Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đứng gần chị và cô cảm thể cơ thể mình khẽ run run , mồ hôi lạnh ướt cả một mảng áo nhưng trên mặt họ vẫn giữ nét tươi cười né qua một bên cho chị và cô đi . Chị cũng không muốn nói nhiều lời , nắm lấy bàn tay ấm áp của cô trực tiếp đi nhanh qua họ , cũng thấy không khí xung quanh quỷ dị cũng tan ra . Dẫn cô vào chỗ ít người nhất  , chuyển ánh mắt trên người cô lướt từ đầu đến cuối , ân cần hỏi : "Em , không sao chứ !" , cô lắc lắc tỏ ý không sao , chị cũng không hỏi gì nữa nhưng ánh mắt vẫn chuyên tâm nhìn cô , cô xấu hổ cúi đầu để không chạm ánh mắt hổ phách đó của chị .

Quảng trường bắt đầu vang ra những tiếng nhạc du dương , nghe thật êm tai , màu tím nhẹ nhàng bao phủ cả nơi đây tạo nên cảnh đẹp mê ly khắc sâu vào lòng người . Mọi người xung quanh từ già đến trẻ , không phân biệt tuổi tác , họ bắt cặp với nhau cười vui vẻ đứng giữa quảng trường nhảy từng bước chân theo nhạc . Nhìn họ như vậy cô cũng thấy vui vẻ khóe miệng tạo thành vòng cung đẹp , chị nhìn thấy nụ cười mê hồn này cũng bị nó hấp dẫn cười theo , suy nghĩ một chút ánh mắt chị lóe ra hào quang , đứng lên hơi cúi người xuống đưa bàn tay ra nói :

" Mina , muốn nhảy không ?"_cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu các động tác vừa của chị , khi nghe câu kia cô hiểu ý của chị nhưng vẫn không phản ứng kịp hành động nên cô vẫn bày ra bộ mặt ngơ ngác . Chị chỉ biết lắc đầu thầm chửi cô sao có thể như vậy a ! , nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo ra giữa quảng trường , tay chị nắm chặt bàn tay nhỏ của cô lại cầm lấy tay còn lại đặt lên vai mình và cuối cùng tay còn lại đặt ngay eo của cô . Hai người cùng mọi người hòa nhập với âm nhạc những bước nhảy nhẹ nhàng , uyển chuyển của hai người làm hào quang xung quanh người tỏa sáng kết hợp cùng với cảnh vật xung quanh quảng trường lại càng tôn lên sự tao nhã , thuần khiết của hai người , mọi người thầm ngưỡng mộ , tán thưởng đôi đồng ngọc nữ này . Cứ thế hai người nhảy đến hết bài với sự ngưỡng mộ của bao người nơi đây , hai người nhìn nhau cười cười, nắm lấy tay cô bước nhanh về chỗ mà lão ba cùng lão tứ Myoui đang đứng , đến gần chị khẽ cau mày nhìn bọn họ cùng với nụ cười không đúng đắn hiện rõ trên mặt mà nhìn bọn chị  . Tại sao ...... lại sử dụng ánh mắt đó nhìn bọn con a !.

Trừng mắt nhìn lão ba nhưng lão ba ngược lại nhún vai làm vẻ ngơ ngác như không nhìn thấy gì , tức giận nhưng không có chỗ xả ra đành liếc xéo cái lão nha đầu không đúng đắn đó rồi cũng như làm ngơ như không biết đứng yên một câu cũng không nói . Lão ba cùng hai người chị Yoona và Aoi không hẹn mà quay sang một bên cười thầm .

" Hirai Momo , lâu rồi không gặp cháu a !"_Một vị trung niên đến gần , lộ ra vẻ đã lâu không gặp hướng chị nở nụ cười phúc hậu . Chị cũng cười cười , cuối đầu chào nói :" Thật sự rất lâu đã không gặp dì Yoo rồi !"."Cái con nhóc này , tính cách vẫn như vậy a ! Haha ~"_Vị trung niên này gọi là Yoo Eun là phu nhân Yoo gia cũng coi như là mẹ Jungyeon , là người có tiếng trong giới giao tiếp nhanh nhất cả nước , kinh tế cũng vì vậy tăng nhanh , một nữ nhân rất yêu thương con ngoài Jungyeon ra còn có bốn người cháu khác gia tộc . Là công ty giao tiếp có thể hợp tác với Hirai gia , Choi gia , Park gia và Kim gia , bốn gia tộc nổi như cồn khắp Châu Á , Châu Âu , Bắc Mỹ và Châu Phi . Hôm nay họ đến rất đầy đủ , tập trung ở chỗ của Hirai gia cùng cười cười nói nói , mọi người đều đem họ làm sự chú ý lớn nhất vì đây là lần đầu tiên mọi người thấy họ và đặc biệt hơn có thể cười nói vui vẻ như vậy . Mọi người suy nghĩ các ông chủ của công ty lớn xen lấn giữa họ sẽ chỉ có sự tranh đấu địa vị trên thương trường thôi , nhưng hôm nay chứng kiến họ thầm thay đổi ý nghĩ đó { Ờ . Cái này ..... nổ banh nhà một chút , mong đừng ném gạch . Ai đang uống nước nhớ chuẩn bị khăn giấy . Tôi là người viết mà cũng bị sặc nước nói chi là các bạn }

" Ai nha ! Ở đây giờ cũng đủ người cần tìm rồi , vậy chúng ta đi vào gian phòng yên tĩnh cùng bàn công việc đi"_Lão ba dùng chất giọng khàn khàn đã có sẵn từ lâu nói , cũng ra chỉ hiệu mời mọi người đi đến gian phòng cách đó không xa . Bên trong trang trí giản dị , bàn trà Nhật bản , những cuốn tạp chí kinh tế đa quốc gia , thứ ấn tượng gây chú ý là bức tranh mỹ nhân ngồi trên ghế chủ tịch khuôn mặt băng lãnh nét ra vẻ cao cao tại thượng bằng sơn dầu được treo giữa tường căn phòng .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro