuốc chống ảo giác.

SeungRi lấy ra một lo thủy tinh màu vàng nhạt khác, bật nắp uống cạn. Dù gì cũng cùng một người huấn luyện, chỉ cần một câu hỏi cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

_ Hyung đã đổ thí nghiệm thành công hiện thời xuống cây cổ thụ này.

SeungRi chỉ tay vào cây cổ thụ to nhất mà cậu bé nhìn thấy từ lúc bước vào rừng tới giờ, khóe môi từ từ dãn ra tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

_ Thứ đó sẽ nhanh chóng được cây hấp thụ vào, biến đổi, ăn mòn và cuối cùng là hủy diệt.

Khuôn mặt vốn dĩ hiền hòa, trẻ con và vô hại phút chốc biến đổi, khiến người bên cạnh dù đã biết rất rõ cũng không khỏi rùng mình sợ hãi.

_ Thật háo hức a~~

Sợ hãi dẫu sao cũng không thể lấn áp được tò mò, con người dù hiền lành vô hại hay độc ác tàn nhẫn đều vẫn là con người, một khi đã tò mò thì không có bất cứ thứ gì ngăn được.

Những giọt chất lỏng màu trắng thấm vào cây, di chuyển sinh sôi một cách nhanh chóng, chỉ vài giây ngắn ngủi nó đã hoàn toàn kiểm soát mọi ngóc ngách. Cổ thụ ngàn năm rùng mình đánh dấu sự thất bại của việc chống cự, những chiếc lá xanh tươi đã trở nên trắng đục. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong gió biến mất thay vào đó là sự quyến rũ ma mị của một loại mùi hương vô hình. Gió hiền hòa vô hại phút chốc trở thành tay sai đắc lực cho cái ác, dẫn dắt mùi hương lan tỏa khắp nơi.

-o0o-

YooChun dừng bước tìm kiếm, quét mắt nhìn khắp xung quanh, khóe môi anh khẽ nhếch lên. YeSung và KangIn bước đến, cả hai không hẹn mà cùng đồng ý nghĩ “Lại bày trò rồi”.

_ YooChun đưa thuốc giải đây - YeSung tiến lên trước đối diện với anh.

Lấy trong túi áo ra ba lọ thủy tinh màu vàng, YooChun đặt vào tay hai người còn lại mỗi người một lọ. YeSung và KangIn không cần hỏi đến thứ anh đưa cho họ là gì, chỉ bật nắp một hơi uống sạch. Với họ mà nói, anh có bày trò gì thì tùy anh, nếu không ảnh hưởng đến họ, có chết họ cũng tuyệt đối không xen vào.

_ YooChun, chúng ta đi cũng đã lâu lắm rồi, tại sao vẫn không thấy thứ cần tìm thế?

KangIn quăng chiếc lọ thủy tinh xuống đất, nhẹ nhàng đặt chân lên. Với sức nặng của anh, chiếc lọ nhỏ bé chỉ có thể chấp nhận số phận của nó.

_ Xem ra người mà tổ chức của hai người cần tìm không phải là nhân vật tầm thường.

Yoochun click vào chiếc nút màu vàng nhạt trên chiếc đồng hồ của anh, một bản đồ hòn đảo thu nhỏ bằng mô hình thực tế ảo lập tức hiện ra.

_ Cậu hack lúc nào thế? – KangIn nhìn vào tấm bản đồ tìm kiếm vị trí của cả ba đang đứng.

_ Ngài cảnh sát trưởng định bắt cậu ấy sao?

YeSung lên tiếng trêu chọc khi nghe câu hỏi theo phản xạ nghề nghiệp của KangIn. Dù biết cậu trở thành cảnh sát là do yêu cầu của tổ chức, nhưng anh vẫn không chấp nhận được.

_ Ông luật sư, cậu ấy không phải khách hàng, không cần phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi đâu - KangIn đương nhiên cũng không phải tay vừa, lập tức trả lễ ngay cho YeSung.

_ Đừng giỡn nữa. – YooChun lên tiếng kết thúc việc xỉa xói trẻ con của hai người – Chúng ta đi thôi.

YooChun lắc nhẹ tay, tấm bản đồ liền biến mất, tiếp tục đi sâu vào trong. YeSung và KangIn cũng bước theo sau, bầu không khí tỉnh lặng lại một lần nữa xuất hiện bao trùm lấy cả ba.

-o0o-

KiBum đang đi thì đột nhiên dừng bước, khiến JiMin đâm sầm vào nó ngã ra phía sau. Cũng may ChangMin nhanh tay đỡ kịp cô, nếu không chắc cô đã rớt vào vũng đầm lấy dưới chân rồi.

_ Này, dừng thì cũng phải nói trước chứ. – JiMin càu nhàu.

_ Shin tiểu thư đi sau tôi sao, chậc, vậy mà nãy giờ tôi không thấy, thật xin lỗi – KiBum xoay người giả bộ tạ lỗi.

_ Ai da, MinMin à, khi nào về cậu nhớ dẫn người của cậu đi kiểm tra mắt nhé. Rõ khổ, còn trẻ thế đã có bệnh - JiMin cười đáp lại, lời lẽ cũng không thua gì nó.

_ Cục cưng, em bị bệnh mắt nào thế? – ChangMin nghe JiMin nói thế liền chạy lại dùng tay nâng cầm KiBum lên, dí sát mặt mình vào nó, lo lắng hỏi han.

_ Con mèo nhỏ, anh biết anh rất có sức hấp dẫn, nhưng dù sao đây cũng là chốn đông người, em không nên sàm sỡ anh thế chứ. – KiBum nhếch mép cười – Có gì hãy để khi có hai chúng ta ở cùng nhau thôi em nhé!

_ Phải đấy MinMin, người của cậu dù sao cũng là trai nhà lành, cậu không nên sàm sỡ làm gì. Cứ lột đồ mình ra rồi hét ầm lên bảo bị cưỡng bức, lúc đó dù người của cậu có nhảy xuống 10 cái sông Hàn cũng không rửa sạch tội.

JiMin từ trước đến giờ ưu điểm lớn nhất chính là thù dai, khuyết điểm lớn nhất chính là nhớ dai. KiBum chọc ai không chọc, lai đi chọc cô. Kì này nếu không bị móc tới nổi điên thì danh tiếng cũng bị đen đến không sao rửa sạch được.

_ Ấy ấy, JiMin sao cậu lại bắt tớ lột đồ mình ra thế chứ? – ChangMin cười đểu - Lỡ bé yêu tớ cầm lòng không được mà làm tới thì sao?

_ Vậy thì tiện thể cậu biến bé yêu của cậu thành người của cậu luôn đi. Có thiên hạ làm chứng, khỏi cãi. - JiMin châm chọc.

Trước màn tung hứng của hai người trước mặt, nét mặt và biểu hiện của KiBum vô cùng phong phú: lúc thì đơ như tượng thạch cao, lúc thì đỏ như dung nhan núi lửa.

_ Bé yêu, em thấy thế nào? – ChangMin nhìn KiBum bằng đôi mắt long lanh.

_ Chẹp, cậu hỏi có thừa quá không? – JiMin xua tay - Đỏ mặt tức là đồng ý rồi còn gì.

_ Shin tiểu thư quả hiểu tôi – KiBum cố gắng kéo hai bên cơ mặt mình ra tạo thành một nụ cười giả tạo – Thật như con giun trong bụng tôi ấy.

_ Được làm con giun trong bụng Park thiếu gia thật là may mắn – Trước lời trả đũa láo lếu của KiBum, JiMin nhanh chóng đáp lại – Tôi có thể tự do tung hoành hành hạ kẻ đối đầu mình a~~~

Cuộc chiến giữa cả 3 người có lẽ vẫn tiếp tục mãi đến khi 1 trong 3 đầu hàng nếu như KiBum không ngửi thấy mùi hương kia. Nhanh như một cái chớp mắt, KiBum đã châm kim vào huyệt ngủ của JiMin, khiến cô không kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bất tỉnh. ChangMin thấy JiMin ngã xuống thì lập tức đỡ lấy cô, ngước đầu quan sát xung quanh xem ai đã tấn công JiMin.

_ Không cần kiếm, người tấn công là anh – KiBum lấy trong balo ra một tấm bạt, đi đến một gốc cây, trải ra rồi nhanh chóng ngồi xuống.

_ Tại sao em lại tấn công JiMin? – ChangMin bế JiMin đi đến chỗ KiBum, đặt cô nằm trên tấm bạt.

KiBum không đáp, kéo cậu ngồi xuống tấm bạt, dựa người vào cây. Rồi nó bế JiMin đặt kế bên cậu, để đầu cô dựa vào vai ChangMin. Sau đó lấy một lọ thủy tinh màu vàng đưa cho cậu.

_ Anh chỉ có 2 thuốc, mà chúng ta có 3 nên đành phải đánh ngất Shin tiểu thư.

_ Em muốn chúng ta đánh dã chiến hả? – ChangMin cầm lọ thủy tinh màu vàng trên tay đưa lên cao.

_ Con mèo nhỏ, em có thể chọn uống hoặc không uống.

KiBum chẳng thèm giải thích, lấy ra một lọ thủy tinh giống như vậy bật nắp uống hết. Thấy KiBum uống, ChangMin cũng uống theo. Cậu trước giờ chưa bao giờ uống hay ăn bất cứ thứ gì mà không biết rõ nguồn gốc, nhưng không hiểu sao lại uống cái thứ chất lỏng trong suốt không mùi vị kia của KiBum đưa.

_ Không xong rồi.

Chất lỏng vừa được nuốt vào, mí mắt KiBum liền xụp xuống, khỏi cần đoán nó cũng biết, cái lọ vàng nó vừa uống là thuốc ngủ. Bây giờ chỉ còn nước cầu trời khi nó tỉnh lại, vẫn còn nguyên vẹn thôi. ChangMin thấy KiBum dựa vào bên vai còn lại của cậu, thì liền cầm lọ thủy tinh trên tay của nó lên ngửi.

_ Thuốc ngủ.

Cầm hai lọ thủy tinh trên tay cậu bắt đầu so sánh, cả hai tuy cùng không màu, không vị, nhưng lọ thủy tinh vàng trên tay của KiBum có một mùi thơm dịu. Có lẽ, do mùi hương quá nhẹ cộng với mùi hương kia lấn áp khiến nó không để ý dẫn đến uống nhầm. ChangMin mỉm cười, chỉnh lại tư thế của KiBum, để nó nằm lên đùi cậu.

_ Đâu mới là con người thật của cưng đây, KiBumBum.

Bàn tay cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia, nó khi ngủ thật bình yên. Nhưng việc này sẽ kéo dài bao lâu đây?

-o0o-

- End Chap 10 -

Chap 11_ Kim Ki Bum

Để sống sót trong thế giới ngầm khốc liệt này, phải mạnh và thật tàn ác. Đại diện cho “Mạnh và thật tàn ác” phải đề cập đến gia tộc sát thủ nổi tiếng - Jung gia. Đa phần người của Jung gia đều là những kẻ có đầu óc và sức mạnh mà nhiều người trong thế giới ngầm mong muốn. Nhưng sự thật đằng sau vinh quang đó không phải người nào cũng biết được. Jung YunHo - hậu nhân duy nhất của Jung gia chính là một trong những kẻ biết được sự thật đó.

Ngay từ khi chào đời, hắn đã được ấn định trở thành “Hắc đế”’. Những người được sắp xếp bên cạnh để dạy dỗ hắn đều đã được tuyển chọn rất kỹ. Họ nhồi nhét, bóp méo sự suy nghĩ của hắn, biến hắn trở thành sinh vật vô tình và nhẫn tâm đến hoàn hảo. Bất cứ việc gì hắn đều sẽ đặt lên bàn cân tính toán, ngay cả cha mẹ lẫn hạnh phúc của bản thân. Hắn chấp nhận giết cha mẹ, chấp nhận thay đổi họ, chấp nhận lấy một người hắn không yêu, chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ để đạt được “thứ hắn cần”.

_ Lại đang nghĩ đến YooChun sao? – JaeJoong ôm lấy cổ hắn, chất giọng ngọt ngào đầy dối trá vang lên trong đêm tối.

_ Không. – Nắm lấy tay cậu, bằng vài động tác hắn đã đặt cậu ngồi vào lòng mình.

_ Vậy thì tốt. – Khóe môi cậu vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt lại tràn đầy uy hiếp – Nếu không em sẽ tự tay lấy mạng anh.

_ Haha, em nỡ ra tay sao? - YunHo cười lớn, hôn nhẹ lên má cậu. Một khi hắn đã quyết, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ hối hận.

JunSu nhìn cặp đôi YunJae đang tình tứ một cách giả dối kia mà không khỏi thở dài. Kẻ cố chấp đến cuồng, kẻ toan tính đến hủy hoại, vốn dĩ cậu không nên kết hợp họ. Nhưng nếu như thế, cậu không thể có được thứ mình muốn.

_ Đang nghĩ gì vậy?

LeeTeuk không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau JunSu khiến cậu giật mình, phản xạ xoay người rút kiếm tấn công anh.

_ Này, cậu tính giết tớ đấy à.

LeeTeuk lấy tay chặn thanh kiếm đang sắp rời khỏi vỏ kia. Dù không giỏi về chiến đấu, tốc độ nhưng LeeTeuk lại được trời phú cho đôi mắt linh hoạt. Tốc độ của JunSu dù nhanh cũng không thoát khỏi sự quan sát của anh.

_ Lần sau còn tùy tiện xuất hiện sau lưng tớ thì đừng trách.

JunSu cất kiếm, quay người bước vào lều, để lại Lee Teuk với cái nhún vai cùng nụ cười bí ẩn.

-o0o-

Gió đêm thổi nhẹ mang theo mùi của biển tràn ngập khắp không gian. Bản năng của người nuôi nấng lại hiện hữu, HeeChul cứ liên tục thở dài.

_ Chullie, có chuyện gì thế em? – HanKyung ôm lấy cậu vào lòng lo lắng.

_ Hannie, Bummie sẽ không sao phải không? – Đôi chân mày thanh tú khẽ nheo lại, đôi mắt đen to tròn trong vắt tràn ngập sương mù.

_ Em yêu, sẽ không có việc gì đâu. – HanKyung nhẹ giọng an ủi.

_ Thật sẽ không sao? – HeeChul lặp lại lời HanKyung, cậu cần câu nói khẳng định đó từ anh thêm 1 lần.

_ Thật. – Hai bàn tay của anh áp lên má cậu, kéo cậu nhìn thẳng vào anh.

_ Hannie, kể từ khi tham gia cuộc thi này, giấc mộng của em lại xuất hiện. – HeeChul ngập ngừng – Trong mộng em thấy Bummie... – Bàn tay trắng nõn nắm chặt vào nhau run rẩy.

_ Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. – HanKyung ôm chặt cậu hơn, cất giọng trấn an – Mọi thứ chỉ là giấc mộng thôi, sẽ không có thật. – Và cũng là đang tự trấn an bản thân anh, vì từ trước đến nay, mộng của người tiên đoán luôn thành thật.

-o0o-

Càng gần mục tiêu tìm kiếm, phần “con” trong YooChun lại càng mạnh mẽ. Bản năng động vật cứ thôi thúc anh rời khỏi đó càng xa càng tốt. Từ trước giờ “con” chỉ xuất hiện khi có thứ gì đe dọa đến tính mạng anh, nhưng lần này không có bất kì dấu hiệu gì, chẳng lẽ “con” của anh sai.

_ YooChun sao thế? – KangIn lên tiếng hỏi khi thấy anh đang đi tự nhiên khựng lại.

_ Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi. – YooChun lắc đầu rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.

“Con” và “người”, hai từ những tưởng là một, thật ra lại là hai. “Con” chính là cội nguồn của loài người, cũng là những gì nguyên thủy nhất. “Con” xuất hiện chỉ để bảo vệ, cảnh báo “người” khi có nguy hiểm. Và mối nguy hiểm này chính là mảnh vải trắng đang bay trong gió kia.

-o0o-

Đêm, yên tĩnh một cách lạ thường. Ki Bum từ từ mở mắt thoát khỏi sự sai lầm của nó để đập vào mặt là khuôn mặt đang ngủ như tượng điêu khắc hoàn mỹ của ai kia. Bực, đó là cảm giác của nó bây giờ, ngồi trong lòng của người khác, đắp cùng một chiếc chăn, được ôm như một cô gái thật chẳng khác nào đang sỉ nhục nó.

_ Được ngủ trong lòng người đẹp chắc sung sướng lắm nhỉ?

Một giọng nói trêu chọc vang lên khiến nó không khỏi giật mình. Quay về phía phát ra giọng nói, KiBum nhìn rõ JiMin - kẻ đang cất lời trêu chọc kia.

_ Ganh tị à? – Ki Bum lên tiếng trả đũa.

_ Đúng đấy, ganh tị đến chết luôn a~~~.

Miệng thì nói thế, nhưng khuôn mặt của JiMin lại biểu hiện hoàn toàn khác: ánh mắt khinh thường, khuôn mặt hất lên đầy cao ngạo. KiBum hận, tại sao cô lại không là con trai để nó cho một đấm thẳng vào mặt cô mà không bị người khác nói vũ phu.

_ Thôi đi, đừng chọc cậu ấy nữa. – JiYong cố gắng nhịn cười lên tiếng can ngăn.

KiBum cựa người toan rời khỏi cái ôm của ChangMin thì bị JiMin lên tiếng ngăn lại.

_ JiYong à, cậu xem, MinMin của chúng ta bảo vệ ai kia nãy giờ, vừa mới chợp mắt được một chút mà ai kia không có 1 tí lòng xót thương nỡ lòng nào đánh thức kìa. – Chắt lưỡi – Biết thế, lúc nãy chúng ta kêu MinMin quăng ai kia ở rừng cho rồi.

Nó, muốn giết người và kẻ nó muốn giết không ai khác chính là JiMin. Nó nhớ là từ trước đến giờ chưa đắc tội gì với cô gái này, sao cô ta cứ suốt ngày đối đầu với nó thế?

_ KiBum hyung, có cần em giúp gì không?

_ SeungRi, sao em lại ở đây?

KiBum giật mình khi thấy sự có mặt của SeungRi và DongHo, trong khi JiYong thì không. Nếu việc này cứ tiếp tục diễn ra không khéo một ngày nào đó, KiBum của chúng ta sẽ phải từ bỏ việc kế thừa chiếc ghế của YooChun mất.

_ À tại vì…

Trở lại vài tiếng trước, SeungRi sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị mọi thứ thì cùng DongHo ngồi trên cây quan sát mọi thứ. Quả nhiên cậu bé không lầm, số người bị mùi thơm của cây dẫn dụ đến rất nhiều, hơn nữa toàn là những người có danh tiếng trong giới Hắc đạo. Nhìn bọn họ bị ảo giác từ tàn sát lẫn nhau, khóe môi của SeungRi khẽ nhếch lên.

_ SeungRi hyung, rốt cuộc nó là gì thế? – DongHo vừa xem vừa nhai bánh snack, thắc mắc .

_ Như cũ.

Trong Park gia người mà SeungRi ngưỡng mộ nhất chính là YooChun và đối thủ mà cậu bé muốn đánh bại nhất chính là DongHo. Cậu nhóc tuy ngoại hình không giống YooChun nhưng khả năng quan sát, thái độ bình tĩnh và sự tàn ác đều hoàn toàn giống anh. Một bản sao hoàn chỉnh. Thú thật, lúc nghe được việc DongHo sẽ trở thành người thay thế cho HanKyung, còn KiBum lại là một trong hai người thay thế cho YooChun, cậu bé hoàn toàn rất ngạc nhiên.

KiBum tuy giỏi nhưng khả năng quan sát và sự bình tĩnh chưa bằng một góc của DongHo. Hơn nữa lại rất hậu đậu, suốt ngày cứ lấy nhầm các lọ thuốc, đã vậy lâu lâu còn lộ ra bản chất của uke, hành sự luôn phải có người dọn dẹp.

Thật sự mà nói, nếu để KiBum là người kế thừa HanKyung, SeungRi nghĩ sẽ hợp hơn là người kế thừa YooChun. KiBum tuy có không ít khuyết điểm nhưng khả năng lãnh đạo của nó lại rất tốt, tính cách cũng rất sòng phẳng, khả năng nhẫn nhịn cũng được. Haizz, rốt cuộc suy nghĩ của những người lãnh đạo vẫn là khó nắm bắt.

_ Em nghĩ loại thuốc ảo giác này sẽ làm cho người hít phải nhìn thấy thứ mà họ sợ hãi nhất.

_ Còn gì nữa không? – SeungRi gật đầu đồng ý những gì DongHo phân tích.

_ Ngoài ra chắc không chỉ như vậy. – Chỉ vào một cái xác của một người đàn ông – Lúc nãy em quan sát phát hiện trong những người ở đây, ông ta là người duy nhất không phát sinh ra ảo giác, nhưng em lại không biết tại sao ông ta lại chết.

_ Vậy em muốn nghe đáp án hay nghe gợi ý.

_ Em đói~~~

Một câu trả lời hoàn toàn không liên quan khiến SeungRi không khỏi bật cười. DongHo thật ra không phải là một người thích ăn uống, chẳng qua do cơ thể cậu nhóc khá đặc biệt, suy nghĩ càng nhiều thì càng mau đói.

_ Thuốc ảo giác không chỉ thể hiện nỗi sợ hãi nhất của họ mà còn thể hiện thứ mà họ ao ước muốn có nhất – Nhảy xuống khỏi cây – Chúng ta đi xung quanh kiếm chỗ nấu nướng nào.

DongHo nhảy tót xuống, lon ton chạy theo SeungRi. Trông hai người sẽ rất đáng yêu nếu không có cái khung cảnh kia. Sương mù bao phủ đêm tối, cổ thụ trắng với vài vệt máu đỏ tươi vẫn chưa khô, xác người nằm rải rác dưới thân cây.

Đi được một đoạn thì cả hai gặp được JiYong đang tìm JiMin trong rừng. SeungRi vốn định đi ngang qua cậu, nhưng người tính không bằng trời tính. JiYong vừa nhìn thấy cả hai thì liền chạy đến hỏi han còn tốt bụng ép hai người thuốc giải, mặc dù cả hai đã liên tục từ chối.

SeungRi kết thúc câu chuyện bằng khuôn mặt đầy khó chịu. Trước tới giờ cậu bé chưa từng bị ai ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Uống thì sợ bị hại, còn không uống thì sẽ bị nghi ngờ.

_ Chuyện chỉ có vậy thôi sao?

Nhìn thấy khuôn mặt đầy khó chịu của SeungRi, KiBum không cần đoán cũng biết cậu bé đang vẫn cay cú vụ bị JiYong ép uống thuốc giải. SeungRi từ lúc lọt lòng đã theo chú YooChun, điều đầu tiên mà cậu bé được dạy không phải là lễ phép như thế nào, mà là tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì do người khác đưa cho, ngay cả của người thân nhất. Việc gì cũng phải cẩn thận tuyệt đối khiến cho cậu bé hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, phải mất thời gian gần 5 năm mới mở được một phần nhỏ trong lòng của cậu bé. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nó cũng đâu có hơn gì SeungRi mà làm bộ cao cả.

_ Dạ, chỉ có vậy. – SeungRi đột nhiên trầm ngâm làm KiBum cảm thấy khó hiểu.

_ Có chuyện gì không thuận à?

_ Ưm. – SeungRi gật đầu – Em cứ cảm thấy cuộc thi này có vẻ gì đó rất kì lạ - Ngập ngừng – Có cái gì đó không hợp lý từ lúc bắt đầu đến giờ, nhưng em lại không hiểu nó không hợp lý ở chỗ nào.

_ Không hợp lý. – KiBum tay chống cằm suy nghĩ.

_ Cưng à, có cần anh gợi ý cho em không? – ChangMin vốn dĩ từ lúc KiBum tỉnh lại thì cũng đã thức, nhưng vì vài lý do nên vẫn tiếp tục giả ngủ.

_ Dậy rồi thì buông tôi ra đi, nóng thấy sợ.

ChangMin hơi bất ngờ vì câu nói của KiBum, cậu cứ tưởng nó sẽ tiếp tục diễn trò mùi mẫn, ai ngờ đã lộ bản chất thật sự. Chán, cứ tưởng tìm được một món đồ chơi thú vị, nào ngờ chỉ là loại phế phẩm rẻ tiền.

_ Nếu đã nghĩ tôi là loại phế phẩm rẻ tiền thì làm ơn buông ra cho nhanh dùm.

DongHo đang nằm ngủ trong góc thì khóe môi bỗng nhếch lên. KiBum hyung, cuối cùng hyung cũng đã chịu bắt đầu đặt bút viết bài kiểm tra tốt nghiệp rồi, hyung thật chậm chạp quá đấy.

_ Chậc, trước giờ rất ít ai đoán được suy nghĩ của anh đấy, – ChangMin nghe KiBum nói vậy thì cảm thấy thích chí – Cái suy nghĩ lúc nãy của anh về cưng thật không phải, cưng tha lỗi cho anh nhé!

_ Tha lỗi, tôi với ngài ChoiKang vốn dĩ không có bất cứ liên hệ gì, làm sao tôi có quyền tha lỗi hay trách cứ ngài chứ. – KiBum hất hai tay ChangMin ra khỏi người, lấy tay chống lên vai ChangMin thuận thế đứng dậy.

_ Ngài ChoiKang? Cưng nói gì anh không hiểu?

_ Max X, một trong năm vị trưởng lão của Shim gia, vốn dĩ không chỉ có một mình Shim ChangMin. – KiBum đi đến ngồi gần đống lửa.

_ Cưng nói đùa vui thật. – Khuôn mặt của cậu vẫn tươi cười nhưng sâu trong đôi mắt thì lại lạnh như băng – Nhưng trò đùa chỉ nên dừng ở đây thôi.

_ Shim ChangMin vốn dĩ là một uke, ngoài lạnh nhưng trong lại ấm, còn Shim ChoiKang thì ngược lại. Cả hai là anh em sinh đôi, ngoại hình, sở thích, tài năng đều như nhau. – KiBum cho củi thêm vào đống lửa – Ngoại trừ Max X ra từ trước đến nay chưa có ai có thể phân biệt được hai người, tôi nói có chỗ nào sai không ngài ChoiKang.

_ Không sai, chỉ thiếu một chi tiết thôi – ChoiKang đứng dậy chỉnh sửa quần áo bước đến đống lửa ngồi xuống kế KiBum, hắn cứ nghĩ Kim JaeJoong chỉ tùy tiện chọn đại một người nào đó, để bịt miệng đám người trong gia tộc. Nhưng xem ra không phải như vậy, Kim JaeJoong quả nhiên không đơn giản như những gì hắn nhìn thấy – Ngoại trừ Max X và vị hôn thê Kim KiBum ra từ trước đến nay chưa có ai có thể phân biệt được hai người.

_ Vâng, cám ơn sự nhắc nhở của ngài.

_ KiBum hyung, em có cần ra ngoài để hai người trò chuyện không?

SeungRi trước những gì KiBum vừa nói ra thì vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng nó lúc nào cũng bị cả đám người vây xung quanh, thời gian đâu để điều tra, thời gian đâu chứng minh. Xem ra những gì về KiBum mà cậu bé thu thập từ trước đến giờ lại trở về con số 0 tròn trĩnh.

_ Không cần, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm – KiBum đưa mắt nhìn xung quanh - Ở đây ngoại trừ DongHo giả vờ ngủ ra, còn lại thì đều sẽ chẳng nghe thấy đâu?

_ KiBum hyung, bị hyung phát hiện rồi. – DongHo tung mềm chạy lại gần chỗ cả ba, cười thích chí.

_ Em cũng giỏi đấy, xém chút nữa thì hyung đã bị em lừa rồi. – KiBum lưòm DongHo một cái, rồi cốc nhẹ đầu cậu nhóc.

_ Thật ra, em cũng tính thế nhưng có trò vui không được tham gia thì buồn lắm. – DongHo chu mỏ lý luận.

_ Xem ra, anh cần phải xem lại những gì do thuộc hạ điều tra về Park gia rồi – ChoiKang thở dài thiểu não. Cái gì thế này, trước giờ không ai phân biệt được, giờ thì đùng một cái ra một đám người.

_ Thuộc hạ của ChoiKang hyung rất giỏi mà, em và KiBum hyung phải vất vả lắm mới chỉnh sửa được những hồ sơ mà bên hyung điều tra được đấy. – DongHo không biết từ lúc nào đã lấy bánh snack ra ăn.

_ DongHo không được ăn khuya. – KiBum giật bịch bánh snack trên tay DongHo lại.

_ Nhưng mà em đói~~ - DongHo mè nheo.

_ Được rồi, ăn một ít thôi đấy. – KiBum đưa lại bịch bánh cho DongHo – SeungRi em coi đủ chưa, mau tìm cách liên lạc với appa hyung và chú YooChun đi.

_ Hyung, bộ có chuyện gì sao? – SeungRi trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn KiBum.

_ Hyung vừa nhận được tin cuộc thi KML này là giả, chiếc tàu lẫn hòn đảo này đều đã được đặt bom, ước chừng khoảng 5 tiếng nữa sẽ phát nổ.

_ CÁI GÌ? – Những gì KiBum vừa nói khiến cho ChoiKang, SeungRi và DongHo hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại thì phản ứng ba người lại hoàn toàn khác nhau.

_ Hyung, tin tức này hyung lấy ở đâu thế? – SeungRi thắc mắc.

_ Cưng à, em đang giỡn phải không? – ChoiKang phủ định.

_ Vậy là sắp có thể thử cảm giác ngàn cân treo sợi tóc rồi – DongHo thích chí.

_ Cậu tin cũng được, không tin cũng không sao mạng sống là của cậu, tôi chỉ có nghĩa vụ thông báo thôi – KiBum đứng dậy, đi đến lấy ba lô toan rời khỏi thì bị ChoiKang nắm lại.

_ Tại sao em biết tôi và ChangMin đang đổi vai cho nhau?

_ Bởi vì, nếu anh là Shim ChangMin thì khi gặp tôi sẽ không...

...

_ Bummie, đây là Shim ChangMin, vị hôn phu của con. - HeeChul cười thích thú.

Sau hơn nửa tiếng bất động, não bộ của cả hai cuối cùng cũng hoạt động trở lại, cả hai liền đứng dậy chỉ vào nhau, nhìn sang HeeChul và JaeJoong la lên.

_ Tại sao cậu/hắn ta phải là vị hôn phu của con chứ?

_KiBum, con có chỗ nào giống seme đâu mà đòi là vị hôn phu của ChangMin chứ? - YooChun đóng quyển sách trên tay của mình lại, phán một câu xanh rờn.

...

_ Shim ChangMin thật, khi gặp tôi nhất định sẽ...

...

_ Bummie, đây là Shim ChangMin, vị hôn phu của con - HeeChul cười thích thú.

Sau hơn nửa tiếng bất động, não bộ của cả hai cuối cùng cũng hoạt động trở lại, cả hai liền đứng dậy chỉ vào nhau, nhìn sang HeeChul và JaeJoong la lên.

_ HanChullie chết tiệt, anh trốn đi đâu cả năm nay hả?

_ Tại sao cậu lại ở đây?

_KiBum, con tiêu rồi? - YooChun đóng quyển sách trên tay của mình lại, phán một câu xanh rờn.

...

_ Vậy em là... - ChoiKang nhìn nó thắc mắc.

_ Đàn anh khóa trên, Kim HanChul – KiBum thở dài.

_ KiBum hyung, hyung nói sai rồi. Phải là “Đàn anh khóa trên kiêm người yêu kiêm kẻ phụ tình Kim HanChul” mới đúng. – DongHo lên tiếng đính chính.

_ Ăn nói linh tinh. - Và nhận ngay một cú cốc đầu đau điếng từ KiBum.

_ Appa nói với em vậy mà – Mếu máo.

...

DongHo ngồi trầm tư suy nghĩ, cậu nhóc ráng bóp cái trán bé nhỏ vốn chả nhớ dai để moi ra một cái thông tin vô cùng quan trọng.

_ Hoho, con đang nghĩ gì thế? – YooChun đặt một ly sữa trước mặt của DongHo, kéo ghế ngồi đối diện cậu nhóc.

_ Vị hôn thê của KiBum hyung trông rất quen, hình như con đã gặp ở đâu rồi thì phải. – Trán của DongHo đã nhăn nay càng nhăn hơn.

_ “HoHo à, món Hàn và món Tây em thích món nào?” – YooChun thấy DongHo như vậy thì bật cười.

_ Đương nhiên là món Hàn. – DongHo trả lời theo phản xạ, sau đó thì giật mình – Min hyung.

_ Nghĩ ra rồi à. – YooChun uống một ngụm trà tiếp tục quan sát vẻ đăm chiêu của đứa con trai.

_ Nhưng mà nếu là Min hyung thì phải nhận ra con chứ? – DongHo thắc mắc.

_ Giống nhưng không giống, phải nhưng không phải – YooChun xoa đầu cậu nhóc – Đừng nghĩ nữa, đó không phải việc quan trọng, nếu thật sự quá tò mò chỉ cần im lặng quan sát là được rồi. – Nhìn khuôn mặt không chịu bỏ cuộc của DongHo, anh chỉ biết thở dài, cậu nhóc không phải con ruột anh nhưng lại giống anh như đúc, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn biết, thế này là tốt hay xấu đây - Đàn anh khóa trên kiêm người yêu kiêm kẻ phụ tình Kim HanChul.

...

_ Gru, chú YooChun, chú biết ngay từ đầu mà còn giả bộ không biết, thật đúng là xảo quyệt mà. - KiBum tức giận khi nghe những gì DongHo vừa kể. Nó cứ nghĩ sẽ làm cho YooChun bị bất ngờ trả thù được vụ lần trước, ai ngờ lại anh đã biết từ trước, còn giả bộ diễn kịch nữa – Dong Ho, chúng ta đi tìm chú YooChun – Nhìn SeungRi – Em tìm appa và umma hyung nói cho họ biết việc này.

_ KiBum hyung, không thông báo cho SungMin hyung và EunHyuk hyung biết sao? – SeungRi thắc mắc.

_ Khỏi, thằng SungMin là cáo già rồi, còn EunHyuk số nó may mắn lắm, lát có khi em sẽ gặp nó đấy – KiBum nói xong liền xoay người bước đi không thèm chào ChoiKang lấy một lời.

_ Hyung chờ em với – DongHo vội vàng đuổi theo, trước khi đi vẫn không quên chào Choikang – Hyung gì đó ơi, hẹn gặp lại. Hyung cho em nhắn với mấy hyung và noona kia luôn nhé!

_ À, Shim thiếu gia thật ngại quá tôi xin phép. – SeungRi cũng lễ phép chào rồi bước đi – Nhờ thiếu gia nhắn với bạn thiếu gia là cho tôi gởi lời cám ơn, nếu còn gặp lại tôi mời mọi người một bữa coi như xin lỗi về việc ra đi không lời từ giã.

Còn lại một mình, ChoiKang chỉ biết thở dài thương cảm cho hắn và ChangMin. Trái đất này vốn rất lớn tại sao hai anh em lại cùng có tình cảm với một người thế này? Đã vậy còn lựa người khó nắm bắt nữa, trước sau gì cũng có chuyện đây.

-o0o-

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tortoises