Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________________________________________

Năm mới vui vẻ , chúc các bạn năm mới càng học giỏi , mạnh khỏe và cũng tiếp tục ủng hộ mình cho sau này nữa nhe !

_____________________________________________________________________

"Mina , em..."_ Chị định mở lời , bất giác người trên bục phát biểu những mục quan trọng cần trong buổi lễ đã xong theo sau là những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp quảng trường , đèn được bật lên mọi người lại về trạng thái tâm sự công việc với những đối tác lớn ở đây . Chị và cô cứ đứng đờ ra mà nhìn nhau , trái tim lại một trận náo loạn không ngừng đập nhanh . Chị nghĩ đứng thế này không được hợp lắm liếc nhìn xung quanh phát hiện bên trái quảng trường có một cái ban công xác định không người , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo cô ra ban công . Cô bất ngờ hành động đó nhưng cô không vùng vẫy mà ngược lại để tùy ý hành động lôi kéo ấy của chị . Dừng lại chị nhìn cô , nhìn vào đôi mắt trong veo không dính tạp trần nhưng lại chứa đựng một loại tình cảm phức tạp nào đó , bị chị nhìn mà thẹn đôi gò má phản chủ bị một tầng mây đỏ bao phủ .  

Chị khẽ cười , cô như thế thì ai sống cho nổi đây , dùng tay nhéo nhẹ nói : " Tiểu thư nhỏ , em thật là người dễ xấu hổ a ~!" cô cũng vì câu vừa rồi của chị khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn cô cuối giọng lí nhí :" Chị thật đáng ghét ." chị cười thành tiếng lấy tay xoa xoa mái tóc đen mượt cô , lại nói tiếp :

 " Hôm nay em thật sự quá khác biệt với mọi ngày a ." cô khó hiểu nhìn chị , cô lại một lần nữa ngẩn người , tại sao chị đứng dưới ánh trăng lại có thể đẹp tinh xảo như thế xương quai hàm đẹp tôn lên khuôn mặt trắng nõn một sự thật băng lãnh vô đối . Với đôi mắt diều hâu trong veo như nước , lông mi dài ; sống mũi thì cao , thon ; gò má có thể búng ra sữa ; đôi môi đỏ mọng . Cô phát hiện rằng mình rất thích nhìn khuôn mặt của chị hôm nay càng thích hơn , chị quay mặt vế phía cô , cô không tự chủ được lấy ngón tay thon của mình đưa đến gần chiếc mũi của chị mà chọt chọt rồi cười cười . Chị lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng thấy cô cười chị không nhìn cũng nhếch miệng cười theo , bắt lấy bàn tay cô kéo thật mạnh làm cô mất đà ngã thẳng vào lòng ngực của chị , chị tham lam ôm cô hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô , rất dễ chịu a ! 

Cô cứng cả người vì cái ôm này nhưng một lúc cô cảm nhận rõ được độ ấm áp khi được chị ôm . Cái cảm giác này từ chị làm cô rất an tâm cả người cũng buông lỏng , chị nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy " Nè ! Hôm nay em đã đi đâu thế " chị thả từng đợt khí nóng vào lỗ tai cô đây là chỗ nhạy cảm nhất , cô run rẩy nhẹ lại nhắc đến chuyện ban sáng cô xấu hổ đỏ hết cả mặt cô không có chỗ chui để che đậy cái cảm giác mất mặt này , cô cứ thế chui vào lòng chị không chịu ló mặt ra tay cô nắm chặt chiếc áo sơ mi của chị . Chị vì hành động trẻ con này của cô chọc cười , cô khó hiểu ngẩng đầu lên , phồng phồng má cô hỏi :

"Chị cười cái gì chứ ?"

".....Cười em đó tiểu thư nhỏ...." chị lại tiếp tục thả khí nóng vào điểm nhạy cảm khiêu khích cô . Cô đánh vào ngực chị nói ra âm thanh mê người mà cô có sẵn :"Chị từ khi nào đã bắt đầu thích trêu ghẹo em thế !" chị thật ra cũng không biết cái cảm nghĩ này của mình, từ khi gặp cô chị đã sinh ra bao nhiêu suy nghĩ là muốn trêu ghẹo cô , quan tâm cô và rất muốn ở bên cạnh bảo vệ . Chị cũng nhận thức được suy nghĩ này của chị dọa đến sợ ra nhưng như thế nào chị cũng rất thích trêu đùa cùng với con mèo nhỏ này đồng thời chị sẽ cảm thấy mình dễ mở lòng hơn khi có thể tiếp xúc với cô. Thoát khỏi cái cảm nghĩ , cảm thấy bên ngoài trời cũng bắt đầu lạnh chị đẩy nhẹ cô ra nói :

"Chúng ta vào thôi , em đứng đây cùng tôi một hồi sẽ cảm lạnh cho coi" chị không đợi cô đồng ý liền như ban đầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi . Chưa bước được mười bước liền có nguyên một đám nam nhân cùng nữ nhân cực điển trai xinh gái tính tình chảnh chọe bao vây hai người vuốt ve sống lưng làm cho cô và chị nhíu lại đôi mày lá liễu . Cô thấy rất ghét những cánh đàn ông bên ngoài tỏ vẻ mình thanh tú nhưng bên trong lại là con cầm thú đáng chết , nhìn thấy biểu cảm không lành mạnh của cô chị cũng có chút gai mắt khi thấy cô bị như vậy không quan tâm chị kéo cô vào lòng mình lạnh giọng nói :"Thật xin lỗi , mọi người làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi và cũng đừng để hiện tượng này lập lại nữa " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro