Chap9: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về Hyomin không thể nào chộp mắt được. Cô rất vui vì Hyojoon đã về. Nhưng điều khiến cô không thể ngủ được chính là Jiyeon, cô lo lắng không hiểu sao mấy hôm nay Jiyeon lại lạ thế. Suốt hôm qua đến giờ không thấy Jiyeon đến rước cô đi học, gọi điện thì không bắt máy. Thật ra mấy hôm nay nó tự nhốt trong phòng không dám đối mặt với cô sợ cô nói lời chia tay với nó. HyunA luôn động viên, bảo nó phải dũng cảm. Chắc gì Hyomin lựa chọn cái tên Hyojoon kia. Cuối cùng nó cũng chịu ra khỏi phòng chải tóc tai gọn gàng, ăn sáng rồi đến trường. Như những lần trước nó đến đón Hyomin, cô nhìn thấy nó thì vui lắm, đánh yêu vào vai nó.

- Ya... Mấy này nay em chết ở đâu thế hả? Unnie lo muốn chết luôn.

- Unnie lo cho em thật à?

Nó hỏi cô bằng một cách lạnh lùng, ánh mắt buồn nhìn Hyomin.

Tất nhiên rồi sao....sao em lại hỏi thế?

— Không sao em chỉ hỏi vui thôi mà. Lên xe không trể học bây giờ.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Cảnh vật xung quanh thật thơ mộng lá vàng rơi, chim hót líu lo bầu trời thì trong xanh, gió mát thổi lồng lọng. Nhưng có hai người tâm trạng thì u ám tối tâm. Một người thì không biết dùng cách nào để dành lại người mình còn người kia thì không biết lựa chọn sao và đối mặt thế nào với hai người cô yêu.

Đi đến trường vẫn là cái không khí ngột ngạc đó. Trong suốt buổi học Hyomin không tài nào chú ý được. Còn Jiyeon thì lại cup học trốn vào một xó xỉnh nào đó ( chắc khóc chứ gì == )

Giờ tan trường cũng như thường lệ hai đứa cùng về nhưng lần này lại phải đối mặt với một chuyện mà cả hai đều không muốn. Đó là Hyojoon, cậu ta nhìn thấy Jiyeon chở Hyomin thì tò mò, gặn hỏi cô.

— Hyomin à.... Cậu này là.....là

— Tôi là bạn trai của Minnei. Còn anh là ai mà chặn đường chúng tôi?

Jiyeon lấy hết can đảm ra nói, nhìn hắn bằng ánh mắt giết người.

— Bạn.....bạn trai là sao? Chuyện này là sao hả Hyomin.

— Chuyện.....chuyện này em...em

— Đúng vậy tôi là bạn trai của chị ấy. Bạn trai chị ấy là Park Jiyeon và người đó chính là tôi.

—“Bốp” Em đang nói gì vậy hả ? Ai bảo em nói em là bạn trai unnie hả?

Jiyeon chết lặng bụm mặt nhìn Hyomin nước mắt rưng rưng, tim ngưng đập vì quá đau. Còn Hyomin thì tay run rẫy vì đã đánh Jiyeon và nói những lời đó làm nó bị tổn thương. Hyomin đau lòng lắm, nhưng cô không muốn cho Hyojoon biết chuyện này.

— Unnie đánh em à... Đánh em gì cái gả đó sao?

Jiyeon quát lớn cô chưa từng thấy nó giận dữ như thế.

Jiyeon à... Unnie...unnie xin lỗi em tại....tại.

— Tại gì unnie không muốn hắn biết em là bạn trai unnie chứ gì? Sợ hắn đau lòng phải không? Em biết mà, em biết hết....

Jiyeon vừa khóc vừa cười đau khổ. Hyomin cũng khóc. Thấy cô khóc hắn lại lau nước mắt và cầm lấy tay cô làm nó càng đau hơn. Nó không chịu được nữa, nó đau xắp chết rồi.

— Jiyeon...à nghe unnie nói đi!

— Nói gì nữa? Cô chơi đùa tôi như vậy chưa đủ sao hả? Chỉ có tôi ngốc biết mình bị cô xem là cái bóng của người khác mà vẫn cố tỏ ra ngu ngốc không biết gì? Vì tôi quá yêu cô thôi.

Jiyeon vừa nói vừa đập tay vào ngực trái của mình. Nước mắt luôn tục rơi.

— Không ....không phải vậy mà, em nghe unnie nói đi.

— Nói gì nữa? Chia tay à? Chia tay tôi để quay về với hắn à? Háháhá được thôi tùy cô vậy , tôi chịu đủ rồi.

— Sao cậu lại dám nặng lời với Hyomin vậy hả. Bây giờ hắn mới lên tiếng, sự góp giọng của hắn làm Jiyeon bực tức hơn. Nó không trả lời câu nói của hắn mà liếc nhìn Hyomin đang khóc mà cười đau nói.

— Chị khóc gì hả? Hai người giờ thì vui rồi. Được đoàn tụ, người nên khóc là tôi nè.

Nói rồi Jiyeon chạy đi, Hyomin ngã xuống khóc nức nở. Hyojoon ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng Hyomin cố tình tránh né sự ân cần của hắn dành cho cô. Hyojoon dẫn cô vào quán nước trước đây họ thường hẹn hò. Hắn nắm lấy tay Hyomin nhưng cô đã rút lại làm cho hắn hục hẫn lắm.

— Thằng nhóc lúc nã....

— Em ấy là Jiyeon chứ không phải thằng nhóc.

À thì là Jiyeon cậu ấy là sao thế ?

Hyojoon hỏi với vẻ mặt không vui cho lắm.

— Phải Jiyeon là bạn trai của em.

— Phải như lời cậu ta nói, em đến với nó gì cậu ta giống anh đúng không.

— Không phải..... Lúc đầu em thấy gương mặt Jiyeon rất giống anh. Nên em mới có cảm xúc với em ấy. Em cũng tưởng, em thích Jiyeon vì em ấy giống anh.

— Còn bây giờ ? Hyojoon nắm chặc tay cô hồi hộp chờ câu trả lời.

Em đã thật sự yêu Jiyeon, yêu chính con người của em ấy.

— Còn anh thì sao hả ? Anh rất yêu em mà.
— Em xin lỗi , em cũng rất yêu anh và bây giờ em cũng yêu anh. Nhưng em nợ Jiyeon rất nhiều và em không thể sống thiếu em ấy. Em xin lỗi.

— Nhưng cậu ta có chịu hiểu em đâu.

— Em sẽ giải thích cho Jiyeon hiểu. Xin lỗi anh em phải đi đây.

Hyomin đứng lên đi thì bị Hyojoon ôm lại

Đừng xa anh mà! Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, em đừng đi được không.

— Em xin lỗi! Em không thể.

Cô chạy đi và khóc rất nhiều. Cô yêu cả hai, nhưng chỉ được chọn một.

End chap 9 Các bạn còn nhớ bọn Woohyun chứ. Chap sau Minyeon sẽ găp nạn đó. Nhớ đón đọc và cho mình xin 1 vote nha ^_^. Mà quên trong vòng tuần tới mk ko up chap đc vì phải thi tốt nghiệp cấp 2 rồi. Xin các pn chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro