Chap8: Hyojoon trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon chăm sóc Hyuna rất tử tế, nấu cháo đúc cho HyunA từng muỗng một.

- Unnie chỉ bị sốt nhẹ thôi mà, sao em làm gì mà làm quá vậy.

- Gì mà nhẹ chứ, unnie ngoan nghe lời em ăn cháo rồi còn uống thuốc.

Jiyeon đúc cho HyunA từng chút... Hành động của Jiyeon khiến HyunA càng yêu nó hơn. Cô sợ sẽ không kiềm lòng được mà đè hôn nó mất. Nên kiếm chuyện đuổi nói đi.

- Được rồi...được rồi, em mau mau đi ngủ đi. Ngày mai là bắt đầu vào học rồi ngủ sớm mới có sức chứ.

- Nhưng mà unnie đang bệnh mà! Để cho em chăm sóc unnie nha .....nha.

Jiyeon lay lay tay HyunA làm hành động cute và chu cái mỏ thần thánh ra nài nỉ. Khiến mặt cô đỏ bừng như mặt trời.

- Ya... Unnie sao vậy, mặt đỏ quá nè. Unnie lại sốt hả.

Nó lo lắng vuốt mặt HyunA, hỏi đủ thứ sợ cô lại lên cơn sốt. HyunA thì không kiềm được lòng nữa, sợ làm bậy nên dơ chân đạp Jiyeon một phát lăn xuống xàn.

- Ui...da.... Unnie sao vậy em đau quá nè.
- Unnie bảo em đi ngủ mà! Sao lì quá vậy. Không nghe lời unnie đập cho chết bây giờ.

HyunA dơ gói dọa đánh, nó sợ quá chạy một mạch về phòng. Lúc này không hiểu sao tim cô lại đau khi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi Jiyeon. Còn phần Jiyeon thì lo lắng không biết HyunA có ổn không. Chợt có tin nhắn, đó là tin nhắn của Hyomin nó vui lắm. Cười tít mắt với nội dung tin nhắn. " Ngày mai đi học rồi đó, em mà đi trễ là biết tay unnie đó. Ngủ sớm đó khủng long lười biếng"
" Mai em qua đón unnie ngủ ngon nhoa bye unnie"

Trả lời tin nhắn Hyomin xong nó ịch xuống chiếc giường ngủ, miệng luôn cười tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng đứa trẻ này đâu hề biết hạnh phúc của mình ngắn ngủi đến đâu.

5:30'
- Jiyeon mau thức dậy đi! Trể bây giờ.

Là tiếng của HyunA, nó lười biếng lòm còm ngồi dậy.

- Ăn sáng rồi còn đi học, em đúng là con khủng long ham ăn, ham ngủ mà.

- Unnie ở nhà nghỉ đi! Hôm nay đừng đến quán. Tan học em sẽ về với unnie.
- Thôi! Ở nhà chán lắm. Unnie đến quán vui hơn.

- Um...um vậy để em chở unnie đi nha.

Jiyeon chở HyunA đến tiệm bánh rồi chạy đến nhà Hyomin thật nhanh. Đến nơi nó toát mồ hôi hột khi nhìn thấy Hyomin đang tức điên vì nó đến trễ. Jiyeon giải thích cho Hyomin hiểu. Hai đứa đến trường như thường lệ, tiếng cười réo rít. Nhìn họ thật hạnh phúc.

Ngồi vào bàn học Jiyeon vui sướng vì nó nhớ cái lớp học lắm. Bỗng nghe tiếng xôn xao, háo hứa của lũ bạn.

- Ya... Oppa về rồi hả : Nhiều chuyện A
- Đúng rồi về hôm qua: Nhiều chuyện B
- Nghe nói anh ấy giờ còn đẹp trai hơn trước nữa đó: Nhiều chuyện C

Jiyeon vẫn còn mơ hồ không hiểu gì. Thì Suzy từ xa tiến tới.

- Cậu biết gì chưa?

- Biết gì là biết gì?
- Nói cậu ngốc quả là không sai mà. Vậy tôi nói cho cậu biết. Tiền bối Hyojoon đã trở về. Hyojoon chính là bạn gái của Hyomin đấy.

Jiyeon dường như nín thở, tim thắt lại lòng ngực đau nhói. Nước mắt chảy ròng, chạy đi. Nó đến nơi nó thường nằm, đến cái nơi Hyomin đã nhận lời vào trao nụ hôn cho nó. Cảm giác của nó bây giờ lạ lắm, hình như nó đang sợ, sợ cái người Hyojoon sẽ cướp mất Hyomin của nó đi. Nó không biết làm gì chỉ có khóc. Phía sao nó có tiếng bước nhẹ.

- Yeonnie em sao thế? Sao lại khóc.

Đó là Hyomin, nó nhìn Hyomin chằm chằm rồi nhào hôn môi cô, nụ hôn tham lam như muốn nuốt chửng môi cô. Lưởi nó cứ lục xoạt từng ngỏ ngách trong miệng Hyomin. Hyomin không hiểu sao Jiyeon lại thế, cố dùng sức đẩy Jiyeon ra.

- Jiyeon hôm nay em sao thế? Có chuyện gì hả?

Nó không nói gì chỉ nhìn Hyomin, một lúc sao nó mới lên tiếng.

- Minnie em yêu unnie! Yêu nhiều lắm. Yêu chết mất.

- Jiyeon...em...e..m sao thế?

Hyomin lo lắng không hiểu sao Jiyeon lại thế.

- Thế unnie có yêu em không? Thật lòng yêu em không hả?

- Unnie...unnie... Um.....um

Jiyeon nhìn Hyomin ấp úng, nên nó không mong mỏi gì ở câu trả lời của Hyomin. Nó đứng dậy bước đi, đi 1 lúc thì quay đầu nhìn cô miệng lẩm bẩm" Em rất yêu unnie, em yêu unnie nhiều lắm" Hyomin thì không hiểu sao Jiyeon lại thế. Phần cô thì vẫn chưa biết Hyojoon đã về.

Tối về Hyomin nhận được 1 tin nhắn. Vừa đọc những dòng tin cô vừa khóc. Nội dung tin nhắn: Hyomin àhh... Anh đã về rồi nè! Anh nhớ em lắm. Nếu nhận được tin nhắn của anh thì ngày mai anh hẹn gặp em ở sau trường nha. Anh sẽ cho em 1 lời giải thích.

Hyomin khóc nhưng không rõ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc hay đau lòng mà ra. Có thể là cả 2 vì cô còn yêu Hyojoon và không thể quên anh ấy, mặc dù cô đã có Jiyeon. Hyomin hiểu rất rõ trong lòng cô giữa Jiyeon và Hyojoon ai quan trọng hơn. Trong 2 người cô phải có lỗi với 1. Chuyện này cô không hề muốn xảy ra.

Hôm sau như lời hẹn Hyomin đến sau sân trường để gặp Hyojoon. Khi vừa nhìn thấy anh ta Hyomin nhào vào đánh, vừa đánh vừa khóc.

- Anh là đồ xấu xa hiz...hiz. Sao anh không đi luôn đi. Anh có biết trong thời gian qua tôi sống đau khổ biết nhường nào không hả.

Hyojoon chụp tay Hyomin lại, giải thích.

- Anh xin lỗi em! Ba mẹ anh nói dối là họ bệnh lừa anh sang Pari thăm họ. Ai ngờ họ ép anh phải cưới con gái giàu nhất nước Pháp. Anh cương quyết không đồng ý, vì anh chỉ yêu mình em. Thế là anh bị ba mẹ giam lõng trong phòng. Khó khăn lắm anh mới trốn ra được.

Hyojoon giải thích xong mọi chuyện thì ôm chầm lấy Hyomin.

- Anh hứa anh sẽ không đi nữa đâu! Anh sẽ bên em. Tha thứ cho anh nha.

- Anh là đồ ngốc mà.

Hyomin cũng ôm chặc anh ta. Nhưng ai đâu hay biết có 1 người đang khóc đau đớn phía sau góc cây gần đó. Trái tim nó đau như bị xé ra khi nhìn thấy cảnh mà nó không hề muốn thấy. Nó không biết làm gì nữa, nó không thể chạy ra mà giành lấy Hyomin vì nó nghĩ mình không có tư cách.

Jiyeon đau khổ một mình về nhà, bỏ Hyomin lại chạy khắp nơi tìm nó. Dù Hyomin chưa nói lời chia tay với nó nhưng nó biết người Hyomin cần không phải mình chuyện Hyomin chia tay nó chỉ sớm muộn mà thôi. Thẫn thờ về nhà, nước mắt nó cứ chảy mãi không cách nào dừng lại. Trong lòng uất ức lắm. HyunA thấy thế lo lắng nhưng chưa kiệp gặn hỏi gì thì nó ôm chầm lấy cô và khóc nức nở.

- Unnie àh... Hyomin chị ấy không cần em nữa hiz....hiz
- Em sao vậy? Kể mọi chuyện cho unnie biết đi.

Jiyeon kể hết mọi chuyện cho HyunA nghe, nhìn thấy Jiyeon đau lòng như vậy HyunA đau lắm không biết làm gì cho Jiyeon lúc này.

- Nín đi! Có unnie đây rồi mà. Em phải mạnh mẽ lên chứ, em yếu ớt vậy làm sao có thể giành lại được Hyomin hả.

- Unnie em phải làm sao đây. Em không thể mất chị ấy được.

HyunA không biết vui hay buồn nữa. Cô chỉ biết cô không muốn nhìn Jiyeon đau.

End chap 8: Các pn đón đọc chap 9 nha sẵn tiện cho mình 1 vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro