Chap10: Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nỗi đau nào hơn nỗi đau phải lựa chọn giữa hai người 1 người cô yêu và ngày nhớ đêm mong còn 1 người thì cô cảm thấy mình mắc nợ người ấy cả thế giới và không thể rời xa. Sự khó sữ đã vằn vặt trái tim Hyomin, nhưng cô đã lựa chọn theo tiếng gọi của trái tim là người cô cần lúc này là Jiyeon. Chạy khỏi quán nước, cô mang đôi giày cao gót nhưng vẫn chạy thật nhanh rời xa nơi Hyojoon đang ngồi nhìn mình. Hyomin biết anh không có lỗi, lỗi là ở gia đình. Nhưng cô không thể bên anh như xưa.

Tại nhà Jiyeon

Jiyeon à! Em sao thế mở cửa cho unnie đi , sao em lại làm thế với bản thân chứ hả? Hyomin cô ấy có quan tâm em không hả? Sáng suốt lại đi đừng hành hạ bản thân nữa.

Vừa nói HyunA vừa đập tay vào cửa gọi Jiyeon dưới chân là 1 mâm thức ăn và ly sữa nóng. Đập cửa mãi mà vẫn không nghe Jiyeon lên tiếng cô mệt mỏi quay lưng về phía cánh cửa tì lưng trược xuống từ từ xung quanh im lặng bất thường. Một lúc sao thì tiếng khóc HyunA nấc lên “ Jiyeon em là đồ ngốc biết không hả? Tại sao em lại làm người khác lo lắng thế hả? Em cứ nằm trong đó đi đừng ăn uống gì cả. Chết đi thử xem cô ấy có là của em không ? Unnie sẽ không quan tâm em nữa hiz...hiz...hiz”

Trong lời nói của HyunA kèm theo tiếng khóc nức nở, cô đặt tay lên hai đầy gối rồi ụp mặt xuống ngồi tì lưng vào tường. Bỗng tiếng mở cửa, cách cửa từ từ mở ra. Con người cứng đầu bên trong cũng chịu lú đầu ra. Jiyeon đi từng bước nhẹ nhẹ vì nó quá mất sức. Nó đi đến HyunA ngồi từ từ xuống gì đầu cô vào lòng ôm và vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt, mép miệng còn dính vài sợi tóc. Nó áp tay vào hai má của HyunA nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy, nước mắt nó bắt đầu rơi.

Em xin lỗi! Em không nên làm thế. Em không nên khiến unnie phải lo lắng cho em. Em xin lỗi.

— Em ngốc lắm biết không hả ? Tại sao tự dày dò bản thân mình vậy hả. Em phải biết em còn có unnie mà.

HyunA vuốt ve mặt Jiyeon và lau những giọt nước mắt trên má nó.

Em đói chưa ? Mà sao không đói được mấy ngày nay em có ăn gì đâu. Để unnie đi làm chút gì nóng nóng cho em ăn nha.

HyunA đứng dậy phủi phủi quần áo, lau nước mắt rồi mĩm cười với nó. Cô bước đi thì bị Jiyeon nắm lại, nó nhìn cô và ười một cách ngây thơ khiến cô phải mủi lòng gì nó và cô biết cô sẽ không bao giờ hết yêu nó.

Unnie ! Để em nấu cho. Em sẽ nấu thức ăn cho unnie.

— Em ? Có được không đó.

— Ya... Unnie xem thường em quá đó. Trước đây em vẫn thường nấu ăn cho những đứa trẻ trong cô nhi viện mà.

— Nhưng mà.....

— Không nhưng nhị gì cả, unnie xuống dưới chờ em đi.

Jiyeon nắm chặt hai vai HyunA từ phía sau đẩy cô và miệng thì luôn thúc cô ngồi chờ nó nấu ăn. Nó xuống bếp lục lội trong tủ tìm thức ăn. Nó vô tình thấy kem sôcôla nó lại nhớ đến Hyomin. Nhưng biết sao được nhớ thì đã sao người ta đâu cần mình. Người Hyomin chọn đâu phải mình mà là người ấy, người mà unnie ấy yêu. Nghĩ thế nó chỉ muốn khóc, nhưng cố kìm nén vì nó sợ HyunA sẽ nhìn thấy.

Từ ngày Jiyeon giận cô và bỏ đi cô nhớ nó lắm, muốn gặp nó để giải thích nhưng nó không đi học. Cô không dám gọi cho Jiyeon vì không biết giải thích thế nào và sợ Jiyeon còn giận mình sẽ không muốn nghe cô giải thích. Nằm trên giường cô cầm cái điện thoại. Nhắn tin rồi lại xóa không dám gửi. “ Yeonie à em đang làm gì ” “ Unnie xin lỗi ” “ Unnie nhớ em lắm”...... Nhưng rồi cô không có can đảm để gửi nó.

Hôm sau cũng như thường lệ Hyomin đứng chờ Jiyeon đến đón dù mấy ngày nay chả thấy Jiyeon. Chắc đó đã trở thành thói quen mỗi ngày của cô. Rồi cô đã thấy bóng dáng quên thuộc đó. Đúng đó chính là Jiyeon. Cô vui muốn nhảy lên nhưng cố kìm chế lại. Nhưng điều khiến cô không thể tin được là Jiyeon không hề nhìn cô và cứ đi thẳng như hai người chưa từng quen. Cô cảm thấy không thể chịu được nữa nên đã hét lớn tên Jiyeon.

— Jiyeon.... Em mau dừng lại.

Chiếc bánh xe đạp dần dần chậm lại và dừng hẳn. Hyomin chạy thật nhanh lại nắm chặt lấy tay nó, nhìn nó với ánh mắt muốn được tha thứ.

Unnie lại muốn sao nữa ? Nó vung hắc tay Hyomin một cách lạnh lùng khiến cô đau lắm.

Unnie làm em đau thế chưa đủ sao? Unnie kêu em lại để nhìn xem thử em thê thảm đến mức nào đúng không?

— Không phải mà yeonei à nghe unnie giải thích đi mà.....

— Tôi hiểu mà chị muốn xin lỗi tôi đúng không. Tôi không cần chị thương hại đâu.

— Tại sao em lại nói thế hả? Tình cảm của em giành cho unnie không phải là thật sao.

Jiyeon cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Hyomin một cách nghẹn ngào.

— Thật chứ ! Tôi rất yêu chị, yêu hơn cả bản thân chính mình nữa. Nhưng được gì hả là sự dối trá và xem thường kèm theo chút thương hại của chị sao ? Tôi không CầN.....N.

— Không đúng yeonie à unnie rất yêu em, em nghe unnie giải thích đi. Unnie và Hyojoon anh ấy......

— Chị im đi.... Nó hét lớn nước mắt giàn giụa.

— Chị đừng bao giờ nhắc người tình của chị trước mặt tôi nữa. Vậy là đủ rồi tôi chiệu đủ rồi. Phải tôi rất yêu chị.....

— Chị cũng thế mà...

— Tôi biết.... Nhưng yêu vì tôi giống một ai đó thì quá tồi tệ.

Nói rồi Jiyeon bỏ đi để lại Hyomin đang ngồi bệt dưới đất khóc nức nở.

Jiyeon em là đồ ngốc....

Nghe được câu nói của cô. Nó thắng gắp hai tay siết chặt tay lái quay lại.

Đúng..... Tôi là thằng ngốc. Ngốc mới yêu chị. Ngốc mới làm kẻ thế thân cho người khác.

Nói xong nó bỏ đi thật nhanh. Tại sao cả hai lại thế chứ.

Tại quán bar 4M

Ở một chỗ nào đó trong đó trong quán bar có 1 nhóm người đang tổ chức tiệc ăn mừng thì từ cửa bước vào một anh thanh niên tóc chảy vuốt cao đeo kính râm bước vào. Liền mấy thằng trong nhóm đó chạy ra chào đón.

Chào mừng đại ca ra tù. Chúng em mở tiệc để đón đại ca đó. Đại ca ngồi đi.

Thì ra chả ai khác là thằng Woo Hyun. Từ cái vụ Hyomin nó bị cảnh sát bắt, mấy thằng kia may mắn trốn thoát.

— Bấy lâu không có tao tình hình thế nào rồi?

— Vẫn ổn thưa đại ca.

— Má nó ! WooHyun cầm ly rượu trên tay ngiến răng rồi nóc hết ly rượu.

Đại... Đại ca chửi ai thế ạ ?

— Thì cái thằng khốn Jiyeon hại tao ở tù mấy tháng nay chứ ai. Thù này tao phải trả.

— Đúng rồi chúng ta chỉ cần bắt và cho nó một trận nhớ đời đi đại ca.

WooHyun nhìn thằng lính rồi cười nham nhở tay thì lắc lư ly rượu. Cả đám chả ai hiểu ý nó.

Không nên làm thế. Làm thế thì quá dễ giãi cho nó rồi. Tao phải khiến nó sống không bằng chết. Tao sẽ cho nó đau đớn về thể xác cả linh hồn. Nó và cả con Hyomin nữa phải trả giá.

— Ý đại ca là....

Cả bọn xúm đầu lại nghe kế hoạch của WooHyun rồi cười phá lên.

Lần này hai đứa nó chết chắc rồi HaHaHa.....

End chap 10
Các bạn đón chap 11 nha. Để không bỏ lở chap nào thì các bạn có thể “ theo dõi ” Au hoặc lưu truyện. Xin cảm ơn các bạn và đừng quên cho Au 1 vote nha. Nếu có thắc mắc gì về thời gian up chap thì ib với Au nhé. Vì đây là tác phẩm đầu tiên nên Au sẽ không bó fic đâu các bạn đừng lo nha ^_^ . Hôm nay Au hơi nhiều chuyện nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro