[Longfic][Minbum][MA]Who is seme?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic : Who 's seme?*

Author: momo_storm

Beta old [Từ chap 1 đến 8]: bequay

Beta new: ----

Disclaimer: Tất cả mọi nhân vật đều không thuộc về Author. Tuy nhiên đây là fic của Author, nên số phận của họ trong này đều thuộc về Author.

Category/Genre: General.

Raiting: 18+ **

Pairing: MinBum [Main] Kpop và 1 số nhân vật khác.

Status: On-Giong

Chap 1: Rượt đuổi

United States

Bar Night - một trong những vũ trường nổi tiếng nhất ở California, nơi đa phần giới trẻ tụ họp. Chúng xem đây là nhà, nơi chia sẻ và cũng là nơi khuếch trương sự giàu có của bản thân.

Một đám người mặc vest đen bước vào, đi đến chiếc bàn nằm sát góc bar. Đám người đó cúi người cung kính với cậu thanh niên có khuôn mặt baby, đôi mắt đen, làn da trắng, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng, đang ngồi ôm hai cô gái với thân hình bốc lửa.

_ Cậu hai xin theo chúng tôi về.

_ Nếu các anh bắt được tôi thì tôi sẽ về - Đáp lại thái độ kính trọng của đám người vest đen là thái độ xấc xược của cậu thanh niên.

_ Vậy chúng tôi xin đắc tội.

Một người vest đen liền nhoài người đến tóm lấy cậu thanh niên, nhưng nhanh như cắt nó liền né người sang trái khiến cho anh ta ngã ra bàn. Những người khác thấy vậy liền lao tới tóm nó. Buông hai cô gái ra, cậu thanh niên nhếch mép cười rồi đá tung cái bàn và người vest đen đang nằm trên đó vào đám người còn lại. Trước khi ra bước ra khỏi bar, cậu thanh niên quay đầu lại, nhếch mép cười khinh thường.

_Muốn bắt tôi 10 năm thì đợi nữa đi… haha…

Cậu thanh niên chưa vui vẻ được bao lâu thì một người thanh niên khác với nước da trắng, khuôn mặt lãng tử, đôi mắt nâu quyến rũ, sống mũi cao, đôi môi đỏ như cherry, mái tóc đen ngắn không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt nó.

_ KiBum, con lại ăn hiếp vệ sỹ nữa à.

Cậu thanh niên nhìn thấy người kia thì khuôn mặt đang vui vẻ trở nên lo lắng, hai bên thái dương toát mồ hôi lắp bắp.

_Chú…Yoo… Chun…

_ Con còn nhớ ta là chú con à? Tưởng con quên rồi chứ? - Người thanh niên tên YooChun nhoẻn miệng cười khi nghe nó gọi tên mình.

_ Haha… Chú à, con quên ai chứ đâu dám quên chú. – Nó cũng cười theo nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ xem làm sao trốn thoát khỏi YooChun.

_ Biết thế thì tốt! Mau theo ta về.

_ Chú à, dù là chú thì con cũng không về đâu.

_ Con nghĩ thoát khỏi tay ta sao? – Người thanh niên nhìn cậu thanh niên hỏi lại.

_ Không thử làm sao biết được.

Nói xong cậu thanh niên liền quay người chạy một mạch. YooChun nhếch mép cười rồi lấy cuốn sách không biết ở đâu ném thẳng vào đầu nó.

‘Bốp’

Bị một vật thể không xác định tấn công bất ngờ khiến cho nó không kịp phản xạ và kết quả là ngã lăn ra bất tỉnh. Người thanh niên đi đến gần nhặt quyển sách lên thở dài.

_ Thiệt tình, chú nói nhẹ nhàng mà con không nghe. Hậu quả này do con tự chuốc lấy, đừng trách chú, có trách thì trách bản thân con.

Đám người vest đen sau khi đã thanh toán mọi hậu quả do mình gây ra trong bar thì liền chạy đến gần người thanh niên.

_ Nhị gia.

Người thanh niên quay người bước vào chiếc xe hơi thể thao mui trần màu trắng đậu cách đó không xa.

_ Vác nó về!

-o0o-

Japan

Dark Bar - một quán bar nằm giữa lòng Thủ đô Tokyo, nằm trong top “những quán bar đắt khách nhất Nhật Bản” trong cẩm nang du lịch dành cho những người thích tìm hiểu “thế giới về đêm”.

Một đám người mặc đồ đen với khuôn mặt dữ tợn và bặm trợn bước vào bar, tiến đến chiếc bàn có một mỹ thiếu niên với khuôn mặt thon dài, đôi mắt nâu, mũi cao và đôi môi dày gợi cảm đang ngồi khoác vai hai cô gái với thân hình bốc lửa. Nếu xét theo phương diện thông thường thì ai cũng nghĩ mỹ thiếu niên kia đã đắc tội với đám người bặm trợn nhưng lý thuyết và thực tế là hai vấn đề khác nhau. Đám người đó không những không ra tay mà còn cúi đầu cung kính trước mỹ thiếu niên.

_ Thiếu gia, xin theo tụi em về.

_ Có giỏi thì bắt tôi xem. - Mỹ thiếu niên nhếch mép cười nhìn đám người kia.

_ Vậy chúng em xin thất lễ.

Đám người dữ tợn nghe mỹ thiếu niên nói vậy liền xông vào, một trong số họ túm lấy tay mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên không những không lộ vẻ sợ hãi mà còn tươi cười đứng dậy nắm lấy áo người đó quật xuống đất.

_ Các người lên cùng một lúc đi.

Đám người tuy khiếp sợ trước sát khí của mỹ thiếu niên nhưng lệnh không thể trái đành nhắm mắt lao vào với suy nghĩ tới đâu thì tới.

‘Binh, bốp, bốp’

Trong nháy mắt, mỹ nam đã hạ đo ván đám người. Nhanh chóng chỉnh lại quần áo, mỹ thiếu niên cúi người hôn lên má hai cô gái rồi từ tốn bước ra khỏi Bar .

_ Lần sau bảo cậu tôi cử người giỏi hơn nhé!

Một người thanh niên với khuôn mặt như thiên thần nãy giờ đứng quan sát tất cả nhìn sang người bận đồ đen đứng sau lưng mình.

_ Mọi việc ở đây giao cho anh.

_ Dạ.

Mỹ thiếu niên đang vui vẻ huýt sáo đi đến chỗ đậu xe của mình thì liền bị một trái banh từ đâu bay thẳng vào đầu.

‘Bốp’

Mỹ thiếu niên không sợ trời không sợ đất lại bị một trái banh làm cho bất tỉnh. Đúng là ‘Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt’. Người thanh niên với khuôn mặt thiên thần cùng đám người dữ tợn và bặm trợn đi đến chỗ mỹ thiếu niên bất tỉnh.

_ Đem nó về!

-o0o-

United States

Biệt thự nhà họ Park

Một người đang bị trói trên ghế thì ra sức giãy giụa, một người lại điềm nhiên vừa đọc sách vừa uống trà.

_ Chú YooChun thả con ra mau.

Người thanh niên đang uống trà và đọc sách không ai khác chính là YooChun - người đã cầm quyển sách ném KiBum.

_ Nếu con ngoan ngoãn theo ta về Hàn thì ta sẽ thả con ra, còn không thì ta đành trói con đem về vậy - Lật từng trang sách anh điềm nhiên đáp.

_ Chú YooChun, chúng ta là chú cháu bao nhiêu năm, sao chú lại nỡ lòng tàn ác với con như thế chứ? - Ra sức giãy giụa

YooChun đặt ly trà xuống bàn, gấp quyển sách lại nhìn KiBum, cười.

_ Chính vì là chú cháu bao nhiêu năm nên ta mới chỉ trói con thôi đấy.

_Chú… - Kibum toan lên tiếng cãi thì bị một chiếc khăn trắng từ phía sau bịt ngang mũi và miệng, đôi mắt nó từ từ khép lại.

YooChun đặt quyển sách lên bàn, đứng dậy thở dài nhìn đứa cháu cưng của mình.

_ Có trách thì trách con nhiều nơi không đầu thai lại nhảy vào nhà họ Park mà đầu thai. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?

Một người mặc bộ đồ vest màu xám cầm 1 chiếc Visa bên trong kẹp hai vé máy bay đưa cho YooChun.

_ Dạ thưa nhị gia, đã xong rồi.

_ Mọi việc ở đây xin nhờ chú - Cầm chiếc visa trên tay. Yoochun quay người rời khỏi phòng.

-o0o-

Japan

Biệt thự nhà họ Shim

Một người đang ra sức tháo sợi dây trói hai tay, hai chân mình, còn một người đang ghi ghi chép chép gì đó. Họ không hề xa lạ mà chính là mỹ thiếu niên - người đã bị trái banh bay vào đầu và người thanh niên có khuôn mặt thiên thần kiêm chủ nhân của trái banh và cú đá kia.

_ Cậu JunSu mau thả con ra.

_ ChangMin, con nên ngoan ngoãn đi đừng để ta dùng vũ lực với con.

_ Con không muốn, thả con đi đi mà – Năn nỉ.

_ Xin lỗi con, ta không thể vì con mà hy sinh hạnh phúc của mình được. Con hãy chấp nhận sự thật đi – JunSu thở dài, làm ra vẻ không muốn nhưng bắt buộc phải làm.

_ Cậu là kẻ vì sắc bán đứng người thân – ChangMin tức giận mắng.

_ Ue kyang kyang, giờ con mới biết sao? Muộn rồi đấy.

JunSu dừng việc ghi chép, đứng dậy đi đến gần ChangMin, rút trong túi ra một chai nước hoa xịt vào mặt khiến cậu chân tay rã rời mắt mở không lên và..

_ …z…z…

_ Vậy phải ngoan hơn không.

Một thanh niên với bộ yukata màu sẫm bước vào, trên tay cầm hai quyển hộ chiếu và hai vé máy bay đưa cho JunSu.

_ Mọi việc ở đây giao cho anh đấy Kei – JunSu nhìn người thanh niên dặn dò.

_ Dạ - Người thanh niên cúi đầu cung kính.

END CHAP 1

Chap 2: Xem mắt

Korea.

Quán ăn truyền thống Chunsun - một quán ăn nhỏ với bề dày lịch sử nằm ở đường Lee In. Những món ăn và cách chế biến ở đây đa phần đều sử dụng phương pháp truyền thống.

Một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước quán, bước xuống xe là ba thanh niên. Người thanh niên đứng đầu bận áo sơ mi trắng và quần tây đen, có khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, đôi mắt to đen láy, nước da trắng như sữa, đôi môi đỏ như tô son. Bước theo sau là hai thanh niên, một cao một vừa. Cả ba đi vào trong quán, những cô gái và chàng trai thấy họ đều dừng mọi việc mình đang làm lại mà quan sát.

_ Xin hỏi quý khách đi mấy người? - Nữ nhân viên sau khi đứng hình được 10 phút thì giật mình chạy đến.

_ Cho tôi hỏi ông Kim HeeChul đã tới chưa?

_ Xin lỗi, ngài có phải là Kim JaeJoong không ạ? - Người đứng quầy khi nghe người thanh niên hỏi thế liền bước đến phía cả ba.

_Vâng.

_ Cô quay về việc của mình đi - Người đứng quầy quay sang nói với người nữ phục vụ, rồi nhìn sang ba người - Xin mời ngài theo tôi.

Người đứng quầy dẫn họ lên lầu đến một căn phòng nằm cuối góc, lấy tay vặn nắm cửa, ông quay sang nhìn ba người cười.

_ Ngài Kim vui lòng ngồi đợi trong giây lát, ông chủ tôi đang trên đường đến đây.

_ Vâng, cám ơn ông.

Người thanh niên tên Kim JaeJoong nở nụ cười rồi cùng hai người kia bước vào bên trong. Căn phòng được treo rất nhiều tranh với những họa tiết và hình thù rất kỳ lạ. Ở chính giữa là một bộ bàn ghế màu xanh ngọc làm bằng cẩm thạch. JaeJoong cười thích thú sau khi đã quan sát khắp nơi.

_ Căn phòng này thú vị thật.

_ JaeJoong hyung, cái sở thích quái đản của hyung lại tái phát à? - Người thanh niên đứng phía sau liền lên tiếng.

_ Susu, nếu em còn phát biểu linh tinh nữa thì hyung sẽ đuổi em về.

_ Hyung, đừng mà… em cũng tò mò muốn biết người hyung sắp gặp là ai. Hyung cho em ở lại nha…

_ Dẹp cái giọng nũng nịu của em đi. Thấy ớn quá!

Người thanh niên cao nhất trong cả ba phùng má, ngồi xuống ghế, khoanh hai tay lại, đặt hai chân lên bàn, khuôn mặt cậu có vẻ không vui.

_ JaeJoong hyung, khi nào mấy người đó mới tới vậy? Em đói quá!

_ MinMin, con càng ngày càng không phép tắc gì cả. Dám gọi cả tên umma ra thế à, còn dám xưng là em nữa - JaeJoong nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với người thanh niên cao kia.

_ Con đâu dám - Nghe chất giọng đầy uy lực, cậu trai trẻ xụ mặt xuống ngay.

_ Vậy thì tốt.

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang khi cánh cửa phòng mở ra. Một người thanh niên mặc áo sơ mi màu đỏ, quần tây trắng với làn da như tuyết, khuôn mặt trái xoan, mắt to đen long lanh, mũi cao, môi đỏ ào vào phòng ôm lấy JaeJoong.

_ Joonggie lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?

_ Chullie, mình vẫn khỏe. Thế còn cậu? – JaeJoong mừng rỡ, ôm lấy người đó, cười thật tươi.

_ Như cậu thôi, mà hôm nay cậu có dẫn con cậu tới không? – Người thanh niên tên Chullie buông JaeJoong ra quan sát xung quanh.

_ Có – JaeJoong chỉ tay về phía người thanh niên cao nhất - Thế còn cậu?

_ Đương nhiên – Quay đầu nhìn ra phía cửa - Chunnie, Bummie, hai người vẫn còn đứng ngoài sao?

Chullie vừa dứt lời thì hai người thanh niên bước vào. Một người mặc đồ trắng từ đầu xuống chân còn một người thì mặc đồ đen từ chân lên đầu. Người mặc đồ trắng nhíu mày rồi lên tiếng phàn nàn.

_ HeeChul hyung, đừng có gọi em bằng cái chất giọng đầy ớn lạnh đó.

_ Umma, người cũng lớn tuổi rồi, đừng cưa sừng làm nghé dùm con – Người mặc đồ đen cũng lên tiếng.

HeeChul nhếch mép cười kéo theo một luồng sát khí đi đến gần người áo đen, lấy hai tay bẹo đôi gò má phúng phính của nó.

_ Bummie, con dám nói chuyện với umma thế hả?

_ Umma bỏ con ra, đừng có một chiêu mà dùng hoài thế? – Thì ra người mặc đồ đen đó chính là KiBum.

_ Được! Con nói thế thì hôm nay umma sẽ cho con xem chiêu mới. – Trước thái độ xấc xược của nó, HeeChul cuối cùng cũng trở về bản chất.

JaeJoong thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền đi đến gần HeeChul can ngăn.

_ Chullie thôi.. cho mình xin .

_ Bummie, umma nể tình bác Joonggie của con xin nên bỏ qua cho con đấy. Lần sau thì đừng trách umma độc ác – HeeChul buông tay khỏi má nó, quay sang cười với JaeJoong nhưng không quên cảnh cáo.

HeeChul cùng JaeJoong đi đến bàn ngồi, KiBum và YooChun cũng liền đi theo sau, vừa đi KiBum vừa lẩm bẩm.

_ Umma độc ác, thù này con không trả con không phải là Kim KiBum.

_ KiBum, nếu con không muốn chết trẻ thì tốt nhất đừng có lẩm bẩm nữa - YooChun đi kế bên nên nghe hết những gì nó nói liền lên tiếng nhắc nhở.

HeeChul và JaeJoong ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Bên trái của JaeJoong là JunSu, bên phải là ChangMin. Không biết vô tình hay hữu ý mà KiBum và ChangMin bây giờ đang ngồi đối diện với nhau. Nhưng lúc KiBum nhìn lên trần thì ChangMin lại nhìn xuống đất và ngược lại, lúc KiBum nhìn trái thì ChangMin nhìn phải, KiBum nhìn phải thì ChangMin nhìn trái, hai người tuyệt nhiên không nhìn nhau lấy một lần. Ở bên cạnh, YooChun điềm nhiên lấy trong người ra một cuốn sách ngồi đọc, trong khi JunSu cứ nhìn anh chằm chằm.

_ Thế bây giờ, ai trong chúng ta bắt đầu trước đây? - Thấy không khí có vẻ căng thẳng JaeJoong liền lên tiếng.

_ Cậu là khách cậu nói trước đi.

_ Cậu vẫn lịch sự như ngày nào Chullie à - Đưa tay sang bên trái - Đây là JunSu, em trai tớ - Đưa tay sang phải - Còn đây là ChangMin, con trai tớ.

_ Joonggie, gia đình cậu toàn người đẹp và thông minh, chẳng bù với nhà tớ - HeeChul lấy tay áo chậm chậm nước mắt - Đây là YooChun em chồng tớ, còn thằng bất hiếu này là KiBum con trai tớ, hic hic.

JaeJoong lấy tay nhéo một cái vào eo ChangMin khiến cậu giật mình, đôi mắt chuyển từ trần nhà xuống vị trí của người đối diện mình và đứng hình.

_ MinMin, đây là Kim KiBum, vị hôn phu của con - Thấy cá đã cắn câu, JaeJoong liền bồi thêm một câu.

HeeChul thì lấy chân đạp vào KiBum một cái khiến đôi mắt nó từ dưới đất chuyển lên vị trí của người đối diện và cũng lập tức đứng hình.

_ Bummie, đây là Shim ChangMin, vị hôn phu của con - HeeChul cười thích thú.

Sau hơn nửa tiếng bất động, não bộ của cả hai cuối cùng cũng hoạt động trở lại, cả hai liền đứng dậy chỉ vào nhau, nhìn sang HeeChul và JaeJoong la lên.

_ Tại sao cậu/hắn ta phải là vị hôn phu của con chứ?

_KiBum, con có chỗ nào giống seme đâu mà đòi là vị hôn phu của ChangMin chứ? - YooChun đóng quyển sách trên tay của mình lại, phán một câu xanh rờn.

_ ChangMin, con là uke nên đương nhiên KiBum phải là vị hôn phu của con rồi - Phía bên kia, JunSu cũng thôi không nhìn YooChun nữa mà quay sang ChangMin cười nói.

KiBum và ChangMin ánh mắt tóe lửa nhìn sang YooChun và JunSu rồi đồng thanh.

_ Con là seme - lại tiếp tục chỉ vào nhau - Cậu ta mới là uke.

YooChun bỏ quyển sách vào trong túi áo đừng dậy bước ra khỏi phòng quăng cho KiBum một câu.

_ Con sinh ra đã mặc định là uke, cố gắng thế nào cũng vô ích. Ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi.

JunSu thấy YooChun đi thì liền đứng dậy bước theo, không quên tặng kèm Changmin câu nói được xem là châm ngôn của tổ tiên để lại.

_ ChangMin à, gia đình ta có truyền thống là uke nên con không thể làm seme đâu?

KiBum và ChangMin nghe thấy vậy liền nổi giận đùng đùng, cả hai cùng đứng dậy bước khỏi phòng chạy theo hai người kia.

_ Chú YooChun, hôm nay con không thiến chú con không phải là Kim KiBum.

_ Kim JunSu. Con phải giết cậu.

Căn phòng chỉ còn lại HeeChul và JaeJoong, cả hai nhìn nhau che miệng cười híp mắt.

_Joonggie, sắp có chuyện hay để xem rồi… hô hô hô…

_ Đúng đấy Chullie… hô hô hô…

-o0o-

China

Biệt thự nhà họ Park

HanKyung - ông trùm của thế giới ngầm Trung Quốc, đang có một cuộc gọi điện thoại đường dài với người bạn thân của mình.

“YunHo, xem ra nhà tớ sắp có con dâu rồi”

[HanKyung, phải là con rể chứ?]

“YunHo, con tớ là seme mà”

[HanKyung, con tớ mới là seme]

_ Không con tớ.

[Con tớ]

Xem ra vấn đề tranh cãi này không chỉ dừng ở người trong cuộc của chúng ta thôi thì phải…

END CHAP 2

Chap 3: Cá cược

Korea

Bar Light - quán bar nổi tiếng nhất nhì Hàn quốc, tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của tất cả những công tử, thiếu gia, doanh nhân, mafia… Với lối thiết kế dựa theo phong thủy, quán bar được chia thành 4 phần: Đông_xanh đậm - khu vực cho bạn bè với chủ quán, Tây_ chủ đạo là màu nâu - khu vực dành cho những công tử trẻ tuổi, Nam_xanh biển - khu vực của những doanh nhân và những nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm cuối, cùng là Bắc_với gam màu đen - khu vực chứa nhiều thành phần không rõ lai lịch. Chính giữa là sàn nhảy với những mỹ nhân thân hình bốc lửa với độc 1 bộ bikini trên người.

Một thanh niên với chiếc áo sơ mi hồng phấn, quần tây hồng đậm, khuôn mặt cực kỳ dễ thương, tay phải cầm ly whisky, tay trái đang đặt ngang eo của một cô gái với body gợi cảm ngồi ở khu vực phía Đông. Bên cạnh là một thanh niên với bộ vest trắng, đẹp trai nhưng hơi ngố, mặt mũi thì trông giống họ hàng xa gần của tổ tiên chúng ta - khỉ. Cả hai dường như đang chờ người nào đó.

_ Cưng à, chỗ này hết việc của em rồi - Người thanh niên hồng toàn tập nhếch mép cười khi thấy người mình cần gặp đã đến, rồi quay sang hôn lên má cô gái với body gợi cảm một cái chóc.

_ SungMin thiếu gia, lần sau tới nhớ tìm em nha - Trái với phản ứng tức giận thường thấy, cô gái chỉ nhoẻn miệng cười, đứng dậy hôn nhẹ lên má người thanh niên rồi bước đi.

_ KiBum, cậu đến trễ quá đấy - Người thanh niên vest trắng lên tiếng càu nhàu khi thấy người đó vừa ngồi xuống.

_ EunHyuk, tớ cũng muốn đến sớm, ngặt nỗi lâu quá mới về Hàn nên đường xá quên sạch - KiBum nghe thằng bạn thân của mình nói thế thì lên tiếng giải thích - Mà mắt thẩm mỹ của hai đứa cậu càng ngày càng tệ, mấy bar nổi tiếng không đi, lại chọn cái nơi mà… - đảo mắt nhìn xung quanh - ...umma tớ dù hơi lép nhưng vào đây cũng ăn chắc mấy em trong này.

_ Cậu nói thế thì EunHyuk của chúng ta sẽ buồn đấy. Cái bar này là do cậu ấy mở.

_ Mà cậu đi đâu từ chiều tới giờ thế? Bọn này gọi hoài mà không trả lời.

_ Đừng nhắc nữa…càng nhắc càng bực – KiBum thở dài.

_ Chuyện gì khiến KiBum thiếu gia nổi tiếng bất cần đời phải thở dài thế? Kể cho bạn bè nghe xem. _Tính tò mò của SungMin trỗi dậy.

_ Thì cũng chuyện đó thôi – Nó lại tiếp tục thở dài.

_ Chậc chậc, bác gái vẫn chưa bỏ ý định đó sao? - SungMin chắt lưỡi - Lần này có cần tớ phải hy sinh sắc đẹp, đóng giả bạn trai cắt dùm cậu cái đuôi đó không?

_ Cậu nghĩ cái tướng uke của cậu có thể đè tớ sao? - KiBum nhếch mép châm chọc

_ Cậu có muốn thử không? – SungMin tiến lại gần KiBum, lè lưỡi liếm nhẹ vành tai của nó.

_ Được thôi – Nó cũng vòng tay qua eo SungMin, nhếch mép cười - Kỹ thuật của tớ cũng tốt lắm đấy, đảm bảo cậu sẽ vô cùng sảng khoái.

_ Thôi… cho xin đi hai ông tướng, giỡn thế đủ rồi - EunHyuk cầm ly rượu lên uống một ngụm, nhìn KiBum hỏi tiếp - Mà người lần này thế nào? Ngoại hình, vóc dáng? Quyến rũ như bác gái hay dễ thương như SungMin?

_ EunHyuk, nếu cậu không muốn tớ cho người luộc cậu thì cứ tiếp tục nói nhảm đi – Sungmin rất ghét được khen dễ thương, dù ngoại hình anh thế nào thì anh vẫn là con trai, dùng từ đó chẳng khác nào khinh thường anh.

_ Người này…

-o0o-

Nếu khu vực phía Đông nổi tiếng với bộ ba thiếu gia MinEunBum – những quý tử của ba ông trùm xã hội đen nổi tiếng trong thế giới ngầm, thì tại khu vực phía Tây cũng có bộ ba thiếu gia nổi tiếng không kém. Người thanh niên đầu tiên với bộ vest xanh lá rất đẹp trai, bên cạnh là 1 thanh niên với bộ vest xanh đậm có khuôn mặt đẹp trai nhưng mang đôi nét láu cá…

_ ChangMin, cậu làm gì mà đến trễ thế? - Xanh lá lên tiếng cằn nhằn khi thấy thằng bạn nối khố của mình ngồi xuống

_ Thì lạc đường, hỏi gì mà ngu thế con cá kia - ChangMin nghe thế liền bực bội.

_ Cậu ở Nhật lâu quá quên tiếng Hàn à - Xanh lá lên tiếng phản bác - Tớ là DongHae không phải là con cá.

_ Cậu là con cá, con cá – ChangMin càng cố tình chọc ghẹo thêm.

_ Còn cậu là tên mặt bư, mặt bư – DongHae cũng không chịu thua kém.

_ Thôi cho tớ can, hai cậu vừa gặp mà đã gây nhau thế? - Xanh đậm thấy thế liền lên tiếng can ngăn, nhưng không ngờ lại tự chuốc họa vào thân.

_ Im đi Jo KyuHyun, việc này không liên quan tới cậu – DongHae lườm KyuHyun một cái.

_ Con cáo kia, nếu không muốn làm cáo nướng ớt thì im mồm đi – ChangMin cũng lên tiếng hăm dọa.

Phút chốc, cuộc tranh cãi từ hai nhân vật đã chuyển thành ba với vỏn vẻn những từ chính “cá, bư, cáo”. Sau gần 30 phút tranh cãi, cả ba đã ngừng chiến với lý do hết sức chính đáng: cạn nước miếng.

_ Mà ChangMin, cậu làm gì mà sáng giờ tớ nhắn cả chục tin không trả lời thế? - KyuHyun sau khi đã nghỉ ngơi cộng với tiếp đủ nước thì lên tiếng.

_ Như cũ – ChangMin vừa cho bánh snack vào miệng vừa đáp.

_ Lần này lại tiểu thư nhà nào thế?

_ 3 vòng có hoàn hảo không? Khuôn mặt có đẹp như hoa hậu thế giới không? - DongHae bon chen nhảy vào.

_ 3 vòng không có, đẹp cũng không, mà còn lùn nữa – ChangMin nhíu mày nhớ lại hình ảnh của “vị hôn thê”.

_ Cậu nói đùa đấy à? Không lẽ dạo này mắt thẩm mỹ của bác gái xuống cấp dữ vậy sao? - DongHae xua tay.

_Xuống cấp còn đỡ, đằng này tệ hơn. - ChangMin thở dài ra chiều ảo não.

_ Là sao? - DongHae và KyuHyun nhìn nhau rồi nhìn ChangMin khó hiểu.

_ Kì này là con trai - ChangMin ngán ngẩm.

_ Con trai… haha… bác gái… haha…càng ngày… haha… càng độc… - DongHae ôm bụng cười khả ố

_ Nín ngay! Nếu không tớ sẽ bỏ cậu vào chảo dầu chiên làm tiệc cá bảy món tại đây bây giờ - ChangMin hét lớn.

_ Haha… Thế “một nửa” của cậu xấu lắm à - KyuHyun tuy không cười khả ố như DongHae, nhưng biểu hiện trên mặt cũng không khác hơn là mấy.

_ Không phải xấu chỉ là…

-o0o-

KiBum và ChangMin chưa nói hết câu thì nhìn thấy nhau. Lập tức cả hai đứng dậy, rời khỏi bàn đến gần đối phương…

_ Cục cưng, giờ này em vẫn chưa về ngủ sao, có cần anh đưa về rồi dỗ em ngủ không? - ChangMin vòng tay ôm eo KiBum rồi nhoẻn miệng cười ra chiều khiêu khích.

_ Em ngủ không được phải không con mèo nhỏ của anh, để anh dẫn em vào giấc mộng đẹp nhé. - KiBum một tay ôm lấy eo ChangMin, một tay vuốt nhẹ lên má cậu.

_ Cục cưng à, em càng ngày càng quyến rũ đấy - Bàn tay ChangMin bắt đầu không nằm đúng vị trí mà hành động - Tối nay em muốn anh sử dụng kiểu nào với em hả cưng? - Liếm nhẹ lên vành tai KiBum.

_ Con mèo nhỏ của anh, em nghĩ sao nếu đêm nay anh dốc hết sức mình phục vụ em hả? - Bàn tay đang để ngay eo của ChangMin cũng bắt đầu di chuyển lên xuống - Bảo đảm em sẽ có 1 đêm đáng nhớ.

_ Cục cưng à, anh nghĩ kỹ thuật của anh tốt hơn em đấy - ChangMin nhếch mép cười.

_ Con mèo nhỏ của anh, anh nghĩ dù kỹ thuật của em có tốt nhưng với thể chất của em chắc chắn không thể trị nỗi anh đâu - Khóe môi KiBum cong lên.

-o0o-

Nhìn ở mọi góc độ, ai cũng nghĩ cả hai là 1 cặp hết sức đẹp đôi và lãng mạn, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết được sự thật thôi. Và một trong số những người trong cuộc ấy đang ngồi ở phía bắc của quán Bar…

_ YooChun, thằng nhóc lùn đó là cháu cậu à? - Một người thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm chỉ về hướng KiMin.

_ Thằng bé mặt mũi trông sáng sủa thế chắc là seme rồi - Một người thanh niên khác, với khuôn mặt… cứ như là gấu chồn tiếp lời.

_ Tớ không biết - YooChun nhìn vào KiMin rồi thơ ơ đáp.

_ Sao không biết? Nó không phải cháu cậu sao? - Gấu chồn nghe YooChun nói thế liền ngạc nhiên.

_ Vì cả hai đứa nó đều muốn làm seme của nhau - YooChun cầm ly rượu lên uống một ngụm, từ tốn nói.

_ À, ra thế - Lạnh lùng gật gật ra chiều hiểu biết - Tướng tá với cái khuôn mặt của nó thế, tớ nghĩ chắc chắn 99.9% là uke rồi.

_ YeSung, cậu nói sai rồi, đấy phải là seme? - Gấu chồn lên tiếng phản bác.

_ Sao lại là seme, phải là uke? - YeSung bắt đầu phân tích - Điều tiên quyết của 1 uke là phải lùn hơn seme, dễ thương hơn seme… cậu xem nó đáp ứng đủ hết cả rồi đấy.

_ Luật sư có khác, quan sát và phân tích kỹ lưỡng lắm! – Gấu chồn nghe xong bèn vỗ tay tán thưởng - Nhưng theo trực giác của tớ, nó là seme trong cái dáng vẻ uke đấy.

_ KangIn, đừng lấy cái trực giác mà cậu thường dùng để bắt tội phạm áp dụng vào trường hợp này chứ? – YeSung trước giờ rất tin vào những kiến thức mà mình thu thập được, khi nghe KangIn nói thế thì tỏ vẻ hài lòng.

_ Được thôi, nếu ngài luật sư Kim YeSung nổi tiếng đã khăng khăng với cái ý nghĩ cậu nhóc đó là uke thì có dám làm một cuộc cá cược với tôi không? – KangIn lên tiếng thách thức.

_ Cá thì cá, sợ gì? Nếu tớ thắng thì tớ được gì? Thua thì sao? – Với cá tính kiêu ngạo của YeSung thì việc mắc câu cũng không có gì là khó hiểu.

_ Nếu cậu nhóc đó là seme, tức là cậu thua. 1 phải gọi tớ bằng hyung, 2 phải lấy Wookie và ở rể nhà tớ, 3 sát nhập văn phòng luật sư của cậu vào công ty nhà tớ - KangIn bắt đầu ra điều kiện.

_ Được thôi! – YeSung gật đầu mà không suy nghĩ lấy một giây - Còn nếu nó là uke thì cậu phải gọi tớ là anh, và bảo Wookie nhà cậu đừng có bám theo làm phiền cuộc sống tự do của tớ nữa, ngoài ra miếng đất và tập đoàn BSC do cậu sở hữu phải chuyển sang tên tớ.

_ Chuyện nhỏ _KangIn nhún vai khuôn mặt đầy vẻ tự tin_ Tớ thắng chắc, YooChun cậu làm chứng đấy.

_ Ok - YooChun gật đầu cái rụp, móc trong túi ra một quyển sổ ghi ghi chép chép gì đó rồi nhìn hai người - Tớ sẽ fax hợp đồng đến văn phòng của hai cậu vào ngày mai - Điện thoại của YooChun đột nhiên reo lên - Đợi tớ 1 lát.

-o0o-

ChangMin đang ở đây thì chắc chắn JunSu cũng đang ở đây. Nhưng, JunSu ngồi ở đâu nhỉ? À, kia rồi. Nãy giờ không thấy, thì là ngồi ở khu Nam. Hình như JunSu không đi một mình.

_ Thật mất mặt - JunSu cảm thấy xấu hổ khi ChangMin - đứa cháu mà mình thường tự hào đang làm hành vi mà cả gia tộc liệt vào hàng cấm.

_ Đó là ChangMin à? Thằng bé càng lớn càng đẹp trai đấy, cao ráo, manly ghê vậy đó, seme chuẩn không cần chỉnh – Giọng nói trong veo cùng khuôn mặt trẻ con, nếu không phải vì cách ăn mặt chững chạc có lẽ người ta sẽ tưởng là học sinh cấp 3.

_ Wookkie, đó không phải là seme, đó là uke chuẩn không cần chỉnh mới phải - Người thanh niên trông bộ vest trắng khuôn mặt như thiên thần lên tiếng phản bác.

_ Teukie, sao lại là uke chứ? - RyeoƯook cảm thấy khó hiểu, từ trước đến giờ cậu và LeeTeuk luôn cùng quan điểm nhưng sao lần này lại… - Nó hội đủ tất cả các tiêu chuẩn của seme mà.

_ Ông tiến sỹ à, lý thuyết mãi mãi là lý thuyết, hãy chấp nhận thực tế đi dù nó đôi khi hơi tàn khốc một tí – LeeTeuk thở dài.

_ Đừng áp dụng những quy luật kinh doanh của cậu vào đây, nhà doanh nghiệp trẻ à – RyeoWook cũng không chịu thua.

_ Được thôi, nếu cậu cứ khăng khăng bảo nó là seme vậy có dám cá với tớ không?- LeeTeuk quả không hổ danh là một nhà doanh nghiệp xuất sắc, dù trong công việc hay trong tình cảm, chỉ cần có lợi thì anh sẽ làm - Nếu cậu thua thì anh trai cậu lấy tớ, hơn nữa còn phải ở rể nhà tớ và cậu phải gọi tớ một tiếng hyung.

_ Đồng ý, còn nếu cậu thua cậu không được đến gần anh trai tớ trong phạm vi 10m, cậu phải gọi tớ là hyung và quần đảo Heaven và công ty thời trang SBC thuộc quyền sở hữu của cậu là của tớ - RyeoWook gật đầu cái rụp.

_ Nè, hai cậu có cần phải chơi lớn thế không hả? – JunSu lên tiếng khuyên ngăn.

_ Lớn gì? – RyeoWook lên tiếng phân bua - Quần đảo đó đối với cậu ta chỉ là cát bỏ và biển thôi, tớ mới thiệt nè. Anh trai tớ mà đi ở rể chẳng khác nào Saju mất đi cánh tay phải.

_ Đừng than vãn, Wookie, tớ và cậu đều như nhau mà. SBC cũng là cánh tay phải của tớ đấy. Susu, cậu chỉ cần làm chứng, đừng có ý kiến ý cò gì vào đây – LeeTeuk nhoẻn miệng cười nhìn JunSu, ra ý “đừng xen vào lợi ích của tớ”.

_ Biết rồi - JunSu thở dài, RyeoWook à, cậu lần này mất anh trai rồi - Tớ chỉ im lặng làm chứng là được chứ gì? – Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả ba - Tớ có điện thoại lát nói tiếp nhé.

-o0o-

Khu vực phía Đông.

SungMin và EunHyuk nhâm nhi rượu, khuôn mặt đầy thích thú khi quan sát cậu bạn thân của mình cùng một nửa đang tình tứ giữa chốn đông người.

_ SungMin, KiBum của chúng ta đúng là uke chuẩn nhỉ? – Ngồi một hồi thì cũng chán, EunHyuk đành phải mở miệng bình luận.

_ Haha, EunHuyk. Cậu nhìn ở góc độ nào mà bảo KiBum là uke chuẩn thế? - SungMin nghe EunHyuk nói thế thì cười lớn.

_ Chả cần góc độ nào cả, cậu ấy giống bác gái thế thì phải là uke thôi. - EunHyuk liền thản nhiên đáp.

_ Bộ giống mẹ thì là uke sao? Chẳng phải tớ cũng giống mẹ, vậy tớ cũng là uke à? _SungMin cười mỉa mai trước cái lý luận mà anh cho là ngớ ngẩn của EunHyuk.

_ Thì cậu cũng là uke mà, chỉ có tớ mới là seme thôi. _EunHyuk nghe SungMin nói thế thì cười.

_ Được! – Loại người như EunHyuk nếu không cho nếm một ít mùi vị thất bại thì không thể trưởng thành được, dù hơi nhẫn tâm nhưng anh đành phải ra tay thôi - Nếu KiBum là uke thì 3 chiếc xe hơi thể thao của tớ và căn biệt thự mới mua ở Ý sẽ là của cậu, nếu KiBum là seme thì cậu chỉ cần nằm dưới một thằng con trai trong vòng 1 tháng.

_ Thế thì tớ sẽ hầu tới cùng. Nếu thua, tớ không những nằm dưới một thằng con trai trong vòng 1 tháng, mà còn tặng cho cậu luôn cái bar này, còn nếu tớ thắng cậu sẽ phải nằm dưới một thằng con trai do tớ chọn ngoài 3 chiếc xe hơi và căn biệt thự tớ còn muốn cả khu vực HanXa nữa. – EunHyuk vỗ ngực tự tin - Nhưng lỡ cậu nuốt lời thì sao?

_ Có chú YooChun làm chứng cậu lo gì? - Vì trong bar không thể nhận được sóng của những cuộc gọi từ nước ngoài nên YooChun phải bước ra cửa, trớ trêu thay cửa lại nằm gần chỗ ngồi của MinEun và tệ hại nhất chính là… Sungmin đã nhìn thấy YooChun.

_ Này, sao lại lôi chú vào trò cá cược của hai đứa chứ?

_ Vì chú đã nghe thấy_Sungmin thản nhiên đáp.

-o0o-

Trở sang khu vực phía Tây.

KyuHyun và DongHae vừa nhấp rượu vừa cười khả ố nhìn vào thằng bạn thân mình đang gặp phải một đối thủ ngang tầm. Xem một hồi không làm gì cũng chán nên chuyển sang bình luận.

_ Cậu nghĩ ai trong hai người sẽ là seme, KyuHyun? – DongHae là người lên tiếng trước.

_ Đương nhiên là ChangMin rồi. _KyuHyun quan sát hai người, cười nói.

_ Haha, tớ không nghĩ thế? – DongHae cười lớn.

_ Thế cá với tớ không? - KyuHyun từ trước đến giờ luôn tin vào trực giác của mình nên khi bị DongHae nói thế thì cảm thấy bực bội - Nếu cậu thua cậu phải nằm dưới một thằng con trai do tớ chọn trong vòng 1 tháng và phải giao dự án của Hàn - Trung do nhà cậu phụ trách cho nhà tớ và căn biệt ở Úc nữa.

_ Được thôi - DongHae nhếch môi cười - Nếu cậu thua thì cậu cũng phải nằm dưới người tớ chọn trong vòng 1 tháng và dự án Hàn - Nhật của công ty cậu phải thuộc về tớ cùng với chiếc xe hơi thể thao mà cậu yêu nhất.

_ Chấp nhận, cậu JunSu làm chứng nhé - JunSu đang đi ra ngoài thì bị hai cậu nhóc túm lại.

_ Được thôi chuyện nhỏ mà – JunSu gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi bar.

-o0o-

YooChun sau khi đã hoàn thành việc làm chứng cho MinEun thì mới được chúng tha cho đi nghe điện thoại…

“Alo”

[YooChun, em làm gì mà giờ mới nghe máy thế hả?]

“Em có tí việc, hyung tìm em gấp thế có chuyện gì? Bộ bên kia xảy ra chuyện sao?”

[Không phải chuyện đó]

“Thế thì chuyện gì?” – Nhíu mày khó hiểu.

[À… số là hyung đã đem hạnh phúc cả đời của em ra làm trò cá cược với YunHo… Nếu KiBum là uke thì em sẽ phải đi ở rể và cả quần đảo thánh địa của gia tộc ta cũng thuộc về cậu ấy]

“Hyung chỉ có cá nhiêu đó thôi sao?” – Không tin tưởng.

[Haha, đúng là không qua nổi em… hyung còn cá với Chullie nếu thua, hyung sẽ nằm dưới trong vòng 1 tháng]

“Hết rồi chứ?” – Hỏi lại lần nữa.

[Ừ, hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi]

“Em không làm”

[Tại sao?]

“Thứ 1 em không muốn xen vào chuyện này, thứ 2 hyung không hỏi ý kiến em mà đem em ra là trò cá cược, thứ 3 tôn chỉ của gia tộc việc gì cũng có thể cá tuyệt đối không được đem vị trí seme ra cá. Việc hyung vì quá cưng vợ mà để con mình theo họ mẹ em đã nhịn lắm rồi, giờ còn muốn em giúp à, hyung nằm mơ đi“

[YooChun em đừng tàn ác với hyung như vậy mà] – HanKyung liền giở chiêu năn nỉ.

“Không là không” – Dứt khoát.

[Hay hyung xây cho em thêm biệt thự 007, 008, 009 nhé!] – Không năn nỉ được, HanKyung liền dùng chiêu dụ dỗ.

“Không là không” – Kiên định.

[YooChun a… thêm quần đảo ở Trung, biệt thự ở Ý, xe của điệp viên 007, và những thứ đồ của bọn điệp viên trong phim mới nhất nhé!] – Tăng phần lợi lộc lên.

“Uhm… thôi được…” – Siêu lòng, đúng là con người bao giờ cũng phải chịu thua vật chất lẫn tiền bạc.

Tắt điện thoại YooChun thở dài nhìn lên bầu trời đêm không sao rồi ngán ngẩm.

_ Đám người này điên hết rồi!

-o0o-

Bên YooChun đã vậy thì bên JunSu cũng không khá hơn là bao, cuộc điện thoại đó tưởng ai xa lạ, ai ngờ là ông anh rể Jung YunHo.

“ Alo, hyung có chuyện gì mà gọi em giờ này thế?” – JunSu vào thẳng vấn đề.

[Em phải giúp hyung]

“Lại bị JaeJoong hyung lại ăn hiếp nữa à?” – JunSu thở dài ngán ngẩm, những tưởng mua điện thoại có thể cùng người mình thích trò chuyện ngày đêm, ai ngờ người ấy không những không gọi cho mình lấy một lần, toàn bị ông anh rể gọi mắng vốn anh trai.

[Không phải]

“Chứ là chuyện gì?” – Bực bội.

[Hyung lỡ đem công ty mà hyung hứa cho em ra làm trò cá cược với HanKyung rồi]

“Ối dào… công ty đó là chuyện nhỏ hyung có thể cho em cái khác cũng được mà” – Tưởng chuyện gì to tát.

[A, không chỉ có vậy mà còn…] – Ngập ngừng.

“Còn gì nữa?” – Lạnh lùng.

[Em phải đi làm không công cho họ 3 năm] – Lý nhí.

“Ue kyang kyang, Ue kyang kyang… không sao. Họ không trả thì hyung trả cũng được. Ai bảo hyung cá làm gì?”

[JunSu à, em đừng bơ hyung như vậy. Hyung cá cũng vì nghĩ đến hạnh phúc của em thôi] – Nhẹ giọng năn nỉ.

“Em không cần. Em cúp máy đây” – Dứt khoát.

[Ấy khoan đã. Em có biết nếu mình thắng sẽ được gì không?]

“Em cúp máy” – Chuẩn bị nhấn nút.

[Đừng JunSu. Nếu thắng thì YooChun sẽ lấy em và đến nhà ta ở rể, chưa hết còn cả cái quần đảo em bảo thích nữa đấy] – Dùng chiêu cuối cùng.

“Hyung còn che giấu em gì nữa không?” – Tra hỏi.

[Không…] – Lắp bắp.

“Em cúp máy” – Uy hiếp.

[Ấy đừng. Tại hyung lỡ… cá với anh trai em, là nếu thua hyung sẽ… nằm dưới trong vòng 1 tháng] - Cung khai.

“Còn gì nữa không?” – Hỏi lại lần nữa.

[Hết] – Dứt khoát.

“Thôi được em sẽ giúp hyung với điều kiện: những gì hyung cá với HanKyung hyung sẽ là của em, ngoài ra em muốn có 1 biệt thự ở Thụy Sỹ, công ty âm nhạc KJ và công ty games YK là tiền công cho công việc này”.

[Chuyện nhỏ. Nếu em giúp hyung thắng thì đừng nói mấy cái công ty chi nhánh ấy, mà ngay cả công ty mẹ hyung cũng cho em luôn] – Mừng như lượm được vàng.

Tắt điện thoại, JunSu nở một nụ cười tự tin pha chút gian xảo nhìn lên bầu trời không sao.

_ YooChun à, kỳ này anh không thoát khỏi em đâu.

End Chap 3

Chap 4: Mua sắm

Korea

Biệt thự nhà họ Park

KiBum vừa bước vào nhà thì thấy umma đang nằm dài trên sopha, phe phẩy chiếc quạt lông chim mà appa tặng vào ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Nếu như trong mắt những người hầu, đó là một bức tranh nghệ thuật tuyệt vời, thì trong mắt nó thật… kinh dị. Nó luôn tự hỏi tại sao appa, một người đàn ông gần như hoàn hảo, lại có thể lấy một người ngang ngược, tính cách thì vô cùng tệ như umma của nó? Hơn nữa, còn sống với nhau ngần ấy năm, thật đúng là kỳ tích. Nó rất rất ngưỡng mộ appa. Nếu cho nó gặp phải một người như umma, chắc chắn chỉ cần nửa ngày, nó sẽ tiễn kẻ đó đến miền cực lạc.

_ Bummie con về rồi a~, bây giờ là mấy giờ thế con? - HeeChul ngồi dậy, đặt chiếc quạt xuống ghế, với tay lấy điều khiển Tivi chuyển kênh lia lịa.

_ Uhm… - Kéo tay áo xuống nhìn đồng hồ - 3h sáng, thưa umma.

_ “3h sáng thưa umma”. Nghe nhẹ nhàng quá nhỉ - HeeChul cầm chiếc điều khiển quăng thẳng vào Tivi, tức giận nói - Con thật càng ngày càng hư, có đứa con trai nào mà 3h sáng mới về nhà như con không hả?

_ Umma… con vì nể umma mới về sớm thế đấy, chứ lúc ở Mỹ với chú YooChun, 7h con mới về – KiBum phân bua.

_ Con còn trả treo với umma nữa à. Nếu umma biết con sẽ hư như thế thì năm xưa đã không cho con theo Chunnie sang Mỹ rồi.

_ Hai người muốn gây nhau thì vào phòng cách âm trên tầng 2 mà gây, la lối ở phòng khách thế này thật mất thể diện quá - YooChun từ ngoài cửa bước vào, bực bội lên tiếng.

_ Chunnie, mấy năm Bummie ở Mỹ cùng em, em đã dạy nó những gì mà bây giờ nó dám trả treo với hyung hả? - HeeChul liếc YooChun một cái sắc như dao.

_ Bummie, con trả treo gì với umma con thế? - YooChun chả buồn để tâm cái liếc của HeeChul, quay sang nhìn KiBum.

_ Con có làm gì đâu, mới bước vào nhà thì thấy umma, umma hỏi con mấy giờ, thì con nói bây giờ là 3h, tự nhiên umma tự nhiên nổi nóng – KiBum trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội đáp.

_ Con cũng thiệt là… Sao không đợi 9h hãy về, về sớm làm gì cho umma con nổi nóng – YooChun thở dài ra chiều đã hiểu rõ nguồn cơn.

_ Chunnie!!! Em không những không la mắng mà còn hùa theo nó làm xằng làm bậy là sao hả? - HeeChul cứ nghĩ khi YooChun sẽ la KiBum phụ mình, ai ngờ cậu ta còn hùa theo. Vừa mắng YooChun, HeeChul vừa tự cảm thương cho số phận éo le của mình. Chồng thì nhu nhược, em chồng thì láo lếu, con trai thì hỗn xược.

_ 8h trung tâm bách hóa Rising Sun - Bỏ ngoài tai câu hỏi của HeeChul, YooChun rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ - Nếu không muốn bị bỏ lại thì mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, giải tán - Bỏ quyển sổ lại vào túi, quay người bước đi.

_ Chunnie em không nghe hyung nói gì à? - HeeChul tức giận la lớn trước thái độ bơ đẹp của thằng em chồng.

_ HeeChul hyung, áo sườn xám đỏ thêu phụng, giày đỏ, nón đỏ, quạt đỏ, đồ trang sức đỏ… mai em dẫn hyung đi mua nhé! - YooChun quay đầu lại nói với HeeChul.

_ Thiệt hả? Ở đây có bán những món đó à - HeeChul nghe những món đồ YooChun vừa mới liệt kê thì mắt sáng rực, quên luôn cơn giận dữ của mình. Mua sắm đúng là lợi hại.

_ Dạ, nghe đâu còn có thêm cả một cái áo khoác đỏ tặng kèm làm bằng lông cừu Tây Tạng nữa đó hyung - Biết cá đã cắn câu, YooChun liền khuyến mãi thêm một câu nữa tước luôn cơ hội đánh trả cuối cùng của đối phương - Thế hyung mau đi ngủ sớm đi, em cũng đi nghỉ đây. KiBum, con ngủ ngon nhé.

_ Ừ hyung biết rồi - Quay sang KiBum cười, rồi tung tăng đi về phòng - Thôi con cũng ngủ sớm đi.

KiBum nhìn theo bóng HeeChul rồi thở dài. Chỉ số quyền lực của chú YooChun lại tăng rồi. Chắc mọi người ai cũng thắc mắc vị trí xếp hạng quyền lực trong lòng Kibum? Xin giới thiệu luôn: Hạng nhất YooChun, hạng nhì umma, hạng ba là cậu và hạng cuối là appa.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Shim.

ChangMin thở dài khi nhìn thấy một cái đống màu hồng to chình ình nằm trên sopha phòng khách. Dù đã quen với cảnh tượng umma trong bộ đồ con heo Boo, mang đôi giày heo và ôm con heo nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn cảm thấy quái dị. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao appa cậu - một người đàn ông rất gia trưởng lại có thể nhắm mắt cho qua cái việc này nhỉ? Chậc chậc. Người ta thường nói: tình yêu luôn khiến con người ta mù quáng, quả không sai.

_ Umma, con mới về.

_ Minmin, con xem cái này đi - JaeJoong ngồi bật dậy chạy đến chỗ ChangMin, chìa ra trước mặt cậu một quyển tạp chí, khuôn mặt tươi rói.

_ Trung tâm bách hóa Rising Sun vừa nhập về một đợt hàng mới bao gồm áo ngủ heo, áo thun heo, khăn heo, bàn chải heo… - ChangMin cầm quyển tạp chí lên và đọc – Umma, đừng nói với con là umma tính mua những thứ này nhé!

_ Ừ - Cười híp mắt - Đẹp phải không con? - Mắt long lanh như hai viên bi.

_ Không được mua - ChangMin quăng mạnh quyển tạp chí xuống đất rồi hét lớn - Umma có biết nhà ta đã có bao nhiêu căn phòng dành cho heo không hả?

_ Uhm… khoảng 3 hay 4… chục gì đó. - JaeJoong xòe hai bàn tay ra tính nhẩm rồi nhìn ChangMin ngây thơ đáp.

_ Không phải 3 hay 4 chục mà là gần 100 - Lấy hơi, ChangMin hét tiếp - Với số quần áo đó thì umma mặc cả đời cũng không hết, còn đòi mua nữa à. Appa chiều umma chứ con thì không, dẹp cái ý định đó đi. Không cho mua.

_ ChangMin, sao con lại to tiếng với umma của con thế? - JunSu từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh tượng trên liền nói.

_ Cậu hỏi umma thì biết - Lườm JaeJoong một cái tóe lửa.

_ JaeJoong hyung, chuyện gì thế?

_ Susu em xem - JaeJoong lượm quyển tạp chí lên đưa cho JunSu.

_ À mấy cái này đẹp đấy hyung - JunSu cầm quyển tạp chí lật qua lật lại vui vẻ nói - Mai chúng ta đi mua đi, lâu rồi em cũng không đi mua sắm.

_ Ừ thế mai 8h30 chúng ta đi nhé.

_ Nè hai người có còn thấy sự tồn tại của con không hả? - ChangMin bây giờ trông y hệt như một con quái vật. Vì sao ư? Đơn giản thôi, cậu đã nói không cho đi thế mà umma chả xem cậu ra gì. Lại còn ông cậu kia nữa.

_ ChangMin, con cũng mua ít đồ đi. Quần áo của con ở đây cậu đem quyên cho quỹ cứu trợ trẻ em nghèo khổ hết rồi - JunSu đóng cuốn tạp chí lại nhìn ChangMin - Ngoại trừ bộ con đang mặc ra thì ở đây chẳng còn bộ nào hết - Quay sang JaeJoong - Mà hyung, em nghĩ hyung và em cũng nên quyên góp thêm quần áo cho quỹ cứu trợ nhỉ?

_ Ừ, em nói cũng phải, dù gì chúng ta cũng nên nghĩ đến những đứa bé có hoàn cảnh đáng thương đó. Quyên bao nhiêu tủ quần áo bây giờ nhỉ – JaeJoong gật gù ra chiều suy ngẫm.

_ Quyên bao nhiêu tùy thuộc vào lòng hảo tâm của hyung thôi.

_ Thế hyung quyên hết quần áo ở đây vậy, dù gì hyung cũng chán chúng rồi, Susu em cũng thế nhé! – JaeJoong đưa ra một kết luận vô cùng tuyệt vời theo 1 nghĩa nào đó.

_ Ừ, chúng ta quả là anh em, em tính nói mà hyung đã nói trước rồi – JunSu gật đầu cái rụp.

_ Quyết định thế đi, mai chúng ta đi mua đồ mới, còn đồ cũ thì quyên từ thiện hết - Hôn lên má JunSu và ChangMin một cái rồi quay người bước về phòng - Minmin, Susu chúc hai người ngủ ngon.

_ JaeJoong hyung ngủ ngon –Vẫy vẫy tay.

_ Cậu, càng ngày con càng không hiểu nổi cậu. Sao cậu lại để umma con tự tung tự tác thế? - ChangMin đợi khi JaeJoong khuất hẳn thì bực bội nói.

_ Cậu mới không hiểu nổi con nghĩ gì đấy. Con biết rõ umma của con nổi tiếng là hâm và thù dai sao lại đi chọc giận chứ? Nếu lúc nãy cậu không làm thế thì có lẽ hôm nay con đã ra ngoài hiên ngủ rồi đấy, nhóc con - JunSu quay sang nhìn ChangMin nhíu mày.

_ À, con quên mất - ChangMin lấy tay vỗ vỗ vào trán.

_ Có chuyện đó mà cũng quên - JunSu lắc đầu rồi đi thẳng về phòng - Mà con nên cẩn thận. Thằng nhóc nhà họ Park không phải là hạng công tử tầm thường mà con hay gặp đâu.

_ Cậu an tâm, nếu con không đè được thằng nhóc đó thì con không mang họ Shim - ChangMin tự tin nhìn JunSu.

-o0o-

Trung tâm bách hóa Rising sun, một trong những trung tâm nổi tiếng ở Hàn Quốc được mệnh danh là “cái nôi của thời trang”. Quần áo và mọi vật dụng đều được cập nhật mới mỗi ngày, hơn nữa các mặt hàng đều là chất lượng và đủ tiêu chuẩn, những doanh nghiệp được ký hợp đồng đều là những doanh nghiệp có máu mặt trong giới thời trang.

YooChun đang ngồi xem quyển tạp chí trên ghế sopha giành cho khách. Không khí xung quanh anh ngập tràn sự vui vẻ trái ngược với khuôn mặt lạnh như băng của thằng cháu trai bên cạnh. Anh dâu đang mải mê với đám đồ màu đỏ mà hôm qua anh nhắc đến.

_ Chú YooChun, chúng ta còn phải chịu cái cảnh này bao lâu nữa? - KiBum mặt không biểu cảm nhưng giọng nói thì cực kỳ khó chịu.

_ Nếu nhanh thì nửa tiếng, chậm thì 1 ngày - YooChun lật lật tờ tạp chí bình thản nói.

_ Con sắp không chịu được nữa rồi, nếu chú không làm gì thì có lẽ 1 lát nữa chú sẽ chứng kiến bi kịch của thế gian đấy. - KiBum nắm chặt hai tay, gằn từng tiếng.

_ Chỉ vì chuyện vớ vẫn này mà con định giết umma con à? - YooChun mắt vẫn không rời khỏi quyển tạp chí - Con đi loanh quanh đi, sẵn tiện mua quần áo cho mình luôn. Bữa đi gấp quá chú quên mất đem theo - Xua xua tay - umma con ở đây để ta đối phó được rồi.

_ Vậy con đi mua đồ đây - KiBum như bắt được vàng vội vã đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi quầy hàng “cực kì kinh dị”.

-o0o-

Nếu như ở tầng trên của trung tâm được vinh dự tiếp đãi bộ ba nhà họ Park, thì tầng dưới cũng vinh hạnh không kém với bộ ba nhà họ Shim.

-o0o-

JunSu đang mải mê chơi với trái banh. Trông cậu lúc rạng rỡ tới mức những người đi ngang qua phải lấy giỏ hay tay che lấy mặt sợ bị ánh sáng chiếu vào. Trái với bầu không khí ấm áp của ông cậu là âm khí phát ra từ thằng cháu trai khi tận mắt chứng kiến hai người lớn hơn cậu cả chục tuổi đang làm những hành vi mà cậu cho là “cực kì xấu hổ”. Kẻ thì đá banh trước tiệm của người ta, còn kẻ thì đang mải mê lựa từng món hàng như mấy bà thím ngoài chợ.

_ ChangMin, con không thích ở đây thì đi xung quanh mua quần áo đi. Đừng đứng như mấy ông trấn cửa cản trở việc buôn bán của người ta - JunSu lắc đầu ngán ngẫm khi thấy cái khuôn mặt “cực kì khó coi” của thằng cháu.

_ Cậu nói đó nhé, lát về mà umma la con thì cậu phải đứng ra nghe hết đấy. – ChangMin như bắt được vàng, vui vẻ đứng dậy, cười thật tươi.

_ Chuyện nhỏ, cậu có cách - Ôm trái banh trong người, JunSu xua xua tay - Đi đi, đừng cản trở thú vui của ta.

-o0o-

Không biết có phải là duyên số hay không, mà Changmin và Kibum đi như thế nào lại gặp nhau ngay tầng giữa của trung tâm mua sắm. Cả hai vừa nhìn thấy nhau thì như hai thỏi nam châm lập tức hút vào. Luồn hai tay qua eo của KiBum, ChangMin nở một nụ cười mà theo cậu là có khả năng sát thương cực cao với những ai nhìn thấy nó, giọng nói trở nên vô cùng ngọt ngào.

_ Cục cưng, mới sáng sớm đã gặp em rồi. Đêm qua có nằm mơ thấy anh không?

_ Con mèo nhỏ của anh, em đang đi mua sắm à? Đã mua được gì chưa? - KiBum cũng vòng tay ôm lấy cậu, nở một nụ cười mà theo những người gần đó bình luận là vô cùng đểu - Để anh thanh toán cho em.

_ Chậc chậc… sao lại để cho cục cưng thanh toán dùm anh chứ? – ChangMin buông KiBum ra nắm lấy tay nó, kéo vào trong một cửa tiệm - Cục cưng em thích món nào thì cứ lựa đi.

_ Con mèo nhỏ của anh, để anh lựa đồ dùm cho em nhé. Trông em thế này chắc chưa mua được gì rồi - Nói rồi KiBum quay người bước vào quầy quần áo.

_ Cục cưng, em đã nói vậy anh cũng không khách sáo nữa, để đáp lại lòng tốt của em anh cũng sẽ lựa cho em vài bộ, em chắc chắn sẽ thích chúng đấy - Đi đến chỗ KiBum và bắt đầu lựa quần áo.

Cả hai cứ liếc nhìn đối phương rồi chọn quần áo theo ý thích của mình và hậu quả của việc đó chính là nơi quầy tính tiền có hai chồng quần áo cao thật cao. Cô nhân viên thu ngân tội nghiệp phải lấy thang bắc lên và dí cái máy tính tiền vào từng bộ một cách khó khăn. ChangMin và KiBum móc trong bóp ra một chiếc thẻ màu vàng đưa cho cô.

_ Thanh toán hết dùm tôi.

_Thưa, vậy trong hai cậu ai sẽ là người thanh toán – Cô nhân viên thu ngân cảm thấy khó xử.

_ Đương nhiên là tôi - Không hẹn mà cùng trả lời.

Tội nghiệp cô nhân viên thu ngân, đứng trước hai anh chàng đẹp trai đã là một việc hết sức khó khăn rồi, vậy mà hai kẻ ấy không những không thông cảm cho hoàn cảnh của cô, mà chốc chốc lại diễn mấy trò tình tứ lãng mạn. Một cách rất là “tình cờ” đi ngang qua, và “tình cờ” chứng kiến hết sự việc diễn ta trong vòng 10 phút, YooChun đành phải bước vào cửa hàng giải quyết cái việc “không liên quan gì đến mình”.

_ Thiệt tình, có muốn hơn thua thì cũng đừng nên làm phiền những người xung quanh chứ?

_ Ai trả tiền mà chẳng được - JunSu không biết từ đâu xuất hiện sau lưng YooChun.

_ Hai người đi chung à - Dừng việc tranh giành lại quay sang nhìn cả hai người kia.

_ Không phải việc của con - YooChun nhíu mày - Mau thanh toán rồi về.

_ Con lo chuyện của mình đi, chuyện của cậu không cần con quan tâm - JunSu nở một nụ cười mà theo lý giải của ChangMin là “nếu con còn hỏi nữa thì chết chắc”.

_ Nhưng cậu ta cứ giành không cho con trả tiền - Chỉ tay vào nhau rồi cùng nói.

_ Cô làm ơn thanh toán - YooChun đi đến quầy thanh toán nở một nụ cười sát gái nhìn cô nhân viên - đồ của cậu này - Chỉ vào KiBum - Cho cậu này - Chỉ vào ChangMin - Còn của cậu này thì ngược lại dùm tôi.

_ Vâng tôi làm ngay - Trước nụ cười của YooChun, cô nhân viên thu ngân chỉ biết gật đầu và làm theo như một cái máy.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Park.

KiBum đang hết sức bực bội. Nguyên nhân không khác chính là cái đống quần áo đang được sắp xếp ngay ngắn trong tủ của nó bây giờ. Thử hỏi sao nó không bực khi những bộ đồ này không biết cớ làm sao lại hoàn toàn vừa vặn, và tệ hơn nữa lại cực kỳ phù hợp với sở thích của nó.

_ Người đâu, đem đốt hết cho tôi.

_ Chú khuyên con không nên làm vậy - YooChun nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sopha trong phòng KiBum ghi chép gì đó vào quyển sổ mà anh đem theo bên mình vừa nói.

_ Tại sao không được? - Cơn bực bội KiBum gặp câu nói của YooChun thì bùng phát dữ dội - Nó là đồ người ta cho con, con muốn giải quyết sao là tùy con, chú không có quyền.

_ Ừ, chú không có quyền, nhưng… - YooChun ngừng một lát rồi cười - nếu con đem đốt hết chúng thì ngày mai con sẽ chẳng có bộ đồ nào để mặc.

_ Sao không có gì để mặc chứ? – KiBum khó chịu lên tiếng.

_ Vậy mà cũng hỏi chú à, con nhìn đi - Chỉ vào đám quần áo - Khắp Hàn quốc này chỉ có mỗi trung tâm mua sắm Rising Sun là có loại vải và kiểu đồ này thôi - Ngó thấy cái bản mặt hiện rõ hai chữ ‘Thì sao?’ của thằng cháu YooChun chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nói tiếp - Và chỉ có duy nhất cửa tiệm đó bán. Theo chú quan sát thì thằng nhóc kia đã lựa hết những bộ vừa với cháu rồi. Nếu muốn mua lại loại đồ này con phải chờ một năm. Còn tin này chú quên nói con biết, quần áo của con ở các biệt thự khác đã bị umma con đem tặng cho người nghèo ở Châu Phi rồi.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Shim.

Phản ứng của ChangMin cũng y chang như KiBum nhưng cậu xem ra vẫn còn chút lòng thương người thay vì đem đốt cậu đòi đem quyên góp từ thiện. Nhưng ý định đó của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi người cậu vô cùng đáng yêu trong mắt mọi người, vô cùng đáng ghét trong mắt của cậu.

_ Con thật tốt bụng đấy ChangMin à, nhưng cậu nghĩ những người nghèo trên thế giới sẽ không nhận tấm lòng của con đâu - JunSu ngồi bắt chéo chân, thưởng thức trà ở ngoài sân nhà.

_ Tại sao? - ChangMin vừa ăn bánh kem vừa nói.

_ Họ không muốn vì họ mà con phải chết vì giá lạnh - Đặt tách trà vào đĩa JunSu từ tốn.

_ Hử? - ChangMin bỏ dở cái bánh kem ngước đầu lên nhìn JunSu khuôn mặt với nguyên dấu hỏi to đùng.

_ Con quên thật hay giả quên thế, hôm qua chẳng phải cậu đã nói là quần áo của con đem quyên từ thiện hết rồi à – JunSu nhíu mày.

_ Thì sao chứ? Quyên hết ở đây thì còn quần áo ở mấy biệt thự khác mà, lo gì chứ? – ChangMin cười.

_ Ai nói với con là cậu chỉ quyên quần áo của con ở đây thôi?

*^*^* END CHAP 4 *^*^*

CHAP 5: Đua xe

Tức giận mà không thể làm gì được ông chú yêu quý của mình, KiBum chọn đại 1 trong số những bộ đồ của “con mèo nhỏ” khoác lên người rồi bực bội rời khỏi nhà. YooChun nở một nụ cười đậm chất ác quỷ nhìn theo bóng KiBum đã khuất dần sau cánh cửa.

-o0o-

ChangMin cũng không khá hơn KiBum là bao, nhưng thay vì biểu hiện ra mặt như KiBum, cậu lại nhẫn nhịn nuốt nỗi căm hờn vào lòng, lựa một bộ đồ hợp với tâm trạng, nở một nụ cười cực kì quái dị, chào umma và ông cậu đáng ghét một cái rồi bước ra khỏi nhà. JaeJoong vừa bỏ nho vào miệng vừa nhìn theo bóng ChangMin thở dài.

_ Susu àh, hình như Minmin giận chúng ta thì phải.

_ Kệ nó đi hyung, con trai sắp gả đi tính khí hay thất thường thế lắm – JunSu cười phán một câu.

-o0o-

KiBum sau khi rời khỏi nhà thì phát hiện mình bị theo dõi. Từ những gì đã học được từ ông chú thì trong trường hợp này nó chỉ có hai sự lựa chọn: một là cắt đuôi, hai là quay xe lại đối đầu trực tiếp với chúng. Nếu là những ngày khác thì KiBum sẽ chọn phương án một, nhưng hôm nay với tâm trạng cực xấu cần có nơi để xả cơn bực bội trong lòng, nó quyết định dừng xe để ‘tập thể dục’ buổi tối một chút.

Có lẽ hôm nay là ngày không tốt cho KiBum. Do quá phấn khích ‘tập thể dục’ nó đã quên mất một điều, những kẻ theo dõi nó tiền thân không phải là xã hội đen và hậu quả là của việc đó chính là…

_ Kim thiếu gia, giỡn thế đủ rồi, mời thiếu gia đi theo chúng tôi - Một trong những kẻ theo dõi không biết từ lúc nào đã áp sát phía sau KiBum chĩa súng vào gáy nó.

-o0o-

Về phần ChangMin, chưa bước ra khỏi nhà được 1m cũng đã bị phục kích. Mang trong người sự tức giận không thể nói cùng ai, cậu đã làm một việc mà trước giờ ít khi nào làm là ‘trút nỗi lòng’ của mình vào những ‘kẻ xấu số’. Sau một hồi thỏa mãn, cậu lấy trong người ra một sắp tiền quăng xuống đất, nhếch mép cười

_ Cầm lấy mà lo hậu sự - Rồi nhẫn tâm dẫm lên những ‘kẻ xấu số’ bước tiếp, nhưng chưa được mười bước cậu đã bị một ‘kẻ xấu số’ nào đó đập một phát vào sau gáy.

-o0o-

Lại nói tới KiBum, hiện giờ nó đang bị trói tay, chân và được ‘nghỉ’ trong một căn phòng tối với chiều dài và chiều ngang bằng cái toilet của nhà cấp 4. Vì sợ Kim thiếu gia buồn, những kẻ theo dõi còn khuyến mãi đặc biệt cho nó những sinh vật nhỏ như chuột, gián, mối… làm bạn. Nhưng những con vật đó với nó chỉ là chuyện cỏn con. Điều nó quan tâm bây giờ chính là ‘cái người’ đang bám lấy đùi của nó làm gối ở đây nè.

‘Sột soạt sột soạt’

_ Đây là đâu? – “Cái người” lấy đùi của KiBum làm gối bắt đầu lên tiếng, không ai xa lạ, chính là ChangMin. Cậu sau khi bị đập một phát vào gáy đã bị những ‘kẻ xấu số’ quẳng vào đây. Một tay xoa xoa đầu, một tay thì làm việc theo phản xạ thông thường khi không thấy đường trong bóng tối là mò mẫm xem xét xung quanh, ChangMin sờ tay phải ngực KiBum.

_ Tên.khốn, mau.bỏ.tay.ra.nếu.không.muốn.ngày.này.nă m.sau.là.ngày.giỗ.của.ngươi - KiBum gằn từng chữ.

_ Ngươi có cho không ta cũng không thèm - ChangMin lên tiếng khinh khỉnh và tiếp tục sờ - Tại không thấy đường nên ta mới phải sờ xem đây là đâu thôi.

_ Nếu ngươi muốn sờ thì ra chỗ khác mà sờ, sao cứ nhằm trên người ta mà sờ thế hả? - KiBum nghiến răng ken két. Bình sinh Kim thiếu gia chỉ thích sờ người chứ không thích người sờ, trừ 1 số trường hợp đặc biệt.

_ Cục cưng à, có phải anh sờ ít quá nên em cảm thấy khó chịu phải không? - Chỉ qua hai câu nói ChangMin đã nhận ra người đã và đang bị sờ là ai. Nở một nụ cười gian xảo, cậu lên tiếng trêu ghẹo người.

_ Con mèo nhỏ của anh, xem ra chúng ta thật có duyên, mua đồ cũng gặp mà bị bắt cũng gặp. Dù gì chúng ta cũng chỉ mới quen biết nhau có mấy ngày, tuy anh biết mình rất đẹp trai, rất quyến rũ, nhưng em làm thế có phải nhanh quá không? - KiBum vừa nghe hai chữ ‘cục cưng’ thì lập tức hiểu vấn đề, dịu giọng lại.

_ Cục cưng à, em nói thế là sai rồi. Không phải người xưa có câu ‘Cưới vợ phải cưới liền tay’ hay sao?

Để tăng tính chân thực xin tả sơ qua về tư thế của cả hai bây giờ: KiBum hai tay bị trói ra đằng sau.Về phần ChangMin, tay phải thì để trên bụng, tay trái sờ má rồi di chuyển dần xuống cổ của KiBum. Trông cứ như hai người đang đi nghỉ mát ở bãi biển chứ không phải bị bắt vậy.

_ Dù gì cũng đang bị bắt sao chúng ta không tranh thủ hưởng thụ một chút nhỉ? - ChangMin ngồi dậy, luồn một tay qua eo KiBum, một tay thì lần xuống cởi cúc áo của nó.

_ Tốt thôi, con mèo nhỏ của anh muốn là trời muốn. Nhưng anh nghĩ dù anh có bị trói thì cũng dư sức đè em đấy - KiBum nhếch mép cười từ tốn nói, mặc dù xét theo tình huống hiện tại, nó có phần thất thế hơn ChangMin.

_ Há há… anh thật sự rất muốn xem hình ảnh nằm dưới của em đấy. Càng ngày em càng làm cho anh cảm thấy hứng thú - ChangMin liền lè lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của nó, thích thú nói.

_ Mà làm sao em bị bắt vào đây thế? - KiBum miệng thì hỏi, tay thì tìm cách cởi dây trói. Nó thề rằng nếu thoát được sẽ đè ChangMin sống dở chết dở vì cái tội dám trêu chọc nó.

_ Anh vừa bước ra khỏi nhà thì bị bọn chúng đánh lén, cưng à - ChangMin vừa trả lời vừa để lại những dấu hôn ửng đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của KiBum.

_ Thế em có biết bọn chúng là ai không? - KiBum vì đại cuộc mở dây trói mà cố gắng chịu đựng, nhưng đôi lúc vẫn không kiềm được mà thoát ra những tiếng rên khẽ.

_ Không, khi tỉnh lại anh đã thấy mình ở đây, bên cạnh cưng rồi - Bàn tay nãy giờ để dưới eo của KiBum bắt đầu di chuyển xuống dưới dây nịt của nó. KiBum tuy mặt không chút biểu cảm, nhưng một giọt mồ hôi đã xuất hiện trên thái dương. Đang lúc gay cấn thì…

_ Anh đẹp trai, nếu anh không muốn mình chết trẻ thì tốt nhất nên dừng hành động đang làm của mình lại. - Một cậu nhóc khoảng 15, 16 tuổi mặc trên người bộ đồng phục học sinh, vai trái đeo một chiếc balo màu xanh nhạt, tay trái đeo một chiếc găng tay màu trắng không biết từ đâu xuất hiện, cầm súng dí vào thái dương của ChangMin.

_ Cục cưng, lần này em may mắn đấy - ChangMin nuối tiếc rời khỏi chiếc cổ đầy quyến rũ của KiBum, hôn lên má nó một cái rồi nhoẻn miệng cười.

_ KiBum hyung, dạo này sở thích của hyung thay đổi rồi à? Mấy khách sạn sạch sẽ hyung không tới lại chui vào nhà kho của bọn Kang để làm chuyện gì thế? - Cậu nhóc tay phải vẫn cầm súng, tay trái thò vào túi áo lấy ra một cây viết, ‘click’ một tia sáng xanh xuất hiện từ đầu viết, tia sáng quét qua sợi dây trói tay và chân của KiBum.

_ DongHo, em càng ngày càng giống chú YooChun đấy, ăn nói toàn móc họng người khác không - KiBum sau khi được mở trói thì liền cài lại cúc áo, chỉnh sửa y phục rồi lên tiếng phàn nàn.

_ Chẳng phải người ta thường nói ‘Con hơn cha là nhà có phúc’ hay sao? - DongHo mỉm cười, cất súng vào túi áo. Cậu nhóc móc ra một viên bi màu vàng quăng xuống đất, cả căn phòng đột nhiên sáng hẳn lên - Anh đẹp trai này là ai thế? - Hất đầu về phía ChangMin, hỏi.

_ Chào em, anh là Shim ChangMin - vị hôn phu của KiBum - KiBum toan mở miệng trả lời thì bị ChangMin nhảy vào - Còn em là…?

_ Em là Park DongHo, con trai của Park YooChun, anh rể có thể gọi em là DongHo cho thân mật - DongHo nghe câu trả lời của ChangMin liền thay đổi thái độ.

_ DongHo, em đang nói cái gì thế hả? - KiBum nghe thấy hai từ ‘anh rể’ thì liếc cậu nhóc một cái sắc như dao.

_ Em nói sai gì à? - DongHo mở to mắt nhìn KiBum, ngây thơ hỏi.

_ Phải gọi là anh dâu, hyung mới là chồng.

_ Cục cưng à, anh thấy DongHo gọi vậy là đúng rồi. _ChangMin đưa tay véo yêu vào mặt nó.

[Hai đứa muốn tình tứ thì về nhà đóng cửa rồi làm] - Chiếc bông tai bằng ngọc bích đeo bên tai trái của DongHo đột nhiên phát ra tiếng - [DongHo, con đưa những thứ cần thiết cho KiBum rồi theo SeungRi về nhà ngay. Việc còn lại để KiBum lo].

_ Dạ appa - Sau lời dặn của YooChun, DongHo liền đặt chiếc balo đang đeo xuống đất, rồi lấy ra hai cây súng Gold Desert Eagle và hàng chục băng đạn quăng cho KiBum và ChangMin. Đóng balo, cậu nhóc bấm vào chiếc nút ngay chính giữa thắt lưng làm bắn ra một sợi dây cước màu đen bay thẳng lên trần nhà. Sợi dây nhanh chóng kéo cậu nhóc lên trên.

[KiBum, đi thẳng, quẹo trái là tới bãi đậu xe, cứ làm theo cách cũ - phá hủy hết nơi này].

_ DongHo, còn bom mini, chìa khóa xe đâu? - KiBum nói với theo khi cậu nhóc đang lơ lửng giữa trần nhà và mặt đất.

_ Xin lỗi hyung, em quên mất. - DongHo lè lưỡi, cốc đầu một cái rồi cười thật tươi, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh và một chùm chìa khóa quăng xuống cho KiBum.

_ DongHo, đó là bom đấy. Đừng quăng kiểu đó chết cả lũ bây giờ - KiBum vội vàng chụp lấy cái hộp rồi mắng yêu.

_ Hì hì, em biết hyung sẽ chụp được mà. Hẹn gặp hyung ở nhà nha - DongHo cười xòa rồi rút dây đi mất.

Sau khi DongHo đi khỏi, KiBum liền rút súng bắn thẳng vào khóa cửa rồi mạnh mẽ đạp nó xuống đất. Trước hành động của ‘cục cưng’ , Changmin liền tặc lưỡi nói.

_ Cục cưng à, dù em có giận mấy thì cũng đừng hủy hoại đồ đạc chứ.

_ Con mèo nhỏ của anh, nếu em không muốn nhìn thấy việc anh làm thì có thể ra xe trước - KiBum ném cho ChangMin chùm chìa khóa xe mà nó đã nhận từ tay DongHo.

_ Cục cưng, anh không chết nhát đến nỗi núp sau lưng người yêu của mình thế đâu - Ném trả lại chùm chìa khóa cho KiBum, ChangMin nhìn nó nở một nụ cười đầy tự tin.

KiBum không nói lời nào chỉ mở chiếc hộp lấy ra một viên bi màu xanh. Kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, nó quăng viên bi vào bên trong căn hầm. Nở một nụ cười bí ẩn, KiBum quay người bước đi. Trên đường tới bãi đậu xe, nó cứ quăng những viên bi khắp nơi. ChangMin tuy có thắc mắc nhưng vì quen với việc “nếu không liên quan đến mình thì thôi” nên cũng chả hỏi gì. Sau khi quăng hết hộp bi, KiBum mới cùng ChangMin đi đến bãi đậu xe. Nhìn thấy chiếc Saturn-Sky-Redline-Roads màu vàng để ở đó, KiBum khẽ nhếch mép rồi quay sang nhìn ChangMin đang đứng tần ngần mà buông lời chọc ghẹo.

_ Con mèo nhỏ của anh, em còn đứng đó làm gì thế? Chờ anh bế em vào xe à?

_ Cục cưng à, anh nghĩ câu này nên để anh nói mới phải đấy - Trước lời chọc ghẹo của KiBum, ChangMin liền tiến tới ôm chầm nó, dụi dụi cằm lên đầu KiBum ngọt giọng.

[Nếu hai đứa muốn chết sớm thì cứ tiếp tục mà ở đây tán tỉnh nhau đi nhé!] - Giọng YooChun từ trong xe vọng ra cắt đứt giây phút lãng mạn của đôi tình nhân trẻ.

_ Bọn chúng phát hiện ra rồi sao? - KiBum ngồi vào chỗ ghế lái, nhìn vào con chuột Micky được treo trên kính chiếu hậu.

[Không, mà là 10 phút nữa bom sẽ nổ]

_ Ngồi cho chắc nhé con mèo nhỏ của anh _KiBum tra chìa khóa vào xe, bắt đầu điều khiển cho xe lăn bánh.

Saturn Sky Redline Roadster đúng là danh xứng với thực, tuy bề ngoài nhìn không mấy hấp dẫn nhưng tốc độ có thể nói là tuyệt. Chiếc xe cứ xé gió phóng như bay vào trong màn đêm. Cũng phải công nhận một điều kỹ thuật lái xe của KiBum không tồi tí nào, những góc cua uốn lượn như gợn sóng, người ta giảm tốc đạp thắng để quẹo thì nó vẫn cứ để nguyên tốc độ cao mà chạy.

_ Con mèo bé nhỏ của anh, em thấy tay lái của anh thế nào? – KiBum nhếch mép cười.

_ Cục cưng à, em muốn anh trả lời thật hay trả lời làm cho em vui – ChangMin dựa cả người vào ghế cười đáp.

_ Đương nhiên là trả lời thực rồi em yêu.

_ Vậy thì tay lái của cưng thật là rất tệ - Hất đầu vào chiếc kính chiếu hậu - Bọn đó sắp đuổi đến chúng ta rồi kìa.

_ Chuyện nhỏ thôi, em đừng lo em yêu à. _KiBum nở một nụ cười đầy tự tin rồi kéo cần điều khiển, xoay vô lăng cho xe tăng tốc.

_ Cục cưng à, anh không lo đâu, chỉ là anh muốn đích thân tiễn bọn chúng một đoạn.

Dứt lời ChangMin liền tháo dây an toàn ra, quay người lại, cầm khẩu súng Gold Desert Eagle nhấm bắn vào bánh xe của chúng, mặc dù khoảng cách của cậu với những ‘kẻ theo đuôi’ không phải là gần.

‘Pằng păng pằng’ viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ rất nhanh, ở khoảng cách xa mà vẫn cắm trúng bánh xe của những ‘kẻ theo đuôi’. Chiếc xe đầu tiên bị bể bánh mất đà lạng qua lạng lại rồi đâm sầm vào cột điện ven đường. Chiếc xe thứ hai thì hất chiếc xe thứ 3 rơi xuống vực, còn chiếc thứ 4 thì tông thằng vào trong. Riêng nó thì trở thành tấm chắn cản những chiếc xe khác.

_ Em yêu bắn khá đấy - KiBum khen ngợi tài bắn súng của ChangMin.

_ Cám ơn cưng quá khen - Quay người ngồi lại vị trí, ChangMin nở một nụ cười thật tươi rồi chồm sang hôn lên má KiBum một cái.

‘Đùng đùng đùng’

_ Chú YooChun, gần nửa tiếng mới nổ đấy - KiBum nhìn vào con chuột Micky phàn nàn.

[Không nói vậy con sẽ rời khỏi đó à]

_ Em yêu, sẵn tiện còn sớm chúng ta cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc nhé! - KiBum giơ tay giật con chuột Micky xuống rồi quăng qua cửa sổ ra phía trước, tăng tốc cán nát nó, rồi quay sang nháy mắt với ChangMin.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Park.

YooChun đang nhìn vào màn hình tường thuật trực tiếp thì bị tắt phụt, nhưng chưa được 10s nó lại hoạt động trở lại…

_ Cháu ngoan à, cháu nghĩ chú chỉ có 1 máy theo dõi thôi sao? – Khóe môi anh vẽ thành một nụ cười nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.

_ Appa con mới về~ - DongHo từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy YooChun từ phía sau.

_ Con ngoan đi chơi có vui không? _Vừa nghe tiếng DongHo, nụ cười nhẹ của YooChun lập tức biến mất. Giơ tay kéo cậu nhóc ôm vào lòng, anh liền hỏi.

_ Dạ vui. Con còn mua quà cho appa nữa đấy. - Cậu nhóc ngồi trên đùi của YooChun nở nụ cười tươi rói - Mà appa đang xem cái gì thế?

_ À phim hành động pha tình cảm sến rện của anh họ con ấy mà – YooChun giơ tay bấm 1 nút trên bàn điều khiển, tất cả những gì có trên màn hình đều biến mất, chỉ còn lại 1 màu đen bí hiểm.

_ Con xem với appa có được không? - Làm nũng.

_ Nếu con muốn coi mai appa cho con coi, đến giờ ngủ rồi đấy - YooChun xoa xoa đầu cậu nhóc rồi cười hiền.

_ Dạ vậy con đi ngủ đây. - Câu nhóc nhảy khỏi người của YooChun, chạy ra khỏi phòng, đến nửa đường thì quay lại - Appa ngủ ngon a~

END CHAP 5

CHAP 6: Thiệp mời

Biệt thự nhà họ Park.

YooChun vừa ngồi uống trà vừa đọc báo, phong thái trông rất nhàn nhã; HeeChul thì soi mình trong gương, chốc chốc lại nói “đẹp thật”; trong khi cậu nhóc DongHo thì chỉ chăm chăm giải quyết đám thức ăn khoái khẩu của mình.

_ Chunnie, em đã cho người gọi Bummie dậy chưa thế? - HeeChul mắt không rời khỏi gương, cất giọng hỏi.

_ Rồi hyung - YooChun lật lật tờ báo hờ hững đáp.

_ Thế sao chưa thấy nó xuống nhỉ? - HeeChul thắc mắc. KiBum bình thường chuyện gì cũng chậm chạp, nhưng với ăn và ngủ thì luôn luôn đúng giờ.

_ Nó xuống kìa hyung - YooChun hất đầu về phía KiBum.

_ Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à? - KiBum bước đến gần bàn ăn, kéo ghế ngồi thì bắt gặp ánh mắt soi mói của ba người còn lại.

_ Thấy nhiều rồi nhưng chưa thấy người nào vừa đẹp vừa bị khùng cả. _YooChun nghe KiBum nói thế thì gấp tờ báo mình đang xem lại, để lên bàn rồi bưng tách trà lên uống một ngụm.

_ Chú YooCchun, chú bảo ai khùng hả? _Kibum liền ghiến răng ken két, sát khí tỏa ra mù mịt khắp phòng.

_ Ai khùng thì người đó tự biết - Chẳng buồn để tâm tới lời hăm dọa cộng sát khí của thằng cháu mình, YooChun điềm nhiên cười nói.

_ Chú… - KiBum hiện giờ chỉ muốn lấy súng bắn chết YooChun ngay tại chỗ, nhưng ý nghĩ vẫn mãi là ý nghĩ.

_ Hai chú cháu các người hôm nào không gây nhau, hôm đó ăn cơm không ngon à? - HeeChul lên tiếng can ngăn.

_ KiBum hyung, hyung không được khỏe à? - Cậu nhóc DongHo giờ mới lên tiếng.

_ Làm gì có. - KiBum nhanh miệng đáp mà không biết rằng chính mình đang tự đào hố chôn mình - Sao em lại hỏi vậy?

_ Tại em thấy hyung bình thường không bao giờ cài nút đầu áo sơ mi nhưng hôm nay lại cài, hơn nữa còn thắt cà vạt và còn quấn cả khăn quàng nên em nghĩ là hyung bị bệnh - DongHo tuôn luôn một tràng và chốt lại bằng 1 câu - Thế không phải sao?

_ À… - Bị hỏi ngược lại một cách bất ngờ KiBum nhất thời phản xạ không kịp.

_ Bác HeeChul biết không? - DongHo chợt nhớ ra gì đó liền quay sang nhìn HeeChul - Hôm qua nếu con không đến kịp có lẽ KiBum hyung sẽ biến thành ma cà rồng đấy.

_ Hoho ngoan, có thể kể bác nghe đầu đuôi câu chuyện không? - Sự tò mò của HeeChul đang ngủ yên đột nhiên thức dậy.

_ Dạ, hôm qua appa sai con và SeungRi hyung đến phá hủy sào huyệt của bọn Kang thì phát hiện KiBum hyung bị chúng bắt. Con với SeungRi hyung liền chia nhau đi cứu KiBum hyung còn SeungRi hyung thì đi đánh lạc hướng bọn chúng.

_ Sao nữa?

_Lúc con vào nhà kho thì thấy có một anh đẹp trai đang chuẩn bị hút máu hyung ấy, con liền giơ súng dí vào thái dương của anh ta cứu KiBum hyung. Sau đó mới biết người đó là hôn phu của hyung ấy. - DongHo lấy ly nước trên bàn uống một hơi rồi nói tiếp - Mà bác HeeChul, vị hôn thê của KiBum hyung không phải là người sao?

_ Sao con lại bảo vị hôn phu của Bummie không phải là người? - Cơn tò mò cộng nhiều chuyện của Heechul một khi đã thức dậy thì rất đáng sợ.

_ Dạ thì cách đây không lâu lúc còn ở bên Mỹ, con đi ngang qua phòng KiBum hyung, thấy hyung ấy đang coi phim…

--- Flashback ---

DongHo bước vào phòng nhìn thấy KiBum đang nhìn chăm chú vào màn hình tivi.

_ KiBum hyung, hyung đang xem gì đó? – Cậu nhóc lại gần hỏi.

_ À… hyung… - KiBum nghe tiếng DongHo liền giật mình với tay lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn bấm tắt, nhưng thay vì lấy điều khiển Tivi cậu lại cầm nhầm điều khiển đầu đĩa, thay vì bấm tắt thì lại bấm pause.

_ KiBum hyung, hai người này đang làm gì thế? - DongHo đi đến gần màn hình Tivi lấy tay chỉ vào hai người đang ở trong đó.

_ À… à… họ đang… tiến hành... quá trình biến thân… - Kibum không thể nói với cậu nhóc là nó đang xem phim dành cho người lớn, đành phải nói dối vậy.

_ Biến thân? - DongHo giương đôi mắt ngây thơ đầy thắc mắc nhìn nó.

_ Ừ đúng… biến thân - Đã phóng lao đành phải theo lao - Thật ra người đàn ông này là ma cà rồng, ông ta đang sắp hút máu của người phụ nữ này biến cô ta thành giống mình nên lúc nãy em vào nghe thấy tiếng rên đấy.

_ Nhưng đây là khách sạn mà? Chẳng phải trong sách nói khi ma cà rồng hút máu thường là ở hẻm tối sao?

_ À đây là ma cà rồng cao cấp nên hút máu ở khách sạn. - KiBum mặt không biểu lộ nhưng trong lòng thì rất lo lắng, sợ rằng nếu DongHo tiếp tục hỏi sẽ lộ hết.

_ Vậy em coi với - Cậu nhóc liền chạy vào ghế ngồi cười thật tươi bảo.

_ À hyung mới phát hiện có 1 quán ăn rất ngon, em có muốn đi với hyung không? - KiBum nghe cậu nhóc nói vậy liền thay đổi đề tài.

_ Dạ ăn - DongHo nghe tới ăn mắt liền sáng rỡ, đứng dậy khỏi ghế lon ton chạy ra khỏi phòng - KiBum hyung nhanh lên nào.

--- End Flashback ---

_ KiBum, con.đã.hứa.những.gì.với.chú.hả? - Sau lời kể của DongHo, YooChun quay sang nhìn KiBum, khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng trong lời nói sặc mùi chết chóc.

_ D… ạ… - Kibum lắp bắp chẳng nên lời. Khuôn mặt vốn hồng hào trở nên trắng bệch vì lo sợ.

Tưởng rằng kỳ này KiBum của chúng ta sẽ về với đất mẹ thì may thay có một thanh niên khoảng 21 hay 22, khuôn mặt tuấn tú, bận đồ vest đen mang giày thể thao bước vào, đưa cho YooChun một tấm thiệp màu vàng.

_ Nhanh thật, mới đây đã 15 năm rồi. - Nhận lấy tấm thiệp từ tay người thanh niên, YooChun chợt nhíu mày khi thấy con dấu hình bát quái được đóng vào góc trái trên cùng của lá thư – SeungRi, cháu biết KML là gì không? - YooChun nhìn người thanh niên hỏi, sau khi đã đọc hết nội dung lá thư.

_ Dạ con biết. Đó là tổ chức do thế giới ngầm tạo ra với mục đích chính xếp hạng vị trí các gia tộc. Người trong tổ chức đa phần là người lai nhiều dòng máu, với khả năng chiến đầu và đầu óc cực kỳ linh hoạt. Nghe đồn, thủ lĩnh đời thứ 21 của tổ chức là phụ nữ, hơn nữa còn rất trẻ. Những người biết được gương mặt thật của người này trên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

_ Xem ra cháu hiểu biết cũng không ít đấy - YooChun cười - Thế cháu có hứng thú muốn tham gia vào cuộc thi ấy không?

_ Chú cho cháu tham gia sao? - SeungRi nghe YooChun nói vậy thì hai mắt sáng rỡ, khuôn mặt tươi rói.

_ Cho cháu nửa ngày để thu dọn hành lý, chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi đấy.

_ Dạ, cháu xin phép. - SeungRi cúi đầu chào mọi người rồi tức tốc chạy như bay về phòng thu dọn hành lý.

Sở dĩ cậu bé phấn khích như vậy cũng không có gì là lạ. Bởi vì, đối với thế giới ngầm chỉ cần đặt 1 chân vào tổng hành dinh của KML đã là một vinh hạnh rất rất lớn rồi đằng này lại được trực tiếp tham gia vào cuộc thi thì chẳng khác nào trúng số độc đắc cả.

_ Vẫn còn trẻ con lắm - YooChun nhìn theo dáng SeungRi rồi cười.

_ Appa à, Hoho thương appa nhất, appa dẫn Hoho đi nữa nha~ - DongHo nắm lấy tay áo của YooChun mè nheo.

_ Nếu Hoho ngoan thì appa sẽ dẫn Hoho đi - Xoa xoa đầu cậu nhóc – KiBum, trong thời gian chú đi ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời umma nhé!

_ Chú YooChun, sao SeungRi và DongHo được đi trong khi con phải ở nhà chứ? - KiBum cảm thấy bực bội.

_ Con bị bệnh mà sao đi được - YooChun nhìn KiBum giả bộ ngây thơ bảo.

_ Con bị bệnh hồi nào chứ?

_ Nếu con không bệnh thì sao lại ăn mặc thế? Sức khỏe là quan trọng còn cuộc thi chỉ là chuyện nhỏ. Lần này không tham gia được thì để lần sau. - Biết rõ KiBum rất muốn tham gia cuộc thi, có lẽ nếu như bình thường anh sẽ cho đi, nhưng hôm nay phải làm khó một chút mới được. Lý do rất ư đơn giản, chỉ gói gọn trong 5 chữ “dám vi phạm luật cấm” – trích điều 1 trang 1 khi Hoho ở nhà không được coi phim người lớn.

_ Con không có bệnh. _KiBum bực bội cởi khăn quàng cổ quăng xuống đất, nới lỏng cà vạt, cởi bung nút áo đầu ra rồi đứng dậy, đập tay xuống bàn hét lớn.

_ Appa à, KiBum hyung bị muỗi chích không phải bị bệnh đâu, appa cho hyung ấy đi theo nhé! - DongHo nhìn vào những dấu đỏ trên cổ của KiBum rồi ngây thơ bảo - Chút hyung ghé phòng em nha, em có loại thuốc trị muỗi chích tốt lắm, thoa vào là hết liền à.

_ Ờ... hyung biết rồi - KiBum không biết nên khóc hay cười trước sự ngây thơ của cậu nhóc.

_ KiBum à, con cũng đi thu sếp đồ đạc đi - Nhìn khuôn mặt ngố của KiBum, YooChun liền phì cười - Và nhớ lát ghé phòng Hoho lấy thuốc trị muỗi đấy.

_ Bây giờ con đang vui, chú có móc cũng không hề hấn gì đâu? - KiBum đứng dậy, cười híp mắt - Thôi con xin phép - Rồi phòng mình thẳng tiến.

_ Bác HeeChul, appa con xin phép về phòng thu xếp đồ đạc. - DongHo đứng dậy cúi người chào HeeChul và YooChun rồi lon ton chạy về phòng.

_ Em định đưa 3 đứa nó đi thật à? - Đợi DongHo và KiBum đi khỏi, HeeChul mới lên tiếng.

_ Chúng đều lớn cả rồi, sẽ không sao đâu? - YooChun nở nụ cười trấn an – Hơn nữa, lần này chúng ta tham gia không phải để thi.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Shim.

JaeJoong và JunSu đang ngồi ăn sáng thì thấy ChangMin vừa cười vừa bước xuống, xung quanh còn tỏa ra những tia sáng màu hồng. Cũng may JaeJoong là người biết lo xa, sợ cho tình trạng dân số Hàn Quốc đã giảm nay còn giảm hơn nên chỉ thuê những người giúp việc có tuổi tác xấp xỉ 40 và đã lập gia đình, chứ không thì có lẽ biệt thự nhà họ Shim đã trở thành hiện trường án mạng giết người đẫm máu rồi.

_ Umma, cậu JunSu hai người làm gì nhìn con lạ thế? - Vừa ngồi vào bàn, ChangMin nhận ngay ánh mắt khinh thường của hai người còn lại.

_ Nó cười, xung quanh còn tỏa màu hồng - JaeJoong nhìn ChangMin bằng nửa con mắt rồi rù rì to to nhỏ nhỏ với JunSu.

_ Cháu yêu, cháu vừa mới cướp mất sự trong trắng của tiểu thư khuê các nhà nào thế? - JunSu nhìn ChangMin cười híp mắt rồi bảo.

_ Cậu cũng biết người đó đấy. - Nếu như bình thường ChangMin sẽ nổi khùng lên vì những lời nói đó của JunSu, thì hôm nay cậu không những không làm vậy mà còn hùa theo.

_ Ai thế nhỉ? Sara, Susan, Sunny, Tiff, Jess, SooYoung? - Câu nói vừa rồi như chiếc công tắc bật lên sự tò mò của JaeJoong, xòe bàn tay của mình ra bắt đầu liệt kê tên của những cô gái mà ChangMin đã quen.

_ Umma, đó là mấy cô gái ruồi muỗi ở quán bar - ChangMin nhíu mày khi nghe JaeJoong liệt kê ra những cái tên - Đừng đem người đó của con ra so với hạng gái thấp hèn đó.

_ Đừng nói với cậu người đó là vị hôn phu của con nhé? - JunSu trầm ngâm nãy giờ chợt lên tiếng.

_ Quả nhiên người hiểu con nhất chính là cậu. - ChangMin cười toe toét rồi gắp một cọng rau cho vào chén của JunSu.

_ Thế con đã bóc tem thằng nhóc nhà họ Park rồi à - JunSu nhìn ChangMin cười gian.

_ Minmin, dù gì Bummie cũng là trai nhà lành, nếu con lỡ bóc tem thằng bé thì để umma qua đó lựa lời mà nói với anh sui làm đám cưới gấp - JaeJoong cầm ly nước trên bàn uống một ngụm từ tốn nói.

_ Hai người đang nghĩ đi đâu thế? - ChangMin nghe JaeJoong và JunSu nói vậy thì liền đỏ bừng mặt, không biết vì tức giận hay vì xấu hổ.

_ ChangMin, không lẽ con bị bóc ngược lại sao? - JunSu mắt chữ 0 mồm chữ A nhìn ChangMin như người ngoài hành tinh.

_ Con rút lại câu hồi nãy, cậu chả hiểu con gì hết, chỉ giỏi cái đoán bậy - ChangMin nhìn biểu hiện của JunSu thì nổi cáu.

_ Thế phải thì chuyện gì khiến con vui vẻ thế chứ? - JaeJoong trưng ra khuôn mặt giả vờ ngây thơ nhìn con trai.

_ JaeJoong hyung à - Thở dài - ChangMin nhà chúng ta càng ngày càng xuống cấp, chỉ có đi ngắm mặt trời mọc với xém nữa bóc tem con nhà người ta mà vui vẻ thế rồi, nếu thằng nhóc đó mà nói “em yêu anh” rồi cam tâm tình nguyện nằm dưới có lẽ nó sẽ đi du lịch theo diện đoàn tụ mất.

JaeJoong không nói tiếng nào, chỉ liếc nhìn ChangMin thương xót rồi rút trong túi ra một chiếc khăn tay giả vờ chấm nước mắt.

_ Thưa Kim gia, Shim gia vừa cho người gửi về thứ này - Một người đàn ông khoảng 30 với bộ vest đen trên khuôn mặt có một vết sẹo dài bước vào cung kính đưa cho JunSu một lá thư.

_ Yunnie ghi gì thế Susu? - JaeJoong chồm người sang đọc ké nội dung lá thư.

_ YunHo hyung bảo chúng ta thu dọn hành lý, tối nay hyung ấy sẽ bay về Hàn cùng chúng ta đến KML - JunSu mở lá thư ra đọc một lượt rồi nói.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Park.

YooChun ngán ngẩm nhìn vào đống hành lý đang được KiBum, SeungRi, DongHo cứ liên tục chất, chất và chất. Trong khi anh dâu thì không biết lôi đâu ra bộ sưu tập những thứ màu đỏ nhét, nhét và nhét vào trong cái cái vali cũng màu đỏ to khủng bố của mình. Cuối cùng không thể chịu nổi chuyện chướng tai gai mắt đang diễn ra, YooChun đành phải xen vào, chứ để bọn họ cứ tiếp tục không khéo đem nguyên căn nhà theo mất.

_ SeungRi, chọn một cái vali nào cháu thích nhất, bỏ những thứ này vào thôi: 3 bộ quần áo, kính, thuốc nổ, súng, thuốc độc, khăn. KiBum, con bỏ hết mấy thứ không cần thiết ở nhà cho ta, chỉ đem theo súng, dao, thuốc… Hoho không được mang BbooBboo theo, không được đem đồ ăn vặt, chọn cái vali nào con muốn đem theo đưa đây appa soạn cho.

_ Chú YooChun chú thiên vị quá, chỉ soạn cho mỗi DongHo thôi. - KiBum vừa bỏ những món YooChun bảo vào vali vừa phàn nàn.

_ Cấm cãi, mau làm nhanh lên. – Quay sang HeeChul - HeeChul hyung, hyung không cần soạn nữa - Vừa bỏ đồ vào valy cho DongHo, vừa ra lệnh cho người hầu - Người đâu đem hết đồ của HeeChul phu nhân về phòng của người cho ta.

_ Ấy ấy Chunnie, em đem hết đồ của hyung về phòng thì hyung lấy gì để thay ở KML chứ? - HeeChul vừa nói vừa giật lại những món đồ của mình đang bị đem đi.

_ Hyung an tâm, HanKyung hyung đã soạn hành lý cho hyung rồi, lát nữa hyung ấy sẽ về đây đi cùng chúng ta - YooChun đóng vali của DongHo lại rồi quay sang kiểm tra lại vali của KiBum và SeungRi lần cuối để bảo đảm cả hai không mang theo những thứ không cần thiết.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Shim.

JaeJoong đang vui vẻ sắp những bộ quần áo hình heo boo vào vali heo của mình, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Bên cạnh là JunSu với vali hình cá heo. ChangMin lắc đầu nhìn theo hai con người già mà như con nít ấy, chốc chốc lại thở dài.

_ Umma, cậu JunSu, hai người đã soạn đồ đã hơn 10 tiếng rồi đấy. - Chịu không nổi phải lên tiếng.

_ Minmin, umma đã cố gắng soạn nhanh lắm rồi nhưng mấy thứ này cái nào cũng dễ thương cả - JaeJoong vừa trả lời vừa suy nghĩ xem nên đem khăn heo màu hồng hay đem khăn heo màu trắng.

_ ChangMin, con biết cuộc thi này rất quan trọng mà, phải lựa chọn kĩ những thứ giúp chúng ta giành chiến thắng tuyệt đối chứ. - JunSu nhìn vào hai hộp phi tiêu phân tích xem đem theo hộp nào thì sẽ có khả năng giành chiến thắng cao.

_ Cho hai người 1 tiếng nữa để soạn, nếu không xong thì hai người ở nhà. - ChangMin nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi đưa ra kết luận cuối cùng.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Park.

HeeChul, YooChun, KiCum, SeungRi và DonHo vừa bước ra khỏi cửa nhà thì nhìn thấy một chiếc Lamborghini Gallardo Superleggera màu đen, loại hai cửa đậu trước nhà; một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao sang bước xuống xe.

_ Hannie sao giờ này mới về~ - HeeChul chạy ào đến ôm lấy người đàn ông, nũng nịu.

_ Xin lỗi em yêu, không có lần sau đâu - Người đàn ông đó không ai xa lạ chính là HanKyung, ông trùm của thế giới ngầm ở Trung Quốc, anh trai của YooChun, appa của KiBum và là bác của DongHo.

_ Nếu hai người muốn làm gì thì kiếm chỗ nào không có Hoho mà làm - YooChun tiến lên trước chia rẽ đôi uyên ương.

_ YooChun, em càng ngày càng không phép tắc gì hết. - HanKyung nghe YooChun nói thế thì nhíu mày.

KiBum đứng đằng sau cười lớn.

_ HanKyung hyung, có lẽ em nên thuận theo tự nhiên chuyện đó nhỉ? - Liếc KiBum một cái, YooChun mỉm cười nói.

_ À à, hyung đâu có nói gì đâu. Chúng ta đi thôi kẻo trễ - HanKyung liền lảng sang vấn đề khác.

-o0o-

Biệt thự nhà họ Shim.

Một người đàn ông với khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng, làn da rám nắng, thân hình người mẫu đang nửa đứng nửa ngồi trước chiếc Zonda Tricolore 2270210 màu xanh xám. JaeJoong, JunSu và ChangMin vừa nhìn thấy người đàn ông và chiếc xe thì khuôn mặt liền biến đổi.

_ Boo, nhớ cưng quá - Người đàn ông nở cười thật tươi chạy lại ôm chầm lấy JaeJoong.

_ Yunnie em cũng nhớ anh lắm - JaeJoong quàng tay qua cổ của người đàn ông nhoẻn miệng cười.

_ Appa lại đổi xe à? - ChangMin bước qua hai người đi đến chiếc xe.

_ Đẹp không MinMin? - Người đàn ông đó là Shim YunHo, chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Nhật Bản.

_ Chiếc xe này trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Sao appa tìm ra nó hay thế? - ChangMin liếc nhìn “bộ cánh” với những đường sọc 3 màu - lấy cảm hứng thiết kế từ quốc kỳ Italia, khe hút gió làm mát hệ thống phanh R-derived, “vây” được ốp phía sau cabin của chiếc xe mà cười thích thú.

_ Haha đương nhiên appa có cách. À tí nữa thì quên. _YunHo lấy trong túi áo ra một con heo boo, một con gấu poor, một con chuột micky, một bông tuyết bằng bông đưa ra trước mắt cả 3.

_ Ooaa dễ thương quá. _JaeJoong lấy con heo và con gấu từ tay của Yunho ôm vào lòng.

_ Ủa sao lại là chuột micky và bông tuyết nhỉ? _YunHo cầm chúng lên, lẩm bẩm - Chậc chậc, chắc lộn với người đó rồi.

_ Con lấy cái bông tuyết - ChangMin đi đến lấy nó từ tay YunHo rồi leo vào chiếc Mercedes Benz SLR McLaren Roadster màu xám của mình ngồi.

_ Vậy con chuột này là của em - JunSu lấy con chuột Micky cho vào túi rồi leo vào xe ngồi cùng ChangMin.

-o0o-

Đại lộ Đông Tây

HanKyung lái chiếc Lamborghini của mình chở phu nhân lướt như bay trên đại lộ, theo sau là chiếc Murcielago LP640 đen của KiBum và chiếc Nissan của YooChun.

_ YooChun, KiBum chúng ta đua xem ai tới đó trước nhé! - HanKyung nhìn vào chiếc giày thủy tinh treo trên kính chiếu hậu rồi cười.

_ Được thôi, để con cho appa thấy thế nào là tay lái lụa. - KiBum nhìn vào cái bánh Hambuger trả lời - SeungRi ngồi cho chắc đấy - Nói rồi cậu tăng tốc vượt qua khỏi chiếc Lamborghini của HanKyung.

_ Hai người muốn đua thì đua với nhau đi. Đừng lôi tôi vào. - YooChun nhìn con cá heo, từ tốn nói.

_ Appa đua đi appa, con cũng muốn xem tay lái của appa~ - Cậu nhóc DongHo ngồi bên cạnh lên tiếng nài nỉ.

_ Hoho đừng sử dụng chiêu đó, vô ích thôi con. _YooChun không hề suy chuyển.

Hai đại gia Lamborghini và Murcielago đều là hàng nhất nhì về tốc độ cộng thêm kỹ thuật lái xe của cha con nhà họ Park càng khiến cho chúng như hổ mọc thêm cánh. Trông từ trên xuống cứ như họ đang biểu diễn chứ không phải đang đua xe vậy. Những góc cua như đang hỗ trợ cho cuộc đua càng thêm gây cấn. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện chiếc Mercedes Benz màu xám và Zonda Tricolore màu xanh xám.

_ Cục cưng, em đang chơi gì vui thế cho anh chơi với. - Chủ nhân của chiếc Mercedes chính là ChangMin.

_ Con mèo nhỏ của anh, nếu em muốn thì anh sẵn sàng chiều. - KiBum cười rồi tăng tốc vượt qua ChangMin.

_ HanKyung, chúng ta thi xem ai đến đó trước nhé. - YunHo chạy song song với HanKyung.

_ Không giỡn với các vị nữa - YooChun thở dài rồi tăng tốc vượt qua xe của HanYun – KiBum, chú đi trước đây khi nào giỡn đủ với vị hôn phu thì tới nhé! - Vượt qua KiMin như một luồng sáng.

_ Hannie à, khả năng lái xe của Chunnie càng ngày càng giỏi nhỉ. - HeeChul nhìn theo bóng chiếc xe của YooChun cười.

_ Tài càng cao tính càng quái. - HanKyung thở dài đáp lại.

END CHAP 6

Chap 7: Trò chơi bắt đầu

Chiếc Nissan cùng chủ nhân của nó lướt như bay trên đường, đột nhiên dừng lại ở một khu rừng âm u với sương mù dày đặc. ‘Két’ hai chiếc Mercedes và Murcielago với tốc độ kinh người cũng dừng lại. KiBum ung dung bước xuống xe đi đến chỗ của ChunHo, trong khi SeungRi thì lấy hành lý ra cho cả hai.

_ Hyung làm gì lâu thế? Em ăn hết cả một bịch bánh snack mới tới. - DongHo nửa ngồi nửa đứng dựa vào chiếc Nissan, phong thái vô cùng nhàn nhã nhâm nhi bịch snack thứ 2 để mặc cho appa mình lấy hành lý ra khỏi xe, cậu nhóc lên tiếng càu nhàu.

_ Hyung chỉ tới sau appa em có một tí mà em kêu lâu á? - Giật bịch bánh trên tay cậu nhóc, cho vào miệng, KiBum vui vẻ nói - Em nhìn lại xem cái đôi kia vẫn còn chưa ló cả mặt nữa đấy.

_ Em vợ à, loại bánh em đang ăn có phải của SJ không? - ChangMin vừa ra khỏi xe đã chạy ào đến ôm cổ KiBum từ phía sau, nở nụ cười tươi rói với DongHo.

_ Anh rể, anh cũng biết nó sao? - DongHo nghe tới đề tài yêu thích thì hai mắt sáng rỡ.

_ Cái gì liên quan tới ăn mà nó không biết chứ? - JunSu bước khỏi xe cất giọng xỉa xói.

_ Chú là… - Dongho mở to mắt nhìn JunSu, lần đầu tiên cậu nhóc gặp một người có vòng 3 đặc biệt như vậy.

_ Chú là Kim JunSu, cậu của thằng nhóc này - Cười híp mắt chỉ vào ChangMin - Còn cháu..

_ Dạ cháu là Park DongHo, chú cứ gọi cháu là Hoho - Cậu nhóc cười toe toét.

_ Hoho, appa đã dặn bao nhiêu lần là không được tự ý nói tên mình cho người lạ biết mà - YooChun nhìn thấy DongHo nói chuyện với JunSu thì dừng việc lấy hành lý lại và đi đến, giơ tay búng nhẹ trán cậu nhóc, mắng yêu.

_ Nhưng chú JunSu là cậu của anh rể mà, có phải là người ngoài đâu ạ? - Cậu nhóc trề môi phân bua.

_ Đi lại xe lấy hành lý xuống đi, appa có chuyện muốn nói riêng với ngài Kim đây - YooChun cười hiền lấy tay xoa đầu cậu nhóc.

_ Chunnie à, em chỉ nói chuyện với con có chút mà anh cũng không cho sao? - JunSu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng - Anh khó tính thế?

_ Ngài Kim, xin hãy chú ý lời nói cùng hành động của mình, đừng làm những người quanh đây hiểu lầm - YooChun miệng thì cười nhưng mắt đằng đằng sát khí nhìn JunSu, phát ra lời đe dọa.

_ Chunnie à~ anh có biết anh càng giận càng đáng yêu không? - JunSu cười híp mắt bước đến gần YooChun, hai tay quàng qua cổ anh thì thầm với âm lượng chỉ đủ hai người nghe được.

_ Ngài Kim, nếu ngài nói vậy tôi cũng không còn gì để nói, xin phép - YooChun gỡ tay JunSu ra khỏi cổ, quay người bước đi.

_ Cục cưng, em đang suy nghĩ gì mà nãy giờ không nói gì thế? - ChangMin thấy KiBum yên lặng ăn và quan sát cuộc nói chuyện của hai người kia, bèn hỏi.

_ À… không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ xem đêm tân hôn nên chọn kiểu gì để phục vụ con mèo bé nhỏ của anh thôi - KiBum quay người lại, khóe môi vẽ thành một nụ cười nửa miệng.

_ Há há… thế thì cưng cứ tiếp tục suy nghĩ đi, lựa kiểu nào ít mất sức và làm nhiều lần được đấy. Anh không nghĩ hôm sau sẽ cho cưng đi được bằng hai chân đâu - ChangMin cười lớn.

‘Kít’

Tiếng thắng xe của chiếc Tricolore và Lamborghini thật êm tai. Đúng là xe xịn có khác, chạy với tốc độ cao mà khi dừng lại cứ nghĩ là nó chỉ đang chạy với tốc độ 40km/h, không có 1 dấu vết nào của việc nó đã đua hơn cả 4000 km cả. Lách người thoát khỏi cái ôm của ChangMin, KiBum xoay người đi đến cạnh chiếc Lamborghini mở cửa xe cho người phía trong. YooChun, SeungRi và DongHo cũng đi tới…

_ HanKyung hyung làm gì mà chậm thế? - YooChun lên tiếng phàn nàn - Đúng là từ ngày kết hôn hyung đã hoàn toàn bị mai một - Thở dài ra chiều ảo não.

_ Thằng này, nói chuyện với người lớn thế à? _Mới bước xuống xe đã nghe lời phàn nàn của thằng em khiến HanKyung dù trầm tính cũng không khỏi nổi điên.

_ Hyung chỉ có cái lớn xác chứ người lớn nỗi gì? - YooChun nhún vai khinh khỉnh đáp.

_ Thằng này… - Tức mà không thể làm gì được, HanKyung xoay người bước đến cốp xe lấy hành lý ra, anh biết rõ nếu còn tiếp tục nói chuyện với YooChun thì anh sẽ hoàn toàn mất hết bình tĩnh mà rút súng ra tìm người vô tội để xả. Sống chung với nhau bao lâu nay đủ để anh hiểu, Yoochun không phải là kẻ đứng yên để người khác chĩa bất cứ thứ gì có khả năng lấy mạng vào mình mà không ra tay.

_ Hyung à, lần này phải thật cẩn thận đấy - YooChun không biết lúc nào đã đứng dựa vào hông cốp xe.

_ Tại sao? - HanKyung nhíu mày, mỗi khi YooChun nói câu này thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

_ Tanh và nồng - YooChun bước đến trước mặt HanKyung, dáng vẻ bất cần bình thường đã không còn, thay vào đó là sự nghiêm túc. HanKyung tính hỏi thêm gì đó thì bị cắt ngang…

_ Appa và bác Hannie nói gì thế?

_ Không có gì, appa chỉ hỏi xem bác ấy đã lấy hành lý xong chưa thôi - Vẻ nghiêm túc biến mất, YooChun cười hiền quay sang DongHo làm như cuộc nói chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.

Sau khi đã hoàn tất việc dỡ hành lý, cả nhà họ Park tiến vào rừng. HanKyung và SeungRi đi trước, tiếp theo đó là HeeChul và DongHo, YooChun và KiBum đi sau cùng. ChangMin nhíu mày nhìn theo bóng KiBum, đi đến chỗ YunHo đang lấy hành lý.

_ Appa, tại sao chúng ta không đi theo họ thế?

_ Chúng ta vẫn còn chưa đủ người. - YunHo dừng việc lấy hành lý lại, nhìn ChangMin cười.

_ Sao thế? Lo cho vị hôn phu của mình à? - JunSu che miệng cười tủm tỉm bước đến.

_ Cậu đừng nói bậy, ai thèm lo cho thằng nhóc đó chứ? - ChangMin thề rằng khuôn mặt bây giờ của appa cậu và ông cậu giống y chang như con cáo.

-o0o-

SeungRi lấy trong túi áo ra một chiếc kính đeo vào, vẻ ngoài hiền lành vô hại đã hoàn toàn biến mất. Ngồi xuống điều chỉnh đôi giày thể thao một chút, cậu liền nhảy phóc lên trên cây quan sát bao quát khắp khu rừng rồi nhảy xuống.

_ Đại gia, phía trước có ánh sáng.

HanKyung không nói tiếng nào tiếp tục bước đi. Đội hình lúc này lại thay đổi, HanChul đi trước, tiếp đó là RiHo, cuối cùng là ChunBum.

_ Chú YooChun, cái kính và đôi giày đó chế khi nào thế? - KiBum chợt lên tiếng.

_ Mới đây - YooChun trả lời ngắn gọn, súc tích.

_ Cái kính ngoài chức năng nhìn trong bóng tối và đôi giày dùng để phóng, nhảy thì còn tính năng gì khác không?

_ Định vị kẻ thù, kết nối với vệ tinh, tăng sự linh hoạt cho chân và một số thứ linh tinh khác. Cũng không có gì nhiều.

_ Khi về phải cho cháu đấy - Bốn từ “không có gì nhiều” của YooChun chính là 1 câu tuyên bố chắc nịch rằng nó luôn luôn ngược lại.

Đi về hướng ánh sáng mà SeungRi nhìn thấy, mọi người thật không biết nói thế nào trước cảnh tượng mình thấy trước mặt…

Một bức tranh hiện lên với ba tông màu đen-đỏ-trắng. Trong màn sương đặc quánh, huyễn hoặc, ánh trăng ve vuốt những mảnh xương sọ trắng hếu được cắt tỉa như những vì sao lạnh lẽo, đẹp một cách tội lỗi, cuốn hút ảnh nhìn của kẻ lạc lối theo một cách ma mị. Đêm đen phủ tràn lên mọi thứ, cất tiếng cười cao ngạo. Những thân cây khô khốc, ma quái uốn éo trong bóng tối che đi dấu vết của những giọt sống còn vương vất đâu đây.

“Tách…tách…” những giọt chất lỏng thi thoảng rớt xuống từ những hốc mắt trống rỗng vô hồn chạm tới mặt đất lạnh như ai oán khóc thương. Đỏ một màu máu… Màu đỏ cuốn lấy tất cả ánh lên vẻ kiều mị làm say lòng, thỏa mãn những kẻ mang trên mình lưỡi hái, để chúng cất lên những tràng cười man dại ám ảnh tất thảy các linh hồn. Mùi máu… Hơi thở đen hôi từ những thứ từng được gọi là một phần thân thể… Trộn lẫn, quẩn quanh khứu giác của con người. Địa ngục, chính là đây…

Trước cảnh tượng này không hiểu sau cả nhà họ Park từ lớn đến nhỏ đều nhoẻn miệng cười tỏ vẻ thích thú. Người biểu hiện rõ nhất chính là kẻ đam mê màu đỏ đến điên cuồng kia.

_ Hannie à~ đẹp quá! Anh có đem máy chụp hình không? - HeeChul lay lay tay áo của HanKyung nũng nịu.

_ Chullie của anh muốn là trời muốn - HanKyung ôm HeeChul vào lòng hôn nhẹ lên má rồi lấy trong túi áo ra một chiếc máy chụp hình màu đỏ nhỏ gọn, trên mạ vàng hai chữ HanChul đưa cho HeeChul.

_ Mau cất vào đi, kẻo thằng nhóc nhà họ Shim nó biết được, bỏ của chạy lấy người mất. - Nụ cười nhếch mép cùng với những tia thích thú pha lẫn tàn nhẫn phát ra từ đôi mắt đen kia, YooChun liền thở dài lấy tay xoa xoa đầu cậu.

_ Không sao đâu - KiBum nghe YooChun nói thế thì liền cười lớn, khuôn mặt baby trở nên lạnh tanh, đôi mắt mang đến sự ấm áp cho người đối diện cũng không còn, mà thay vào đó là cuồng sát, tàn nhẫn, thích thú, khinh thường… - Chú cứ ngồi đó mà xem con “ăn sạch” nó từ đầu đến chân là được rồi.

_ Chú sẽ bắc ghế ngồi xem con “ăn sạch” nó đấy cháu ngoan à. - YooChun cười đắc ý trước 1 trong số những tác phẩm nghệ thuật do mình chính tay tạo ra, một nụ cười khiến những kẻ nhìn thấy không khỏi rùng mình.

DongHo thản nhiên cho bánh snack vào miệng với khung cảnh này, cùng biểu hiện của appa và anh họ thì đối với cậu bé mà nói đó là chuyện thường ngày. SeungRi thì chả biểu hiện gì nhiều, chỉ lắc đầu một cái thương cảm thay cho người sắp bị ăn sạch mà chưa hay biết gì kia thôi. Trong khi HanKyung thì rất hài lòng với cách đào tạo KiBum của YooChun.

_ Hannie anh xem, em đã bảo đừng để Chunnie đào tạo Bummie mà, anh coi con của chúng ta bây giờ trông chẳng khác gì quái vật cả… hic hic… - HeeChul ào ra khỏi người của HanKyung chạy đến ôm KiBum vào lòng khóc nức nở.

_ Có lẽ tôi đến không đúng lúc thì phải. - Một mỹ nam tử với mái tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, đôi mắt đen đem đến cho người ta cảm giác dịu dàng, ấm áp pha lẫn sự cương nghị, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, khoác trên người một bộ bạch y, phía sau lưng đeo một thanh kiếm, hai tay khoanh trước ngực trông cứ như vừa mới bước ra từ tiểu thuyết võ hiệp, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trên đầu họ.

_ Nguyệt vương. - Vừa nhìn thấy người này thì đôi mắt của YooChun trở nên sắc lạnh, sát khí tỏa ra khắp nơi.

_ Quả nhiên không hổ danh là một trong những gia tộc xếp hàng đầu trong bảng danh sách của KML, trí nhớ thật tốt dù chỉ là một cái thoáng qua. - Tuy lời nói nghe lịch sự song khuôn mặt lẫn biểu hiện của hắn lại không như vậy.

_ Ra tay đi. - HanKyung lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện.

_ Kim đế, ngài thật là nôn nóng, nhưng ta lại thích kẻ trực tiếp như ngài đấy. - Nguyệt vương cười lớn rồi nói - Quy luật như cũ, thắng thì vào không thì để mạng lại.

Lời vừa dứt, 1 đám người mặc hắc y không biết từ nơi nào xuất hiện lao đến tấn công họ. HanKyung vẫn bình chân như vại ôm lấy phu nhân, vuốt nhẹ má cười bảo.

_ Chullie, lát nữa anh gọi em dậy nhé!

HeeChul chưa kịp phân tích hết câu nói của HanKyung thì đã cảm thấy cơ thể mình đột nhiên mềm nhũn, mí mắt trở nên nặng nề. Bế phu nhân trên tay, HanKyung cúi người hôn nhẹ lên má một cái, ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp trong tay lần cuối rồi trao anh cho YooChun trước khi xông vào cuộc chiến. Ngược lại, YooChun cảm thấy vô cùng khó chịu khi lần nào cũng bị bắt trông người và giữ đồ.

KiBum rút ra vũ khí ưa thích của mình “Tiêu Âm kiếm”, lao vào đám hắc y. “Tiêu Âm kiếm” là 1 trong 10 loại vũ khí do “Kiếm vương” đích thân chế tạo, vỏ bề ngoài làm bằng thiên mộc - loại cây sống hơn 1000 năm. Khi thổi, tiếng tiêu nhẹ nhàng, sâu lắng. Phía bên phải tiêu có một rãnh chừng một lóng tay làm cán kiếm, chỉ cần xoay nhẹ thì kiếm sẽ xuất hiện. Lưỡi kiếm làm bằng thép sắc bén, chỉ một nhát thì có thể cắt miếng giấy đang bay làm đôi. Một vầng sáng lóe qua đã khiến 3 trong số 5 tên hắc y hồn lìa khỏi xác.

Dáng vẻ của DongHo và SeungRi cũng thay đổi, đôi mắt tinh nghịch đã không còn, thay vào đó là sự phòng thủ cao độ, lùi về phía sau làm nhiệm vụ yểm trợ phòng trường hợp kẻ địch đánh lén hay tấn công từ trên không. YooChun ngồi trên đám hành lý, trong lòng là anh dâu đang ngủ ngon, nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài buồn chán vì chỉ nhìn mà không được trực tiếp tham gia.

_ Dừng - Nguyệt vương nãy giờ im lặng quan sát trận đấu bỗng nhiên lên tiếng.

Những tên hắc y liền biến mất không để lại dấu vết nào. Nguyệt vương nhoẻn miệng cười phóng xuống chỗ bọn họ.

_ Lời đồn quả không sai: Kim đế diệt môn, Tiêu vương đoạt hồn, lúc nãy đã thất lễ, xin mời.

-o0o-

Quay trở lại phía ChangMin, cậu đang ngồi trên đống hành lý, tay cầm cọng cỏ quất qua quất lại vì buồn chán, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh những chú nhóc thiên thần với đôi cánh trắng bay bay phát ra từ JunSu đang chơi điện tử kế bên. ChangMin lên tiếng càu nhàu.

_ Cậu JunSu, làm ơn dẹp cái khung cảnh buồn nôn ấy vào cho con nhờ.

_ Dẹp cái gì? - JunSu dừng việc chơi điện tử lại.

_ Thôi, không có gì? - Nhìn khuôn mặt giả vờ ngây thơ, ChangMin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm – Appa, khi nào thì chúng ta mới vào? – Cậu quay sang cặp đôi đang phát ra những trái tim kia.

_ Bây giờ. - YunHo nhìn vào chiếc xe Ford Focus CC màu xanh đang dừng trước mặt nhoẻn miệng cười.

_ YunHo, xin lỗi nhé, lo kiểm tra tài liệu quên mất thời gian - Chủ nhân của chiếc Ford Focus ấy không ai xa lạ chính là LeeTeuk.

_ Cậu lúc nào cũng thế, chuyên gia tới trễ - Bỏ chiếc máy games vào túi, JunSu đi đến chỗ LeeTeuk.

_ Này, tớ có lòng tốt đến đây để giúp cậu một tay thế mà cậu chẳng những không một lời cám ơn còn lên tiếng xỉa xói - LeeTeuk nhíu mày phàn nàn.

_ Xì, đừng giả bộ ngây thơ, nếu không phải tại “người đó” có tham gia cộng với món tiền thù lao 6 số 0 của YunHo hyung thì nhà doanh nghiệp trẻ LeeTeuk sẽ chẳng bỏ thời gian mà mình cho là vàng bạc để đến đây đâu - JunSu đáp trả.

_ Fư fư… cậu quả hiểu tớ đấy JunSu… - LeeTeuk che miệng cười.

_ ChangMin, lâu quá không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?

Một thanh niên tóc vàng kim, gương mặt đáng yêu với nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn có nét nam tính và quyến rũ, khoác trên người áo thun trắng với những hoa văn tinh tế đi kèm chiếc áo khoác đen cùng tông với quần, khiến người thanh niên càng thêm nổi bật. Cùng đi với cậu là một cô gái với mái tóc ngắn năng động, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt đen tinh nghịch. Cô thật ấn tượng với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bụi mang phong cách hiphop. Trông hai người cứ như hai thế giới khác nhau cùng đi đến chỗ ChangMin.

_ JiYong, JiMin lâu quá không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ? – ChangMin tươi tỉnh chào hỏi.

_ Vẫn khỏe. À mà nghe đối tác làm ăn nói cậu sắp sửa kết hôn với con trai cưng của ông trùm nào đó phải không? – JiMin nhanh chóng đáp lại.

_ Cậu nắm tin tức cũng nhanh đấy. Tiếc thật, nếu không phải tớ thích người đó thì sang năm có lẽ chúng ta sẽ thành một cặp rồi – ChangMin thở dài ra chiều ảo não.

JiMin liền cười lớn - Tớ nghĩ cậu quên chuyện đó rồi đấy chứ?

_ Chậc chậc, Shim ChangMin một khi nói ra thì nhất định sẽ thực hiện mà. – Thực ra cậu không phải quên mà là giả bộ quên.

_ JiYong ,sao nãy giờ không nói gì hết thế? - Changmin cảm thấy ngạc nhiên khi JiYong bình thường vui vẻ hôm nay lại im lặng khác thường.

_ À không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi - JiYong như chợt bừng tỉnh.

_ MinMin cậu không nhận ra sao? - JiMin đột nhiên chen vào.

_ Nhận ra gì? - ChangMin liền thắc mắc, mắt đảo một vòng quan sát JiYong rồi cười gian – JiYong, cậu thích ai rồi phải không?

_ Làm… gì… có, đừng… nghe… Jimin… nói bậy… - JiYong nghe ChangMin nói thế thì giật thót, tuy mặt không biểu lộ nhưng lời nói thì lắp bắp.

_ Nãy giờ tớ có nói gì đâu, cậu tự khai đấy chứ? - JiMin lườm JiYong một cái rồi cười gian.

_ Người đó là ai thế tớ có biết không? - Cơn tò mò một khi đã trỗi dậy thì đừng mong dập tắt nó.

_ Người đó… là… - JiMin chưa kịp nói đã bị JiYong lấy tay bịt miệng.

_ Cậu làm thế JiMin chết ngạt giờ - ChangMin đi tới gỡ tay JiYong ra.

_ JiYong, nếu muốn tự mình nói thì bảo với tớ một tiếng, làm gì chơi trò bịt miệng - JiMin chạy núp sau lưng ChangMin, ló đầu ra, lè lưỡi trêu JiYong.

_ Cậu… - Ức mà không làm gì được - “Dược vương”.

_ Hử! Trên đời này có cái người tên thế à? - ChangMin nghe thế liền thắc mắc.

_ Không, đó là biệt hiệu hắc đạo phong tặng cho em ấy. - JiYong thoáng đỏ mặt khi nhắc tới người đó.

_ Há há, em ấy cơ đấy. - Changmin cười cợt trêu ghẹo.

_ Ngoài cái biệt hiệu ra tớ chẳng biết gì về em ấy cả. - JiYong thở dài, khuôn mặt buồn xo.

_ Hử? - ChangMin trưng bộ mặt ngố ra nhìn cả hai.

_ Thôi, để tớ nói cho, cậu nói thế có thánh mới hiểu. Cậu ta trong một lần làm nhiệm vụ do ông chủ giao đã được Dược vương cứu. Sau đó ra sức tìm kiếm để cám ơn nhưng khi gặp, người đó chỉ nói với cậu ta “Nếu Độc vương hyung không tồn tại thì ta đây sẽ không còn thú vui nữa” rồi biến mất. Chỉ một câu nói mà thích người ta, MinMin xem cậu ấy có hâm không? - Jimin tuôn một tràng.

_ JiMin, tại cậu chưa yêu nên không biết đó thôi, cái này người ta gọi là tình yêu sét đánh đấy… há há… - ChangMin cười chảy cả nước mắt.

_ Ờ sét đánh khét đen thui… há há… - Jimin hùa theo.

_ Ba đứa kia không giỡn nữa, mau vào thôi. - YunHo lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa hâm ăn hiếp một đứa cực hâm.

Nếu như Park gia đi theo đội hình sắp xếp rõ ràng thì Shim gia lại trái ngược hoàn toàn mạnh ai nấy lo bản thân: YunJae thì mùi mẫn sóng đôi, TeukSu thì huyên thuyên đủ chuyện, ChangJi thì vừa ăn bánh snack vừa chọc ghẹo Yong…

-o0o-

Bóng tối bao trùm không gian, tiếng sáo thê lương thảm thiết, ánh sáng chập chờn mờ ảo. Mỹ nhân thoắt ẩn thoắt hiện dưới trăng, mái tóc đen óng như màn đêm, đôi mắt sắc sảo hút hồn, làn da trắng như tuyết, giọng nói tinh tế như chuông ngân, khuôn mặt kiều diễm phảng phất vẻ đẹp thần thánh mà ma mỵ, bộ Kimono trắng đơn giản càng làm tăng thêm sự mờ ảo hư hư thật thật của nàng…

_ Mỹ nhân cho hỏi thăm nơi tổ chức KML đi hướng nào? – JunSu ngước đầu lên nhìn nàng.

_ Được Vũ đế hỏi đường quả là một vinh hạnh cho Lâm nhi đây - Mỹ nhân dừng việc thổi sáo lại nhìn JunSu, nở một nụ cười mê hoặc lòng người.

_ Được diện kiến Lâm vương, một trong Tứ đại mỹ nhân của giới Hắc đạo mà không bị giết đã là phước đức tổ tiên khéo tu rồi. - Lời nói khách sáo, khuôn mặt giả tạo trông JunSu bây giờ như một con hồ ly.

_ Vũ đế, ngài lại khiêm nhường.. - Lâm vương che miệng cười khúc khích.

_ Lâm vương, đừng quanh co nữa vào thẳng vấn đề đi, KML ở đâu? - JiMin không thể kiên nhẫn để nghe những lời nói sáo rỗng này bèn lên tiếng.

_ Shin tiểu thư quả thẳng thắng, không giống như một số người - Khuôn mặt tươi cười của Lâm vương đột nhiên đanh lại, đôi mắt trở nên sắc lạnh liếc nhìn JunSu một cái rồi từ tốn trả lời - Chỉ cần các vị có thể vượt qua được Mê trận của ta thì KML luôn mở rộng cửa chào đón, nhưng nếu không được thì…

Những tấm vải trắng xuất hiện ôm lấy thân cây, trong chớp mắt cả một khoảng rừng đã trở thành một mê cung thật lớn phủ lấy họ. JiMin rút vũ khí phòng thân của mình ra, thanh “Mirror” chạy đến cắt đôi tấm vải nhưng thật bất ngờ, cứ cắt tấm này lại xuất hiện tấm khác, mỗi lúc lại càng chặt hơn, JiYong chạy đến ngăn JiMin lại.

_ Làm thế không phải cách hay đâu.

_ Sao lại ngăn tớ. Chỉ cần cắt hết lối ra ắt sẽ tự xuất hiện – JiMin hất tay JiYong ra.

_ JiMin, cậu càng mất bình tĩnh càng dễ dàng lọt vào bẫy của cô ta đấy - ChangMin cũng ngăn Jimin lại.

_ Chán thật, ta diễn kịch khéo thế mà lại bị phát hiện. - Lâm vương ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng thì không.

_ Đừng giả mèo khóc chuột ở đây nữa, hôm nay ta phải giết ngươi trả thù cho anh trai ta - JiMin lấy cây súng để sẵn bên thắt lưng ngắm vào Lâm vương.

_ Shin tiểu thư tốt nhất đừng chọc ta nổi giận, nếu không, đừng trách ta sao lại ra tay độc ác - Liếc JiMin một cái, Lâm vương từ tốn nói.

_ JiMin, dừng lại ngay, nếu không thì lập tức rời khỏi đây cho ta - LeeTeuk im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

_ Nhưng…

_ Không nhưng nhị gì cả. - LeeTeuk đi đến gần JiMin, bầu không khí ôn hòa nhã nhặn phát ra từ anh không còn nữa thay vào đó là khí thế áp chế của kẻ làm chủ.

_ Dạ chủ nhân - Trước khí thế đó, JiMin chỉ còn biết câm lặng thu hồi sự tức giận, nhẫn nhịn chịu đựng.

_ ChangMin, con đã nghĩ ra cách rời khỏi đây chưa?

_ Appa à, đương nhiên là rồi, nhưng appa phải cho con mượn vật ấy một lát - ChangMin tự tin đáp.

_ Được thôi - YunHo lấy trong túi áo ra ba cây ngân tiêu giao cho ChangMin.

Cầm ba cây ngân tiêu trên tay, ChangMin hít một hơi dài phóng nó về phía trước. Ba chiếc ngân tiêu lao như xé gió cắt lủng một loạt mấy tấm vải trắng tạo thành một đường thằng khiến cho mê cung không kịp biến đổi lộ ra đích đến. Giật tay thu hồi lại ba cây ngân tiêu, Changmin tươi cười ngước đầu lên nhìn Lâm vương.

_ Như thế này có tính là đã vượt qua không, Lâm tiểu thư?

_ Shim thiếu gia quả nhiên không hổ danh là thiên tài, chỉ trong một thời gian ngắn đã phá được chiếc bẫy tinh tế mà ta giăng ra. - Nhún người một cái Lâm vương đã rời khỏi thân cây đang ngồi, đứng trước mặt họ - Xin mời theo tôi.

END CHAP 7

Chap 8: Mở màn

Chiếc tàu Costa Classica, một trong những tàu biển lớn nhất trong ngành du lịch với sức chứa hơn 2000 người. Trắng toát thanh nhã, nổi bật giữa bầu trời đêm, phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại và nội thất tinh tế.

Đi theo sự dẫn đường của Nguyệt Vương đến bến cảng nằm sau khu rừng. HanKyung và YooChun nhìn con tàu đang sừng sững trước mắt bằng ánh nhìn khó hiểu, KML trước giờ rất ít khi phô trương thân thế, tại sao lần này lại làm vậy?

Trong khi đó KiBum, SeungRi và DongHo thì chẳng buồn quan tâm chỉ lo kiểm tra xem có làm rơi rớt gì đồ của mình trong rừng lúc đánh nhau hay không…

Một cô gái bận trên người chiếc áo sơ mi trắng, váy xếp ly sọc đỏ đen, đội một chiếc mũ bánh tiêu màu đỏ từ trên tàu bước xuống. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mắt to, môi mỏng và làn da trắng, tóc đen dài được cột hết về phía trái, nở nụ cười lịch sự nhìn họ.

_ Chào mừng đến với KML.

Nguyệt vương không nói năng gì bước thẳng lên tàu, cứ như tất cả họ vốn không tồn tại. Cô gái chẳng buồn quan tâm tới hắn tiếp tục nói.

_Tôi là Tinh, rất vinh hạnh được làm người dẫn đường cho các vị, xin mời theo tôi.

-o0o-

Park gia vừa đi vào không bao lâu thì Shim gia dưới sự dẫn đường của Lâm vương cũng đến đó. Một cô gái khuôn mặt tròn, mắt xanh, tóc vàng cột hai bên bận một chiếc áo hai dây màu đen và chiếc zip ôm sát người không biết đã đứng đó từ lúc nào, nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy họ.

_ Chào mừng đến với KML, tôi là JungEun, rất hân hạnh được gặp các vị. Xin mời theo tôi.

-o0o-

Có lẻ cả Park gia và Shim gia đều không biết rằng một khi họ đặt chân lên tàu, thì đã chính thức trở thành những quân cờ xinh đẹp trong cuộc chiến khốc liệt giành quyền thống trị ở KML…

-o0o-

Tinh sau khi đưa họ đến phòng, kèm theo câu “Từ đây đến nơi tổ chức thi các vị có một ngày tự do, hãy ráng tận hưởng nhé!” thì biến mất. SeungRi và DongHo quăng hành lý vào phòng, khóa cửa lại rồi chạy đi khám phá mọi nơi. YooChun và KiBum thì quăng hành lý vào một xó rồi bốc hơi luôn. Chỉ có HanKyung tốt bụng còn nán lại ở phòng mình sắp mọi thứ trong hành lý hay nói trắng ra là làm osin cho HeeChul xong rồi mới bị phu nhân lôi đi dạo shopping.

Nếu Park gia như vậy thì Shim gia cũng không khác gì mấy…

YunHo sau khi hoàn tất việc sắp xếp hành lý thì cùng phu nhân tay trong đi tắm hơi vô cùng nhàn nhã. LeeTeuk và JunSu thì cùng nhau “đi truy sát một nữa của mình”. ChangMin, JiYong và JiMin cùng nhau đi đến nhà hàng để nạp năng lượng.

-o0o-

Nhìn thái độ của bọn họ nếu không biết người ta có thể lầm tưởng bọn họ đang đi du lịch trên tàu chứ không phải đang đi tham gia cuộc chiến sinh tử…

-o0o-

Nhà hàng Nourth, tầng 3

YooChun vừa bước vào đã thấy DongHo ngồi ăn ở đó cùng với SeungRi và hai người bạn thân của anh. Yên vị vào chỗ, YooChun liền lấy khăn lau vụn thức ăn trên miệng DongHo.

_ Sao cả hai đứa lại ở đây?

_ Lúc nãy con cùng với Hoho đi khám phá mọi nơi trên tàu thì chú Yesung và chú Kangin thấy liền gọi tụi con vào - SeungRi trả lời câu hỏi của YooChun thay cho DongHo đang bận nhai nguyên cái bánh to trong miệng.

_ À chú YeSung, con có thể hỏi chú một câu không? - Sau khi đã hoàn thành quá trình nghiền nát và nuốt cái bánh, DongHo liền nhìn YeSung ngại ngùng.

_ Con cứ hỏi đi - YeSung lấy tay với ly nước để trên bàn.

_ Chú và chú KangIn là tình nhân của appa con phải không? - DongHo nghe YeSung nói vậy liền cười híp mắt.

_ Khụ khụ khụ… - YeSung đang uống nước thì suýt sặc, KangIn thì hóa đá tại chỗ còn khi YooChun thì đơ hết 3s.

_ Ủa không phải chú YeSung và chú KangIn là một đôi sao? - SeungRi nghe DongHo nói vậy thì lên tiếng cải chính.

_ SeungRi, Hoho ai nói chuyện này cho hai đứa vậy? - YooChun liếc nhìn hai khuôn mặt đang chuyển tím ngắt kế bên mình, rồi nhìn hai đứa hung thủ.

_ KiBum hyung - SeungRi và DongHo không hẹn mà gặp cùng một câu trả lời.

_ Con còn nhớ cách đây 2 năm…

--- Flashback ---

DongHo cùng KiBum đang ngồi xem phim ở dưới nhà thì thấy YeSung và KangIn bực bội bước ra từ phòng của YooChun. Chờ sau khi 2 người đi khỏi, chú nhóc liền quay sang KiBum thắc mắc.

_ KiBum hyung, chú YeSung, chú KangIn và appa cãi nhau hả hyung?

_ Làm gì có - KiBum mắt không rời khỏi cái tivi tay không ngừng cho bỎng ngô vào miệng trả lời.

_ Thế sao mặt hai chú ấy lại khó coi thế?

_ À vì appa em không chịu bỏ công việc dẫn hai chú ấy đi chơi ấy mà - KiBum vì quá tập trung xem phim nên đã trả lời bừa không kịp suy nghĩ.

_ Tại sao appa em phải bỏ công việc dẫn hai chú ấy đi chơi chứ? – Tiếp tục hỏi.

_ Vì hai chú ấy là tình nhân của appa em mà. - KiBum vì muốn DongHo im lặng cho mình xem phim mà buộc miệng nói ra một câu mà không biết chính câu nói ấy là nguyên nhân sau này khiến nó phải ôm hận.

--- End Flashback ---

_ KiBum hyung nói thế với em à, sao lúc hyung hỏi KiBum hyung lại nói thế này nhỉ…

--- Flashback ---

Hôm đó SeungRi đang tưới cây phía sau nhà thì thấy YeSung và KangIn từ trong nhà bước ra nói cười rất vui vẻ. KiBum lúc ấy đi ngang thấy cảnh tượng ấy thì phán một câu.

_ Hai cái ông chú này muốn làm gì thì về nhà mà làm, đâu cần mùi mẫn giữa chốn đông người thế này chứ?

--- End Flashback ---

YeSung bóp nát cái ly đang cầm trên tay còn KangIn thì bẻ tay rắc rắc.

_ YooChun, bây giờ KiBum đang ở đâu hả?

_ Cùng nơi chúng ta đang ngồi nhưng tầng trên - Yoochun kéo tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ trả lời.

KangIn và YeSung không nói tiếng nào cùng nhau đứng dậy rời khỏi đó.

_ Hoho, con và SeungRi ăn xong thì về phòng không được đi lung tung đấy - YooChun dặn dò cả hai nhóc sau đó thì bước theo hai người kia.

-o0o-

Bar Run, tầng 4

KiBum đang từ tốn bước đến chiếc bàn đặt sát góc trái của bar với hai anh chàng vô cùng nổi bật trong bộ đồ hồng và trắng. Nhìn vào hai cái màu theo nó là chói lòe loẹt đó, KiBum tự hỏi sao mình có thể quen và thân với hai kẻ quái dị đó được ?

_ Cậu không thể đến sớm hơn hay sao? - SungMin đặt ly rượu với thứ chất lỏng màu đỏ xuống nhìn KiBum càu nhàu.

_ Vừa nhận điện thoại là đi tới đây đấy. - KiBum lên tiếng phản bác.

_ Nhận điện thoại là đi tới mà gần nửa tiếng là chậm chạp quá đó - Khóe môi SungMin vẽ thành nụ cười nhếch mép.

_ Lee thiếu gia, có lẽ cuộc sống an nhàn quanh mấy em đã khiến thiếu gia mất đi khả năng phán đoán rồi, tôi có nên cho thiếu gia vài viên kẹo để tỉnh lại - Khóe môi KiBum cong lên đáp lễ.

_ Câu nói đó phải dành cho Park thiếu gia mới phải chứ? - SungMin cầm ly rượu lên uống 1 ngụm.

_ Thôi cho tớ xin đi, đừng giỡn nữa - EunHyuk thở dài nhìn hai thằng bạn thân.

_ Eunhyuk à, cậu thật là ăn chơi thì giỏi mà tính cách thì yếu đuối quá! - SungMin chuyển hướng sang chọc ghẹo EunHyuk - Mất mặt tụi tớ hết rồi

_ Phải đấy, chỉ giỡn một tí làm gì mà lo sợ thế? - KiBum cũng hùa theo.

EunHyuk không nói gì, tức giận đứng dậy rời khỏi bàn không thèm nhìn mặt của SungMin và KiBum lấy một cái.

_ Chậc, thiệt là, sao mà như phụ nữ thế? - SungMin nhún vai chắT lưỡi.

_ Đừng giỡn nữa, mau đi thôi - KiBum vừa cười vừa đứng dậy.

-o0o-

Quay lại chỗ của bộ ba YeKangChun với đội hình Kang đi trước YeChun nối bước theo sau, mặt của hai trong ba đằng đằng sát khí chuẩn bị ăn tươi nuốt sống 1 người nào đó vì cái tội gì đó, thì KangIn vô tình đụng phải một ai đó.

“Bốp”

KangIn vội vã chạy lại đỡ người đã bị cậu đụng trúng đến độ ngã ra sàn với sự hối lỗi, sát khí cũng được thu về, trưng ra vẻ mặt lịch sự.

_ Xin lỗi anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? - KangIn sau khi giúp đỡ người đó đứng dậy thì nắm anh ta xoay 1 vòng xem xét mọi thứ mà không nhòm vào mặt.

_ Innie, hyung không sao đừng xoay như vậy, hyung chóng mặt - Thì ra người KangIn đụng không ai xa lạ, chính là LeeTeuk.

_ Teukie hyung, sao hyung lại ở đây? - KangIn nghe từ “Innie” thì liền ngẩng đầu lên nhìn LeeTeuk với bộ mặt gấu chồn ngố không thể nói.

_ À có công việc. Thế còn em? - LeeTeuk nhoẻn miệng cười thật tươi.

_ Dạ em đang có chuyện bận - Nghe câu hỏi của LeeTeuk, KangIn liền sực nhớ việc mình tính làm, vội vàng cúi đầu chào anh - Khi khác nói nha hyung - Nắm tay YeSung lôi đi thẳng không thèm nhìn lại.

_ Uhm, vậy tạm biệt em.

LeeTeuk nhíu mày khi thấy KangIn có thái độ thân mật với người khác, một đốm lửa bổng nhiên nhen nhúm trong lòng anh. YooChun thở dài thương cảm cho YeSung khi nhìn vào ánh mắt của LeeTeuk. Mải lo quan sát LeeTeuk khiến cho anh không để ý người đi phía sau.

_ Chunnie chúng ta lại gặp nhau rồi - JunSu bước về phía anh, hai tay quàng qua cổ anh, nở một nụ cười ngọt ngào.

_ Kim gia, xin tự trọng - Gỡ tay JunSu ra khỏi người mình - Xin phép - YooChun cất bước đi theo hai người kia.

_ JunSu, người đó là Chunnie à - LeeTeuk đi đến cạnh JunSu cười.

_ Ừ, trái đất này tròn thật. Người đó của cậu và của tớ lại là bạn thân. - JunSu nhìn theo bóng YooChun nở một nụ cười bí hiểm.

-o0o-

DongHo và SeungRi sau khi đã ăn xong ở nhà hàng, hay chính xác hơn là DongHo đã chén gọn ½ nhà hàng ở tầng 3, cả hai liền cùng nhau rời khỏi đó trở về phòng. Trên đường đi, Dongho thấy có 1 bóng đen vụt qua, cậu nhóc liền đuổi theo. Đuổi 1 hồi thì bóng đen đó biến mất. Cậu nhóc nhìn xung quanh mới phát hiện là mình chưa khám phá tới chỗ này và quên kêu Seungri đi theo.

_ Đây là đâu nhỉ?

Một đám hắc y không biết từ đâu xuất hiện, sát khí của chúng tỏa ra khắp nơi, không nói lời nào, lao vào tấn công cậu nhóc.

-o0o-

Bộ ba YeKangChun đi vào bar ‘Run’ nhưng không tìm được KiBum. YooChun lần nữa mở máy tín hiệu phát hiện KiBum đã di chuyển xuống tầng dưới. Thế là cả ba lại phải đi xuống đó một lần nữa. Đang đi xuống cầu thang thì gặp SeungRi.

_ Chú YooChun - SeungRi nhìn thấy cả ba thì liền chạy lên.

_ Con ở đây còn DongHo đâu? - Nhìn cậu bé mồ hôi nhễ nhại khắp mặt, một linh cảm bất an liền xuất hiện trong lòng anh.

_ Dạ. Lúc nãy con cùng DongHo rời nhà hàng về phòng thì bị lạc nhau - SeungRi vừa lấy hơi vừa trả lời.

_ Cái gì? - Nghe câu trả lời của SeungRi, vẻ chững chạc điềm tĩnh bình thường của YooChun bỗng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng.

_ Bình tĩnh nào YooChun, cậu dùng rada dò tìm hay gọi điện cho Hoho xem - YeSung lên tiếng trấn an.

_ Chỗ Hoho ở có máy ngăn cản rada dò tìm, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi được

_ Thế thì chúng ta đành phải chia nhau tìm thôi.

_ Phải đấy, SeungRi và YooChun 1 nhóm, tớ và YeSung 1 nhóm. Chúng ta bắt đầu xuất phát từ nhà hàng chia làm hai hướng tìm Hoho - KangIn lên tiếng phân công.

-o0o-

Eunhyuk sau khi bị chọc giận, rời khỏi bar thì bị lạc đường, đang lần mò về phòng thì thấy DongHo chạy ngang.

_ EunHyuk hyung, sao hyung lại ở đây? - DongHo vừa nhìn thấy EunHyuk, liền nắm tay cậu kéo theo.

_ Em làm gì mà kéo hyung chạy thế? - Bị bất ngờ, EunHyuk chỉ biết chạy theo cậu nhóc.

_ Có kẻ đang đuổi theo em - DongHo vừa chạy vừa nói.

Cả hai cùng nhau chạy, chạy một hồi thì đến đuôi tàu. Đám hắc y nhân tạo thành vòng tròn vây lấy cả hai. EunHyuk liền lấy trong túi ra 1 vật thoạt nhìn giống cục gỗ tròn, cậu bấm vào 1 đầu của nó, thì lại hóa thành cây gậy.

‘Bốp keng’

DongHo nhận thấy đánh nhau như thế này không phải là cách hay, liền áp người vào lưng của EunHyuk.

_ EunHyuk hyung, em sẽ yểm trợ cho hyung thoát khỏi đây tìm appa em nhé!

_ Nhưng… - EunHyuk chần chừ không muốn đi.

_ Em không sao đâu hyung. Bọn này tuy giỏi nhưng em cũng không phải là loại tép riu, có thể cầm chừng tới lúc appa em tới cứu mà - DongHo nhìn thẳng vào EunHyuk, cả người toát lên bá khí của kẻ làm chủ.

_ Được - EunHyuk gật đầu, DongHo liền lao lên phá vỡ vòng tròn của đám hắc y tạo thành 1 đường giúp EunHyuk rời khỏi đó.

-o0o-

Sau khi ăn hết các món đặc sản của nhà hàng tầng 5, bộ ba MinYongJi liền cùng nhau rời khỏi đó cùng cái bụng đã căng cứng. ChangMin vừa đi vừa cười toe toét.

_ JiMin à, công nhận nhà hàng ở đây nấu ngon thiệt nhỉ?

_ Ừ nhất là món cua bách hợp, cái nước sốt đó thiệt là… - JiMin chắt lưỡi nói.

_ Thôi đi, đừng nói nữa, tớ sắp nôn hết những thứ đó ra đấy - JiYong bịt miệng khi nghe hai người kia kể lại những món ăn vừa rồi.

_ Lúc nãy cậu cũng ăn khí thế lắm mà, làm như mình tốt lắm vậy đó. - ChangMin lên tiếng phản bác.

_ Đúng đấy, tớ còn thấy cậu còn định ăn luôn cả vỏ cua. - JiMin lên tiếng hùa theo.

JiYong tính nói tiếp thì bị chặn lại…

_ ChangMin, JiMin, JiYong - KyuHyun nhìn cả ba rồi nở nụ cười đắc ý – DongHae, cậu thấy chưa, tớ đoán có sai đâu. ChangMin, JiMin, JiYong chắc chắn sẽ ở đây mà.

_ Há há, có thêm hai cậu thì chúng ta thắng chắc rồi - JiMin nhìn thấy hai người thì liền cười lớn.

_ Đương nhiên là phải thắng rồi, mà còn là thắng hạng nhất cơ đấy! – DongHae đáp lại.

Cả 5 người vừa đi vừa nói, phút chốc đã đi từ tầng 5 xuống tầng 2. ChangMin chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh kiếm va chạm vào nhau.

_ Mọi người có nghe tiếng gì không?

_ Hình như có người đang đánh nhau đằng kia - KyuHyun chỉ tay về phía đuôi tàu.

_ Chúng ta đi xem là ai đi - JiMin lên tiếng rồi bước nhanh về phía đuôi tàu. Theo sau là bộ ba DongMinKyu. JiYong vừa bước theo, vừa lắc đầu ngán ngẩm với bốn kẻ ham vui và thích xen vào chuyện người khác này.

-o0o-

Cả 4 người YeKang, ChunRi sau khi đã tìm kiếm khắp nơi ở tầng 3 từ phòng ăn đến phòng vệ sinh, từ phòng mát xa đến phòng xông hơi vẫn không thấy DongHo liền tập trung tại chỗ ban đầu. Yoochun nhìn YeKang lên tiếng hỏi.

_ Sao có thấy Hoho không?

_ Không, có lẽ thằng bé không ở tầng này - KangIn liền đáp.

_ YooChun cậu và SeungRi lên tầng 4 kiếm xem, còn tớ và KangIn đi xuống tầng 2.

Bốn người tính đi tìm tiếp thì thấy EunHyuk chạy đến với khuôn mặt trắng bệch. KangIn vội chạy đến đỡ cậu.

_EunHyuk, chuyện gì đã xảy ra?

_ Hoho… ở… đuôi… tàu… tầng… 2… mau… cứu… - EunHyuk thì thào vài tiếng rồi ngất.

_ Cậu ta bị mất sức cộng trúng độc nên mới bị ngất - SeungRi đến nắm lấy tay của EunHyuk bắt mạch. YeSung nhìn YooChun một cái, KangIn liền bế EunHyuk lên rời khỏi đó.

_ EunHyuk giao cho họ chúng ta đi thôi - YooChun nhìn theo bóng KangIn và YeSung rồi cùng SeungRi chạy về hướng ngược lại.

-o0o-

KiBum cùng SungMin rời khỏi bar đuổi theo EunHyuk. Không biết hai người có rẽ ngược hướng với EunHyuk không mà nãy giờ chẳng thấy bóng cậu đâu.

_ Lạ thật, cái thằng EunHyuk này bỏ đi đâu nhanh thế? - KiBum vừa đi vừa cằn nhằn.

_ Ừ, mới thấy đây mà đã biến mất nhanh vậy. - SungMin ngó trái ngó phải, trả lời.

“Reng reng”

Bỗng, điện thoại KiBum vang lên. Là chú YooChun gọi:

“Alo. Chú tìm con có gì không?”.

[Con đang ở đâu?]

“Con đang đứng trước rạp hát gần đuôi tàu ở tầng 2”. - Nhìn trái nhìn phải rồi trả lời.

[Tới đuôi tàu ngay cho chú]

“Nhưng con và SungMin đang tìm EunHyuk”.

[Không cần tìm nữa,. Eunhyuk đang ở chỗ của Kangin và Yesung. Đến đuôi tàu nhanh]

“Dạ, con biết rồi” - Tắt điện thoại, bỏ vào túi.

_ Gì thế Kibum? - SungMin hỏi.

_ Tớ cũng không rõ, chú YooChun bảo đi đến đuôi tàu. - KiBum lắc đầu trả lời.

_ Vậy chúng ta đi thôi.

-o0o-

ChangMin cùng với những người bạn thích náo nhiệt của mình chạy đến đuôi tàu. Cả đám nhìn thấy cậu nhóc đang đánh nhau với hơn 10 người. Nhận thấy cậu nhóc đó có vẻ quen thuộc, ChangMin liền tiến lên để xem cho rõ, thì ra…

_ Em vợ, để anh giúp em một tay nhé! - ChangMin lên tiếng gọi cậu nhóc, rồi nhập cuộc.

_ Cám ơn anh, anh rể - DongHo vừa né người tránh đòn vừa trả lời.

Dưới sự giúp đỡ của ChangMin và bạn của cậu, cuộc đấu gần như trở nên cân bằng. KiBum và SungMin chỉ đến sau ChangMin khoảng 15 phút không nói tiếng nào liền nhảy vào cuộc. Toán người hắc y thấy không thể nào cầm cự được nữa, bèn đồng loạt bỏ chạy. YooChun và SeungRi chạy đến cũng là lúc bọn chúng biến mất hoàn toàn.

_ Hoho, con không sao chứ? - Đi đến cạnh DongHo, anh nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới rồi hỏi.

_ Con không sao. - Cậu nhóc nở một nụ cười trấn an appa rồi trả lời.

YooChun liếc mắt nhìn SeungRi. Cậu bé liền hiểu ý đi đến nắm cánh tay của DongHo lên bắt mạch.

_ Con… - DongHo giật tay lại, tính lặp lại ba từ “con không sao” nhưng chưa kịp nói hết thì đã đôi mắt cậu nhóc đã nhắm lại, cả người ngã vào lòng của YooChun.

Bế DongHo trên tay, YooChun xoay người bước đi, không nhìn những người có mặt ở đấy một cái. Seungri đi đến gần KiBum thì thầm gì đó rồi cũng nhanh chóng chạy theo YooChun. JiMin nhìn theo bóng của ChunRi bực bội.

_ Hừ… người ta cứu con trai mình nói 1 tiếng cám ơn bộ khó lắm sao?

_ Cám ơn các vị đã cứu em của tôi. Nếu sau này các vị có gì cần chỉ cần nói 1 tiếng. Park gia chúng tôi sẽ tận lực giúp đỡ - KiBum nghe JiMin nói vậy liền đi đến gần cô, nở nụ cười lịch sự.

_ Park thiếu gia đừng khách sáo, ChangMin là vị hôn phu của Park thiếu gia đây, chúng tôi lại là bạn của ChangMin nên việc giúp đỡ này là đương nhiên - KyuHyun đến gần KiBum nở một nụ cười xã giao.

_ KiBum, ở đây chẳng còn việc gì thì tớ đi thăm EunHyuk đây - SungMin sau khi thấy bọn hắc y biến mất thì liền đứng ở 1 góc lấy điện thoại ra gọi hỏi KangIn về tình trạng EunHyuk, sau đó đi đến chỗ KiBum nhìn nó rồi nói.

_ Ừ cậu đến chỗ EunHyuk đi, lát tớ giải quyết xong việc ở đây sẽ đến - KiBum gật gật đầu.

_ Park thiếu gia, chẳng hay vị thiếu gia đó là… - KyuHyun nhìn theo bóng lưng của SungMin, hỏi Kibum.

_ Cậu ấy là SungMin, gọi tôi là KiBum là được rồi. - KiBum cười khách sáo, trong lòng thầm cảm thương cho “người” đã vô tình bị thằng bạn thân của mình hớp hồn.

_ Thôi nào, chúng ta nên lịch sự chứ. Ngày mai hỏi cũng được mà, phải để ChangMin tâm sự với vị hôn phu chứ. - KyunHyun toan nói gì đó thì DongHae đã ngăn anh lại.

_ À thiếu gia là… - KiBum nhìn thấy DongHae thì cảm thấy quen quen, hình như nó đã thấy ở đâu rồi.

_ Xém chút nữa quên giới thiệu, tôi là DongHae, đây là KyuHyun, còn hai người kia là JiMin và JiYong - DongHae lần lượt giới thiệu từng người.

_ Nói đủ rồi đấy - Hai tay ChangMin quàng qua cổ KiBum, xua xua tay ám chỉ.

_ Trọng sắc khinh bạn - JiMin trề môi xoay người bỏ đi, tiện tay lôi theo JiYong.

_ Vui vẻ nhé! - KyuHyun nháy mắt với ChangMin rồi cùng DongHae đuổi theo hai người kia.

_ Cục cưng à, em đang nghĩ gì mà trầm tư thế? - ChangMin tì cằm lên đầu KiBum, tay phải vuốt má nó.

_ À không, anh đang nghĩ nên đền đáp cho em thế nào khi đã xả thân cứu Hoho. - KiBum đang mải nghĩ có nên nói cho EunHyuk biết kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu và xém rape cậu ta đang ở đây hay không thì bị giọng nói bên tai kéo về thực tại.

_ Cưng đã nghĩ ra chưa? Phải lựa thật kỹ đấy, nói ra rồi thì không rút lại được đâu.

_ Em yêu, phòng em nằm ở đâu thế? - KiBum trầm ngâm 1 hồi rồi lên tiếng.

-o0o-

Vừa vào đến phòng thì ChangMin đã đè KiBum xuống giường, hôn nó tới tấp. KiBum không đáp trả, cũng không phản kháng khiến ChangMin cảm thấy mất hứng.

_ Cục cưng à, không phải cưng lấy thân đền đáp anh sao? Sao không phản ứng gì hết thế?

KiBum không trả lời, khóe môi vẽ thành một nụ cười mỉm kèm theo ánh mắt mời gọi. Không gian tràn ngập ánh trăng càng khiến nó trở nên hấp dẫn lòng người.

_ Cưng à, em có biết nhìn em lúc này quyến rũ lắm không? - ChangMin nhếch mép cười nhìn tạo vật xinh đẹp đang nằm dưới mình, cúi người xuống hôn lên đôi môi quyến rũ rồi từ từ di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần còn vương lại những chấm đỏ mờ nhạt của cậu hôm qua.

KiBum vẫn không phản ứng mặc cho ChangMin muốn làm gì thì làm, những dấu ửng đỏ mới liên tiếp xuất hiện đè lên cả những dấu cũ cùng với tiếng rên rỉ gợi tình của KiBum. Bàn tay ma quái của ChangMin bắt đầu di chuyển chuẩn bị giúp cả hai vứt bỏ những chướng ngại vật, thì không hiểu sao khóe mắt cậu bỗng cảm thấy nặng nề.

_ Thiệt ngốc, bản thân mình bị trúng độc mà cũng không biết - KiBum đẩy nhẹ ChangMin sang một bên, ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo.

Bế ChangMin đặt ngay ngắn trên giường, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc bích chứa những cây kim châm bằng bạc, KiBum cầm tay của ChangMin đặt lên đùi mình châm nhẹ vào ngón tay áp út của cậu. Khuôn mặt trắng bệch của ChangMin dần hồng hào lại. Đặt tay cậu trở lại giường, nó đứng dậy đi đến bàn rót một ly nước, rồi lấy một viên thuốc được dấu trong tay áo ra bỏ vào.

_ Em yêu à tỉnh rồi thì đừng giả bộ nữa, mau uống cái này vào đi. - Quay trở lại chỗ ChangMin, KiBum ngồi xuống lấy ly nước áp vào má cậu.

_ Cưng à, dùng miệng cho anh uống đi. - ChangMin mở mắt, lấy tay chỉ chỉ vào môi mình.

_ Em yêu, là em yêu cầu đấy nhé!

KiBum nhếch mép cười rồi bưng ly nước chứa thuốc giải uống một ngụm, cúi người ép môi mình lên môi ChangMin. Cậu hé môi tiếp nhận thứ nước mà đôi môi quyến rũ kia đem đến với suy nghĩ sẽ kéo chiếc lưỡi kia sang trêu ghẹo, nhưng ý định chưa được thực hiện thì Kibum đã nhanh… lưỡi hơn cậu. Khuôn mặt của ChangMin sau khi được KiBum cho uống thuốc trở nên hồng hơn cả lúc chưa trúng độc, đôi mắt ươn ướt, đôi môi mời gọi, hơi thở hổn hển. KiBum thu hồi chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình khi chắc chắn rằng ChangMin chỉ còn có thể thở chứ không thể nói được nữa, hôn nhẹ lên má cậu rồi đứng dậy, đặt ly nước lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi bước ra khỏi phòng kèm theo câu nói…

_ Ngủ ngon nhé em yêu.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tortoises